Chương 311-320

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  "Cái đám tiểu tử kia, các ngươi dám nói lão đại như vậy, trở lại đây cho ta." Á Lê giương nanh múa vuốt quay đầu đuổi theo.

Phong Vân ở trong phòng ngẫm nghỉ một hồi, giờ đã hiểu.Á Phi có thể thấy rõ ràng bản chất sự vật, hơn nữa luôn đứng trung lập .Nói trắng ra là hạ thủ không lưu tình, nàng lại nhớ lại vừa rồi, lời nói của hắn lạnh lùng vô tình, giống như những lời vừa rồi nói với Mộc Hoang vậy.

Điểm tốt của hắn chính là rất thẳng thắn, ngược lại tính xấu của hắn chính là ăn nói ác độc.Á Phi đáng thương, tinh linh tuấn mỹ khuynh thành như vậy nhưng lại không biết ăn nói uyển chuyển khôn khéo.

Lại nói trong tộc tinh linh cũng không nhiều kẻ có tâm địa gian xảo, nói như vậy thì là như vậy, không phải thì sẽ nói là không phải, cũng có rất nhiều kiểu tinh linh, hay thẹn thùng cũng có, ngây thơ cũng có...

Mà Á Phi lại là một người nổi tiếng trong tộc.Dung mạo là đệ nhất, tính cách tự nhiên cũng là độc nhất, rất thẳng thắn.

Phong Vân cũng đã hiểu, hơi nhíu mày nói :"Ngươi cũng không biết, vậy......"

"Ta đi hỏi giúp ngươi, coi như đền đáp ân tình của ngươi." Á Phi lập tức vung tay đứng dậy, không nói mấy lời ướt át, khách sáo.

"Vậy ta xin đa tạ." Phong Vân thấy vậy cũng không quá khách khí với Á Phi.Nàng đã có ý định rõ ràng khi đến đây, nàng sẽ không lừa, không ăn trộm.Về phần làm thế nào lấy được thảo chi hồn thì sẽ tính sau.

  Á Phi hai tay lồng vào trong tay áo bào, nghe được lời cảm tạ không khách khí của Phong Vân rồi nâng bước đi ra ngoài.

Đám người Lâm Quỳnh đứng sừng sững trước cửa lập tức tránh đường cho hắn đi ra.

"Ngươi còn đứng trong đấy làm gì? Còn không mau đi theo ta." Đi vài bước ra khói cửa, Á Phi đột nhiên dừng bước quay đầu nhíu mày nhìn Phong Vân .

Phong Vân ngạc nhiên, đi cùng hắn sao?

Á phi nhìn vào quan sát quanh phòng, nhìn vào giường rồi lại nhìn sang đám nam nhân, khiển trách nói:" Như vậy còn ra thể thống gì nữa."

Phong Vân nhìn qua nhìn lại theo ánh mắt của Á Phi, bỗng nhiên hiếu ra, lại nhìn sang Mộc Hoàng cùng đám người Phong Dương, nàng ở cùng với Mộc Hoàng thì không vấn đề gì , nhưng ở đây còn có đám người Lâm Quỳnh, nàng ở lại đây cũng bất tiện.

Nghĩ vậy, nàng liền vẫy Hoàng Kim sư tử qua, rồi nhìn nhìn Mộc Hoàng cười cười.Dùng ánh mắt ý bảo Mộc Hoàng đừng nổi giận, rồi đi theo Á Phi đi ra ngoài.

Mộc Hoàng không thích như vậy, nhưng nổi giận cũng chả làm được gì , hắn biểu lộ tức giận ra mặt nhưng cũng không ngăn cản, trơ mắt nhìn Phong Vân cùng Á Phi đi khỏi  

  Nhìn bóng dáng Phong Vân dần biến mất, Mạc Nhan hiệu trưởng vẫn đứng cạnh cửa nãy giờ mới nhíu mày đi vào, hạ giọng nói:"Ta cảm thấy việc này có chút kì quái, các ngươi có cảm thấy như vậy không?"

"Sách sử có ghi lại rằng bộ tộc tinh linh không kết hôn cùng với người ngoại tộc. Nhưng hôm nay họ lại nhiệt tình như thế, thật kì lạ......" Lâm Quỳnh theo sát phía sau cũng đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói.

Sự tức giận biểu lộ trên mặt Mộc Hoàng sớm đã biến mất, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng thâm trầm gật gật đầu.Hắn cũng đã sớm cảm thấy kì quái

Phong Vân đối với Á Phi cũng không được tính là là đại ân cứu mạng , Á Phi đối với Phong Vân cũng không giống nhất kiến chung tình, vậy là vì cái gì......

"Ta đang nghĩ......"

Gió nhẹ phất qua ngọn cây, tiếng tước minh điểu kêu vang lên ở đâu đó, không gian lại thêm vài phần lạnh lẽo, u tịch.

Á Phi sắp xếp cho mọi người xong trời cũng đã tối, trăng đã lên.Phong Vân ở trong một gian phòng cách bọn người Mộc Hoàng không xa cũng không gần.

Lúc này trăng đã lên cao, ánh trăng bao phủ lên cây táo có hình dạng ốc xoáy, cả cây được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng nhạt, hết sức kiều diễm.

Cả khu rừng rậm im ắng, các tinh linh đã nghe được lệnh cấm của Á Phi nên không có ai đến quấy rầy đám người Phong Vân đang nghỉ lại ở đây.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm cho không gian có chút mờ ám.Ngay tại giữa khu rừng này, giữa đem khuya , một bóng đen lặng lẽ không phát ra chút tiếng động nào xuất hiện bên ngoài phòng của Phong Vân, ánh trăng chiếu vào phía sau hắn làm bóng của hắn in dài trên mặt đất, hết sức quỷ dị.

Bóng đen chậm rãi tiến lại gần căn phòng, bóng dáng hắn làm ngươi ta có cảm giác vô cùng hắc ám, ngay cả hơi thở của hắn cũng khó cảm nhận thấy được.

Bóng dáng chuyển động, hắn nhẹ nhàng bám theo tường căn phòng, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Một vầng ánh sáng trông như ánh áng của vô số vì sao lóe lên, nhanh như chớp bay qua của sổ vào căn phòng, hướng tới giường ngủ của Phong Vân bắn tới.

Có người tiến sát lại gần, Phong Vân liền tỉnh giấc.Thấy vậy nàng vớ lấy thứ gì đó trên giường ném phía ánh sáng màu bạc kia để chặn lại, đồng thời thân hình vụt lên phi ra phía cửa sổ.

Mà ngay khi Phong Vân nhảy ra, bóng đen cũng chuyển động.

Mộc Hoàng bên kia cũng cảm thấy được có người đến.

Mùi cỏ cây thơm ngát ở dưới đêm trăng nhè nhẹ lan tỏa, bao phủ toàn bộ căn phòng của đám người Mộc Hoàng , làm cho người ta cảm thấy khoan khoái.

Nhưng mà, Mộc Hoàng nằm ở trên giường lại hồ nghi nhíu mày.Mùi hương này có chút cổ quái.

Hắn cảm thấy cần phải làm rõ, bỗng hắn cảm thấy hô hấp của đám người Lâm Quỳnh bên cạnh đều đều, trấm ổn, họ đều đã ngủ say.

Mới vừa rồi họ còn chưa ngủ mà.Hương thơm vừa rồi khiến cho bọn họ đều ngủ say như vậy, thứ này là......

Mộc Hoàng vẫn không nhúc nhích, hắn giả bộ chính mình cũng đã ngủ say, nhắm mắt lại, cố gắng kiềm nén sát khí.

"Cạch." Cánh cửa khẽ nhúc nhích, một thân hình nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào.Dưới ánh trăng, một cái bóng thật dài in xuống nền gian phòng , từ từ chuyển động.


  Đêm tĩnh lặng khiến người ta có cảm giác hắc ám, cổ quái.Mùi hương quẩn quanh gian phòng càng lúc càng đậm hơn.Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng hơi thở đều đều, có vẻ tất cả mọi người trong phòng đều đã ngủ say.

"Có vẻ họ đều đã ngủ mê mệt rồi." Giữa không gian im ắng nay, một bóng người cúi đầu rồi một giọng nói vang lên, người này là nữ nhân.

"Đương nhiên, ta đã dùng mê điệt hoa mai, đám người nho nhỏ này có thể không ngủ sao ." Một giọng khác tùy tiện nói.

"Bây giờ phải làm gì? Trưởng lão cũng không yêu cầu chúng ta dùng thứ này, nếu trưởng lão mà biết......" Một thanh âm khiếp đảm nói.

"Cái lão già hỏa lôi kia , bảo chúng ta kiểm soát nhóm người này, kiểm soát, như thế nào là kiểm soát? Giết chết hết có phải là xong không. Ta còn chưa giết hắn là may rồi , còn dám bảo ta phải làm thế nào." Một hỏa nữ tinh linh hung bạo nói

Kiểm soát bọn họ? Vì sao phải kiểm soát bọn họ?

Mộc Hoàng từ từ nhắm hai mắt, nghe rõ ràng rành mạch tất cả.

"Ngươi nhỏ giọng thôi."

"Nhỏ giọng cái gì, đều ngủ say như lợn hết rồi, đi nào, xử lý bọn họ đi rồi còn về báo cáo kết quả sớm rồi còn về ngủ ngon một giấc chứ, thât là phiền toái." Hỏa nữ tử hung bạo kia tự đắc hướng đám người Mộc Hoàng nói.

"Không cần phải đánh, lượng hoa mai này đủ cho bọn họ ngủ nửa tháng."

" Nhưng như vậy ta mới thấy vui."

"Ngươi vui nhưng ta không vui." Không còn nghe được chút thông tin nào hữu ích từ cuộc nói chuyện của hai kẻ kia nữa, Mộc Hoàng quyết định xoay người ngồi dậy, lạnh lùng đối diện với hai nữ tinh linh.

Hai nữ tinh linh kia có khuôn mặt thanh lệ vô cùng xinh đẹp, thấy Mộc Hoàng ngồi dậy đều hết sức sửng sốt, nữ tinh linh hung bạo lúc nãy trong tay cầm một cây gậy dài hơi hơi cử động, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn tươi cười nói:"Vẫn còn kẻ chưa bị trúng thuốc mê, hoa mai mê dược không thể hạ được ngươi thì giờ đừng trách ta không khách khí." Dứt lời ả vung cây côn hướng về phía Mộc Hoàng tấn công.

Mộc Hoàng sắc mặt lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng, một cước chặn lại đòn đánh của nữ tinh linh kia.Ban ngày thì đối đãi nhiệt tình như lửa, buổi tối lại sai tinh linh đến ám toán đả thương bọn họ.Quả nhiên, trong tộc tinh linh này tuyệt đối có vấn đề.Phong Vân bên kia......

Bỗng nhiên nhớ tới Phong Vân ở bên kia, Mộc Hoàng chợt nghe thấy âm thanh nhỏ trong căn phòng cách đó không quá xa.

Ngay sau đó hai bóng dáng đang lao đi như gió, thoáng cái đã đi qua.Một người đi phía trước, một người đi phía sau, Phong Vân đang bị truy đuổi.

Mộc Hoàng sắc mặt trở nên lạnh lùng, trong tay tích tụ linh lực, năm thành công lực ngưng tụ vào trong cây kiếm, chém thẳng tới nữ tinh linh đối diện. Sau đó hắn phi ra định đuổi theo Phong Vân.

Năm thành linh lực của hắn đồng thời đánh ra, như tên Á Lê bình thường cũng khó mà ngăn được.

"Ngươi muốn chạy sao, không dễ dàng như vậy đâu."

Nhưng mà năm thành linh lực Mộc Hoàng ngưng tụ trong cây kiếm đánh ra, không giống như Mộc Hoàng nghĩ có thể trực tiếp hạ gục hai nữ tinh linh này.Chỉ thấy hỏa nữ tinh linh hung bạo cầm cây côn bổng kia vung lên rồi hung hăng nện xuống,chống lại đường kiếm của Mộc Hoàng đang chém tới.

Không gian tĩnh lặng giờ đây bị phá vỡ bởi những tiếng "bang" lớn.

Tinh linh tóc lam còn lại có tính cách ôn hòa hơn, thân hình lóe lên nhanh như chớp chặn trước mặt Mộc Hoàng.Linh lực va chạm vào nhau tạo ra những tiếng vang lớn, hỏa nữ tinh linh còn lại cầm gậy chặn đường lui của Mộc Hoàng , một chặn phía trước, một chặn phía sau, chặn cả hai đường lui của Mộc Hoàng.Cả hai tinh linh đều vô cùng hùng hổ, hưng phấn chiến đấu.

Quanh người họ xuất hiện lửa đỏ rực, rồi đến linh lực màu lam mạnh mẽ phóng ra.Nháy mắt họ đã tạo thành một kết giới phong tỏa toàn bộ căn phong này lại.Hai màu đỏ và lam đan xen vào nhau, hai nữ tinh linh hung bạo này có thể tạo một cái kết giới to như vậy bao quanh căn phòng sao, Mộc Hoàng khẽ nhíu mày .

Đây là chiến binh tinh linh...

Mộc Hoàng cụp mí mắt xuống, hắn thầm đánh giá, hai nữ tinh linh này có thể nào là chiến binh tinh linh trong truyền thuyết của bộ tộc tinh linh không, thật không phải là nhân vật tầm thường.Sắc mặt Mộc Hoàng trầm xuống, tộc tinh linh này ra lệnh cho chiến binh của tộc đến đối phó hắn ư ?

Vậy Phong Vân bên kia......

"Ngươi đừng hòng chạy thoát." Nữ tinh linh tính tình nóng nảy vung cây mộc côn lên, trong mắt hiện sự hiếu chiến, đánh thẳng về phía Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng nhìn thoáng qua thấy khí thế chiến đấu hừng hực trào lên trong hai nữ tinh linh hiếu chiến, đồng thời nghiêng tai nghe ngóng ở xa xa.

Phong Vân đã chạy khá xa.

Bọn họ cũng thật mạnh, không ngờ lại có thể làm cho Phong Vân dời xa tầm mắt hắn.Lập tức, Mộc Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua hai nữ tinh linh đang xông tới kia, khuôn mặt trở nên vô cùng lãnh khốc.

Năm ngón tay xòe ra giữa không trung, trực tiếp xé rách không gian.

"Đợi lát nữa ta sẽ đến tính sổ với các ngươi sau."

Thanh âm vang lên vô cùng lạnh lẽo trầm thấp, Mộc Hoàng bước ra liền tiến vào một không gian khác, biến mất ngay trước mặt hai tinh linh chiến binh.

"Là thuật dịch chuyển không gian." Hai nữ tinh linh sững sờ kinh ngạc.Dịch chuyển không gian, cái này tinh linh bọn họ không am hiểu, chỉ biết qua chút ít.

"Xong rồi, xong rồi, thế này kiểu gì cũng bị trưởng lão trách mắng". Nữ tinh linh tóc lam tính cách ôn hòa hơn lo lắng nói.

"Hừ, ta muốn xem hắn ta có thể chạy tới nơi nào, ngươi đi bẩm báo lại, ta sẽ đuổi theo."

Nữ tinh linh tính tình nóng nảy kia hừ lạnh một tiếng, nhảy ra khỏi kết giới của các nàng vừa hình thành, chạy theo Phong Vân vừa biến mất.Nam nhân kia khẳng định là đi tìm Phong Vân, nàng chỉ cần truy đuổi theo hướng này chắc chắn có thể tìm thấy hắn.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, bóng đêm khôi phục lại vẻ tĩnh lặng của nó.Ở trong phòng, đám người Lâm Quỳnh đang ngủ rất say sưa.Phong Vân , Mộc Hoàng, còn có Hoàng Kim sư tử đều biến mất vô tung trong bóng đêm.

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, như thâu tóm cả bóng đêm vào bên trong.Ánh trăng vàng nhè nhẹ chiếu xuống bao phủ cả khu rừng tạo nên một bức tranh thủy mạc khiến người ta say mê ngắm nhìn.Phong Vân đuổi sát theo bóng đen kia, càng đi càng tiến sâu vào trong rừng rậm.Khắp nơi chỉ toàn là những cây to, hoa cỏ rậm rạp.Càng đi sâu vào trong rừng cỏ cây ngày càng xanh biếc, nhiều loại hoa kì lạ nàng chưa từng thấy .Các cây cổ thụ to lớn che trời, tán cây hoa lá đủ hình dáng thiên kì bách quái.Có cây dáng vẻ rất dữ tợn, có cây trông rất kỳ quái, có cây rất xinh đẹp, đứng sừng sững trong rừng đêm khiến cả khu rừng toát lên vẻ kì quái.

Cảnh vật thế này Phong Vân chưa từng thấy qua bao giờ, không hề giống với bất cứ nơi nào nàng đã đi qua.Nhưng chúng không làm cho nàng cảm thấy kì quái hay sợ hãi mà ngược lại càng vào sâu trong rừng nàng càng có cảm giác thoải mái không nói lên lời.Là cảm giác thoải mái giống như cảm giác khi được mẫu thân ôm ấp trước kia.Phong Vân vừa truy đuổi theo bóng dáng màu đen kia , vừa thấy kinh ngạc với cảm giác này.

Khả năng nhận biết nguy hiểm của nàng rất nhạy bén, khả năng này do nàng khổ công rèn luyện từ bé, nàng tự giác sẽ cảm nhận khi nào nguy hiểm đang đến gần.Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ đầy đe dọa, nàng đang truy đuổi theo kẻ mặc áo đen kia, hắn có thể phản công bất cứ lúc nào.Nhưng càng tiến sâu vào trong khu rừng, nàng lại không cảm nhận được một chút sát khí đang được cố tình che giấu nào.Ngược lại nàng có cảm giác rất thoải mái......

Nàng vẫn không ngừng đuổi theo nhưng cũng cảm thấy có chút khó hiểu.Phía dưới chân nàng,những bông hoa xinh đẹp nhẹ nhàng đung đưa theo gió đêm.

Phong Vân đi theo bóng người phía trước , cây cối bao phủ khắp xung quanh, hai bóng hình một trước một sau lao đi như gió, không hề kinh động chút nào đến cây cối xung quanh.Gió thổi lồng lộng bốn phương, ánh trăng lung linh như ngọc.

Phong Vân xoay người mạnh mẽ dừng bước.Bóng người nàng vẫn đuổi theo ở phía trước đột nhiên biến mất không dấu vết.Phong Vân hơi nhíu mày, hắn biến mất rồi sao?

Phong Vân nhíu mày, dứng bước, ngẩng đầu quan sát xung quanh.Trước mắt nàng là một vầng ánh sáng ba màu cùng một tia sáng màu bạc trong suốt như nước ngưng kết lại phản chiếu trên mặt hồ nước nho nhỏ.Mặt hồ nước kia dưới ánh trăng phát ra ánh sáng màu bạc trong suốt như ánh ngọc lưu ly.

Cảnh vật xinh đẹp mà ôn nhu.Nàng không cảm nhận thấy sát khí cùng nguy hiểm, Phong Vân nhìn cảnh đẹp trước mặt không chớp mắt.Nàng có thể hiểu được người mặc áo đen kia cố ý dẫn nàng đến đây.

Đia hình ở đây vô cùng phức tạp, nơi nào cũng giông giống nhau, Mộc Hoàng không biết phải đi như thế nào, nàng thì càng không cần phải nói thêm gì.

Nửa đêm, dẫn nàng đến nơi này rồi biến mất.Mục đích của kẻ kia là muốn dẫn nàng đến đây.Trong lòng Phong Vân xuất hiện chút đề phòng, sát khí có thể là đã được che giấu đi, nhưng nàng có điểm không hiểu.

Dẫn nàng tới đây để làm cái gì?

Phong Vân nhẹ nhàng nâng bước đi đến phía trước.Nàng rất muốn tìm hiểu xem bộ tộc tinh linh này rốt cuộc đang muốn làm cái gì.

Ánh trăng xinh đẹp, hồ nước vô cùng lung linh.Hơi nước bốc lên, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, cảnh vật lung linh huyền ảo làm cho người ta có cảm giác mình đang ở trên tiên giới.Càng đi tới gần, vầng ánh sáng màu bạc càng hiện ra rõ hơn.

"A?" Phong Vân đột nhiên nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, dừng bước, tinh tế đánh giá đầm nước màu bạc trước mặt.Trong hồ không có sóng gợn, không có tiếng nước chảy cũng không phản chiếu cảnh vật bên trên xuống.Cái này không phải là nước?Nhưng nàng vẫn cảm giác đó là nước mà?

Phong Vân rất ngạc nhiên, theo phản xạ nàng lại bước lên trước hai bước nữa.Tiến lại gần hai bước, ánh sáng trên mặt hồ rực rỡ sáng ngời, giống như từng bước từng bước bước ra khỏi không gian bình thường.Là từng bước tiến vào thiên đường hay từng bước từng bước đi đến địa ngục đây ?

Ánh trăng rọi xuống, Phong Vân mải mê nắm nhìn mặt hồ như ngọc lưu ly nhiều màu.Đó thực sự không phải là nước, nó giống như là tinh thạch.

Đặc , không màu, trong suốt.Thật giống như là vô số tinh thạch trên đời đều ở đây hết.

Mà ở giữa hồ tinh thạch, một cây đại thụ khô lẳng lặng đứng sừng sững ở đó.Thân cây vàng óng ánh, lá cây Phong Vân chưa bao giờ nhìn thấy qua trước đây , nó to như bàn tay, một chuỗi một chuỗi nối nhau trông đẹp như bảo thạch.Ở dưới ánh trăng, quầng sáng ngũ sắc bao quanh thân cây vừa mang vẻ huyền bí thần thánh, vừa duyên dáng.Cao không thấy đỉnh, sâu không thấy đáy.

Đặt mình vào trong này, giống như đây là trung tâm của thế giới vậy.Nhưng mà, cây cổ thụ lung linh thần thánh này giờ đây héo rũ hơn nửa đứng sừng sững ở đó giống như một ông lão đã đứng tuổi, đã mất đi ánh sáng chói lọi của ngày xưa, chỉ còn lại tuổi già.

Phong Vân đứng ở ven hồ nước, bình tĩnh nhìn cây đại thụ vàng óng ánh này, trong lòng vừa cảm thấy thân thuộc lại vừa khó chịu.Nàng vô thức muốn bước đến chỗ cây đại thụ kia.

"Người nào,sao dám xông vào khu vực cấm?" Ngay lúc Phong Vân đang từng bước tiến gần mặt hồ hơn, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên.

Ngay sau đó, đột nhiên bảy tám vầng hào quang mạnh mẽ dâng lên mang theo sát khí bức người, bắn thẳng về hướng Phong Vân.Phong Vân nhanh chóng hoàn hồn, lập tức lùi lại phía sau, rời khỏi mặt hồ như ngọc lưu ly kia.

Bên cạnh, bảy tinh linh mặc áo giáp chiến đấu đã bao vây quanh nàng.Họ cầm trong tay cung tiễn, mặt đầy sát khí.Sát khí kia không kém gì Hoàng Kim sư tử.

"Nữ nhân kia, ngươi dám bước vào cấm địa của tộc ta."

Cầm đầu là một tinh linh khỏe mạnh cao lớn, liếc mắt qua thấy Phong Vân là con người , không khỏi nâng linh cung trong tay lên, hướng tới Phong Vân chất vấn.Đây là cấm địa của bộ tộc tinh linh, ngay cả tinh linh bình thường cũng không dám tiến vào.

Con người này lại dám xông vào, phải đuổi cùng giết tận!

Tinh linh này vừa dứt lời, sáu tinh linh chiến binh xung quanh lập tức đồng loạt giương cung lên, toàn bộ tập trung lên người Phong Vân.Tất cả trong tư thế sẵn sàng chỉ cần khẽ nhấc ngón tay lên mũi tên sẽ được bắn ra.

"Khoan đã."

Phong Vân còn chưa kịp mở miệng, các tinh linh chiến binh phụ trách trông coi nơi này chuẩn bị xuất thủ, xa xa hai bóng dáng lóe lên phi thẳng tới đây.Đi phía trước là hỏa lôi trưởng lão đang lao tới quát lớn, đang phi nhanh nhất tới trước mặt Phong Vân.

"Nàng là ân nhân cứu mạng của Á Phi, không phải người xấu." Rất nhanh, hỏa lôi trưởng lão đã tới trước mặt Phong Vân, hướng tới mấy đại tinh linh chiến binh đằng đằng sát khí nói.

"Là nàng sao?" Tinh linh khỏe mạnh cầm đầu kia nghe xong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, liếc mắt đánh giá Phong Vân từ trên xuống dưới một cái, sau đó trong mắt liền hiện lên một tia vui sướng.Hắn lập tức vung tay lên, mấy đại tinh linh chiến đấu phía sau hắn lập tức thu cung lại.

"Sao ngươi tới được nơi này?"

Theo sau hỏa lôi trưởng lão là Á Phi, hắn nhìn Phong Vân sắc mặt từ đầu tới cuối đều bình tĩnh , nhíu mày hỏi:"Có người dẫn ngươi tới đây?"

Không có người dẫn tới, Phong Vân tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây được.Nơi đây là khu vực cấm của bộ tộc tinh linh bọn họ.Ven đường tới đây có rất nhiều trạm gác ngầm, Phong Vân không thể nào dễ dàng tránh được các trạm gác như vậy được.

Phong Vân quay đầu nhìn Á Phi, khóe miệng khẽ nhếch lên:"Ta còn đang muốn ngươi giải thích cho ta đây, còn tưởng là trò do ngươi bày ra nhưng có lẽ không phải."

Xem ra nàng còn chưa đủ hiểu hết Á Phi. Á Phi này rất thẳng thắn lại cao ngạo, muốn làm cái gì sẽ nói thẳng trực tiếp với nàng chứ sẽ không dùng phương thức này.Quả nhiên,Á Phi liếc nhìn Phong Vân một cái đầy vẻ khinh thường .

"Nhất định là do tư hỏa lão gia kia làm." Hỏa lôi trưởng lão nghe vậy nói chen vào:"Hỏa lão gia kia rất thích chơi trò này."

Bọn họ biết được động tĩnh của Mộc Hoàng nên đến xem Phong Vân thế nào, kết quả là quả nhiên....

"Được rồi tiếp tục trở về ngủ đi." Á Phi khinh thường liếc mắt nhìn Phong Vân một cái rồi vung tay lên với Phong Vân sau đó liền xoay người lại.

Một câu giải thích với Phong Vân cũng không có.

"Á Phi......" Hỏa lôi trưởng lão bên cạnh thấy vậy gọi Á Phi một tiếng, dừng lại, mày hơi hơi nhăn lại.

Bộ dáng có vẻ như có gì đó khó nói.Á Phi coi như không nghe thấy, vội vàng chạy lấy người.

Phong Vân thấy vậy khẽ thở dài một tiếng:"Á Phi, muốn nói gì thì nói đi, không buổi tối nào cũng không được ngủ ngon."

  Đàn tinh linh này rõ ràng có vấn đề.Các tinh linh nhiệt tình, thẳng thắn như vậy mà giờ lại có thể sử dụng thành thục các ám chiêu, như vậy mà Phong vân còn không nhìn ra được là có vấn đề thì nàng đâm đầu vào khối đậu hũ chết đi cho rồi.

Thật sự có vấn đề thì cứ nói ra đi, các tinh linh không phải là rất thẳng thắn hay sao ? Vậy thì cứ thẳng thắn nói ra là được rồi.

"Không có chuyện gì cả."

"Có một chút......"

Á Phi và hỏa lôi trưởng lão đồng thời lên tiếng nhưng lời nói của họ lại khác nhau một trời một vực.Á Phi quay người thản nhiên mà cao ngạo liếc mắt nhìn hỏa lôi trưởng lão một cái, rồi cất bước rời đi.

Hỏa lôi trưởng lão định rời đi, lại nhìn Á Phi thản nhiên mà cao ngạo kia, không nói được lời nào.

"Á Lê, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Nhưng mà đúng lúc này, giữa lùm cây cách đó không xa truyền đến một giọng nói trầm thấp già nua.

Á Lê đang ngủ nửa tỉmh nữa mơ nghe thấy một thanh âm đang nói chuyện với mình:"Một ngàn bảy trăm tuổi ạ, Đỗ Tư trưởng lão, người muốn làm gì vậy. Có việc gì để ngày mai nói không được sao, ta ghét nhất là bị ngươi khác quấy nhiễu khi đang ngủ."

"Từ khi ngươi sinh ra đến giờ, có còn đệ đệ muội muội nào được sinh ra trong thế hệ hậu bối nữa không?" Đỗ Tư trưởng lão nặng nề nói.  

  "Ngươi hỏi câu này không phải là rất vô nghĩa sao, ta là tinh linh bé nhất trong tộc, Đỗ Tư trưởng lão, ngươi không phải quá lớn tuổi nên hồ đồ rồi đấy chứ? Ngày mai ta sẽ nói với lão đại, để lão đại kê thuốc cho người, sẽ chữa khỏi được chứng bệnh này của người." Á Lê oán giận nói.

"Tiêu tử nhà ngươi mới bị hồ đồ, cút ngay cho ta......"

"Đấy, còn không phải người bị hồ đồ rồi sao, đêm hôm khuya khoắt người đem ta đến đây chỉ để hỏi hai câu kia thôi sao, đúng là người già rồi nên đầu óc cũng có vấn đề." Sau câu nói đấy oán giận và bất mãn của Á Lê, lùm cây trở nên yên lặng, không có thanh âm nào phát ra ở đó nữa.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, chỗ đám người Phong Vân đang đứng rõ ràng có khá đông người nhưng lại không ai nói lời nào, tất cả mọi người đều im lặng.Chỉ nghe thấy được tiếng gió vẫn đang thản nhiên thổi.

Thật lâu sau, chiến binh tinh linh khỏe mạnh dẫn đầu lúc nãy mới nặng nề thở dài một tiếng.Một ngàn bảy trăm tuổi, đối với loài người mà nói sống được đến tuổi đó là quá đỗi thần kỳ.Nhưng đối với tinh linh mà nói thì chỉ là đang tuổi thanh niên mà thôi .Mà lời nói của Á Lê có ý gì nhỉ, Phong Vân nghe xong vừa như hiểu được lại vừa như không hiểu gì cả, mơ mơ hồ hồ.Sau Á Lê, bộ tộc tinh linh không có tinh linh nào được sinh ra nữa.Một ngàn bảy trăm năm, đây thật sự là khoảng thời gian quá dài.

"Á Phi, ta rất không thích mọi thứ không rõ ràng." Giữa không gian yên tĩnh, Phong Vân nhìn Á Phi chậm rãi mở miệng:"Hơn nữa, ta không muốn ở đây làm người hồ đồ. Có gì muốn nói ngươi cứ nói ra hết đi, ngươi cũng biết ta đối với ngươi cũng không quá khách khí, ta cần ngươi giúp đỡ cũng sẽ nói thẳng cho ngươi biết, vì vậy ngươi cũng không cần khách khí với ta."

  Nếu như đã muốn nói với nàng thì nhất định những chuyện kia có liên quan đến nàng.Á Phi nghe thấy những lời này của Phong Vân thì hơi cau mày lại.

"Trước mắt ngươi cũng không có đủ khả năng để giải quyết, nói cho ngươi nghe cũng vô ích." Á Phi trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, không hề quanh co.

Phong Vân không nói gì vì nàng hiểu tên tinh linh này sẽ không cố che giấu chuyện gì.

"Cũng không hẳn là không có đủ khả năng giải quyết." Hỏa lôi trưởng lão thấy vậy, lập tức nói xen vào.

Sau đó, không đợi Á Phi tiếp lời, rất nhanh lại nói:"Lúc trước Á Phi ra ngoài,chẳng may bị rơi vào tay con người, chúng ta cũng phái ngươi đi cứu, nhưng Á Phi lại trở về rất nhanh so với những gì chúng ta dự đoán. Hơn nữa còn đem về cho chúng ta một tin tức tốt, trong loài người có người có năng lực hệ cỏ cây. Hơn nữa, thân thể của người đó còn ẩn chứa năng lực tự nhiên trời sinh."

Phong Vân nghe xong sửng sốt, thân thể của người đó còn ẩn chứa năng lực tự nhiên trời sinh? Vậy mà nàng không hề biết.Thảo nào, lúc trước ánh mắt đầu tiên của Á Phi khi nhìn thấy nàng lại là ánh mắt cầu cứu.

"Ngươi bị đần mà." Á phi nhìn thấy Phong Vân trố mắt kinh ngạc, thẳng thắn thành khẩn nói.

Phong Vân quay đầu trừng mắt nhìn Á Phi một cái, sau đó nói với Hỏa Lôi trưởng lão:"Người cứ tiếp tục đi."

"Hắn nói xong chúng ta đều rất phấn khởi, vốn chúng ta định phái người đi tìm ngươi, nhưng tên tiểu tử Á Phi này không đồng ý, nói là để tùy duyên." Hỏa Lôi trưởng lão lắc đầu nói.  

  "Nhưng cũng thật may, Á Lê lần này lại lập công , dẫn ngươi cùng về đây."

"Năng lực tự nhiên của ta có thể giúp gì cho các ngươi sao?" Phong Vân không phải kẻ ngốc, nghe thế liền hiểu được rằng họ đang cần sự giúp đỡ của nàng.

"Hy vọng là được." Hỏa Lôi trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người, vừa đi về phía hồ nước kia vừa ngoắc Phong Vân đi theo:"Ta cũng không muốn cho ngươi biết điều này sớm như vậy. Nhưng chuyện đã thế này thì nói cho ngươi biết bây giờ cũng không sao."

Dứt lời, Hỏa Lôi trưởng lão nâng tay chỉ về cây cổ thụ màu vàng ở giữa hồ:"Đó là cây sinh mệnh của bộ tộc tinh linh chúng ta.

"Tinh linh tộc chúng ta có thể duy trì nòi giống truyền từ đời này sang đời khác đều là nhờ nó.Mà đến bây giờ, nó đã một ngàn bảy trăm năm không ra quả,tinh linh tộc chúng ta cũng đã một ngàn bảy trăm năm không có thêm con cháu cũng vì vậy."

Tinh linh tộc truyền thừa đều dựa vào quả trên cây sinh mệnh và tình yêu của hai tinh linh, thiếu một thứ cũng không được.

Cây sinh mệnh đang dần khô héo, bọn họ không thể duy trì đời kiếp sau nữa.

"Năng lực của ta có thể hỗ trợ sao?" Phong Vân trầm mặc trong giây lát, kinh ngạc nói.Viêc duy trì bộ tộc là một chuyện trọng đại, nàng chỉ là một con người nho nhỏ có khả năng sao......

Hỏa lôi trưởng lão nghe vậy xoay người nhìn Phong Vân :"Tinh linh cùng tinh linh kết hợp mới cần quả của cây sinh mệnh, với loài người thì không cần. Trên người ngươi còn có linh lực tự nhiên trời sinh, nếu thành thân cùng tinh linh chúng ta, có lẽ là có thể đạt được kết quả như mong đợi."

Hỏa Lôi trưởng lão vừa dứt lời, Phong Vân đã hiểu hoàn toàn mọi chuyện.Bảo sao tinh linh tộc bon họ lại đối xử với nàng nhiệt tình như vậy.Khó trách lại bảo nàng cùng Á Phi thành thân.Tất cả đều vì nguyên nhân này.Nhưng mà nàng cùng Á Phi không thể nào...... Phong Vân hơi nhíu mày.

Nguyên nhân hóa ra là như vậy?

Mộc Hoàng ở xa xa đã sớm xé không gian đi đến đây, yên lặng đứng trên cây cổ thụ cao cao lắng nghe hết tất cả, hơi hơi nhíu mày,nguyên nhân đều là vì sự tồn tại của tinh linh tộc.

  "Xem ra không có quỷ kế gì ở đây." Hoàng kim sư tử cũng đi theo Phong Vân đến đây, ngồi trên nhánh cây ngay cạnh Mộc Hoàng, thản nhiên ném lại một câu.Nói xong cả người và thú cùng đưa mắt liếc nhìn nhau.Trong mắt cùng hiện lên một tia sâu xa, sau đó cùng tiếp tục bất động quan sát.

"Ta cho ngươi một trăm năm để chuẩn bị". Phía dưới, Á Phi vòng hai tay ôm ngực nói:"Lúc trước là trưởng lão đã quá nóng vội."

Hắn không cho rằng vấn đề duy trì bộ tộc chỉ cần tìm Phong Vân là có thể giải quyết.Đây là chuyện của bộ tộc tinh linh, cho nên, hắn cũng không muốn thúc ép Phong Vân như thế này.Một trăm năm với con người có thể rất dài nhưng với tinh linh thời gian một trăm năm qua rất nhanh.Một ngàn bảy trăm năm cũng có thể đợi nói gì chỉ có một trăm năm.

Hỏa Lôi trưởng lão vốn trầm tĩnh, nghe xong một câu này của Á Phi thì trừng mắt nhìn.Phong Vân nghe xong trầm mặc , duy trì bộ tộc đối với nàng là một trách nhiệm quá lớn, nàng đảm đương không nổi.

Huống hồ, nàng cùng Á Phi......

Phong Vân hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cây sinh mệnh kia.Nhưng mà, nàng thực sự có cảm giác rất thân thiết với cây sinh mệnh này, có cảm giác rât thoải mái, giống như là cảm giác được mẫu thân ôm ấp vậy.Nghĩ nghĩ một chút, Phong Vân đột nhiên nâng bước hướng về phía cây sinh mệnh bên trong hồ chi thạch đi đến.

"Ngươi làm......"

"Cứ để cho nàng đi." Hỏa Lôi trưởng lão kinh ngạc nhưng lời còn chưa kịp nói xong, Á Phi đột nhiên ném ra mấy chữ.

Hỏa Lôi trưởng lão nhất thời nghẹn lời, nhìn Phong Vân rồi lại nhìn Á Phi.Á phi luôn có thể phán đoán được mọi chuyện, hắn để cho Phong Vân đi qua đấy......

Bước nhanh đến gần cây sinh mệnh, Phong Vân vô chi vô giác nhẹ nhàng đưa tay cham vào cây đại thụ thần thánh kia, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bỗng nàng có cảm giác rất yên tâm, không khí cũng trở nên ôn hòa hơn.Trong nháy mắt, Phong Vân mơ hồ có cảm giác đang được mẫu thân ôm ấp.Cảm giác đó vô cùng ôn nhu, vô cùng ấm áp.Sao lại như vậy? Sao nàng lại có cảm giác này?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip