Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tuấn Khải! Hôm nay, tôi có thể mời bạn đến nhà chúng ta chơi không?"- nó vừa ăn sáng vừa hỏi

Đương nhiên với câu 'nhà của chúng ta' của nó khiến hắn trong lòng vô cùng thoải mái. Vậy nên không nghĩ ngợi gì liền gật đầu. Hắn lại đưa nó đến trường, mọi sinh viên đi qua đều quay đầu nhìn một cái. Đến trước cửa trường nó bỗng nhón chân hôn lên cầm hắn một cái rồi chạy đi.

Hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng nó. Tay bất giác đưa lên chỗ nó vừa hôn. Nhịp tim cũng đập nhanh lạ thường. Đang lúc mơ màng, bầu trời bỗng chuyển may đen. Từ trên không trung xuất hiện một hố đen. Hắn liền bị kéo vào

........

Giờ ra chơi Vương Thiên Tuệ bỗng rũ nó vào thư viện. Lí do rất đơn giản là muốn tìm sách. Nó vừa bước vào thư viện, chân không tự chủ được bước tới trước cái kệ quen thuộc với nó. Ánh mắt nó vô tình nhìn trúng một quyển sách. Quyển sách này có lẽ là mới, đừng hỏi vì sao nó biết. Vì trong kệ này, nó đã số đều đọc hết rồi. Nên đối với có quyển mới nó đương nhiên sẽ biết.

Nó lấy quyển sách ra khỏi kệ, tay như bị ai sai khiến mà từ từ mở ra. Nhưng.... không ngờ chưa nhìn thấy gì liền bị một bàn tay to lớn chặn lại. Nó giật mình một cái, tay vô thức buôn ra nhìn người trước mặt. HỌC TRƯỞNG

"Học....học trưởng...anh sao lại"- nó lấp bấp hỏi

"Hihi! Quyên sách này anh đã mượn rồi"- Diệp Tử Thần nói

"A! Vậy sao? Trả anh vậy"- nó cười ngại

"Không sao!"- anh cười

Nó nói một chút cũng rời đi, nhưng tìm hoài vẫn không thấy cô bạn Vương Thiên Tuệ đâu. Lúc này, ở chỗ nó vừa đứng. Cô gái kiều mị, đứng dựa vào kệ sách tay khoanh tay lại.

"Cũng thật ghê! Vậy mà vẫn có thể đến đúng giờ"- cô gái nói

"Cô muốn làm gì?"- anh hỏi

"Từ xưa đến nay, hai gia tộc chúng ta cũng không bao giờ đấu đá lẫn nhau. Tại sao hôm nay, anh lại cản trở việc tốt của tôi?"- cô gái lạnh giọng hỏi

"Cô không cần biết"- anh lạnh giọng rồi đi ra

.........

Lúc này, hắn đang đứng trong một cung điện. Bên trên chiếc ghế lớn nhất cao nhất màu đen kia. Người đàn ông nhìn anh lạnh lùng.

"Tuấn Khải! Con là có ý gì? Con biết cô ta......"- chưa để người đàn ông nói hết hắn liền nói

"Không cần người quan tâm"- hắn nói

"Ta là cha của con... không lẽ không được quản sao?"- người đàn ông hỏi

"Dù ngươi là cha cũng không có quyền"- hắn ngước mắt lên

"Con...."- người đàn ông tức giận

"Đừng giận...."- người phụ nữ kế bên vội nói

"Tuấn Khải có lẽ biết chính mình nên làm gì. Anh đừng quản con nữa"- người phụ nữ nói

"Bà im ngay! Tôi không phải là con bà"- hắn hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip