Phần 12: Bây giờ anh thật sự biết sợ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jihoonie.. đã tỉnh chưa hả em"

"Đây là đâu? Anh là ai? ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!!!" Jihoon mơ màng hét lên rồi rút cánh tay đang được anh nắm lấy lại, hai tay liên tục cầm gối nếm vào anh, miệng cũng liên tục la hét đuổi anh đi

"Jihoonie, sao vậy em, là anh Guanlin đây mà" Guanlin hoảng sợ mặc kệ mấy cái gối ném tới tấp vào mình bước tới cố kéo Jihoon ôm vào lòng. 

"Anh tránh ra... GUANLIN!!! GUANLIN!! cứu em!!!"  Jihoon lại cố đẩy anh ra, Guanlin ghì chặt lại, cuối cùng cũng ôm được cậu, hai tay anh vuốt vuốt sống lưng 

"Jihoonie, bình tĩnh lại em, là anh đây" anh dùng tông giọng trầm ấm của mình để kéo Jihoon về với thực tế. Cậu lúc này mới chịu nhận ra anh qua cái ôm ấm áp quen thuộc, vòng tay ôm anh, cậu khóc lớn

"Anh Guanlin, hắn ta rất đáng sợ...hắn ta đã...hắn đã..." cậu nói trong tiếng nấc nghẹn, còn anh chỉ biết cắn răng mà vỗ về cậu, điều đầu tiên là phải giúp cho cậu đỡ sợ hơn rồi hẳn tính. Đợi Jihoon bình tĩnh lại, anh mới đỡ người cậu nằm xuống giường kéo chăn cho cậu rồi nhướng người toan đứng dậy đi gọi bác sĩ. Thấy anh định đi, cậu hốt hoảng ngồi dậy, hai bàn tay nhỏ kéo chặt tay anh, nước mắt lại chực rơi ra

"Guanlin..anh đừng bỏ rơi em, em sợ lắm" anh giật mình, vội ngồi xuống lau nước mắt cho cậu rồi lại đặt cậu nằm xuống

"Đừng sợ, anh ở đây" nói xong với tay lấy điện thoại gọi cho bố mẹ báo tin rồi nhờ Appa gọi giúp cho bác sĩ luôn

...Khoảng 5 phút sau thì bác sĩ đến, ông định lại gần khám cho cậu thì bị cậu hất tay ra

"Ông..ông tránh ra, đừng chạm vào tôi...Guanlin mau lại đây, Guanlin" Cậu hiện giờ đang rất kích động, ngoại trừ anh ra không một ai có thể chạm vào cậu, kể cả khi bố mẹ tới cậu cũng đẩy tay ra nốt, cánh tay kia bám chặt lấy tay anh không buông, cuối cùng họ đành lui ra để mình anh ôm cậu trong phòng.

--

"Bác sĩ, rốt cuộc thì nó như thế nào rồi, ông nói đi" Lai chủ tịch nhìn thằng vào người bạn già hỏi, cánh tay còn đang ôm Lai phu nhân vì đau lòng mà khóc thảm thiết.

"Là như thế này, cậu ấy xưa nay vốn chưa bao giờ bị hành hạ, hay ép buộc. Hôm qua còn bị người ta cưỡng bức, đối với cậu ấy đây là một đả kích lớn, khiến cho cậu ấy hoảng sợ, sinh ra cảm giác không muốn bất cứ ai lại gần, cậu ấy đang cảm thấy sợ hãi với những người xung quanh" Vị bác sĩ giải thích

"Nhưng mà nó vẫn cho phép Guanlin ôm nó" 

"Đấy là một điều rất may mắn đối với cậu ấy, thường thì người ta sẽ hoàn toàn sợ hãi với mọi người nhưng cậu ấy vẫn nhận ra Guanlin, có lẽ vì đây là người thường xuyên bảo bọc cho cậu ấy. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ có Guanlin mới có thể giúp cậu ấy trở về với cuộc sống hiện thực"

"Vậy thì chúng tôi phải làm gì để giúp nó đây" Lai phu nhân lên tiếng

"Về cơ bản thì mọi người không thể làm gì cả, nếu có thì chỉ có thể đối xử thật nhẹ nhàng với cậu ấy, phải cho cậu ấy biết mọi người không làm hại cậu ấy, chỉ có vậy thôi. Chủ yếu người có thể khiến cậu ấy tỉnh lại chính là Guanlin"

"Được rồi, cảm ơn ông" Lai chủ tịch vỗ vai bạn rồi quay sang ôm vợ vào lòng "Không sao hết đâu, có Guanlin thằng bé sẽ ổn mà"

Tối đó hai vợ chồng ngủ ở phòng bên cạnh còn anh thì vẫn thức trông chừng cậu

"Park Jihoon. Bây giờ anh thật sự biết sợ rồi. Anh sợ một ngày anh sẽ mất em mãi mãi, sợ một ngày em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, sợ một ngày em không còn cười như lúc trước nữa.. anh sợ, anh thật sự rất sợ.."

"Anh Guanlin... GUANLIN!!!, mau, mau cứu em" cậu giật mình dậy, hét to, mắt mở to sợ hãi

"Anh đây, anh đây mà Jihoonie, đừng sợ, anh đây mà" Guanlin đang nằm một bên ôm cậu vào lòng hoảng hốt vội nâng người muốn nhìn xem cậu ra sao, lại thấy cậu đang níu chặt áo anh, níu thật chặt

"Guanlin, đừng đi đâu hết, có người muốn làm hại em" Đôi mắt cậu bây giờ trống rỗng, dường như không nhìn vào bất cứ thứ gì cả.

"Anh không đi đâu cả, anh sẽ luôn ở đây mà" Guanlin dang vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, cậu hiện giờ thật khác lạ

"Guanlin, mau tới đây, đừng đi mà" cậu vẫn lảm nhảm, đôi mắt lờ đờ, hai bàn tay nắm áo anh ngày càng chặt

"Jihoonie, tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ," Guanlin càng lúc càng sợ, cậu đang chìm trong vô thức, cậu hoàn toàn không nhận ra anh, bàn tay anh vội nắm lấy bàn tay đang níu chặt áo mình của cậu, xoa bóp nhẹ nhàng, anh sợ cậu nắm chặt quá sẽ đau tay. Một lúc sau thì cậu dần nhắm mắt, hai bàn tay cũng dần nới lỏng ra nhưng vẫn không chịu buông áo anh, miệng vẫn thì thào" Guanlin, đừng đi, cứu em"

"Jihoonie...Jihoonie.." Guanlin toàn thân run rẩy tiếp tục ôm cậu vào lòng

Cả đêm đều như vậy, cậu cứ giật mình, giật mình lại gọi tên anh, hai bàn tay chưa một lần buông vạt áo anh ra...

---

À ~~~ tự nhiên hôm nay khuya rồi mà lại có hứng viết

mọi người đọc xong nhớ cho Ram chút ý kiến nha <3 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip