24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoojung mơ màng tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi cậu muốn cử động nhưng cả người vô cùng đau nhức. Cậu chợt nhớ tới cô

" Doyeon"

Gượng dậy mặc cho vết thương trên người đang khiến cậu đau đến nhíu chặt mài.

- Yoojung! Em tỉnh rồi. Định đi đâu vậy người em bị thương nhiều lắm.

Lucy vừa bước vào cửa chị vội ngăn cậu lại.

- Em muốn đi tìm Doyeon. Cậu ấy có bị thương không?

Gương mặt Lucy trở nên khó xử chị không trả lời câu hỏi của cậu điều đó làm cho cậu bất an.

- Chị Lucy, Doyeon đã xảy ra chuyện phải không?

- Chị nói cho em biết đi! Làm ơn...

Sự im lặng của chị dần khẳng định cho những điều tệ hại đang hiện lên trong suy nghĩ của cậu. Yoojung mất bình tĩnh cậu đẩy chị ra rồi bước chân xuống giường ý niệm duy nhất trong đầu là phải đi tìm cô. Nhưng khi chạm được chân xuống đất cơ thể cậu mất đi trọng lực gần như ngã sụp xuống. Cũng may Lucy đã giữ cậu lại đỡ cậu lên giường giọng nói nửa phần cứng rắn nửa dịu dàng

- Em còn yếu lắm không thể cử động mạnh. Doyeon...

Lucy ngưng một hồi lâu chị vuốt tóc cậu

- Nó thay em đỡ một viên đạn trước khi tụi chị kịp đến bắt ông ta lại. Hiện tại Doyeon đã qua cơn nguy hiểm nhưng...bác sĩ bảo việc em ấy khi nào tỉnh lại thì họ không rõ.

- Em muốn đến gặp cậu ấy.

Cậu giữ chặt tay Lucy kiên quyết, chị thở dài dẫn cậu đi vì chị biết tính tình cứng đầu của cậu nhất là chuyện về Doyeon. Lucy đưa cậu vào phòng Doyeon đang nằm Lua đang ngồi bên cạnh cô nhìn thấy chị đỡ cậu vào em tự giác đứng lên nhường chỗ cho cậu.

- Chị và Lua ra ngoài mua đồ ăn cho em.

- Vâng...

Lucy nắm tay em đi để lại không gian cho hai người. Cậu nhìn cô nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt. Lucy nói vết thương chỉ cách tim đúng 5cm.

- Tên ngốc Kim Doyeon cậu còn không mau tỉnh lại.

Yoojung cầm lấy bàn tay của cô áp lên mặt đã đầy nước mắt của mình.

- Mau tỉnh lại đi Doyeon...chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn còn phải tổ chức đám cưới nữa cậu đã nói sẽ không bỏ tớ mà...còn không mau tỉnh dậy.

Cậu khóc, nức nở gọi tên cô. Yoojung cũng chỉ vừa tỉnh lại mà cậu còn khóc nhiều như vậy đến khi chịu không được cậu mệt mỏi thiếp đi với đôi mắt sưng đỏ, khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước. Trong mơ cậu thấy cậu và Doyeon đang đứng trước lễ đường cô cầm tay cậu hạnh phúc mỉm cười cùng nhau đi trên con đường đầy hoa bên cạnh là gia đinh và bạn bè đang vỗ tay chúc mừng. Cậu nhìn thấy ba mẹ và ông ở trên trời họ mỉm cười chúc phúc cho cậu.

Khi cậu tỉnh giấc là chuyện của 5 tiếng sau. Đầu óc mơ hồ cậu đang nằm trên giường bệnh còn gối đầu lên tay của ai đó nữa.

- Cậu dậy rồi.

Giọng nói này! Là Doyeon! Cậu quay phắt lại phía sau. Gương mặt Doyeon gần sát cô cong môi nâng tay xoa đầu cậu.

- Mới vừa tỉnh lại cậu không dưỡng thương mà chạy tới đây.

- Cậu...tỉnh khi nào?

- Khi cậu nói chúng ta sẽ đăng kí kết hôn.

Doyeon cười ranh mãnh, cậu đỏ mặt nép vào người cô nhẹ nhàng để không đụng trúng vết thương trên người cô.

- Sau này đừng ngốc như vậy nữa.

- Cậu đang nói chính mình hay sao?

Doyeon vẫn còn giận chuyện cậu để người khác đánh cậu. Yoojung dụi đầu vào ngực Doyeon xoa dịu cô

- Bởi vì tớ yêu cậu Dodo.

- Tớ cũng yêu tớ.

- Yah cái tên này đang lãng mạn như thế!

Cậu giận dỗi nhưng lại không nỡ đánh cô. Doyeon cười ha hả vì cái mặt phụng phịu đáng yêu của cậu.

- Tớ đùa chút thôi đừng giận. Tớ cũng yêu cậu Yoodaeng của tớ đợi khi xuất viện chúng ta sẽ trở về Hàn.

- Ừm~

---------------------------------------------------------

2 tuần sau

Doyeon và Yoojung đã trở về Hàn Quốc và đang trên đường về nhà của cô.

- Đã lâu rồi tớ không gặp Rina và Sei như thế nào rồi?

- Họ vẫn khỏe hai cậu ấy đã kết hôn vào năm trước. Khi rảnh tớ sẽ gọi điện hẹn gặp hai cậu ấy.

Doyeon ghé mua chút quà cho ba mẹ cũng đã lâu cô không quay về đây. Cô lái xe đến nhà gọi người giúp việc đem đồ vào. Còn cô thì nắm tay cậu đi tìm ba mẹ. Ông bà Kim đang tưới cậy ngoài vườn vừa nghe nói Doyeon trở về còn dắt theo một cô gái liền nhanh chóng ra đón

- Ba mẹ con đã về!

- Ơ...Yoojung?

Vẻ mặt sửng sốt của ông bà Kim khi nhìn thấy mặt cô gái đứng bên cạnh Doyeon.

- Con chào cô chú!

- Phải gọi là ba mẹ chứ bà xã

Doyeon không ngại sự có mặt của ba mẹ mà trêu đùa cậu. Hai người lớn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe Doyeon nói như vậy họ cũng ngầm đoán được. Bà Kim vô cùng hài lòng bởi vì năm ấy khi nghe Doyeon nói bà đã không thể tin Yoojung là người như vậy.

- Con bé này cứ thích chọc Yoojung. Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi ta đi làm đồ ăn rồi cùng nhau ăn trưa.

- Để con phụ cô.

- Con đi đường xa về nghỉ ngơi một tí đi Doyeon đưa con dâu của mẹ lên phòng.

Cậu nghe bà Kim kêu mình như thế thì ngại ngùng đỏ mặt. Còn Doyeon thì vui ra mặt âm thầm khen ngợi mẹ.

Trong bữa cơm cả nhà cùng nhau trò chuyện khi biết ba mẹ của cậu đã mất ông bà Kim vô cùng buồn bã bà Kim không kìm được xúc động mà rơi nước mắt vì thương cậu đã chịu nhiều thiệt thòi. Sau đó ông bà Kim bàn ngày tốt chuẩn bị đám cưới cho con gái và con dâu tương lai.

- Không cần gấp đâu ạ!

- Cái gì mà không cần gấp cậu đã là của tớ nhẫn cũng đeo rồi còn đợi tới khi nào?

Xem ra cô Kim nào đó đang rất nóng lòng được nhin thấy cậu mặc áo cưới. Cậu xấu hổ véo tay cô có người lớn ở đây mà dám nói mấy câu như thế. Ông bà Kim bật cười vì bọn trẻ không khí ấm áp tràn ngập trong căn phòng.

Yoojung tắm xong cậu lên giường của Doyeon nằm xem TV. Doyeon cũng vừa xong công việc cô đến nằm bên cạnh cậu.

- Cậu còn nhớ chiếc giường này không?

- Hmm...nơi bị tên cao kều nhà cậu cưỡng hôn.

- Chúng ta có nên ôn lại chút kỉ niệm cũ không bà xã.

Doyeon không đợi cậu trả lời cô cướp lấy môi lưỡi của cậu quấn quít.

Một lát sau

- Này...không phải là chỉ hôn thôi sao?

Cậu thở dốc trước sự khiêu khích của Doyeon trên từng tất thịt.

- Chúng ta ôn kỉ niệm xong rồi.

- Vậy sao cậu A~...Đừng...

Cậu rên lên khi ngón tay cô vân vê nụ hoa trước ngực.

- Bây giờ thì ôn lại chuyện vợ chồng

Doyeon thì thầm vài tai cậu bên dưới bất chợt tiến thẳng vào nơi ẩm ướt. Con sói đói họ Kim đang cùng bà xã nhỏ bé của mình tận hưởng những phút giây thăng hoa của tình yêu.

Sáng hôm sau cậu vừa thay đồ vừa mắng cô.

- Kim Doyeon cậu hết chỗ cắn rồi HẢ?

Nhìn xem trên cổ cậu chỗ nào cũng có vết tích cô để lại. Cũng may hôm nay trời hơi lạnh nếu không người khác sẽ nghĩ cô điên vì chiếc áo cổ cao dành cho mùa đông này.

- Lần sau tớ sẽ kìm chế không thể trách tớ được bởi vì bà xã quá là đáng yêu.

- Kim ngôn tình bớt sến súa và lấy tay ra khỏi áo của tớ ngay đi Cô Kim mặt dày!

Cậu ngăn cản bàn tay hư hỏng của cô đã hẹn gặp Rina và Sei họ sắp trễ giờ mà cô còn lại...

--------------------------------------------------------

Doyeon không nói cho Rina và Sei biết về sự có mặt của cậu khi hai cậu ấy nhìn thấy Yoojung thì chợt khựng lại câu chào chưa kịp nói với cô Sei còn lấy tai dụi mắt để xem mình có nhìn nhầm hay không.

- Là tớ Choi Yoojung đây!

Lời khẳng định của cậu không làm cho không khí tốt hơn mà lại khiến trên khuôn mặt của Sei và Rina hiện lên vẻ khó xử họ nhìn Doyeon tìm kiếm cho mình câu trả lời. Cô nắm thật lấy tay cậu kể cho Sei và Rina nghe về tất cả mọi chuyện

- Tụi tớ sắp kết hôn hai cậu nhất định phải tới dự.

- Tất nhiên rồi!

Rina cười tươi còn Sei thì trầm mặt hình như cậu ấy khóc rồi

- Này Sei sao lại khóc đang vui mà.

- Tớ xin lỗi cậu Yoojung vì đã hiểu lầm cậu còn nói những lời nói đó nữa Hic....hic

- Thôi mà là tớ có lỗi đã giấu mọi người.

Rina dỗ dành mãi Sei mới chịu cười bốn người cùng nhau trò chuyện về cuộc sống hiện tại của nhau những người bạn cũ lâu ngày gặp mặt Rina vẫn hay trêu đùa Sei dù bị cô nàng đánh không nương tay. Doyeon và Yoojung nhìn hai cậu ấy mà bật cười không khí như trở về những ngày trước đây khi còn đi học vui vẻ và hạnh phúc.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip