Chương 250-260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Phong Vân cảm thấy thực hối hận, lúc ấy sao lại không cố gắng nhớ kĩ nơi mình bị nhốt,nếu không bây giờ nàng cũng có thể tự mình quay trở về rồi .

Lắc lắc cái đầu, bây giờ thực sự một lời Phong Vân cũng không muốn nói .Còn Tiểu hoàng kim cùng Tiểu Thực thì vẫn đứng ở một bên , thở dài nhìn lên trời cao.

"Phong Vân , ngày mai chúng ta cứ theo đường cũ mà thiểm trở về là tốt rồi, đừng nóng vội, đừng nóng vội." Á Lê an ủi Phong Vân .

Phong Vân nhìn Á Lê, không nói gì, không nên nói gì với tên đầu đất này là tốt nhất.

"Này, mọi người có biết Thánh Linh cung đang phát lệnh truy sát không, mà còn là ở cấp cao nhất đấy nhá?" Trong khi nhóm người Phong Vân ngồi yên lặng, nhóm trà khách bên này đang trò chuyện với nhau vô cùng rôm rả, âm thanh truyền qua bên này cũng rất rõ ràng, sinh động.

"Nghe rồi , nghe rồi , sao lại không biết cơ chứ, hình như đã phát đến tất cả mọi nơi của Thiên Khung quốc ta rồi, kẻ bị truy sát đáng thương đó đang trốn ở một đô thành nào đó, hình như gọi là Hách Liên Phong Vân thì phải."

Hách Liên Phong Vân - nàng, Phong Vân nghe thấy tên mình thì có chút giật mình, dựng lỗ tai lên nghe.

"Thật to gan, đám cẩu tạp của Thánh Linh cung kia càng lúc càng kiêu ngạo."

"Đúng thế , nhưng theo ta biết thì lệnh truy sát này bao nhiêu năm nay chưa từng được phát ra, vừa phát ra đã gây ra náo loạn khắp nơi.''

"Đúng rồi, ta còn nghe nói, hiệu trưởng của học viện Lai Nhân , cả vương tử Lâm Quỳnh và những người có liên quan đến Hách Liên Phong Vân đều bị bắt giam toàn bộ, tất cả gia sản của bọn họ đều bị đem ra bán đấu giá, tất cả người trong gia tộc đều bị liên lụy theo......''

  "Thật hay giả vậy?"

"Những tin tức này đều là ta nghe được từ người bên trong, chắc chắn là chính xác mà......"

Đang tựa lưng vào ghế ngồi, thân thể Phong Vân run lên mấy cái, sau đó mới chậm rãi ngồi thẳng lại .

Hiệu trưởng Mạc Nhan, Lâm Quỳnh đại ca, Phong Dương, Dương Vụ......Bọn họ, bởi vì nàng mà bị liên lụy sao?

Những ngón tay giấu dưới ống tay áo đã sớm nắm chặt thành quyền, Phong Vân hơi hơi cúi đầu, nhưng trong ánh mắt kia chỉ còn sát khí đang không ngừng kết tụ một cách mãnh liệt.

Động vào nàng thì không thành vấn đề, ai sợ ai chứ, nàng có thể quậy tung Thánh Linh cung lên.Nhưng không ngờ bọn chúng lại dám động đến cả bằng hữu của nàng.Hôm nay nếu không đánh bậy đánh bạ trở về đây, không nghe được cuộc hội thoại này, có thể còn lâu nữa nàng mới biết được.

Thánh Linh cung, được, được lắm, gan của các người đủ to rồi đấy......

"Phong Vân , Ngươi làm sao vậy?" Á Lê nhìn sắc mặt biến sắc của Phong Vân , kinh ngạc nói.

"Phong Vân ?" Trà khách bên cạnh nghe thấy cái tên này, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại.

"A, các ngươi xem, hắn không phải là Hách Liên Phong Vân chứ."Nam tử kia nhảy dựng lên, chỉ vào Phong Vân hét lớn.

Lập tức, mọi người trong quán trà đều hướng về phía Phong Vân.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời lóng lánh, nhưng bên trong lại là một mảnh vắng lặng.

Phong Vân ngồi ở ghế, thấy vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng lướt qua một lượt , nhìn thì thần sắc vẫn bình thường, nhưng giấu dưới đáy mắt kia đã là cả một cỗ hàn băng.

"Nữ ?"Tất cả ánh mắt tập trung vào Phong Vân, nhìn qua tất cả mọi người đều rùng mình một cái,nhưng khi nhìn kĩ lại thì đây là nữ.

Trong lúc Phong Vân bị Mộc Hoàng đem đi, tuy rằng không phải mặc nữ trang, nhưng cũng không giả dạng làm nam nhi nữa, bởi vậy liếc mắt một cái có thể nhìn ra đó là nữ nhân.

  "Haizz, sai lầm rồi, sai lầm rồi, cơ mà giống thật...."


"Đúng vậy, thật sự giống ghê cơ......"

"À, không sao, là nữ ......"

Thấy rõ Phong Vân đúng là nữ nhi, không khí ngột ngạt trong quán trà đã tiêu tán bớt được mấy phần, tốp năm tốp ba lại quay về với những câu chuyện của mình.Tuy nhiên vẫn có những kẻ hồ nghi nhìn đi nhìn lại Phong Vân ,vì sao lại có người giống nhau đến thế.

Mặc dù trong lòng Phong Vân vẫn còn rất nhiều lo lắng đang đè nặng , nàng vẫn cố gắng tươi cười, nghênh ngang đứng dậy, tiêu sái bước đi.

Ở trước mắt bao người mang theo Á Lê, nghênh ngang rời đi.

Gió khẽ lay ngọn cây, cảnh sắc về chiều dịu dàng vô cùng.

"Phong Vân , ngươi đi đâu vậy?"

"Nếu không đuổi kịp, không cần đi cùng ta." Phong Vân cố rảo bước thật nhanh.

Á lê thấy vậy nhún nhún vai, lập tức đuổi theo.Dù sao chuyện của hắn chính là canh chừng Phong Vân, mang nàng về cho đại ca, bây giờ cứ đi theo coi chừng người là được rồi.

Mặt trời đang chậm rãi chìm vào đường chân trời.Trong bóng đêm bắt đầu có thứ di chuyển.Hai thân hình ở trong bóng đêm như lưu tinh nhanh chóng xẹt qua , điểm đến chính là Lai Nhân vương quốc.

Phong Vân muốn tận mắt xem xét tình hình nghiêm trọng đến mức nào.Nàng muốn chính mắt nhìn thấy hiệu trưởng Mạc Nhan, Lâm Quỳnh, không biết bây giờ bọn họ như thế nào rồi?

Đêm, là một mảng tối đen.

Bây giờ học viện Lai Nhân do một vị tân hiệu trưởng nắm giữ, thay thế cho Mạc Nhan.

Hiệu trưởng Mạc Nhan vì dung túng cho đệ tử phá hỏng kiến trúc học viện nên đã bị áp giải tới tổng đà của Thánh Linh cung chờ xử lý.Còn ở Hoàng cung Lai Nhân cũng không khá hơn là mấy, nơi nơi đều đề phòng canh chừng cẩn mật.Cả nơi này đang chìm trong cỗ phẫn nộ cùng ưu thương.

Vương tử Lâm Quỳnh bị Thánh Linh cung truy bắt , giờ đã bị đưa đến tổng đà, Thánh Linh cung giáng tội cho quốc vương Lai Nhân quản giáo không nghiêm , Lai Nhân quốc chủ để giải trừ mối họa cho quốc gia, giữ gìn bình an cho tất cả con dân mà phải xóa bỏ quan hệ phụ tử với Lâm Quỳnh, trục xuất hắn ra khỏi gia tộc.Thế nhưng không có Thánh Linh cung che chở , vương quốc này nhất thời mất đi chỗ dựa,các nước chung quanh đều như hổ đang rình mồi.

Trước tình thế này, Quốc chủ của Lai Nhân là người bị áp lực nhất.

  Toàn bộ tài sản của Phong gia bị đem đi bán đấu giá. Do thế lực của Phong gia trải rộng cả mấy đại vương quốc rồi đến cả các công quốc, tin tức của Phong gia lúc nào cũng là nhanh nhất nên nàng dễ dàng nắm được những tin tức quan trọng.Phong Dương đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc, phải bán đấu giá các tài sản ở các công quốc đi mới may mắn tránh được kiếp nạn mà Thánh Linh cung giáng xuống.

Về phần Dương Vụ, lai lịch của Dương Vụ là thần bí nhất, cũng không có ai biết thế lực nào đứng đằng sau hắn.Bởi vậy, không ai biết một chút gì về tin tức gia tộc hắn.Chỉ biết là Dương Vụ đã mất tích .

Không biết là hắn có bị Thánh Linh cung bắt về tổng đà không? Hay là như thế nào ?

Nỗi tức giận trong lòng khẽ bùng cháy mà không cách nào dập tắt được.Phong Vân một thân áo lam, y phục gọn gàng, che kín mặt, một đường thiểm chở về học viện Lai Nhân.

Nhìn tấm biển cũ kĩ của học viện, tay nắm chặt thành quyền cơ hồ sinh đau.

Mạc Nhan, Lâm Quỳnh, Phong Dương, Dương Vụ......

Người thì bị cướp đoạt chức vụ, người thì bị trục xuất khỏi gia môn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, người thì bị bắt đến tổng đà của Thánh Linh cung ......

Phong Vân cắn chặt răng, hai mắt tràn ngập lửa giận.

Bản thân bọn họ đều là những người có tiền đồ rộng mở, vốn là người trên vạn người.Mà bây giờ, chỉ vì giúp nàng,mà rơi vào kết cục như vậy.Bị huỷ bỏ chức vụ, bị đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, điều này đối với bọn họ là thương tổn quá lớn.

Là nàng hại bọn họ, là nàng.

Gió khẽ thổi qua, nhưng không thể dập tắt được cơn sóng nhiệt cuồn cuộn đang chảy trong người Phong Vân.

  "Ta muốn đến tổng đàn của Thánh Linh cung." Nhìn thoáng qua tấm biển của học viện Lai Nhân, Phong Vân lạnh lùng ném lại một câu, xoay người bước đi.

"Bằng trình độ hiện tại của ngươi, đi có khác gì chịu chết đâu ." Thanh âm của Tiểu hoàng kim cực kì lạnh nhạt.

Tổng đà của Thánh Linh cung, đó là nơi có thế lực có thể chống đỡ cho cả đế quốc Thiên Khung.Không phải là nơi chỉ một hai Thanh Huyền, không thể coi nhẹ Thánh Linh cung, những nơi Phong Vân phá hủy chỉ là cơ sở nhỏ nhoi của Thánh Linh cung mà thôi.Thánh Linh cung chân chính không phải là nơi mà một tên nhất cấp Linh hoàng như Phong Vân có thể khiêu chiến .

"Ta không đi, bọn họ sẽ phải chết." Thanh âm của Phong Vân lúc này nghe càng lạnh nhạt hơn.

Nghe thấy những lời này , Tiểu hoàng kim khẽ nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng phản bác.

Thánh Linh cung muốn tiêu diệt Phong gia nên bán đấu giá tất cả tài sản của họ, muốn tiêu diệt vương thất của Lai Nhân vương, đây là những chuyện chắc chắn phải làm.Nhưng bọn họ chỉ bắt đám người Lâm Quỳnh, Phong Dương.

Vậy thì ý tứ quá rõ ràng rồi, không phải là muốn Phong Vân tự dẫn mình đến sao ?

Nhưng nếu Phong Vân không đi, thì bọn họ sẽ còn dùng đến thủ đoạn nào nữa đây ?

"Sao ngươi không đi tìm Mộc Mộc?" Tiểu hoàng kim quay đầu nhìn Phong Vân .Nó biết mình không ngăn được Phong Vân, nhưng Mộc Hoàng nhất định có thể .

Phong Vân nghe thấy tên Mộc Hoàng, nhất thời thấy gió thổi bay toán loạn, mắt nhìn về phía chân trời, chậm rãi nói:"Mộc Mộc sẽ hiểu cho ta."

Nếu nàng là rùa đen rút đầu, Mộc Hoàng cũng sẽ không xem trọng nàng.

Tiểu hoàng kim nghe Phong Vân khẳng định như thế, không khỏi bĩu môi, nửa ngày không có tiếng động, chỉ thở ra một hơi:"Vậy ngươi đi tìm hắn để hắn hỗ trợ đi."

Làm sao tìm được hả trời? Có thể tìm được thì sao chúng ta còn ở trong này?

Tiểu Thực trong lòng bàn tay của Phong Vân cũng góp vào một câu.

Thật vô nghĩa, nếu có thể tìm được Mộc Hoàng, hiện tại chúng ta sẽ không phải ở lại chỗ này nữa.Nhất thời sắc mặt Tiểu hoàng kim tối sầm lại.

Tương phản với nó, sắc mặt Phong Vân lại không có gì biến đổi, chỉ chậm rãi mở miệng nói:"Không tìm hắn đâu."

Nếu không biết chuyện này, nàng nhất định sẽ đi tìm hắn trước.

Nhưng hiện tại, trong tình huống nước sôi lửa bỏng việc cứu người là quan trọng nhất, không cần vội tìm Mộc Hoàng nữa .

"Vì cái gì?" Tiểu hoàng kim nhíu mày.

"Thân phận của hắn không cho phép hắn can dự vào việc này." Phong Vân vô cùng bình thản liếc mắt nhìn Tiểu hoàng kim.

Nàng không biết Mộc Hoàng rốt cuộc có thân phận gì, nhưng khi hoàng đế của đế quốc Thiên Khung biết hắn ở trong phạm vi nước mình đã lập tức cho người gửi thư mời.

Hơn nữa, Mộc Hoàng nói hắn không thể ở lâu trong phạm vi của Thiên Khung.Như vậy có thể chứng minh, Mộc Hoàng cũng có thân phận đặc biệt như hoàng đế Thiên Khung, hơn nữa thân phận không hề thấp mà chỉ có hơn.Mà bên trong Thiên Khung đang tranh đấu lẫn nhau, hắn mà làm như vậy sẽ bị coi là đang hỗ trợ.

Hắn tham gia, sẽ khiến cho mọi việc không đơn giản chỉ là trả thù .Hown nữa nếu hắn làm cho hai quốc gia trở mặt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng .

Phong Vân cũng giữ địa vị cao trong công quốc Á Sắt nên nàng hiểu những điều này, chỉ là nàng đã nghĩ mình sẽ không bao giờ phải lặp lại những ngày tháng nhàm chán trong cung cấm như trước kia nên nàng tỏ vẻ không biết mà thôi.

Mộc Hoàng không thể nhúng tay vào việc này được, sẽ khiến cho hai giới hắc bạch của toàn thế giới sống mái với nhau mất.Nàng là ai mà có thể đem nguy hiểm đến cho Mộc Hoàng cơ chứ.

"Ngươi thật là..." Tiểu hoàng kim trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì .

"Biết rõ chỉ là dụ ngươi đến, ngươi còn đi?" Ở bên cạnh nàng nhiều ngày, Á Lê cũng đã hiểu một phần con người nàng, nghe thế liền chen vào khuyên vài câu.

  Chính mình đi chịu chết , người này có đầu óc không thế ?

"Con người sống trên đời, có việc nên làm có việc không nên làm."Chỉ bỏ lại một câu rồi bước tiếp, Phong Vân không thèm quay đầu lại.

Hôm nay nếu nàng không đi, về sau nàng còn mặt mũi nào đứng giữa thiên địa, còn mặt mũi nào mà đi gặp Hách Liên Phong Vũ, Lâm Quỳnh, người có khả năng làm tỷ phu của nàng cơ chứ .

"Thật cao thâm, cơ mà cũng có đủ náo nhiệt để xem , đi, đi." Á lê nghe xong thấy cả người hưng phấn mà xoa xoa tay .

Phong Vân thấy vậy lập tức quay đầu nhìn Á Lê, trầm giọng nói:"Ta không muốn ngươi......"

"Đừng, đừng, đừng bỏ ta lại, ta cùng với Thánh Linh gì đó tuy không có thâm cừu đại hận nhưng ngươi muốn đến đó chịu chết thì ta làm sao có thể không đi, ta rất thông thuộc nơi đó." Ánh mắt của hắn trong phút chốc đã trở lên âm trầm một cách đáng sợ.

Nhưng vẻ mặt ấy lập tức thay đổi trong nháy mắt, ánh mắt âm trầm ấy nhanh chóng khôi phục lại rạng rỡ như ánh mặt trời:" Ta có gì không tốt cơ chứ, lại còn chưa nói đến việc ta còn có công phu chạy trốn bậc nhất trong thiên hạ .Nếu ngươi có bị thương, ta còn có thể mang ngươi đi chạy trốn ." Á lê xung phong nhận việc.

Phong Vân nghe Á Lê nói như vậy, thật chăm chú nhìn vào hắn.

"Ta đã yếu mà lại thêm một người yếu đi cùng, sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng." Có thâm cừu đại hận hay không có nàng không cần biết, nàng chỉ biết lần này ra đi sẽ gặp rất nhiều trắc trở, cần gì phải liên lụy đến những người khác.

Gió thổi ào ào, đại thụ vẫn sừng sững như trước, nhưng dưới tàng cây đã không còn một bóng người.

Phong Vân mượn tốc độ di chuyển của Hoàng kim sư tử mà nhanh chóng tăng tốc.

"A, Phong Vân ngươi như thế nào lại đột nhiên bỏ chạy." Á Lê há hốc mồm, hắn am hiểu thuật di chuyển, cũng am hiểu trốn chạy, nhưng cũng không thể am hiểu được hết Phong Vân, bây giờ trong ánh mắt hắn chỉ có sự bùng nổ mà thôi.

"Đợi ta, đợi taaa......" Thanh âm tru tréo vang lên khắp nơi, Á Lê cố gắng đuổi sát Phong Vân.

Gió đột nhiên ngừng thổi, nhất thời chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

Tại Tổng đà của Thánh Linh cung ở đô thành cuả Thiên Khung đế quốc.

  Nương tựa tại kinh đô của đế quốc Thiên Khung, Thánh địa Linh sơn được đặt tại Á Đô thành.


Núi cao vạn trượng, hướng thẳng đường chân trời.Quanh năm mây mù lượn lờ giữa những sườn núi, mông lung ảo ảnh, nhưng vẫn lộ ra địa hình hiểm trở, góp phần làm tăng thái độ ngông cuồng cùng ngạo mạn của những người nơi đây.

Tổng đà thánh linh cung cứ như vậy lập một giang sơn nhỏ ngay trong lòng Thiên khung rộng lớn.

Mây mù từng lớp, từng lớp theo từng cơn gió mà di chuyển chầm chậm.Đứng ở chân núi, Phong Vân chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn núi cao vạn trượng này.

Dưới chân nàng, là một cầu thang bằng đá, uốn lượn, quấn quanh theo sườn núi phá vỡ không gian với mây mù, nhưng nhìn theo hướng nào cũng không thấy điểm cuối là ở đâu.

Gió lưu chuyển qua lại, Phong Vân tựa hồ có thể cảm nhận được nơi đó như có hàng trăm con người trải qua trăm ngàn năm với linh lực to lớn của mình vẫn đững sừng sững như thạch đầu, vẫn đang đứng đó để bảo vệ cho thứ mà họ quý trọng nhất.

Kia, là nơi đã trải qua trăm ngàn năm lịch sử, trường tồn cùng thời gian và không gian.

Phong Vân thực sảng khoái, không nhanh không chậm, từng bước từng bước nhẹ nhàng di chuyển trên cầu thang, hướng tới nơi mây mù sâu thẳm kia.

Không ai ngăn trở, cũng không có người canh giữ các chốt.

Nơi này chỉ có núi là núi, nếu đã cho người tới, muốn không tuân thủ cũng phải tuân theo luật lệ nơi này.Luật lệ như thế nào ? Cứ từ từ sẽ biết !

Thong thả đi đến thềm đá cuối cùng, đám mây mù cũng giảm đi không ít.Giữa sườn núi, mây mù tản ra để lộ ra một cái sân thật lớn.

Cả khu rộng lớn đó chỉ thuần một sắc hắc vàng của cự thạch qua nhiều năm mà tạo thành, phong cách cổ xưa nhưng mang theo sự bá đạo, ở vị trí trung tâm là một khối cự thạch cao lớn đứng sừng sững ở giữa.

Ba chữ "Thánh Linh Cung" như rồng bay phượng múa được khắc một cách rõ ràng.

Chỉ lại gần ba chữ kia, cũng đã làm cho người ta có cảm giác bức người, càng làm cho con người ta sinh ra cảm giác lo sợ.

Lúc này, sau hòn đá là cả một quảng trường rộng lớn, trong đó có một đoàn người ngồi thành vòng tròn, tất cả đều mặc trường bào bạch kim.

Nhìn chung tuổi của họ cũng không lớn, đều là thanh niên nam nữ, nhưng trên người họ lại phát ra một loại khí thế, không ai là không phải cấp bậc linh hoàng.

Mà phía trước hơn một trăm người đó, có ba vị trung niên ngồi trên họ một chút, họ ngồi yên một cách đạm mạc, mà cấp bậc của họ là gì thì Phong Vân không thể nhìn ra được.

Mà đối lập lại với tất cả bọn họ, có ba khối cọc gỗ được dựng lên, mà ba người bị buộc trên các cọc cao đó là, đó là....

Hai mắt Phong Vân nheo lại cố gắng nhìn thật kĩ.

Mạc Nhan, Lâm Quỳnh, Phong Dương.

Ba người đều bị trói trên đó, thoạt nhìn có thể thấy hơi thở đang dần yếu ớt,chắc chắn họ đã bị tra tấn không ít.

Hai tay Phong Vân đã sớm nắm chặt thành quyền, sau khi cố gắng khắc chế một lúc mới có thể thả lỏng mình, tất cả bọn họ hình như đều biết nàng, dường như đã chờ đợi nàng từ rất lâu. Phong Vân từng bước tiến về phía trước.

"Không hổ là Thánh Linh cung, đều là những người trẻ tuổi, so với ngươi cũng không kém là mấy." Hoàng kim sư tử đứng trên vai Phong Vân dùng thuật truyền âm nói chuyện với nàng.

Phong Vân trẻ là do cấp bậc không đủ, còn Thánh Linh cung tại vị ở giữa sườn núi không khí trong lành, cho nên con người cũng trẻ lâu .

Hoàng kim sư tử vẫn thao thao bất tuyệt dìm hàng Phong Vân .Nhưng Phong Vân không hề hé răng, chỉ trầm ổn mà bước tiếp vào.

Đi vào giữa quảng trường, Phong Vân dừng lại, nhìn ba người trước mắt vẫn không hề nhúc nhích, chỉ chậm rãi nói:"Ta đến rồi đây."

Thân ảnh Phong Vân mảnh mai khẽ lung lay trước gió nhưng toàn thân lại toát ra ý chí chiến đấu kiên cường.

"Phong Vân – đứa nhỏ này, sao lại đi đến đây ." Chỉ một câu nói thản nhiên "Ta đến rồi đây" của Phong Vân, đã kinh động đến Mạc Nhan, ông nhất thời ngẩng đầu lên nhìn Phong Vân , trong mắt ngập tràn sự lo lắng cho nàng.

  Hai người bên cạnh nghe thấy lời này, cũng lập tức ngẩng đầu lên .

Trong phút chốc, mắt của hai người đều đỏ lên, gắt gao cắn môi, không nói được lời nào.

Phong Vân , vì sao lại đến đây.

Thật là ngu ngốc.

Phong Vân cố gắng không nhìn ba người họ nữa, chỉ lạnh lùng nhìn ba kẻ của Thánh Linh cung kia.Lúc này, người ngồi ở ghế giữa chậm rãi mở mắt, khẽ liếc qua Phong Vân.

Thần sắc dao động cùng công kích, chỉ cần một ánh mắt, liền làm huyết khí của Phong Vân một trận cuồn cuộn, người này so với nàng còn cường đại hơn gấp nhiều lần.

Mạnh mẽ ngăn chặn hơi thở, Phong Vân bất động như núi nhìn lại người nọ.

Người nọ thấy Phong Vân không nói mà chỉ đứng bất động, thản nhiên nhìn bọn họ, nhìn bộ dáng kiên định của nàng, khẽ chậm rãi mở miệng:"Ngươi không khẩn cầu chúng ta thả bọn họ sao?"

Ánh mắt cùng giọng nói thể hiện rõ ràng sự cao cao tại thượng.

Phong Vân nghe hắn nói xong, chỉ thản nhiên nói:"Ta nếu đã đến đây, trở về hay không không quan trọng, nhưng chỉ muốn nói với các ngươi một câu. Ta so với các ngươi e không thể bằng được, vì vậy đến đây có thể cứu được thì cứu, nếu không chỉ có thể ở cùng bọn họ thôi, ta còn có quyết định khác nữa sao ?"

Vẻ mặt nàng nghiêm túc, giọng nói cũng rất trầm tĩnh nhưng nghe vào tai người khác vẫn toát lên được khí thế ngút trời, không tiếc phải trả bất cứ cái giá nào.

Nghe Phong Vân nói xong, ngoài lão nhân chủ trì, hai người còn lại cũng đều mở mắt nhìn vào Phong Vân.

"Ngươi rất thông minh." Người trung niên ở giữa lạnh lùng gật đầu.

"Thả người ra rồi hãy nói." Phong Vân hết sức tự nhiên thốt ra một câu.

Người trung niên ngồi bên trái lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó vung tay lên , ba người bị trói trên cọc gỗ lập tức bị ném xuống dưới:"Cút."

  "Phong Vân ." Phong Dương lăn hai vòng trên mặt đất, sau đó mới run rẩy đứng lên, ánh mắt đỏ lừ nhìn Phong Vân.

Phong Vân không nhìn bọn họ, chỉ hướng Lâm Quỳnh phất phất tay áo, ý bảo đi mau đi.

Lâm Quỳnh thấy vậy cắn môi thật sâu, bắt lấy tay Phong Dương, nâng Mạc Nhan dậy, không nói lời nào, quay đầu đi về hướng xuống núi.

Phong Vân vì bọn họ mà tới.

Hiện tại bọn họ không có cách nào giúp đỡ Phong Vân , nếu lưu lại chỉ gây thêm gánh nặng cho Phong Vân, vì cứu bọn họ mà tới, tốt nhất bọn họ nên rời đi, đây mới là biện pháp tốt nhất.

Lâm Quỳnh biết ý của Phong Vân, cứng rắn túm lấy hai người lập tức rời khỏi Thánh Linh cung.

Ánh mặt trời tỏa sáng chiếu những tia sáng vàng rực lên người Phong Vân, quảng trường lớn như vậy chỉ còn lưu lại một mình Phong Vân.

"Hách Liên Phong Vân , mười sáu tuổi, ba tháng trước vẫn là đại linh sư hệ cây cỏ, ba tháng sau đột phá thăng tới nhất cấp Linh hoàng, tư chất không tồi, có khả năng được Thánh Linh cung thu nhận."

Chờ đám người Lâm Quỳnh đi xa, vị trung niên kia lạnh nhạt nhìn Phong Vân , chậm rãi mở miệng.

Phong Vân đoán bọn Lâm Quỳnh đã xuống núi, nghe những lời lẽ đó chỉ chậm rãi cười nói:"Vậy thì mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua sao?"

Người trung niên ngồi trên ghế cao kia, cao ngạo mà nhình xuống chỗ Phong Vân, tươi cười nói:"Những chuyện nhỏ của Thánh Linh cung đều do các phân đàn xử lý, nhưng quyền quyết định cao nhất vẫn thuộc về Thánh Linh cung. Nếu chúng ta không muốn truy cứu vậy thì có thể không truy cứu."

Dứt lời liền xoay người qua nói chuyện với người ngồi bên cạnh:"Lão Từ, để hắn về phân đàn của ngươi được không?"

Người trung niên kia mặt không thay đổi chút nào, chỉ lạnh lùng gật đầu coi như đồng ý.

Không có kẻ nào trưng cầu ý kiến của Phong Vân.

Cũng vì, Thiên Khung cùng Thánh Linh cung đều đang tranh cướp những người có thực lực, do vậy có cơ hội phải thu nạp ngay, hiện tại ưu tiên cho Hách Liên Phong Vân vào phân hệ của lão tam, xem như là phá lệ rồi.

  "Nếu ngươi tiến bộ nhanh chóng, chúng ta sẽ cho người tìm người nhà của ngươi, hiện tại cứ thu xếp như vậy đi đã." Người ngồi giữa nói xong phất tay áo đứng dậy.


"Ha ha, nếu như ta không đáp ứng thì sao ?" Đúng lúc này, Phong Vân đột nhiên cúi đầu cười một tiếng, chậm rãi mở miệng.

Lời vừa thốt ra, sắc mặt mấy người kia thoáng trầm xuống. Phía sau ba người bọn họ đều là những nam nữ trẻ tuổi phải trải qua bao gian khổ mới được tu luyện ở đây, vậy mà kẻ này đã được các trưởng lão độ lượng như vậy rồi mà còn không biết điều, vì vậy tất cả đều lộ vẻ giận dữ.

"Hách Liên Phong Vân , cơ hội chỉ đến một lần, đừng có ngạo mạn quá, Thánh Linh cung chúng ta không thiếu nhân tài." Người trung niên đã giận tái mặt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói chuyện với Phong Vân.

Nếu không coi trọng việc Hách Liên Phong Vân chỉ trong gần ba tháng trực tiếp đạt tới cảnh giới Linh hoàng, có thể coi là thiên tài trong thiên tài, thì sao bọn họ lại có tiền lệ như vậy chứ.Lệnh truy sát cấp cao nhất được đưa ra, không nói là giết ngay tai chỗ, cũng không cho người bắt nhốt lại, lời mời ý tứ đó chắc hẳn Hách Liên Phong Vân đã nhìn ra.

Phong Vân chỉ cười lạnh:"Thánh Linh cung chính là không thiếu thiên tài, nhưng ta – Hách Liên Phong Vân kiếp này cũng chính vì vậy mà khinh thường Thánh Linh cung các ngươi.Không có gì phải thương lượng cả , muốn ta gia nhập Thánh Linh cung ư , mơ tưởng."

Nàng cùng Thánh Linh cung không thể dung nhập, muốn nàng gia nhập Thánh Linh cung, đời này cũng đừng mơ tưởng.

"Hách Liên Phong Vân , ngươi thật không biết tốt xấu." Trong mắt người trung niên kia đã sớm bốc lên một cỗ sát khí.

"Thánh Linh cung cho tới bây giờ đều không có mặt mũi, còn có cái gì có thể cho ." Lời lẽ thốt ra từ miệng Phong Vân vô cùng bén nhọn.

Lời này vừa nói ra, Phong Vân bỗng cảm thấy quanh thân có một hơi thở mạnh mẽ giam nàng trong đó mà lực lượng này càng ngày càng mạnh lên.Tăng dần, càng ngày càng tăng, gấp trăm lần linh lực của nàng......

Chỉ trong nháy mắt, Phong Vân cảm thấy xương cốt cơ hồ đều sẽ vỡ vụn.Khí huyết ở bên trong đều bốc lên, linh lực không ngừng bị áp chế, cơ hồ nàng không còn một chút sức lực nào để nhấc cánh tay lên nữa.

Vân Vân,huhu ta cũng bị áp chế rồi .

Linh lực của Tiểu Thực cũng bị áp chế , căn bản không biến hóa được.

Tiểu hoàng kim, Phong Vân trong lòng kêu to.Cùng khắc thân thể của hoàng kim sư tử cũng có lay động, sau đó là ánh hào quang vàng óng bắn ra.

  Thương lượng không thành, cũng không có gì để nói với Thánh Linh cung nữa , chỉ cần bọn Lâm Quỳnh có thể rời đi, vậy thì không còn gì quan trọng nữa.

Nhưng mà Tiểu hoàng kim vừa mới thoát ra thì đột nhiên bị một lực lượng vô hình nào đó từ trong tấm bia to có khắc ba chữ Thánh Linh cung kia bao phủ lấy.

Hoàng kim sư tử mạnh mẽ rùng mình một cái, ngay sau đó đột nhiên thu nhỏ lại, đầu rụi rụi vào trong lòng Phong Vân ."Khối thạch bích này rất kì lạ ." Hoàng kim sư tử ở Phong Vân trong lòng không ngừng run lên.

Phải chăng khối thạch bích này có lực lượng kì bí nào đó có thể khắc chế được nó ?

Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Không ngờ là khối đá trông vô tri này lại tồn tại một lực lượng , không những thế còn có thể đối đầu với nó..... Thật đáng ghét !

Phong Vân nghe vậy thì nháy mắt, nhíu mày, điều này nằm ngoài dự kiến của nàng.

Quả này đánh giá thấp năng lực của đối phương, giờ có muốn chạy trối chết cũng không thể .Cứ như thế, Phong Vân lập tức bị đám người ở đây vây lại.

"Nếu ngươi quỳ xuống khấu đầu ba lạy ngay tại đây thì hôm nay ngươi còn có cơ hội giữ lại cái mạng quèn ." Vị trung niên kia thản nhiên nói, năm ngón tay ở không trung vung lên khiến lực lượng chế trụ quanh thân Phong Vân lại càng thêm tăng mạnh.

Đầu gối bị áp trực tiếp xuống nền đất, thân thể cũng không ngừng bị lực lượng kia áp chế, huyết sắc từ trong miệng , mũi Phong Vân ào ào chảy ra.Không những thế, xương cốt cũng liên tục phát ra tiếng răng rắc.

Không khí xung quanh càng lúc càng trở nên ngột ngạt hơn.

"Quỳ ư, ngươi tưởng......" Tuy rằng không thoát khỏi cái chết, nhưng Phong Vân ta trên chỉ có lạy trời dưới chỉ có lạy cha mẹ, bắt ta quỳ dưới chân Thánh Linh cung, không có cửa đâu.

"Vậy ư, vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quỳ."

Kẻ trung niên nghe xong giận tím mặt, tay khẽ vỗ, giống như chụp ruồi bọ bình tĩnh mà lao đến chỗ Phong Vân, chiêu thức hắn sử dụng có tên là Phiên Thiên , chính là một loại linh lực cưỡng ép người khác.

"Phốc." Một ngụm máu tươi khẽ phun ra, hai đầu gối mềm nhũn như có một lực lượng nào đó đang đè nặng lên lưng của nàng.Tay nắm chặt lại thành quyền, trong nháy mắt đầu gối của Phong Vân đã nhấc cách mắt đất nửa thước,lại bị ép quỳ trở lại.

"Ta quỳ con mẹ ngươi." Huyết sắc dọc theo khóe miệng phun ra, nhưng Phong Vân vẫn đủ sức nói ra mấy lời thô tục.

"Buồn cười, đã bị như vậy rồi còn không biết khôn ngoan ra một chút, chỉ cần hôm nay ngươi quỳ xuống, đi qua háng của từng người ở nơi này, bổn tọa sẽ xem xét lại những hành vi trước đây của ngươi."

Kẻ trung niên khẽ hừ lạnh, nếu không gia nhập Thánh Linh cung, vậy thì dù là thiên tài cũng phải phế bỏ, năm ngón tay hắn lạnh lùng chỉ thẳng vào Phong Vân.

Đồng thời, những kẻ phía sau đều mang một vẻ mặt trào phúng đi tới chỗ Phong Vân.Đắc tội với Thánh Linh cung, vậy thì ngươi cứ chờ mà bị hủy diệt từng phần ,từng phần đi.

Ngươi coi tôn nghiêm là vô giá nên không chịu quỳ, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy tôn nghiêm có làm gì được cho ngươi hay không.

Một cỗ linh lực cường đại lao thẳng tới chỗ Phong Vân , khi Phong Vân sắp bị áp chế, đột nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên, xé tan bầu không khí ngột ngạt nơi đây.

"Đứng thẳng cho ta , bản quân muốn nhìn xem kẻ nào dám bắt người của ta quỳ." Một tia chớp màu xanh đánh thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, xa xa trên bầu trời truyền đến một tiếng hét to.

Ngay sau đó , mười hai sư thứu đang phi không bay đến, phía sau chính là xe ngựa của Mộc Hoàng.Chiếc xe ngựa xé toạc bầu trời , lao đến nhanh như tia chớp. Dường như sương mù trên đỉnh núi Thánh Linh cung bị tản ra, nhường đường cho chiếc xe ngựa phóng qua.

Gió thổi ào ào, thổi bay cát bụi khiến cho bất kỳ ai cũng phải lấy tay che mặt lại.

Rõ ràng chiếc xe ngựa được mười hai con sư thứu kéo theo này đã khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh hãi, bởi lẽ cả xe ngựa tỏa ra một loại khí thế uy nghiêm đến bức người.

Mộc Hoàng ngồi ở trong xe ngựa , vẻ mặt lạnh lùng, âm trầm , quanh thân toát ra sát khí, tay áo bào hướng về chỗ Phong Vân vung lên.

"Mộc Mộc." Giữa sườn núi Phong Vân cảm thấy cả kinh, Mộc Hoàng đến đây ư?

Cùng khắc đó, ngay khi Phong Vân đang khiếp sợ vô cùng,linh lực quanh thân nàng như bị một thế lực nào đó làm cho suy yếu, chỉ trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh.Mộc Hoàng bá đạo sử dụng linh lực lôi điện, dễ dàng áp chế linh lực của người trung niên kia.

Thân thể Phong Vân nhất thời mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.Mà người trung niên đang lui về phía sau , phun một ngụm máu tươi.

Tất cả đều là một mảng hỗn độn.

"Không tốt, có kẻ địch xâm nhập." Nhất thời tất cả những người ở giữa sườn núi đều trố mắt lên, mặt mày đều biến sắc.

Một lực lượng cường đại, khí thế đến bức người.

Còn chưa gặp người mà đã làm cho trưởng lão của họ bị nội thương đến như vậy.Địch nhân, cự nhiên có kẻ dám đến tổng đà của Thánh Linh cung mà giễu võ dương oai.



--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 260



Thương lượng không thành, cũng không có gì để nói với Thánh Linh cung nữa , chỉ cần bọn Lâm Quỳnh có thể rời đi, vậy thì không còn gì quan trọng nữa.

Nhưng mà Tiểu hoàng kim vừa mới thoát ra thì đột nhiên bị một lực lượng vô hình nào đó từ trong tấm bia to có khắc ba chữ Thánh Linh cung kia bao phủ lấy.

Hoàng kim sư tử mạnh mẽ rùng mình một cái, ngay sau đó đột nhiên thu nhỏ lại, đầu rụi rụi vào trong lòng Phong Vân ."Khối thạch bích này rất kì lạ ." Hoàng kim sư tử ở Phong Vân trong lòng không ngừng run lên.

Phải chăng khối thạch bích này có lực lượng kì bí nào đó có thể khắc chế được nó ?

Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Không ngờ là khối đá trông vô tri này lại tồn tại một lực lượng , không những thế còn có thể đối đầu với nó..... Thật đáng ghét !

Phong Vân nghe vậy thì nháy mắt, nhíu mày, điều này nằm ngoài dự kiến của nàng.

Quả này đánh giá thấp năng lực của đối phương, giờ có muốn chạy trối chết cũng không thể .Cứ như thế, Phong Vân lập tức bị đám người ở đây vây lại.

"Nếu ngươi quỳ xuống khấu đầu ba lạy ngay tại đây thì hôm nay ngươi còn có cơ hội giữ lại cái mạng quèn ." Vị trung niên kia thản nhiên nói, năm ngón tay ở không trung vung lên khiến lực lượng chế trụ quanh thân Phong Vân lại càng thêm tăng mạnh.

Đầu gối bị áp trực tiếp xuống nền đất, thân thể cũng không ngừng bị lực lượng kia áp chế, huyết sắc từ trong miệng , mũi Phong Vân ào ào chảy ra.Không những thế, xương cốt cũng liên tục phát ra tiếng răng rắc.

Không khí xung quanh càng lúc càng trở nên ngột ngạt hơn.

"Quỳ ư, ngươi tưởng......" Tuy rằng không thoát khỏi cái chết, nhưng Phong Vân ta trên chỉ có lạy trời dưới chỉ có lạy cha mẹ, bắt ta quỳ dưới chân Thánh Linh cung, không có cửa đâu.

"Vậy ư, vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quỳ."

Kẻ trung niên nghe xong giận tím mặt, tay khẽ vỗ, giống như chụp ruồi bọ bình tĩnh mà lao đến chỗ Phong Vân, chiêu thức hắn sử dụng có tên là Phiên Thiên , chính là một loại linh lực cưỡng ép người khác.

"Phốc." Một ngụm máu tươi khẽ phun ra, hai đầu gối mềm nhũn như có một lực lượng nào đó đang đè nặng lên lưng của nàng.Tay nắm chặt lại thành quyền, trong nháy mắt đầu gối của Phong Vân đã nhấc cách mắt đất nửa thước,lại bị ép quỳ trở lại.

"Ta quỳ con mẹ ngươi." Huyết sắc dọc theo khóe miệng phun ra, nhưng Phong Vân vẫn đủ sức nói ra mấy lời thô tục.

"Buồn cười, đã bị như vậy rồi còn không biết khôn ngoan ra một chút, chỉ cần hôm nay ngươi quỳ xuống, đi qua háng của từng người ở nơi này, bổn tọa sẽ xem xét lại những hành vi trước đây của ngươi."

Kẻ trung niên khẽ hừ lạnh, nếu không gia nhập Thánh Linh cung, vậy thì dù là thiên tài cũng phải phế bỏ, năm ngón tay hắn lạnh lùng chỉ thẳng vào Phong Vân.

Đồng thời, những kẻ phía sau đều mang một vẻ mặt trào phúng đi tới chỗ Phong Vân.Đắc tội với Thánh Linh cung, vậy thì ngươi cứ chờ mà bị hủy diệt từng phần ,từng phần đi.

Ngươi coi tôn nghiêm là vô giá nên không chịu quỳ, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy tôn nghiêm có làm gì được cho ngươi hay không.

Một cỗ linh lực cường đại lao thẳng tới chỗ Phong Vân , khi Phong Vân sắp bị áp chế, đột nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên, xé tan bầu không khí ngột ngạt nơi đây.

"Đứng thẳng cho ta , bản quân muốn nhìn xem kẻ nào dám bắt người của ta quỳ." Một tia chớp màu xanh đánh thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, xa xa trên bầu trời truyền đến một tiếng hét to.

Ngay sau đó , mười hai sư thứu đang phi không bay đến, phía sau chính là xe ngựa của Mộc Hoàng.Chiếc xe ngựa xé toạc bầu trời , lao đến nhanh như tia chớp. Dường như sương mù trên đỉnh núi Thánh Linh cung bị tản ra, nhường đường cho chiếc xe ngựa phóng qua.

Gió thổi ào ào, thổi bay cát bụi khiến cho bất kỳ ai cũng phải lấy tay che mặt lại.

Rõ ràng chiếc xe ngựa được mười hai con sư thứu kéo theo này đã khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh hãi, bởi lẽ cả xe ngựa tỏa ra một loại khí thế uy nghiêm đến bức người.

Mộc Hoàng ngồi ở trong xe ngựa , vẻ mặt lạnh lùng, âm trầm , quanh thân toát ra sát khí, tay áo bào hướng về chỗ Phong Vân vung lên.

"Mộc Mộc." Giữa sườn núi Phong Vân cảm thấy cả kinh, Mộc Hoàng đến đây ư?

Cùng khắc đó, ngay khi Phong Vân đang khiếp sợ vô cùng,linh lực quanh thân nàng như bị một thế lực nào đó làm cho suy yếu, chỉ trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh.Mộc Hoàng bá đạo sử dụng linh lực lôi điện, dễ dàng áp chế linh lực của người trung niên kia.

Thân thể Phong Vân nhất thời mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.Mà người trung niên đang lui về phía sau , phun một ngụm máu tươi.

Tất cả đều là một mảng hỗn độn.

"Không tốt, có kẻ địch xâm nhập." Nhất thời tất cả những người ở giữa sườn núi đều trố mắt lên, mặt mày đều biến sắc.

Một lực lượng cường đại, khí thế đến bức người.

Còn chưa gặp người mà đã làm cho trưởng lão của họ bị nội thương đến như vậy.Địch nhân, cự nhiên có kẻ dám đến tổng đà của Thánh Linh cung mà giễu võ dương oai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip