Khai Nguyen Yeu Em Tu Lan Cham Mat Dau Tien Anh Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chí Hoành rời khỏi, Tuấn Khải đi lại vuốt tóc Vương Nguyên, cậu cứ gục xuống bàn khóc không quan tâm, nhưng Vương Nguyên không thích người khác xoa đầu mình mà ở đây lại không có ai nên cậu nghĩ là Chí Hoành, Vương Nguyên nói

-"Chí Hoành, đừng vuốt tóc tớ"
Nhưng hành động đó vẫn không dừng lại, Vương Nguyên lặp lại

-"Chí Hoành đừng vuốt nữa". Vẫn không dừng lại, Vương Nguyên cáu rồi, cậu quay mặt lên hét

-"Chí Hoành tớ......ơ sao lại là anh?" quay mặt lên thấy Tuấn Khải làm cậu giật thót tim. Tuấn Khải đáp

-"Sao anh không thể ở đây a?"

-"Ờ....ờ" Vương Nguyên nói lắp bắp.

-"Sao lại khóc? Không vui à?" (biết mà còn hỏi)

-"Không....không ...không có tại.....tại có bụi bay vào mắt thôi" Vương Nguyên không biết anh có nghe cậu và Chí Hoành nói chuyện không, nếu anh nghe thì sao a~~ Thiên a~~~

-"Nói dối" anh đáp gọn lỏn nhưng lật tẩy cậu rồi, cậu bị anh nói trúng tim đen. Bây giờ không còn cách nào khác, đại não Vương Nguyên bắt đầu hoạt động, nên nói cho anh biết, hay là chuồn đi, hay là im lặng. Làm sao đây, làm sao đây. Nhưng anh không để cho Vương Nguyên kịp suy nghĩ đã lên tiếng nói

-"Vương Nguyên"

-"Hả ?"

-"Anh yêu em"

-"Hả anh nói gì?" Vương Nguyên không tin vào thính lực của mình nữa.

-"Anh nói anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, em nghe rõ không?" anh nói như hét lên, Vương Nguyên vội đưa tay bịt miệng anh lại, vì sợ ai đi ngang đều nghe được, và tình hình hiện tại là cậu đang nhoài người lên anh, kiểng chân lên làm cậu mất thăng bằng ngã lên người anh, anh bị cậu ngã ngờ đứng không  vững mà ngã xuống và bây giờ chính thức cậu nằm lên người anh.

Cậu nhìn anh xấu hổ mà đứng dậy, anh không có hành động ngăn cản, đứng dậy sau đó xoay người cậu lại nói từng câu, từng câu làm cho cậu tưởng như mình đang nằm mơ

-"Vương Nguyên anh thích em ngay từ lúc chúng ta rất nhỏ, em còn nhớ anh không anh là Khải ca của em đây, lúc anh 9 tuổi phải chuyển sang Mỹ sinh sống, lúc đó em mới 8 tuổi, anh đã nói sau này sẽ cưới em còn nhớ không. Chúng ta 10 năm không gặp nhưng anh không bao giờ quên hình ảnh một cậu bé mập mập tròn tròn như bánh trôi, lúc nào cũng đi theo anh một tiếng Khải ca hai tiếng Khải ca. Lần đầu tiên sau 10 năm không gặp em thay đổi nhiều quá, anh định sau này mới nói cho em nghe nhưng thấy em khóc thương tâm như vậy anh không nở. Lần đầu tiên gặp em anh cũng không ngờ em lại là Nguyên Nhi của anh, khi bên anh tim anh đập rộn ràng, hôn em cũng là bản thân không tự chủ được, Thiên Tỉ gọi điện cho anh, anh mới biết được em chính là Nguyên Nhi của anh. Anh không tin vào tình yêu sét sét đánh nhưng anh tin vào 8 năm bên em lúc nhỏ cộng thêm 10 năm nhớ em. Vương Nguyên nhìn anh, nói cho anh biết em có yêu anh không?"

-"Anh là Khải ca thật sao, là Khải ca sao?" Vương Nguyên vừa nói mắt lại ngấn lệ vì xúc động.

-"Không anh thì là ai, thỏ ngốc".

Vương Nguyên ôm chầm lấy anh

-"em thích anh, yêu anh, đương nhiên là yêu anh rồi" cậu vừa nói vừa đánh vào vai anh 

-"nhưng sao lúc đó anh lại chuyển đi, sao lại bỏ em, em nhớ anh lắm huhu". Cậu thút thít.

Tuấn Khải xoa đầu cậu nói

-"anh xin lỗi, lúc đó công ty đang có dự án mở chi nhánh ở Mỹ, ba mẹ anh phải qua đó nên anh cũng phải đi, anh cũng rất nhớ em".

Thật ra Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ nhỏ đã quen biết, ba của Tuấn Khải và Vương Nguyên là bạn thân từ năm Đại học. Sau này bố của Tuấn Khải lấy vợ cũng là bạn thân của mẹ Vương Nguyên nên hai gia đình lại càng thân thiêt, hai gia đình còn ở canhh nhau, bố của Tuấn Khải từ nhỏ đã rất thích Vương Nguyên và ngược lại bố của Vương Nguyên cũng rất thích Tuấn Khải. Nhưng sau này vì phải mở thêm chi nhánh nên phải đình Tuấn Khải phải chuyển đi........

Trở lại với hiện tại

-"Nhưng Khải ca bây giờ anh đã là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất châu Á, em em......" Vương Nguyên không nói hết câu nhưng Tuấn Khải hiểu cậu suy nghĩ gì

-"Chủ tịch của Karry thì sao, anh chỉ yêu em những người khác anh không thèm" Những lời này có lẽ rất sến nhưng đều là lời thật lòng của anh.

Vương Nguyên nở nụ cười tươi nhìn anh, nụ cười của Vương Nguyên làm đại não anh như ngừng mọi hoạt động, anh chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp như vậy, nụ cười không lo không nghĩ, nụ cười hoàn toàn không có tạp niệm, bỗng anh cúi đầu xuống phủ lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn này khác với lần anh hôn cậu trước cửa, nụ hôn lần này anh như muốn nhiều hơn, môi anh nhẹ ma sát lên cánh môi anh đào của cậu, cậu cũng đáp trả anh, cậu hé môi để cho cái lưỡi như con rắn của anh luồn vào, nhận được sự đáp trả từ cậu anh càng thêm muốn nhiều hơn, anh đưa lưỡi mình mút lấy lưỡi của cậu, anh như muốn hút đi hết mật ngọt từ đôi môi kia, anh xoay người đè cậu vào lên giá để sách, bàn tay anh không an phận mà lần mò tới cúc áo của cậu, đôi môi vẫn không rời nhau, tiếng môi lưỡi làm cho không gian như tăng thêm phần ám muội. Bàn tay linh hoạt của anh thoáng chốc đã cởi hết áo của cậu, anh đưa tay vuốt lên người cậu làm cho cậu run nhẹ, mỗi nơi bàn tay anh đi qua như có thêm nguồn lửa châm lên cậu, rất nóng...........

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip