Chương 291-300

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Xong rồi, xong rồi." Á Lê sắc mặt trắng bạch, không chút nghĩ ngợi gào lên, chạy như điên. Nói cái gì xong rồi chứ, không phải là ma thú cửu cấp sao, hắn phóng một đạo lôi điên đã hạ được, còn quét sạch sẽ, đúng là Mộc Hoàng.Phong Vân thầm khen ngợi trong lòng.

"Sa mạc xích luyện hỏa hạt cửu cấp , cấp bậc không cao, nhưng ở giữa sa mạc này không ai dám giết." Tiểu hoàng kim dẫn đầu chạy phía trước, phi như bay, cao giọng nói.

Phong Vân vừa nghe nhất thời kéo Mộc Hoàng theo sát phía sau:"Vì sao?"

"Bởi vì chúng nó sống thành đàn, toàn bộ sa mạc chính là một đàn,chỉ cần có người xúc phạm tới một thành viên trong đàn, không giết chết đối phương chúng nó thề không bỏ qua.Hôm nay các ngươi thực tốt phước , vừa lúc đem hỏa hạt vương cấp quét sạch sẽ, e rằng không thể trở về mà nối dõi tông đường ." Tiểu hoàng kim rất không nghiêm túc nhìn bọn họ.

"Hừ, đến một đôi thì giết một đôi, đến một đám thì giết một đám." Mộc Hoàng nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng , hắn mà thèm sợ đám hỏa hạt này sao?

"Vậy ngươi ở lại giết chúng đi." Tiểu hoàng kim ném lại một câu, rồi lại co chân phi như bay đuổi theo Á Lê.

Ngay khi Tiểu hoàng kim vừa nói dứt lời, Phong Vân dừng ở phía sau Lâm Quỳnh thấy hắn mạnh mẽ hít sâu:"Ông trời ơi."

Phong Vân nghe vậy nhìn lại,không nhìn thì thôi, vừa thấy cả người liền cứng ngắc.

Trước mắt, hàng loạt hỏa hạt thật lớn vươn cánh bay lên, hướng về phía bọn họ điên cuồng đuổi theo.Vừa rồi chỉ là ngàn vạn con, giờ đây là một mảng đỏ rực lửa giữa trời, sợ là không chỉ có hơn hàng chục vạn con.

Hơn nữa, hơn nữa, lần này là một đàn hạt tử bay......

"Phía trước, phía trước kìa." Ngay cả Phong Vân cũng líu lưỡi không nói lên lời, Mạc Nhan đột nhiên giật mình kêu lên. Mà thật ra lúc này bốn phương tám hướng trên sa mạc đều xuất hiện hạt tử lớn rực lửa.Rất rất đông đồng loạt từ bốn phương tám hướng trào tới.

Bọn ma thú hỏa hạt mới tới này mặc khôi giáp dữ tợn, trong miệng phun ra đám lửa đỏ rực khiến cả vùng trời bừng sáng, hùng hổ bao vây bọn họ.

Lần này, chính Mộc Hoàng mặt cũng biến sắc.Ma thú không sợ nó mạnh, chỉ sợ cả đàn tụ lại vây đánh.

Năm đó tại rừng ma thú, bọn hắn có thể cùng các linh vương cấp cao so cao thấp, nhưng hôm nay này phải đối phó với cả trăm vạn con ma thú cửu cấp thì lại khác...

"Trốn đi......" Phong Vân thét to lên, túm lấy Mộc Hoàng đuổi theo đám người bọn Á Lê.Phong Dương cùng Mạc Nhan cũng sợ hãi chạy theo sát.

Gió lồng lộng mang theo cát cuồn cuộn thổi.Sa mạc, bốn phía đều là sa mạc.Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, chiếu lên cát, nơi nơi đều là một mảnh vàng óng ánh.

Trên không gian bao phủ bởi màu vàng lấp lánh đó, một đám người nhanh chóng xuất hiện, như một ánh sáng lóe lên giữa sa mạc, với tốc độ phi thường.


  Ở phía sau bọn họ, hàng loạt hỏa hạt tử làm rực đỏ một vùng, chia làm hai đội, một đội bay trên bầu trời , một đội truy đuổi dưới đất, càng ngày càng tụ tập về nhiều hơn.

Một vùng sa mạc đỏ rực lửa.Mà trận thế này còn không ngừng được mở rộng.

"Ầm ầm." Mộc Hoàng phóng ra một đạo vạn lôi, hàng vạn con hỏa hạt bị chặn lại, rồi bị Mộc Hoàng trực tiếp đánh bay ngược trở lại.Nhưng mà lũ hỏa hạt phía sau vẫn tiếp tục xông lên, trực tiếp bước qua thi thể của đồng đội, hướng đám người Mộc Hoàng xông tới.

Hỏa cầu cực nóng theo miệng chúng nó phun ra, một rừng cầu lửa vù vù bay tới.Hàng vạn hỏa cầu che kín vung trời , theo một phương thẳng hướng đám người Mộc Hoàng mà bay tới.

Một vùng ánh sáng trắng bỗngtừ từ xẹt ngang qua bầu trời. Ánh sáng kia như mưa lao tới bao quanh đám người bọn họ......

"Mẹ nó chứ, đây là biến chủng ma thú gì vậy?" Đám người Phong Dương hoàn toàn không còn lực chống đỡ, tránh ở phía sau Mộc Hoàng , nhìn hàng loạt hỏa hạt cứ liên tiếp lao tới, giết mãi không hết ,nghiến răng nghiến lợi nói.

"Không phải biến chủng, chỉ là chúng nó sinh sôi rất nhiều mà thôi." Tiểu hoàng kim phù phiếm nói với Phong Vân trước mặt.

"Nhiều thế nào?" Phong Vân sắc mặt đen thui.

"Mỗi lần sinh một trăm ba mươi con, một năm bốn lần sinh." Tiểu hoàng kim điềm nhiên như có như không nói.

Phong Vân nghe xong trợn mắt há mồm.Khó trách sao mà giết mãi không hết, chỉ càng ngày càng nhiều thêm .Chúng nó đang lao tới mở đường chém giết Mộc Hoàng, nàng thấy vậy không khỏi run lên.Cái gia tộc khổng lồ này đang dốc toàn bộ lực lượng đối phó với các nàng, nàng có phải nên cảm thấy thật vinh hạnh không ?

"Á Lê, ngươi thật đáng chết." Phong Vân nghiến răng nghiến lợi lao về phía Á Lê điên cuồng hét lên.

"Khụ khụ." Nhất thời gào to nên bị lạc giọng, mà cục tức thì dâng lên nghẹn họng

"Ngươi đừng vận khí, cẩn thận không sẽ phá vỡ phong ấn trong người." Lâm Quỳnh thấy vậy vội vàng nói, đè bả vai Phong Vân lại .Trên đường đi, Phong Vân đã nói cho bọn họ biết về thể trạng của mình.

Phong Vân thấy vậy lắc đầu nói:"Ta không sao."

Mộc Hoàng dọc theo đường đi chăm sóc nàng rất tốt, luồng lực trong người đã bị phong ấn , tuy có vài lần muốn theo phần suy yếu của phong ấn thoát ra nhưng đều bị Mộc Hoàng ngăn lại ngay.Lâm Quỳnh thấy vậy gật gật đầu, lập tức liền rút tay về, cứ như Phong Vân là độc dược vậy.

Phong Vân không khỏi ngẩn ra, là ý gì đây?

Lâm Quỳnh thấy vậy nhẹ nhàng cười nói:"Trước mặt Mộc Mộc, tốt nhất là không nên quá quan tâm đến nữ nhân của hắn, không chừng hắn lại nổi dấm chua."

  Lời này nói ra, Phong Vân không khỏi ngạc nhiên, Lâm Quỳnh này......


"Thật không biết ngươi giấu diếm như thế nào ở Á Sắt nhiều năm như vậy, nếu biết chắn chắn Phong Vũ sẽ rất tức giận....." Lâm Quỳnh lắc đầu,trong mắt hiện lên ý cười.

Hắn có chút chờ mong Phong Vũ tức giận, Phong Vũ có đến mười mấy đệ đệ, giờ đây rốt cuộc cũng có muội muội. Phong Vân nhìn chằm chằm Lâm Quỳnh, khiếp sợ nhưng chậm rãi khôi phục lại tinh thần.

Lúc trước Lâm Quỳnh liếc mắt một cái nhìn thấu được Mộc Hoàng, hôm nay cũng là Lâm Quỳnh liếc mắt một cái nhìn thấu được nàng.

"Khả năng nhìn người của ngươi thật là đáng khen." Phong Vân nhìn Lâm Quỳnh, có chút tán thưởng.

"Cần gì nhãn lực tốt chứ, ngươi tự thể hiện ra hết đấy thôi ." Phong Dương đứng bên cạnh quay đầu chen vào nói.

Á Lê thì suốt ngày tẩu tử, tẩu tử, Mộc Hoàng nghe vậy cũng chẳng phản ứng, còn có lúc trước Mộc Hoàng ôm lấy Phong Vân, bọn họ đến như vậy còn nhìn không ra thì có thể đi chết được rồi.

Chỉ là chưa nói ra mà thôi.

Phong Vân nghĩ lại liền nở nụ cười, đúng vậy, nàng không hề che dấu.Bởi vì Á Lê biết nàng là nữ , Mộc Hoàng cũng biết, cho nên nàng liền quên bọn Lâm Quỳnh vẫn chưa biết biết , nhưng mà hiện tại xem ra......

"Thật muốn xem thời điểm Phong Vũ biết chuyện mà...... A, bên kia lại tới nữa......""

"Chạy mau, mau chạy hướng này......"

"A a a, chúng đuổi theo phía sau .....

Gió cuồn cuộn thổi trên sa mạc, Mộc Hoàng lui về chỗ không bị ảnh hưởng bởi bão táp.Rất nhiều hỏa hạt thật lớn vẫn đang điên cuồng lao đến.Tại giữa sa mạc diễn ra một trận tàn sát long trời lở đất.

Ba ngày ba đêm, Mộc Hoàng cũng không biết chính mình đã giết bao nhiêu hỏa hạt .Nhưng mà nghênh đón bọn họ lại càng ngày càng nhiều ma thú, vỡ tổ ong vò vẽ so với tình hình hiện tại chả đáng là gì.Hơn nữa, sa mạc này quả thật quá rộng lớn , hắn đi với tốc độ trăm vạn dặm trong suốt ba ngày qua nhưng vẫn không thể ra khỏi sa mạc.

  Cũng bởi vậy, Mộc Hoàng nhìn người đang chạy nhanh nhất dẫn đầu là Á Lê, kìm nén tức giận.

"Á Lê." Mộc Hoàng nghiến răng nghiến lợi.

"Gì vậy? A, chạy tiếp đi." Á Lê vừa quay đầu lại thấy người gọi hắn là Mộc Hoàng, lập tức uốn éo thân càng phóng đi nhanh hơn.

Mộc Hoàng nhịn không được, liền phóng một tia chớp trực tiếp đánh vào hắn.

"Tiểu tinh linh, ngươi không tìm được nhà của ngươi thì coi chừng thành tinh linh nướng đó ." Tiểu hoàng kim vừa tiếp tục chạy vừa nói.

"Ngay trong sa mạc này, ngay tại nơi này, do mỗi lúc nó lại thay đổi nên ta tìm không thấy cửa vào ." Á Lê vô liêm sỉ nói ra.Mà lời hắn nói làm mấy người xung quanh tức đến ộc máu.

"Ta thật muốn giết ngươi......"

"Á Lê?"

Ngay lúc Mộc Hoàng đang nổi giận, bọn họ đang chạy thì một thanh âm đột nhiên vang lên giữa không trung.

"Á Phi." Phong Vân nhất thời chấn động, đó là giọng nói của Á Phi.

"Lão đại, lão đại mở cửa đi, cứu đệ với." Á Lê vội vàng quay ngược trở lại, chạy đến chỗ vừa phát ra giọng nói, hưng phấn hướng tới phía dưới sa mạc rống lên thật to:"Ta đem đại tẩu về cho ngươi đây, lão đại cứu mạng......"

Mộc Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám.

Phong Vân thấy vậy vội vàng bắt lấy tay Mộc Hoàng , trấn áp vẻ mặt u ám như đang muốn đem Á Lê biến thành tinh linh nướng ngay lúc này của hắn.

Mà Phong Dương, Lâm Quỳnh, cùng hiệu trưởng Mạc Nhan đều đồng loạt cúi đầu, nhìn xuống phía dưới.Mộc Hoàng, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.

Cả sa mạc rộng lớn chỉ toàn cát là cát, tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn khiến bọn họ không nhìn thấy bóng dáng Á Phi , cũng nhìn không ra dưới sa mạc kia có chút dấu vết gì.Phong Vân cùng mọi người còn đang cảm thấy nghi hoặc thì dưới chân sa mạc đột nhiên nhấc lên tầng tầng gợn sóng.Ngay tại giữa ngọn sóng này, một cánh cửa như ẩn như hiện giữa hào quang rực rỡ xuất hiện trước mặt bọn họ.Màn hào quang chuyển động chậm rãi mở ra trước mặt mọi người , lộ ra quang cảnh bên trong.

Á Lê thấy vậy đứng mũi chịu sào hướng vào bên trong màn hào quang vừa cười ha ha nói:"Ha ha, Á Lê ta đã trở lại, mau ra nghênh đón công thần ta đây, ta mang tẩu tử về đây, ha ha......"

  ÁAAAAAA Á Lê sung sướng nhảy vào phía sau màn hào quang, tiếng cười phấn khích vang vọng tám phương. Mộc Hoàng ở phía sau cũng tiến vào bên trong, vừa nghe thấy lời ấy, không thể nhịn được nữa, không cần nhẫn nữa , trực tiếp vung tay lên, một đạo lôi điện liền hướng phía Á Lê ném tới.

Tiểu tinh linh chết tiệt , quá tự đắc rồi.

"Mộc Mộc." Phong Vân thấy vậy cười khổ, vội vàng lao tới chặn đạo lôi điện lực kia lại .

Không thể đánh người ngay trên địa bàn của họ được.Nhưng Mộc Hoàng ra tay quá nhanh, nàng cản lại không kịp, chỉ thấy giữa không trung điện quang chợt lóe, lôi điện lực màu lam kia trực tiếp đánh về hướng Á Lê đangg khoa chân múa tay.

"A......" Phía dưới nhất thời truyền đến vài tiếng động kinh hô.Cùng lúc đó, một đạo linh lực tinh thuần như nước lục sắc trong suốt xuất hiện, nhanh chóng hướng về phía Á Lê, chống lại đạo lôi của Mộc Hoàng.

Lập tức, điện lực màu lam dữ tợn lôi tan biến, không gian lại trở lại yên tĩnh như trước, không một tiếng động.Nhưng trên bầu trời thì tràn ngập sương khói. Mộc Hoàng đang tiến vào màn hào quang , thấy vậy nhướng mày, người nào?

"Tên kiêu ngạo kia, trên đường đi ngươi toàn bắt nạt ta, hiện tại ta đã về nhà , có lão đại ta bảo vệ, xem ngươi còn có thể bắt nạt ta được nữa không, ha ha, lão đại giáo huấn hắn đi."Á Lê diễu võ dương oai hướng về phía Mộc Hoàng đắc y cười.

Sắc mặt Mộc Hoàng bỗng chốc đen như đáy nồi. Nhưng vẫn theo sát Á Lê, nhìn ngó xung quanh.Giữa không gian tràn ngập màu xanh của rừng rậm, một thân trường bào màu lam đứng ở giữa không gian, nhìn thẳng về phía bọn họ.

Ngũ quan tuyệt mỹ , tinh thuần và dã tính cùng tồn tại tạo ra khí chất mà người bình thường không có được, cao quý nhưng không quá nho nhã , đó chính là Á Phi, mĩ nam mà Phong Vân đã mua.

Lúc này, Á Phi kia khoanh tay đứng ở phía trên, nhìn bọn họ với ánh mắt kinh ngạc.Sau đó chuyển ánh mắt không nhìn bọn họ, mà dời đến nhìn chằm chằm trên người Phong Vân . Mộc Hoàng nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sâu xa khó lường.

"Sao lại dẫn đến nhiều hỏa hạt như vậy , Á Lê ngu ngốc nhà ngươi." Ngay lúc Mộc Hoàng híp mắt nhìn Á Phi, có một vài bóng dáng hướng tiến tới chỗ Á Lê hét lên.

Ngay sau đó, không thấy động tác của mấy người đó ra sao nhưng bỗng có một màn hào quang bảo vệ xuất hiện phía sau.Sau đó cảnh vật vừa chuyển, ngay lập tức không thấy ,cũng như không cảm giác được sự uy hiếp hỏa hạt khổng lồ kia nữa .Cảnh vật biến chuyển, bọn họ không còn nhìn thấy được quang cảnh sa mạc nữa.

  Cuối cùng Phong Vân cũng đã lấy lại tinh thần liền liếc nhìn mọi người xung quanh, toàn là mĩ nhân, thật quá đẹp.Khó trách thiên hạ đều đồn rằng tinh linh là thiên địa sủng nhi, người thì mang vẻ đẹp cương nghị nam tính, người thì có vẻ đẹp ôn nhu, người thì là sự hòa trộn của cả hai. Tất cả đều là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành.Quả thực làm cho người ta nhìn mãi không chán.


Á Lê không vừa lòng đưa tay sờ sờ đầu, sau đó lại mạnh mẽ kiêu ngạo nói:"Ta không muốn đi canh tường đâu, ta lần này lập công lớn, ta đã đưa Vân tẩu về đây."

Lời này vừa nói ra, Mộc Hoàng còn đắm chìm ở giữa hai nơi cảnh sắc đối lập nhau nhau lập tức phục hồi lại tinh thần.

Mộc Hoàng ánh mắt đằng đằng sát khí quét qua Á Lê.

"Ai là Phong Vân tẩu?" Tinh linh tóc đen kinh ngạc nói.

"A, đúng rồi, ngươi lần này về còn dẫn theo vài người nữa, Á Lê, ngươi chẳng lẽ đã quên quy tắc của tộc rồi sao, tuyệt đối không thể dẫn loài người vào trong tộc?" Tinh linh tóc hồng mạnh mẽ xoay người nhìn về phía đám người Phong Vân .

Trên tay linh cung xuất hiện , lập tức nhắm ngay đám người Phong Vân .Cùng khắc, mấy đại tinh linh bên cạnh hắn cũng đồng loạt khai cung, nhắm ngay đám người Phong Vân.

Linh lực kia dao động, so với của Á Lê còn mạnh mẽ hơn.

Đám người Lâm Quỳnh nhất thời cảm thấy khí huyết quay cuồng, không thể thở nổi.Mộc Hoàng thấy vậy nhíu mày, vung tay lên, một đạo linh lực màu lam nháy mắt bao vây đám ngươi Lâm Quỳnh, Phong Dương, hiệu trưởng Mạc Nhan lại.

Đám tinh linh này người nào người nấy đều ở cấp bậc linh hoàng.Thủ vệ tinh linh cư nhiên mà đã là linh hoàng bát cấp , vậy bọn người trong tộc...... Mộc Hoàng nhíu mày.

Nhưng mà, ở giữa đám linh hoàng bát cấp trùng trùng uy hiếp, Phong Vân chỉ là nhất cấp lại không hề tỏ ra lo sợ, vẫn điềm nhiên đứng thẳng , vẻ mặt bình thản nhìn đám người Lâm Quỳnh.

Nàng một chút linh lực dao động cũng chưa cảm thấy, ngược lại lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.

"A, nhân loại hệ cỏ cây cây à ? '' Cả đám tinh linh bỗng ồ lên kinh ngạc, tinh linh tóc lam chớp mắt, kinh ngạc nhìn Phong Vân, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

"Ta có cảm giác đã gặp qua người này ở đâu đó?" Mỹ tinh linh tóc hồng vẻ mặt tươi sáng bắt đầu đánh giá Phong Vân từ trên xuống dưới .

  "A, đúng rồi, đúng rồi, là ân nhân đã cứu mạng lão đại Á Phi." Mỹ tinh linh tóc đen mang vẻ đẹp trung tính reo lên.

"Đúng, đúng, chính là nàng."

" Thật sao..."

"Á Lê, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy chứ."

"Mèo mú vớ cá rán ."

Các tinh linh lập tức thu lại cung tiễn, một đám vui vẻ đi tới chỗ Phong Vân.

Top of Form

"Chào mừng ngươi đến đây với chúng ta, tộc trưởng của bọn ta nhất định sẽ rất vui mừng khi gặp được ân nhân đã cứu lão đại Á Phi , đi nào, chúng ta dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng của chúng ta......"

"Đúng vậy, tộc trưởng nghe nói ngươi có nhân loại hệ cỏ cây nên rất tò mò muốn gặp ngươi đó."

"Đúng rồi, cứ gọi ta là Hiệp Huy......"

"Ta là Hỏa Phượng......''

Mấy tiểu tinh linh hào hứng vây quanh Phong Vân đi về phía rừng rậm.Phong Vân từ đầu tới cuối chưa kịp nói câu nào đã bị đám tinh linh dẫn đến khu rừng rậm.

"Này này, đó là công lao của ta, các ngươi đừng nghĩ tranh công của ta để nhận thưởng nha, lão đại, nhanh lên." Á Lê thấy vậy liền lập tức túm lấy Á Phi đuổi theo.

Á Phi thần sắc lạnh nhạt, tùy ý để Á Lê kéo đi đuổi theo Phong Vân, đảo mắt đã thấy xung quanh không còn người nào.

Chỉ còn lại Mộc Hoàng sắc mặt tối đen cùng đám người Lâm Quỳnh đứng sừng sững giữa rừng rậm.Gió thổi làm ngọn cây khẽ lay động, làm lan tỏa một mùi thơm thoang thoảng.Lâm Quỳnh, Mạc Nhan hiệu trưởng, Phong Dương, ba người liếc nhau, nhìn chung quanh trống không, đàn tinh linh này cũng thực hào phóng, để lại một mình bọn họ ở nơi này, không sợ bọn họ là địch hay sao.

Mà Mộc Hoàng lúc này sắc mặt trở nên tối đen trông rất nghiêm trọng, mày hơi hơi nhíu lại.Bộ tộc tinh linh đối đãi với Phong Vân nồng hậu như thế nhưng hắn lại có linh cảm không tốt.

"Ngươi còn không đuổi theo thì Phong Vân sẽ thành nương tử của ngươi khác đó." Hoàng kim sư tử thấy vậy ở một bên nói mát.

Nó vừa mở miệng, thân hình Mộc Hoàng chợt lóe, lao nhanh như tia chớp đuổi theo Phong Vân .

"Đợi chúng ta với." Đám người Phong Dương thấy vậy lập tức luống cuống tay chân đuổi sát.

Cảnh sắc tuyệt đẹp, hoa lệ khôn cùng.Càng càng tiến vào sâu trong sâm lâm của tinh linh lại càng gặp thần tiên chi cảnh.

Phong cảnh ở nơi đây vô cùng đẹp đẽ, nhưng vẫn tràn ngập sự tự nhiên,chất phác, làm cho người ta cảm thấy cả người sảng khoái , thoát thai hoán cốt.

Ở sâu trong rừng rậm, những cây cổ thụ cao lớn đứng sừng sững dưới ánh mặt trời rực rỡ.Những cây đại thụ cao hơn nóc nhà với tán cây đủ loại hình dạng, đủ màu sắc đứng ngay ngắn.Có màu lam , có màu trắng, có màu đỏ , có màu vàng ......Đủ loại kiểu dáng đại thụ đứng sừng sững giữa rừng, đủ loại sắc màu rực rỡ sáng lạn làm cho người xem hoa cả mắt.

"Thật sự là làm cho người ta nhìn mãi không chán." Lâm Quỳnh nhìn cảnh sắc trước mắt, xoa xoa ánh mắt.

Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới có ngày hắn có thể chính mắt nhìn thấy tinh linh trong truyền thuyết, được đứng trong vùng đất của họ.Hiệu trưởng Mạc Nhan cùng Phong Dương đứng bên cạnh Lâm Quỳnh liên tục gật đầu, ngây ngẩn ngắm nhìn.

Mộc Hoàng đứng bên cạnh bọn họ thì sau cảm giác kinh ngạc ban đầu ngắn ngủi, đã lập tức nhảy lên đỉnh một cây cổ thụ cao lớn, hai tay ôm ngực nhìn cảnh tượng phía dưới , thần sắc lạnh lùng.Hoàng kim sư tử ngồi xổm trên vai hắn, cũng nhăn mặt quan sát.

Họ quan sát xem cái đàn tinh linh nhiệt tình này rốt cuộc đang định làm gì.

Mà ở phía dưới bọn họ, là những tòa nhà đẹp đẽ không khác gì cung điện tràn ngập hương thơm của hoa. Chỗ này có không ít tinh linh.Hơn nữa, vẫn còn rất nhiều tinh linh từ phía xa xa đang tụ tập về đây.Tại đây tụ tập một đám tuấn mỹ xinh đẹp như hoa, mọi người đều dồn ấy mắt về phía trung tâm nơi Phong Vân đang được đối đãi cực kì nhiệt tình.

  "Ngươi chính là người có linh lực cỏ cây sao?"

"Một nữ nhi xinh đẹp sao lại ăn mặc như nam nhân thế này ?."

"Ngươi biết cái gì, đó là mốt bây giờ......"

"Ngươi chính là Hách Liên Phong Vân, là ân nhân cứu mạng đã cứu lão đại A Phi của chúng ta phải không? Trông cũng đẹp nhưng đương nhiên không thể so với chúng ta."

"Xùy, nhân loại mà thế này là đẹp rồi ......"

"Ngươi thì biết cái gì....."

Phong Vân bị vây quanh bỗng chốc thành trung tâm, xung quanh vang lên vô số âm thanh .Mà những thanh âm bao quanh Phong Vân ngày một lớn hơn.Phong Vân có chút bất đắc dĩ, cố duy trì một nụ cười rực rỡ sáng lạn.

Nhóm tinh linh này cũng thiệt quá nhiệt tình.

Phong Vân nhìn quanh, xung quanh đều là nam nhân tuấn mĩ, đám người Mộc Hoàng kia không biết đã chạy đi đâu.Phong Vân cảm thấy nàng sắp bị bao phủ bởi nước miếng bắn ra xung quanh, nàng cần phải tự cứu mình thôi.

"Các ngươi tránh ra, tránh ra, đây là công lao của ta, các ngươi đừng nghĩ chiếm của ta." Giọng nói của Á Lê xa xa truyền tới.

Phong Vân nhất thời kiễng mũi chân nhìn về phía Á Lê.Chỉ thấy Á Lê kia trên người mặc đúng một mảnh vải, đang từ bên ngoài liều mạng đi tới phía nàng.

Mà ở phía sau hắn , Á Phi dựa vào ở một cây cổ thụ , trên mặt không có biểu tình gì nhìn về phía bên này, trên người tỏa ra khí chất thanh khiết không nhiễm một hạt bụi giống như thần tiên.

Phonng Vân thấy vậy lập tức đi về phía Á Phi:"Cho ta qua đó , cho ta qua đó''Một bên hướng Á Phi kêu lên:"Á Phi, lại đây giúp ta."

Các tinh linh vây quanh Phong Vân thấy Phong Vân chạy tới chỗ Á Phi bỗng chỗc thần sắc trở nên quái dị..

Có người thì cười gian xảo , có người thì âm thầm gật đầu ,có người vẻ mặt lại đầy ái muội ......

Nhưng tất cả đồng thời tránh đường cho Phong Vân đi tới chỗ Á Phi.

Chạy đến được chỗ Á Phi cũng đủ khiến Phong Vân đổ không ít mồ hôi, Phong Vân đưa tay lau mồ hôi trên trán, một bên hướng các tinh linh khác mỉm cười.

Sau đó hướng Á Phi hạ giọng nói:"Này, bọn họ thật là nhiệt tình, ngươi đã làm được chuyện tốt gì vậy?"

Nàng cũng cảm thấy chính mình không có gì quá đặc biệt có thể làm cho đám tinh linh kia đối xử nhiệt tình với nàng như vậy

  Khẳng định là A Phi trở về đã nói gì đó về nàng cho bọn họ.


Á Phi nghiêng đầu nhìn Phong Vân đang bước tới gần mình, vẻ mặt tuyệt mỹ không nhiễm khói lửa nhân gian bỗng nhíu nhíu mày.

Á Phi kéo Phong Vân quần áo đã trở nên xộc xệch vì phải chen chúc qua đám tinh linh tới:"Ngươi vẫn cái bộ dạng chả ra sao này."

Phong Vân không nói gì, tinh linh này không nghe thấy câu hỏi của nàng sao ?

"Ta hỏi là......"

"Ăn ngay nói thật."

Á Phi trả lời hết sức rõ ràng lưu loát, rất có khí phách, một lời dư thừa cũng không có.Phong Vân khóe miệng co rút, ngươi ăn ngay nói thật cái gì chứ?

"Ta nói cho ngươi biết, ngươi......" Phong Vân đè thấp thanh âm, một bên vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười sáng lạn nhìn các tinh linh ở phía đối diện, một bên nhỏ giọng bắt đầu uy hiếp Á Phi.

  Cảnh tượng như vậy lọt vào mắt Mộc Hoàng ở xa xa thành cảnh tượng thân mật.Nếu bỏ qua ngụy trang của Phong Vân, vẻ mặt nàng sáng lạn dương quang xinh đẹp.Đứng bên cạnh nàng là Á Phi vô cùng tuấn mĩ.Lúc này họ đứng ở nơi đó cúi đầu lời nói nhỏ nhẹ, cảnh tượng kia thấy thế nào cũng vô cùng thân mật, hài hòa.


"Tiểu tử nhà ngươi không đành lòng cũng chẳng thể làm gì." Ngay lúc Mộc Hoàng đang giận ngút trời, Hoàng Kim sư tử lạnh lùng ném ra một câu.Không đành lòng nhìn kỹ nhưng nó hiểu được bộ tộc tinh linh đang làm cái gì.Xem đi, xem đi, vẫn là tự mình nhìn đi.

Mộc Hoàng ngơ ngác không hiểu ý tứ này, nhưng nhìn Phong Vân cùng kia Á Phi đứng chung một chỗ, hắn liền tức sùi bọt mép.Á Phi này có thể làm cho ngươi ta không còn sức chống cự.

Thanh phong thổi qua, tức giận hòa vào bầu không khí vui mừng dưới kia.

"Khụ khụ, tránh hết ra cho ta."Ngay lúc Mộc Hoàng đang tức giận cùng với đám tinh linh rất nhiệt tình,thì một thanh âm đầy uy quyền vang lên.

Lập tức, không khí trước cửa cung điện nháy mắt tĩnh lặng hẳn xuống, lặng ngắt như tờ.Á Phi cùng Phong Vân đang uy hiếp lẫn nhau cũng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.Nhìn xuyên qua đàn tinh linh đông nghịt, một tinh linh già vô cùng đẹp lão từ từ đi từ phía cổng cung điện đã mở ra.

Tuy tuổi già sức yếu nhưng vẫn mang vẻ thanh phong đạo cốt.Đi theo phía sau là là tinh linh Hỏa Phượng.

"Kính chào Hỏa Lôi trưởng lão." Đám tinh linh đứng chỉnh tề,đồng thanh hô.

"Tốt." Hỏa Lôi trưởng lão gật gật đầu nói, lão đảo mắt qua rừng tinh linh rậm rạp trước mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phong Vân.

"Tiểu nữ kia, ngươi chính là ân nhân cứu mạng Á Phi phải không?" Hỏa Lôi trưởng lão đứng ở cầu thang phía trên Cung điện , vẫy vẫy tay với Phong Vân.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip