Khai Nguyen Yeu Em Tu Lan Cham Mat Dau Tien Vi Yeu Ma Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là cậu và anh vào học không ai nói với ai một lời, cậu cứ cuối gầm mặt xuống quyển vở (mặc dù không học gì hết😂), còn anh thỉnh thoảng quay qua nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ôn nhu, mỗi lần cậu quay qua nhìn anh liền bất giác đỏ mặt.

Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà đã tới tiết cuối, Vương Nguyên thầm than, lý do tiết cuối chính là tiết cậu ghét nhất_hóa học, cậu đã từng đặt ra rất nhiều câu hỏi :tại sao lại đưa bộ môn hắc ám đó vào giáo dục? Tại sao lại phải học cái môn đáng ghét kia? Tại sao phải ghi nhớ hết tên các nguyên tố và hóa trị? Hàng ngàn hàng vạn lần tự hỏi (tự kỷ nặng 😂).

Đúng là không phụ sự kỳ vọng của cậu, hôm nay lại học bài các gốc axit thường gặp. Giáo viên hôm nay không biết ai cho ăn phải thuốc nổ vừa vào lớp đã hỏi hàng đống câu hỏi:

-"Các em cho cô biết SO4; NO3; NO2 đọc là gì?" giáo viên nhàn nhạt hỏi.

"Bùm" đầu của Vương Nguyên như muốn nổ tung cậu ko biết NO3 là gốc j nữa. Thiên a~~~ nội tâm đang kêu gào dữ dội, một câu hỏi mà từ thời cấp 2 đã học bây giờ lại hỏi, càng bất hạnh hơn giáo viên lại kêu ngay Nguyên Nguyên nhà ta, cậu quẩn bách lắm rồi, cứ a a, ờ ờ. Người kế bên như thấy được nổi lòng của cậu nói nhỏ

-"gốc sunfat, nitrat, nitric" Vương Nguyên như lượm được vàng vội trả lời

-"thưa cô sunfat, nitrat, nitric ạ".

-"Tốt Nguyên Nguyên rất giỏi, nhớ bài rất tốt, kiến thức này các em đã học từ bậc trung học cơ sở rồi bây giờ muốn hỏi cho bất ngờ chút thôi. Đúng không hổ danh là lớp chọn" giáo viên đưa ra lời khen.

Vương Nguyên ngoài mặt thì cười nhưng cậu thật sự muốn khóc rồi, than ôi cái bộ môn hắc ám, nói đi cũng phải nói lại, cậu thực sự thấy cảm ơn anh, trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" ấy (thật quá đáng à nhe, chỉ là câu hỏi thôi mà😁) anh đã giúp cậu, vừa nghĩ vậy đã đưa đôi mắt của mình dời lên người anh, anh cũng nhìn cậu 4 mắt giao nhau, không gian như yên tĩnh hẳn, hai người không ai nói gì, nhưng mà khả năng chịu đựng cảu Nguyên Nguyên  nhà ta sao địch lại được tên mặc dày kia thế là cậu quay mặt xuống bàn nói cảm ơn anh, anh không nói gì chỉ cười nhìn cậu (bộ anh không học hay sao mà chỉ cần nhìn BB là cười vậy hả).

Cậu cảm thấy tiết hóa hôm nay trôi qua thật yên bình không cần tốn chất xám suy nghĩ như những lần khác. 45 phút cuối cùng cũng trôi qua, cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi về nhà, giáo viên vừa ra khỏi cửa đã có một đám gồm khoảng 4;5 người con gái chạy lại chỗ anh (làm quen), đương nhiên trong đó có cả Âu Tuyết Băng kia rồi, khi đến chỗ anh cô ta cứ trưng ra bộ mặt là mình bị kéo đi chứ không hề muốn, anh vẫn như vậy bộ mặt lạnh tanh, còn Vương Nguyên phải chen chúc với đám người kia để ra ngoài thật vất vả.

Vừa ra khỏi lớp đã âm thầm nghĩ "có nhiều nguời yêu thích như vậy thì sao chứ. Nguyên ca ta đây mới là ko thèm" ấy mà hình như cậu ghen nhỉ, chẳng lẽ đây chính là "vì yêu mà ghen" trong truyền thuyết Vương Nguyên cảm thấy kỳ lạ với suy nghĩ của mình, à thì cậu đúng là mến anh thật nhưng đừng có suy nghĩ chiếm hữu tới mức đó chứ. Aizzz không nghĩ nữa thế là Vương Nguyên đi bộ về nhà (xe lúc sáng bỏ rồi 😂😂😂) nhưng đúng là nghĩ gì gặp đó nha, cậu còn chưa ra khỏi trường đã gặp gương mặt kia........
Tạm dừng😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip