Khai Nguyen Yeu Em Tu Lan Cham Mat Dau Tien Hinh Nhu La Yeu Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Tỉ nghe được điện thoại của Chí Hoành lập tức chạy tới, như sợ có ai "cướp mất người thương". Thiên Tỉ vừa chạy tới đã thấy vẻ mặt ỉu xìu của Hoành Hoành làm cho anh cảm thấy lo lắng, chạy ngay tới hỏi. Chí Hoành mặt kệ đang ở nơi công cộng ôm chầm lấy Thiên Tỉ, làm cho anh đơ phản ứng. Khi phản ứng lại kịp thì luồn tay vào mái tóc mềm mượt của cậu mà vuốt ve, vỗ vỗ lưng cậu nhìn Chí Hoành bây giờ như đứa trẻ được người lớn vuốt ve. Hai người đứng ôm nhau khoảng 10 phút Chí Hoành bỏ tay ra, Thiên Tỉ hỏi

-"Có chuyện gì sao lại có vẻ mặt đó?"

-"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên trọng sắc khinh bạn, có tên mặt than mới chuyển vô,ấy vậy mà Nguyên Nguyên nở "hất hủi" em aaaa, hai người đó còn về chung bỏ mặt em huhu"

Thiên Tỉ bật cười, anh đang ở thư viện tầng 4 nghe cậu nói đang có chuyện cần "tâm sự" làm anh phát hoảng lập tức chạy xuống tầng 1 (sức khỏe anh thật tốt a).

-"Có bạn mới chuyển về à?" anh hỏi.

-"Đúng a, người đó siêu cấp đẹp trai luôn" Chí Hoành đáp mà không để ý tới sắc mặt anh đã đen thui. Dám ở trước mặt anh khen người con trai khác đúng là có gan mà, Chí Hoành quay qua thấy vẻ mặt anh như vậy hiểu ra vấn đề bồi thêm

-"nhưng mặt than không cười gì hết, thua xa Thiên Thiên của em a". Thiên Tỉ cười hài lòng, cậu trưng ra vẻ mặt đó làm anh không thể nào không yêu thương mà. Nhưng anh suy nghĩ nếu như theo logic thì hôm nay Tuấn Khải chuyển vào lớp, anh vội hỏi

-"Người đó tên Vương Tuấn Khải?"

-"Đúng a, mà sao anh biết?" Chí Hoành thắc mắc.

-"Hoành nhi, Tuấn Khải là bạn thân của anh từ thời trung học, cũng là chủ tịch của tập đoàn Karry".

"Bùm" đầu Chí Hoành như có quả bom bây giờ đã phát nổ. Chủ tịch của Karry cộng thêm bạn thân của Thiên Tỉ lại là bạn học của cậu. Cậu vội hỏi

-"Anh Tuấn Khải làm sao lại ở đây?"

-"Thôi chúng ta đi ăn kem rồi anh sẽ từ từ kể cho em nghe"

Nghe tới ăn là mắt Chí Hoành phát sáng. Cậu vội vàng đồng ý rồi 2 người tới quán kem thường tới.

..............Khải Nguyên................

Trên suốt dọc đường đi, cứ duy trì một bầu không khí im lặng. Cậu thật sự chịu ko nổi a. Thế là cậu mở lời, nhưng sực nhớ lại tới cách xưng hô nên cứ muốn nói lại thôi, anh chắc hiểu được duy nghĩ của cậu nên nói trước

-"muốn nói thì nói đi". Cậu nghe mà giật mình, sao cái gì anh cũng biết vậy. Bị nói trúng tim đen nên cậu cũng nói chuyện

-"a  an  anh sao lại ....."

-"Sao gì?"

-"Sao lại chở em về". Ây cái gì vậy trời cậu đang nói gì vậy, sao lại hỏi ngu như vậy chứ đúng thật là.

-"Sợ có người bắt mất" anh đáp, trên môi còn có nụ cười.

-"Ai bắt em được chứ?" Vương Nguyên hỏi lại.

-"Không ai bắt tại muốn đưa em về" anh đáp lại.

-"Đưa em về à à chắc tại lúc sáng em nhờ anh đi nên bây giờ anh lại phải đưa em về, vất vả cho anh rồi, phiền anh quá cảm ơn anh nha" cậu nói một tràng

-"Ừm" anh chỉ thở dài mà cũng không nói. Thế là trên xe cậu cứ nói không ngừng, những chuyện cậu nói cũng đại loại như về gia đình, bạn bè, rồi cả... người yêu của bạn (cạn lời). Anh cũng chỉ im lặng nghe miễn cho ý kiến.

Mới vậy mà đã tới nhà cậu, cậu bước xuống xe, mời anh vào nhà chơi nhưng anh từ chối (cậu chưa biết anh là chủ tịch của Karry).

Cậu nói cảm ơn anh rồi hẹn anh hôm nào đi ăn để cậu cảm ơn, rồi quay vào nhà. Chưa kịp đi mấy bước đã nghe anh gọi

-"Vương Nguyên" cậu quay lại, một nụ hôn rơi trên cánh môi anh đào của cậu. Cậu thề cậu thề là đây là nụ hôn đầu của cậu, cậu không biết phản ứng gì nữa rồi, cũng không có ý đẩy ra, còn muốn......cảm nhận nhiều hơn, nụ hôn này thật ngọt ngào.

Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu. Nở nụ cười nói

-"tạm biệt em vào nhà đi". Vương Nguyên nhìn anh định nói gì đó nhưng lại nuốt lại vào trong rồi vào nhà, cậu cảm thấy chưa bao giờ bản thân thất bại như vậy, anh kêu gì cũng làm, anh hôn cũng không phản kháng.

Cậu vào nhà, thay đồ rồi bay ngay lên giường nằm suy nghĩ, sờ lên đôi môi còn để lại hương vị. Cậu hình như là yêu anh rồi, đúng là yêu, cậu nghĩ rồi bất giác mỉm cười, nhưng còn anh, anh có cảm giác gì với cậu, nói gì thì nói anh với cậu mới gặp nhau chưa được 1 ngày nữa mà...... cậu cứ lăn qua rồi lăn lại, thiếp đi lúc nào không hay. Cậu đâu biết nụ hôn đó cũng là nụ hôn đầu của ai kia......

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip