9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện đã qua thì cũng qua rồi, Cảnh Tư Hàn hai hàng nước mắt, sấm ngôn vang vọng trong lòng: "Lăng Nhâm! Lão tử quyết không đội trời chung với anh!"

Nhưng mà sau khi nhìn thấy Lăng Nhâm đang lia qua ngực mình, Cảnh Tư Hàn vội vàng đổi giọng:

"Ha ha... Lăng Nhâm, chào buổi sáng..."

Rất không có phong độ!

"Vợ yêu, chào buổi sáng."

Cái tiếng vợ yêu này rất nhẹ nhàng, giọng của Lăng Nhâm còn rất mang vẻ dĩ nhiên. Cảnh Tư Hàn không dám chửi lớn, âm thầm lẩm bẩm.

"Dkm, vợ cái con mẹ nhà anh! Ông đây vì sao phải dính phải một quái thai thế này! Quần áo đâu..."

Áo thun trắng hôm qua dùng để cột tay vẫn còn vướng trên tay trái cậu, Cảnh Tư Hàn muốn xê dịch một chút đã cảm thấy như mình đang ngồi rặn không ra, đau lòng một trận, quơ lấy cái áo khoác dưới nền đất, ai ngờ bị ngã, lăn một vòng.

Lăng Nhâm không nhịn được nữa, giúp cậu kéo chăn lên, bồng trở về giường, mặc lại áo khoác, còn vén chăn định mặc quần giúp cậu. Cảnh Tư Hàn nghĩ, khoảng cách này vã anh ta mới thật là thích hợp nhưng lại không dám, cậu xấu hổ kéo cao chăn lại, nói một câu "Tôi tự mặc", rồi đẩy mạnh Lăng Nhâm ra.

Lăng Nhâm vốn dĩ chả xi nhê gì, vậy mà hắn lùi lại vài bước, lăn ra đất, ho vài cái rồi nhăn nhó: "Tư Hàn... Em... Định giết người diệt khẩu!"

"..."

Diệt khẩu cái con mẹ anh, giết cái con mẹ anh! Anh cút đi! Đồ xỏ lá.

Chật vât mặc lại quần dài, Cảnh Tư Hàn mới phát hiện gar giường rất sạch sẽ, bản thân cũng không bị ướt nhớp, mới nghĩ đến Lăng Nhâm chắc đã giúp mình tắm rồi.

Tiếp tục xấu hổ.

Đã lộ tẩy rồi, Cảnh Tư Hàn không thể tiếp tục ở đây được nữa, chuyện hôm qua cứ coi như mình là người nằm trên, đàn ông đàn ang, cũng chẳng phải đàn bà, khóc lóc cái rắm.

Về nhà đòi Cảnh Nhiên bồi thường là được.

Cho nên lúc Lăng Nhâm đi làm về, ghé qua khách sạn đã không thấy bóng của Cảnh Tư Hàn. Tiếc là Lăng Nhâm hắn rất thông minh.

A? Ra sân bay cũng thật sớm, hắn còn chưa mua quà cáp gì cho bố mẹ vợ a...

Lăng Nhâm lén lút lên máy bay, ngồi phía sau Cảnh Tư Hàn. Cảnh Tư Hàn hình như thân thể khó chịu, cậu xoay xoay trên ghế mãi mà không yên. Lăng Nhâm cảm thấy thật có lỗi.

Cảnh Tư Hàn nhìn ra cửa sổ, vé máy bay đặt gấp, vậy mà phòng bán vé nói có người nhường lại một vé về thành phố B, vừa vặn là quê cậu. Cũng thật là...

Về vội vàng như vậy, Lăng Nhâm hắn ta có đi tìm cậu không? Cái tên khốn kiếp, hắn ta coi Cảnh Tư Hàn ông đây là cái gì? Đồ chơi dùng xong thì bỏ đấy a? Lí ra cậu phải đòi tiền mới phải!

Cũng tại còn dư vé ấy! Nếu như hết vé, Cảnh Tư Hàn sẽ lùi lịch bay lại, bắt đèn Lăng Nhâm cho bõ đã!

Aiz...

Từ từ, cảm giác hụt hẫng này là sao chứ!

...

Cảnh Tư Hàn đã mơ một giấc mơ thật dài.

Cậu mơ mình lên máy bay, lúc xuống máy bay thì gặp Lăng Nhâm, hắn ta kéo cậu lên ô tô, còn nói sẽ về thăm mẹ vợ.

Cảnh Tư Hàn nghĩ, giá như giấc mơ này không dừng lại.

Lăng Nhâm trong mơ rất đẹp trai, hắn ta không cần Cảnh Tư Hàn chỉ đường, một đường về nhà chính xác. Hắn ta còn tự nhiên nói với Cảnh mẹ một câu: "Con chào mẹ. Con là bạn trai của Tư Hàn, hôm nay dẫn em ấy về thăm nhà."

Cảnh Tư Hàn nghĩ, mơ mà, không sao, cứ để vậy đi. Cậu cũng không ghét bỏ.

Cảnh mẹ nhìn thấy con trai hơn 4 năm không về nhà thì mừng phát khóc, nghe Lăng Nhâm giới thiệu cũng thêm phần cảm kích. Thì ra nó có bạn trai mới về thăm nhà, nếu không chắc cả đời cũng chẳng chịu về. Còn con trai mình là gay thì sao? Cảnh mẹ trước giờ mắc bệnh chiều con, lại thêm Cảnh Nhiên suốt ngày thêm thắt việc Cảnh Tư Hàn 23 tuổi đời chưa từng có bạn gái, cũng có xu thế mặc kệ tính hướng của con trai bảo bối.

Cho nên tận đến lúc Lăng Nhâm ộc xong bữa tối, cút lên giường đòi thoát y cho Cảnh Tư Hàn, Cảnh Tư Hàn mới thầm kêu: "Tỉnh thôi, mơ vậy đủ rồi."

"..."

??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip