Giờ thì tôi đang thích nó , cũng chỉ một chút tình cảm thôi nhỉ ? Với cả tính tôi chắc cũng hay quên thôi . Tôi đã nghĩ như thế đấy , nhưng chẳng biết tại sao 3 năm nay trí nhớ tôi cao đột biến , nhớ nó hết 3 năm . " Chào anh, mẹ em có quà gửi anh này , bà ấy quý anh lắm " Tiếng của nó lôi tôi về thực tại . " Ừ chào em . Đi du học vui không ? " " Cũng bình thường thôi " " Em về nước lâu chưa ? " Nó mở đôi mắt tròn nhìn tôi " Anh vừa hỏi câu này mà ? " " E hèm , nếu không có việc gì thì anh vào nhà đây " Tôi cầm túi quà của nó , đóng cửa "Rầm " một phát , ôi trời cái cửa này nhẹ đi từ khi nào vậy ? Tôi ngồi thừ sau cánh cửa , nó thực sự đẹp lên nhiều lắm . Cũng may nhờ bác gái bên ấy , chứ chắc tôi cũng chẳng thể gặp lại nó lần nữa . Hồi trước tôi là hàng xóm nhà nó , kiêm bạn cùng lớp luôn (tôi học muộn một năm ) . Hồi đấy tôi nhớ hai đứa cũng chẳng thân thiết gì . Nó thì chỉ nói nhiều với bạn còn với đứa suốt ngày game như tôi thì có chủ đề gì ? Hôm ấy cô chuyển tôi xuống bàn cuối , cũng tại tội nói chuyện nhiều quá .Dưới tôi là nó vì lớp tôi chuyển luân phiên theo tuần. Thời gian này tôi thấy một mặt khác của T/b đó chính là lạnh lùng hơn tôi tưởng . Ngồi cạnh nó là thằng lắm mồm nhất lớp , thế mà nó vẫn chịu được , nói chuyện mãi thì không thèm nhìn mặt cứ thế mà "à ừm ". Nghe nói chúng nó đã ám nhau được hai năm .Tôi nói chuyện với thằng này khá nhiều , rồi qua đó mà nói được và câu với T/B , càng về cuối tuần càng nhiều . Có khi cả buổi nói chuyện thằng bên cạnh còn chẳng chen vào nổi . Mặc dù chủ đề là về trai gái trong lớp . Nhưng tất nhiên không thể lúc nào cũng quay xuống được , tiết nào cô khó thì vẫn phải nghe chúng nó rì rầm sau lưng . Thật ra , mắt t/b kém nên nếu ngồi bàn cuối thì chẳng thấy gì . Tiết toán cuối ngày thứ bảy nó nhì nhèo tôi cho mượn vở vì chữ thằng bên cạnh không nhìn được . " Cho tao mượn cái ? " Tại thấy chúng nó thân nhau quá nên tôi đâm nghi ngờ " Nói người mày thích đi ? " " Thế thôi " Một lúc sau cô giáo nói " Bài này khả năng có trong đề thi đấy ..." Tôi quay xuống nhại lại " Bạn nào không biết thì chết , chết hết ... " Nó nghiến răng nghiến lợi" Quá khứ thì có , hiện tại thì không , mày đoán đi " Tôi nói ra tên từng đứa con trai trong lớp , nó đều lắc đầu , lúc chỉ còn lại thằng bên cạnh và tôi , tôi giả bộ hoảng hốt " Đừng nói .. mày thích tao nha ? " Sau đó thì chuẩn bị tinh thần nghe chửi . Nhưng lúc đó nó chỉ gật đầu . Chưa kịp tiếp nhận thông tin này thằng hóng hớt kia đã hỏi T/B " Dạo này mày nói chuyện nhiều hơn là vì thế hả ? Giờ còn thích không ? thật là dã man " Rồi thằng ấy nhìn tôi với ánh mắt nhìn động vật lạ . Cũng sĩ diện nên tôi trả lời lại " Hai người thích nhau là chuyện bình thường thôi , ở gần , nói chuyện thì thích thôi , giống như tao thích đứa lớp bên ấy " Nghĩ lại thì mới chẳng biết đối diện với nó thế nào , cuộc sống của nó thì vẫn êm đềm trôi , từ đó đến giờ vẫn vậy , nhiều lúc khiến bản thân ức chế , rõ ràng lúc đấy mình là người từ chối sao lại nhìn để rồi thích nó ? Mà nó thì thực sự đã tống mình vào quá khứ rồi sao ? Có thông báo tin nhắn . Là từ nó ! Giật cả mình ! T/B : Tối nay đi chơi với em nhé ! Rồi xong , có khi tôi biết vì sao mình lại cứ đâm đầu vào con bé này rồi , luôn phóng khoáng , tự nhiên và buông ra vài câu gây sốc tinh thần . May cho nó là tôi thích . Jimin : Được . T/B : Em sẽ sang đón anh . Tối đấy , tôi chẳng biết chuẩn bị cái gì cho phải , cuối cùng chỉ khoác bộ áo đẹp nhất rồi chờ nó đến rước ." Chào anh " " Em vào đây bằng cách nào vậy ? " " Tất nhiên là đi vào , anh vẫn không khóa cửa đằng sau à ? " Em ấy nói tiếp , " Yên tâm em có khóa hộ rồi" cô ấy cầm chìa khóa , mà tôi thường để trên cửa sổ sau nhà . " Giờ chúng ta làm gì ? " Tôi hỏi " Cũng 10 giờ rồi thì đi được đâu ? " " Chúng ta sẽ đi xe bus sang XX sau đó ngắm mặt trời mọc rồi đi về " " Em vẫn điên thật đấy " " Anh cũng thế mà " Nó cười. Tôi xách theo một chai nước , lấy trong tủ lạnh đồ ăn vặt và ít tiền rồi đi theo em ấy . Đúng là mình có chút vấn đề thật .Cả ngày nay tôi không ngủ , trụ đến nửa đêm thì lim dim , gục vào cửa sổ mà nó cứ rung rung , đến đoạn vấp , như đập một phát vào đầu ."Aa" Tôi kêu lên . Nó nhìn tôi cười , rồi vỗ vào vai trái . " Thế này có ổn không ? " Tôi hỏi lại . Nhưng dường như nó không nghe thấy , cái đầu vẫn lắc lư chầm chậm theo điệu nhạc .Nó kéo đầu tôi dựa vào vai nó , chỉ vài phút tôi đã thiếp đi . " Này dậy đi " Tôi nghe loáng thoáng tiếng nó , mở mắt ra là chóp mũi phóng to . " Mấy giờ rồi ? " tôi hỏi . " 3 giờ sáng " Tôi ngồi cạnh T/B , trong lúc đấy tôi đã nghĩ ít ra sẽ có chuyện bất ngờ gì đó nhưng không có gì cả . Chỉ là ngồi nói chuyện và ngắm mặt trời . " Anh biết em rủ em ra đây có chuyện gì không ?" Cuối cùng điều tôi tò mò cũng đến , tôi nhìn nó chờ đợi . " Hôm qua là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ em , ở nhà thì toàn bị nhét một đống ân ái vào mắt vào họng , chẳng nói được câu nào luôn . Tối hai ông bà rủ nhau đi ăn, dù đã ra ở riêng và FA đến chai mặt , mà vẫn thấy cô đơn khi thấy cảnh này . Ây da may ,có mỗi mình anh là em có thể lôi đi " Nó vỗ vai tôi một cái . " Vậy à " Tôi đáp . " Thật ra em khá hồi hộp khi mời anh đấy . Lúc trên xe và cả lúc này em cũng chẳng biết nói gì . . Ha Ha em nhớ cái câu từ chối" ... giống như anh thích cô gái lớp bên thôi " Ha Ha mà cô ấy là ai vậy ? " Đấy cái tính tò mò của nó lại nổi lên rồi , tôi quay sang nhìn nó " Chẳng là ai cả " Cứ ngắm nó như thế , T/B hơi mất tự nhiên , nên tôi cũng dừng lại . Chúng tôi nói đủ thứ chuyện chủ yếu là trong quá khứ , tôi thì thích có những gì trong hiện tại hơn . Đoạn đường cuối cùng khi về nhà, nó dẫn tôi rẽ sang một hướng dài hơn . Rồi nó chỉ vào căn nhà trong xã " Vào đấy đăng kí kết hôn không ? " Cái đứa này ... Dù sao bộ dạng của nó khi trêu người cũng rất đáng yêu . Tôi cười , rồi nắm tay nó về nhà . Chẳng biết thế nào mà đằng sau không có động tĩnh gì . Tôi dẫn nó sang một con đường vòng ngược lại , nó cũng chẳng thèm quan tâm , đi một vòng rồi mới có tiếng nói đằng sau lưng . " Thôi đủ rồi đấy , em mỏi chân rồi " " Ừm " Tôi thả tay nó ,đi trước , hộ tống đến tận cửa nhà nó . Lúc quay người thì nó nắm lấy góc áo . " Mai gặp lại nhé ! " Rồi chạy nhanh vào nhà . Sáng hôm sau , trước cổng nhà nó , tôi tính phân vân không biết tỏ tình vào lúc nào , cứ giữ mối quan hệ mập mờ cũng không tốt. Nó bước ra ngoài , vươn vai , trên người vẫn khoác bộ áo rộng thùng thình , tóc thì chưa chải mà sao tôi vẫn thấy thương đến thế . Nó nhìn thấy tôi , chẳng ngại ngùng chào " Chào anh , mình yêu nhau đi . " Tôi dở khóc dở cười nhìn nó , nắm bàn tay nó . Và cứ thế chúng tôi yêu nhau .