Chương 208-217 : Bắt đầu lên cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Chu kỳ ba tháng ? Phong Vân đã hiểu được.

Mộc Hoàng đã từng nói qua với, công pháp của hắn sau ba tháng sẽ là thời điểm biến đổi.

Mà hiện tại, thời gian ba tháng đã đến .

Phong Vân liền nhíu mày.Nếu là ngày xưa, nàng nghe những lời này khẳng định sẽ cao hứng vô cùng.

Nhưng mà hiện tại, khi đã duệ biến để sang cấp bậc linh hoàng, nàng liền hiểu được công lực hoặc là phục hồi lại như cũ hoặc là tăng thêm nhiều,đến thời điểm quan trọng vạn phần không được quấy rầy cùng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ việc gì,nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma , nguy hiểm vạn phần.

"Chúng ta không đi nữa, ở tại nơi này." Phong Vân lập tức quyết định.

Ở lại học viện Lai Nhân này có hiệu trưởng Mạc Nhan cùng các linh vương phòng hộ , xét hoàn cảnh của Mộc Hoàng lúc này mà nói, hẳn là tốt nhất.

"Không." Mộc Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt sâu thẳm chợt lóe hồng quang, sau đó lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Linh lực của hắn đã bắt đầu dao động .

Những thế lực đối đầu với hắn, cũng sẽ nhanh chóng tìm đến đây.

Phong Vân theo ánh mắt Mộc Hoàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Phương xa vô sự vẫn yên bình, bất quá cũng chỉ là sự bình yên trước cơn bão lớn.

Phong Vân hiểu được ,những kẻ đối đầu với Mộc Hoàng, đám người Mạc Nhan tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu ở đây sẽ chỉ liên lụy đến bọn họ mà thôi, không có một chút tác dụng nào.

Đồng thời có khả năng còn gia tăng gánh nặng cho nàng.

"Chúng ta hiện tại đi trước." Nếu như vậy, biện pháp duy nhất chỉ còn cách là rời đi.

"Các ngươi nói cái gì vậy?" Đám người Mạc Nhan đứng một bên thấy Phong Vân cùng Mộc Hoàng tự ý quyết định, quát lớn .

"Không có gì, chúng ta đi trước ." Phong Vân sắc mặt bình tĩnh, cười cười hướng hiệu trưởng Mạc Nhan cùng Lâm Quỳnh nói lời cáo biệt.Sau đó mang theo Mộc Hoàng cùng hoàng kim sư tử, biến mất nhanh chóng ngay trước mặt mọi người.

Mạc Nhan nhìn Phong Vân cùng Mộc Hoàng đã đi xa, nhíu nhíu mày:" Không hiểu tại sao ta lại cảm giác được trên người Mộc Mộc đột nhiên có một cỗ lực lượng vô cùng lớn ?"

"Hiệu trưởng, cảm giác của người sai lầm rồi, như thế nào chúng ta lại không cảm giác được?" Phong Dương lên tiếng.

Lâm Quỳnh, Dương Vụ, cũng hồ nghi nhìn hắn.

Chẳng lẽ cảm giác của hắn thật sự sai lầm rồi ư? Mạc Nhan bóp bóp đầu.

Quên đi, vẫn là không nghĩ ra ,lực lượng kia làm hắn cảm thấy run rẩy cùng phủ phục,có thể làm cho linh vương cấp tám phủ phục dưới chân, trình độ linh lực này......

Khẳng định là do hắn đã nghĩ quá nhiều .

Gió thổi nhẹ, bầu trời trong xanh.

Học viện Lai Nhân có biên cảnh gần với rừng rậm ma thú vì thế Phong Vân cùng hoàng kim sư tử mang theo Mộc Hoàng đi mất nửa ngày là có thể ra khỏi học viện Lai Nhân .Vách núi màu trắng nơi Lưu Vân Báo ở sớm đã không thấy , chỉ còn sơn động trống không cùng núi đá.

"Lấy núi đá làm chỗ dựa,bùa chú làm tiểu trận phòng hộ." Mộc Hoàng khoanh chân ngồi trên vách núi , nhắm mắt hướng Phong Vân chỉ điểm.

  Chỗ này khi xưa là nơi ẩn náu của các cao thủ có linh lực tuyệt thế, do đó vách núi này đã nhuộm đẫm nhiều linh lực đến mức dư thừa.


Lấy nơi đây làm hậu thuẫn, chỉ cần bày bố biến núi đá thành trận địa ,sẽ tạo thành một trận thế phòng hộ cường đại.

So với học viện Lai Nhân không biết cường đại lên bao nhiêu lần.

Phong Vân không hiểu lắm về trận thế gì đó, lập tức nghe theo sự chỉ điểm của Mộc Hoàng , nhanh chóng dựa theo mà bố trí .Trong một thời gian ngắn liền tạo thành một trận thế như những xiềng xích đan xen với nhau, đem Mộc Hoàng vào vị trí trung tâm .

Trận thế này,khiến linh lực trong nháy mắt tụ lại thành một thể, tương đối nồng đậm.

Trong thời gian ngắn ngủi, tóc Mộc Hoàng đã hơi hơi dài thêm, làn da bắt đầu biến hóa thành màu đỏ thẫm trộn lẫn màu đen .

"Ăn đi." Từ trong trận thế , ngón tay của Mộc Hoàng từ trong đó bắn ra, hai viên dược hướng đến chỗ Phong Vân cùng hoàng kim sư tử.

Đó là... Phong Vân đã từng nếm qua, đây là loại đan dược mà có thể che dấu tung tích.

Phong Vân cùng hoàng kim sư tử cũng không nghi ngờ, trực tiếp ăn luôn.

Lập tức, hơi thở liền hoàn toàn được che dấu.

Mộc Hoàng thấy vậy hướng Phong Vân vẫy tay:"Lại đây."

"Còn phải bố trí nơi nào nữa?" Phong Vân nghĩ Mộc Hoàng còn muốn sắp xếp cái gì, lập tức đi đến bên cạnh.

Mộc Hoàng bắt lấy tay Phong Vân kéo lại gần, làm cho Phong Vân ngồi ngay cạnh hắn, sau đó trầm giọng nói:"Ngồi tại nơi này, không cho phép ra ngoài biết không?"

Phong Vân không tưởng tượng được Mộc Hoàng lại nói những lời này, ánh mắt ánh lên sự sung sướng.

Ngay sau đó cười tươi:"Ừm"

Không phải tự nhiên Mộc Hoàng chú ý đến an toàn của nàng đâu.

Hoàng kim sư tử ở một bên thấy vậy thì tỏ ra xem thường, cũng ngồi xuống, nhắm mắt không thèm nhìn hai người.

Mộc Hoàng nghe Phong Vân trả lời rồi, gật gật đầu, sau đó còn muốn nói cái gì đó, nhưng còn chưa mở miệng, phía chân trời xa xa đột nhiên có ánh sáng lóe lên.

Mộc Hoàng mạnh mẽ quay đầu nhìn thoáng qua, mi sắc lạnh lẽo trầm mặc:"Đến đây."

  Thời điểm hắn khôi phục lại linh lực ,linh lực dao động sẽ khá lớn, hiện tại lại dao động vô cùng mạnh mẽ,thế nên đối phương có thể sẽ tìm được ra hắn .Ngay lập tức, hắn cùng Phong Vân không ai mở miệng nói gì nữa , tay hắn giơ lên vỗ nhẹ tảng đá ở trước mặt để khởi động trận thế đang quay chung quanh bọn họ .

Thân ảnh hai người một thú đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện ở vách núi này, từ xa nhìn lại, cũng chỉ thấy vô số những tảng đá lớn nhỏ , vách núi màu trắng , cùng các loại ma thú sinh sống ở đó.

Trận thế mà Mộc Hoàng đang bày ra chính là đại trận vừa ẩn tàng vừa phòng hộ .

Hai tay ở trước ngực chắp lại, Mộc Hoàng chậm rãi nhắm mắt :"Đừng quấy rầy ta."

"Ta biết, có ngươi ở đây là tốt rồi." Phong Vân gật đầu, nàng hiểu ý hắn.

Không trả lời lại Phong Vân, Mộc Hoàng bắt đầu tập trung điều tức cơ thể, trên người bắt đầu loáng thoáng xuất hiện sự thay đổi, màu tóc bắt đầu biến hóa rất nhanh ,toàn bộ cơ thể cuối cùng cũng chìm vào trong giai đoạn lên cấp .

Gió núi đưa đẩy , xung quanh vang lên âm thanh cỏ cây lay động.

Phong Vân ngồi ở trong trận thế ,ngửa mặt nhìn trời.Nơi đó xuất hiện những bóng dáng giống như những đám mây xám đang bay trên bầu trời , những bóng dáng đó đang nhanh chóng lao tới nơi này.

Nhìn qua thì chỉ tưởng đó là những áng mây bình thường, thế nhưng lại tỏa ra sát khí đằng đằng .

Khoảng cách nhìn qua thì thấy còn khá xa, nhưng với tốc độ kia thì chỉ chưa đầy một phút sau , toàn bộ hình dáng của bọn họ đã ở trong tầm mắt của Phong Vân . Tổng cộng là mười bảy người , màu sắc linh lực của mỗi người đều khác nhau, ảo ảnh ma thú của bọn họ cũng mỗi người mỗi vẻ.

Nhưng về cơ bản thì cấp bậc của bọn họ là giống nhau.

Phải, mười bảy người đều là linh hoàng thất cấp , linh hoàng thất cấp đó.

Phong Vân khóe miệng cứng ngắc, mãi mới chuyển động được một chút.Thành Phượng Hoàng có hai tên linh hoàng nhị cấp mà đã có thể xưng bá nhiều năm với thiên hạ.Thế mà ở đây, ở ngay đây có đến mười bảy tên linh hoàng thất cấp, mụ mụ nó chứ , linh hoàng đóng tiền là có thể được đấy à ?

Đỉnh núi Phong Lạc nhỏ bé này giờ đây có vinh hạnh được đón tiếp mười bảy vị linh hoàng thất cấp .

Những người mới đến này nhanh chóng vây thành vòng, dừng chung quanh vách núi màu trắng .Đứng đầu nhóm người là một nam nhân trung niên đang mặc trường bào hoàng sắc.Hắn ta liếc mắt lướt nhanh nhìn toàn cảnh vách núi ,lông mày nhíu chặt, cất giọng nói trầm ổn:"Vừa rồi Thượng Quân rõ ràng cảm nhận được nơi này có xuất hiện một nguồn linh lực đang dao động, tại sao giờ lại không thấy có ai ?"

  Mười sáu tên linh hoàng khác cũng nhíu mày suy nghĩ.Bằng vào năng lực của bọn họ , thì không thể cảm nhận được linh lực dao động ở một địa phương xa như thế này ,nhưng Thượng Quân của bọn họ thì lại cảm nhận được , thế nên hắn ta đã lập tức dùng truyền âm hư không truyền âm điều mười bảy người bọn họ tới để xem xét tình hình đối phương.


Nhưng không hiểu tại sao, bọn họ giờ đây một tia linh lực cũng đều không nhận ra được.

"Chẳng lẽ ''vị kia'' đã chạy khỏi nơi này ?"Nam nhân trung niên tên Thiên Âm Nhu khẽ trầm giọng nói.

"Không có khả năng đấy." Người đứng đầu nhóm khẽ lắc đầu:"Thượng Quân truyền tin cái là chúng ta đến đây ngay, mà '' vị kia '' đang ở trong thời điểm linh lực suy yếu nên không có khả năng đi xa khỏi nơi này đâu "

Mười sáu người đứng chung quanh nghe vậy thì đồng loạt rơi vào trong trầm mặc .

''Vị kia '' là ai, bọn họ không nói hẳn ra nhưng ai cũng hiểu.

Hiện tại là thời điểm ''vị kia'' suy yếu nhất nên bọn họ mới dám phô ra sự uy phong.Nếu chờ ''vị kia'' sau khi lên cấp hồi phục toàn diện công phu thì bọn họ cho dù có một trăm lá gan cũng không dám manh động như thế này .

"Thời gian không nhiều lắm ." Một nam nhân tầm ngũ tuần chợt lên tiếng, ánh mắt nhanh chóng thăm dò xung quanh .

"Tất cả tỏa ra xung quanh tìm kiến cho ta , nhất định phải tìm được trước khi ''vị kia'' khôi phục lại."Nam nhân trung niên đứng đầu nhíu mày,lớn tiếng quát lên.

Không có tiếng trả lời lại, nhưng mười sáu tên linh hoàng còn lại đều nhanh chóng phi thân đi tìm kiếm.

Những cỗ linh lực cường đại uy áp khiến toàn bộ mảnh rừng rậm ma thú này dầy đặc sát khí, mọi thứ như bị lật hết các góc cạnh lên để tìm tòi sự tồn tại của Mộc Hoàng .

Phong Vân ngồi ở trong trận thế , ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tên thủ lĩnh linh hoàng đang đứng trước mắt.

Dù ngoài mặt nàng không tỏ ra thái độ gì nhưng trong lòng lại có điểm lo lắng, khoảng cách gần như vậy .....

Ngồi bên cạnh Phong Vân, linh lực dao động trên người Mộc Hoàng tỏa ra càng lúc càng lớn, cả người được bao phủ bởi linh lực lôi điện màu lam , thân thể bắt đầu loáng thoáng thấy không rõ lắm .

Phong Vân biết, Mộc Hoàng đã gần khôi phục cũng như tiến đến thời điểm lên cấp .

Thời điểm này , không thể bị bất cứ thứ gì quấy rầy .Hiểu được điều đó, nàng càng cố gắng nín thở ngưng thần, không dám tiết lộ một tia hơi thở nào.

Cơn càn quét tìm kiếm vẫn diễn ra, trong thời gian gần một nén hương , mười sáu tên linh hoàng thất cấp đã đem toàn bộ rừng rậm ma thú lật tìm được một lần.

Không thấy một ai cả, căn bản không hề thấy có dù là nửa điểm hơi thở của Mộc Hoàng .

"Không có."

"Không có ai."

"Không phát hiện ra gì hết "

Thanh âm báo cáo liên tiếp vang lên, nam nhân thủ linh sắc mặt càng ngày càng xanh.

Nếu bọn họ không tìm được ''vị kia'' sớm thì nguy hiểm sẽ càng lớn.

"Hừ, các ngươi nhìn lại chỗ núi đá này đi, linh lực dao động có thứ gì đó không đúng." Vào lúc này, nam nhân tên Âm Nhu kia đột nhiên cúi đầu, mạnh mẽ chỉ về nơi ẩn náu của Phong Vân cùng Mộc Hoàng .

"Không đúng như thế nào ?"Nam nhân thủ lĩnh lập tức trầm giọng nói.

Nam nhân tên Âm Nhu này thực lực không phải mạnh nhất , nhưng năng lực bày trận thì không nhỏ, chẳng lẽ......

"Có dấu vết hình ngôi sao, những tảng đá lại đặt dầy đặc như thế này , a, đúng rồi, đây là là đại trận phòng hộ , ở trong này, chắc chắn là ở trong này."

Thiên Âm Nhu tinh tế phân tích, vô cùng khẳng định nói ra suy nghĩ trong lòng.

Hắn chỉ vừa mới nói ''chắc chắn ..'', linh lực màu đỏ trong tay nam nhân thủ lĩnh đã lóe lên , một thanh trường thương xuất hiện ở trên tay hắn.

Quay đầu thương lại , linh lực của nam nhân thủ lĩnh hội tụ ở đầu ngọn thương , hướng tới chỗ Mộc Hoàng , Phong Vân quét ngang một vòng.

Phong Vân thấy vậy mạnh mẽ đứng lên.

Nàng dù sao cũng chỉ là linh hoàng nhất cấp , đối phương là thất cấp, năng lực cũng có khoảng cách, cho dù nàng đã tận lực đề phòng nhưng vẫn chậm một chút, không thể ngăn cản một thương quét ngang kia.

"Phanh." Một âm thanh dị thường thanh thúy vang lên.

Trường thương được linh lực màu đỏ của nam nhân trung niên kia bị bắn ngược trở về.

Mà thế trận phòng hộ của Mộc Hoàng không bị phá hủy.

Tuy nhiên Phong Vân vẫn có thể phát hiện ra ,linh lực màu lam trên người Mộc Hoàng đọng lại trong nháy mắt, Mộc Hoàng vẫn bị ảnh hưởng bởi một thương vừa rồi .

"Ở trong này, ở trong này." Một thương vừa tung ra , vị trí của Mộc Hoàng lập tức bị lộ tẩy, nam nhân thủ lĩnh nhất thời hét lớn một tiếng.

Mười sáu tên linh hoàng bên người hắn cũng đã phát hiện ra .

Lập tức, mười bảy ngươi quây thành hình tròn, bao vây quanh vách núi nhỏ mà Phong Vân, Mộc Hoàng đang ẩn náu.

Mười bảy linh lực cùng ẩn hiện ở vách núi màu trắng.Đủ loại màu sắc luân chuyển, cơ hồ so với kia cầu vồng sau cơn mưa còn đẹp đẽ hơn nhiều.

  Nhưng ẩn đằng sau vẻ đẹp đẽ ấy, lại là nguy hiểm giống như bão táp trên biển.

Mười bảy linh lực cùng hội tụ , xuất động khiến vách núi màu trắng không chịu nổi được áp lực khổng lồ như thế, bắt đầu vô thanh vô tức tan rã.

Cây cối, những tảng đá to nhỏ chung quanh bị cỗ áp lực vô hình kia chèn ép,biến thành phấn bụi.

Hết thảy đều bị phá hủy một cách nhanh chóng.

Phong Vân đứng ở trong trận thế chứng kiến hết cả màn tàn phá trước mắt, lông mày nàng nhăn lại .

Mười bảy tên linh hoàng thất cấp dốc toàn lực đánh một đòn, trận thế nho nhỏ này trụ lại kiểu gì đây?

Nếu không chịu nổi, thì Mộc Hoàng......

Phong Vân quay đầu nhìn thoáng qua , thân hình mơ hồ , mặt vẫn nhắm chặt lại của Mộc Hoàng.

Người này lúc đầu nàng cảm thấy vô cùng chán ghét , thậm chí là có lúc muốn giết chết .Thế nhưng thời gian qua đi cùng nhau , cùng chia ngọt xẻ bùi, nên cảm giác chán ghét không biết tự khi nào đã tan thành mây khói .

Nàng nhớ rõ những lời hắn nói khi nàng ở trong thời điểm sắp tẩu hỏa nhập ma ,nàng nhớ rõ tiếng kêu gấp gáp của hắn.

Nàng cũng nhớ rõ thời điểm khi nàng trong tâm trạng trống rỗng đứng ở trước đám phế tích của gia tộc, hắn đã cường ngạnh mà ấm áp ôm lấy nàng.

Ta sẽ giúp ngươi, một lời nói đáng giá ngàn vàng.

Phong Vân con ngươi hiện lên một tia ấm áp, đôi môi cũng khẽ mỉm cười, ngươi nếu toàn tâm giúp ta, ta cũng sẽ oàn lực giúp ngươi.

Giờ không còn kịp nữa, cái mạng này đem ra đánh bạc đi.

"Tiểu hoàng kim, ngươi bảo vệ hắn." Nụ cười vẫn chưa tắt, Phong Vân từ trong không gian châm tai lấy ra bộ quần áo của Mộc Hoàng mặc lên trên người mình, đồng thời hướng hoàng kim sư tử nói.

"Ngươi muốn làm gì?" Hoàng kim sư tử mạnh mẽ mở to mắt.

"Bảo vệ hắn cho tốt, về sau ngươi cần hỗ trợ, ta nhất định sẽ cố hết sức."

Phong Vân đưa mắt nhìn Mộc Hoàng , gầm nhẹ một tiếng :"Nhanh lên cho ta , ta có thể sẽ không chống đỡ được lâu đâu ."

Dứt lời Phong Vân cũng không nhìn lại phía sau nữa , nàng hùng dũng bước ra khỏi trận thế của Mộc Hoàng .

Một thân quần áo Mộc Hoàng thích mặc nhất, một mái tóc giống như Mộc Hoàng, một thân tràn ngập hơi thở của Mộc Hoàng.

Phong Vân cúi mặt, phá trận mà ra.

Vừa ra khỏi trận thế, thân hình nàng nhanh như tia chớp, lập tức vận khởi linh lực toàn thân , nhoáng cái lao khỏi nơi phong ba bão táp này

  Nói cũng không nói một tiếng, nàng chỉ thi triển công phu chạy trốn , nhanh đến nỗi mười bảy tên linh hoàng thất cấp kia sững sờ.


"Đuổi theo." Ngay sau khi thấy có người tràn ngập hơi thở của Mộc Hoàng từ trong trận thế lao ra, lại bỏ chạy khỏi nơi này, lập tức có một tên linh hoàng hô to một tiếng, vài tên linh hoàng khác thấy thế liền quay người đuổi theo .

Phong Vân khai triển hết mã lực , chạy như điên.

Có thể đem những tên linh hoàng chết tiệt này rời khỏi nơi đó càng xa thì Mộc Hoàng càng có thêm thời gian để khôi phục.Ôm theo ý niệm như vậy trong đầu, Phong Vân cơ hồ là đem toàn bộ linh lực mình khai triển ra, bay thi cùng với gió,nhoáng cái đã xa cả ngàn dặm.

Nhưng mà đâu chỉ một mình Phong Vân nhanh ? Những người đuổi theo phía sau còn nhanh hơn.

Tốc độ của linh hoàng thất cấp , cho dù cước bộ không phải là mạnh nhất ,nhưng so với linh hoàng nhất cấp thì không cần phải bàn cãi rồi.

Chỉ trong chốc lát, Phong Vân đã bị đám linh hoàng phía sau đuổi theo.

Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất .. Bảy người, không phải toàn bộ đều đuổi theo ....

Chỉ có bảy tên linh hoàng đuổi theo thôi ư ? Phong Vân nhướng mày.

Ngay tại khi nàng vẫn còn đang nhướng mày , thì một tên linh hoàng thuộc hệ Phong đã đuổi gần kịp, hắn ta rống lên một tiếng:"Dừng lại cho ta ."

Dứt lời, một ảo ảnh hình rồng liền xuất hiện ở sau lưng hắn.

Hai móng vuốt sắc nhọn , một con rồng với cái đầu vô cùng dữ tợn.

Thần khí màu xám trên móng vuốt rồng được linh lực ngưng tụ phóng về phía Phong Vân .Đối mặt ''vị kia'' , cho dù có yếu hơn cũng muốn phô ra hết toàn lực.

Gió thổi ào ạt, thần khí lao đi như tia lửa điện.

Phía sau Phong Vân, ảo ảnh cùng thần khí rẽ gió lao về phía Phong Vân, cương mãnh không gì sánh kịp.

Phong Vân khóe miệng có rút, lập tức quay người lại một chút, hai tay giơ lên cao.Lập tức, một tấm gương mang linh lực lục sắc xuất hiện ở trước mặtPhong Vân , chống lại long uy đang gào thét lao đến kia .

"Ầm ầm " Ngay sau khi Long uy gào thét phi tới, đánh thẳng lên tấm gương ở trước mặt Phong Vân , Một tiếng ầm ầm vang lên, tấm gương lục sắc của Phong Vân trong khoảnh khắc bị vỡ vụn.

Một người không có gì che chắn phía trước như Phong Vân lúc này đành chịu cảnh bị hất bay ra xa.

Linh hoàng thất cấp dồn toàn lực đánh một kích , Phong Vân sao có thể là đối thủ được.

"Không phải vị kia." Linh hoàng vừa thấy Phong Vân, lập tức hét lớn một tiếng.

Không phải vị kia, người này căn bản không phải.

Vừa nghe thấy lời ấy, sáu người đằng sau đang điên cuồng đuổi theo liền quay đầu lại, không hề có ý định đuổi theo Phong Vân.

Mục tiêu của bọn họ là vị đại nhân kia , chứ không phải cá nhỏ tôm tép này.

Phong Vân đưa tay lau khóe miệng đang chảy ra vết máu, không thể để bọn họ trở về được , tiểu hoàng kim không biết có đủ sức đối phó với mười tên linh hoàng không nữa.

Nàng lúc này,nhất định phải cầm chân bảy người này lại. Nhất định phải kéo dài thời gian để Mộc Hoàng khôi phục hoàn toàn mới được.

"Quay lại đây cho ta." Phong Vân cúi đầu hét lên, ngay sau đó hạ lòng bàn tay xuống dưới ,hấp thụ lấy cây cỏ phía dưới mặt đất.

"Các bằng hữu, giúp ta." Như để đáp lại lời kêu gọi của Phong Vân ,cỏ cây ở mảnh rừng rậm bắt đầu phát ra thanh âm , toàn bộ vươn lên cao.

Ngay sau đó, lực lượng lục sắc vô hình bao phủ cỏ cây phóng lên cao, hướng tới bảy tên linh hoàng thất cấp , quấn quanh bọn họ.

"Hệ Mộc nho nhỏ , cự nhiên dám làm càn." Bảy tên linh hoàng vừa thấy, nhất thời khinh thường cùng giận dữ, quay đầu lại phóng tới chỗ Phong Vân .

  Gió thổi phần phật,có những thanh âm sàn sạt phía trước.

Mà ở phía xa xa bên kia – nơi những kẻ đối đầu với Mộc Hoàng, là mười tên linh hoàng đứng bất động, cầm đầu là một người trung niên, hai mắt nhíu lại:"Không phải."

Một câu nói vô cùng đơn giản " không phải", lập tức tầm mắt mọi người toàn bộ đều tập trung đến phía dưới chỗ vách đá màu trắng.

"Đắc tội ." Một tiếng trầm ổn, người trung niên cầm đầu kia mạnh mẽ vung tay lên.

Lập tức, linh lực của mười vị linh hoàng kia cũng chớp động, binh khí nhất tề xuất thủ, chống lại sự phòng hộ của Mộc Hoàng.

Những linh lực kia điên cuồng mà bắn tới, làm cho không khí ở nơi này đều loãng ra.

Vẫn ngồi ở trong trận địa ,hoàng kim sư tử thấy vậy liền chậm rãi đứng lên, trong con ngươi ẩn chứa một tia lãnh khốc.

Mà phía sau nó, cả người Mộc Hoàng đã bị bao phủ bởi linh lực màu lam.

Hoàng kim sư tử có thể cảm giác được, linh lực cũ cùng với mới trong cơ thể của hắn đang bắt đầu luân phiên, bắt đầu dung hợp.

Đây là thời điểm mấu chốt .

"Đi." Một tiếng nổ vang, trên bầu trời mười vị linh hoàng hét lớn một tiếng, đều sử dụng những sở trường của mình mà tấn công mãnh liệt, hướng tới trận thế nho nhỏ phía dưới mà oanh tạc.

Trong phút chốc, toàn bộ vách núi màu trắng đều bị phá hủy, trở thành khói bụi.

Một mảnh thiên địa bị bao quanh bởi khói bụi.

Bụi đất bay lên, cây cối hỗn loạn.

Không gian cơ hồ đều bị những cường lực xé rách phải mở ra.

"Ba ba." Ngay tại lúc sức công kích mãnh liệt đã giảm xuống , những âm thanh rạn nứt rất nhỏ, rất nhỏ theo cùng bụi đất bay lên không trung.

"Phá." Trên bầu trời nhóm linh hoàng nhất tề đồng thanh.

Gió núi thổi qua, bụi đất chậm rãi xoáy sâu vào như một cơn lốc.

Phía dưới kia đã không còn trận địa gì, chậm rãi lộ rõ thân hình một người.

Ngồi ngay ngắn bất động,linh lực màu lam vây quanh toàn thân, là loại linh lực mà trên trời đất này không ai có, chỉ có Mộc Hoàng mới có, chỉ có Mộc Hoàng mới có.

Trên màn trời mọi người nhất thời mừng như điên.

"Tôn giá muốn trách thì nên trách chủ tử của chúng ta, ta bất quá chỉ nghe lệnh mà thôi." Người trung niên cầm đầu khi nhìn thấy Mộc Hoàng , đột nhiên lựa lời giải thích một câu.

Sau đó không chút nương tay, mạnh mẽ cầm trường thương hướng tới Mộc Hoàng mà đâm tới.

Nhanh như chớp, trường thương ma sát với không khí, phát ra những tia lửa nhỏ.

"Phanh." Mắt thấy trường thương đâm tới, mà Mộc Hoàng lại không hề chống đỡ, lại nghe một tiếng "phanh" vang lên, trường thương kia vững vàng đứng ở phía trước Mộc Hoàng , có cái gì đó không bình thường, không thể tiến thêm một bước.

Vẫn đứng trên bầu trời, mười người nhất thời sửng sốt.

Nhìn kỹ , mới thấy rõ mặc dù trận thế phòng hộ của Mộc Hoàn có những vết nứt, song cũng chưa thể phá vỡ được trận địa.

Nó, vẫn còn tác dụng ư?

"Làm sao có khả năng đó?"Người trung niên chấn kinh.

Mười người bọn họ liên thủ với nhau, cho dù trận thế có cường đại đến đâu cũng có thể phá vỡ, huống chi đây chính là thời điểm Mộc Hoàng suy yếu nhất nên mới phải bố trí trận thế này.

  "Thêm một lần nữa."Sau khi kinh ngạc, người trung niên hô vang, hai người bên hai cánh tả hữu, hô vang một tiếng, sau đó đồng loạt xông lên.

Âm thanh vẫn còn vang vọng giữa không trung, hai người đã xuất thủ.

Chỉ thấy hai luồng linh lực không đồng nhất, giống như hai lưỡi đao, điên cuồng gào thét, hướng thẳng đến chỗ Mộc Hoàng, nhưng mà ngoài sức tưởng tượng, cả hai luồng linh lực kia đều là đòn chí mạng.

Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, hai đạo linh lực đánh thẳng về phía lá chắn phòng hộ, song đều bị bắn ngược trở lại.

"Kia, kia là sư tử." Lần này, mấy người còn lại đã thấy rõ ràng .

Là sư tử kia tác quái.

Khi bọn hắn dùng hết thảy linh lực để công kích, thì linh lực trên người sư tử kia cũng phát ra, do đó toàn bộ áp lực trận thế lại được tăng lên, chống lại sự công kích của bọn họ.

"Đây là ma thú gì?" Người trung niên cầm đầu tinh tế đánh giá hoàng kim sư tử, là loại ma thú nào mà có năng lực chống đỡ được sự công kích của hai đại linh hoàng .

"không cần quản hắn có ma thú gì, phải nhanh bắt hắn, nếu không......"

"Vậy, chúng ta ba người cùng xông lên......"

Linh lực trên người Mộc Hoàng dao động càng lúc càng lớn, hắn sắp khôi phục , thời gian của bọn họ không còn nhiều.

"Không, không đúng, đó là hoàng kim sư tử,là hoàng kim sư tử duy nhất còn xót lại." Người trung niên đang nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nhảy dựng lên.

Hắn khi ở chỗ sư phụ đã từng được xem qua một bức tranh vẽ.

Hoàng kim sư tử, đó là một loại ma thú có sức mạnh vô địch a, việc này......

"Mười người hợp thành một trận, toàn lực xuất thủ." Người trung niên hoảng hốt, Mộc Hoàng như thế nào lại có khả năng chế ngự hoàng kim sư tử, làm cho nó trung thành mà bảo vệ cho hắn, không được, không được, nhất định phải phá hủy hắn, nhất định phải làm.

"Mau, không cần phải chuẩn bị gì nữa, chúng ta tiến quân ngay lập tức , chúng ta nhất định phải bám trụ."

  Bọn họ chính là tiên phong, bọn họ phải nhanh chóng xuất quân, phải mau lên mới được.

"Vâng." Lập tức mười vị linh hoàng kết hợp thành một trận thế, linh lực của tất cả điên cuồng mà trào ra, tại trận thế linh lực của tất cả một hội tụ tại một điểm .

Chỉ trong khoảnh khắc, linh lực kia từ một dấu chấm nhỏ biến thành lớn dần, từ một quả cầu tuyết bình thường mà điên cuồng mở rộng ra.

"Chết tiệt, ngươi nhanh lên cho ta." Trong trận thế hoàng kim sư tử thấy vậy,nguyên hình cả người đã khôi phục lại to lớn như thường, tập trung cao độ vào trận thế bên kia.

Mười người đều cùng xuất thủ, nó làm sao có thể chống đỡ.

Gió thổi tứ phương, phía chân trời lưu tinh xẹt qua.

Xa xa, có người điên cuồng đuổi đến phía này.

Phải chống đỡ , chống đỡ , bọn họ nhất định phải vượt qua, phải giết hắn, nếu không sẽ không còn cơ hội, không còn cơ hội nào nữa.

—-

Cùng lúc đó , bảy linh hoàng còn lại cũng đang giao chiến với một người khác....

"Không xong rồi ." Phong Vân đã nhìn thấy xa xa bọn họ đang tập hợp lại thành một trận địa mới, do đó tinh thần nàng bị kích động, một ngụm máu tươi phun ra.

Bất quá trong lúc này, quanh thân Phong Vân được bao vây bởi một trận thế vững chắc.

Cả người cơ hồ đều tắm trong huyết sắc, vết thương đang bị lan ra.

Bảy người đều là linh hoàng cấp bảy, dù cho thế nào nàng cũng phải liều mạng mà chống đỡ, nhưng quả thật vẫn còn kém xa bọn họ.

"Đi, mau lên." Bảy người kia cũng cảm giác được khí lực khổng lồ kia, do đó bọn họ phải toàn lực liên thủ công kích , đây có thể là trận thế lớn nhất .

Bọn họ cố gắng không kém gì Phong Vân , điên cuồng mà truy đuổi.

Phong Vân thấy vậy, cố nén đau xót, hướng trở về chỗ ngồi.

Sắc trời xanh thẳm, nhưng lại có cảm giác lạnh như băng.

Quả cầu linh lực khổng lồ được hội tụ ở trên bầu trời, giống như thái dương có uy lực vô hạn.

Hoàng kim sư tử đã dốc toàn bộ sức lực của mình, huyết mạch đã sôi sục như muốn trào cả ra ngoài.

Mà phía sau nó, linh lực trên người Mộc Hoàng đang lưu chuyển nhanh chóng, toàn bộ linh lực đã bao quanh hắn, đã đến thời điểm cuối cùng.

"Đi." Ngay tại lúc giương cung bạt kiếm, trên bầu trời người trung niên rống to một tiếng, mười đại linh hoàng mạnh mẽ di chuyển quả cầu linh lực.

Quả cầu linh lực mang hơi thở của sự hủy diệt, gào thét mà phóng tới chỗ Mộc Hoàng cùng hoàng kim sư tử.

"Rống." Hoàng kim sư tử ngửa đầu thét lớn, linh lực màu vàng chói lóa một vùng trời điên cuồng phóng ra, chống lại quả cầu khổng lồ kia.

Cả bầu trời trong nháy mắt chỉ mang một màu ảm đạm, trong khoảnh khắc đó vạn vật đều không một tiếng động.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip