Chương 20: Tôi sẽ thử tin anh một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- James, anh đi lộn rồi. Cửa hàng hướng này cơ ?- Severus chỉ về hướng ngược lại.

- Severus nè, cậu định mua cái gì?- James ra vẻ thần bí hỏi một câu chẳng liên quan.

- Dược liệu, vạc, đồ phòng hộ, chổi bay,... Nói chung là còn nhiều thứ phải mua lắm.

- Vậy cậu có thể xách một đống linh ta linh tinh đó không?

- Chúng không phải là một đống linh ta linh tinh. Đúng là chúng ta sẽ không thể xách hết nhưng chẳng phải chúng ta có dịch vụ gửi về và phép thuật thu nhỏ hành lý sao?- Severus nhìn James với một ánh mắt "Anh có phải là phù thuỷ không?"

- Vậy cậu cũng định gửi đồ bằng cú hay thu nhỏ một đống hành lý khi đi thực luyện à?

-... Vậy anh định giải quyết sao?- Severus suy nghĩ một chút rồi hỏi.

- Cậu nghe đến phép thuật nới rộng không gian chưa?- James cười thần bí.

- Rồi. Và đó là phép cấm. Anh định đi đâu để mua?

- Hẻm Knockturn.

- Ờ rồi, làm sao chúng ta vô? Anh làm như bọn hắc phù thuỷ đó cho hai đứa trẻ vị thành niên vô vậy.

- Tất nhiên là nhờ cái này nè.- Nói rồi anh lục túi ra hai chai dược màu xanh rêu sóng sánh.

- Dược tăng tuổi. Và hai chai đó là của tôi.- Severus cau mày.

- Ha ha! Mượn tí làm việc công mà. Dù sao thì dược liệu là của tôi. Cậu cũng là dược sư của gia tộc Potter, phải không?- James cười ranh mãnh.

- Hừ! Tuỳ anh. Giờ thì sao?

- Thì uống rồi đi mua đồ. Chúng ta phải mua hơi bị nhiều thứ.- Anh mỉm cười.

Một lát sau, ở một cửa hiệu trong hẻm Knockturn, chuông cửa cũ kĩ vang lên những tiếng "reng reng" báo hiệu khách đến. Chủ tiệm đang lúi húi thu dọn đồ vật sau quầy bán bỗng ngẩn đầu lên. Bước vào cửa hàng mục nát của ông là hai người đàn ông trung niên trùm áo phù thuỷ kín đến chân. Nghe là biết hai người đó là ai rồi đấy.

- Hai vị muốn mua gì?- Vị chủ tiệm lỡ đễnh hỏi.

- Hai túi không gian loại tốt nhất.- Người trung niên cao hơn nói.

- Nó bị cấm. Không có.- Chủ tiệm tiếp tục dọn dẹp.

- Thực sự không có sao?- Người đàn ông trung niên cao hơn xoay xoay cái nhẫn ngọc đơn giản trên tay. Một vật phẩm hắc ma pháp cao cấp.

- Ha ha. Thứ lỗi, thứ lỗi. Ta phải cẩn thận một chút.- Chủ tiệm dừng tay nói.

- Bớt nhiều lời. Có không?- Nghĩ nghĩ một chút rồi người trung niên thêm một câu- Hai cái tốt nhất.

Vị chủ tiệm triệu hồi hai túi vải thô đã bạc màu và phủ đầy bụi.

- Hai túi không gian loại tốt nhất. 1000 galleon.- Chủ tiệm mỉm cười ranh mãnh.

- Không cần nói thách. 700 galleon. Chúng chỉ đáng giá vậy thôi.- Người trung niên cau mày.

- Không được. Giá là 1000 galleon.- Không khí trở nên căng thẳng. Ai đó vô thức siết chặt cây đũa phép trong tay.

Khoé miệng người trung niên khẽ nhếch lên. Tay xoay tròn chiếc nhẫn phòng thủ hắc ma pháp cấp cao.

- Ngươi đấu không lại ta. Hơn nữa, đừng hòng nói thách. Ở đây không phải mình ngươi bán.

- Vậy thì mời ngài qua gian hàng khác mà mua. Ta không tiếp.

- 700 galleon cùng với một thông tin quan trọng với ngươi. Thế nào?- Người trung niên bình tĩnh nói.

- Ha ha ha. Thông tin kiểu nào chứ?

- Bán không?

- Bán.

Vừa dứt lời người trung niên thảy một bọc vải lên bàn tính. Tiếng những đồng vàng vang lên, cũng phải mấy trăm đồng tiền trong đó. Người chủ tiệm cũng đưa hai túi vải kia qua. Người trung niên đón lấy rồi bỏ chúng vào túi.

- Ta thấy ngoài kia có vài Thần sáng cải trang. Ngươi đã bán cái gì không nên bán à?- Dù là câu hỏi nhưng lại mang ý khẳng định.

- Không phải việc của ngài.

Chủ tiệm tái mặt. Hai người trung niên cũng nhanh chóng ra khỏi tiệm. Họ đi vòng vèo rồi rời khỏi hẻm Knockturn. Cuối cùng dừng chân dưới một cây liễu cổ thụ. Hai thân hình vốn dĩ cao lớn lại thu nhỏ lại.

- Tại sao ngươi lại biết có Thần sáng?- Giọng thanh lãnh đặc trưng củ Severus vang lên.

- Ha ha ha. Đoán thử đi.- James cười tươi cởi cái áo choàng nặng nề ra.

- Ngươi nghe được đoạn họ đối thoại à?- Cậu có thấy họ lẩm bẩm nhưng lại không nghĩ James từ khoảng cách đó có thể nghe thấy.

- Không. Tất nhiên rồi. Chỉ là tôi thấy họ cứ nhìn vào cửa tiệm rồi nói thầm. Ánh mắt còn liếc xung quanh. Không chuyên nghiệp chút nào. Chắc hẳn là Thần sáng tập sự đi điều tra mấy vụ mất cắp thôi.

Đúng như James đoán. Có một vật bị trộm và đem bán ở hẻm Knockturn. Chỉ là đáng tiếc, ngay cả Bộ phép thuật lẫn tên trộm đều không biết giá trị thực sự của của vật đó. Thứ bị mất cắp là một viên đá hắc thạch to bằng ba ngón tay. Loại đá có chút giá trị nên bị trộm cũng đúng thôi. Dù sao viên đá vốn thuộc về một gia tộc nhỏ đã suy yếu từ lâu nên cũng không ai quan tâm. Nhưng không ai ngờ được viên đá đó lại đóng một phần quan trọng trong chiến tranh 10 năm nữa.

- Vậy bây giờ chúng ta đi mua đồ à?

- Ừ. Đi Hẻm Xéo thôi!- James cười ha ha kéo tay người kia đi.

Severus quá quen thuộc việc này nên không còn phản ứng nào ngoại trừ lúc đầu có thử giãy ra. Không giãy được thì khỏi cố gắng. Tốn sức vô ích.

Chiều tà, hai thiếu niên gần như trắng tay ngồi trong tiệm bánh ngọt hôm trước. Tất nhiên là cả hai đều đã thay đồ phù hợp. James quần jean xanh phối áo thun cam đỏ. Anh tuấn ngời ngời, nổi bật trong quán. Ai nhìn lướt qua cũng quay lại nhìn thêm một cái nữa. Nhìn mỹ nam rửa mắt. Cũng không phải ngày nào cũng gặp được mỹ nhân.

Bên cạnh anh, Severus mặc áo sơ mi đen với quần jean đen, cả người nhàn nhã ăn bánh ngọt. Có vẻ là khá ngon miệng nên tâm trạng của cậu rất tốt. Cũng không có âm trầm như thường ngày. Ngược lại có sự hưng phấn nhàn nhạt của trẻ con cộng với sự chín chắn vốn có. Một tổ hợp mâu thuẫn trông mà buồn cười. Rõ ràng Sev thích ăn bánh ngọt nha. Nhưng bánh ở đây khá ngon, ngọt mà không ngấy. So với tiệm Bá tước Mật đúng là đẳng cấp khác.

- Sev! Cậu thích ăn bánh ngọt hả?- James cười trêu đùa.

- Không hẳn. Nhưng ở đây ngon. Với lại cũng ít ăn. Đi một mình thì không thích hợp.- Câu trả lời ngoài dự đoán. Rất thành thật. Tâm trạng Severus hẳn đang rất rất tốt.

- A!- James kêu khẽ, anh lỡ lời rồi - Có gì sau này muốn đi thì rủ tôi đi. Tôi rảnh rất nhiều. Nhớ báo trước để sắp xếp.- Anh cười cười.

- Cảm ơn.- Severus có chút không quen.

- Không có gì. Chúng ta là bạn bè mà. Nói mới nhớ tôi còn phải gửi thư cho đám bạn nữa. Cậu đợi ở đây một tí nha?- Nói rồi anh bước đi đẩy cửa ra ngoài. Câu hỏi cũng không cần trả lời. Cả hai cũng đều tự hiểu.

Severus im lặng nhìn ra ngoài cửa kính thấy James biến mất trong một con hẻm nhỏ. Nhiều khi cậu thắc mắc cậu có phải đang nằm mơ không. Nếu thật là mơ thì đây là ước mộng hay ác mộng.

Cậu không tin James có thể thay đổi nhanh đến thế. Sự thay đổi đột ngột làm Severus hoang mang. Cậu không muốn phụ thuộc vào người khác dù chỉ một chút. Cái cảm giác không vững ấy khiến cậu lo sợ. Dù sao thì James tuỳ thời đều có thể đổi lại như trước. Nhưng nếu cứ như bây giờ thì xem như cậu với anh không ai nợ ai. Severus cũng không định tin tưởng James hoàn toàn. Nhưng cậu cần mạnh hơn. Vậy nên có thể coi như cậu hợp tác với James nhỉ?

Tình yêu rốt cuộc là như thế nào? Có phải như mẹ cậu đối với cha cậu không? Hy sinh ư? Hay như cha cậu từng đối với mẹ cậu? Luôn bên cạnh sao? Thật khó hiểu. Severus chỉ biết một điều là tình yêu đem lại cho người ta ấm áp. Có lẽ nó là cần thiết? Nhưng tình yêu của mẹ cậu thật đau. Vậy là nó không cần thiết?

Severus mong ước được như ông bà Potter. Một gia đình ấm áp, hạnh phúc. Khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai nhưng không có một chút cay độc thường ngày. Không ngờ cậu cũng thích ấm áp đến vậy?

Mà cũng đúng thôi. Những thứ không có thì mong ước, thứ sẵn có thì không biết quý trọng.

Cậu từng có một gia đình như vậy. Cũng từng là một đứa bé vô tư vô lo, quậy phá nghịch ngợm trong âm thầm. Cậu từng rất hay trêu chọc người khác một cách tinh nghịch. Đây là sự thật mà dù có cậu có thề với Merlin thì cũng chẳng có ai tin. Bất quá, bây giờ cũng tốt chán. Có ăn, có ngủ, có việc làm bản thân bận rộn, có thể nghỉ ngơi như hiện tại. Còn tốt lắm!

Nghĩ đi nghĩ lại, rời khỏi Hogwarts, cậu lo lắng cho Lily. Cô là người cậu yêu hơn cả tính mạng. Nhưng cậu cũng không biết đây có phải là cái tình yêu giống ông bà Potter hay không? Cậu chỉ biết bản thân muốn bảo vệ cô một đời vô lo. Để có vẫn có thể tươi cười vô ưu như nắng mai. Phải, cô là tia sáng duy nhất trong cuộc sống của cậu vậy nên cậu muốn bảo vệ Lily. Vì thế, cậu phải mạnh hơn.

Suy tư một lúc lâu sau, Severus tỉnh lại nhìn bên cạnh thì James đã về từ lúc nào. Anh nhìn bên ngoài cửa sổ, cả người lười biếng dựa vào lưng ghế ngắm nhìn cảnh vật. Tuy vậy James vẫn luôn tràn đầy sức sống, ánh mắt vẫn luôn lấp lánh ánh sáng. Anh ta hầu như trái ngược hẳn cậu.

- Suy nghĩ gì thế? - James quay lại cười hì hì hỏi.

Đây là tò mò, Griffindor luôn có còn Slytherin thì coi đó là vô ý tứ. Nhưng anh là Griffindor. Tại sao phải thay đổi chứ? Không muốn trả lời thì khỏi. Chỉ là anh muốn hỏi thôi.

- Rất nhiều chuyện... Rốt cuộc thì anh muốn gì James?- Severus biết rõ bản thân không thể đi đường vòng với con sư tử Griffindor này được.

- Muốn cậu làm đồng minh của tôi. Nhưng tôi không thích sự hợp tác dựa trên lợi ích. Đến vì cái gì thì cũng đi vì cái đấy. Quá mức mong manh. Vì vậy, tôi muốn làm bạn với cậu. Một người bạn thực sự...

James tạm dừng đôi chút, hít một hơi thật sau, chuẩn bị công tác tinh thần rồi nói tiếp:

- Nghe cho kĩ tôi chỉ nói một lần thôi... Chuyện trước kia, tôi làm sai, tôi xin lỗi cậu.- Nói rồi anh cúi đầu một chút rồi nhanh chóng ngẩn đầu lên.

Severus trừng to mắt. Cậu tuy biết James thay đổi nhưng không nghĩ là tới mức này. Tuy xin lỗi không có chút thành khẩn nào nhưng dù sao cũng là từ trong tâm phát ra. Cậu thật sự rất bất ngờ. Cũng đã muốn tha thứ cho James rồi. Những gì anh làm trong một tháng qua cậu cũng không phải không thấy. Tuy rằng mục đích quá mức trần trụi, hành động quá mức vụng về nhưng đều đặt một chút tâm tư ở trong. Severus là cái loại người khó xử nhất khi người ta đối tốt với mình.

- Được rồi. Coi như là hoà đi. Anh cũng không phải không bị tôi chỉnh.- Severus cười trêu chọc. Là một nụ cười thật sự không chứa một chút ác ý. Tôi sẽ thử tin anh một lần.

- Nhưng cậu bị chỉnh nhiều hơn.- Anh cũng cười đáp lễ. Không bằng tôi nha.

-Hừ! Ỷ đống hiếp ít có gì đáng tự hào?- Ý cười vẫn động lại trên khoé môi mãi không tan.

- Không từ thủ đoạn để chiến thắng không phải là điều mà Slytherin giỏi nhất sao?- James tấn công.

- Nhưng anh là Griffindor. Muốn chuyển nhà rồi sao?- Severus vẫn không để mình rơi vào thế yếu đáp lễ.

....

Một cuộc tranh cãi vui vẻ kéo dài. Bên ngoài cửa kính là ánh chiều tà màu đỏ tươi đang buông xuống.

Hết chương 20.
~~~~~~~~~~~~~~

Lặn lâu quá. Xin lỗi mọi người phải chờ đợi.

À còn có t ko có set private đâu. Ko cần follow để đọc truyện.

Coi như tôi chúc Tết sớm nha.

Chúc mọi người năm mới hạnh phúc.

Bye bye. See you later.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip