11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doyeon hẹn gặp Sei ở 1 quán cafe gần nhà.

- Tớ theo dõi Junwoo hai ngày nay cậu ta thường hẹn gặp Jiwon ngày hôm qua tớ còn thấy hai người đó cùng đi vào 1 viện dưỡng lão nữa.

- Tớ biết người gửi tấm hình đó cho tớ là ai rồi

- Ai?

- Kim Jiwon. Hôm qua cậu ta cố tình câu dẫn tớ

Sei đập bàn cái rầm làm cho mọi người trong quán đều nhìn sang bàn của Doyeon.

- Người gì không làm lại muốn làm người thứ ba!!! Khốn kiếp

Doyeon chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất trước bao ánh mắt đổ dồn về phía bàn mình sau cái đập bàn của Sei.

- Yah mọi người đang nhìn chúng ta kìa

Sei nhận ra mình có hơi kích động cô nàng gãi đầu cười ngại.

- Sorry mình là có hơi kích động

- Tớ chắc chắn rằng Jiwon và Junwoo đã làm gì đó khiến bà Naeun mất cảm tình với Yoodaeng của tớ.

- Cậu tính sao?

- Tớ nghĩ mình cần tìm gặp bà Naeun nói chuyện.

- Cố lên Dodaeng của tớ

- Đừng suốt ngày lo cho tụi tớ cậu và Rina sao rồi?

Sei vừa nghe cái tên đó mặt đỏ ửng cả lên. Cái tên đáng ghét ấy hôm qua còn dám cưỡng hôn cô giữa rạp phim.

- Gì chứ tớ và Rina thì sao?

- Tớ nghe Rina kể hết rồi. Cậu cũng thích Rina sao không cho cậu ấy cơ hội

- Ai nói tớ thích Kang Rina đáng ghét đó.

Doyeon thấy người trước mắt mình thích người ta rồi mà còn chưa chịu nhận.

- Ra là cậu không thích cậu ấy vừa hay em họ tớ rất thích Rina tớ sẽ...

- yahhh!!!

- Sao hả?

Sei nhận ra mình đã hớ thì ngại ngùng

- Thì...thì tớ thích Rina nên cậu đừng...

- Đùa thôi tớ muốn thử lòng cậu

Sei nhào tới dự định cho Doyeon 1 trận nhưng ai đó đã nắm lấy tay cô nàng.

- Cô gái của mình à đây là quán cafe đó cậu đừng gây chú ý thế.

Rina 1 tay nắm lấy tay Sei 1 tay xoa đầu cậu ấy. Sei bất ngờ trước sự xuất hiện của Rina nhưng hơn hết là cậu nói của cậu ta.

- Kang đáng ghét tớ là cô gái của cậu khi nào?

- Khi cậu nói rằng cậu thích tớ.

- Cậu...cậu nghe được???

- Lời nói quan trọng đến thế tất nhiên tớ phải nghe rồi bây giờ đi ra mắt ba mẹ tớ nào.

Dứt lời Rina nắm chặt tay Sei kéo cô nàng đứng dậy

- Doyeon cảm ơn cậu

Nói xong Rina vác Sei lên xe đèo cô nàng đi mặc cho sự la hét của Sei.

Doyeon nhìn nhà người ta hạnh phúc cô bỗng nhớ đứa nhóc của mình quá đi mất. Ông Taemin trông rất thích Yoojung cô cảm thấy rất vui.

----------------------------------------------------------

Jiwon vẫn còn giữ tấm hình trong phòng với Doyeon cô ta sẽ không phạm lỗi như lần trước bởi có lẽ cô đã quá xem thường tình cảm của hai người họ dành cho nhau.

Doyeon sau ngày ở viện dưỡng lão về Jiwon bỗng dưng tự động rút lui cô ta cũng không còn làm chuyện gì động đến Yoojung nữa nhưng vẫn thường xuyên đến viện dưỡng lão chơi với bà Naeun. Cô cũng mặc kệ không quan tâm đến cô ta nữa còn về bà Naeun cô đã cố gắng nói chuyện với bà nhưng có lẽ là thành kiến của bà đối với Yoojung quá nhiều cộng thêm việc bà rất thích Jiwon nên cô cũng không thể làm gì hơn. Doyeon cảm thấy xót bé con Yoodaeng của cô khi nào đến đây cũng bị bà Naeun làm khó dễ nhưng nhóc ấy vẫn luôn cười nói với cô rằng nhóc ấy không giận bà. Doyeon xoa đầu ôm chặt lấy cậu vào lòng mình.

- Xin lỗi vì tớ mà cậu bị bà Naeun không thích.

- Babo~ cơ mà cũng phải do cậu đào hoa quá!!

Cậu trưng ra bộ mặt hờn dỗi đáng yêu của mình.

Doyeon nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của cậu hôn nhẹ lên đôi môi của cậu.

- Tớ chỉ yêu mỗi cậu Yoodaeng<3

--------------------------------------------------------

Thứ bảy cô và cậu như thường lệ đến thăm các ông bà ở đây. Yoojung chào mọi người xong cậu lon ton đi đến phòng ông Taemin. Đứng trước phòng cậu đã nghe được tiếng cãi nhau rất ầm ĩ. Cậu hé cửa ra để nhìn vào ông Taemin đang ngồi ở trên giường  ông đầu tóc bù xù nói những điều rất vô nghĩa như 1 người điên vậy, đứng gần ông là hai người áo đen trông rất dữ tợn liên tục gặn hỏi cái gì mà mật mã. Cậu đã định bước vào nhưng ông Tamin nhìn thấy cậu ông ra dấu hiệu bảo cậu đừng vào.  Sau 1 hồi thấy ông chỉ trả lời như 1 kẻ bệnh tâm thần thì 1 người tức giận đá vào cái bàn gần đó rồi cả hai đi ra ngoài. Yoojung núp ở bụi cây đợi hai người áo đen ra ngoài cậu vội chạy vào.

- Ông ơi! Ông có sao không? Hai người đó là ai?

Ông Taemin thở dài nếu lúc nãy ông không nhìn thấy được Yoojung thì con bé sẽ gặp nguy hiểm. Đến nước này rồi ông không thể trốn nữa vì sự an toàn của mọi người ở đây nhất là bà Naeun.

- Yoojung ta xin lỗi nhưng ta có thể cầu xin con giúp ta việc này được không?

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng ông Taemin đang cần cậu giúp đỡ

- Ông nói đi ạ cháu sẽ làm hết khả năng của mình.

-------------------------------------------------------

Yoojung bước ra khỏi phòng ông Taemin. Cậu không biết mình phải làm thế nào nữa lời nói của ông Taemin văng vẳng trong đầu cậu. 1 bên là người cậu yêu 1 bên là tính mạng của tất cả mọi người ở đây và có thể bao gồm cả người cậu yêu nữa.

- Doyeon tớ xin lỗi... Mong cậu hãy hiểu cho tớ.

Yoojung bật khóc cậu gục xuống dựa vào bức tường chỉ cần nghĩ đến việc phải xa Doyeon và việc cậu ấy sẽ bị mình tổn thương Yoojung thật không thể chịu nổi nhưng đổi lại cậu ấy sẽ được an toàn và tất cả mọi người ở đây nữa cậu không thể làm gì khác.
Nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình cậu bước nhanh về phía Doyeon.

- Dodo!

- Chúng ta về thôi!

- Ok Let go!

Doyeon chợt thấy mắt Yoojung có hơi đỏ như là mới khóc

- Sao mắt cậu đỏ vậy?

- À...bụi bay vào mắt tớ. Về thôi tớ đói quá.

- Được rồi. Đi thôi Cún tham ăn của tớ.

- Yahhh

Doyeon cười ha hả trêu chọc Yoojung là 1 trong những thói quen của cô.
Yoojung ngồi phía sau ôm chặt lấy Doyeon cậu tìm lấy mùi hương của cô  thứ mà cậu sẽ không bao giờ quên.

- Ôm phải trả phí đó nha

- Nhỏ mọn vậy tớ không ôm nữa.

Nới lỏng vòng tay ôm cô nhưng tay của Doyeon nhanh hơn cô kéo lấy cánh tay nhỏ bé của Yoojung vòng chúng qua eo của mình

- Nếu ôm tớ là phải yêu tớ và bên tớ cả đời đó là phí.

Yoojung không trả lời cậu chỉ siếc chặt đôi tay của mình ngăn bản thân mình khóc cậu tựa vào lưng của cô

" Doyeon mình hứa sẽ yêu cậu cả đời nhưng việc bên cậu tớ xin lỗi tớ không làm được"

Ông Taemin sau khi Yoojung rời khỏi ông cũng chẳng thể kìm được nước mắt. Ngoài Doyeon Yoojung là người mà ông tin tưởng và ông coi nhóc ấy như là cháu ruột của mình nhưng bây giờ thì sao chính ông là kẻ đẩy Yoojung vào tình thế khó xử.

- Ta thật là ích kỉ... Doyeon à Yoojung à ta có lỗi với hai đứa...



" Chap dài nhất của tui dự định là mấy chap sau tui cũng sẽ dai dài y chang vậy, sai sót mong mọi người góp ý"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip