Chương 4: Tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Vũ một mặt khẽ nhăn mặt nhíu mày, mặt khác dè dặt nhìn qua Thẩm Diệu bên cạnh.

Nói như Thẩm Tường thật cũng quá đáng quá. Một cô nương chưa lấy chồng, lại dám nghị luận về nam tử như vậy, còn kéo cả Thẩm Diệu vào, khó trách tốt tính như Thẩm Diệu cũng phải tức giận. Chỉ là từ câu nói của Thẩm Tường, nàng sao không nhận ra Thẩm Tường này phỏng chừng đã bị vẻ ngoài của Kỳ vương làm cho thần hồn điên đảo mất rồi.

Có điều cũng phải nói thật, Kỳ vương Phó Trạm quả thật dung mạo cực kỳ đẹp mắt.

Mấy người các nàng lớn lên trong phủ Định Quốc công đã nhìn qua bao nhiêu vị huynh đệ tỷ muội, ai ai cũng là dung nhan xuất chúng, ngay cả hai ca ca Thẩm Ngạn Khu cùng Thẩm Ngạn Hàng cũng nổi tiếng tuấn tú hơn người, làm sao lại dễ dàng bị mê hoặc cho được?

Có trách thì trách Kỳ vương này thật sự cực kỳ tuấn mỹ.

Tâm tình Thẩm Tường có rung động cũng là chuyện bình thường, hơn nữa Phó Trạm còn là một vương gia cao quý, thảo nào Thẩm Tường dám lỗ mãng nói ra mấy lời như thế, xem chừng là muốn thăm dò gì Thẩm Diệu đây.

Thẩm Vũ cau mày, thầm nghĩ: tứ tỷ này của nàng quá không biết điều rồi.

Trên xe ngựa, ba vị cô nương mỗi người một tâm sự riêng, cả quãng đường còn lại không nói thêm gì. Hơn nửa canh giờ sau, đã đến Ngọc Minh sơn trang của Ngọc Tuyền quận chúa.

Ngọc Minh sơn trang lầu các nguy nga, tầng lầu cao vút, khí khái xa hoa nói không nên lời. Hôm nay trên mái hiên còn đọng một lớp tuyết dày, nhìn những bông tuyết trắng xóa, càng làm sơn trang vốn đã hoa lệ tăng thêm vài phần lịch sự tao nhã.

Cứ nghĩ rằng đến đây cũng chỉ có vài vị quý nữ bình thường vẫn luôn qua lại, không ngờ cả Minh Nguyệt công chúa cũng tới.

Ba người nhìn Minh Nguyệt công chúa một thân áo khoác lông hồ ly được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt*, bước lên phía trước hành lễ.

*sao sáng vây quanh trăng.

Minh Nguyệt công chúa chính là nữ nhi Gia Nguyên đế thương yêu chiều chuộng nhất, nay mới tròn mười hai, là con gái của Oản phi. Oản phi chuyên sủng hơn hai mươi năm, cũng chỉ sinh hạ một đôi trai gái, chính là Kỳ vương Phó Trạm với Minh Nguyệt công chúa trước mặt này.

Minh Nguyệt công chúa sinh ra xinh xắn đáng yêu, một đôi mắt hạnh trong veo sạch sẽ, khuôn mặt trái táo tròn trịa vẫn còn non nớt, nhìn rất ngây thơ khả ái, không hề có nửa phần kiêu căng của công chúa chút nào. Lúc này đây hai bên má phấn của Minh Nguyệt công chúa còn ẩn hiện lúm đồng tiền, nhìn thoáng qua như một vầng trăng non thanh lệ thật động lòng người.

Nàng nhìn ba người các nàng, sau đó mới bước lên một bước, tươi cười nhìn Thẩm Vũ hỏi: "Tỷ chính là Thẩm lục cô nương?"

Thẩm Vũ ngây người sửng sốt.

Nàng chưa từng gặp qua Minh Nguyệt công chúa, không ngờ nàng lại biết đến mình. Thẩm Vũ đương nhiên không cho rằng mình giống như Thẩm Diệu không ra khỏi khuê phòng nhưng tiếng lành vẫn lan xa, thật không biết Minh Nguyệt công chúa sao lại biết tới nàng nữa. Nàng nghe Minh Nguyệt công chúa giọng điệu vui vẻ, không kiêu căng phách lối tí nào, nghĩ chắc cũng là tiểu cô nương tính tình thẳng thắn, liền trả lời: "Thần nữ Thẩm Vũ, gặp qua công chúa điện hạ."

Nào biết Minh Nguyệt công chúa là người rất dễ gần, không để ý tới bên cạnh Thẩm Vũ còn có Thẩm Tường cùng Thẩm Diệu, chỉ đưa tay nâng nàng lên, thanh âm êm ái nói: " Khách khí như vậy làm gì, tỷ gọi ta Minh Nguyệt là được." Nói xong, nàng lại chớp chớp ánh mắt tinh tế đánh giá khuôn mặt Thẩm Vũ, nhìn Thẩm Vũ mặt tựa phù dung, làn da sánh ngang hoa đào, thanh tú yêu kiều, quả nhiên là một trang tuyệt sắc.

Thẩm Vũ bị Minh Nguyệt công chúa nhìn đến luống cuống, nhưng cũng không dám nói gì. Chỉ cảm thấy những người xuất thân hoàng gia này, tính tình của người sau so với người trước càng ngày càng cổ quái. Cứ nhìn như thế nữa, nàng sẽ cho rằng trên mặt mình có khắc hoa mất!

Hình như nghĩ tới điều gì, Minh Nguyệt công chúa nhẹ giọng nói: "Vừa rồi hoàng huynh tự mình đưa ta đến đây, Thẩm lục cô nương nhưng có gặp không?"

Thẩm Vũ thầm nghĩ: đây là nơi mấy cô nương cùng tụ họp, Kỳ vương thế mà lại tự mình đưa Minh Nguyệt công chúa đến, xem ra là vô cùng yêu thương muội muội này.

Thế nhưng vấn đề này, Thẩm Vũ không biết nên trả lời thế nào cho phải. Mà Thẩm Tường bên cạnh đã có chút không nhịn được, nàng nhìn Minh Nguyệt công chúa hài lòng với Thẩm Vũ như thế, đem hai người các nàng ném sang một bên, thật là quá đáng. Nàng định mở miệng, nào ngờ Thẩm Diệu bỗng huých nhẹ tay nàng, ý bảo nàng không cần nói năng lung tung.

Thẩm Tường bĩu môi, lúc này mới bỏ qua.

Minh Nguyệt công chúa mắt nhiễm ý cười, cực kỳ vui vẻ đáng yêu. Nàng tuy nhỏ hơn một tuổi so với Thẩm Vũ, nhưng dáng dấp lại cao hơn nàng chút đỉnh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lẩm bẩm: "Ngoại trừ mẫu phi của ta, ta còn chưa thấy người nào xinh đẹp như Thẩm lục cô nương đâu... Mẫu phi ta mà thấy nhất định cũng sẽ thích tỷ." Nàng xưng hô với Thẩm Vũ tỷ ta qua lại, càng thêm thể hiện yêu thích Thẩm Vũ tới nhường nào.

Nhưng Thẩm Vũ càng không hiểu là có chuyện gì, đang yên đang lành, sao lại dính cả Oản phi vào đây?

Ngọc Tuyền quận chúa nhìn Minh Nguyệt công chúa hôm nay thật có hơi kỳ quái, khi nãy Thẩm Vũ còn chưa tới, đã lôi kéo tay áo nàng hỏi đến mấy lần —— "Thẩm lục cô nương thật sự sẽ đến sao?"

Lúc ấy nàng còn thầm than Thẩm Vũ sao lại đắc tội với Minh Nguyệt công chúa thế không biết. Phải biết là vị Minh Nguyệt công chúa này luôn yêu ghét rõ ràng, đối với những gì mình thích, liền moi cả tim gan, nhiệt tình đến cùng cực; còn với thứ mà mình không ưa, lại chuyên ác ý châm chọc, là một tiểu cô nương miệng lưỡi sắc bén, mà chiếm đa số vẫn là kiểu người sau. Chỉ là dù sao cũng là vị công chúa được Gia Nguyên đế sủng ái nhất, nên người khác đương nhiên phải cam chịu, không dám đắc tội. Mà nhìn một màn trước mắt này, Thẩm Vũ sợ là thuộc phía người trước.

Ngọc Tuyền quận chúa ôm lò sưởi khắc hoa văn chạm rỗng trong lồng ngực, hình như nhớ tới chuyện gì, mắt hạnh chuyển động, cong cong khóe miệng.

Minh Nguyệt công chúa nhiệt tình quá mức như vậy, so với Ngọc Tuyền quận chúa còn giống chủ nhà hơn. Suốt mấy canh giờ ở Ngọc Minh sơn trang, lúc nào cũng đi cùng Thẩm Vũ như hình với bóng, thiếu chút nữa cả đi nhà xí cũng muốn theo nàng.

Thẩm Vũ nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Minh Nguyệt công chúa, e là cũng thật sự thích nàng, hơn nữa nàng thấy Minh Nguyệt công chúa tính tình không phải là xấu, bụng dạ thẳng thắn, nàng rất tán thưởng. Đã như thế, hai người tính ra cũng hợp nhau, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.

Trên đường trở về, Thẩm Tường sắc mặt âm u. Lúc nãy nàng thấy Minh Nguyệt công chúa thích Thẩm Vũ như vậy, trong lòng có phần khó chịu, mà quan trọng nhất——Minh Nguyệt công chúa là muội muội ruột của Kỳ vương. Chỉ cần có điều đó thôi, nàng càng muốn đặt một mối quan hề tốt với Minh Nguyệt công chúa. Nhưng nãy giờ nàng một câu cũng không chen vào được, vừa mới mở miệng, Minh Nguyệt công chúa còn chẳng thèm liếc nàng lấy một lần, giọng điệu không vui quăng ra một câu: "Thân phận thứ nữ hèn mọn không có tư cách nói chuyện với bản công chúa."

Nhất thời, Thẩm Tường giận tới run rẩy, nửa ngày vẫn không nói nên lời.

Trở về Minh Lan Tiểu Trúc, Thẩm Vũ liền đổ ập lên tháp lụa để Cốc Vũ nhìn chỗ sưng trên đầu mình, Cốc Vũ mới vừa chạm vào, Thẩm Vũ đã kêu lên oai oái, tức thì nước mắt tràn mi. Đúng lúc Hàn thị sang đây xem nữ nhi, nghe được tiếng kêu thảm thiết, liền ân cần hỏi han nguyên do.

Thẩm Vũ đem đầu nhỏ gối lên đùi mẫu thân nhà mình, mặt lộ vẻ ủy khuất, hoàn toàn là dáng vẻ của một cô nương đã quen chiều chuộng. Hàn thị nói: "Con với ca ca kia của con đúng là một khuôn đúc ra mà, chẳng bao giờ để người khác bớt lo tí nào cả. Con nói đi, lần sau ta còn dám để con ra ngoài nữa sao?"

Thẩm Vũ mềm mại gọi một tiếng "Nương", âm cuối còn ngân thật dài, ngọt ngào mềm dẻo, làm cho người nghe tâm tình mềm nhũn. Hàn thị nhìn nữ nhi lại bày ra bộ dạng này, nghĩ qua vài năm sẽ phải xuất giá, trong lòng không khỏi có phần chua sót, cũng không muốn trách mắng thêm nữa.

"Nương, người có biết Kỳ vương không?" Thẩm Vũ chớp chớp mắt, chợt hỏi.

Vừa nghe lời nữ nhi nói, Hàn thị dĩ nhiên đã biết ngọn nguồn sự việc. Giờ lại nghe nữ nhi hỏi đến Kỳ vương, bỗng nhíu mày, hơi khẩn trương nói: "Sao thế? A Miên nhà chúng ta vừa ý Kỳ vương rồi ư?"

Thẩm Vũ không ngờ nương sẽ hỏi như vậy, vội vàng lắc đầu nói: "Nào có, nữ nhi chỉ là tò mò mà thôi. Chỉ có điều... Tứ tỷ hình như có chút động tâm."

Hàn thị bình thường khinh bỉ nhất là những kẻ không biết điều, lại không an phận thủ thường. Nha đầu tam phòng kia dù là ngấm ngầm hay ngoài mặt đều lòng mang địch ý với nữ nhi bà, bà sao lại không biết? Cũng may nha đầu đó không ngu đến cùng cực, không dám làm gì với A Miên, nếu như thật dám ngáng chân, đừng hy vọng bà tha cho nó.

Hàn thị đưa tay nhéo mặt nữ nhi, nói: "Cũng không xem lại mình là cái thân phận gì, đừng tưởng rằng có chút tên tuổi, là người khác đều coi nó là bảo vật, chẳng qua là một thứ nữ của thiếp thất mà thôi."

Sau Hàn thị lại nghiêm túc nói: "Con tuổi tác cũng không còn nhỏ, mối hôn sự này quả thật nên lưu ý tới. Nhưng mà A Miên, nương không mong con gả được quá cao. Con tính tình nhu mì, lại bị nuông chiều đã quen, nương hi vọng có thể tìm một gia đình sẽ đối xử tốt với con, tìm một nam tử kính con yêu con."

Bỗng dưng nói tới vấn đề này, Thẩm Vũ cũng không biết nên trả lời thế nào.

Từ xưa cha mẹ đều muốn con gái của mình gả cao, mà giờ nương lại nói những lời này, rõ ràng là đã yêu thương nàng đến cực hạn rồi. Nếu như nàng thật sự gả cho nhà Vương gia Hầu gia gì đó, bề ngoài thì nở mày nở mặt, nhưng đau khổ chỉ có tự mình biết. Thẩm Vũ cong cong môi, yếu ớt ôm cánh tay mẫu thân mình, đôi mắt trong suốt sáng ngời, lời lẽ nhu thuận nói: "Nương, người yên tâm. Gả cho ai, tất cả mọi chuyện nữ nhi nghe theo người tất, nữ nhi biết nương mà đã chọn thì khẳng định không nhầm đâu."

Hàn thị nghe lời nữ nhi nói mắt cũng đỏ ửng lên, rồi lại nhịn không được cười nói: "Thật là không biết xấu hổ gì cả."

Thấy mẫu thân cười, Thẩm Vũ trong lòng cũng vui vẻ theo, dẩu môi nói: "Ở trước mặt nương, nữ nhi còn che đậy làm gì chứ." Trong lòng nàng không có bao nhiêu tham vọng, chỉ cảm thấy có cha mẹ yêu thương như vậy đã hài lòng lắm rồi. Nếu về sau gả người cũng có thể thế này, nàng cũng thỏa mãn rồi.

Nhìn nữ nhi như thế, Hàn thị thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Kỳ vương kia phong thần tuấn lãng đến nỗi nào, bà sao lại không biết cho được? Dung mạo với phong thái đó, có cô nương nhà ai lại không mê mẩn? May mắn nữ nhi không có động lòng, nếu là có tâm tư, bà còn không phải sẽ lo lắng đến chết sao. Mặt ngoài thì Kỳ vương Phó Trạm được Hoàng thượng coi trọng, nhưng người có mắt nhìn ai lại không rõ —— giờ càng vinh quang, sau càng thê thảm. Bà vốn chỉ hi vọng nữ nhi gả cho một phu quân bình thường, làm sao nhẫn tâm nhìn nữ nhi nhảy vào hố lửa này đây?

Thẩm Vũ cũng không biết trong lòng mẫu thân đại nhân của mình đang suy nghĩ cái gì, nhưng là cô nương sắp đến tuổi cập kê, hiển nhiên không nhịn được nghĩ đến việc hôn nhân sau này. Nếu sau này nàng phải lập gia đình, vậy sẽ gả cho một người thành thật nghe lời, tốt nhất phải ngoan ngoãn giống như phụ thân với mẫu thân vậy.

Về phần Kỳ vương ——

Nhìn thôi đã thấy khó dạy bảo rồi, vẫn nên lưu lại cho Thẩm Tường nhớ thương đi.

Thẩm Vũ vẫn đang bị Hàn thị cấm túc, mấy ngày nay chỉ ngoan ngoãn ở trong Minh Lan Tiểu Trúc. Cũng chỉ làm chút nữ công, nằm đọc thoại bản*, cuộc sống rất ung dung thoải mái. Thoáng cái đã qua một tháng, Thẩm Vũ trong lòng càng vui vẻ, nàng bắt đầu suy nghĩ, lần tới đi đâu chơi thì tốt nhất.

*thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Lúc này, Cốc Vũ lại vội vàng tiến vào. Tiểu a hoàn mặc y phục xanh nhạt, khuôn mặt nhỏ bé phiếm hồng, thở phì phò nói với Thẩm Vũ: "Cô nương, Quốc công gia gọi cô nương đến tiền sảnh ngay."

Quốc công gia chính là Đại bá của Thẩm Vũ Thẩm Bá Tranh.

Tự dưng lại muốn nàng đến tiền sảnh, kể cũng hơi kì lạ. Thẩm Vũ buông thoại bản trong tay xuống, không nhanh không chậm ăn một viên thạch hoa mai, đôi mắt đen láy nhìn về phía Cốc Vũ, hỏi: "Trong phủ có khách tới phải không?" Nếu quả thật là có khách đến, cũng chưa chắc khiến một cô nương như nàng phải gặp, nếu không thì... Đó chắc chắn là một vị khách rất có thân phận.

Cốc Vũ gật đầu nói: " Nô tỳ cũng không rõ lắm, hình như là... Kỳ vương gì đó thì phải."

"Kỳ vương ?" Thẩm Vũ đang ngồi đã đứng phắt dậy, trong lòng căng thẳng hẳn lên. Kỳ vương xưa nay không lui tới gì với phủ Định Quốc công, hôm nay tại sao lại vô duyên vô cớ tới phủ Định Quốc công cơ chứ? Hơn nữa sao Đại bá lại chỉ đích danh nàng qua đó.

Cốc Vũ lại nói: "Không riêng gì cô nương phải qua, cũng gọi cả Tứ cô nương cùng Ngũ cô nương, giờ Tứ cô nương Ngũ cô nương đã đến rồi, chỉ còn chờ cô nương người thôi."

Thẩm Vũ luc này mới hiểu ra chút ít, đại khái chắc là chuyện va chạm xe ngựa ngày ấy. Ngẫm đến thái độ Kỳ vương hôm đó, có lẽ sẽ không cố ý làm khó. Thẩm Vũ cũng không nghĩ nhiều, vội sửa sang bản thân một phen. Nàng thay một thân áo nhung thêu phù dung, dưới là váy vân la bách hợp, lại vội vàng thay giày ngủ mềm vẫn đi trong phòng, đi vào đôi giày thêu có đính ngọc trai, xong xuôi mới ra ngoài gặp khách.

Vào tới tiền sảnh, nàng thấy Đại bá Thẩm Bá Tranh ngồi ở một ghế bên dưới ghế chủ vị.

Nàng nâng mắt nhìn lên nam tử trên chủ vị, thấy y một thân cẩm bào tuyết trắng, mắt đen như mực, mặt tựa bạch ngọc, ngọc thụ lâm phong không nói nên lời. Nàng bỗng sững sờ, tay nhỏ trong tay áo vô thức nắm lại, lúc này mới chậm rãi đi tới bên cạnh Thẩm Tường cùng Thẩm Diệu, sau đó hành lễ với người ngồi trên chủ vị kia: "Thần nữ Thẩm Vũ tham kiến Kỳ vương điện hạ."

Nàng cúi người hành lễ, buông mắt thu mi, mang phong thái của một khuê nữ có tri thức hiểu lễ nghĩa nơi thế gia vọng tộc. Dáng vẻ quy củ thế này, làm sao còn thấy tư thế của một cô nương ngây thơ tùy hứng đã được chiều chuộng thành quen cơ chứ?

Thấy Kỳ vương mãi không có động tĩnh, Thẩm Vũ cũng không dám ngẩng đầu.

Hồi lâu sau, Thẩm Vũ mới nghe được một thanh âm ôn nhuận trầm thấp: "Thẩm lục cô nương không cần đa lễ."

Tác giả có lời muốn nói:

A Miên: mạc danh kỳ diệu giành được sự yêu thích của em chồng (độ ấn tượng +20)

Phó Trạm: vô duyên vô cớ lại bị nhạc mẫu ghét bỏ (độ ấn tượng –10)

Nam chính sau bao thăng trầm cuối cùng cũng có được một lời thoại ^.^, chương tiếp theo sẽ có cả lời thoại cùng diễn xuất, cho nên các nàng có phải hay không nên nhiệt liệt chào mừng anh ý hơn một chút nhỉ? (☆▽☆)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip