*
One. In the dark.
"Tích tóc...tích tóc..."12 giờ đêm, cả sân trường chìm trong yên lặng. Hình như...Có tiếng nước chảy phát ra từ trong nhà vệ sinh."Két..t....tttt....""Suỵt!...Sa...ku....ra! Khẽ...thôi!"Có tiếng ai đó nghe rất âm u vang vọng trong không gian."Ai nói vậy?"haruno sakura rùng mình hỏi. Nửa đêm tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, cô trong trạng thái lơ mơ ngủ mò từng ngõ ngách rồi theo phản xạ tự nhiên mà đi toilet luôn không cần mở mắt. Đến khi mở cửa ra khỏi toilet hẳn rồi, chợt có tiếng ai đó nói, nghe ghê lắm. Còn kêu đúng tên cô nữa chứ. Ai vậy? Cơ nhưng mà...Giờ cô mới nhận ra...Cô đang ở nhà mà.Vậy thì tại sao cô lại ở đây?!Đây là...Trường học mà!Chuyện này là sao?!"Sa...ku...ra đừng sợ, mình chỉ muốn trêu cậu một...chút thôi fu...fu...fu...""Bịch..."Có vật gì đó rơi xuống. Sakura thất thần đứng như không vững, chân cô run lên lẩy bẩy.**
Giờ ra chơi.
"Hinata sao vậy? Hôm nay thấy cậu có vẻ buồn?"
ino yamanaka đang cùng hinata uống trà sữa dưới canteen trường. Cả sáng hôm nay hinata cứ như người mất hồn vậy. Thật là lạ. Hay là cô nàng đang tương tư anh nào rồi?
"Ưm...ừm...không có gì đâu." Hinata ngượng nghịu đáp. Cô chọc chọc cái ống hút vào ly trà sữa.
"Sao lại không có gì? Cậu cứ như người mất hồn vậy đấy! Nói tớ nghe xem, không là tớ...chọt lét cậu đó!"
Ino đưa ngón tay ra hù dọa Hinata. Hinata nhút nhát rất dễ hoảng hốt, cô lắc đầu lia lịa tỏ vẻ đừng làm thế rồi mới đỏ bừng cả mặt mà lí nhí.
"Chẳng...chẳng qua là hôm nay N...Naruto-kun không đi học nên tớ...tớ lo."
"Ôi dào ôi! Hóa ra là vì chuyện này à! Ôi cô bạn của tôi sao lại đáng yêu thế không biết! Lo cho tên đó à ha ha ha!!"
Ino cất giọng cười khả ố đầy gian tà. Cả cái trường này chẳng ai làm bạn hợp với cô bằng Hinata và Temari. Nên khi biết cô bạn mình đang thương thầm người nào đó, Ino lấy làm vui cũng thấy thú vị vô cùng.
"Đừng chọc tớ nữa mà Ino-chan..."
Hinata ngượng nghịu cúi gằm mặt xuống bàn nói. Hai bàn tay đan vào nhau để che bớt cảm giác bối rối.
Tuy nhiên, mặc dù cảm thấy thú vị nhưng đối với việc này Ino có chút không ủng hộ. Vì sao ư? Có rất nhiều nguyên do.
"Này Hinata-chan, tớ thấy cái tên đó có vẻ gì đó kì quặc lắm. Không biết tại sao cậu lại thích hắn ta nữa? Đầu óc ngu đần, lúc nào cũng cười hăm hăm dở dở, mặt ngố tàu như mặt mèo. Thực sự mà nói cả cái trường này chắc chỉ có mình cậu thích cậu ta. "ino cắn cắn vào ống hút bĩu môi phán xét. "Ino-chan... Na-naruto-kun thực sự là một người rất tốt... ""Từ khi nào cậu lại đi bênh vực người ngoài hơn bạn thân vậy hả Hinata? Chán cậu quá! "ino nhíu mày tỏ vẻ không được hài lòng cho lắm. Cái tên tóc vàng chóe áo cam lè đó cứ ám ảnh Hinata của cô, khiến cho cô cứ phải chứng kiến cái cảnh con nhỏ bạn thân cứ trầm ngâm suy tư rồi thừ người ra như người mất hồn suốt mấy tuần nay. Nặng, nặng lắm rồi. Cảm nắng? Không đơn thuần là vậy! Huyga Hinata bị sốt rồi! Sốt do tiếng sét ái tình! "Cậu ta còn không bằng nổi cái móng tay của U. Sasuke. "ino gật gù và cuối cùng đưa ra một kết luận mà cô cho là đúng. "Ino-chan... Mình nói thật mà... "hinata ấp a ấp úng. Có lẽ cô muốn bênh vực người trong mộng mà không biết nói sao để đối phương hiểu. "Cậu thiếu muối thật đó Hinata. Cần bổ sung thêm ít salt không? "ino thở hắt ra. Thể loại thầm thương trộm nhớ này, đối với nó cô có chút bài xích. Quá khứ đã một lần bị tổn thương luôn ám ảnh Ino khiến cho cô chẳng đủ can đảm để yêu thêm được một ai khác. Đó là lý do vì sao cô lại khó chịu khi thấy Hinata thích một anh chàng nào đó. Cô sợ người bạn thân nhút nhát, hiền lành, nội tâm yếu đuối, mong manh này sẽ bị tổn thương sâu sắc giống như cô. Cánh đàn ông sẽ được hả hê khi đùa giỡn với tình cảm của các cô gái. Và Ino cực-kì-căm-ghét cái thể loại đó. "I-ino-chan... "hinata ngập ngừng. Cô biết Ino đang nghĩ gì. Cô muốn tìm cách an ủi nhưng chẳng biết phải mở lời ra sao. "Thôi bỏ đi."ino dựa người ra sau, nói như thế. Rồi cô đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng siêu đắt tiền của hãng công ty nổi tiếng nào đó thiết kế riêng cho cô. Ino lướt lướt để xem tin hot trên bảng tin. Nổi bật nhất là tiêu đề:"Một nữ sinh trung học đã tự sát tại bờ biển X trong chuyến du lịch cùng với các bạn cùng lớp. "**
Lớp học. "Sakura? Cậu ổn rồi chứ? "Sasuke đã ở bên cạnh Sakura suốt cả buổi sáng. Từ lúc nghe chuyện cô kể trên sân thượng, anh bán tín bán nghi. Hẳn là Sakura gặp ác mộng thôi. Những lúc này anh cần ở bên để trấn an cô. "Có lẽ. "sakura mệt mỏi đáp. Cô trườn người lên bàn. "Hưm? Cái gì đây?" Matsuri, cô gái ngồi dãy bốn kế bên dãy Sakura, cách cô tận hai bàn, đang mở to mắt nhìn vào cuốn sách Ngữ Văn đầy ngạc nhiên. Matsuri có ngoại hình xinh xắn, mái tóc nâu ngắn, hoạt bát dễ thương. Ở lớp ai cũng yêu mến cô ấy. "Một bức thư ư?" Matsuri cầm lên xem. Không đề tên người gửi. Là ai đã gửi cho cô vậy nhỉ? Chắc là có ai đó thầm thương trộm nhớ cô nên gửi thư tình chăng? Matsuri lắc đầu xua tan ngay ý nghĩa đó. Cô mơ mộng quá rồi. Làm gì có ai lại thích cô cơ chứ! Nhưng mà...nếu là của cậu ấy thì hay biết mấy...Matsuri tự cười khúc khích một mình...__0o0__Cuối cùng cũng xong chapter để đăng rồi. Mong là mọi người sẽ thích. Mà tớ nghĩ có thể mọi người sẽ thích. Vì tớ khá hài lòng về chapter này.Threeshort, chap ngắn mà kéo dài ra thế đấy. Mà càng dài mới càng hay, mới chi tiết, mới rõ nét, mới chất (truất's) chứ nhỉ *cười*Sang mùa Halloween năm nay luôn rồi! Không biết ngày Halloween sắp tới tớ có kịp hoàn thành chapter mới để đăng không nữa :3Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip