Chương 1: Người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Buổi tối tại Hogwarts luôn yên bình và tĩnh lặng đến nổi nghe thấy rõ những tiếng gió lùa ngoài cửa sổ hay tiếng bước chân của giám thị hoặc giáo sư nào đó tuần tra đêm. Nhưng dù người ta nghĩ điều gì đó không bao giờ thay đổi thì thực tế lại cho thấy sẽ luôn tồn tại những ngoại lệ của nó. Và ngoại lệ ở đây là nhóm Đạo Tặc với mục đích là phá hoại hết tất cả nội quy của trường học và tất nhiên chúng không bao giờ e ngại về điều đó. Hiện tại trên hành lang không người thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân và cả tiếng thì thầm nho nhỏ nữa. Vậy tiếng thì thầm của ai vậy nhỉ? Tất nhiên là của nhóm 4 người: James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew bên dưới áo tàng hình, cái món bảo vật không bao giờ thiếu trong những cuộc dạ du của nhóm Đạo Tặc. Hành lang yên tĩnh của Hogwarts truyền những mẩu đối thoại đó đi khắp gần đó:

-Chân Nhồi Bông, nếu cậu chịu chú ý đến Slughorn trước khi thả đuôi kì nhông lửa vào vạc của Snivellus thì chúng ta đã không bị cấm túc rồi giờ phải vác cái bụng đói meo đi tìm đồ ăn rồi.

-Gạc Nai là do cậu không chịu nhắc đó chứ !

-Các cậu đừng cãi nhau nữa giám thị Filch có thể nghe thấy đó.

-Đ.. đúng đ...ooó.-Bên cạnh vang lên tiếng kêu run run của Đuôi Trùn

-Mơ mộng ngớ ngẩn tất cả chuyện này là do Gạc Nai/Chân Nhồi Bông đó chứ - Cả hai cùng hét lên với cái âm lượng làm tai người ta ong ong.

Trong đêm tối tối yên tĩnh của Hogwarts chỉ một tiếng ho thôi cũng đủ để mọi ngỏ ngách của lâu đài đều nghe thấy thì với cái âm lượng kinh khủng tất nhiên sẽ đi kèm một vài hậu quả không dễ chịu chút nào. Chẳng hạn như tiếng bước chân và cả giọng nói đặc trưng của giám thị Filch từ xa vọng tới:

-Ta chắc chắn sẽ bắt nhóm Đạo Tặc chúng bây chà sạch tất cả nhà vệ sinh ở Hogwarts bằng tay không. Ha ha ha....

-Chết tản ra mau.- Người được coi là thủ lĩnh nhóm Đạo Tặc, James Potter, hét lên

Thế là nhóm Đạo tặc toả ra bốn phía mà cắm đầu chạy mặc tiếng la hét phía sau.Mỗi người một ngã. Và tất nhiên James là người cầm áo tàng hình.

James chạy thật nhanh trên hành lang vắng lặng của Hogwart. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ là chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Tới khi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng thở hồng hộc và bước chân gấp gáp của bản thân, cậu mới dừng lại. Và lúc này cậu nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở chân cầu thang dẫn lên tháp thiên văn. Như một Griffindor chuẩn mực, tức là luôn làm mọi việc trước khi suy nghĩ, cậu bước lên cầu thang một cách chậm rãi và phải vịn vào bức tường vì cậu không còn sức để chạy nhảy như mọi khi nữa.

Khi lên tới nơi, cậu tới ngay bên ban công, nơi đã có lần cậu lao chổi từ đây xuống. Cảm giác phấn khích bởi tốc độ cực nhanh và mức độ nguy hiểm của nó khiến cậu yêu thích việc này và cả nơi này.

                                      Tháp thiên văn

Đó là lý do đầu tiên cậu thích nơi này. Lý do thứ hai là ngắm bầu trời từ đây rất đẹp. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Ban ngày, cậu thích cảm giác bay trên bầu trời vì nó khiến cậu cảm thấy tự do và không bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì. Bầu trời đêm là một sự pha trộn của nhiều màu sắc: đen, tím, xanh,... khiến nó trở nên thật đặc biệt. Mỗi đêm, sự pha trộn lại khác nhau. Các vì tinh tú thì thay nhau toả ra thứ ánh sáng dịu dàng, trong vắt và mềm mại khiến người ta cảm thấy bình lặng.

Nhưng có một điều cậu chưa bao giờ nói với ai là cậu thích nhất là một bầu trời chỉ có màu đen vậy thôi không còn cái gì khác. Cậu cũng không rõ tại sao cậu thích điều đó có lẽ vì cậu cảm thấy cậu có thể nhìn xa hơn vào thứ khoảng không ngoài bầu trời kia mà không bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì khác. Đối với một hoàng tử Griffindor như cậu mà nói điều này thật kì lạ. Rõ ràng cuộc đời cậu không bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì. Cậu là thiên tài, ai cũng công nhận điều đó, ba mẹ yêu thương cậu, bạn bè quý mến cậu, cậu là đội trưởng đội Quidditch của nhà Griffindor và cậu có cả một người yêu hoàn hảo nữa – ít nhất đó là điều mọi người nghĩ. Hơn nữa bố mẹ cậu cũng không ép cậu kế thừa gia tộc Potter.

Nhưng không ai biết dù bố mẹ không ép buộc nhưng họ vẫn hy vọng cậu kế thừa gia tộc. Không ai biết rằng cậu cố tình cư xử giống một đứa nhà giàu ăn chơi trác tán. Cậu cố tình quậy phá, không lo học hành, tự cao tự đại, đùa nghịch đồng học, theo đuổi Lily Evans... Thực ra lúc đầu cậu tiếp cận Lily vì cô là Muggle, mẹ cậu sẽ không thích điều này, và cô không quan tâm đến cậu. Vì vậy, cậu bắt đầu theo đuổi cô và cố tình làm những điều mà cô không thích, ví dụ như tặng hoa, phô trương thanh thế, bắt nạt Snivellus,... cậu muốn cô luôn luôn từ chối mình vì cậu không thực sự yêu cô và cũng không muốn cô yêu mình, cậu không thể đem lại hạnh phúc cho cô nên cậu sẽ không giữ cô. Tất cả những trò quậy phá của cậu chỉ nhằm để bố mẹ không còn hy vọng vào cậu. Và cậu đóng quá nhập vai nên ai cũng tin là thế. Mà những điều cậu làm không giống nhà Griffindor chút nào, nó giống Slytherin hơn. Chắc điều này là do di truyền từ mẹ vì mẹ cậu, bà Dorea Black, cũng là một Slytherin mà.

Lý do thứ ba là cảm giác tuyệt vời khi đứng ở trên này nhìn xuống, mọi thứ đều trở nên thật nhỏ nhưng rõ ràng: sân Quidditch, lâu đài, những cái cây cổ thụ trong rừng Cấm,... cậu còn thấy cả một bóng đen chạy vội qua sân trường.

Khoan, một bóng người chạy vội qua sân trường ư ? Vào giờ cấm ? Và tất nhiên với một Griffindor như cậu thì phải theo dõi người đó chứ, lỡ kẻ đó có âm mưu đáng ngờ thì sao, giờ cũng sắp xảy ra chiến tranh rồi. Thế là cậu chạy xuống cầu thang tất nhiên là đang mặc áo tàng hình, băng qua sân trường và theo dõi người đó.

Kẻ đó khoác áo chùng máu đen phủ từ đầu xuống chân bao bọc lấy cơ thể gầy gò ( sao cậu biết kẻ đó gầy ư? Cái áo choàng nhỏ như thế mà bọc được nguyên người thì không phải gầy thì là cái gì?), bước đi gấp gáp vào rừng Cấm. Ồ một kẻ gan dạ, dám vào rừng Cấm một mình vào buổi tối – James nghĩ - Một Grifindor sao? Mà hình như không phải vì trong Grifindor nhóm Đạo Tặc của cậu đc xem là dũng cảm nhất rồi mà cũng chưa từng vào rừng Cấm một mình ngay cả ban ngày chứ đừng nói đến buổi tối ( Sao bây giờ cậu dám vào ư ? Có người dám vào thì sao cậu ko dám chứ ?). Hufflepuff thì không có gan để đi lại vào giờ cấm chứ đừng nói đến làm việc này. Có thể rừng Cấm sẽ thu hút nhiều Ravenclaw tò mò nhưng vẫn không đủ để chúng vi phạm luật lệ của trường. Vì vậy đây phải là một Slytherin. Cậu cũng cảm thấy vậy vì Slytherin sẽ bất chấp mọi thứ để có được điều mình muốn nên chuyện đi rừng Cấm sẽ giống như việc dạo vườn hoa ở nhà nếu trong rừng Cấm có thứ mà một Slytherin thực sự muốn. Rừng Cấm có rất nhiều thứ quý giá đủ để đạt điều kiện đó nên giả thuyết này là hợp lý dù cậu không biết thứ mà kẻ phía trước muốn là gì.

Rừng Cấm buổi tối thật khác. Nếu buổi sáng, rừng Cấm như một người khổng lồ ngủ say thì buổi tối, rừng Cấm như một thế giới cách biệt với bên ngoài. Những cây cổ thụ hơn nghìn tuổi, những con côn trùng vo ve, cơn gió nhẹ thổi qua các phiến lá... Tất cả đều tạo nên một khung cảnh rừng Cấm huyền bí, kì lạ.

                           Rừng Cấm nè mấy chế

Người phía trước đã rời khỏi con đường mòn mà rẽ sang hướng khác. James vẫn đuổi theo phía sau, thỉnh thoảng thì núp sau những cái cây khổng lồ. Người phía trước vẫn không biết mình bị theo dõi. Càng đi vào sâu trong rừng, thảo dược quý hiếm càng nhiều. "Vậy ra thứ quý giá mà người này muốn là thảo dược ư."- James nghĩ. " Không biết là ai nhỉ ?" Người phía trước vẫn đi sâu vào rừng rồi đột ngột dừng trước một khóm hồng màu xanh lá cây. "Không ngờ sâu trong rừng Cấm cũng có loài hoa lãng mạn này. Nhưng tại sao người đó dừng lại, hoa hồng đâu phải là thảo dược ? Mà từ khi nào mà một Slytherin biết lãng mạn là gì vậy? Mà lãng mạn thì cũng phải chọn hoa hồng đỏ chứ. Thật kì lạ."- James suy tư. Người đó đưa tay vuốt thật nhẹ nhàng lên cánh hoa cứ như bảo vật cả đời vậy rồi lại bước đi tiếp.

-Nếu thích vậy thì sao không hái nó.- Cậu nghĩ nếu một người có thể nâng niu hoa hồng như vậy thì chắc không phải là người xấu đâu dù đó là một Slytherin, hơn nữa cậu cũng thật tò mò nên đã cởi áo tang hình rồi đứng đối mặt với kẻ đó

Ôi, cậu hối hận rồi. Người kia sau khi nghe thấy tiếng nói thì lập tức cứng người lại và phản xạ có điều kiện xoay đầu lại. Cậu chắc chắn đó là phản xạ có điều kiện vì sau khi người đó quay lại cậu thấy sự ngạc nhiên, giận dữ, hối hận cùng một số cảm xúc khác mà cậu không biết lướt qua trên mặt người đó trong phút chốc rồi trở thành vô cảm như thường ngày. Cậu cũng thật ngạc nhiên. Không ngờ người mà cậu theo dõi nãy giờ lại là Snivellus. Không khí cứ như đông thành một khối vậy. Người lấy lại mở miệng đầu tiên lại là Snivellus:

- Tao không ngờ hoàng tử Griffindor lại có sở thích theo dõi người khác đó.

- Tao cũng không ngờ một Slytherin biết cái gì là lãng mạn đó.- James vặn lại- Mày không sợ bị bắt gặp à. Có tin tao bắn pháo hiệu không.

- Mày cũng sẽ bị bắt nếu bắn pháo hiệu đó đồ quỷ khổng kồ không não.- Snape mỉa mai.

- Mày chắc không ? -James nhìn Snape với nụ cười láu cá trên khoé miệng.

- Ý mày là gì ? – Snape thấy lạnh sống lưng.

- Mày có biết áo tàng hình không ? – James bỗng hỏi một câu không ăn nhập gì nhau.

- Ai mà không biết chứ, nó là một trong ba bảo bối tử thần được nhắc đến trong chuyện cổ tích Ba an hem chứ gì. Mà mày hỏi đến làm gì.

- Tao có cái áo đó đấy.- James nâng cằm 45 độ đúng tiêu chuẩn quý tộc nói.

- Não mày bị úng nước à. Tin cả cái chuyện cổ tích con nít ấy. Hay mày là thiếu nữ đang đợi hoàng tử đến đón hả? Tao biết mày bị điên lâu rồi nhưng điên tới mức này thì thật hết thuốc chữa. – Snape lấy chất giọng mềm mại đều đều nói.

James chỉ cười mỉm phong cách quý tộc:

- Vậy mày nghĩ đây là cái gì hả?- Nói xong James móc áo tang hình từ trong túi ra rồi trùm lên thân. Lập tức phần bị cái áo choàng lấp lánh ánh bạc kia biến mất.

Snape mở to mắt ngạc nhiên lẩm bẩm:

- Không thể nào. Không thể..... Áo tàng hình có thật sao?.....Không phải nó chỉ là cổ tích sao?.......................

- Xong chưa.- tiếng James cắt ngang quá trình lẩm bẩm một mình của Snape.- Giờ mày còn muốn tao bắn pháo hiệu không?

- Mày muốn bắn thì bắn đi tao khong sợ. Chỉ là trừ điểm với mấy buổi cấm túc thôi mà.- Snape với tinh thần không sợ chết nói.

- Hình như tao có nghe nói là học sinh vào rừng Cấm một mình vào buổi tối mà không có sự cho phép của giáo viên thì sẽ bị đuổi học đấy.- James cười gian xảo.

- Tao không tin mày. – Snape nói chắc như đinh đóng cột.

- Ồ không tin thì thử xem sao nhá? - James tự tin nói.

- Mày định thử thật à? – Snape không chắc chắn nói. Đối với cậu, Hogwarts chính là nhà. Đây là nơi cậu biết mình có phép thuật, một loại quyền năng mạnh mẽ. Ở đây cũng có Lily, bạn thân nhất của cậu. Vì vậy, cậu không muốn bị đuổi học chút nào.

- Mày muốn tao không thử à? Dễ thôi chỉ cần....... – James lấp lửng nói.

- Mày trở thành Slytherin từ khi nào thế. Còn biết đặt điều kiện cơ đấy. Nói đi.- Snape quyết tâm dù là điều kiện gì cũng phải làm được.

- Dù sao tao cũng có một nửa là Slytherin mà. Hơn nữa, mày cũng không nên chọc tức tao. Hậu quả mày không gánh được đâu.- James xoay xoay đũa phép gỗ cây sao trong tay. Ở đầu đũa phép còn bắn ra mấy tia sang như sắp đọc thần chú vậy.

- Có điều kiện gì thì nói nhanh lên. Tao còn bận.- Snape có chút run run. Cậu nghĩ James sẽ bắt cậu không được lại gần Lily nhưng Lily là bạn thân nhất của cậu. Cậu không biết nếu James yêu cầu như vậy thì cậu sẽ chọn gì nữa. Cậu là một người tự trọng nên sẽ không bao giờ phản bội lời hứa đâu. Cậu suy nghĩ đến hiệu quả của Obliviate nên bất giác nắm chặt cây đũa phép trong tay.

- Điều kiện sao? Đơn giản thôi.- James cũng không biết mình nên đặt điều kiện gì nữa. Nhưng mà việc làm có lợi cho mình thì sao cậu không làm chứ. Thấy Snivellus dù vẫn vẻ mặt cứng đơ nghìn năm không biểu lộ cảm xúc kia nhưng bàn tay nắm chặt cây đũa phép có chút run run.- Đừng nghĩ đến việc Obliviate tao. Giáo sư Dumbledore sẽ biết và mày sẽ bị đuổi học luôn đó.

- Điều kiện của mày là gì? Nói mau đi đồ Griffindor không não. - Snape cắn chặt môi, giọng nói trầm xuống.

- Được thôi mày muốn biết lắm à. Vậy tao nói ngay cho mày biết nhé. - Giọng nói của James ẩn ẩn sự tức giận, cứ như một con sư tử gầm gừ chuẩn bị tấn công vậy. Nhưng nghĩ đến điều gì đó giọng cậu lại hoà nhã lại ở câu thứ tiếp theo. Nhưng điều này khiến Snape cảm thấy nguy hiểm hơn giọng điệu tức giận trước đó nữa. James tiếp tục. - Trong ba năm ở Hogwart, cậu phải làm người hầu của tôi, được chứ?

Snape tức giận. Cậu mà phải làm người hầu cho cái tên Potter tự cao tự đại trong đầu không có tí não nào sao. Nhưng điểm yếu còn nằm trong tay kẻ khác thì cậu có thể làm gì kia chứ.

- Người hầu, ba năm, được thôi. Giờ mày biến được rồi đó. Tao sẽ thực hiện điều kiện đó. – Snape gầm gừ.

- Mày phải kí hiệp ước đã. – Nói rồi James lấy một tờ giấy da từ túi không gian đeo bên hông ra, hí hoáy viết. Rồi kí xuống đưa cho Snape.

Snape đọc kĩ hiệp ước rồi cũng kí xuống. Tờ giấy bỗng phát cháy rồi xuất hiện một sợi dây xích quấn quanh cổ của Snape rồi biến mất và trở thành một cái hình săm giống y hệt ở cổ.

- Khế ước hoàn thành. Từ giờ khi không có ai khác mày phải gọi tao là chủ nhân. Cuối câu cũng nên có vâng hoặc dạ. Còn nữa, phải tuân theo mọi yêu cầu của tao. Nhớ đấy. – James hết mặt lên trời nói.

- Mày....mày...- Snape nghiến răng rồi bỗng không nói thêm được từ nào nữa. Khuôn mặt cậu nhăn lại khó hiểu.

- Mày thấy ít quá hả? Có cần tao thêm không? Hơn nữa phải gọi là chủ nhân. Đó là hiệu quả của khế ước. Thêm một điều nữa, mày không nên nói với tao bằng cái giọng đó.- James hả hê.

Gương mặt Snape tràn đầy tức giận. Cậu liên tục bắn những ánh mắt hình dao găm về phía James. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc hẳn giờ James đã chết trăm vạn lần rồi.

- Vậy bây giờ chủ nhân có thể rời khỏi đây để tôi có thể làm việc của mình không? – Snape cố tình kéo dài từ "chủ nhân" với sự khó chịu rõ rệt.

-Mày thích làm gì thì làm tao cũng không phá mày. Hơn nữa tao cũng không muốn đi.

Snape nghiến răng ken két cố tình để James nghe thấy nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cậu bỏ cuộc. Cậu xoay mặt đi tiếp vào rừng sâu tiếp tục công cuộc hái thuốc của mình.


Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip