Chapter 10: Biến mất nhưng vẫn vương vấn đâu đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Anh nghĩ rằng việc trở thành hyung cảm giác thật sai, nhưng kì lạ, nó đến thật tự nhiên như là giác quan thứ sáu vậy.

****

Sau khi gặp BTS ở nhà hàng BBQ, tất cả bọn họ trở về kí túc xá. Jin lấy điện thoại ra và nhìn vào số liên lạc mới mà anh vừa thêm vào, ngón tay chạm nhẹ vào một cái tên.

[9:20 pm] kim seokjin

Xin chào, có phải Jiwoo noona không ?

  [9:23] j. jiwoo

  (^--^) Xin chòa , tôi là Jiwoo.

Jin-ssi phải không ? 

[9:24 pm] kim seokjin 

Chào chị, noona.

Chị nghe này, em đã thêm chị vào bởi vì em tin chị và...

SM thực sự rất nghiêm khắc nên đúng kể cả việc nói chuyện với chị em cũng không được phép.

Nhưng em cảm thấy em có thể tin tưởng được chị.

Vậy nên chị đừng nói với ai về việc này, được chứ ? Về việc chị biết em. 

[9:24 pm] jung jiwoo (noona)  

Tất nhiên rồi, việc này sẽ chỉ có tôi và cậu biết thôi.

Ahh, cậu thực sự đánh giá tôi rất cao đây.

Em trai tôi sẽ ghen tị mất, thằng bé là một fanboy.

Cậu vừa gặp nó xong đúng chứ ?

[9:25 pm] kim seokjin

Hoseok-ssi và em gặp nhau ở trước cửa nhà hàng.

Cậu ấy rất tốt và hai người trông giống hệt nhau.

  ψ(`∇')ψ  

[9:25 pm] jung jiwoo (noona)  

Thằng bé luôn ghét nụ cười của mình.

Hãy đối xử tốt với thằng bé nhé, làm ơn.

[9:26 pm] kim seokjin

Tất nhiên rồi noona.

Em hứa đấy.

[9:26 pm] jung jiwoo (noona)  

Cảm ơn cậu/

*

Jin gửi cho cô một icon khi cô chúc anh ngủ ngon. Anh quyết định đi ngủ luôn. Và khi anh đang đánh răng, đèn thông báo có tin nhắn lóe lên.

*

[9:34 pm] hoseok 

Xin chào

Đây có phải là Seokjin hyung không ?

*sunbae

Xin lỗi vì em xưng hô gần gũi quá haha

[9:34 pm] kim seokjin

Anh đây. Em không cần phải gọi subae đâu, hyung là ổn rồi.

[9:35 pm] bighit's jung hoseok  

Được rồi.

Em nghe nói anh đã nói chuyện với chị của em rồi.

*

[9:36 pm] seagull  

Seokjin sunbae-nim ?

[9:37 pm] kim seokjin 

Tôi biết cậu không ? 

[9:38 pm] seagull  

Ồ em xin lỗi

Em là Jeon Jungkook của BTS

[9:38 pm] kim seokjin

A, là maknae đúng không

Rất vui được gặp cậu

[9:39 pm] bighit's jeon jeongguk  

Ưm, em cũng rất vui khi được gặp anh.

*

[9:35 pm] taetae  

Jin hyung, em là Kim Taehyung của BTS

[9:38 pm] pjiminnie 

Em là Park Jimin.

Anh là Seokjin sunbae-nim của EXo đúng chứ ?

Anh Kai cho em kkt của anh.

 [9:41 pm] namjoon daily

Chào anh, em là Namjoon của BTS

Chanyeol hyung cho em kkt của anh...

*

Jin mỉm cười nhìn vào các cuộc hội thoại và tin nhắn, mỗi đoạn lại mở ra nhiều điều về mỗi thành viên trong BTS. Cảm giác thật tự nhiên khi nói chuyện dễ dàng như họ. Nói chuyện với họ thật thoải mái mặc dù họ đều kém tuổi anh và là hậu bối, anh thấy không cần phải quá mức lịch sự, kể cả khi họ mới gặp có phải lần. Có cái gì đó ở BTS khiến cho Jin cảm thấy thoải mái, giống như anh vốn dĩ đã biết họ rồi, cảm giác là như vậy.

Với họ, Jin là người lớn nhất, thậm chí lớn hơn cả Min Yoongi, người mà theo như anh tìm hiểu là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Đây là vị trí mà Jin chưa bao giờ được trải nghiệm. Sehun, maknae của EXO, chỉ nhỏ hơn anh có 2 tuổi. Nhưng còn Jungkook thì kém hơn tận 5 năm, điều đó khiến anh giật mình, bởi anh chẳng quen với xưng hô "hyung" liên tiếp xuất hiện hết tin nhắn này đến tin nhắn khác. Chỉ có 3 người trong EXO gọi anh là "hyung" và việc được cả một nhóm gọi như thế khiến cho Jin mất khá nhiều thời gian để làm quen với chúng.

Jin không chắc chắn là mình có nên hạnh phúc vì điều ấy không, bởi theo quan điểm của anh thì anh không thích chúng. Anh thích đứng ở giữa với sự cưng chiều của các hyung. Đây là những gì mà anh đã quen và cảm thấy thoái mái với chúng. Jin không nghĩ rằng mình đã đủ trưởng thành để có thể như Xiumin hyung hay Lay hyung, chăm sóc cho những người nhỏ tuổi hơn. Mặc dù có nhiều người nhỏ tuổi hơn trong ngành công nghiệp này, ví dụ như những thực tập sinh của SM, anh vẫn không muốn làm người lớn tuổi nhất. Anh không trở thành người phụ trách, người phải chịu trách nhiệm cho quá nhiều điều.

(Đôi lúc, những gì bạn đã quen, không phải luôn luôn là điều tốt nhất dành cho bạn.)

Có lẽ đây là lí do tại sao Jin bắt đầu cảm thấy hơi không thoải mái, bỏ qua một chút tự hào, khi mà những hậu bối chào anh là "sunbae" và ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao. Anh không đắm chìm vào sự nổi tiếng như Chanyeol hay Baekhyun, bởi vì nó cảm giác không đúng. Cảm giác thật sai khi mà có quá nhiều thực tập sinh hay những ngôi sao tương lại ngưỡng mộ anh, bao từ "sunbae" cứ rải rác khắp nơi.

Anh quá trẻ cho sự ca tụng này, và anh cũng chẳng xứng đáng với nó.

D.O khiển trách anh bởi tiếng điện thoại rung lên khi mỗi tin nhắn gửi đến và Jin thì thầm lời xin lỗi. Anh nhìn cậu khi mà cậu nằm lên giường, nằm quay lưng về phía anh. 

Jin cầm lấy chiếc điện thoại, đi ra ngoài và định ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, tránh xa tất cả các thành viên.

Ngạc nhiên thay, Xiumin cũng ở đó, nằm ngửa trên ghế và chơi điện thoại. Khi Xiumin phát hiện ra Jin, anh ấy nở nụ cười thay cho lời chào rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Jin cũng cười, điện thoại vẫn rung lên liên tục, có lẽ là Taehyung đang khủng bố điện thoại của anh với một đống icon.

"Ai đó đang bận rộn kìa." Xiumin nói, mắt vẫn dính chặt vào cái điện thoại.

Jin lắc đầu. "Không, chỉ là một thành viên của Bangtan thôi ạ."

"Bangtan Soyeondan ?"

"Vâng."

"Em lớn tuổi hơn tất cả các em ấy."

Jin chẳng ngạc nhiên khi thấy Xiumin biết điều đó. Anh ấy là người đã xem gần như là tất cả các màn debut và show M! Countdown, luôn là người mà miệng nhẩm theo lời một bài hát khi nó đang được trình diễn trên sân khấu. Đó là lí do tại sao Jin luôn ngồi cạnh anh (và cả Chen nữa), Xiumin chưa bao giờ thất bại trong việc truyền đi năng lượng của mình.

Jin gật đầu.

"Cảm xúc thế nào khi được trở thành hyung của những đứa em nhỏ tuổi, Jinnie ?"

Jin ngồi xếp bằng trên ghế, ngón tay dừng ngay trên bàn phím điện thoại, nhìn thấy dấu hiệu cho thấy J-hope đang gõ tin nhắn.

"Ừm...giờ thì em biết cảm giác của anh như thế nào rồi."

Xiumin bật cười, đôi môi cong lên trông thật đẹp. Jin nhìn chằm chằm anh và cười. Xiumin xứng đáng nhiều hơn so với những gì anh nhận được, và Jin biết nỗi cô đơn cứ thế gắm nhấm trái tim anh, việc chia line vẫn luôn là một chủ đề nhạy cảm. Jin có thể là hyung đối với BTS, nhưng anh vẫn là em của Xiumin, và Xiumin xứng đáng có được nhiều hơn so với sự tôn trọng dựa trên tuổi tác.

Ở một nơi nào đó, bằng cách nào đó, Jin hiểu được nỗi buồn này, hiểu được cảm giác khi không được yêu thương nhiều bằng các thành viên khác, hiểu cảm giác khi bị thiếu tôn trọng. Jin hiểu cảm xúc ấy, và anh cảm nhận được sự đau đớn mà nó gây ra trong tận xương tủy và trái tim. Mặc dù anh sẽ chẳng bao giờ thực sự phải đấu tranh như Xiumin. Không hiểu sao Jin lại liên tưởng được đến một cảm xúc buồn đến mức không chịu nổi, khi mà anh còn chưa trải nghiệm nó.

(Hay có lẽ, anh đã trải qua rồi. Khi mẹ nói chuyện với nhưng người bạn, bà không thể nói bất cứ điều gì về Jin, chẳng có điều gì đáng để nhắc tới. Khi bạn bè của bà khoe khoang về việc con trai họ đã thành công như thế nào, mẹ chỉ có thể trả lời sự thực rằng anh vẫn còn ở SM, nhận lấy sự đào tạo cho một ước mơ mà bà không chắc anh có thể đạt được hay không.

Nhưng anh đã đạt được, có phải không ?

Anh đã làm được, nhưng cảm giác thật sai. Điều đó làm anh ngứa ngáy, như là vết muỗi cắn cứ thế nhìn chằm chằm anh trong khi nó sưng lên ngày một to hơn.)

Anh không phải Xiumin, nhưng có cái gì đó (cái mà Jin không thể hiểu được) kết nối hai người, làm cho mối quan hệ của hai người ngày càng chắc chắn. Có lẽ đó là tình yêu của cả hai dành cho cà phê, hay khuynh hướng im lặng khi ở nhà hay bản năng luôn trông thật hoàn hảo trước camera. Có lẽ là tất cả điều đó, nhưng Jin sẽ không biết.

Bây giờ, khi mà Jin đang nhìn Xiumin, anh biết rằng sẽ không bao giờ là một người anh xứng đáng để cho các em tôn trọng.

(Nhưng anh đúng là như vậy.)

*

Cách đây vài tháng, khi tất cả tụ tập quanh máy tính của Xiumin, tất cả đã đồng ý bật MV và xem chúng cùng nhau. Xiumin đóng vai nam chính trong MV của một nhóm nhạc nữ tên Lovelyz, có một thành viên tên Jin, người mà mọi người trong nhóm đã giới thiệu cho Seok Jin bởi vì cả hai có cùng nghệ danh.

Mọi người đã xem MV ấy cùng nhau, và sau khi video kết thúc, màn hình chuyển sang màu đen, tất cả đều im lặng. Nội dung là câu chuyện tình giữa cô gái mù và người nghệ sĩ đàn dương cầm. Nhưng happy ending không tồn tại và mọi thứ sụp đổ.

Luhan là người lên tiếng đầu tiên, âm thanh dội lại bởi những bức tường. "Thật buồn."

Xiumin nhìn Luhan, ngón tay gõ gõ lên đùi, rồi anh quay đi, nụ cười một lần nữa xuất hiện trên gương mặt.

"Đúng vậy." Giọng anh gãy vụn nhưng hầu như chẳng ai nghe thấy. 

"Đúng vậy."

Sáng hôm sau, Jin tiếp tục ca ngợi Xiumin, cũng như Chen, người đang nhảy nhót trên chỗ ngồi của mình.

"Thật tuyệt vời, hyung...Tình tiết và diễn xuất của anh đúng là không đùa được đâu."

Xiumin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt.

"Cảm ơn em Jinnie. Em có muốn một cốc cà phê không ?"

Jin phát hiện bọng mắt ở dưới mắt của người anh lớn, một nỗi buồn phiền mà anh chưa thể nào hiểu được.

*

Jin quay về phòng sau khi Xiumin đi ngủ. Anh lấy đèn pin điện thoại lên, mò mẫm xung quanh, thật cẩn thận để không va vấp khiến cho D.O tỉnh giấc. Bạn cùng phòng của anh đã ngủ rồi. Jin chui vào giường, điện thoại cắm sạc để trên bàn ngay đầu giường.

Tiếng rè rè vang lên khắp văn phòng. Rất ngắn và Jin có thể nhìn thấy cái bóng của màn hình phát sáng phản chiếu ở trên tường. Anh vùi mình vào giường và nhắm mắt lại.

Anh sẽ xem vào ngày mai.

*

[11:11 pm] min genius  

Chào anh, Jin sunbae-nim. Em là Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip