Chương 9: Tan rã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mới viết xong nên đăng luôn. Dù hơi ngắn.

Giải đố nè. Chương trước thì đoạn đối thoại thứ hai là của hai OOC Annie và Nana. Đoạn thứ nhất là của Gellert ( có bạn đã đoán đúng ), nhưng có vẻ còn lâu nữa mới đến đất diễn của ổng. Thực ra đáp án ta cũng mới biết thôi hà, ahihi. Lúc đầu, ta định cho là Tom. Nhưng sực nhớ ra. Lúc trở thành Voldy, Tom còn chưa biết đũa phép nằm trong tay Albus mà. Nên đáp án phải sửa lại. Tính ra, đoạn đối thoại đó Ta thêm vô cho nó có vẻ thần bí á mà. Dùng từ bình dân là làm màu á.

Cp Blacks sẽ tổng hợp theo số phiếu bầu nha. Ta vẫn chưa chốt kết quả đâu.

Muahaha. * tung bông*x2. Ta có một tin vui ha. Ta hết hầm bí cp Lucius x Remus rồi. Wahaha. 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

Ta cho mấy tấm của cp Thorki nè. Không muốn xem thì kéo xuống nha. Đẹp lắm luôn. Ta muốn PR cho cp này. Giới thiệu với các hủ để có thêm người cùng sở thích.

Còn nhiều nữa nhưng để sau đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu không khí của Hogwarts sôi sục lên. Sự căng thẳng phủ khắp cả bốn Nhà. Mỗi khi hai học sinh khác Nhà gặp nhau đều có màn đấu mắt đến toé lửa. Ngay cả Huffepuff bình thường hiền lành, dịu dàng thì giờ cũng như những quả bom nổ chậm. Tất cả đều vì còn một tháng nữa sẽ đến....cuộc thi Quidditch.

Vì thế, dạo này, James ngay cả thời gian thở ( ta định ghi là chuyển hoá oxi thành cacbonic nhưng đây là thế giới phù thuỷ nên thôi ) cũng không có chứ đừng nói đến là ăn trưa. Khế ước bắt buộc phải ở chung ít nhất một giờ nên thành ra Severus phải tới sân Quidditch mà ăn trưa. Thật ra cậu muốn tìm chổ nào kín kín, tối tối một chút nhưng Merlin, cái sân này rộng vậy nếu đứng ở trong lâu đài thì sẽ vượt quá giới hạn không gian khế ước cho phép.

Thế nên, mỗi trưa cậu phải đội nắng mà ngồi giữa sân trường ăn trưa. Nắng không thì thôi đi. Nhưng cái vấn đề ở đây là... Chết tiệt Merlin! Mấy đứa con gái bu đầy quanh sân Quidditch như ruồi ( ý ảnh là James là **** , tội nghiệp thằng bé ) và hú hét như mấy con quỷ khổng lồ ( ý là có quỷ khổng lồ mới thích James á, lúc đầu ta định dùng cỏ Mandrake )

- Merlin! Anh ấy bay thật ngoạn mục!

- Á...a....! Merlin! Anh ấy nhìn mình kìa.

- Anh ấy nhìn tao mới đúng.

- Tao cơ.

Đó là nguyên nhân mấy vụ ẩu đả xảy ra và khiến cái sân trường như là một cái hội chợ. Và Severus ghét điều này. Hơn nữa, dường như James luôn e thế giới không đủ loạn kia thỉnh thoảng lại quay về phía cậu cười mấy cái. Severus chắc chắn là anh cố tình vì nụ cười đó khiến đám con gái xung quanh cậu hú hét điên cuồng, còn đánh nhau nữa chứ. Và cậu còn thấy rõ nụ cười đểu cáng quen thuộc khi anh gần quay đi. Nếu không phải ở đây có nhiều người thì cậu đã cho James và đám quỷ khổng lồ xung quanh một Stupefy ( bùa ngất ) hay Petryficus Totalus ( bùa hoá đá ) rồi.

Nhưng công bằng mà nói, James rất đẹp trai, như kiểu ánh sáng mặt trời ấy, ngạo mạn, chói mắt, mạnh mẽ và rất đẹp. Khi cười lên kiểu vậy, trông anh giống như là một đứa trẻ được quà vậy, đáng yêu và dễ thương. Và là chúng đều là giả tạo hết. Cái nụ cười đểu đã phá hết mọi ấn tượng tốt đẹp dù rằng cậu cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp nào cả. Cậu  sẽ không thừa nhận những điều trên, trừ câu cuối. Nhưng dù vậy, hai má cậu vẫn nổi lên rạng đỏ hồng khả nghi.

Đã gần hết giờ nghỉ trưa rồi. Hôm nay có tiết Độc Dược thì phải? Cậu dọn sách vở, bút viết rải rác xung quanh, đứng lên phủi bụi rồi đi một mạch về hầm. Đi được một đoạn thì đằng sau vang lên tiếng của James:

- Severus! Đợi tí coi.- James vừa hét vừa đuổi theo. Áo mới thay vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Mặc người xung quanh đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên không thể che dấu.

-...- Cậu lờ đi. Một Gryffindor và một Slytherin... Người khác không nên biết thì hơn. Để bệnh xá khỏi đầy người.

James có chút khó hiểu. A! Đang ở chổ đông người mà nhỉ? Nhưng vậy thì sao? Anh cười mỉm.

- Severus! Mày sợ sao? Sợ người khác biết à?- James nói thầm. Cuối cùng thì cũng đuổi kịp.

- Không. Tất nhiên.- Severus giọng chắc chắn.

- Vậy thì, chúc mày may mắn vượt qua khảo nghiệm của Slytherin nhé. BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY SEVERUS SNAPE CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH BẠN CỦA TAO, JAMES POTTER.- Anh cười đểu nhìn khuôn mặt đang đen như đáy vạc của Severus.

Cậu thật sự tức giận rồi đó. Đồ Gryffindor não sên. Thật đúng là ngu mà. Nói ra như vậy sẽ tạo ra phiền phức lớn khó giải quyết đó. Nhất là vào lúc gần chiến tranh như thế này. Vì thế cậu bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại.

James vừa quay đầu lại định đi lấy sách đã thấy ngay một cái mặt đen không kém Severus của Sirius.

- Gạc Nai, bồ nghĩ gì vậy hả? Làm bạn của Snivellus sao? Bồ bị điên à?...- Sirius hỏi điên cuồng. Còn kèm động tác nắm vai James lắc thật mạnh.

- Chân Nhồi Bông, bồ bình tĩnh cái đã. Đừng lắc nữa.- Đợi khi Sirius thả tay ra anh mới nói tiếp. Giọng điệu nghiêm túc khác hẳn thường ngày.- Mình nghĩ nhóm Đạo Tặc nên kết thúc ở đây.

- Cái...gì?- Cả ba người bạn còn lại đều ngạc nhiên.

- Tất nhiên, chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết như cũ. Nhưng sẽ không còn những trò chọc phá, không còn những buổi đi đêm,... Nhóm Đạo Tặc không nên tồn tại vì nó sẽ cản trở sự trưởng thành của mỗi người.

- Sirius bồ phải trưởng thành đi. Sau này bồ phải giải quyết sự vụ gia tộc nữa. Đừng nói tớ dừng lại. Nghe cho hết đi. Mình biết rõ bồ yêu gia đình bồ. Đừng chối. Bồ không thể là trẻ con mãi được. Bồ không thể mãi như vậy được. Gia đình của bồ dù bất đồng quan điểm với bồ nhưng họ vẫn yêu thương bồ mà. Đừng nghe lời nói của họ, nhìn vào đôi mắt họ bồ mới hiểu được. Cũng giống như bồ khi tức giận luôn nói những điều khó nghe thì họ cũng vậy. Đừng tin hết những gì bồ nhìn thấy. Cả gia đình bồ và mình đều thật sự yêu quý bồ. Vì vậy, cũng đều muốn bồ trưởng thành hơn. Gia đình bồ không chỉ là một gia đình nhỏ mà là cả một gia tộc lớn nên ba mẹ bồ không thể luôn dung túng bồ được.

- Vậy gia đình bồ cũng là một gia tộc lớn mà.- Sirius không phục.

- Đúng. Potter là một đại gia tộc nhưng cũng không hẳn như vậy. Các đời gia chủ tộc Potter nhiều nhất chỉ có hai con. Hơn nữa, đều là Gryffindor nên họ đều muốn đi đây đi đó, không bao giờ muốn ở một chổ xử lí sự vụ gia tộc vậy. Nên có thể nói cái ghế tộc trưởng được xem như là quỷ khổng lồ ấy. Đuổi được là đuổi liền. Còn gia tộc của bồ thì khác, cái ghế tộc trưởng của ba bồ luôn được người khác dòm ngó. Sơ sẩy một cái là cả gia đình đều chết hết. Căng thẳng như vậy thì sao còn nhiều thời gian lo cho bồ cơ chứ. Bồ nên lo cho gia đình bồ thì hơn. Nếu không khi họ chết bồ sẽ hối hận đó. Nhất là chăm lo cho thằng em trai đáng yêu của bồ kìa. Hôm qua, mình thấy mắt nó thâm quầng, miệng còn chảy màu đó. Chắc đó là lý do hôm nay nó không đi học.

- Regulus sao? Nó bị đánh à.- Sirius ngạc nhiên.

- Có lẽ. Đi thăm đi. Bồ lo cho nó mà. Mình xin nghỉ cho.- James vừa dứt lời, Sirius đã chạy đi mất. Anh chỉ còn biết lắc đầu.

- Còn Remus à. Bồ rất chăm chỉ, cũng rất tốt bụng nữa. Bồ không cần phải tự ti như vậy. Chúng ta là bạn bè nên bồ cứ nói ra hết những gì bồ muốn. Đừng cứ hùa theo bọn mình nữa. Bồ cũng không nên nghi ngờ bản thân mình như vậy. Bồ thật sự có tài nhưng chính suy nghĩ của bồ đã giới hạn tài năng của bồ.

- Mình đâu có giỏi cái gì đâu chứ.- Lupin cười buồn.

- Không, bồ thật sự có tài luyện kim. Nếu không có bồ giúp có lẽ cái đó đã không bao giờ làm ra được ( ý ảnh là Bản đồ Đạo Tặc á, tại đang chổ đông người ).

- Thực sao?- Remus ngạc nhiên. ( muốn thấy vẻ mặt lúc ảnh ngạc nhiên ghê. Dịu dàng thuỳ mị thụ. A...a...a... chắc cute phô mai que lắm )

- Thực. Thuật luyện kim đó mình và Sirius đã thử rồi nhưng vẫn không được. Thử rất nhiều lần. Nhưng bồ ngay lần đầu đã làm được rồi.

- Vậy sao? Cảm ơn bồ đã chỉ ra cho mình.- Remus cười tươi. ( Wa~~~ cute quá đi mất. Ta thích Remus ghê. Xin lỗi Tonks nhé. Nếu không phải ta là hủ rấtx100.....000 nặng thì ta đã ship chị với Lupin rồi. Để bù lại ta sẽ không bắt chị làm nữ phụ đam mỹ đâu mà sẽ làm bà mai nha~~~ )

- Không cần cảm ơn đâu. Tiếp theo đến Peter. Peter, bồ không nên lúc nào cũng theo tụi mình đi khắp nơi như vậy. Bồ phải có chính kiến của mình. Bọn mình cũng không thể giúp bồ suốt đời được nên bồ chỉ có thể dựa dẫm bản thân mình được thôi. Bồ cũng không nên quá tự ti như vậy. Bồ có thể giỏi hơn nếu chăm chỉ học tập. Bồ phải cố gắng lên.

- Ừ....ừm, cảm ơn bồ. Mình sẽ cố gắng hơn.- Peter rụt rè nói.

- Ừ. Cố lên. Mình đi lấy sách đây. Hai bồ đến lớp trước đi. Tạm biệt. À nhớ xin nghỉ cho Sirius. Mà mình đoán cậu ấy cũng không quan tâm đâu.- Nói rồi James chạy về tháp Gryffindor.

Hết chương 9
~~~~~~~
Chương này khá là ngắn nhưng có hint mà nhỉ?

Về cái lý do ta muốn giải tán nhóm đạo tặc thì lý do đầu tiên là những cái ta nói ở trên. Đó đều là lời ta nuốn nói với nhân vật hết ấy. Lý do thứ hai là do ta lười. Cứ mỗi lần đối thoại trong nhóm là lại viết cái tên dài ngoằn. Mệt mỏi.

Còn tại sao Sirius chạy đi liền dù rất ngoan cố ấy hả? Tại ta thấy Sirius thật sự rất yêu quý em trai mình ( một phần bình thường trong ta nói vậy, còn lại phần hủ nó nói đó là "yêu nhau lắm cắn nhau đau" ). Vì vậy, hẳn là Sirius sẽ lo cho em trai mình.

Nói vậy thôi chứ ta cũng không nghĩ là lo đến vậy. Chứ thằng em trai của ta mà bị đánh vậy thì ta sẽ cười vào mặt nó và nói: " Chấn thương sọ khỉ rồi hả? ( ta muốn chửi là ngu, nhưng mẹ ta chắc chắn sẽ cho ta một trận nếu ta chửi nó vậy) Không biết đánh lại à? Còn không đánh lại thì chạy. Quên não ở nhà rồi à?..."

Nói chung là thừa nước đục thả câu ấy mà. Nhưng ta vẫn sẽ giúp nó che giấu mẹ, chắc luôn, nói cho mẹ ta phiền lắm. Việc của nó tự nó giải quyết, ta không xen vào. Nó bị đánh thì không sao nhưng nó mà bị tống tiền là ta xen vào liền à. Nhưng ta không xen kiểu đe doạ đứa bắt nạt đâu mà sẽ chụp hình lúc tụi nó bắt nạt, tống tiền ai đó ( có thể là thằng em ta cũng được ). Rồi tống tiền lại tụi nó. Lấy đủ số tiền tụi nó đã lấy của thằng em ta nhưng vẫn giữ cái hình để khi túng tiền thì còn dùng. Còn để tụi nó khỏi tống tiền thằng em ta nữa.

Chương sau sẽ dần dần có âm mưu. Ta chắc chắn chương sau rất hài đó vì có thêm 1 OOC rất thú vị. Thôi bật mí luôn. OOC đó























































Tiếp tục đi.
























































Chưa có đâu, tiếp đi.































































Kiên trì ghê. Tiếp đi.




























































Được rồi. OOC đó là ta nha~~~ Vui không? Vui không? Vui quá mà phải không?. Nhớ theo dõi. À mà có ai tức giận không vậy? Ta thấy trong mấy truyện kia có cái vụ này nên cũng bắt chước. Thấy khá là thú vị. Nếu có ai giận thì thứ lỗi cho ta nha~~~😊😊😊😊😊😊.

Mong mọi người comment nhiều vào. Có thể không thích thì không bình chọn nhưng không thích chỗ nào thì mong comment để ta lưu ý ( chưa chắc là sẽ sửa đâu tại ý của ta có thể khác mội người nhưng ta sẽ giải thích ý của ta nếu có ai comment ). Nếu thích thì mong comment hoặc bầu chọn ( ấn cái hình ngôi sao ở góc dưới bên trái á ) để ta có động lực.

À mấy dòng sau là tâm sự của ta thích thì đọc không thích thì thôi.

Ta cảm thấy mình sống ảo ghê. Nhưng viết trên Watt thì không ai biết ta là ai nên không sao hết. À, phải trừ con bạn thân kia. Mà ta viết cái này chỉ là muốn nói ( thực ra là kể đúng hơn ):

Mấy hôm trước ta có xem mấy cái phi tiểu thuyết kiểu mấy thứ không thích trên Watt chẳng hạn ( ta không có ý chê gì đâu, ngược lại, ta thấy nó khá đúng ). Nhưng ta nhớ nhất là có cái mà bạn làm fic đó nói là không thích kiểu mà sau mỗi truyện đều có dòng kiểu "Không comment sẽ drop truyện" hay "Không comment là người vô văn hoá." và nhiều nữa. Bạn làm fic đó nói những người như vậy là hám fame ( lúc đầu ta không hiểu fame là cái gì, trình độ Anh văn của ta không hơn học sinh lớp 5, nhưng dựa vào ngữ cảnh trong câu ta mới biết fame là sự nổi tiếng ).

Chuyện chính là đọc cái đó ta thấy nhột nhột sao ấy dù chẳng ai cù léc, ahihi. Ta thấy mình cũng thích bình chọn, comment, cũng kiểu để lại câu mong mọi người bình chọn, comment ấy nên có khi nào mình cũng hám fame không ta? ( dùng để đánh cho nhanh ấy mà ).

Sau một hồi tự hỏi, ta nhận ra: Mình hám fame....đúng không nhỉ? Không biết nữa. Kết cục là vẫn thắc mắc. Vì vậy, ta quyết định ghi ra đây rồi vứt nó ra khỏi đầu cho khỏi phiền. Có lẽ ta hám fame nhưng ta không sửa mấy dòng cầu bình luận, comment kia đâu. Tại ta thích, ahihi.

Coi như mấy dòng đó kiểu nhắc nhở thôi ha. Không bắt buộc đâu. Thực ra là do bắt cũng không được, ahihi. Nói thật là truyện này viết đến đâu ta nghĩ đến đó nên nó sẽ không sâu sắc đâu. Ta nghĩ xong phần cuối rồi nhưng chưa xong phần thân nên giờ phải đắp từ từ. Vì vậy, tiến độ có chút bất thường ( nói thẳng ra là không đều ). Mong mọi người đừng bỏ chuyện ha. Ta sẽ không drop truyện đâu. Nhưng chắc chắn là nó sẽ rất rất là dài đó. Vậy ha. Hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Thanks for watching.

Làm màu ghê chưa. Mong là đúng cấu trúc. Bye nha~~~. Hẹn gặp lại tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip