|44|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian đã trôi qua được hai tháng, câu chuyện về cậu idol năm nào cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến.

Jimin vẫn như vậy, đều đặn từng ngày đi làm ở một quán ăn nhỏ. Lấy tiếng cười từ những người khách làm động lực cố gắng từng ngày. Đôi lúc còn là những người bạn thân thuộc năm nào cùng cậu lập kỳ tích.

Và lần nào đến thì họ cũng măm me rủ rê cậu trở lại nhóm hết.

"Hoseok dạo này như thằng tự kỉ, nó không thèm đi chơi với tụi anh nữa"-Jin than vãn

"Còn Jungkook thì đã trở thành trai ngoan đạt cấp thành phố, sự thật là cũng chỉ ở nhà rồi nấu ăn" -NamJoon lại bồi thêm một câu.

Jimin chỉ có thể vừa nghe vừa cười theo, dù sao đi nữa thì cậu nghĩ là mình không thể trở về nữa rồi. Có lẽ, cậu đã dần yêu cuộc sống mới này mất rồi.

"Tụi em nhớ anh" - trai ngoan JungKook lên tiếng.

"Mọi người cứ ghé tới quán anh thường xuyên đi"

"Không, ý em là tụi em nhớ Park Jimin của tụi em"

___
T/g: tưởng chừng như bản thân đã bế tắc, bế quan tỏa cảng hơn nửa năm, thực sự bản thân vẫn chưa bỏ được những tác phẩm dang dở. Cái giá cho sự rời đi trong im lặng đó là quay về mà quên mất bản thân viết đến đâu, lại phải đi đọc lại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip