Chương 271-280

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phong Vân nghe vậy, mi khẽ cong lên, hôn vào cổ Mộc Hoàng khẽ nói:"Chúng ta đây...... ừm......"

Lời còn chưa nói hết, thân thể nàng khẽ run lên, sau đó là cứng đờ.

"Sao lại thế này?" Khi ôm Mộc Hoàng ôm nàng lập tức có cảm giác khác thường, bàn tay to duỗi ra khẽ thâm nhập vào thân thể Phong Vân dò tìm.

Hắc khí, nhiều điểm linh lực màu đen lượn lờ rất nhanh nhạy di chuyển trong thân thể Phong Vân.

Không thể cản trở, linh lực của nàng rất nhanh bị áp chế mà mất dần.Thật giống như nước gặp lửa, hoàn toàn không thể chống lại.Đảo mắt đã áp chế hai phần ba linh lực vốn có của nàng, diệt sạch mọi thứ nơi mà nó đi qua.

"Sao lại thế này ?" Mộc Hoàng kinh hãi, lập tức dùng linh lực của mình áp chế, thân thể Phong Vân cùng cỗ linh lực màu đen kia đang chống lại nhau.

Linh lực của Mộc Hoàng lớn gấp đôi, mà hắc linh kia chỉ đình trệ trong nháy mắt sau đó như tằm ăn dâu mà ăn lên linh lực của Mộc Hoàng.Nhưng nếu so sánh ra, thì đã chậm hơn rất nhiều.Sắc mặt Mộc Hoàng trầm xuống, linh lực cổ quái này là gì, cư nhiên ngay cả hắn cũng không áp chế được?

Lập tức, càng tăng thêm linh lực, nhanh chóng đánh về phía linh lực màu đen kia.

Trong khoảnh khắc, trên mặt Phong Vân lúc là màu đen, rồi lại chuyển sang lục sắc cùng màu lam, không ngừng biến hóa, thật giống như mực in màu đậm." Chuyện gì thế này? Ta có cảm giác không tốt chút nào." Ngay lúc Mộc Hoàng chống lại cỗ linh lực cổ quái kia, Hoàng kim sư tử đột nhiên nhảy đến, nó có một cảm giác không tốt chút nào.Thân thể chợt lóe, đã đứng ở trên mã xa.

Hoàng kim sư tử vừa thấy bộ dáng Phong Vân, sắc mặt đại biến:"Là lực lượng của bọn chúng, không ngờ lại là lực lượng của bọn chúng......"

"Bọn chúng là ai?" Mộc Hoàng nghe mà không hiểu.

Sắc mặt Hoàng kim sư tử vạn phần khó coi.

Đứng trước tấm bia đặt tại Thánh Linh cung nó đã có cảm giác khác lạ, mà bây giờ trên người Phong Vân lại xuất hiện hắc khí, đây chính là sở trường của bọn chúng.


Chết tiệt, Thánh Linh cung này sao lại có quan hệ với bọn chúng ?

"Đừng ngây ra đó nữa, thứ này xử lý thế nào?" Mộc Hoàng dường như đã hiểu được, lập tức quát lớn.

Hắn không thể đem hắc khí này tống ra ngoài, mà chỉ có thể làm giảm tốc độ của nó mà thôi.

Nếu cứ để như vậy thì một thân linh lực cùng công phu của Phong Vân sẽ không còn gì cả......

Hoàng kim sư tử bị Mộc Hoàng thét lớn, lập tức tập trung tinh thần.

Không kịp xem có bao nhiêu lực lượng đã tiến vào cơ thể Phong Vân, lập tức lắc mình đứng đối diện với Phong Vân, khẽ điểm mấy chỗ trọng yếu trên người nàng.Nó gào lên:"Linh lực của ta không thể dùng, khi ta chỉ chỗ nào ngươi lập tức phong ấn......"

Ngay lúc đó, khi móng vuốt của Hoàng kim sư tử đi tới đâu, linh lực của Mộc Hoàng đi tới đó, bắt đầu đối phó với hắc linh kia.

Thanh gió thổi dương liễu, ánh chiều tà dần dần biến mất.Đêm tối bao phủ khắp cả thiên không.Bóng đêm mê ly, xinh đẹp mà thần bí.

Đảo mắt lại một ngày mới lên, ban ngày luân phiên.

Cứ như thế, ba ngày ba đêm đã trôi qua.

"Hô, ổn rồi." Xe ngựa nằm im lìm giữa rừng cây, Tiểu hoàng kim thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở bên trong xe ngựa.


  Cùng khắc đó, Mộc Hoàng chậm rãi thu hồi tay, bắt đầu điều tức.

Ba ngày ba đêm, không ngừng phong ấn, mới làm cho linh lực màu đen cổ quái ngừng lộn xộn, việc này thật sự đã tiêu hao không ít linh lực của hắn.

Ngồi ở giữa bọn họ, Phong Vân chậm rãi mở to mắt, khẽ nhíu mày.

Dù không tỉnh tảo nhưng những cảm giác này vẫn rất rõ ràng, linh lực màu đen cổ quái này giống như vì khắc chế nàng mà sinh thành , chuyện gì đang diễn ra thế này ?"Tiểu hoàng kim." Phong Vân quay đầu nhìn hoàng kim sư tử bình tĩnh trước mắt, nàng cần đáp án.

Hoàng kim sư tử nhìn Phong Vân ,liếc mắt nhìn Mộc Hoàng, nửa ngày mới trầm giọng nói với Mộc Hoàng :"Bảo bọn họ tránh đi chỗ khác đã."

Lúc này đám người Mộc Nhất vẫn đang đứng ở bốn phía bảo vệ bọn họ.Mộc Hoàng không hé răng, chỉ nhẹ nhàng phất phất tay.Đám người Mộc Nhất cùng mười hai con sư thứu liền hiểu ý, lập tức ly khai khỏi đó.

Hoàng kim sư tử thấy vậy trầm ngâm trong nháy mắt "Lực lượng này là trò của cừu nhân của ta , trên người của ngươi có hơi thở cùng công pháp do ta dạy nên nó đặc biệt nhằm vào ngươi."

Phong Vân nghe vậy thì nhíu mày nói:"Là làn khói nhẹ kia à?"

Ba ngày này nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nàng cũng đã xem xét lại những việc ở Thánh Linh cung, nàng cảm thấy khả nghi nhất chính là làn khói nhẹ trong chiếc hòm kia.

"Đúng thế." Ngày đó nó bị lực lượng trên tấm bia đá làm cho đau đầu vì thế không chú ý tới làn khói nhẹ, bằng không sẽ không làm cho Phong Vân phải chịu khổ thế này.

Khó trách Mộc Hoàng đã muốn hướng tới làn khói kia nhưng vừa quay đầu đã thấy nó đi về phía Phong Vân, Mộc Hoàng nghe thế nhíu nhíu mày phân tích.

"Không có cách nào đối phó sao?" Mộc Hoàng từ từ nhắm hai mắt lại,thanh âm vô cùng lạnh lùng.

Lực lượng này trước mắt hắn cùng hoàng kim sư tử liên thủ mới chỉ có thể phong ấn ngăn chặn, vẫn chưa làm cho nó dừng lại ở trong thân thể Phong Vân.Có khác gì cái bom hẹn giờ đâu.

Hoàng kim sư tử bĩu môi nhìn Phong Vân .

Phong Vân thấy vậy cũng bĩu môi nhìn lại hoàng kim sư tử.

Hai người cứ tiếp tục bĩu môi, lườm nhau.

"Có thể." Nửa ngày sau hoàng kim sư tử trầm giọng nói:"Ta dạy cho ngươi Vô tướng thần công, chỉ cần ngươi luyện đến cấp thứ 3, thì lực lượng này sẽ không đủ gây sợ hãi cho ngươi nữa."

"Ta mới luyện đến cấp 1 Mộc Mộc ạ , huhu." Phong Vân đưa tay véo mũi Mộc Hoàng , mặt ngập nước tố khổ.

Vô tướng thần công có 5 cấp, theo hoàng kim sư tử nói thì nếu luyện thành 5 cấp sẽ vô địch thiên hạ.

Nhưng mà hiện tại, nàng mới ở cấp 1, hơn nữa mỏi mòn không lên được cấp thứ 2 .Hoàng kim sư tử biết điều này, nó đưa móng vuốt lên vuốt đầu nàng , ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Bọn họ thuộc loại hắc ám, mà thứ có thể khắc chế được Hắc Ám cùng Tử Vong lực lượng chỉ có Sinh mệnh lực.Mà trên thế giới thứ ngươi có thể hấp thụ để có được Sinh mệnh lực chỉ có ba loại cỏ cây nguyên lực : Thảo chi hồn, hoa chi linh, mộc chi tâm. Ba loại nguyên lực này tồn tại trên thế gian đã ngàn vạn năm, lực lượng khổng lồ, ngươi nếu hấp thụ được chúng nó thì hắc ám lực nho nhỏ này chả là gì hết''

Hoàng kim sư tử thanh tốt bụng giải thích mọi việc.

"Làm thế nào để có được chúng?" Hoàng kim sư tử vừa nói dứt lời, Phong Vân còn chưa mở miệng, Mộc Hoàng đã mở to mắt , bình tĩnh nhìn Hoàng kim sư tử.

Phong Vân thấy vậy quay đầu vỗ vỗ lên tay Mộc Hoàng:"Đừng lo lắng."

"Như thế nào có thể không lo lắng." Mộc Hoàng trừng mắt nhìn lại Phong Vân.

Lực lượng cổ quái lực lượng này hiện tại như tằm ăn dâu lên linh lực Phong Vân ,linh lực Phong Vân nếu đã không có, thì không biết nó còn ăn cái gì nữa, hậu quả không ai có thể tính nổi được ......

  Hắn thật không dám nghĩ nữa.

Phong Vân dịu dàng cầm lấy tay Mộc Hoàng gắt gao cầm lấy.

Hoàng kim sư tử nhìn hai người trước mặt, nửa ngày sau mới nói tiếp :"Hoa Chi Linh cùng Mộc Chi Tâm ta không biết ở nơi nào, ta đã từng thấy Thảo Chi Hồn , chỉ là người giữ nó quá mức cường đại, giờ không biết người đó ở đâu ròi."

Mộc Hoàng vừa nghe nhất thời nhíu mày, nói thế mà cũng đòi nói, khác quái gì đâu.

Nhưng Phong Vân cẩn thận ngẫm nghĩ lại, ngụ ý của Hoàng kim sư tử chính là:"Ngươi biết nó đang ở trên tay ai, nhưng lại không biết người nọ hiện đang ở địa phương nào, có phải hay không?"

Hoàng kim sư tử liên tục gật gật đầu.

"Nói ra, ta đi tìm." Mộc Hoàng nhìn chằm chằm, hối thúc nó.

Hắn không tin mình sẽ không tìm được.

"Ở nơi mà thân thuộc nhất với cỏ cây tự nhiên ...... ở trên tay Tinh linh bộ tộc." Thanh âm của Hoàng kim sư tử cố tỏ ra thần bí.

Mộc Hoàng bưng trán, bộ tộc tinh linh đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, biết đến địa phương nào tìm đây.

"Ở trong tay của Tinh linh bộ tộc thật á?" Phong Vân nhíu nhíu mày.

"Trấn tộc chi bảo của bộ tộc người ta đó bà cô." Hoàng kim sư tử thở dài một hơi.

Trấn tộc chi bảo của Tinh linh bộ tộc ư, muốn lấy đi......thật là ...quá đỗi gian nan....

Gió đang thổi chợt ngừng lại, có mấy em quạ đen bay qua kêu quác quác.

"Phong Vân tẩu tử, Phong Vân tẩu tử, ta sẽ tìm được ngươi , ngươi chạy nhanh quá, làm ta đuổi theo mệt chết mất." Ngay tại lúc này, bóng dáng Á Lê từ nơi nào đó xuất hiện tại đây, đang nở một nụ cười chói lọi như ánh mặt trời.

"Tẩu tử?" Mộc Hoàng nháy mắt quay đầu.

  Ánh mặt trời lóe sáng như ngọc, một quang ảnh hiện ra. Á Lê rất vui vẻ nhanh chóng chạy tới, cao giọng nói: "May là ta đã để lại trên người ngươi một chút linh khí của ta, bằng không thật không biết ngươi chạy đi đâu, ngươi thấy ta thông minh chưa ?".


Thật là quá may mắn, hai ngày trước hắn đã để lại một ít linh lực của mình trên người Phong Vân. Nếu không lúc này đây thật đúng là tai hại. Trên đường hắn đã di chuyển đến nhiều nơi lắm, may là phương hướng linh khí không thay đổi, rốt cuộc cũng tìm được. Tâm tình Á Lê lúc này không thể nào tốt hơn nữa, nhanh chóng tiến lại "Phong Vân tẩu tử, ta bảo này...... A, có sát khí."

Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ đâu lao đến, Á Lê còn chưa kịp tiếp cận Phong Vân đã đột nhiên xoay người té ngã trên không trung rồi quay ngược trở về. Đồng thời hai tay vung lên ở không trung, một đạo linh lực xanh biếc nhanh chóng xuất hiện trên tay Á Lê, hình thành ra Linh cung. Một mũi tên trắng nhọn dài nhắm thẳng ngay vào Mộc Hoàng đang đứng bên cạnh Phong Vân. "Ngươi là người nào, buông tẩu tử ra, nếu không ta giết ngươi" . Mũi tên nhắm hướng Mộc Hoàng, Á Lê bỗng ngẩn người.Trời ơi! Sát khí này cùng với sát khí hắn gặp trên hành lang tại mật thất Thánh Linh cung kia giống nhau như đúc, là địch nhân. Phong Vân tẩu tử của hắn rơi vào trong tay địch nhân.

Gió lay nhẹ qua ngọn cây trong nháy mắt rồi yên tĩnh. Không khí trầm mặc kéo dài trong khoảnh khắc rồi lập tức tan thành mây khói. Phong Vân nhìn Á Lê, đưa tay ôm trán, không nói gì chỉ rên rỉ một tiếng. Tiểu hoàng kim nhìn Á Lê khai cung đối trận, nhìn lửa giận bắt đầu cháy lan ra đồng cỏ , nó không có tiết tháo xoay người rời xa trung tâm sóng gió.

Nhưng nó không muốn cũng bị liên lụy. Trước khi Tiểu hoàng kim rời đi, động tác Phong Vân còn nhanh hơn. Nhìn qua tiểu hoàng kim, muốn chạy, mơ tưởng, cùng nhau thừa nhận đi.

"Ai là tẩu tử của ngươi?" Mộc Hoàng nhìn xác ướp trước mắt, nheo mắt lườm Á Lê, mở miệng hỏi. Sát khí nổi lên, bão táp bắt đầu lan tỏa, ngay cả mọi người ở xa cũng bị hút lại. Á Lê nhìn Phong Vân ngồi yên ở trong lòng Mộc Hoàng, tay Mộc Hoàng ghì chặt ở bên hông Phong Vân, tư thái kia chính là hoàn toàn giam cầm, lập tức cũng giận tím mặt, dám giam cầm tẩu tử của hắn à ?

"Buông tẩu tử ra, ngươi có nghe thấy không, nếu không đừng trách ta không khách khí." Á Lê giận dữ, Linh cung trong tay chợt lóe lên thì hệ lực lượng cỏ cây lập tức chen chúc sinh sôi. Tầng chồng tầng, tầng tầng giao hòa với nhau.

  Trong phút chốc, toàn bộ trời đất một phương đều trở thành không gian của hắn. Cỏ cây bốn phía hoàn toàn cùng hắn dung hợp thành nhất thể. Cỏ cây cũng là hắn, hắn cũng là cỏ cây. Phong Vân thấy vậy vô cùng kinh ngạc, đây là hệ lực lượng cỏ cây? Hoàn toàn trở thành không gian của hắn, địa phương nào đều có thể công kích, tư thái gì cũng đều có thể công kích, cả đại địa là một thể. Này...... Thật sự là cao hơn cấp bậc Linh hoàng hệ mộc của nàng nhiều lắm, nhiều lắm.

"Tinh linh vốn là là đứa con của tự nhiên, bọn họ sinh ra đã gần gũi với tự nhiên hơn so với ngươi, ngươi không có khả năng so với hắn." Hoàng kim sư tử thấy Phong Vân kinh ngạc bèn giải thích. Tinh linh trời sinh có thể dùng lực tự nhiên, xa hơn con người có thể làm được. Phong Vân nghe vậy, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Á Lê vẫn đang còn tức giận. Cư nhiên có thực lực mạnh mẽ như vậy, nàng cũng không tưởng tượng nổi, thật đúng là không nên đánh giá qua bề ngoài. "Cho nên nói muốn lấy trộm trấn tộc chi bảo của bọn họ là siêu khó". Tiểu hoàng kim lắc lắc đầu. Tinh linh Á Lê như vậy, Tinh Linh tộc không biết còn có bao nhiêu người như hắn nữa. Nếu muốn lấy trấn tộc chi bảo trong tay bọn họ, khó như lên trời. Phong Vân nghe vậy, trong nháy mắt trở nên trầm mặc.

Mà ngay tại lúc Phong Vân cùng Tiểu hoàng kim âm thầm trao đổi với nhau, Mộc Hoàng cùng Á Lê đang châm chọc đối đầu, lửa giận cũng tràn ngập sát khí. "Ta đang hỏi ngươi một lần nữa, ai là tẩu tử ngươi?" Mộc Hoàng nhìn vẻ mặt tức giận của kẻ quái nhân đang muốn nghiêm trang bảovệ Phong Vân, sát khí trong người hắn như muốn dâng lên tận trời. Dám gọi Phong Vân của hắn là tẩu tử. Phong Vân là tẩu tử của ai ? nàng là nữ nhân của hắn, của hắn. Lửa giận trong lòng ngập trời, Mộc Hoàng vừa gằn từng chữ vừa tỏa ra một hơi thở vô cùng giận dữ trên người, lôi điện lực dũng mãnh trong tay đánh ra, hướng tới Á Lê nổ ầm ầm. Dám gọi Phong Vân là tẩu tử, được lắm, hắn sẽ giết chết tên xác ướp này. Gió nổi lên, mây giăng đầy trời, lôi điện cùng Tự Nhiên lực trong nháy mắt dâng cao..Phong Vân cùng Tiểu hoàng kim đang thảo luận trấn tộc vật của tinh linh bộ tộc, lúc này bị sát khí Mộc Hoàng làm giật mình.

  Phong Vân lập tức xoay người ôm lấy cánh tay Mộc Hoàng , vội vàng nói:"Đừng động thủ, người một nhà, người một nhà cả."

Một bên hướng Á Lê nói:"Ta là tẩu tẩu của ngươi, mau dừng tay lại cho ta."

Một bên Tiểu Hoàng Kim cũng không ngần ngại quét mắt liếc Á Lê một cái, trầm giọng nói:"Tiểu tinh linh, chúng ta là người một nhà mà."

"Người một nhà?" Á Lê sửng sốt, sau đó nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Phong Vân cùng Mộc Hoàng vài lần, Linh cung trong tay chợt lóe lên rồi thu lại:"Không nói sớm."

Vừa dứt lời, Á Lê đột nhiên lại nhảy dựng lên, đề phòng nhìn bàn tay Mộc Hoàng đang ôm lấy Phong Vân:"Không đúng, buông ra, tẩu tẩu, người không thể hồng hạnh vượt tường."

Lời này vừa nói ra, lại xông đến như muốn giật tay hai người ra.

Túm lấy tiểu hoàng kim sư tử, Phong Vân ném nó về phía Á Lê :"Ngươi mẹ nó mới hồng hạnh vượt tường ý, câm miệng cho ta."

Tiểu hoàng kim nhanh như chớp bay về phía Á Lê, Á Lê cũng không dám tiếp hoàng kim sư tử, tay chân luông cuống né tránh, cũng quên luôn lời định nói.

Lúc này, Sắc mặt Mộc Hoàng đen xì giống như đáy nồi, quay đầu hung hăng trừng mắt với Phong Vân:"Người một nhà?"

Kêu nàng là tẩu tử? Là người một nhà sao?

Hắn không biết khi nào Phong Vân lại có thân thích bằng hữu như vậy?

Người một nhà, em rể......

Lửa giận trong lòng Mộc Hoàng càng bùng cháy dữ dội, nếu ngọn lửa ấy biến thành lửa thật thì có lẽ đã đốt cháy cả đồng cỏ.

"Đừng kích động, ngươi hãy nghe ta nói đã." Phong Vân thấy vậy vội vàng giải thích, hôn lên mặt Mộc Hoàng một cái.

"Tẩu tử, sao ngươi dám......" Á Lê kinh ngạc thốt lên nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Tiểu Hoàng Kim lấy móng vuốt cào cho một cái.

"Ngươi còn nhớ Á Phi không , trước kia ta dùng ba triệu mua một tiểu mĩ nam, người này chính là huynh đệ của hắn, tên là Á Lê." Phong Vân giải thích ngắn gọn.

Á Phi thì Mộc Hoàng chưa nghe thấy bao giờ nhưng việc mua một tên tiểu mỹ nam kia thì hắn vẫn nhớ.

Mộc Hoàng nghe vậy nhíu mày, lúc trước tên kia khiến cho hắn thật không vừa mắt, cũng may hắn nhanh biến mất, không trêu chọc khiến hắn phiền lòng.

Hôm nay sao tự nhiên huynh đệ hắn lại đột ngột tìm đến đây?

Mộc Hoàng nhớ tới Á Phi kia mà bắt đầu nghiến răng, tên yêu nghiệt kia, nam nhân mà đẹp đến mức ai nhìn cũng phải động tâm , hiện tại tự nhiên lại tìm đến Phong Vân làm gì ?

Nhìn Mộc Hoàng tốn hơi thừa lời, Phong Vân một bên tiếp tục an ủi Mộc Hoàng, một bên quay đầu sang bảo Tiểu Hoàng Kim ngăn chặn miệng Á Lê lại.

"Ta nói ta là chủ nhân của Á Phi, chủ nhân, không phải lão bà. Chủ nhân không phải là lão bà, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần thì ngươi mới nghe hả?"

  Chủ nhân chính là lão bà." Á Lê dù đã bị móng vuốt của tiểu hoàng kim che lại nhưng vẫn không sợ chết thốt ra ra một câu. Phong Vân nghe thế đành bó tay, Á Lê này......

Lập tức, Phong Vân xoay người nhìn sắc mặt đen tối của Mộc Hoàng nói:"Cho ta ba triệu."

"Làm gì?" Mộc Hoàng nét mặt bình tĩnh, tuy không biết Phong Vân muốn làm gì nhưng cũng rút tập ngân phiếu ra đưa cho Phong Vân.

Phong Vân cầm lấy rồi xoe tập ngân phiếu trước mặt Á Lê nói:"Lão đại ngươi lúc trước ta mua ba triệu, hiện tại ta bán trao tay cho hắn, hắn chính là chủ nhân lão đại của ngươi. Chủ nhân chính là lão bà của ngươi đó, ngươi đi tìm hắn đi." Vừa nói vừa chỉ vào Mộc Hoàng.

Phong Vân vừa nói xong cả không gian bỗng lạnh ngắt như tờ.

Ngay sau đó, Tiểu Hoàng Kim ôm bụng bò lăn ra cười nghiêng ngả.

Ôi, nhiều như vậy năm , nó chưa từng cười vật vã được như vậy.

Ha ha, Vân Vân thông minh thật, Tiểu Thực lúc này cũng đã tỉnh ngủ , ở trong lòng Phong Vân cười sướng.

"A, không như vậy được ......" Á Lê trợn tròn mắt.

Sắc mặt Mộc Hoàng lúc đen lúc trắng.

Phong Vân thật là... có phải bị điên rồi không.Chủ nhân tương đương với lão bà, Phong Vân muốn đẩy tên Á Phi kia cho hắn ư ?

Cảm giác được bên hông đau nhói, Phong Vân chuyển ánh mắt, thân hình trở nên mềm nhũn ngã vào lòng Mộc Hoàng.

Mọi người chuyển toàn bộ sự chú ý sang nàng.

Mộc Hoàng cũng lập tức chuyển mọi tâm tư sang nàng.

Mộc Hoàng căng thẳng, trên mặt hiện lên sự lo lắng, rất nhanh nói:"Lại phát tác?" Hắn vừa nói vừa vận khí chuyển linh lực vào ngươi Phong Vân.

Á Lê cũng cả kinh, nhanh chóng lại gần Phong. Vân.

"Không có, chỉ là thân thể cảm thấy có chút không ổn." Phong Vân giả bộ suy yếu nói.

Mộc Hoàng tra xét thân thể Phong Vân một chút, linh lực màu đen kia còn bị phong ấn, không khỏi nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Thứ này ở trong thân thể Phong Vân, hắn thật sự không yên lòng.

"Này, Phong Vân, trong người ngươi có lực lượng gì vậy? Cứ để nó như vậy sẽ không ổn đâu''

Cùng lúc, Á Lê đứng trước mặt Phong Vân, đột nhiên nhíu mày, mở miệng nói.

Á Lê không chạm vào Phong Vân, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn được vấn đề.

Bọn họ là bộ tộc tự nhiên, đối với lực lượng hắc ám trời sinh đã nhạy mẫn cảm .

"Ngươi biết......"

"Hắn là tinh linh."

Mộc Hoàng quát lớn, Á Lê còn chưa nói xong, Tiểu Hoàng Kim ở sau lạnh lùng nói một câu.

Mộc Hoàng ngẩn ra, tinh linh, tên điên này là tinh linh?

Bọn họ hiện tại không phải đang muốn tìm bộ tộc tinh linh sao.

Mộc Hoàng lập tức đem bất mãm với Á Lê nhịn nén xuống, bắt đầu suy tư xem có thể lợi dụng tên điên này thế nào để có thể đến được nơi ở của tinh linh , Phong Vân hiện tại là quan trọng nhất.

"Ta bị trúng ám toán của ngươi khác." Phong Vân nhìn Á Lê lên tiếng.

Á Lê nghe vậy nhìn Phong Vân:"Phong Vân, ngươi thật đáng thương." Dứt lời đưa tay lên sờ chán Phong Vân một chút.

"Lực lượng hắc ám rất mạnh, thứ này ở trong thân thể lâu sẽ không tốt." Á Lê cảm giác được phong ấn lực lượng trong thân thể Phong Vân, sờ sờ đầu.

Thực tà ác, cho dù bị phong ấn chấn trụ, vẫn làm cho người ta cảm giác thực không thoải mái.

"Tiếc là năng lực của ta còn chưa đủ, không đủ sức tiêu diệt được nó." Á Lê ngượng ngùng nói.

Phong Vân biết Á Lê đang nghĩ gì.

Trừ việc gọi chủ nhân chẳng khác nào lão bà nàng không thể nhận, còn lại hắn là người chân thành, tha thiết, thành thực, thiện lương, nàng đều nhìn thấy.

Lúc này nghe Á Lê nói như vậy, nàng cười vỗ vỗ bả vai Á Lê nói:"Không có việc gì, không phải ta đã phong ấn nó lại rồi sao, chờ ta tìm được......"

"A, đúng rồi, đi, theo ta trở về tìm lão đại ta, hắn nhất định có biện pháp đối phó, ha ha, đi, theo ta trở về, đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip