Chương 227-234: Sau khi thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Mộc Hoàng sắc mặt nhất thời trầm xuống, cổ tay bắt lấy chăn gấm, nhanh chóng gói Phong Vân thành một cái bánh chưng, ngay cả đầu cũng bị bọc ở bên trong, đầu ngón chân cũng không lộ ra cái nào.

Phong Vân lập tức không nói gì.

Ngày xưa khi đóng giả nam trang, lộ cánh tay lộ cái chân, cũng không thấy Mộc Hoàng nói cái gì nha, cự nhiên hôm nay người này......

Đây gọi là cái gì nhỉ , bá đạo độc chiếm?

"Chuyện gì?" Thanh âm lạnh lùng ẩn chứa nỗi tức giận.

Cửa phòng không khóa nên rất nhanh có một nam tử tiến vào, nghe vậy vội vàng dừng lại, cúi đầu, cằm cũng không dám nâng lên, chỉ cúi gằm mặt nói:" Hoàng đế của Thiên Khung cho người truyền tin, muốn nghênh đón đế quân đến kinh đô du ngoạn, Tể tướng của Thiên Khung đang trên đường tới đây .''

'Ngoài ra, nơi này cũng gần với đế quốc Phỉ Thúy , quốc chủ của Phỉ Thúy cũng đích thân đến nghênh tiếp đế quân, hiện tại đã ở ngoài thành Mặc Thủy, cách nơi này khoảng hơn ngàn dặm.Đế quân ...người xem nên quyết định như thế nào ?" Người tới bẩm báo tốc độ không nhanh không chậm, vân đạm phong khinh .

Bất quá lời này nói ra, lại đem Phong Vân đang bị bọc kín, kinh hãi nhảy dựng lên.

Hoàng đế Thiên Khung cự nhiên lên tiếng muốn nghênh đón Mộc Hoàng tới kinh đô du ngoạn? Tể tướng tự mình tới đón tiếp?

Còn có,Quốc chủ Phỉ Thúy cũng tự mình chạy tới , việc này......

Phong Vân ở trong chăn đang đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Hoàng.

Người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào a?

Cảm giác được Phong Vân vặn vẹo, Mộc Hoàng nâng tay,vỗ nhẹ vào thân thể Phong Vân đang bị bọc trong chăn, ý bảo Phong Vân đừng nhúc nhích.

"Không quan trọng, nói cho bọn họ ta chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua đây, lập tức sẽ trở về, ngày khác có cơ hội sẽ qua đế đô Thiên Khung du ngoạn, đa tạ ý tốt của Thiên Khung." Mộc Hoàng thanh âm đạm mạc.

Ba ngày này linh lực dao động mạnh mẽ, hắn ở đây trong lòng mọi người chẳng phải đều rất sáng tỏ sao.

Hắn vì Phong Vân mà lưu lại ở đây ba ngày, khắp nơi đều có nhân mã tìm tới cửa, cũng không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa, bọn họ biết hắn, nhưng hắn quen biết gì đám người đó mà phải gặp ?

"Vâng." Người tới lên tiếng, xoay người bước đi.

Phong Vân nhô cái đầu ra , nhìn nhìn Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng nhẹ nhàng gẩy những sợi tóc phân tán hốn loạn bên tai Phong Vân, thưởng thức , thấy vậy nói:"Ngươi có hứng thú ?"

Phong Vân nếu muốn đi, hắn sẽ đi cùng nàng .

Lắc đầu, Phong Vân vẫn nhìn chằm chằm Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng thấy vậy ngẩng đầu hôn Phong Vân :"Thân phận rất quan trọng sao?"

Thanh âm thản nhiên mang theo chút bá đạo, khuôn mặt không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự bình tĩnh, là sự chân thực.

Phong Vân nhìn Mộc Hoàng, một lúc sau mới chậm rãi nở nụ cười, nàng mạnh mẽ lắc lắc đầu:"Không quan trọng."

Đúng vậy, không quan trọng,thích là thích con người hắn, không phải là thân phận của hắn.

Dù cho Mộc Hoàng có thân phận gì đi chăng nữa, đối với chữ thích này, không có chút ý nghĩa.

Mộc Hoàng, sớm đã hiểu rõ điều này. Là nàng, chính nàng mới có chút bối rối.

Mộc Hoàng nghe vậy, vừa lòng nở nụ cười:"Tốt lắm."

Dứt lời liền vươn tay cầm nhẹ lỗ tai Phong Vân , đem châm tai cài vào đó.

Thật ra đây chính là châm tai của Phong Vân, nhưng hiện tại mặt trên lại có thêm tinh thạch màu lam, sáng rọi như ngọc lưu ly, rất là đẹp mắt.

  "Ngươi đã làm lại sao ?" Phong Vân cảm giác được châm tai có chút khác lại, lúc trước nàng làm vỡ một viên đá nhưng vẫn chưa có thời gian đi sửa chữa, không ngờ bây giờd Mộc Hoàng đã làm lại cho nàng.

"Tùy tay mà thôi."

Thẳng thắn mà nói thì nhìn cái là biết không phải chỉ tùy tay, nhất định là cố đã gắng sửa chữa nó nhưng lại làm vẻ mặt lạnh băng, Phong Vân nhẹ nhàng nở nụ cười.

Mang theo một nụ hôn:"Ta thật cao hứng."

Mộc Hoàng chưa nói cái gì, trên mặt kia lại có một tia chớp động, làm ra vẻ kiêu ngạo.

Phong Vân cười cười lắc đầu, cảm giác được châm tai, trong nháy mắt lập tức có sự kinh ngạc:"Không gian có thể cất giữ được mười ngàn thước ."

Châm tai nguyên bản của nàng, chỉ có không gian cất giữ được một trăm thước mà thôi, lần này đã được mở rộng thêm một trăm lần.

"Khi nào trở về sẽ làm lớn hơn nữa ." Mộc Hoàng nhìn nhìn châm tai mà hắn sửa cho Phong Vân , cảm thấy tốt lắm.

Hóa ra nữ nhân của chính mình đeo thứ gì đó do chính mình chế tác, trong lòng lại thoải mái như vậy .

Thoải mái nhất là..... Mộc Hoàng trực tiếp duỗi tay ra, giữ chặt Phong Vân bừa bãi hôn môi nàng.

Phong Vân bị cuốn chặt ở trong chăn hoàn toàn không động đậy gì được , chỉ có thể tùy ý Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng thực sự đã khác ngày xưa một trời một vực .

Bất quá, nàng lại thích như vậy .

Bá đạo nhưng lại mang theo sự kích tình, trong bừa bãi lại biểu lộ sự ôn nhu, Mộc Hoàng như vậy làm cho người ta thực động tâm.

Nguyên lai, tâm động, kỳ thật rất đơn giản.

Tuy nhiên, vẫn còn có những việc quan trọng phải lo nghĩ ....

"Ta muốn đi tìm nương ta." Phong Vân ngẩng đầu lên.

Mộc Hoàng nghe vậy, mi sắc một tia cũng chưa động:"Ở cùng một chỗ với tỷ ngươi có vấn đề gì sao? Ta phái người giúp ngươi tìm." Rõ ràng từ chối ý kiến của Phong Vân.

  "Đương nhiên là không giống nhau." Phong Vân lắc đầu.

Như thế nào lại có thể giống nhau, nàng và đại tỷ mười năm nay vẫn chưa gặp lại nhau , ai biết hiện tại là bộ dáng gì, hơn nữa nàng cũng chưa yên tâm về mọi người trong gia tộc.

Phải tận mắt nhìn thấy nàng mới yên tâm.

"Giống nhau, ngươi đừng tưởng lừa ta rồi để ta một mình ở đây." Một lời hạ xuống, Mộc Hoàng trực tiếp đứng dậy, xem xét lại cái chăn đã gói kĩ chưa.

Tùy tay chỉnh lại vạt áo, Mộc Hoàng ôm lấy bánh chưng Phong Vân bước ra ngoài.

Hắn không thể ở lại địa phương của Thiên Khung đế quốc nữa , nếu đã cự tuyệt đi du ngoạn, vậy phải nhanh chóng ly khai.

Hơn nữa, hắn phải trở về thu thập chính sự .

Nàng không đi ? Được rồi, hắn cột nàng đi cùng.

Phong Vân nhìn Mộc Hoàng mây bay nước chảy lưu loát sinh động mà buộc chặt nàng lại, trông thật chướng tai gai mắt , mắt trợn ngược lên lườm .

Người này, vừa rồi còn là một người ôn nhu cơ mà,hóa ra ...., bá đạo mới đúng .

Biết tôn trọng là gì không? Biết không?

Tiểu Thực vẫn đang nhìn lén, nhìn Phong Vân mạnh mẽ bị trói mang đi, không khỏi khiêu khiêu hoa tay nhỏ, hoa tay lay động đuổi kịp phía sau.

Ha ha, chính nó vẫn thường bị Phong Vân chế trụ , bây giờ nhìn thấy Phong Vân cũng phải chịu thiệt, thật tốt quá ~

Tiểu Thực thật cao hứng.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạn, mùi hoa điểu ngữ lan tỏa trong không trung.

Tiểu hoàng kim ngồi ở trên bệ cửa, thấy vậy chép chép miệng.Hai tên ngốc ấy vờn nhau nửa ngày mà cũng chưa ăn đến miệng, hoàng kim sử tử cảm thấy thật mất mặt thay cho Mộc Hoàng.

Gió thổi nhẹ, trời xanh cao vút.

Sư thứu, chân chính là mười hai ma thú sư thứu chi vương, vạn năm mới có thể có một con ma thú chi vương này, lúc này ở bầu trời xanh không phải dẫn dắt mà vẫn đi, hướng về một nơi chưa từng có từ trước đến nay.

Mà ở phía sau chúng nó , một chiếc xe ngựa giản dị vững vàng đi theo phía sau.

Bên trong xe là Phong Vân cùng Mộc Hoàng.

Trông thì giản dị bình thường, nhưng lại có nhiều nam tử sừng sững vây xung quanh, gắt gao hộ vệ ở bốn phía.

Tiểu hoàng kim ngồi trên đỉnh xe ngựa, dưới ánh mặt trời giống như một pho tượng .

  Phong Vân ngồi ở trong xe ngựa, nhìn thấy người kéo xe chính là mười hai con ma thú sư thứu , sửng sốt nhu nhu mi tâm nửa ngày, quay đầu nhìn Mộc Hoàng đang ôm chặt lấy nàng :"Ngươi còn có thể khoa trương đến thế nào nữa ?"


Ma thú sư thứu là cái gì ư? Trời ơi là trời, nếu mà nó xuất hiện ở công quốc Á Sắt thì nó phải được coi là chi thần ma thú .

Mà hiện tại, mười hai con ma thú chi thần siêu siêu hoành tráng lại đang ngoan ngoãn làm người kéo xe cho Mộc Hoàng .....

Phong Vân cảm thấy cứ đi theo Mộc Hoàng như thế này thì sớm muộn gì cũng bị làm cho đau tim mà chết mất.

Nói chung là những điều này đã vượt xa sự tưởng tượng của nàng rồi.

"Nó chỉ là ma thú mà thôi, nếu nàng thích ta sẽ tặng cho nàng mấy con ." Mộc Hoàng ôm lấy thắt lưng Phong Vân , vô cùng không khách khí, ôm chặt không còn kẽ hở nào.

Hắn không muốn đi trên đất bằng , như thế sẽ làm kinh động đến người khác, dẫn đến những việc phiền toái .

Thế thì chi bằng đi trên không đi ! Mười hai ma thú sư thứu hoan hỉ làm người kéo xe cho hắn,thật ngoan, thật có lòng thành !

Phong Vân nhìn Mộc Hoàng, cảm thấy không thể nói chuyện nghiêm túc với người này.

Bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ vỗ cái tay to lớn đang ôm nàng , Phong Vân nhìn thẳng vào mắt Mộc Hoàng, có chút hờn dỗi :"Buông ra, buông ra, ta sẽ không chạy đâu."

Giời ơi, hiện tại đang là bay trên không trung nha~ , mười hai con ma thú ở đằng trước, xung quanh lại còn có bốn người không rõ cấp bậc làm hộ vệ, nàng chạy trốn kiểu gì?

"Việc này có liên quan gì đến nàng chạy hay không chạy chứ." Mộc Hoàng cự tuyệt không chút lưu tình nào , không những thế tay lại càng xiết chặt hơn.

Trước kia sao lại không cảm thấy là ôm Phong Vân thực thoải mái nhỉ?

Quả thực lãng phí thật nhiều thời gian, hiện tại hắn thích, hắn muốn ôm thật chặt vào trong ngực mình, hắn muốn ôm bù!

Phong Vân chán nản nhìn vẻ bá đạo mà như đúng lý hợp tình của Mộc Hoàng, thật sự là tức cũng không xong, giận cũng không nổi.

Hắn mà đã thích cái gì, hắn sẽ làm cho bằng được.

Nàng trước kia sao lại không nhìn rõ bản chất của Mộc Hoàng chứ? Giờ thì hay rồi, lọt vào tay hắn, nhìn dáng vẻ bất lương mà như chính nhân quân tử của hắn khiến nàng tức muốn hộc máu.

"Mộc Mộc, Mộc Mộc ngoan , chúng ta hảo hảo thương lượng đi ~ chúng ta đi tìm cha mẹ ta trước nhé ? Nhìn thấy bọn họ mạnh khỏe ta liền yên tâm trở về với ngươi, được không?" Phong Vân thấp giọng, lại cố thương lượng thêm một lần nữa.

"Ta không thể ở Thiên Khung lâu được." Mộc Hoàng trực tiếp ném ra một câu.

Phong Vân gật đầu, lý do này quả là không sai, bọn họ mới chỉ ở Thiên Khung có ba ngày mà đã có người biết rồi, tin tức đế quân hiện ở Thiên Khung không thể bị lan rộng ra, thế nên hắn không thể nghênh ngang ở đây mãi, điều này suy đi tính lại cuối cùng rút ra kết luận là không thể.

"Vậy ngươi về trước, ta sẽ theo sau ." Phong Vân ôm lấy cánh tay Mộc Hoàng ,lắc lắc mấy cái, dùng thanh âm ôn nhu, ngọt ngào , mỉm cười mặc cả.

Mộc Hoàng lé mắt nhìn thoáng qua Phong Vân đang ra sức mỉm cười lấy lòng mình.

Trực tiếp không nói hai lời , hắn lấy ra một quyển sách cổ không biết để trong xe ngựa từ khi nào , mở ra, để ở trước mặt Phong Vân.

Phong Vân cúi đầu nhìn, cái gì vậy?

"Đế quốc Thiên Khung có quy củ, nữ nhân sau khi gả đi thì mọi việc đều nghe theo phu quân ,cũng như luôn luôn ở bên cạnh phu quân của mình, nàng là nữ nhân của ta thì phải đi theo ta, không chấp nhận bất kì thương lượng nào." Mộc Hoàng chỉ vào điều khoản trên trang sách cổ kia, vui sướng nói ra.

Phong Vân nháy mắt không nói gì, đây đúng là quy tắc của đế quốc Thiên Khung , do hoàng đế của Thiên Khung quy định, nhưng ...Mộc Hoàng thì có liên quan gì ?

  Nhưng, Phong Vân vẫn cẩn thận khép lại quyển sách.


Bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy gấu áo Mộc Hoàng. Dữ tợn mỉm cười.

"Ta vẫn nhớ rõ rằng ngươi mới chính là tức phụ của ta , lấy phu theo phu nghe theo lời phu quân, hẳn là ngươi phải đi theo ta mới đúng."

Mộc Hoàng nhìn nụ cười có chút dữ tợn, đe dọa của Phong Vân, một lúc sau mới lãnh khốc gật gật đầu:"Tốt lắm, khi nào thì động phòng ? khi nào động phòng thì ta sẽ đi theo nàng. Làm luôn bây giờ đi."

Mộc Hoàng hai tay khoanh trước ngực, dựa vào thùng xe , lấy ánh mắt cao thấp đánh giá Phong Vân.

Trong ánh mắt rõ ràng là mang theo điểm tà ác, lại còn là tà ác cực kì lộ liễu, ngông cuồng.

Được lắm, ta là tức phụ của nàng, vậy thì ngay tại nơi này, ta xem tướng công nàng làm thế nào để động phòng.

Phong Vân bị ánh mắt tà ác của Mộc Hoàng làm bủn rủn, chưa nghênh chiến mà như đã nhận lấy thương tích đầy mình, Mộc Hoàng này , quả nhiên là đang thực hiện lời nói ngày ấy của hắn ngày ấy ,'' Ta có thể cho rằng đó là tình thú, tình thú trong tình yêu''

Âm thanh soàn soạt vang lên, Phong Vân nhích thân qua qua, đặt ở trên người Mộc Hoàng , nghiến răng nghiến lợi nói:"Ngươi đừng tưởng là ta không làm được."

Nam hạ nữ thượng, nàng cũng không phải chưa thấy qua.

Kiếp trước của nàng hỗn hắc đạo , những cái gọi là thủ đoạn tình thú nàng có cái gì mà không biết đến chứ.

Kiểu yêu đương ngại ngùng của Trung Quốc , lãng mạn của Pháp quốc , phong tình của Italia ,nghiêm cẩn của Đức hay phóng khoáng của Hawai nàng đều biết .

Nàng nhất định khiến cho hắn dễ bảo hơn mới được.

"Mỏi mắt mong chờ." Mộc Hoàng nghe vậy thì đưa tay cởi vạt áo , nở nụ cười nhìn Phong Vân.

Phong Vân thấy vậy thì có chút bối rối.

Mộc Hoàng chết tiệt này,thực ra không phải Mộc Hoàng muốn đánh đố nàng,mà hắn thật sự mỏi mắt mong chờ .

Cái con người này một khi đã thật sự xác định mình thích nàng, liền cứ như thế phơi bày toàn bộ trước mặt nàng, không có chút xấu hổ nào.

Thật ra kiểu người lạnh như băng của hắn chỉ là vẻ bề ngoài, trong băng lạnh lẽo chính là hỏa , không chỉ là hỏa bình thường mà nham thạch nóng chảy mãnh liệt.

Chính xác là như thế đấy !

Nhìn Mộc Hoàng trực tiếp như thế, Phong Vân chậm rãi cười rộ lên, khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay non mền đặt ở trước ngực Mộc Hoàng khẽ mơn trớn, chậm rãi đi xuống phía dưới......

"Mộc Mộc, thật sự thích ta làm như vậy?" Âm điệu mềm nhẹ, như gió ở trên mặt nước thổi qua.

Tay đã sờ đến hết nửa người Mộc Hoàng.

Cùng với bàn tay mang hạnh kiểm xấu của Phong Vân chạy dọc xuống, tròng mắt của Mộc Hoàng cũng càng ngày càng thâm, đáy mắt tối đen bốc lên một ngọn lửa đỏ sậm .

Hắn thích này nữ nhân, từ trước đến nay nàng vẫn giả trang thành nam nhân , sống xen lẫn trong đám nam nhân, nên những thủ đoạn này chắc nàng cũng biết ít nhiều .

Mộc Hoàng giải trừ nghi hoặc trong lòng , lập tức trực tiếp duỗi tay ra, ôm lấy đầu Phong Vân, hung hăng hôn lên môi nàng.

Thích, chính là thích nữ tử này.

Chính là muốn ăn nàng, đem nàng hòa nhập vào trong xương cốt của chính mình .

Hắn không có nhiều ý tưởng phức tạp, chính là như thế, như thế.

Trên bầu trời gió nhẹ nhàng thổi qua, mây trắng truy đuổi nhau như đang tham gia trò chơi đuổi bắt bất tận.

Phong Vân vẫn đang cùng Mộc Hoàng thương lượng , vừa thương lượng vừa trêu chọc nhau nhưng vẫn chưa phân thắng bại .

Bên trong xe ngựa nhiệt tình như lửa, không khí vô cùng ấm áp.

Hộ vệ đang canh giữ ngoài xe ngựa thật sự không muốn mở miệng đánh gãy chuyện tốt của đế quân bọn họ , nhưng mà......

  Đế quân, có người theo dõi." Cuối cùng tên đầu gỗ nhất trong bọn, vô cùng xứng với cái tên Mộc Nhất của mình, cực kì nghiêm túc, kiên trì mở miệng nói.

Bên trong xe ngựa nhất thời thanh tĩnh một chút.

Phong Vân vốn đang bị Mộc Hoàng phóng đãng trêu chọc mặt đỏ bừng bừng , nháy mắt thanh tỉnh, lập tức thu tay lại , quay đầu nhìn trời, động tác vô cùng liền mạch lưu loát.

Mộc Hoàng đương nhiên bị người ta bỏ rơi ở một xó.

Khỏi phải nói cũng biết tâm trạng của Mộc Hoàng lúc này, đang vui thì bị người ta đánh gãy, mặt mày đưa đám, sát khí bắn tung tóe khắp nơi.

Tiểu thực ở trong lòng Phong Vân liếc nhìn hắn, làm mặt ngơ như không biết chuyện gì.

Tiểu hoàng kim trên xe ngựa thì cúi đầu xuống hóng chuyện , vẻ mặt cực kì hả hê khi thấy người gặp họa.

"Một tên cũng không được phép lưu lại." Thanh âm của Mộc Hoàng âm lãnh như hàn băng, sát khí quanh thân hắn tỏa ra khiến người ta có cảm giác xe ngựa như ngưng kết một tầng băng dày thật dày.

"Dạ." Mộc Nhất lập tức đáp.

Cùng lúc đó, Mộc Nhị, Mộc Tam, mộc Tứ, thân hình chợt lóe, cùng lúc biến mất khỏi chiếc xe đang dừng lại ở giữa không trung , tốc độ co giò biến mất nhanh như chưa bao giờ được nhanh.

Muốn cho bọn họ lựa chọn giữa việc đối mặt với cơn tức giận của Mộc Hoàng thì bọn họ tình nguyện đi đối phó với địch nhân còn an toàn hơn gấp vạn lần.

Những bóng người khẽ chớp động, trên bầu trời nháy mắt chỉ còn lại có Mộc Hoàng, Phong Vân, cùng một đám ma thú.

Mộc Hoàng nhìn nhìn trời, rồi lại đưa mắt nhìn Phong Vân, hay tay dang ra trực tiếp ôm lấy Phong Vân.

Nàng hi vọng sẽ trốn tránh được ta sao , không có cửa đâu.

"Ta cho nàng......" Lời nói vừa mới xuất khẩu còn chưa nói hết, lông mày Mộc Hoàng đột nhiên cau lại , cũng không có nói tiếp, nhanh chóng đưa tay sửa sang lại ngay ngắn vạt áo cho Phong Vân.

"Hử?" Phong Vân khó hiểu nhìn Mộc Hoàng.

"Có người đến ." Mộc Hoàng thản nhiên nói ra, giọng nói vô cùng bình tĩnh thong dong.

Sau đó, quay đầu hướng tới ma thú mười hai đầu ra lệnh một tiếng:"Dừng xe, đi xuống."

"Vâng." Mười hai đầu sư thứu cùng lúc lên tiếng, sau đó hạ chậm tốc độ, hướng mặt đất rơi xuống.

Phong cảnh nơi đây đẹp đẽ như lạc vào trong tranh, dương liễu nhè nhẹ lưu động, những nàng bướm xinh đẹp vui đùa cùng gió và hoa.

Địa điểm rơi xuống vừa vặn có một hồ nước bên cạnh, khung cảnh tuyệt đẹp như thế này thấm vào ruột gan khiến người ta cảm thấy thật ngỡ ngàng.

Mười hai thú vương ma thứu dừng lại trên cỏ, đồng loạt bất động đứng nghiêm cẩn ở một chỗ, hiển nhiên là được huấn luyện cẩn thận .

"Đế quân đích thân tới, Thiên Khung ta không có từ xa tiếp đón, thỉnh đế quân lượng thứ." Xe ngựa vừa mới dừng lại, lập tức có người đối diện đang lơ lửng trên bầu trời mở miệng.

Ngay sau đó Phong Vân chỉ thấy trước mắt nhanh chóng lóe lên một tia sáng màu hồng , loáng một cái đã thấy xuất hiện mấy người lạ mặt.

Đứng đầu chính là một vị có dáng người vừa tầm, mặc trường báo tử sắc, toát lên vẻ cao quý , hướng Mộc Hoàng chào hỏi, hơi xoay người một chút.Đứng đằng sau còn có ba người hộ tống đứng ngay ngắn đằng sau.

Mặc dù là tuân theo lễ tiết ngoại giao, thể hiện sự tôn trọng nhưng hành động của người đứng đầu này cũng không làm mất đi vẻ lòng tự trọng của chính mình.

"Bản quân vì việc tư nên mới đến đây, vẫn chưa hề làm náo loạn Thiên Khung, Lâm Thừa tướng có chuyện gì cứ nói ra đi." Mộc Hoàng vẫn ngồi ở trong xe ngựa , lạnh lùng nâng mắt lên nhìn.

Lâm Thừa tướng? Thừa tướng? Phong Vân vẫn không lên tiếng , ngồi ở một bên nhưng không khỏi đăm chiêu suy nghĩ.

Chức Thừa tướng này chỉ có quốc hữu của hoàng đế Thiên Khung mới có, , ở những đế quốc, vương quốc, công quốc đều thiết lập danh hào khác, cho dù có cấp bậc tương đương Thừa tướng thì cũng sẽ chọn một danh hào khác.

Vậy người trước mặt này chính là Lâm Thừa tướng ? Chính là vị Lâm Thừa tiếng nổi danh của đế quốc Thiên Khung ?

Người kia đích thân đến nghênh đón Mộc Hoàng, nhưng mà Mộc Hoàng cũng không thèm ra gặp người nọ?

  Phong Vân ngồi ngay ngắn lại,sửa lại dáng lưng, tư thế ngồi .Trời đất ơi, cái tên Mộc Hoàng này là cấp bậc thượng cấp của thượng cấp sau? Còn có thể cao đến thế nào nữa đây ?


Vị Lâm Thừa tướng kia vừa nghe thấy những lời Mộc Hoàng nói liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười, hướng Mộc Hoàng nói:"Biết đế quân có việc tư nên đến đây , lúc này hẳn là người đang gấp rút trở về.Vốn không muốn tại thời điểm này đến quấy rầy đế quân.Nhưng quả thật Thiên Khung ta cí chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với đế quân nên hạ thần đành thất lễ, thỉnh đế quân lượng thứ cho chúng ta ."

"Có chuyện muốn nói với bản quân sao?" Mộc Hoàng nghe vậy thì nhíu mày lại một chút.

Hoàng đế của đế quốc Thiên Khung cùng hắn không có giao tình gì.Bọn chúng muốn nói điều gì đây ?

Nhìn Lâm Thừa tướng vẫn đang mỉm cười trước mặt nhưng Mộc Hoàng cảm thấy sâu trong đáy mắt của vị Thừa tướng này thoáng hiện một tia lo âu.

Rốt cục là có chuyện gì?

"Nói đi." Mộc Hoàng gật gật đầu.

"Thỉnh đế quân di giá khỏi xe ngựa." Lâm Thừa tướng nhìn thoáng qua Phong Vân, mỉm cười hướng Mộc Hoàng xin lỗi.

Mộc Hoàng nghe vậy trên mặt hiện lên sự không vui, tuy nhiên hắn không muốn Phong Vân phải suy nghĩ, hắn đã từng nói sẽ đem đến hạnh phúc cho nàng , vậy không cần làm cho nàng liên quan đến những chuyện phiền toái.

Lập tức, Mộc Hoàng nghiêng mặt nhìn Phong Vân nói:"Ở lại nơi này cho ta, cấm chạy loạn."

Dứt lời, tay áo bào vung lên, đứng dậy, xuống xe đi đến phía Lâm Thừa tướng.

Ngay khi hắn vừa mới xuống xe, mười hai con sư thứu lập tức vây lấy xe ngựa , đem xe ngựa làm thành trung tâm của sự bảo hộ. Đây là một loại bảo hộ, cũng là một loại giam cầm.

Phong Vân ngồi ở trên xe ngựa nhìn bóng dáng Mộc Hoàng , cười cười.

Nếu nàng phải đi thì tất nhiên sẽ nói ra với hắn, ai lại chuồn êm đi làm gì Mộc Mộc ngốc nghếch này......

  Gió nhẹ nhàng thổi, mặt hồ thoáng xao động, vô cùng nên thơ.

"Đế quân, Thiên Khung chúng ta muốn xin trợ giúp của người." Sau khi đã đi xa một đoạn, Lâm Thừa tướng liền đè thấp thanh âm nói với Mộc Hoàng .

Mộc Hoàng nghe vậy thì nhíu mày nhìn Lâm Thừa tướng :"Muốn bản quân hỗ trợ?"

Nếu hắn nhớ không lầm thì Thiên Khung bọn họ trong là thế lực không chịu cúi đầu cơ mà, hiện tại sao lại ra nông nỗi khiến hắn phải hỗ trợ .

"Đế quân, đây là vật mà hoàng đế của Thiên Khung chúng ta......"

"Hả?" Lâm Thừa tướng theo trong lòng lấy ra một vật truyền tin , lời còn chưa nói xong, Mộc Hoàng bỗng cảm thấy rùng mình, nháy mắt liền hướng về cỗ xe ngựa.

Cùng khắc đó, Mặt hồ bên cạnh xe ngựa Phong Vân nổi lên những trận sóng .

Một cỗ lực lượng ở mặt hồ đột nhiên phóng ra , hướng thẳng tới chỗ Phong Vân đang ngồi trong xe ngựa. .

"Rống......" Mười hai con sư thứu thấy thế đồng loạt rống lên, lao tới cỗ lực lượng kia.

Nhưng mà, cỗ lực lượng kia như vô hình xuyên qua chúng nó, nháy mắt tập trung ở trên người Phong Vân .

Gió bỗng nhiên ngừng thổi , cỗ lực lượng khẽ nhúc nhích, sáng rọi lóe ra những tia sáng.

Chỉ dao động như thế trong tích tắc, Phong Vân còn không kịp có phản ứng lại thì bóng dáng của Phong Vân đã biến mất khỏi xe ngựa .

"Phong Vân." Mộc Hoàng lao như tia chớp quay về, chỉ kịp nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Phong Vân, không khỏi giận tím mặt.

Phong Vân...... đã biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip