Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảo vệ: Giáo chủ - Chương 6:
THÁNG TÁM 23, 2014 / DU MIÊN
Tiểu công dĩ nhiên không muốn, nhưng Lạc giáo chủ lại cười nhạt một tiếng nói, " Ta chẳng qua chỉ nói cho ngươi biết, không phải là trưng cầu ý kiến."

Biết không thể giữ, Ninh Tiệp cũng chỉ có thể nói, " Ngươi định thuê trọ chỗ nào?" Rồi hắn sẽ nói, nếu chưa tìm được nhà thì cứ tiếp tục ở đây đi.

" Chuyện này không cần ngươi lo lắng." Kết quả, Lạc giáo chủ đến ngày thứ hai thì chuyển đi, khi đi chỉ mang theo mấy bộ y phục.

Chỗ làm việc của giáo chủ là một võ quán, bao ăn ở, ở đó còn có một thư ký trẻ tuổi tên " Hiểu Đông " rất tốt, làm người tỉ mỉ nhiệt tình lại hiền lành, nghe nói Lạc giáo chủ là người nơi khác tới, liền quan tâm chiếu cố y hết mực. Giáo chủ dù sao cũng quen được phục vụ, mặc dù Hiểu Đông nhiệt tình giúp đưa đồ đạc này nọ nhưng cũng chẳng gây được chú ý, Lạc giáo chủ bảo hãy giữ lại dùng đi. Có một ngày y bắt được một thiếu niên côn đồ trấn lột tiền của người ta, mang về mới biết người này là em trai Hiểu Đông, Hiểu Hạ.

Nội lực của giáo chủ cũng đã khôi phục hơn một nửa, lại có kinh nghiệm, giải quyết những đứa trẻ hư hỏng dễ như trở bàn tay, bởi vì Lạc giáo chủ mỹ lệ nhưng bạo lực bá đạo, cho nên Hiểu Hạ kia quyết nhận giáo chủ làm lão đại, giúp y thu nạp những thanh thiếu niên bất hảo. Từ đó về sau, không chỉ có không trốn học mà ngày ngày còn đi chợ nấu cơm chờ lão đại. Đệ đệ hiểu chuyện, Hiểu Đông cũng bất giác động tình với giáo chủ.

Từ ngày Lạc giáo chủ rời đi, Ninh Tiệp lúc nào cũng buồn bực, ban đầu hắn chỉ cảm thấy mình có lỗi với giáo chủ, muốn tìm mọi cách để bồi thường cho y mà thôi, cũng không dám hy vọng xa vời giáo chủ có thể tha thứ cho hắn. Nhưng giáo chủ đi rồi, hắn lại phát hiện mình khát khao được ở bên giáo chủ, không chỉ là đau lòng, nếu như giáo chủ thật sự tha thứ cho hắn thì tốt biết bao. Hàng tuần hắn vẫn gửi tiền vào thẻ cho Lạc giáo chủ, nhưng hắn rất nhanh phát hiện giáo chủ một đồng cũng không động tới, hai ba tháng như thế, hắn liền không nhịn được mà đi tìm giáo chủ, giáo chủ cũng chịu gặp hắn. Hỏi y tại sao không chịu dùng tiền trong thẻ, giáo chủ nói : "Quên mật mã."

"Chỉ cần ký tên là được."

" Không quen dùng bút."

Tiểu công không hỏi nữa, mấy ngày sau hắn đưa cho Lạc giáo chủ tiền giấy. So với những con số trong thẻ, đoán chừng giáo chủ còn thích hơn. Lạc giáo chủ nhận.

Đối với Ninh Tiệp mà nói, Hiểu Đông là cái gai trong mắt, mặc dù hắn vô tội cái gì cũng không biết. Dĩ nhiên, có muốn chấp nhận Hiểu Đông hay không là quyền tự do của Lạc Trường Phong, Ninh Tiệp cũng không tiện trực tiếp tham dự. Hắn không thể làm gì khác hơn là cứ rảnh rỗi lại chạy tới võ quán, học võ hoặc tỷ thí so tài, công phu của Ninh Tiệp thật ra rất khá, dù sao ở quá khứ đã được đặc biệt điều giáo, nhưng bị giáo chủ quất bay cũng là điều tất nhiên, hắn đặc biệt thích được giáo chủ quất bay, ít nhất có thể tiếp xúc với y.

Hắn cảm giác được Lạc giáo chủ đối với mình còn có cảm tình, hẳn là vậy.

" Ta sẽ không nhận thua, vậy coi như là ta chuộc tội, ngươi có tha thứ cho ta hay không, ta vẫn sẽ kiên trì." Một ngày, Ninh Tiệp đã bị đánh tới hộc máu lại sống chết không chịu nhận thua, trước khi ngất đi còn nói câu đó với Lạc Trường Phong.

" Vậy ta nhận thua." Lạc giáo chủ xoay người rời đi.

Ngày hôm sau Ninh Tiệp tỉnh lại, phát hiện Lạc Trường Phong đã từ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip