Chương 168-176 : Ai động thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Lữ điếm to như vậy mà trong nháy mắt đã bị bao vây .Hơi thở cường đại của một trăm linh vương khiến cho toàn bộ mọi thứ bị ngăn chặn hết thảy, cơ hồ ngay cả thời gian cũng đứng yên .

Trong quán trọ mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, có thể tránh khỏi cơ hồ đều tránh đi xa.

Thánh Linh cung của Phượng Hoàng thành xuất động trăm tên linh vương,ắt phải có chuyện lớn phát sinh, là đại sự , đại sự a ...

Gió nổi mây phun, kẻ áo xanh mặt xanh mét từng bước tới gần.Không khí, cơ hồ đều đã đông lại thành băng.

"Dừng."Kẻ áo xanh đứng trước cửa phòng Phong Vân đá một cước , chỉ nghe phịch một tiếng, cửa gỗ của phòng trọ trong nháy mắt trở thành tro bụi.

Tất cả các tình huống ở trong phòng lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn.

Hai nam nhân đang ngồi ăn cơm ở bàn, một người đối mặt với hắn, một người đưa lưng về phía hắn, cộng thêm một tiểu ma thú có cái đầu màu vàng.

Kẻ áo xanh ánh mắt đảo qua, tầm mắt lập tức liền nhắm ngay nam tử nho nhã đang đối diện với hắn.

Trong hơi thở là linh lực của hệ cỏ cây , cấp bậc đại linh sư, cơ hồ căn bản không cần đi qua cũng có thể phát hiện được.

Hắn.

Không, ngay khi kẻ áo xanh xác định được kẻ thù của mình, đột nhiên hai mắt nhíu lại, trong nháy mắt hoàn toàn khẳng định hơi thở phiêu diêu kia không phải của một nam nhân, mà là một nữ nhân.

Kẻ áo xanh nhướng mày, hiển nhiên lâm vào kinh ngạc, vì người mà hắn đang thấy chính là nữ nhân.

Chỉ có một thân nam trang, nhưng không có hầu kết, áo phía dưới rộng mở, cơ hồ có thể thấy bên trong là bộ ngực cao ngất.

Tuy rằng giả dạng nam trang rất tốt, nhưng hơi thở kia là bản chất vốn có, hoàn toàn chính là một nữ nhân.

Kẻ áo xanh sắc mặt lập tức trầm xuống.Hắn nhớ rõ , cũng phát hiện rất rõ ràng.Kẻ dám ngang nhiên cướp bảo bối ngay trước mắt hắn là một nam nhân, là hơi thở của một nam nhân, tuyệt đối không phải là của một nữ nhân cải trang thành nam nhân.

"Các ngươi...... Các ngươi làm gì?" Vẻ mặt kinh ngạc cuả Phong Vân, lúc này tinh thần đã phục hồi lại bình thường, mạnh mẽ nhảy dựng lên.

Thân vừa động, lời nói vừa phát ra, đó hoàn toàn là tướng mạo của nữ nhân, nữ nhân. 

 Kẻ áo xanh không để ý tới Phong Vân, mạnh mẽ vung ống tay áo lên, xa xa theo sát phía sau hắn chính là tên nam nhân đã mật báo, lập tức bị gọi lại đây.


"Chính là nàng?"Kẻ áo xanh lạnh như băng.

"Đúng, đúng, hắn, hả, là..là nữ nhân ?"

Kẻ mật báo kia vẻ mặt hưng phấn, tại thời điểm nhìn thấy bộ dáng của Phong Vân ,liền trừng lớn mắt.

Nữ , như thế nào lại là nữ nhân.

Vừa rồi một chút cũng nhìn không ra đó là một nữ nhân .

"Này...... Này......" Nam tử kia nháy mắt không mở miệng được .

"Phế vật."Kẻ áo xanh nghe vậy một tiếng gầm lên,phất tay áo hung hăng rời đi.

Kẻ mật báo kia, cơ hồ muốn chống cự cũng chưa chống cự được gì, liền oanh một tiếng bị bay rất xa.Bị bay đến phía xa xa của phòng trọ , lăn vào một đống bụi bậm.

Mi gian hàm sát, sắc mặt xanh tím, kẻ áo xanh lạnh lùng quan sát trong phòng Phong Vân.

Hắn xuất động nhiều linh vương như vậy, không phải vì một nữ nhân.

Phong Vân tiếp xúc với ánh mắt của kẻ áo xanh, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ cùng giận dữ , nhưng trong đó còn có chút e ngại, cảm xúc suy diễn kia tương đương đúng chỗ.

Cũng may nàng phản ứng mau, lập tức cởi bỏ ngụy trang.

Nếu không, hôm nay chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn ở đây.

Nam nhân cùng nữ nhân, có thể có bản chất khác nhau.

"Hệ cỏ cây , hừ."Kẻ áo xanh hung hăng nhìn Phong Vân, nửa ngày sau mang theo tức giận, ngay sau đó một chưởng liền hướng vào phòng Phong Vân quét tới.Hệ cỏ cây đều là những kẻ đáng chết, mặc kệ là nam hay là nữ nhân.

Một chưởng phát ra, Phong Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Chết tiệt, tên Phượng Hoàng thành chủ kia giận chó đánh mèo , vậy thì đành phiền hoàng kim sư tử vậy.Nàng không đối phó được, nhưng sư tử nhà nàng tuyệt đối không thành vấn đề.

Nhưng mà, ngay trong nháy mắt , vẫn đưa lưng về phía kẻ áo xanh, Mộc Hoàng đột nhiên lạnh lùng khoát tay, sáp nhập vào phạm vi mà kẻ áo xanh nhân công kích Phong Vân.

Đồng thời nhìn chằm chằm vào Phong Vân, lấy ánh mắt ý bảo, đừng nhúc nhích.

Phong Vân phản ứng cực nhanh, vừa thấy Mộc Hoàng như thế, lập tức dừng lại động tác, không nhúc nhích, vững như Thái Sơn.

Linh lực màu xanh như Bạo Phong mà đến, so với Bạo Phong đến tốc độ còn nhanh hơn.

Kẻ áo xanh mạnh mẽ vung tay lên, triệu hồi công kích đi ra khỏi linh lực, chau mày nhìn Mộc Hoàng đang nâng tay lên,trên ngón tay kia có đeo một chiếc nhẫn.

Hắc hồng gia tăng, như một vòng xoáy đang dần nâng cao, đây là......

"Tôn giá là?" Kẻ áo xanh hơi hơi dừng một chút, thân hình hơi cúi xuống, nhìn bóng dáng Mộc Hoàng.Sát khí trên người cùng bạo khí của hắn, tất cả đều kiềm chế đi xuống.


  "Thanh Huyền thành chủ tính tình quả nhiên đủ đại, ỷ vào là người của thánh linh cung nên không đem ta để vào trong mắt ." Mộc Hoàng thanh âm lãnh trầm , chậm rãi vòng vo nhưng lại khiến người khác phải e sợ.


Khuôn mặt vẫn vậy nhưng trang phục cùng một chút bề ngoài đã được Phong Vân hóa trang một chút để khôi phục lại diện mạo bản sắc cùng hơi thở của nam nhân.

Người áo xanh nhìn chằm chằm Mộc Hoàng, trong mắt hiện lên hồ nghi.Hắn chưa từng nhìn thấy qua Mộc Hoàng.Nhưng chiếc nhẫn trong tay Mộc Hoàng trong tay thì hắn biết. Đó chính là vật đại biểu nhất cho thân phận vương tộc của đế quốc Cổ Mã . Bất quá, nghe nói đám vương tộc trong đế quốc Cổ Mã mỗi người đều là cao thủ, nhưng tại sao người trước mặt này lại cho hắn một cảm giác lạ rất lạ .

"Không dám, không dám, là thuộc hạ vừa rồi quá vộ vã,thật mất thể diện, mong rằng các vị khách quý không cần ghi tạc trong lòng. Thuộc hạ sao dám mạo phạm đến người của đế vương Cổ Mã được ?" Trong lòng người áo xanh mặc dù có nghi hoặc, nhưng sắc mặt biến đổi cũng thật mau.

Sau khi nhận thấy khí thế trong lời nói cùng chiếc nhẫn đại biểu thân phận kia , lúc này người áo xanh đương nhiên không dám làm ra hành vi quá phận.Bất quá, thân phận thực sự của Mộc Hoàng thì hắn vẫn còn đang vô cùng nghi ngờ.

Đế quốc Cổ Mã? Phong Vân đứng bên cạnh nghe vậy thì cảm thấy rất kinh ngạc.

Ở đế quốc Thiên Khung này, phía dưới tương ứng chính là những quốc gia cấp nhất, đó chính là đế quốc, nhưng đế quốc thì số lượng không nhiều lắm, tiếp theo mới là vương quốc cùng công quốc.

Mà trong các đế quốc, thì đế quốc Cổ Mã được tính là một đế quốc có quyền lực không lớn nhưng cũng không hề nhỏ chút nào. Mà Mộc Hoàng lại chính là vương tộc của đế quốc Cổ Mã ?

Phong Vân bất động thanh sắc nhíu mày.Điều này thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc.Bất quá, nếu là như vậy thì cũng không có gì là không tốt.

Thế lực của Phượng Hoàng Thành chủ – người của Thánh Linh rất lớn, cấp bậc rất cao, cho dù không đem hoàng thất của vương quốc Lai Nhân vào mắt cũng là chuyện dễ hiểu.Nhưng nếu đối phương là người trong vương tộc của đế quốc Cổ Mã thì lại khác ... Nếu xét về thân phận thì đương nhiên người ta cao quý hơn phân đàn chủ của Thánh Linh cung là hắn đi .Thật không ngờ


  Mộc Hoàng cự nhiên còn có chiêu đỡ đạn này."Được." Mộc Hoàng lạnh lùng nói một câu.


Mộc Hoàng từ trước đến nay vốn là người cao cao tại thượng , cái loại khí chất này giống như là do trời sinh ra, căn bản không cần làm ra vẻ ta đây, lúc nào cũng biểu lộ ra tư thái tôn quý như vậy.

Người áo xanh thấy vậy lập tức hơi hơi khom người:"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Tư thái của vị trước mắt khiến cho người áo xanh giật mình, cái loại tư thái này không thể bắt chước được , cũng như khí chất toát ra trên người Mộc Hoàng vậy, đó cũng là khí chất mà người bình thường có tu vài kiếp cũng không thể có được . Chính vì thế trong lòng người áo xanh sẽ tin vài phần.

"Các hạ lúc này đến Phượng Hoàng thành, thuộc hạ tiếp đãi không chu toàn, còn thỉnh các hạ thứ tội, thỉnh các hạ đi đến phủ thành chủ để thuộc hạ có thể tiếp đón chu tất, cũng như xóa bỏ những hiểu lầm vừa rồi... "

Người áo xanh nói xong liền hướng đằng sau xua tay ra lạnh cho thuộc hạ nhanh chóng thối lui.Bất quá hơn trăm tên linh vương cao thủ đang vây quanh vẫn còn chưa thối lui , hiển nhiên trong lòng bọn hắn vẫn còn có nghi hoặc.

Mộc Hoàng lại giống như không phát hiện ra, thản nhiên gật gật đầu nói:"Cũng tốt."

Một bên còn hướng về phía hoàng kim sư tử đang ở trên bàn, chậm rãi vẫy vẫy tay nói:"Lại đây."

Hoàng kim sư tử cũng là ma thú cao cấp thành tinh đã lâu, thấy vậy chậm rãi hướng trong lòng Mộc Hoàng đi đến, khí thế tỏa ra khiến người người kinh hãi.Nó vừa đi vừa liếc mắt nhìn người áo xanh. Hai mắt như lửa, trong mắt tràn ngập sát khí muốn chém giết. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại linh lực dao động, thẳng đánh vào trong óc người áo xanh .

Người áo xanh lập tức sắc mặt khẽ biến, nghiêng thân người ra né , không dám đón đỡ công kích của hoàng kim sư tử.Lấy sóng mắt trực tiếp công kích, cấp bậc này tuyệt đối đã vượt quá linh tông cấp bậc.

Ma thú như thế, chủ nhân còn phải nói sao.

Thành viên của vương thất Cổ Mã này thật sự là không để lại cho hắn chút mặt mũi nào. Người áo xanh trong nháy mắt hoàn toàn đánh mất hồ nghi ý niệm trong đầu, tôn kính có lễ đi trước dẫn đường.

Mà hơn trăm trăm tên linh vương xung quanh đã bất động thanh sắc , nhất tề biến mất không còn thấy tung tích.

Một hồi khí thế tới rào rạt giết chóc, khiến cho gió còn muốn ngừng thổi mà giờ vô tung vô ảnh .Chỉ để lại đám lữ khách hoảng sợ lúc này đang ra sức hô vạn hạnh, vạn hạnh.

Phong Vân thấy vậy nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, việc này thật đúng là ra ngoài dự kiến của nàng.


  Phủ thành chủ Phượng Hoàng .


Kim bích huy hoàng, khí thế uy nghiêm.

Thanh Huyền thành chủ vẻ mặt hòa thuận đối đãi khách quý Mộc Hoàng, khiến cho người đi theo như Phong Vân cũng được hưởng sái vinh dự . Bóng đêm thổi qua, cây cối im lìm .

Trong căn phòng xa hoa dành cho khách quý , Mộc Hoàng ngồi ở trên giường, Phong Vân giả vờ niết niết bả vai Mộc Hoàng .

Haizzzz, nàng đã bị tất cả hạ nhân của phủ thành chủ này coi như nữ nhân của Mộc Hoàng , thật không biết thê tử có phải làm cái loại hầu hạ này không nữa.

Bất quá, giả vờ thì vẫn cứ phải làm cho như thật đi.

"Ngươi thật sự là vương tộc của đế quốc Cổ Mã sao ?" Phong Vân tiến đến bên tai Mộc Hoàng, dùng thanh âm như tế văn để hỏi .

"Không phải." Mộc Hoàng nhắm mắt lại, hưởng thụ Phong Vân mát xa.

"Không phải?" Phong Vân thanh âm chợt cao lên:"Vậy cái nhẫn kia ở đâu ra thế ?"

"Nhặt ." Mộc Hoàng lời nói như vàng, tiết kiệm vô cùng.

Quả thật là nhặt được , bất quá là nhặt được từ trên người kẻ mà hắn tùy tay giết.

Phong Vân đang xoa xoa bả vai Mộc Hoàng , nghe vậy thì lập tức hung hăng nhéo xuống mấy cái.

Một cái nhẫn nhặt được ,vậy mà hắn liền dám dùng để giả mạo vương tộc của đế quốc Cổ Mã , Lá gan to cỡ này.... quá đủ để so sánh với nàng rồi.

"Quá giỏi ." Phong Vân ở bên tai Mộc Hoàng cười cười.

"Như nhau thôi mà." Mộc Hoàng gật đầu.

Cái tên áo xanh Thanh Huyền kia Phong Vân không biết, nhưng hắn lại biết một ít.Cái tên đó lòng dạ độc địa vô cùng, làm việc luôn diệt cỏ tận gốc trảm ,thà giết nhầm còn hơn bỏ sót .Cho dù Phong Vân là nữ nhưng khiến hắn mất hứng thì cũng sẽ giết tuốt.

Ở Phượng Hoàng thành này , hắn giết một cái đại linh sư, thật sự là chuyện quá đơn giản.Cho nên, cùng với việc chật vật chạy trốn,thì không bằng dùng một thân phận tôn quý mà tiến vào đồn địch. Dù sao đế quốc Cổ Mã cũng cách nơi này khá xa , cho dù Thanh Huyền đi thám thính, thì nội một tháng cũng chưa thể thu được tin tức, như vậy là đủ an toàn rồi.

"Mộc Mộc, ngươi toàn học những cái xấu." Phong Vân nghe vậy nhẹ giọng nở nụ cười.


  Mộc Hoàng trước kia tuyệt đối sẽ không trả lời nàng như vậy.


Mộc Hoàng không trả lời lại Phong Vân , tay nâng lên chạm vào tóc Phong Vân , tuy trang phục vẫn là một thân nam trang, nhưng lại lộ ra thân thể nữ nhân.

Nhuyễn ngọc ôn hương, vốn là nên như thế thôi.

Tự nhiên giả trang làm nam nhân, làm cho người ta nhìn vào thực không thoải mái.Như bây giờ bộ dạng thực không tệ, nhìn vô cùng thoải mái.

"Ngày mai đổi kiện quần áo đi ." Hắn muốn nhìn thấy một Phong Vân là nữ tử từ trên xuống dưới.

Phong Vân biết ý tứ của Mộc Hoàng , nữ trang sao? Đời này nàng thật đúng là chưa từng mặc qua nữ trang a.

"Tốt." Dù sao cũng là thân phận nữ tử , đổi hồi lại bộ dáng nữ nhi cũng tốt.

Mộc Hoàng nghe thấy Phong Vân đáp ứng rõ ràng thì vô cùng vừa lòng , đầu ngón tay thưởng thức chạm vào trong tóc, trên mặt như ẩn như hiện vẻ tươi cười.

"Mộc Mộc, chúng ta nếu đã vào được đây , ta xem chúng ta không bằng......"

Bóng đêm nồng đậm, ánh trăng sáng tỏ , ngân bạch một mảnh.

Phượng Hoàng thành chủ phủ thực bình tĩnh, thực tự nhiên.

Mà lúc này ở một chỗ khác trong Phượng Hoàng thành , ở một gian phòng trong một ngôi nhà cao cửa rộng đã có người trắng đêm vô miên.

"Lời này cũng là thật?" Trong mật thất bí ẩn , một người trung niên mang dáng vẻ lão luyện thành thục nhìn hắc y nam tử trước mắt , trầm giọng nói.

"Thật, đối phương là vương tộc của đế quốc Cổ Mã,thân phận cụ thể vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải là giả.Thanh Huyền đã định ngày mai sẽ mở tiệc chiêu đãi Thánh Linh cung mấy đại trưởng lão, mấy đại thế gia trong thành để cùng vương tộc Cổ Mã gặp mặt trao đổi " .Hắc y nhân đè thấp thanh âm nói.

Nam nhân trung niên thấy vậy thì sắc mặt âm trầm, đứng dậy chậm rãi ở trong phòng đi thong thả vài bước.

"Không được, không thể để cho Thanh Huyền cùng vương tộc của đế quốc Cổ Mã tạo dựng quan hệ giao hảo được." Một lát sau,nam nhân trung niên nhướng mày nói.

"Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy , Thánh Linh cung hiện tại thế lực đã đủ đại, nếu lại cùng mấy đại đế quốc có quan hệ, kia hậu quả......"

"Đưa lỗ tai lại đây, ngươi ngày mai như thế......"

"Vâng."

Gió đêm thanh lương, nhè nhẹ lay động cỏ cây .

Mộc Hoàng được thành chủ phủ coi như khách quý mà đối đãi, vì thế mỗi tiếng nói cử động đều có nhân hầu hạ .

Lại nói Mộc Hoàng là nhân vật như thế nào chứ, giơ tay nhấc chân tự nhiên cùng thuần thục, làm cho Thanh Huyền càng thêm xác định người này có thân phận vô cùng cao quý.

Hôm sau, thành chủ phủ mở đại yến chào mừng tân khách.

Thanh Huyền mở tiệc chiêu đãi phó thành chủ Phượng Hoàng thành, lại có các vị trưởng lão của phân đàn Thánh Linh cung, cùng với mấy đại thế gia trong thành , bọn họ đến để cùng Mộc Hoàng đối ẩm.Này, xem như một loại phương thức quan hệ mượn sức.

"Vân tiểu thư, ngươi như thế nào còn tại nơi này,khách quý đại nhân tìm người mãi, tây thính ở bên kia." Ở giữa một hành lang to lớn, thị nữ vừa thi lễ khom người hướng Phong Vân, vừa chỉ chỉ phương hướng.

Phong Vân nghe vậy gật gật đầu:"Đã biết, ta phải đi."

Vừa nói, vừa xoay người đi về phía tây thính .

Nàng căn bản nói không đi đến yến hội, hiện tại Mộc Hoàng tìm nàng, không biết là có phải có chuyện gì hay không .

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho mọi thứ mát mẻ hơn.

Tây thính, rõ ràng là một gian phòng, bất quá từ xa nhìn lại lại giống như một cái tiểu lô-cốt.Nó được tạo nên bở hắc nham thạch , càng nhìn lại càng tạo cho người ta có vẻ hết sức âm lãnh.

Phong Vân thấy vậy dừng cước bộ lại một chút, đứng tần ngần ở hành lang trước cửa.

Nơi này, chính là yến hội tây thính? Thật sự là cái địa phương quỷ dị .

"Phanh." Mà ngay tại khi Phong Vân vẫn còn đang trầm ngâm tại cửa, thì trong tiểu lô-cốt kia đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, ngay sau đó còn có sương khói từ bên trong xông ra.

Cùng một khắc đó , một đạo thân hình màu hắc đỏ theo tiểu lô-cốt từ nên trong chợt lóe...Người đó cúi đầu, ở trong sương khói chỉ thấy thân ảnh nhưng không thể thấy được mặt.

"Mộc Hoàng?" Phong Vân đưa mắt tìm kiếm.

Mộc Hoàng ở trong đó làm gì? Chẳng lẽ trong phòng đã xảy ra chuyện gì đó ? Phải biết rằng Mộc Hoàng hiện tại bất kể linh lực cái gì cũng đều không có.

"Người nào?"Hiển nhiên là vẫn có người đang uống rượu ở bên trong.

Phong Vân nghe vậy lập tức thân hình chợt lóe, cuống cuồng phóng vào trong tiểu lô-cốt.

Không thể để cho Mộc Hoàng ở trong tay những người khác.

Nhưng mà, ngay tại khi Phong Vân còn cách tiểu lô-cốt mười thước thì nàng cảm thấy địa thế dưới chân mạnh mẽ xoay tròn một cái.

Ngay sau đó xôn xao một tiếng, từ giữa gian vỡ ra, bên trong một cỗ linh lực tối thượng thật lớn hấp lực từ dưới lên, nhất thời gắt gao hấp trụ Phong Vân.

Cạm bẫy. Phong Vân phản ứng thật nhanh, lập tức xoay người tránh đi.Nhưng cỗ linh lực hấp trụ này có cấp bậc linh vương, nên dù nàng muốn cũng ngăn cản không được.


  Nhất thời, tiếng ầm ầm vang lên, nàng đã bị hút xuống.


"Phanh." Địa thế khép lại, hết thảy coi như như lúc ban đầu.

Chỉ có gian phòng như lô cốt kia có khói nhẹ phát ra nồng đậm.

Đồng thời, chung quanh vô số thân hình phóng tới:"Có người đi vào trong phủ địa cung......"

Lãnh liệt thanh âm theo gió thẳng phiêu hướng toàn bộ thành chủ phủ.

Mà ở trong địa thế , Phong Vân từng bước rơi xuống đất, lập tức linh lực che kín toàn bộ thân thể, hai mắt lạnh lùng đảo qua chung quanh.

Màu trắng đỉnh đầu, màu trắng đại địa , màu trắng vách tường.

Lọt vào trong tầm mắt tất cả mọi chỗ đều là màu trắng, đó là một loại thủy tinh màu trắng.

Đồng thời, chung quanh lạnh như băng như hơi thở từ địa ngục , cái lạnh nơi này giống như xuất phát từ trong tam cửu giá lạnh.

Đó là bông tuyết sao ? Phong Vân nhướng mày.

Không có sinh cơ, không có cỏ mộc, nơi này hoàn toàn là thế giới băng .

Đây là địa phương mà cây cỏ không thể nào thích ứng được nhất.

"Ai dám đi vào nơi này ?" Ngay tại lúc này, đột nhiên rong thế giới băng vang lên một đạo thanh âm giống như xuyên phá thương khung mà đến, bao phủ ở trên đỉnh đầu Phong Vân .

Phong Vân nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, phẫn nộ quát:"Các ngươi thật to gan, rõ ràng là dẫn ta tiến vào, giờ còn dám cắn ngược lại một cái."

"Làm càn." Thanh âm có điểm già nua, nhất thời giận dữ.

"Gan vốn lớn." Phong Vân cũng nổi giận không kém , đáp trả lại.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, cự nhiên dám phạm thượng, cứ chờ lửa giận đến từ đế quốc Cổ Mã đi , ngày khác sẽ san bằng Phượng Hoàng thành nh nhỏ này của ngươi ." Phong Vân thanh âm trầm như băng.

  Nơi đây có vẻ kỳ quái, phải nhanh chóng đi ra ngoài.


Bởi vậy Phong Vân lấy hết khí thế mà mình có, cố gắng cưỡng chế sự lo lắng trong lòng mình, nhan chóng đi lên phía trước.

"Cổ Mã đế quốc? Hừ, trong này chỉ có người đột nhập vào đây, chỉ có địch nhân." Một tiếng quát lạnh vang lên, đồng thời cũng tỏ ý không muốn nhiều lời cùng Phong Vân.

"Dám đến nơi này, nhất định phải chết."

Âm thanh băng lãnh, chung quanh những bông tuyết đang tản mát chỉ trong nháy mắt đã bị đóng thành băng, hơi thở lạnh lẽo theo bốn phương tám hướng tản ra.

Băng chi linh lực.

Phong Vân sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt, đây là băng chi linh lực, cấp bậc này chỉ có Mộc Hoàng mới dám so thôi nha~

Nháy mắt thân thể Phong Vân chuyển động, hướng tới đỉnh đầu mãnh liệt phóng đi.

Hư không, hư không, không có đầu cuối, chỉ một mảnh hư không.

Chết tiệt,nháy mắt lại bị rơi xuống , từ dưới hướng lên phía trên dù có cố gắng như thế nào cũng không lên được tới đỉnh đầu.

Lại là một cái hư không ảo cảnh.

Sau khi Phong Vân hiểu được hoàn cảnh của nơi này xong thì hơi thở của băng chi linh lực kia đã phát tán đi khắp mọi nơi.

Mọi thứ hết thảy bị đông lại, bao gồm cả không khí.

Nháy mắt trên người Phong Vân liền ngưng kết thành một tầng hàn sương.

Bị hàn sương đụng chạm đến da thịt, lập tức bị cái lạnh xâm nhập vào cơ thể, cái loại rét lạnh này bức thẳng vào xương cốt.

Băng chi linh lực mà tồn tại, chưa cần đạt tới mức tuyệt đối, chỉ cần hai trăm bảy mươi ba độ, như vậy cho dù hiện tại có đứng ở gần linh đế, cũng sẽ bị đông lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip