Chap 9 : Bảo Vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Jae Hwan à...

_Mẹ...

_Dậy đi con... mẹ rất vui vì con không sao. - Bà mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu

_Mẹ... Lúc ở dưới hồ nước... con sợ lắm... Mẹ đã bảo vệ con phải không?

_Mẹ không bảo vệ con... Người bảo vệ con chính là người cứu con... Người ấy sẽ bảo vệ con suốt đời! - Bà vuốt nhẹ những lọn tóc trước trán của cậu

_Không phải đâu Mẹ à! Anh ta là con của kẻ thù nhà chúng ta... con sẽ không để anh ta bảo vệ con đâu... - Jae Hwan nắm lấy tay bà, lắc đầu liên tục

_Hãy nghe theo lời của trái tim...Jae Hwan à! - Bà mỉm cười đặt tay lên ngực trái của cậu

_Mẹ... đừng đi mà... - Jae Hwan chạy theo bà, bà đã biến mất sau làn khói trắng

Jae Hwan lờ mờ tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc... Cậu biết đây là bệnh viện...Chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng, cậu chống tay ngồi dậy...

_A! - Tay phải của cậu nhói lên, cậu có thể cảm nhận được cổ tay bị bó bột của mình...

Min Hyun đang ngủ ở ghế sofa, bừng tỉnh khỉ nghe tiếng của cậu...

_Em dậy rồi à? Cảm thấy sao rồi? - Min Hyun chạy lại đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi

Jae Hwan nhìn Min Hyun không chớp mắt, đôi mắt mệt mỏi của anh cho cậu biết rằng anh đã ở đây cả đêm. Nét mặt của anh cho cậu biết anh lo lắng đến nhường nào. Chợt... cậu nghĩ về giấc mơ khi nãy...

_Em không khỏe sao? Để anh gọi bác sĩ... - Min Hyun chạy ra cửa

_Min Hyun... Đừng đi... - Jae Hwan nói với giọng hơi khàn

_Em sao vậy? - Min Hyun đến bên cậu

_Em không muốn ở một mình... - Jae Hwan ngước mặt nhìn Min Hyun

Min Hyun mỉm cười khi nghe điều cậu nói, đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường.

_Em biết anh lo cho em như thế nào không hả? Vì em mà anh thấp thõm không yên, thức cả đêm không chợp mắt... Ngay cả chiếc xe của anh cũng bị cảnh sát giam rồi... - Min Hyun nhéo mũi cậu

_... - Jae Hwan cúi mặt, chăm chú vào cục thạch cao to tướng ở cổ tay mình

_Anh đã chạy 100km/h và vượt 7 lần đèn đỏ vì em đó... Anh lo cho em lắm, Jae Hwan à! - Min Hyun vòng tay ôm lấy cậu...

Jae Hwan thẫn thờ dựa đầu vào ngực Min Hyun... Tim cậu đập nhanh không kiểm soát, tâm trí rối bời...

'' Min Hyun lo lắng cho mình... Min Hyun vì mình mà làm tất cả...

Min Hyun là con của Hwang Dong Ho, là con của kẻ thù...

Mình phải làm sao đây? ''

"Hãy nghe theo lời của trái tim...Jae Hwan à!"

Jae Hwan vòng tay ôm lấy Min Hyun, cậu cảm thấy mệt mỏi và cậu cần hơi ấm của anh... Từ lúc tỉnh dậy, nhìn thấy Min Hyun, cậu chợt quên đi mục đích cậu tiếp cận anh...

Jae Hwan cứ ôm chặt lấy Min Hyun, cậu không muốn buông anh ra... Min Hyun mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cậu.

'' Mình cần phải dừng lại... Làm sao để có thể dừng lại bây giờ... Mình sợ rằng mình sẽ yêu Min Hyun... Nếu mình yêu Min Hyun... kế hoạch trả thù sẽ ra sao? Mình phải làm sao đây....''

Min Hyun cảm nhận được ngực áo mình ươn ướt, cúi xuống nhìn, Jae Hwan đang thút thít khóc...

'' Nhìn Jae Hwan lạ lắm, chưa bao giờ em chủ động ôm mình chặt như thế này. Mình thật sự yêu Jae Hwan... Anh sẽ chờ câu trả lời của em... ''

_Sao em khóc? Đau tay sao? - Tay Min Hyun nâng gương mặt cậu lên, lau đi dòng nước mắt.

_Không... em... em... chỉ... - Jae Hwan bối rối

_Em làm sao?

_Em chỉ hơi nhức đầu thôi... – Jae Hwan lau nhanh nước mắt

_Em không sao chứ?

_Không sao... - Jae Hwan lắc đầu mỉm cười

Knock... knock... knock...

_Jae Hwan!! Bọn tớ đến thăm cậu này! - Seong Woo kéo tay Daniel bước vào

_Seong Woo! Daniel! - Jae Hwan ngẩng đầu dậy

Seong Woo đến ngồi bên cạnh giường bệnh

_Sao rồi? Hết mệt chưa? Tớ lo cho cậu lắm! - Seong Woo cầm lấy tay phải của cậu

_Không sao... Tớ ổn rồi... - Jae Hwan mỉm cười, lắc đầu

_Chắc đau lắm phải không?

_Uhm... Nhưng bây giờ thì không sao!

_Cậu đói không? Bọn tớ đi mua đồ ăn cho! Cậu muốn ăn gì? - Daniel đến bên cạnh Seong Woo, nhìn cậu hỏi

_Cậu nhắc tớ mới nhớ... tớ đói quá... - Jae Hwan xoa bụng

_Em muốn ăn gì? Để Daniel đi mua! - Min Hyun ngồi xuống giường

_Em muốn đi Sea em thèm món mì Ý ở đó!

'' Mì Ý sao? Mình thích nó từ khi nào...? ''

_Nhưng em chưa khỏe đâu! Daniel mua về cho em nhé!

_Không! Em muốn xuất viện, em chỉ bị gãy tay thôi mà! - Jae Hwan chống tay trái ngồi dậy

_Nhưng ...

_Em ghét bệnh viện lắm... Cho em về nhà đi! Em không muốn ở lại đâu! - Mắt Jae Hwan long lanh như cún con, níu tay Min Hyun

_Cũng được... nhưng hứa với anh không hoạt động mạnh đó!

_Hứa mà! - Jae Hwan mỉm cười... một nụ cười không toan tính

_Bây giờ chúng ta đi ăn đã! Tất cả đều đói rồi! - Daniel nói

_Em chở bọn anh đi nhá! Xe anh bị giam rồi!

_Đi thôi!

Sau khi Jae Hwan thay bộ đồ bệnh viện ra, tất cả lên xe của Daniel và thẳng tiến đến Sea.

.

.

HẾT CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip