Seventeen Ao Giac Song Trung 3 Chan Dung Duoc Si 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời nhá nhem tối. Đèn đường đã lên sáng choang cả con phố lạ, phồn hoa thành thị quyến rũ níu kéo bước chân khách thập phương, song giờ đây tôi đã chẳng còn một mảnh tâm trí nào để hùa theo những vui thích đó.

Đang bị đuổi giết thì làm sao mà có hứng vui chơi ăn uống được đây?

Tất nhiên tôi chẳng hiểu tại sao mình lại vướng vào một vụ ầm ĩ um xùm như vậy. Tôi cũng toan dừng lại nói chuyện cho rõ ràng rằng có khi hắn tìm nhầm người rồi, hoặc chỉ đơn giản là đứng lại thôi vì có ai nhìn thấy tôi đâu. Song, khi nghe hắn luôn miệng réo cái tên "Kim Mingyu" kèm theo những loại tên gọi kèm hết sức khó nghe như "đồ cặn bã" hay "thằng lừa đảo" thì tôi bất giác toát mồ hôi lạnh, khớp tay khớp chân cứng đờ. Ngoài chuyện vui sướng vì vẫn có ai đó nhìn thấy mình ra, tôi thực sự phiền não gấp nhiều lần bởi tôi sắp bị đuổi cùng giết tận rồi.

Khốn khổ khốn nạn thay cho chàng trai 17 tuổi vừa xuyên không ít lâu thì bỏ mạng nơi đất lạ. Nói lên vừa có cảm giác đau khổ, vừa có cảm giác mỉa mai nhục nhã không gì sánh bằng.

Chạy thêm một lúc, tôi thấm mệt. Xương cốt rã rời, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Từng luồng không khí ra vào khó khăn nơi buồng phổi, hệ thống hô hấp bị bắt ép làm việc đến kiệt sức khiến lồng ngực tôi đau nhói. Tôi không thể chạy thêm được nữa, nhưng người nọ vẫn đuổi theo hết sức ráo riết khiến tôi không có cơ hội dừng lại lấy một giây.

Trước lúc xuyên không một khoảng thời gian ngắn, tôi có đi xem bói. Người ta bảo là gần đây sẽ có một số chuyện xảy ra, nhưng đến thời điểm nguy nan nhất sẽ có người cứu nguy cho tôi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng có cái quái gì xảy ra được với cuộc đời nhạt toẹt của tôi đây, lại thêm mấy phần mong chờ rằng "cái gì đó" sẽ đến như một sự thay đổi. Tôi nào ngờ được rằng chuyện sẽ đi xa đến thế này, còn vị cứu tinh kia tìm mỏi mắt chẳng thấy.

Thật là bức xúc đến tuyệt vọng rồi.

Người càng lúc càng đông. Tôi chạy chậm lại một chút, cố gắng lẩn vào dòng người. Có lẽ hắn ta cũng thấm mệt, thanh âm chửi rủa càng lúc càng xa, nhưng vẫn một mực đuổi theo không cho "con mồi" là tôi chạy thoát. Đến lúc này, tôi mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Hẳn tôi đã đi quá xa so với cây ATM kia, giờ có chạy về thì cũng không biết đường. Đang khổ đau nghĩ đến chuyện hôm nay (nếu thoát được) sẽ phải ngủ đâu đó nơi vỉa hè hay bậc thềm mà tôi muốn tuôn trào hai hàng lệ.

Đột nhiên, có một lực rất mạnh giật lấy cánh tay tôi, khiến tôi lảo đảo suýt ngã. Người kia kéo tôi vào trong một con hẻm nhỏ. Tôi không tài nào nhìn rõ gương mặt khuất trong bóng tối, chỉ mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng lẫn trong không gian tù túng ẩm mục của con hẻm. Tay người đó lạnh như băng, giữ lấy cổ tay tôi không nới lỏng dù chỉ một phân. Tôi rên rỉ, định giật tay ra, song người nọ thở dài một tiếng, "Đừng lộn xộn nữa."

Nghe vậy, tôi im re, cũng không dám phản kháng gì thêm. Mùi thuốc sát trùng đem đến cho tôi một cảm giác an toàn trong khi xúc cảm lạnh lẽo truyền tới từ cổ tay khiến tôi thanh tỉnh phần nào. Từ đầu hẻm truyền tới một tiếng la hét rất giận dữ, "Kim Mingyu, có giỏi thì ra đây cho tao! Đừng tưởng mày trốn chui trốn nhủi mà thoát được."

Đối với câu nói mang tính đe dọa này, người-lạ chỉ bảo tôi, "Kệ hắn đi, cậu an toàn rồi."

Suốt cả dọc đường, tôi và cậu ta chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Tôi cũng không muốn nói chuyện thêm nữa, nhưng đồng thời lòng lại dấy lên một tia ngờ vực. Người này là ai? Từ đâu đến? Phải hay không là đồng bọn của tên kia, hai người "song kiếm hợp bích" lừa tôi vào tròng? Trong nháy mắt tôi thấy đau đầu dữ dội, tay giật mạnh ra, toan xoay người bỏ chạy. Nhưng lại bị một tiếng quát nhẹ của người đằng trước làm cho im re, "Cậu thôi đi có được không? Cậu muốn bị bắt lại à?"

Tôi ấm ức nói, "Nhưng cậu là ai mới được? Có phải cậu với hắn ta là..." Nếu như hai người thật sự là đồng bọn, lẽ nào hôm nay thực sự là ngày tận mạng của tôi sao?

"Đương nhiên không." Người đó nói. "Chuyện tôi là ai lát nữa sẽ cho cậu biết. Chúng ta sắp đến nơi rồi."

Lúc này, trước mặt tôi xuất hiện một tòa nhà ba tầng theo lối kiến trúc tối giản hiện đại. Tường sơn trắng, cửa màu xám, ngoài ra chẳng có gì khác, nghĩ đi nghĩ lại trông cũng thật lạnh lẽo. Người con trai dẫn tôi đến cái cửa gỗ sơn xám, lục trong túi ra một chiếc chìa khóa kiểu cổ (to đùng và nặng nề) rồi đút vào bên trong cái lỗ khóa (cũng to đùng không kém). Tạch một tiếng, cánh cửa mở ra trong tiếng ken két ghê người. Hai chúng tôi bước vào bên trong tối đen như mực, cậu trai thuận tay đóng cánh cửa lại.

Còn một cánh cửa nữa cũng sơn xám, nhưng giống một tấm sắt dày hơn. Người kia quay sang bảo tôi, "Đừng thở, đừng cười, đừng làm gì cả. Hiểu ý tôi không?" Tôi gật gật mà lòng vẫn mơ màng không hiểu lắm. Tại sao phải làm thế?

Đáp án nằm ở câu nói tiếp theo khiến tôi không biết nên khóc nay nên cười, "Yêu em một vạn năm, yêu em đến trời tàn đất tận!" Không hiểu sao trong không gian tối như mực nhìn không rõ hai đầu ngón tay, câu nói đầy thâm ý này khiến tôi nín cười run cả người, lại cảm thấy có gì đó rung rinh trong lồng ngực.

Sau câu nói đó, cánh cửa nặng nề lạch cạch mở ra. Hai người đi song song với nhau trong căn hầm, đi một đoạn cuối cùng cũng đến được với nơi có ánh sáng. Ánh đèn sáng choang khiến tôi mỏi mắt, chớp chớp vài cái mới định hình được xung quanh.

Nơi tôi bước vào là một căn phòng hình tròn trần cao như ở những giáo đường Thiên Chúa. Tầng hai của căn nhà được thiết kế như một vòng tròn khép kín quây xung quanh phòng khách. Tường sơn màu kem sáng sủa, đồ nội thất đơn giản không có gì đáng nói: một bộ bàn ghế đặt ở giữa phòng, bên trên là một cái đèn trùm phô trương và cũ kỹ; một cây đèn đọc sách, một chiếc TV cổ lỗ sĩ, cùng một khu bếp ở trong góc được quây lại bởi một cái quầy bar. Nhìn đi nhìn lại thế mà đã hết gian phòng, cũng không rộng lắm, song cái trần cao đã khiến mọi thứ trông có vẻ thoáng hơn gấp n lần.

Đến lúc này, tôi mới thấy được diện mạo hoàn chỉnh của người nãy giờ đang sánh bước cạnh mình. Đó là một chàng trai trẻ, có lẽ cũng tầm tuổi tôi, với mái tóc màu nâu trầm dịu dàng và đường nét sắc sảo. Khóe mắt cậu có một chỗ gờ nhỏ mà tôi nghĩ khi cậu cười lên sẽ có một đôi mắt cười hoản hảo. Một người đáng mến, tôi nghĩ vậy.

Cậu bảo tôi ngồi xuống ghế sofa, chờ một lát. Đoạn cậu bước ra phía gần cầu thang, nhấn một cái nút bé xíu ở đó. Lập tức, một thứ âm thanh nghe như còi báo động vang lên. Trên tầng hai, các cửa phòng bật mở hầu như đồng loạt làm tôi khẽ giật mình. Một chàng trai trông có vẻ ồn ào náo nhiệt lao ngay xuống cầu thang, "Úi chà, Seokmin của chúng ta mang về cái gì thế này?"

Hóa ra cậu ta tên Seokmin, tôi nhủ thầm. Cậu nói một cách điềm tĩnh, "Hyung ngồi xuống đi." Đoạn quay qua những người khác đang đi xuống cầu thang, "Mọi người nhanh một chút, đến đây ngồi đi." Chẳng mấy chốc mà xung quanh tôi đã đông đủ mọi người. Những gương mặt xa lạ khiến tôi nâng thêm vài phần cảnh giác.

"Chuyện gì thế này? Cậu ta là ai?" Một tông giọng trầm trầm cất lên như nói thay suy nghĩ chung của mọi người. Seokmin cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, "Hôm nay ra ngoài, thấy cậu ta bị người đuổi giết, em xúc động muốn ra tay cứu người, bèn kéo cậu ta về đây."

"Trời ơi bé bi, em thật là..." Xung quanh rầm rì vang lên tiếng than thở kiến nghị nho nhỏ khiến tôi không khỏi cảm thấy khó chịu và mất tự nhiên. Dù sao thì người gặp nguy hiểm vẫn là tôi đó được không?

"Khoan, từ từ hẵng phản bác vội. Người đuổi theo cậu ta là người của Tổ chức." Nói đến đây, mắt mọi người đồng loạt mở to, lộ rõ vẻ ngạc nhiên không cố giấu. "Vậy tức là.."

Seokmin gật đầu, đoạn nhìn sang tôi, "Cũng bị xuyên không hả?" Tôi gật đầu, lo lắng nhìn xung quanh. Mọi người vẫn cứng đờ trong trạng thái ảm đạm đó. "Nhưng tại sao lại bị đuổi cùng giết tận như vậy chứ..." Tôi khẽ hỏi, dù biết có thể chẳng ai sẽ lên tiếng. Nào ngờ, tiếp lời tôi lại là chàng trai ồn ào ban nãy, "Trước khi đến đây, cậu ở đâu?"

"Cây ATM gần Seoul Broadcasting High School, anh biết đó, khu trung tâm..."

"Thảo nào!" Mọi người ồ lên. Tôi vẫn chẳng hiểu gì. Anh ta nói tiếp, "Thôi được rồi, mọi người tập trung. Làm quen từ đầu nha, người này cùng hội cùng thuyền với chúng ta đó. Tôi trước: Kwon Soonyoung, 22 tuổi, chưa có người yêu, rất vui được làm quen!" Nói rồi chìa tay ra, bắt tay tôi, lắc lắc liên hồi. Seokmin nhìn lướt qua Soonyoung một thoáng, cũng hắng giọng, "Lee Seokmin, người đã cứu cậu. Khỏi chào nha." Nói rồi toét miệng nở một nụ cười, đôi mắt híp lại như cũng cười theo – đúng như tôi tiên đoán.

"Yoon Jeonghan, từ chối cho ý kiến, tuy nhiên rất vui được gặp cậu." Người đàn ông có mái tóc Bob đen tuyền lên tiếng, vẻ ngoài khiến tôi ngây ra một lúc lâu. Đường nét thanh tú, rất thanh mảnh và sắc sảo, song bờ vai lại nam tính xuất thần, quả là đặc biệt.

Ngồi bên cạnh anh ta là một người nhã nhặn hiền lành, mái tóc màu nâu lòa xòa rủ trước trán. Đôi mắt mèo xinh đẹp ánh lên tia nhìn ấm áp khi anh mỉm cười với tôi, "Hong Jisoo, giảng viên Triết học, chào cậu."

Hai người tiếp theo dường như muốn nói cùng lúc, cuối cùng một người chép miệng để người còn lại nói trước. Tông giọng trầm trầm ban nãy hóa ra là của một chàng trai có thần thái lạnh lùng, ít cười, gương mặt hơi hướng kiểu "mặt than". Anh nói, "Tôi là Jeon Wonwoo, chào cậu." Tôi nghĩ thầm: đúng là lạnh lùng quá đi.

Người còn lại cũng lên tiếng, cái khuyên tai bên trái của cậu lúc lắc trông thật có gu thẩm mỹ, "Xu Minghao, còn phải giúp đỡ nhau nhiều." Mingyu nghĩ Wonwoo và cậu Minghao này đều cùng tuýp người ít nói cả, ấn tượng ban đầu vậy thôi.

Seokmin nhìn tất cả một lượt, rồi lại nhìn tôi cười cười mang ý khích lệ kiểu không-phải-ngại-đâu. Tôi bối rối, húng hắng ho hai tiếng, "Em là Kim Mingyu, học viên khoa Diễn Xuất, mong mọi người giúp đỡ thêm."

"Được được!" Cả phòng cười ồ lên trước dáng vẻ ngượng nghịu của tôi. Đột nhiên, Soonyoung nói, "Ơ thế Jihoon đâu rồi mà không thấy xuống?" Mọi người đều nhao nhao lên, "Ôi chao, kệ đi, cậu ta chắc lại đang phát minh gì đó rồi. Thỉnh thoảng cũng biến mất như vậy ấy mà, đừng quan tâm làm gì nha!" Vế đầu thì tôi không biết, song vế thứ hai chắc chắn là đang nói cho tôi nghe rồi. Bèn gật đầu một cái cho có lệ, dù trong lòng ngổn ngang chất thành núi.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Một chàng trai dáng người nhỏ bé tiến ra từ trong bóng tối, mái tóc màu kim sáng khiến cả người anh trở nên lấp lánh kì diệu. Người đó nói, "Lee Jihoon, chào." Cũng không nán lại thêm, anh ta đi thẳng lên phòng mình trên tầng hai.

Mọi người chép miệngnhìn nhau, ra vẻ đã quen, rồi cũng chẳng ai nói gì thêm nữa.    





A/N: ngày mới tốt lành ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip