Chương 192-199 : Đánh tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Phượng mâu lưu chuyển, trải qua khó khăn , hồi sinh.Giống như phượng hoàng ở trong dục hỏa , hỏa diễm trùng sinh.

Mộc Hoàng nhìn Phong Vân đang nằm trong lòng mình , rõ ràng một thân huyết ô, lại lần đầu tiên đẹp đẽ như ánh nắng làm chói mắt , làm cho người ta đui mù.

Không riêng gì trở nên mạnh hơn , mà khí phách giấu ở tận cùng linh hồn cùng trỗi dậy.

"Đã để các ngươi lo lắng rồi ." Chậm rãi từ trong lòng Mộc Hoàng đứng lên, Phong Vân nhìn Mộc Hoàng cùng hoàng kim sư tử gật gật đầu.

Sau đó cúi đầu xem qua bốn phía.

Mộc Hoàng thấy vậy vươn tay, trong lòng bàn tay chính là châm tai đã bị phá hủy của Phong Vân.

Phong Vân trầm mặc cầm lấy châm tai trong bàn tay Mộc Hoàng , sau đó gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu .

Sau đó xem xét lại y phục của chính mình .Y phục trên người đã sớm bị tàn phá không chịu nổi , trong nháy mắt bị xé rách .

Ngay sau đó một đạo lục quang hiện lên, huyết ô đầy người được rửa sạch sẽ.

Phong Vân giơ tay lên, không gian bên trong châm tai hiện lên, nàng lấy ra một bộ y phục , nhanh chóng mặc lên người.

Tóc đen hồng y, minh diễm mà bức người.

Nếu nói trước kia nàng là Tàng Phong kiếm.Như vậy hiện tại, kiếm này đã muốn ra khỏi vỏ.

"Đứng ở phía sau ta , ta muốn phá tan nhà giam này ." Nhìn lên màu xám hư không khôn cùng trên đầu, Phong Vân hai mắt hơi hơi nheo lại hướng Mộc Hoàng nói.

Mộc Hoàng thấy vậy cũng không nhiều lời, bế hoàng kim sư tử lên, đứng ở sau lưng Phong Vân .

Trong mắt sát khí dày đặc chợt lóe, tay phải Phong Vân chậm rãi giơ lên, một đạo linh lực lục sắc hội tụ ở trên tay Phong Vân , không gian vắng lặng , không có một ngọn gió nào thổi qua

Lục sắc vô phong, giống như kiếm, giống như cung.

Phong Vân một kiếm chém ra, không có hoa mỹ làm bộ, một kiếm kia như hướng tới không gian hư không kia mà chém tới.

Lục sắc nhảy lên không, mang theo tia bén nhọn cùng sắc bén.

"Ầm ầm." Lục quang xuyên phá hư không , một trảm kia như phá tan hàng rào kiên cố , phát ra một tiếng nổ vang động.

Ngay sau đó toàn bộ trận thế bắt đầu rung động .

"Đi thôi ." Phong Vân quát lên một tiếng, tóm lấy tay Mộc Hoàng, thân hình bay lên không, bay tới điểm đã bị phá tan kia .

"Ầm ầm." Điểm bị phá tan tuy nhỏ ,nhưng cũng đủ để khiến cho toàn bộ trăm chuyển cửu hồi như một miếng thủy tinh bị nứt một chỗ sau đó từ vết nứt đó mà bắt đầu sụp đổ hoàn toàn.

"Sao lại thế này? Sao lại thế này?" Mà lúc này, trưởng lão canh giữ trận thế của Thánh Linh cung ở bên ngoài hoàn toàn bị chấn kinh rồi.

Trận thế Trăm chuyển cửu hồi của bọn họ lại bị người phá từ bên trong sao ? Nơi đó nhốt hai người, một tháng mệt nhọc qua đi , hai người đó không phải đã sớm bị ma thú ở trong đó cắn nuốt hay sao?

  Như thế nào lại, như thế nào lại phá trận......


"Rầm rầm ." Đại trận thế chôn sâu ở dưới địa cung , sau một hồi rung động, phịch một tiếng mạnh mẽ mở ra.

Bão táp lực lượng, nháy mắt thổi quét toàn bộ phủ thành chủ cùng phân đàn Thánh Linh cung bên cạnh

Phòng ốc vỡ tan, tất cả mọi người đều rơi vào kinh hãi.

Mà ngay tại khi mọi người đang chìm vào sự hoang mang lo sợ, thì một bóng người điên cuồng lao ra, hướng tới phương hướng Á Sắt công quốc mà lao đi.

Ánh sáng ngọc lục như mũi nhọn, chớp động khiến mọi người hoa hết cả mắt .

Á Sắt công quốc, Hách Liên gia tộc.

Phong Vân sau khi phá tan đại trận thế trăm chuyển cửu hồi thì lập tức hướng tới phương hướng Á Sắt mà quay về.

Hiện tại, nàng không có tâm tư cùng thành chủ Thanh Huyền của Phượng Hoàng thành so đo.

Nàng chỉ một lòng một dạ muốn về trước nhìn xem người nhà của nàng, nhìn xem quốc gia của nàng .

Không có gì so với người nhà của nàng quan trọng hơn, không có gì.

Gió thổi càng lúc càng mạnh, Phong Vân, Mộc Hoàng cùng hoàng kim sư tử, cơ hồ như lưu tinh truy nguyệt, bằng tốc độ nhanh nhất lao về Á Sắt.

Mộc Hoàng hiểu được lo lắng của Phong Vân , dọc theo đường đi chỉ gắt gao cầm lấy tay Phong Vân, trầm mặc tùy ý nàng chủ trương hết thảy.

Chạy gấp mà về, bỏ đằng sau lưng cả ngàn dặm.

Hai ngày hai đêm, chỉ cần thời gian hai ngày, Phong Vân đã về đến công quốc Á Sắt .

Mới vào đầu hạ , gió bốn phía tung bay, rõ ràng là thời tiết ấm dào dạt lại làm cho Phong Vân không cảm giác một tia ấm áp.

Một mảnh phế tích, một mảnh bụi bặm .

Đứng ở trước phủ Hách Liên vương công ngày xưa đông như trẩy hội, Phong Vân không dám tin tưởng hai mắt của mình.

Nơi này, trước đây còn có gia nhân cao lớn đứng gác .

Nơi này, trước kia có biết bao con người đầy khí ngang của gia tộc Hách Liên .

Vậy mà, lúc này lại không còn đến một nửa cảnh tượng phồn hoa của ngày trước .Ở trước mặt nàng chỉ có phế tích, không có một chút dấu vết sinh mệnh nào cả.

Phủ Hách Liên vương công , lúc này chỉ còn là một đống điêu tàn.

Tay nắm chặt, móng tay đâm vào huyết nhục, ánh sáng màu đỏ tươi chậm rãi nhỏ xuống đám bụi dưới chân.


  Phong Vân cứ thế nhìn đống đổ nát trước mặt , không hề động, không nói gì, thậm chí không có bi thương.

Nhưng trong đôi mắt lại như nung nấu một ngọn lửa đỏ rực, lại chất chừa đầu cừu hận, hận đến tận xương cốt.

Một khi con người đau lòng đến cực điểm, dĩ nhiên vô lệ.

Theo sát ở phía sau Phong Vân , Mộc Hoàng vốn là người lạnh lùng , vậy mà lúc này cũng không tránh được đau lòng.

Duỗi tay ra , gắt gao ôm lấy Phong Vân vào trong lồng ngực, Mộc Hoàng trầm giọng nói:"Muốn khóc thì cứ khóc ra đi , không cần chịu đựng."

Phong Vân tùy ý Mộc Hoàng đem nàng ôm vào trong ngực, đôi mắt như trước không có chút lệ ý.

Khóc? Không, nàng không khóc, nàng khóc không được.

Lẳng lặng đứng sừng sững ở trong lòng Mộc Hoàng , Phong Vân tâm chậm rãi chìm vào ở chỗ sâu trong linh hồn , nơi đó, là vực sâu khôn cùng hắc ám .

Chậm rãi đẩy Mộc Hoàng ra , Phong Vân xoay người , bước từng bước một qua đống phế tích.

Nơi này từng là nơi nàng quen thuộc hết thảy, mà bây giờ......

Chậm rãi bước qua, từng bước một tiêu sái đi qua những nơi trước kia từng phòng ốc tinh mỹ .

Không có hơi thở của sinh mệnh .

Gió vẫn thổi, một thân vạt áo đỏ rực khẽ bay lên.

Sáng lạn, nhưng cũng bén nhọn cùng cô tịch.

"Phong Vân." Mộc Hoàng gắt gao nhíu nhíu mày, Phong Vân như vậy hắn nhìn cũng thấy đau lòng:"Đừng giữ tình cảm trong lòng , ta đã nói sẽ giúp ngươi thì nhất định sẽ giúp ngươi.Ai động đến người nhà của ngươi, ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá gấp trăm ngàn lần."

Gấp trăm ngàn lần, vậy thì sẽ có cái hình dạng thảm thương như thế nào?

Phong Vân nghe thấy nhưng nửa ngày sau mới xoay người lại nhìn Mộc Hoàng, chậm rãi nói:"Ta sao phải khóc? Nếu khóc, thì phải là những kẻ dám làm nhà ta như thế này khóc mới đúng ."

Thanh trầm như băng, hỗn loạn nhưng cũng ngập tràn sát khí.

"Hảo, nhớ kỹ lời này, vậy không cần thương tổn chính mình." Mộc Hoàng tiến lên trước vài bước, đặt tay lưng Phong Vân.

Phong Vân nhất thời thân thể lảo đảo, một ngụm máu đen đột ngột phun ra.

Mộc Hoàng lắc đầu, thân thủ cầm lấy tay Phong Vân.

"Chủ tử, là tiểu chủ tử Phong Vân sao?" Đúng vào lúc này, xa xa đống phế tích có một bóng dáng mờ mờ .

Phong Vân vừa nghe thấy , một phen bỏ tay Mộc Hoàng ra, giây lát sau đã lđứng ở bên cạnh người nọ.

"Hậu Tam." Phong Vân nháy mắt liền nhận ra người ở trước mặt .

Đó chính là một hạ nhân nhỏ nhỏ phụ trách việc mua đồ ở trong phủ vương công của bọn họ.

  "Hậu Tam, người trong phủ đâu? Bọn họ đâu rồi ? Xảy ra chuyện gì rồi sao ? Bọn họ......"


"Hỏi từ từ, từng câu một thôi " Mộc Hoàng theo sát Phong Vân, áp chế sự kích động của nàng .

"Tiểu chủ tử, ô ô, tiểu chủ tử người còn sống, thật tốt, thật tốt, chúng ta......" Khi Hậu Tam nhìn thấy Phong Vân liền khóc òa lên, nói cũng không được lưu loát .

"Nói vào trọng điểm, đã xảy ra chuyện gì?" Mộc Hoàng lập tức trầm giọng nói.

Hậu Tam bị khí thế của Mộc Hoàng làm cho hoảng sợ, ngay lập tức trả lời:"Ngày đó từ trên trời rất nhiều cao thủ xuất hiện ở đây, bọn họ vây quanh cả phủ.Sau đó bắt đầu tiến vào, từ khoảnh khắc đó trong phủ liền biến thành như vậy ."

Phong Vân nghe xong,mím môi thật chặt.

"Người trong phủ đâu?" Mộc Hoàng theo sát phía sau hỏi.

"Không biết ạ, không thấy một ai đi ra ngoài, bọn họ canh gác rất nghiêm ngặt."

Vừa dứt lời,thân thể Phong Vân khống chế không nổi khẽ run run.

Không một ai có thể đi ra, đều không có ai ư.

"Vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này?"Tâm tư của Mộc Hoàng lúc này so với Phong Vân trầm ổn hơn nhiều, lập tức hỏi rõ các vấn đề.

"Ta, ta là bị đại quản gia điều ra ngoài làm việc, do ta mua đồ ăn không tốt, vì thế hai ngày nay đều ở bên ngoài, như vậy liền, liền......"

Lúc ấy hắn vô cùng tức giận, cũng không nghĩ đây chính là vận mệnh giúp hắn sống sót.

"Trong phủ còn có nhiều hạ nhân bị đuổi ra ngoài,còn được cho tiền nữa, hiện tại đều ở bên kia tây thành.Mọi người đều nói tiểu chủ tử không ở trong phủ, hẳn là tránh được một kiếp, cho nên chúng ta mỗi ngày thay phiên nhau đứng ở nơi này chờ người để báo tin tức.Tiểu chủ tử , người mau chạy đi , trăm ngàn lần không thể để bọn người xấu thấy , bọn họ rất lợi hại ."

Hậu Tam vừa kích động nói, vừa cầm lấy tay Phong Vân kéo đi :"Tiểu chủ tử, cùng Hậu Tam đi, ta đưa chủ tử đến chỗ chúng ta đang ở,mọi người đều rất mong chờ chủ tử.Hạ nhân trong phủ đều rất tốt, mọi người đều rất trung thành.Chúng ta đều vì tiểu chủ tử mà sống , tiểu chủ tử sẽ không....."

Hậu Tam nói đến này cơ hồ không nói được gì nữa, tiểu chủ tử của bọn họ cả đời sống an nhàn sung sướng , về sau ......

  Rất nhiều hạ nhân đều bị đuổi ra ngoài? Lại cho rất nhiều tiền? Mộc Hoàng nghe nhíu nhíu mày, ý tứ này......

"Phong Vân , là Phong Vân sao?" Mà vào lúc này, một người từ xa nhẹ giọng kêu lên.

Phong Vân ngẩng đầu vừa thấy, là Phí Mục tướng quân.

Vị Phí Mục tướng quân kia thấy Phong Vân, lập tức quay đầu ngựa bước đi, làm ra vẻ không quen biết Phong Vân .

Nhưng ngay sau đó lại nói rất nhanh :"Đi mau, là Phượng Hoàng thành chủ của Thánh Linh cung tự mình dẫn người đến, ngay cả hoàng cung đều bị hủy hoại một nửa, hiện tại tung tích của quốc chủ cũng không biết, ngươi chạy mau đi ."

Dứt lời, tiêu sái rời đi .

"Thanh Huyền sao ." Phong Vân nghe thế đã có thể khẳng định đáp án của mình, trong lúc nhất thời lửa giận cơ hồ tăng vọt.

Hảo, Thanh Huyền, hảo cho thành chủ Thanh Huyền.

Xoay người, Phong Vân như một cỗ hỏa diễm hướng theo phương hướng Phượng Hoàng thành mà đi tới.

Ăn miếng trả miếng, Phong Vân ta nhất định phải ăn miếng trả miếng.Phượng Hoàng thành, lúc này đây không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng.

"Phong Vân ." Mộc Hoàng thấy vậy cũng không thể làm giảm bớt sự cuồng nộ của Phong Vân , chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Vân gào thét mà đi.

"Mau đi cùng nàng." Mộc Hoàng lúc này hướng hoàng kim sư tử hô một câu, ngay sau đó cũng nhanh chân đuổi theo Phong Vân .

Phong Vân rõ ràng là muốn đi chống lại cả Phượng Hoàng thành, thế nhưng tâm trạng cùng năng lực hiện nay của nàng thì thật......

Gió thổi mây bay, rõ ràng là thời tiết của mùa hè , lại có cảm giác lạnh như băng.Có vẻ như nỗi tức giận của Phong Vân đã lên tới tận trời xanh.

Hai ngày trôi qua nhưng vẫn không giảm bớt được lửa giận bùng lên như bão táp của Phong Vân, hơn thế nữa tức giận càng bạo phát mãnh liệt hơn.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Phong Vân mạnh mẽ dừng bước trước quý phủ của thành chủ Phượng Hoàng thành , nàng giống như mây đỏ hiện ra, hơi thở bén nhọn trực tiếp bao phủ toàn bộ thành phủ.

"Thanh Huyền, lăn ra đây cho ta." Một tiếng quát lớn, thanh âm khiến người người khiếp sợ.

Những người buôn bán đi lại trên đường đều bị kinh hô bởi tiếng hét đó, nhất tề dừng cước bộ lại nhìn về phía Phong Vân.

  Có người dám cùng Phượng Hoàng thành chủ của Thánh Linh cung kêu gào sao ?Chuyện này vẫn là nhiều năm khó gặp, lần đầu tiên thấy có người lớn gan như thế này . Nhất thời, vô số người đều vì tò mò mà tụ tập lại đây.

Dường như để đáp lại tiếng hét của Phong Vân, trong phủ của Phượng Hoàng thành chủ vang lên mấy tiếng động, hơn mười đạo bóng dáng nhanh như chớp phóng ra ngoài đối đầu với Phong Vân.

Mười mấy tên linh vương chứ chẳng đùa.

"Hừ." Phong Vân thấy vậy hừ lạnh một tiếng , hai ngón tay phải ở trước ngực vận động, lập tức lục đóa phượng hoàng hoa liền xuất hiện ở trước người Phong Vân .

Ánh sáng ngọc kiều diễm, ở trước người Phong Vân không ngừng chuyển động.

"Đi đi ." Phong Vân lạnh lùng quát lên một tiếng ,đóa hoa lục sắc mạnh mẽ lao nhanh về phía mười mấy tên linh vương .

"Ầm ầm." Một tiếng ầm ầm rung động trời đất vang lên.

Đóa hoa lục sắc lấy linh lực đã cướp đoạt được từ Phượng Hoàng thành khi trước bắn ra tứ phía. Mười mấy linh vương hùng hổ đánh tới nhưng bị linh lực cường đại kia đánh cho một đường thẳng tắp trở về nhà.

"Thật không thể tin được." Một nhóm quần chúng ở xa xa đang xem náo nhiết nhất tề ồ lên.

Người này hóa ra lợi hại như thế, vừa ra tay đã khiến mười mấy linh vương đo ván.

Phượng Hoàng thành hôm nay gặp phải đối thủ mạnh rồi.

"Ra đây mau,nếu không ra ta đập nát mai rùa của các ngươi." Thanh âm của Phong Vân cực kì băng lãnh, không kiêng dè người khác một chút nào.Đồng thời nàng vung tay lên, một đóa đại hoa mẫu đơn liền xuất hiện ở trong tay Phong Vân,trong mi sắc Phong Vân lúc này tất cả đều là sát khí.

Cỏ cây vô tướng, đóa hoa cành lá đều công kích.

Bát đại hoa mẫu đơn ở trên cao như lôi đình đánh xuống, những tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ thành phủ nếu như bị đánh trúng thì nhất định sẽ bị hủy.

"Ai dám ở thành phủ của ta kiêu ngạo hả?" Đúng lúc này, thanh âm của Thanh Huyền mạnh mẽ vang lên, đồng thời một đạo linh lực màu xanh bắn nhanh tới, từ trên cao đi xuống chống lại đóa hoa mẫu đơn kia của Phong Vân.

Âm thanh nổ lớn lại vang lên, giống như một đạo kinh lôi, toàn bộ nổ vang ở phủ thành chủ.

Thấy tình thế trước mắt, những người dân ở phụ cận liền chạy ra ngoài.

Sức mạnh của cả hai bên thật kinh người , Thanh Huyền suất lĩnh mấy chục linh vương cùng Phong Vân giao chiến.Xa xa, còn có không ít bóng dáng nhanh chóng lao đến.

"Là ngươi? Nam nhân?" Thanh Huyền liếc mắt một cái thấy rõ người tới là Phong Vân , vừa định giải thích chuyện hiểu lầm về thế trận trăm chuyển cửu hồi kia, liền thấy rõ hiện tại Phong Vân là nam .

  Thanh Huyền chỉ có thể trố mắt.

"Ta hỏi ngươi,người của Hách Liên phủ đâu?" tay Phong Vân nắm chặt thành quyền.

"Hách Liên Phong Vân ?" Thanh Huyền vừa nghe lập tức liền hiểu được, trước mắt không phải là Vân tiểu thư của đế quốc Cổ Mã, mà là Hách Liên Phong Vân của Á sắt.

Lập tức, bất chấp hai người tướng mạo tương tự có điểm đáng ngờ mà người khác không thể hiểu nổi, sắc mặt Phong Vân hàm chứa sát ý nói:"Đem người nhà của ta giao ra đây, nếu không các ngươi chết không có chỗ chôn đâu."

'' Chết không có chỗ chôn, ha ha, chỉ bằng ngươi sao ? " Thanh Huyền cười lớn tiếng như đang nghe một chuyện cười nào đó rất hay ho.

Phong Vân vừa nghe thấy vậy, hai mắt đã trở thành màu đỏ."Ta hỏi ngươi một lần nữa, gia khuyến của Hách Liên đâu?" Thanh âm như kinh lôi, nổ vang tứ phương.

Thanh Huyền nhìn đại linh sư cấp bậc nho nhỏ của hệ cỏ cây cư nhiên dám uy hiếp hắn, vì thế cười lạnh, nói:"Ngươi không xứng hầu ta nói chuyện, ta cho sống còn có thể sống , muốn giết liền giết, ngươi tốt nhất đừng làm ta......"

Lời còn chưa nói xong, Phong Vân đã hoàn toàn phẫn nộ rồi.Lập tức cái gì cũng không nói, hai tay mạnh mẽ vung lên.

Một thanh kiếm linh lực lục sắc ngưng tụ ở trong tay Phong Vân.

"Tốt lắm, vậy ngươi sẽ được chôn cùng bọn họ." Thanh âm như hàn băng Bắc Cực,con mắt đã chuyển sang màu đỏ của Phong Vân tràn ngập sự bi phẫn cùng đau thương, lửa giận tích tụ lại trên thân kiếm, một kiếm liền hướng đến đám người Thanh Huyền mà lao tới.

Nhanh như chớp,xé ngang trời cao .

Linh lực do Phong Vân cướp đoạt lúc trước tập hợp lại thành một lực lượng to lớn, tạo nên một sức mạnh vô hạn.Kiếm khí lục sắc giống như con thanh long, từ trên chín tầng mây lao vút xuống , quét qua hàng vạn quân.Toàn bộ quân của thành chủ trong nháy mắt bị linh lực của lục sắc bao phủ ở bên trong, dòng khí linh lực dao động kinh người.Kiếm vung lên lần nào là đem mấy chục linh vương quất cho ngã trái ngã phải lần ấy.Thanh Huyền trước còn không hiểu gì,lúc sau ánh mắt đã biến sắc nhanh chóng.

"Linh hoàng, linh hoàng." Một kiếm oai phong như thế, cư nhiên chỉ có thể là linh hoàng, trừ bỏ cấp bậc linh hoàng này, hắn không thể tưởng còn có cấp bậc nào khác.

Trời, không phải nói hắn một tháng trước vẫn chỉ là đại linh sư sao?

Như thế nào, như thế nào, hiện tại chính là linh hoàng ?

Đây không phải là lên cấp quá nhanh sao , hay là tin tức của hắn bị sai lầm rồi.

Kiếm tới giữa không trung, gào thét một đường đi xuống.

Thanh Huyền kinh hãi nhìn thanh long trong không trung cuốn khói nhẹ nhàng ,trong nháy mắt tạo thành một kiếm đi tới chỗ hắn.Đồng thời mấy chục linh vương phía sau hắn, cũng đều đang cố gắng chống đỡ.

"Ầm ầm." Lục quang khắp nơi, lóe ra toàn thành Phượng Hoàng.

Chỉ nghe một tiếng đất trời rung chuyển, ầm ầm vang một tiếng nổ lớn, toàn bộ phượng hoàng thành cơ hồ đều vỡ thành trăm mảnh.

"Chạy mau, mau......"

"Ông trời của ta, chạy mau a......"

  Mọi người chung quanh đều ra xem náo nhiệt nhưng vừa thấy trận thế như vậy, mọi người cơ hồ đều tránh ra xa , linh hoàng, linh hoàng chiến đấu, bọn họ phải chạy thôi, uy lực quá lớn.

Lục quang lướt qua, tro bụi tràn ngập.

Tro bụi tràn ngập khắp mọi nơi, giống như Phượng Hoàng đang bay đã bị mắt đi đôi cánh.

Thanh Huyền vẻ mặt xanh mét, tại khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, phía sau hắn mấy chục linh vương, trừ bỏ một hai người cấp bậc cao vẫn còn trụ lại, các linh vương khác đều đã bay ra ngoài.

Linh hoàng cùng linh vương, cấp bậc quá mức chênh lệch.Nhưng , bình thường thực lực của từng hệ là khác nhau.

"Toàn bộ các ngươi đi tìm chết đi." Phong Vân hét to một tiếng, cổ tay huy động, Tiểu Thực quấn quanh ở cổ tay nàng khi thấy gió lớn, mạnh mẽ thoát ra ngoài.

Cánh hoa màu lục , lục phiến trong suốt không khác đóa hoa là mấy. Chỉ có sáu cánh , nhưng trong nháy mắt hoành hành toàn bộ thành phủ.Nó rõ ràng như những cánh hoa nhỏ nhắn yếu đuối, song lại có sức lực cường hãn chống lại sự phòng hộ kiên cố của tòa thành, rồi nó lại cường hãn trực tiếp xuyên thủng hết thảy, quét ngang hết thảy.

"Ngoàm ." Một ngụm cắn xuống, nửa cánh tay của một linh vương liền bị Tiểu Thực ăn sạch sẽ.

"Ba." Lục kiếm đi qua, nửa tòa thành ầm ầm sụp đổ.

Ra lệnh một tiếng, toàn bộ cỏ cây đều nghe lệnh, xoay quanh dựng lên một tầng trước mặt đối thủ.

Phong Vân hùng hổ, tay cầm kiếm lục sắc giao long ở phía trước, một kiếm chém ra, không người nào có thể kháng cự.

Tiểu Thực theo sát sau đó, những nơi đi qua đều đã bị phá tan tành.

"Chạy mau, chạy mau......" Trong lúc nhất thời, nhóm linh vương cứu viện từ xa xa đang đánh tới, vừa thấy như thế, lập tức lao ra bên ngoài chạy trốn, trông chật vật không chịu nổi .

Nhưng mà, Tiểu Thực đã phong tỏa toàn bộ thành phủ, cho phép vào nhưng không cho phép ra.

Bọn họ đối đãi như thế nào với Hách Liên vương công phủ , hôm nay liền được đối đãi như thế.

Linh lực lục sắc gào thét tiến tới, toàn bộ thành phủ gào khóc thảm thiết cả một mảnh.

Thanh Huyền đã thấy linh lực cường đại của Phong Vân, điên cuồng lao ra ngoài tẩu thoát.Nhưng mà, hắn chạy đến đâu, Phong Vân liền đuổi sát nơi đó, như muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

"Các trưởng lão nhanh đến đây......" Thanh Huyền tức giận, rống lên.

Linh hoàng, Thánh Linh cung bọn họ cũng có linh hoàng , cũng có.

"Bọn chuột nhắt các ngươi ....." Ngay tại lúc Thanh Huyền vội vàng chạy trốn, hai thân hình như tia chớp nhảy lên không trung bay nhanh mà đến, đó chính là hai đại linh hoàng của Thánh Linh cung .

Phong Vân vừa thấy cũng không ngẩng đầu lên, trong tay trường kiếm lục sắc tiến thẳng một đường tới, một kiếm liền hướng tới hai đại linh hoàng kia.

Cư nhiên là một địch hai.

Cùng khắc, Mộc Hoàng cùng hoàng kim sư tử cũng đến.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip