YoungJae của em (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu hạnh phúc này gần như phai đi nhiều và cái khủng khiếp của cơn bão cũng đuổi gần tới nơi rồi.


"Mặc thêm áo ấm nếu như muốn đi tiễn anh"

"Em chỉ đi đến hết con đường này thôi."

"Anh cũng chỉ cho em đi như thế thôi mà."

"Em chẳng cần. Đi thôi."

"Anh nói mặc thêm áo nếu muốn đi cùng anh."

"Áo em giặt mất rồi."

"Thế đeo khăn này vào."

YoungJae tháo chiếc khăn màu xám trên cổ và quàng cho em. Nhẹ nhàng, cẩn thận.

"Ấm hơn rồi."

"Anh cõng em được không ?"

YoungJae ngồi thấp xuống ra hiệu cho em.
Lưng anh thật ấm, lại còn rộng nữa chứ.

"Em làm gì vậy ?"

"Thế này cho ấm."

Em tháo chiếc khăn trên cổ ra, nới rộng nó một chút, quàng lên đằng trước cổ anh, có một lỗ nhỏ gần nút thắt em cẩn thận chui đầu vào vì em nghĩ có thể sẽ ấm áp hơn.

"Có ai nói em rất đáng yêu chưa ?"

"Em sẽ xem nó như một lời khen."

"Thật chỉ muốn bắt em về kí túc xá đóng vào chiếc thùng nhỏ để chẳng ai phát hiện. Vậy là chẳng lo em chạy linh ting kẻo có ngày lạc mất."

"Em có thể chạy linh ting và chạy rất xa anh."

"Xa đến đâu anh cũng tìm thấy."

"Có thể là biến mất luôn thì sao ?"

"Anh sẽ biến mất cùng em."

Cổ họng em đột nhiên thấy nghẹn lại. Mùi hương từ mái tóc anh gợi cho em về những kỉ niệm cũ. Sao em thấy khó khăn quá anh à.

"Anh có yêu em không ?"

"Không gì sánh bằng."

"Anh có sợ mất em không ?"

"Em có sợ mất anh không ?"

"Sợ. Em rất sợ."

"Anh sợ mất em hơn nhiều. Vì vậy anh sẽ không để điều đó xảy ra. Đứa trẻ to xác này không được chịu bất cứ điều gì đau đớn hết."

Nhưng thật sự em đang chịu đựng nhiều thứ, có những điều anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Nếu như trái tim này một ngày có ngừng đập thì anh cũng không được biết, em sẽ không bao giờ nói cho anh biết.

"Đừng có bỏ anh mà đi nhé."

"Em chẳng dám hứa trước."

"Chúng ta là nam châm khác chiều đấy. Xa cỡ mấy cũng không thành vấn đề. Lực hút chúng mạnh lắm."

"Em mong là vậy."

"Anh cõng êm đềm vậy. Em có muốn ngủ không ?"

"Anh hát cho em nghe đi. Em ngủ."

Giọng hát anh ngọt ngào và trầm ấm đến lạ kì. Em vừa nghe mà vừa khóc trên lưng anh, em cố không nấc thành tiếng, nước mắt cứ chảy ướt đẫm cả vai áo anh. Anh cũng không thể phát hiện vì lớp áo đông rất dày. Em cảm thấy từng bước chân anh đi nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn. Chỉ cách vài chục mét là tới cuối con đường nên em nhắm mắt lại và lau vội những giọt nước mắt. Một chút thôi, cảm giác này chỉ ở lại chốc lát rồi sẽ biến mất vĩnh viễn. Đúng rồi, chúng sẽ mất vĩnh viễn. Nhưng sao lâu đến cuối đường vậy ? Em mở mắt nhìn xung quanh, đã đến cuối con đường nhưng YoungJae vẫn cứ hát và cõng em trên lưng, anh không đánh thức em dậy.

"Sao anh không kêu em ?"

"Anh muốn cõng em thêm một lúc nữa."

"Cho em xuống."

Em tháo chiếc khăn, cầm nó trên tay và từ từ tuột xuống.

"Anh cúi thấp xuống em nói nghe."

Em quàng khăn vào cổ cho anh. Ghé tai anh, hôn nhẹ lên vành tai ấy. Em hôn cả lên đôi má đỏ ửng vì lạnh hay vì gì đấy em cũng chẳng rõ.

"Anh đi nhé."

YoungJae tháo vội chiếc khăn ấy và đeo lại cho em.

"Đây là quà của anh. Em giữ lấy. Mùa đông năm nay lạnh hơn đấy."

"Em sẽ rất nhớ anh."

"Anh cũng vậy. Gọi cho anh bất cứ khi nào em thấy cần."

"Mùa đông dù luyện tập vất vả cũng đừng quá sức, đừng bỏ bữa."

"Đừng bỏ anh."

"Anh hãy cố gắng. Sẽ sớm debut thôi."

"Em vẫn luôn ở đây chứ ?"

"Em sẽ luôn theo dõi anh."

"Lại đây."

YoungJae hôn nhẹ lên trán em, xoa nhẹ mái đầu em.

"Tuyết đầu mùa năm nay mình hẹn nhau tại chỗ cũ nhé."

"Em biết rồi."

"Anh sẽ đợi em."

"Tạm biệt."

"Em về cẩn thận. Anh sẽ gọi cho em."

Em nhanh chóng quay mặt đi và bước những bước vội vã. Em muốn ngoảnh mặt lại nhìn anh nhưng chẳng dám, vì em sợ sẽ mềm yếu, sẽ chạy đến ôm lấy anh và lỡ như chuyện này vỡ lẽ. Em càng bước nhanh chân em càng không muốn đi. Em càng cố gắng nước mắt em càng rơi nhiều hơn. Hàng mi em ướt đẫm và nặng nề. Em cứ đi mà đầu thì cúi xuống. Em đâu hay lúc đó anh vẫn đứng đó nhìn em. Em cũng đâu hay anh đã vô tình phát hiện ra vết loang trên vai áo. Anh cảm thấy buồn vì cô gái mà anh thương yêu lại khóc đến đau lòng như vậy. Hẳn là rất yêu anh.

"Anh sẽ rất nhớ em. Anh thương em nên làm ơn em đừng khóc."

Anh đứng đó và nói nhỏ, mắt không ngừng theo dõi em. Bóng em đi đến hết con đường, khuất lấp rồi anh mới rời đi.

"Chị ơi, hôm nay cho em xin nghỉ buổi chiều. Em có việc cần phải làm."

"Được thôi. Nhưng mà ca tối không có người em có làm thay được không ?"

"Được, chị sắp xếp dùm em."

Em về đến nhà nhanh chóng lấy sổ khám bệnh và đến bệnh viện. Cầm cuốn sổ đó trên tay em còn chẳng dám mở ra vì em sợ phải đối diện với sự thật lần nữa. Đau lòng lắm anh có biết không ? Giữa hàng vạn con người sao lại chọn em ? Em còn có một người em yêu thương hết lòng, em muốn sống cùng họ đến cuối cuộc đời. Chẳng lẽ số mệnh em hẩm hiu đến thế hay vì đây chính là sự thử thách ? Và kết cục của em là sẽ chết đi. Chết cùng thứ tình cảm đau đến quặn lòng. Rồi nếu như một ngày em biến mất ai sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại ? Chắc hẳn đó là cô gái anh rất yêu thương. Nhưng anh à, cả đời này em chỉ có mình anh thôi vì vậy em không thể để anh vì em mà đau khổ. Em chẳng ngừng nghĩ ngợi linh ting, bây giờ em chẳng biết tim mình còn mạnh mẽ được đến bao giờ.

" Cô vẫn chưa xuất hiện nhiều triệu chứng đau tim bất chợt. Nó có thể sẽ xảy ra rất nhiều lần khác nhau trong ngày vì vậy cô lúc nào cũng phải mang bên mình đơn thuốc này. Cô có thể xem xét và phẫu thuật sớm như vậy khả năng thành công sẽ nhiều hơn."

"Nếu như không phẫu thuật thì sao hả bác sĩ."

"Thuốc tôi kê chỉ có tác dụng làm giảm và kéo dài thời gian thôi."

Em mạnh dạn hỏi bác sĩ mà đôi tay cấu chặt lấy nhau.

"Tôi còn sống được bao lâu nữa ?"

"Vài năm gì đấy nhưng tim sẽ yếu đi mỗi ngày. Và trường hợp xấu nhất nếu làm việc quá sức hay xúc động mạnh tim sẽ không chịu nổi. Đa phần người mắc bệnh tim sẽ sống được lâu nếu như không làm việc quá sức vì căn bản tim họ chỉ yếu hơn những người bình thường như cô thì lại không như vậy. Tim của cô không chỉ yếu hơn mà nó còn nằm cạnh một khối u."

"Khối u ?"

"Trước mắt đây là u lành tính nhưng sau này nó cũng sẽ phát triển và trở nên nguy hiểm. Nhưng cô đừng lo hãy cứ lạc quan lên. Cô cầm phiếu này và đến quầy thuốc để kê đơn."

"Cảm ơn bác sĩ."

Lại một lần nữa em bước ra khỏi phòng khám với tâm trạng tồi tệ và nước mắt rưng rưng. Điện thoại em kêu lên, là anh gọi đến.

"Anh bắt đầu luyện tập rồi. Em đang làm gì thế ?"

"Em đang đi mua đồ ăn. Em sẽ gọi lại cho anh sau."

"Anh sẽ bị thu điện thoại để tập trung cho buổi kiểm tra sắp tới nên không thể nói chuyện với em."

"Vậy à ?"

"Nên là hãy nhớ buổi hẹn ấy nhé!"

"Em nhớ rồi. Em cúp máy đây, anh luyện tập chăm chỉ."

"Được rồi. Anh phải vào trong. Tạm biệt."

Điện thoại kêu tút tút, tiếng anh nói văng vẳng trong đầu em.

"Anh à, em không còn tiếp tục bên anh được nữa."









————
Hiiii❤️ dạo này chăm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip