Panwink Chiec Ao Khoac Co Mui Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù có mệt mỏi thế nào thì cũng không thể không đến trường, Phác Chí Huân cùng Lại Quán Lâm sau khi được bồi bổ một bụng thức ăn no nê từ mẹ Phác thì cùng nhau đến lớp. Chiều hôm nay có một bài kiểm tra Văn học khiến Lại Quán Lâm thêm một phen đau đầu. Vì thế tranh thủ thời gian trên xe buýt, Phác Chí Huân kĩ càng đem một số kiến thức mà thầy cô đã dặn dò sẵn ôn lại một lượt cho hắn. Nhìn Lại Quán Lâm khổ sở nhớ tên từng tác giả, cậu có chút buồn cười, người này lúc trong học tập lúc nào cũng ngốc nghếch như thế đấy.

Không khí mùa thu vô cùng nóng bức khiến mặt ai nấy đều đỏ bừng mặt. Bùi Trân Ánh đang cầm quạt giấy đung đưa, khi nhìn thấy Lại Quán Lâm bộ dáng hưng phấn cười cười trông thật ngu vừa bước vào lớp thì thâm ý liếc ngay đến Phác Chí Huân bên cạnh. Phác Chí Huân đáp trả ánh nhìn của cậu ta bằng một cái nhún vai như kiểu 'chẳng liên quan đến tôi' rồi ngồi mau vào chiếc ghế trống vốn là của mình.

"Sao rồi? Người ta mang sính lễ gì đến tạ lỗi với cậu thế?"

Phác Chí Huân ghét bỏ, đem sách giáo khoa bày ra bàn "Tạ lỗi cái rắm, nhìn thấy quả mặt của cậu ta khiến ông đây muốn phát ốm lên được."

Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn sang Lại Quán Lâm, vừa vặn hắn cũng đang nhìn về phía này còn cười vô cùng hớn. Phác Chí Huân trong lòng giơ ngón giữa.

"Buổi sáng lượng kiến thức nhiều không?" Phác Chí Huân chuyển đề tài nhanh gọn tránh cho Bùi Trân Ánh lại hỏi lung tung.

"Hôm nay thầy giáo toán thông báo tin hỉ nên cả lớp ai cũng bận chúc mừng cho thầy ấy. Thế nên giờ Toán đổi thành giờ tư vấn chuyện hôn nhân và gia đình."

Phác Chí Huân tròn mắt "Thật á? Thế thì tốt quá rồi."

Có vẻ như âm mưu đánh lạc hướng của Phác Chí Huân không thể đi được quá xa, bằng chứng là Bùi Trân Ánh lại kéo cậu về câu chuyện cũ với Lại Quán Lâm bằng một câu hỏi khác "Mà này, sáng hôm nay tên kia tạ lỗi với cậu thế nào?"

Nhìn vào ánh mắt đong đầy sự tò mò của Bùi Trân Ánh, Phác Chí Huân bỏ luôn ý định làm cậu ta quên đi chuyện này "Hắn còn chẳng nhớ mình đã làm gì, đúng là hôm qua tôi nên mặc kệ hắn như lời cậu nói mới phải."

"Phải không? Cậu không nhớ cách đây một năm trước cậu bỏ mặt hắn ngồi ở công viên một mình, kết quả ba của hắn phải đến sở cảnh sát nhặt con trai cưng về vì tội chưa đủ 18 tuổi mà đã uống rượu, phá rối an ninh trật tự à? Chuyện sau đấy tôi nhớ cũng chẳng dám nhớ..." Bùi Trân Ánh hồi tưởng về buổi tối hôm ấy, nỗi ám ảnh ùa về khiến cậu ta rùng mình không thôi.

Phác Chí Huân cũng nhớ về khoảng thời gian ấy, ánh mắt không tự chủ lại nhìn sang dãy bàn bên kia, Lại Quán Lâm đang nói gì đó với Kim Tại Hoàn, nháy mắt hai người cười rộ lên. Một con người bình thường thì đẹp trai như vậy, lúc say lên lại chẳng khác nào một tên điên ngoài chợ, thật không chịu nổi mà.

Rồi như nhớ ra gì đó, Phác Chí Huân đứng bật dậy.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Đi tìm Lâm Diệp, tôi có hẹn với cô ấy vào sáng nay mà lại vô tình quên mất, chắc cô ấy có đến tìm tôi nhỉ?"

Bùi Trân Ánh gật đầu "Sắp vào tiết nên nhanh lên một chút."

Phác Chí Huân ừ hử rồi rời đi.

Cậu đi dọc hành lang tầng ba, rẽ vào phòng học cuối cùng tìm người liền gặp Lâm Diệp trùng hợp vừa từ ngoài trở về.

"Chí Huân, Trân Ánh bảo cậu bị ốm, không sao chứ?" Cô hỏi bằng chất giọng ngọt ngào, tim của Phác Chí Huân như có gì đó mềm mại cọ qua.

Lâm Diệp là bạn học của cậu hồi tiểu học, sau đó bị tách ra nhưng mối quan hệ vẫn được duy trì trong mức độ ổn định, vì Lâm Diệp là hội trưởng hội học sinh, còn cậu là tay hội họa đắc lực chuyên dụng của hội học sinh ấy nên cũng không tính quá mức xa lạ. Huống chi trong số những nữ sinh, Lâm Diệp trong mắt Phác Chí Huân tốt hơn rất nhiều người.

Nhìn thấy Lâm Diệp quan tâm mình bằng ánh đong đầy sự lo lắng, Phác Chí Huân hạ giọng an ủi nàng "Tớ ổn mà, không cần phải cuống quýt lên như thế."

"Cậu không sao thì tốt rồi." Nàng nhẹ nhàng đáp "Chú ý sức khỏe một chút, sắp tới chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm."

"Thiếu chút quên mất, tớ tìm cậu cũng vì chuyện đó đây."

Lâm Diệp cười thẹn thùng "Tớ biết, tớ cũng đang lo về kì báo tường dự thi lần này."

"Đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ làm tốt mà. Thế sau khi tan học hẹn cậu ở phòng hội học sinh nhé?" Phác Chí Huân trấn an đồng thời cho ra một cái hẹn.

Lâm Diệp ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ sau đó lại cắn môi "Thế này được không, chúng ta đến quán ăn ngay bên cạnh trường vừa ăn tối vừa bàn bạc? Tớ nghe Thiên Thiên bảo chổ đó có món cá rất ngon."

Phác Chí Huân thích ăn cá nên trong lòng như nở hoa, sau đấy bỗng dưng tâm trí lại hiện lên vẻ mặt thối của Lại Quán Lâm khi cậu không cùng hắn về nhà. Nhưng dù gì thì đây cũng là công việc, cậu cũng chẳng thể nào từ chối ý kiến của con gái nhà người ta được. Thế nên cậu đồng ý, còn vui vẻ mỉm cười về đến tận lớp học, nhận luôn được ánh mắt của tên đáng ghét kia dán chặt vào người mình.

Khổ sở thêm mấy tiết cùng một tiết kiểm tra văn học, chuông báo tan học vừa reo lên Phác Chí Huân đã ôm cặp chạy nhanh về phía cầu thang tầng 3 chờ Lâm Diệp. Lại Quán Lâm không nhanh không chậm cũng đen mặt đi theo, trong lòng âm thầm theo dõi xem cậu nhóc này là muốn bày thêm trò gì.

"Chí Huân!" Lại Quán Lâm gọi khiến cho người kia cứ đi tới đi lui đằng kia giật mình "Cậu đang làm gì ở đó vậy?"

Phác Chí Huân đảo mắt, muốn giấu nhẹm đi chuyện mình có hẹn cùng Lâm Diệp nhưng mãi mà chẳng tìm ra được một cái cớ nào ưng ý "Đứng hóng gió thôi, cậu bắt xe buýt về trước đi."

Nhìn thấy nét bối rối trong giọng nói của Phác Chí Huân, Lại Quán Lâm nghĩ cậu còn giận nên nhanh chóng tới gần xoa xoa chổ lông xù của người ta "Chổ này chả có nỗi một mảnh gió, đi, tôi dẫn cậu đi ăn lẩu cá cay."

Đối diện rốt cuộc cũng nhắm tới điểm yếu của cậu nhưng cậu không thể nào thất hứa với Lâm Diệp được. Không còn cách nào khác đuổi được con gấu bám người này đi trước khi cô nàng tới nên cậu đành nói thẳng.

"T-Tôi có hẹn rồi."

Lại Quán Lâm bất ngờ đứng lùi lại, hỏi "Với ai?"

Phác Chí Huân định nói dối là với một tên nhóc khóa dưới của hội học sinh, không ngờ đúng lúc ấy thì Lâm Diệp cũng vừa tới, xin lỗi vì để cậu chờ bằng chất giọng ngọt ngào.

"Chí Huân, cậu chờ có lâu không? Thầy giáo lớp tớ mải mê nói chuyện phiếm, quên mất giảng bài nên có câu nệ một chút, mình xin lỗi."

"Không sao không sao. Mình cũng vừa mới tới thôi." Phác Chí Huân khách khí xoay người nhìn cô nàng.

Lúc này Lâm Diệp mới phát hiện thấy có gì đó không đúng lắm bèn phóng tầm mắt ra đằng sau Phác Chí Huân. Bắt gặp ánh mắt nóng rực bắn về phía mình làm cô nàng hốt hoảng, vẻ mặt của Lại Quán Lâm hình như đang có ấn tượng không tốt về cô nhưng vì phép lịch sự cô cũng đành phải giương khóe miệng nói vài câu chào hỏi với người ta.

"Aha, Quán Lâm, cậu cũng ở đây sao? Lâu lắm mới nhìn thấy cậu." Cô nói rất nhiệt tình nhưng Lại Quán Lâm không có ý gì là muốn trả lời cả. Lâm Diệp có hơi mất mặt nhưng nụ cười lịch sự vẫn giữ vẹn trên môi kiên trì nói tiếp "Hay thế này đi, tôi và Chí Huân định đi ăn tối cùng nhau, cậu đi cùng chứ?"

Hai tiếng 'Chí Huân' phát ra từ khuôn miệng của cô nàng làm Lại Quán Lâm cau mày, nên ngoài dự đoán, khóe miệng của hắn khi nghe mình được mời lơi liền giương lên đáp ứng "Được."

Nụ cười trên mặt Lâm Diệp cứng ngắc. Đúng thực là cô chỉ định mời lơi, không nghĩ tới việc người họ Lại này lại đáp ứng nhanh chóng đến như vậy. Khó khăn lắm cô mới hẹn riêng được cùng Chí Huân, giờ đã bị phá hỏng bét.

"Đã mời tôi còn không mau đi?" Lại Quán Lâm lại nói, nhìn thấy sắc mặt của vị hội trưởng đáng kính kia cứ thay đổi liên tục thì trong lòng đã đắc ý một phen. Nhưng có vẻ như tên ngốc của hắn sắp bùng nổ, bằng chứng là khóe miệng cậu liên tục giật giật còn lỗ tai thì đỏ bừng.

"Không được đâu." Phác Chí Huân thật sự lên tiếng "Hôm nay hai chúng tôi là bàn công việc, người ngoài như cậu chớ xen vào."

Trong lòng Lâm Diệp như vớt được cái phao cứu sinh giữa biển khơi không người, còn mặt của Lại Quán Lâm lại chuyển đột ngột sang đen thêm vài phần "Tôi cũng là học sinh của trường đấy."

Trong giọng nói của hắn đã nghe ra mùi của tức giận.

Dù vậy Phác Chí Huân vẫn kiên quyết "Không được. Cậu về trước đi. Không phải cậu nói muốn đi mua mì gói, khăn mặt mới, bàn chảy mới cùng với một chiếc bình đun mới sao? Tôi không đi cùng thì cậu cũng phải tự đi mua chứ."

Không chờ đến câu trả lời của Quán Lâm, Phác Chí Huân đã hướng sang phía Lâm Diệp ra hiệu đi thôi. Trong lòng Lâm Diệp đúng là vui mừng sắp khóc, Chí Huân từ chối bạn tốt của mình đi ăn riêng cùng cô đó là một điều bất ngờ, rõ ràng là quá cảm động.

Lại Quán Lâm bị bỏ rơi sinh ra tức giận, nhìn cũng không nhìn lập tức bỏ đi ở hướng ngược lại. Ôm tâm tình trống rỗng đến siêu thị gần đó mua một đống đồ mà từng thứ từng thứ đều là tùy tiện do Phác Chí Huân ban nảy bịa ra. Thiếu chút là mua luôn cả siêu thị, một mình xách đầy cả hai tay mang về nhà.

Phác Chí Huân biết chứ, cậu biết hắn sẽ sinh khí nhưng công việc vẫn nên đặt lên đầu. Mặc dù cái này có một chút việc tư nhưng cậu cũng không thể nào khiến Lâm Diệp khó xử. Cả hai vừa ăn vừa đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, cùng nhau tranh luận tìm ra kết quả. Sau khi ý tưởng thống nhất, bụng của cậu hoàn hảo chứa một con cá to nên rất thỏa mãn mà hoàn thành nốt luôn công việc đưa cô bạn tài ba của mình về nhà.

Trời giao mùa se lạnh, cậu xuống bến xe buýt đi vài bước thì lại phân vân giữa lối rẽ về nhà mình và căn hộ của Lại Quán Lâm. Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã trễ lắm rồi, nhưng cậu hiểu với tính cách của tên kia chắc hẳn sẽ tức giận rồi đem tất cả tiền trong túi vung vào những thứ buổi chiều cậu nói, sau đó về nhà hậm hực cởi giày, áo khoác ném lung tung, nằm dài trên sofa và chắc chắn vẫn chưa ăn gì.

Nghĩ nghĩ một lát cậu lại không về nhà, quay lại cửa hàng mà hai người hay ăn mua cơm gà rồi phe phẩy đi đến căn hộ của Quán Lâm.

Quán Lâm là con út, trên hắn có một người chị gái đã lập gia đình đang định cư ở nước ngoài. Ba mẹ hắn ly hôn đã lâu rồi mua cho hắn một căn hộ gần trường học, tuy không quá khoa trương nhưng so với lứa tuổi học sinh như hắn, đó là một căn hộ rất xa xỉ. Phác Chí Huân ban đầu rất cảm thán và có phần không thích sự xa xỉ này của nhà hắn, nhưng Lại Quán Lâm bảo hắn không có cách nào khác để ngăn chặn, vì thế chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ. Thế mới nói, làm bạn với phú nhị như hắn cậu cũng khổ sở lắm chứ chả đùa.

Cửa thang máy mở ra ở tầng 8, đối diện chính là nơi ở của Lại Quán Lâm. Cậu đưa tay dùng mật khẩu để mở cửa. Bên trong tối om và đúng như lời của cậu nói, Quán Lâm một thân cao lớn bị đồng phục ôm lấy đang nằm úp xuống sofa mà ngủ. Dưới đất hỗn độn các đồ vật gia dụng mới, giày và áo khoác vứt lung tung. Cậu sắp xếp lại một chút, đem đống đồ bỏ vào một góc, đem giày sấp lên kệ, áo khoác đồng phục nhăn nhúm vương mùi của Lại Quán Lâm cậu dùng tay để giặc, sau đó rất tỉ mỉ và cẩn thận phơi lên giá ngoài ban công.

"Đến làm gì?"

Phác Chí Huân hoảng vì giọng nói đột nhiên phát ra sau lưng cậu. Hắn từ khi nào đã tỉnh mà có lẽ đã sớm tỉnh kể từ khi cậu đến rồi. Phá Chí Huân có hơi lúng túng đưa tay chỉ hai cái hộp nằm trên bàn "Tôi mua cơm gà mang đến cho cậu."

Cậu quan sát Lại Quán Lâm, hắn cúi mặt hình như vẫn còn giận.

"Mang tới rồi thì về đi, không còn sớm."

Nói xong nhìn cũng không nhìn đã vội vã xoay người trở về phòng ngủ. Phác Chí Huân bĩu môi đi đến chổ hắn vừa nằm ngồi xuống, ấm áp vẫn còn nguyên và mùi hương của hắn dễ chịu vô cùng. Chờ hơn nửa giờ sau Lại Quán Lâm mới trở ra lần nữa, hắn có hơi bất ngờ khi cậu vẫn còn ở đây, ngốc nghếch tựa vào sofa mà ngủ.

"Về nhà của cậu mà ngủ đi chứ" Lại Quán Lâm gắt lên khiến cậu giật mình tỉnh đi cơn chập chờn. Một mùi thơm khác mau chóng bao lấy Phác Chí Huân, cậu cảm thán sao người này dùng thứ gì cũng thơm đến như vậy.

"Quán Lâm, tôi vì lo cho cậu chưa ăn uống mà trễ như vậy còn mang cơm tới cho cậu. Không cảm ơn thì thôi đằng này lại còn liên tục đuổi tôi về. Cậu có phải là con người hay không?"

Lại Quán Lâm không nhìn cậu nữa, ngồi xuống dùng một tay cầm khăn lau tóc, tay còn lại dùng điều khiển mở TV "Quan tâm tôi làm gì, đi mà quan tâm cô bạn gái hội trưởng của cậu đấy."

Phác Chí Huân cắn môi. Câu nói kia nghe qua có điểm gì đó không đúng lắm "Bạn gái tôi thì có liên quan gì đến chuyện này?"

Quán Lâm đặt remote một cái mạnh xuống bàn.

"Tại sao không liên quan. Cậu đã nói là bạn gái cậu, vậy thì về lo cho người ta đi, đừng ở đây dông dài."

Phác Chí Huân ngẩn người, tiêu hóa tròn vẹn câu nói kia của hắn liền hít sâu một hơi "Tôi có bạn gái sao cậu lại tức giận chứ? Huống chi người ta lại tốt bụng như vậy, ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy. Là bạn bè cậu phải chúc phúc cho tôi chứ?"

Lại Quán Lâm nghe xong cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu ta có bạn gái thì liên quan đếch gì đến mình chứ. Rồi hắn bắt đầu đổ tội cho việc mình bị bỏ rơi nên mới sinh khí đến mức đấy, phải rồi, chính mình bị cậu ta bỏ rơi mới khó ở như thế này, hoàn toàn chẳng còn lí do gì khác cả.

Phác Chí Huân quan sát biểu tình cứng ngắc của người kia thì bật cười, cậu lấy chút can đảm đi vòng qua bên kia muốn lau tóc cho hắn.

"Được rồi, là tôi sai, tôi không nên bỏ mặc cậu rồi đi cùng cô ấy. Cậu không cần tức giận nữa. Nhưng mà cậu cũng thấy rồi, chúng ta đâu thể nào khiến Lâm Diệp khó xử được. Tôi với cô ấy là đường đường chính chính bàn công việc, cũng chẳng phải bây giờ tôi đã mua cơm sang chuộc lỗi với cậu rồi sao?"

Lại Quán Lâm yên lặng rất lâu, lát sau hắn mới nắm lại khăn lông, kéo cậu ngồi xuống, sau đó mở hai cái hộp rồi đẩy cho Phác Chí Huân 1 cái.

"Đói sắp chết."

Họ Phác kia cười cười nhìn người bên cạnh vùi đầu vào ăn cơm như vừa chết đói. Đợi cho hắn ăn xong một, cậu liền đẩy luôn cả phần của mình sang cho. Hắn cũng không khách khí, ăn liền một mạch sạch sẽ hai phần mà không cần để ý đến ai. Ăn xong, hắn bắt đầu dọn dẹp sau đó mặc vào áo phông vào định đưa Phác Chí Huân về nhà.

"Cái ên đáng ghét này, ăn xong lại phủi tay nhanh như vậy."

"Cũng không thể đem cậu giữ lại. Mẹ cậu sẽ lo lắng mà đăng báo tìm con trai mất."

Phác Chí Huân ném điện thoại di động vào cái tên đầu đá đang không ngừng cái mồm kia "Gọi điện đi."

Lúc này Lại Quán Lâm mới nhớ ra trên đời này xuất hiện một thứ mang tên là điện thoại di động. Hắn cười cười rõ ràng là rất vui vẻ đem điện thoại di dộng nhấn số của mẹ Phác, đợi cho nàng nhấc máy hắn đại khái bảo rằng Chí Huân đã giúp hắn ôn tập đến quên cả giờ giấc sau đó sẽ ở lại đây một đêm. Đương nhiên là nhận được cái đồng ý rồi. Phác Chí Huân trong lòng phức tạp suy nghĩ một hồi, là nên trách miệng mồm tên họ Lại này quá giỏi hay trách mẹ của cậu quá dễ dãi đây?

Phác Chí Huân mặc kệ. Cậu tùy tiện lấy một bộ quần áo của Quán Lâm mà tắm rửa sau đó đem đồng phục của 2 người giặc tay cẩn thận rồi đem chúng phơi cẩn thận cạnh bên chiếc áo khoác đồng phục đã dần ráo nước của Lại Quán Lâm. Trở vào lần nữa hắn đã sớm nằm trên giường xem sách giáo khoa một cách vô cùng chán chường, cậu bật cười rồi cũng ngồi xuống bàn học của hắn ôm balo bắt đầu vẽ vẽ vời vời những thứ mà ban nảy đã bàn bạc với Lâm Diệp. Cho đến khi đồng hồ điểm 12 tiếng Phác Chí Huân mới giật mình thoát ra được khỏi công việc. Lại Quán Lâm đã sớm ngủ, cơ bản đều đã mệt chết rồi nên cậu cũng nhanh dọn dẹp, bước đến lấy sách giáo khoa trên tay Quán Lâm xuống bỏ một bên, tắt đi đèn ngủ leo lên giường gác chân lên người Lại Quán Lâm mà chìm vào mộng đẹp.

Có những ngày bình thản như thế đấy!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip