Dodaeng To Thich Cau Ban Than 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày học chính thức Doyeon từ sáng sớm đã qua lôi Yoojung đi để tránh việc đi trễ. Mà tính ra hôm nay cũng chẳng học hành gì, vào lớp nghe cô nói về chuyện nội quy,chép thời khoá biểu rồi sắp xếp chỗ ngồi thôi. Yoojung muốn ngồi kế Doyeon 1 phần vì cô học giỏi sẽ chỉ bài cho cậu, còn lại thì 2 đứa cũng là bạn thân lâu rồi ngồi chung sẽ thoải mái hơn. Nhưng đời lại bất công với Yoojung bởi nhỏ con nên bị xếp ngồi bàn 2 của dãy 3 ngồi kế Sei (trưởng hội shipper ) còn cô cao tới 1m74 nên ngồi bàn cuối dãy 3. Suốt buổi học cậu không nói chuyện mà chỉ cúi đầu xuống bàn ngủ, cô nhìn là biết tối qua lại thức khuya coi phim nữa rồi. Vừa nghe tiếng trống, Yoojung lon ton chạy xuống chỗ Doyeon chơi.

-Dodo~ Xuống căn-tin với tớ!

-Tớ làm biếng

Yoojung nắm tay Doyeon lắc lắc, năn nỉ kèm theo đôi mắt cún con chết người kia nữa thì cô làm sao có thể không đi đây.

- Đi với tớ đi mà Dodo~~~

Hani ngồi không xa nhìn thấy cảnh đó thì lên tiếng trêu chọc, giọng cậu ta oang oang làm cả lớp chú ý.

-Đi với người ta đi Doyeon  Thấy người ta làm nũng không?

-Đúng rồi Doyeon ơi, thấy Daeng dễ thương quá trời sao không chiều đi

Cả đám hùa theo chọc Doyeon, gì chứ ngày nào không chọc câu và cô thì cả đám về ăn cơm không ngon. Mặc dù biết hai đứa đã chai rồi nhưng mà vẫn muốn chọc vì dễ thương.

Cô không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng đi ra khỏi lớp, quay lại nhìn cậu vẫn đứng yên 1 chỗ cô cao giọng.

-Nhóc con! Còn không mau đi!

Yoojung hí hửng đi theo mặc cho lời trêu chọc của tụi bạn phía sau đơn giản vì cậu quen với việc này rồi. Hằng ngày cậu luôn là người chủ động lại gần Doyeon làm nũng bắt cô phải làm cái gì đó rồi bị trêu xong Doyeon luôn là người im lặng làm theo lời cậu đã là hình ảnh vô cùng quen thuộc. Nếu ngày nào không thấy cậu chạy lại nói chuyện với cô thì chắc chắn là hai đứa lại cãi nhau rồi.

                                     --------------------------------------------------------------------

Yoojung với tay mãi mà không thể nào lấy được bịch bánh ở tít trên kìa. Ông trời đúng là bất công khi cho cậu chiều cao quá khiêm tốn nhưng bù lại tặng cho Yoojung 1 người bạn có chiều cao khủng để bù đắp.

- Đây nè, ăn chi cho lắm vào cũng không cao được cm nào.

- Yahhh!! Cậu đừng chạm vào nỗi đau của tớ chứ

- Đi mau đồ lùn.

- Cậu ngày nào không chọc thức tớ thì ăn cơm không ngon à? 

- Đúng vậy a!

- Yahhh Kim Doyeon cậu đứng lại đó!

Lúc nào Doyeon cũng lấy chiều cao của Yoojung ra để chọc tức cậu, trong mắt mọi người cô ít nói, trầm tĩnh nhưng khi ở bên Yoojung cô như 1 con người khác vậy, cứ thích chọc cho đứa nhóc kia tức lên, giở mấy đòn Karate ra thì bỏ chạy cũng như bây giờ nhưng Doyoen vẫn cứ chọc bởi cô biết dù Yoojung có mạnh cỡ nào cũng chẳng bao giờ bắt kịp cô, sức chạy của đội trưởng đội bóng rổ đâu phải tầm thường. Yoojung rượt theo Doyeon chạy vòng quanh sân trường và kết quả luôn được dự đoán trước cậu không thể nào bắt được cái tên chân dài đó. Sei và Rina đứng trên lầu đang cầm điện thoại quay lại cảnh rượt đuổi của hai đứa nhóc kia.

-Hai cậu ấy đúng đẹp đôi! Ước gì tớ cũng có được 1 tình bạn như thế. 

Sei vừa chăm chú quay vừa nói chuyện nên đã bỏ lỡ ánh nhìn đầy tình cảm của Rina dành cho mình khi cô nói câu ấy. 

                           --------------------------------------------------------------------------------------

- Sao mệt rồi hả nhóc? Đai đen Karate mà yếu thế!

Yoojung chống tay ngang hông thở hồng hộc.

- I...im đi! Cậu có giỏi thì đấu trực diện với tớ đi.

- Tớ đâu có ngốc giống cậu.

- Kim Doyeon cậu là cái đồ đáng ghét!

Trong lúc Doyeon và cậu cãi nhau chí chóe thì có 1 bạn gái trông rất dễ thương cầm món quà đến tặng cho cô:

  -Doyeon unnie, em-em có món quà muốn tặng cho chị.  

- Cảm ơn nhưng tôi không nhận, em đem về đi. Yoojung chúng ta đi.

Yoojung cảm thấy tội cho cô bạn đang cúi gầm mặt vì xấu hổ. Doyeon lại bật chế độ khó ở rồi, cậu ấy trừ bỏ cậu ra thì đối với ai cũng lạnh lùng nhưng không hiểu sao mấy cô gái ở trường đa số đều đổ đứ đừ Doyeon bởi cá tính đó chắc là thích tự ngược rồi. 

- Doyeon cậu phũ quá đấy, đến tớ còn thấy tội giùm cho em ấy.

- Tội thì quay lại an ủi đi. Cậu biết rõ tớ không thích những chuyện tặng quà này mà.

Doyeon đột nhiên bực dọc với cậu, quay lưng bỏ đi. Yoojung nhanh chóng đuổi theo sau.

- Cái cậu này thật là... đợi tớ với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip