-
Nơi đây đương là mùa hè. Mà mùa hè ở Nga thì xanh lắm, tươi lắm, lại mát mẻ, chẳng quá lạnh như tớ và cậu đã từng tưởng tượng về một đất nước nằm tít gần cực Bắc với tiết trời rét buốt suốt quanh năm.Vậy nên khoảng thời gian ít ỏi của kì nghỉ lễ đã được tớ dành trọn cho việc du lịch đến thành phố mà dạo xưa ta liên tục nói về. Nhưng để làm gì cơ, yêu dấu, cậu có biết không?Tớ sẽ mua thật nhiều món quà lưu niệm dễ thương, tớ sẽ chụp thật nhiều tấm ảnh xinh đẹp và gói ghém về tặng cậu. Kể cậu nghe về cái thành phố mộng mơ ấy, những tòa lâu đài cổ kính tọa lạc dưới tán lá dần đổ vàng của bao nhiêu cây cổ thụ, những con đường lát gạch chạy dài đến chân trời, hay hướng mắt từ cây cầu Marble Bridge ra hồ lớn sẽ thấy được khung cảnh nên thơ ra làm sao. Ôi, biết bao nhiêu điều tớ muốn kể cậu nghe, cho cậu xem. Rồi mấy điều ấy sẽ ru cậu vào giấc ngủ, để cậu mơ đến được vùng trời xanh ngắt kia, chạm tay tới mặt trời. "Dòng Neva sẽ chứng giám cho tình yêu của tớ và cậu", vào đêm chúng ta trốn ngủ để chạy lên sân thượng ngắm mặt trời mọc, tớ nhớ rõ ràng rành mạch từng con chữ ngọt ngào ấy đã rơi ra từ khuôn miệng tươi cười kia.Tớ còn nhớ lúc nói xong, sương mù ở đáy mắt cậu như bay đi hết, chỉ để lại những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ, át đi cả bóng tối đang bâu chặt lấy đôi mình.Rồi ta sẽ vươn tay chạm được tới mặt trời.
-
Và giờ hãy nhìn tớ đi. Một tên ngốc cô đơn giữa vùng trời rộng lớn chẳng có lấy một người quen. Trong ví đầy những tờ tiền won, ngôn ngữ thì nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, ấy thế mà cũng mạnh miệng đòi đi du lịch. Chính vì vậy mà việc tớ có thể tự đi từ sân bay tới khách sạn nào đó để tá túc cũng là cả một điều lớn lao đấy! (Chà, ít ra thì giờ tớ cũng nhớ được địa chỉ khách sạn để báo về cho anh quản lý). Món đồ có giá trị nhất với tớ hiện tại có lẽ chỉ còn mỗi chiếc điện thoại cùng cục sạc di động đang nhấp nháy vạch sáng cuối cùng mà thôi.Dù sao thì tớ vẫn nên ăn mừng vì trong cái rủi còn có cái hên, rằng tớ đã mang bên mình đến trên dưới hai mươi ly mì ăn liền để đề phòng không ăn được thức ăn nơi đây. Cũng nhờ đống mì ly ấy mà tớ đã sống sót được suốt ba ngày này mà không cần đặt chân chân ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước.
-
Jimin của tớ mấy dạo nay sốt cao quá, cậu cứ liên tục uống thuốc nhưng lại chẳng thấy khỏe lên tí nào cả. Cậu cứ nằm trên giường mãi thôi, dù cho tớ có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng không trả lời. Ánh nhìn của cậu xa xăm và bóng tối ngập đầy dần nơi đáy mắt. Tớ thấy vô vàn vì sao sáng liên tiếp phát ra tiếng rạn nứt từ nơi vũ trụ mênh mang trong đôi mắt cậu. Sau đấy, chúng lập tức vỡ tan, các chớp sáng kia phụt tắt hàng loạt. Con tim tớ tưởng chừng như cũng nát tan theo.Bàn tay cậu nắm chặt, không chịu buông ra tấm ảnh chụp một con phố cổ kính, u buồn.Tớ biết nó, tấm ảnh cũ kĩ này. Hóa ra nó ở chỗ cậu suốt tháng năm qua.Nghiêng ngả nơi mép ảnh đã cong queo và rách tươm gần hết là dòng chữ phai mờ đi bởi mồ hôi tay nóng hổi của cậu và dòng chảy của thời gian, "Saint Petersburg – thành phố của những cung điện nguy nga".Dành tặng cho cậu, Jimin.Từ Saint Petersburg, xin được gửi tình yêu đến vì tinh tú phía xa kia.fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip