Trai Tim Buong Binh Thanh That Thoi Trai Tim Buong Binh Thanh That Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    có những sự trốn tránh thật lạ kì

                           *****

                  Chương 1:giải tỏa

Chính tôi cũng không ngờ rằng 2' trc tôi đã nhận lời làm bạn gái của tên lưu manh nhất lớp, Duy Nam.Tại sao ư? Vì đơn giản đây chỉ là trò chơi tình ái .Cậu ta cần một người mới lạ để khám phá ,còn tôi cần một lý do để nổi loạn.

Chân thì lê từng bước về nhà còn đầu óc thì quay mòng mòng.Tôi thực sự ghét về nhà ,ghét phải nhìn di ảnh của người anh trai tôi yêu hết mực,ghét phải gánh trọng trách của anh và ghét cả những yêu thương không giành cho tôi.

Biệt thự nhà họ Nguyễn

  Tôi cất giọng chào mẹ,rồi bước nhanh lên phòng.

-mẹ vừa đăng kí lớp luyện thi đại học cho con rồi ,liệu mà học cho tốt.

-mẹ đừng đăng kí lung tung

-yên tâm ,nhiều người học ở đấy rồi đỗ trường y khoa rồi đấy.

-nhưng ...-tôi chưa kịp nói hết câu mẹ đã lơ tôi đi làm việc khác.

                      *******

7h45' ,lần đầu tiên trong cuộc đời Nguyệt Vy này đi học muộn mà muộn tận 15' mới đau.Thế là tôi lại phải chịu cảnh đứng sau song sắt nhà trường như những học sinh cá biệt khác

Bộp!

Hóa ra là anh chàng Duy Nam điển trai của trường ta.

-hôm nay vợ noi gương chồng đi học muộn sao?-cậu ta lại giở giọng nói cợt nhả thường ngày ra châm chọc tôi.

tôi chỉ thở dài một tiếng rồi quay sang hướng khác.

cậu ta thực sự không tha cho tôi.Duy Nam ghé sát vào tai tôi,nhấn mạnh từng chữ một:

-đừng quên cậu là bạn gái của tôi ,cho dù là hối hận cũng không kịp nữa rồi, vợ ạ

Và cậu ta cũng không quên tặng tôi một nụ cười lạnh.

trò chơi mới thực sự bắt đầu thôi sao?

                      *******

    con người khi đã đi đến cực điểm của nỗi đau,giới hạn của sự chịu đựng đã rách toạc như tầng  ozon của trái đất thì là lúc những suy nghĩ điên rồ trỗi dậy.

                  *********

tôi vừa đẩy cửa bước vào nhà,đã thấy bố mẹ ngồi ở sofa chờ tôi.thật hiếm khi bố tôi về sớm thế này.

bố tôi cất giọng nặng nề :

-sao điểm thi thấp thế này?rốt cuộc đầu óc con để đi đâu ?

-con thực sự đã rất cố gắng rồi.

-cố gắng? mày đúng là đứa con gái vô tích sự,chỉ có việc học mà không xong ,chẳng bù cho anh mày.

-bố đừng có lôi người chết vào đây.

-mày...bố tôi rít lên ,khuôn mặt hằn thêm những nếp nhăn vì tức giận.

-mày nhìn lại xem ,vì ai mà a mày chết,vì ai mà tao mất đi đứa con trai duy nhất,vì ai mà dòng họ Nguyễn mất đi cháu đích tôn?

tôi có chết cũng không ngờ bố lại nói những làm tổn thương tôi đến vậy. tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. tôi đã chịu đựng mọi thứ, để cho bố mẹ giật dây như một con rối. nhưng con rối ấy cũng có ngày đứt dây .tôi hít thật sâu,tuôn ra hết những điều mà tôi luôn chịu đựng:

-đúng,tất cả là vì con,cái gì cũng là lỗi của một mình con,con thực sự rất ghét làm cái bóng của a lắm rồi, người đứng trước mặt bố mẹ là con,thế nên đừng bắt con làm những việc mà a Thiên Quân thích .

                    *****-*--*

       Chương 2:"Nhảy đi,tôi xem"

Nguyệt Vy lững thững bước đi như người vô hồn trên đường, chẳng mấy chốc cô đã đi đến cây cầu quen thuộc .hai tay cô vịn vào thành cầu ,nhắm mắt lại để xua tan mọi buồn phiền, thế nhưng trong đầu cô lúc này lại hiện ra cảnh tượng Thiên Quân đã vì cứu cô mà chết.

cô ân hận ,bởi nếu người bị đâm là cô thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay ,sẽ không ai đau khổ ,mất mát.

dòng sông yên ả ,dịu mát đến lạ kì vậy mà lòng cô lại ngổn ngang trăm mối.

chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu cô.

nếu cô chết đi ,liệu có ai thương xót đau đớn cho cô không?

trên cùng một cây cầu ...

-chỗ này rất hay có đúng không a?

-ừm,ta bắt đầu thôi.

Duy Nam cúi xuống tặng cho cô gái nụ hôn cuồng nhiệt. đôi mắt ngạo nghễ ấy vẫn chỉ chứa đựng những tia cười chẳng phù hợp với khung cảnh lãng mạn chút nào.

một lúc sau ,hai người mới buông nhau ra .cô gái mặt đỏ bừng e thẹn bỗng chốc trở nên hoảng hốt.cô kéo nhẹ tay cậu

-đi nhanh thôi anh ,ở gần người sắp chết xui xẻo lắm.

anh đánh mắt về phía cô gái đang nhìn,giọng cậu trở nên lạnh tanh ,cứ như cậu không phải là người hôn cô gái cuồng nhiệt ban nãy :

-e về trước đi ,anh có việc.

-nhưng...chúng ta vừa mới đến mà.-cô gái phụng phịu.

-về.mau.đừng để tôi nói lần hai.

cô gái giận dữ bỏ về trước.

cậu bước về phía cô gái đang có ý định tự tử.

giọng cậu vang lên bên tai Nguyệt Vy khiến cô bừng tỉnh:

-nếu muốn chết thì đừng để người khác nhìn thấy.

cô lập tức đứng thẳng dậy.không tránh được sự ngạc nhiên ,cô mở to mắt nhìn cậu.

Tại sao cậu ta lại ở đây??!

                        *-*-*-*-*

-sao cậu lại...?

-ngac nhiên lắm à?thế cậu đang làm gì ở đây?

-chết

-cậu dám không?cậu ta chế giễu cô.

-hahaha .cô cười như điên dại

-tại sao không dám? không ai cần tôi ,tôi chết đi rồi mọi người phải cảm thấy nhẹ nhõm lắm mà.

cậu nhíu mày nhìn cô.thật không hiểu có chuyện gì tồi tệ mà cô ấy lại nói khó hiểu đến vậy.

một người trầm tĩnh hiền lành  như vậy mà giờ đây cô như một con thú bị trúng tên ,đang quẫy đạp gào thét để giải tỏa đau đớn trong lòng.

Nhếch miệng nở nụ cười ,Duy Nam nói nhẹ tênh:"nhảy đi,tôi xem"

- sao cậu ác thế,đến cả cậu cũng mong tôi chết đi.

cô ngồi bệt xuống đất ,bật khóc như một đứa trẻ đi lạc.

bao nhiêu uất ức dồn nén đến mức bùng nổ. cô không thể chịu đựng sự ngột ngạt thêm nữa.

đôi mắt Duy Nam bất động nhìn cô vài giây ,lần đầu tiên đôi mắt ấy ánh lên sự lo lắng. cậu ngồi xổm bên cạnh cô ,nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú.

-đừng khóc,không mọi người lại tưởng tôi sàm sỡ cô bây h.

-huhuhu

Duy Nam không biết rằng kể từ hôm định mệnh ấy ,đây là lần thứ nhất cô khóc và đôi co với người khác nhiều như vậy.

-cậu còn khóc nữa là tôi hôn cậu đấy

câu nói ấy dường như có hiệu lực, cô liền đứng dậy ,lau sạch những giọt nước mắt.

-cậu có vẻ bình thường rồi ,tôi đưa cậu về .

-tôi không muốn về.

-thế cậu định ngủ ở gầm cầu sao?

                   *-*-*-*-*-*

cuối cùng cô vẫn quyết định về nhà. bởi nếu không về cô cũng chẳng biết đi đâu. một cô gái 18 tuổi ,không tiền ,không bạn bè, không chút kinh nghiệm sống thì sao có thể tự lập được đây? cô sẽ tiếp tục đóng vai trò người thay thế.cô có thể nhu nhược như thế này ,công lớn phải thuộc về bố mẹ cô.cuộc sống của cô vốn dĩ đã chẳng còn ý nghĩa gì ,vô vọng rồi.

-con xin lỗi, con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn.

-thứ con hư hỏng,mày còn dám vác mặt về nhà à?

-hức ,con xin lỗi,con...không dám nữa...hức.cô cô gắng kìm chế những tiếng nấc.

tại sao bố lại phải xúc phạm cô đến vậy,chẳng lẽ cô không phải là con ông, chỉ có Thiên Quân là con ông thôi sao?

-thôi ông ơi ,cho nó thêm cơ hội ,nó nhất định sẽ làm vinh danh dòng họ mà.mẹ cô ra sức van nài.

ông hạ giọng :"liệu mà học cho tốt,con nên nhớ ước mơ của Thiên Quân là gì."

                  *-*-*-*-*-*

        Chương 3:Nụ hôn của gió

lại một ngày mới bắt đầu ...

Kiều Linh tức giận đến tìm Duy Nam để nghe câu giải thích.cô nàng đỏng đảnh gần như hét lên với volume to nhất có thể:

-sao anh quá đáng thế, bảo em về mà không gọi một tiếng là sao?

Duy Nam thờ ơ ,đưa tay lên xoay xoay quanh tai ,nhẹ nhàng buông một câu :"ồn ào quá.chia tay"

cô bé không còn tức giận nữa,mà lúc này nước mắt lưng tròng nhìn con người tuấn tú trước mắt.cô bé hạ giọng như van nài:

-tại sao lại như thế hả anh?mọi chuyện hôm qua còn tốt mà.

-đó là chuyện của hôm qua,hôm nay tôi có bạn gái mới rồi .

Và như để minh chứng cho lời mình nói ,cậu bước đến bàn Nguyệt Vy,kéo nhẹ tay cô và tuyên bố :"là cô ấy"

Nguyệt Vy tròn mắt nhìn cậu ta.cậu ta dám công khai chuyện này sao!?!

Kiều Linh đưa tay quệt nước mắt, cô bé nhìn Nguyệt Vy vài giây,rồi như chợt nhớ ra điều gì,cô bé chỉ thẳng tay vào mặt Nguyệt Vy. 

-là chị ta,là người định nhảy xuống sông tự vẫn hôm qua mà.cả lớp đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Vy.các tiếng xì xào bắt đầu nổi lên,dù không muốn nghe nhưng mọi sự soi mói đã lọt vào tai cô.những câu nói cứ luẩn quẩn bên tai khiến cô không khỏi bàng hoàng, hoang mang

-Nguyệt Vy sao?không thể nào,nhà cậu ấy giàu lắm mà ,lại còn học giỏi nữa.

-hay nhà cậu ấy phá sản ,hay là con nuôi?

-có khi học nhiều quá sinh trầm cảm, cậu ấy toàn lao đầu vào học thôi,có chơi với ai bao giờ đâu.

-ừ khả năng này là cao nhất.

-đằng sau ánh hào quang luôn là nước mắt mà.

-hahaha,tiếng cười càng lúc càng to.

Duy Nam xoay người Nguyệt Vy về phía cửa lớp, hai tay vừa bịt tai cô lại vừa đẩy cô về phía cửa.

đến lúc cô định thần lại mọi chuyện,Duy Nam đã đưa cô ra ngồi ở sân bóng của trường.

-tại sao lại nói cho cô bé đó biết?

-Kiều Linh đi cùng tôi nên nhìn thấy.

cô vẫn ngây ngốc nhìn về phía khoảng không vô định. cô bây giờ rất rối,không biết làm sao đối diện vs những tin đồn đó.cuộc nói chuyện rơi vào khoảng lặng. đột ngột cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng:" cậu thấy tôi đáng thương lắm có phải không?"

"ai cũng có sự đáng thương của riêng mình"-Cậu lơ đãng trả lời.câu trả lời của cậu ta không phải quá xuất sắc rồi sao?!

không hiểu sao câu trả lời của cậu ta lại khiến cô được an ủi đi phần nào.

lúc cô quay sang phía cậu ta ,Duy Nam đã chìm vào giấc ngủ,nhịp thở đều đều .cậu ta ngủ nhìn y hệt như một thiên sứ bé con.sống mũi cao,cặp lông mày nhếch lên cùng với làn da trắng sữa ,tại sao cậu ta lại đẹp trai đến vậy chứ!

Ngay cả lúc ngủ cũng quyến rũ như vậy ,bảo sao cô gái nào cũng chết mê chết mệt cậu ta.

chết tiệt,cô đang nghĩ gì vậy chứ??! 

cô ghé sát vào tai cậu ,khẽ thì thầm:"cảm ơn"

cô không để ý rằng Duy Nam đã tỉnh ngủ,cậu kéo sát đầu Nguyệt Vy xuống, đủ để hai đôi môi chạm vào nhau.

mặc kệ gương mặt trước mắt ngạc nhiên đến cực độ ,cậu vẫn thản nhiên một tay gối đầu ,đôi mắt khép hờ như đang ngủ.

                         *******

    9h

     9h30

       10h

        10h45

    Nguyệt Vy lăn lộn trên giường mãi mà không ngủ được .hôm nay ngoại lệ ,cô lên giường từ rất sớm, không ngồi trên bàn học đến khuya nữa.

trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh nụ hôn đầu.

chẳng lẽ cô thích hắn ta rồi sao?

không thể nào ,cô không tin cô thích hắn ta nhanh đến vậy.

vả lại trái tim cô còn có chỗ cho yêu thương sao?cô hại chết anh trai mình ,liệu cô còn có tư cách để theo đuổi tương lai ,hạnh phúc sao???

                         *******

         Chương 3:hoàng tử trăng  

                     xuất hiện                                                   

Nguyệt Vy vô thức lấy rất nhiều sách trong thư viện,ngẩn ra vài giây cô mới nhận ra mình chẳng cần mấy cuốn sách này .cô lại xếp chúng vào chỗ cũ.cô chọn đại một quyển sách rồi ra chỗ ngồi quen thuộc của mình.nhưng chỗ ngồi của cô lại có kẻ ngang nhiên chiếm mất rồi.cô đành phải ngồi đối diện kẻ đó vì chỉ duy nhất chỗ đó có cửa sổ .chỉ có chỗ ngồi này là hướng ra khung cảnh thanh bình ,nơi mà cô có thể thả lỏng mình. đang thả hồn mình theo những đám mây,cô nghe thấy tiếng gọi :

-này,có gì ăn không?

chàng trai lạnh lùng thường ngày giờ mặt mày tái mét ,đang ôm bụng .

-hả?à...tôi có bánh.

cô rút gói bánh nhỏ ra khỏi túi.

cậu ta lạnh tanh phán một câu:"bóc ra"

cậu ta chắc là đau lắm đây,cô nhanh chóng bóc rồi đưa cho cậu ta.

-cậu...có sao không?cô lo lắng hỏi.

-không phải việc của cậu.

Duy Nguyên tiếp tục chén chiếc bánh.đúng lúc cậu ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Nguyệt Vy.cậu cứ như bị thôi miên bởi ánh mắt buồn thăm thẳm chứa đầy ưu tư của cô gái trước mặt.

mặc dù là người khá kiệm lời nói vs những người xung quanh nhưng trước khi rời khỏi thư viện cậu lại không nhịn được hỏi cô gái nhỏ một câu thật lạ:

-cậu làm gì mà để đôi mắt buồn đến thế??

                        ******

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip