Chap 20 : Ra Mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Hwan biết hôm nay là một ngày khó khăn đối với cậu. Trên suốt quãng đường đi đến nhà của Min Hyun, cậu không ngừng suy nghĩ về việc làm sao để giải thích với Daniel...

'' Không biết Daniel có nghi ngờ mình không nhỉ... Nếu mình không nói lời chia tay với Min Hyun, có khi nào Daniel nghĩ mình đang lừa gạt hai anh em họ không... Làm sao để đánh lạc hướng Daniel bây giờ...

Nếu Daniel nghi ngờ mình thì kế hoạch sẽ kết thúc... Không được... Mình không thể để điều đó xảy ra... ''

_Jae Hwan... sao em im lặng quá vậy? - Min Hyun quay sang nắm tay cậu

Jae Hwan giật bắn người...

_Không... không... em chỉ...

_Em lo lắng sao? - Min Hyun quàng tay qua vai cậu kéo cậu vào lòng - Có anh đây mà, ba mẹ dễ tính lắm...

Jae Hwan cảm thấy khó chịu khi Min Hyun làm những cử chỉ âu yếm đối với cậu... Cậu không ngừng dằn vặt bản thân về những điều cậu đã làm...

_Em không sao mà... - Jae Hwan ngồi dậy, đẩy nhẹ Min Hyun...

'' Xin anh... Min Hyun à... Em sợ mỗi khi anh ôm em lắm...

Thân thể của em không còn đáng để anh chạm vào nữa rồi...

Chút nữa đây, em sẽ gặp hắn, Ba của anh...

Anh đâu biết em căm hận hắn đến tận xương tủy...

Khi gặp ông ta... em sẽ lại nhớ đến mẹ em và nỗi đau đó...

Tất cả đang dổn lên vai em... Em mệt mỏi lắm rồi...

Gia đình em... thù hận...

Anh và Daniel...

Kế hoạch trả thù...

Nặng nề quá.... ''

Chiếc xe ngừng lại trước cổng căn biệt thự đồ sộ... Cánh cổng cao và kiên cố mở ra, chiếc xe chạy lên con dốc dẫn đến ngôi nhà trên đồi... Min Hyun mở cửa cho cậu bước xuống...

Jae Hwan ngước nhìn xung quanh, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình... cậu khoác tay anh bước vào nhà...

_Chào cậu chủ!!! - Tất cả xếp thành hai hàng cúi chào anh

Anh dẫn cậu đi vào phòng ăn. Đó là một căn phòng lớn với chiếc bàn dài được bày trí rất sang trọng. Xung quanh căn phòng mở đèn vàng mặc dù đang là buổi sáng...

_Ba... Mẹ! - Min Hyun gọi

Tay Jae Hwan vô thức xiết chặt lấy tay anh...

_Min Hyun... - Bà Hwang đứng dậy mừng rỡ đi lại chỗ Min Hyun...

Nhìn mặt bà rất đẹp và sang trọng... Gương mặt phúc hậu mỉm cười nhìn cậu...

_Cháu là Jae Hwan...?? - Bà quay sang nắm lấy hai vai cậu

_Vâng... Cháu chào bác... - Jae Hwan rụt rè đáp

_Xinh lắm!! - Bà đưa tay vuốt má cậu

_Mẹ... Mẹ làm Jae Hwan của con đỏ mặt rồi kìa! - Min Hyun mỉm cười nói đùa với mẹ mình

_ Tất cả ngồi xuống đi, sao lại đứng hết thế kia... - Ba Min Hyun lên tiếng

Ánh mắt Jae Hwan bỗng dưng đổi khác...

'' Chính là hắn ta... Hwang Dong Ho...

Jae Hwan, bình tĩnh... bình tĩnh nào... ''

_Cháu chào bác! - Jae Hwan cố kìm chế, cậu lễ phép cúi chào hắn ta.

Tay của cậu đã nắm thành nắm đấm phía sau lưng...

_Chào cháu... Cháu xinh như lời Min Hyun kể vậy! - Ông Hwang mỉm cười

_Vâng... Bác quá khen ạ...

Chợt, Daniel đi vào phòng ăn...

_Jae Hwan... Cậu đến đấy à? - Daniel bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt có chút khó chịu khi thấy cậu đang đứng trong vòng tay của Min Hyun

_Da...niel... - Tim Jae Hwan như muốn nhảy ra ngoài, cậu khẽ nhíu mày khi nhìn vào mắt Daniel...

Daniel kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, mắt không rời khỏi cậu...

Min Hyun kéo ghế cho cậu ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu...

_Cháu cứ tự nhiên nhé Jae Hwan! - Bà Hwang vui vẻ nói

_Dạ... Cháu cảm ơn bác... - Jae Hwan cúi đầu...

Bây giờ cậu thật sự không suy nghĩ được gì... Ánh mắt của Daniel nhìn cậu làm cậu khó xử...

_Gia đình cháu ở nước ngoài à? - Ông Hwang hỏi cậu

_Vâng... Ba mẹ cháu ở Thụy Sĩ ạ... - Jae Hwan lễ phép đáp

_Bác nghe Min Hyun nói cháu làm ở V-S...

_Vâng... Cháu làm quản lí ở đó...

_Cháu còn trẻ, xinh như thế này mà còn giỏi giang nữa... Min Hyun nhà bác chọn không sai người mà! - bà Hwang nhìn cậu mỉm cười

_Bác quá khen ạ...

_Mà cháu có anh chị em gì không? - Ông Hwang nhâm nhi cốc nước rồi hỏi cậu...

_Không ạ... Cháu là con một...

Thức ăn được dọn lên, tất cả cùng dùng bữa trong lúc nói chuyện... Jae Hwan vừa phải kìm chế trước mặt Hwang Dong Ho vừa phải không ngừng liếc nhìn Daniel. Trong Daniel có vẻ không thoải mái lắm...

_Ba mẹ cháu làm về ngành gì vậy Jae Hwan? - Hwang Dong Ho quay sang hỏi cậu...

_Dạ... Lúc trước ba mẹ cháu kinh doanh về xe hơi ở Hàn Quốc... nhưng bây giờ thì về Thụy Sĩ dưỡng già rồi ạ...

_Vậy cháu sống một mình ở Seoul sao? - Bà Hwang quan tâm hỏi...

_Jae Hwan rất tự lập mà ba mẹ... - Min Hyun thêm vào...

_Con cũng nên qua Thụy Sĩ để thăm ba mẹ Jae Hwan... - Ông Hwang bảo

_Con sẽ thu xếp ạ...

Nãy giờ Daniel không nói gì, chỉ im lặng ngồi dùng bữa. Điều đó làm Jae Hwan cảm thấy thêm áp lực...

_Daniel... Sao hôm nay con không dẫn Seong Woo về... - Bà Hwang quay sang hỏi

_Uhm... Sao em không dẫn nó về... - Min Hyun cũng thắc mắc

Daniel ngừng ăn, mắt không rời khỏi dĩa...

_Bọn em chia tay rồi... - Daniel chán nản nói

_Cái gì?? - Min Hyun thốt lên...

Ông bà Hwang cũng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ý khi thấy Daniel có vẻ không vui, tất cả đều nói sang câu chuyện khác...

_Thế Jae Hwan và con có ý định tiến tới không? Mẹ muốn có cháu bồng lắm rồi! - Bà Hwang mỉm cười nhìn cậu...

Jae Hwan nghe xong liền bị sặc, cậu ho không ngừng và Min Hyun đưa cho cậu ly nước...

_Mẹ này... Mẹ làm Jae Hwan của con ngại kìa... - Min Hyun quay sang nhăn mặt, nói đùa...

_Mẹ con nói không sai đâu... Ba mẹ cũng già rồi, cũng cần có cháu bồng nữa... Vả lại, Jae Hwan tài giỏi thế kia, về nhà ta làm con dâu để phụ giúp tập đoàn nữa chứ! - Ông Hwang nói

_Mẹ... Ba!! - Min Hyun lên tiếng khi thấy mặt Jae Hwan mỗi lúc một đỏ hơn..

_Ba nói đúng mà... Con đứng đầu W1, sau này mà có Jae Hwan về phụ giúp thì có phải con nhẹ nhàng hơn không? Ba cũng nhờ có mẹ con mà mới tạo ra được W1 ngày nay đó...

'' Giả dối... Hwang Dong Ho... Rồi một ngày khuôn mặt thật của ông sẽ lộ ra... Ông yêu bà ta sao lại còn bức tử mẹ tôi...

Ông tự tạo dựng W1 sao? Đó là những trò bỉ ổi, vô lim sĩ mà ông làm với gia đình tôi... Ông chà đạp lên công sức của ba tôi để tạo ra W1 ngày nay... Vậy mà... Đồ giả dối!!! ''

Bữa ăn vẫn tiếp tục, Jae Hwan vẫn gắn cười sau mỗi câu nói của Hwang Dong Ho, dù cho đó toàn là những lời giả dối... Jae Hwan nói những lời ngon ngọt để Hwang Dong Ho kể về sự nghiệp của hắn, làm cách nào đề hắn tạo nên W1. Trong mắt của ông bà Hwang, Jae Hwan trở thành một đứa con dâu hoàn hảo... Giỏi giang, xinh đẹp, lễ phép và có trình độ...

Sau khi dùng bữa xong, tất cả cùng ngồi uống trà...

_Jae Hwan này, cháu biết tập đoàn SunShine chứ? - Ông Hwang có vẻ thích nói chuyện với Jae Hwan, ông bắt chuyện...

_Vâng... Cháu có nghe nói ạ... SunShine đã bị V-S mua lại ạ...

_Tập đoàn đó khi xưa là do Kim Suk đứng đầu, bây giờ thì hoàn toàn sụp đổ rồi... Khi xưa SunShine đứng nhất Hàn Quốc đấy...

_Tự nhiên Ba lại nói về điều này... - Min Hyun khó hiểu hỏi

_ Con quên rồi sao... Chính Ba đã đưa W1 lên đứng đầu Hàn Quốc... Ba chỉ đang tự hào thôi...

'' Khốn nạn... Ông lấy sự sụp đổ của gia đình tôi làm điều tự hào để đi rêu rao với thiên hạ sao...

V-S hiện nay chính là SunShine đổi tên thành... Ông đã làm cho tập đoàn gia đình tôi xuống dốc trầm trọng như thế... Ông chà đạp lên tập đoàn gia đình tôi để đẩy W1 lên mà gọi là tự hào sao? ''

_Cháu có nghe nói là SunShine khi xưa rất vững chắc... sao bác có thể đánh bại được vậy ạ? - Jae Hwan nhẹ nhàng hỏi

_Chính là nhờ cái này... - Hắn chỉ vào đầu mình - Sự thành công là phải nhờ vào sự thông minh và cả những chiến thuật nữa... Bác rất tin tưởng vào Min Hyun và Daniel...

_Vâng... Min Hyun và Daniel rất giỏi mà bác...

'' Để rồi ông xem... Tôi sẽ làm cho W1 sụp đổ dưới tay hai đứa con của ông... ''

_Woa... Cháu rất ngưỡng mộ bác đấy... tạo dựng cả một tập đoàn hùng mạnh như vậy... - Jae Hwan không ngừng tâng bốc ông

_Bác cũng rất tự hào về mình... - Ông lắc đầu cười -... các tập đoàn khác xuống đến đời con cháu đều không còn vững mạnh nữa.... Còn W1 thì không... Jae Hwan cũng rất tài giỏi, sau này về W1 mà làm nữa thì gia tộc Hwang chúng ta sẽ vẫn tiếp tục hùng mạnh...

_Vâng...

Jae Hwan vẫn tiếp tục mỉm cười để đáp lại những câu chuyện mà Hwang Dong Ho kể. Cậu không ngừng trầm trồ về những điều đó mặc dù đó chỉ là giả tạo... Jae Hwan đã rất lo sợ khi đến đây, nhưng khi nói chuyện với hắn... Ý chiến trả thù của cậu lại trỗi lên... Cậu hận hắn, hắn không ngừng tự hào về tập đoàn hắn và khinh bị tập đoàn của ba cậu...

Min Hyun dẫn cậu lên cầu thang, đi xung quanh nhà... Jae Hwan vừa đi mà vừa ngoái đầu lại nhìn Daniel ở phía sau...

_Không cần phải căng thẳng như thế đâu Jae Hwan... - Daniel nói nhỏ vào tai cậu khi Min Hyun không chú ý, rồi đi vào phòng mình.

_Em... - Jae Hwan nhìn Daniel với đôi mắt sợ sệt...

_Đây là phòng của anh... Em vào đây... - Min Hyun kéo Jae Hwan vào phòng...

Daniel đứng lại nhìn theo dáng cậu...

—— -Daniel's POV——

'' Sao Jae Hwan vẫn chưa nói với Min Hyun hyung... Chẳng lẽ em ấy không dám... Như thế chẳng khác nào là lừa dối hyung ấy... ''

Jae Hwan cảm thấy không thoải mái tí nào, mọi thứ làm cậu ngột ngạt...

_Thấy phòng anh như thế nào? - Min Hyun ngồi xuống giường bên cạnh cậu...

_Đẹp... lắm... - Jae Hwan đưa mắt nhìn xung quanh...

_Nhưng anh chỉ thích ở nhà của em thôi!

_Kệ anh... Dẻo miệng... - Jae Hwan lườm Min Hyun...

_Ba anh có vẻ thích em đấy...

_Em biết rồi...

Knock... Knock...

_Cậu chủ... Ông chủ có chuyện muốn nói với cậu chủ. Ông đợi cậu ở thư phòng ạ!

Tiếng người quản gia nói vọng ra từ ngoài cửa...

_Cháu biết rồi! - Min Hyun nói lớn

Anh quay sang cậu...

_Đợi anh tí nhé, em cứ đi xung quanh nhà coi đi... - Min Hyun mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng

Không lâu sau, Jae Hwan đi ra ngoài hành lang, cậu cứ đi chầm chậm... Chợt có một bàn tay kéo cậu vào phòng...

Jae Hwan hoảng hốt cho đến khi nhận ra đó là Daniel... Anh kéo cậu vào phòng mình rồi đóng cửa lại, đẩy cậu vào tường...

_Sao em không nói với hyung ấy? - Daniel đứng đối diện với cậu, hai gương mặt chỉ cách nhau có vài xentimet

_Em... đã... định nói... nhưng... - Jae Hwan tránh ánh nhìn của anh

_Nhưng sao? - Daniel gằng giọng

Tim Jae Hwan đập nhanh một cách không kiểm soát...

_Anh ấy nói là... tập đoàn đang gặp khó khăn và anh ấy cần em bên cạnh nhất là trong lúc này... nên em không nỡ nói... Em sợ anh ấy sẽ mất tinh thần và tập đoàn có thể sa sút... - Jae Hwan cố tìm một lí do nào đó để biện minh

_Vậy sao? - Daniel đứng thẳng dậy, giọng anh có vẻ dịu đi...

'' Mình không thể cho Daniel nghi ngờ được... Mình phài làm điều gì đó.... ''

_Trông anh có vẻ giận... - Jae Hwan tiến lại gần Daniel, vòng tay qua cổ Daniel, trong khi tay kia thì bấm khóa trái cửa

_Không... chỉ là anh... - Daniel dịu đi hẳn, không còn như ban nãy nữa...

_Anh không tin em sao? - Môi Jae Hwan tiến gần hơn với môi anh -... Em yêu anh mà... - Jae Hwan thì thầm, rồi nhẹ nhàng tiến tới, hôn vào môi anh.

Cậu kéo tay anh vòng ra sau ôm lấy eo mình... Jae Hwan cố làm cho nụ hôn thật sâu... cậu sợ Daniel sẽ nghi ngờ cậu... Chỉ còn cách này thôi...

_Jae Hwan... - Daniel dứt khỏi nụ hôn -... em ra mắt ba mẹ anh với tư cách là người yêu của Min Hyun huyng... sau này mọi việc sẽ trở nên khó xử lắm đấy...

_Em biết... Nhưng chúng ta không thể để Min Hyun biết chuyện vào lúc này... tập đoàn đang gặp rắc rối mà... chúng ta nên chờ thêm một thời gian nữa...

_Nhưng... như thế... chẳng khác nào lừa gạt Min Hyun hyung... - KyuHyuk nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý...

_Chúng ta không muốn điều đó... chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc thôi... Min Hyun sẽ hiểu cho chúng ta mà... - Jae Hwan nhẹ nhàng nói

_Hay chúng ta nói thật đi...

_Không được! - Jae Hwan phản ứng ngay lập tức... - Nếu chúng ta nói vậy, ba mẹ sẽ nghĩ gì về em... Họ sẽ nghĩ em là một đứa lẳng lơ, hết cặp với anh rồi lại với em... Liệu ba mẹ anh có đồng ý em không?

Knock... Knock...

_Daniel... Em có thấy Jae Hwan đâu không? Giọng Min Hyun nói vọng vào

Jae Hwan chạy đến ôm Daniel, cậu nói thật nhẹ vào tai anh...

_Chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Nếu yêu em thì hãy làm theo lời của em... Chỉ một thời gian thôi mà....

'' Jae Hwan nói đúng... Mình yêu Jae Hwan mà... Jae Hwan đang lo cho tập đoàn... Nếu Min Hyun mất tình thần vào thời gian này thì tập đoàn sẽ gặp rắc rối...

Chỉ một thời gian thôi... Chỉ một thời gian thôi mà... ''

Nói rồi Jae Hwan chạy ra mở cửa...

_Min Hyun... Nãy giờ em vào coi phòng của Daniel ấy mà!

'' Daniel luôn tự lừa dối bản thân anh yêu mình nhưng thật ra chỉ dùng mình để quên Seong Woo thôi... Chỉ cần nắm được điểm yếu đó, mình có thể điều khiển Daniel...

Min Hyun à... Đừng trách em... Em phải trả thù Hwang Dong Ho cho bằng được... ''

_Vậy làm anh tìm em nãy giờ... - Min Hyun nhéo mũi cậu...

_Ba tìm anh có chuyện gì sao? - Daniel dựng lưng vào tường hỏi

_Chuyện công ty ý mà... Ba chỉ hơi lo với tình hình hiện nay thôi... - Min Hyun ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng...

_Hyung mới đi công tác về, nên nghỉ ngơi một, hai ngày rồi hãy làm việc lại... - Daniel ngồi xuống chiếc ghế đối diện..

_Uhm... Chỉ cần có Jae Hwan bên cạnh là anh không mệt nữa đâu...! - Min Hyun vòng tay sang eo cậu...

_Min Hyun... - Jae Hwan đánh vào tay Min Hyun, mắt thì khẽ liếc nhìn Daniel...

'' Mình không thể nói với Min Hyun hyung vào lúc này... Hyung ấy thật sự rất cần Jae Hwan... ''

_Thôi! Anh cũng mệt rồi, anh đưa Jae Hwan về nhà đây! Mai gặp em ở công ty nhé! - Min Hyun vươn vai đứng dậy...

_Uhm...

Min Hyun dắt tay Jae Hwan ra chào ba mẹ rồi về, trước đi, Jae Hwan vẫn còn quay lại nhìn Daniel...

'' Có vẻ Daniel đã nghe theo lời mình... Tốt lắm...

Hwang Dong Ho... ngày tàn của ông sắp đến rồi... ''

Min Hyun đưa Jae Hwan trở về căn hộ, trông anh có vẻ mệt mỏi...

_Anh đi tắm đi... Hôm nay anh mệt rồi... - Jae Hwan đẩy Min Hyun vào toilet

_Uhm....

Jae Hwan sang toilet ở phòng khách để tắm...

'' Coi như kế hoạch của mình đã có phòng ổn thỏa...

Bây giờ chỉ cần dụ Min Hyun nhường 1% cho mình thôi...

Còn 1% của Daniel thì phải chờ... Muốn Daniel nhường cho mình không phải là dễ...

Khi đã nắm được cổ phần của hai anh em trong tay... Chỉ cần chia rẽ họ là coi như kế hoạch của mình đã thành công...

Hwang Dong Ho... Cứ tự mãn về những thành công của mình đi... Rồi ông sẽ thấy... Tôi cũng phải cảm ơn ông... Nhờ gặp ông và nhờ vào cả những lời nói của ông đã tiếp them sức mạnh cho tôi để trả thù ông...

Hãy nhớ đến những gì ông nói trong ngày hôm nay... Chà đạp gia đình tôi sao? Để rồi xem... Chính tôi sẽ lật đổ W1...

Min Hyun... Em đã rất muốn dừng lại... Em rất yêu anh... Nhưng thật tốt biết mấy nếu như anh không phải là con của hắn ta... Chướng ngại vật lớn nhất trong kế hoạch của em chính là anh... Đã rất nhiều lần em do dự trước tình yêu của anh dành cho em...

Nhưng em phải hi sinh tình yêu này thôi... Em không thể không trả thù... Cho dù sau này anh có hận em, ghét em... Em cũng đành... ''

Jae Hwan bước vào phòng với chiếc áo choàng tắm cùng với mái tóc ướt, cậu lấy chiếc khăn trên ghế và lau khô mái tóc mình...

Min Hyun đang nằm trên giường và suy nghĩ về một điều gì đó...

_Min Hyun... Lau khô tóc đi... Nếu không anh sẽ bệnh đó... - Jae Hwan bước đến, nằm xuống bên cạnh anh

_Uhm...

_Anh đang suy nghĩ gì mà sao trong mệt mỏi vậy...? - Jae Hwan ngồi dậy, dung chiếc khăn trên tay lau tóc cho anh...

_Chuyện tập đoàn đó mà... Chúng hơi rắc rối... - Min Hyun nhắm mắt lại

_Ước gì em có thể giúp anh... - Jae Hwan ôm lấy Min Hyun

_Em chỉ cần như vậy là giúp anh rồi... - Min Hyun vuốt mái tóc của cậu...

Jae Hwan leo lên ngồi trên người Min Hyun...

_Hay em trở thành một cổ đông nhỏ của W1 nhé... Như thế có thể giúp anh... - Jae Hwan cúi xuống hôn lên môi Min Hyun

_Cổ đông nhỏ...? Ý em là sao? - Min Hyun mỉm cười nhìn cậu

_ Em biết được rằng chỉ cần có 5% là có thể trở thành cổ đông lớn. Chỉ cần anh nhường cho em 1% thôi... Em có thể đường đường chính chính tham gia vào việc điều hành tập đoàn... - Jae Hwan vừa hôn lên cổ anh vừa nói

_Nhưng chuyện đó khó lắm đấy.... - Min Hyun ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình...

Người Min Hyun đang dần nóng lên qua từng hơi thở của cậu vào da thịt mình...

_Em có thể làm tốt mà... Em là quản lí cấp cao của V-S và còn tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh Đại học Seoul nữa... - Jae Hwan bắt đầu cởi áo anh, hôn lên khuôn ngực anh...

_Um...uhm.... Jae Hwan... Em đang quyến rũ anh sao? - Min Hyun kéo cậu lên hôn vào môi cậu...

_Không... Em đang muốn giúp anh mà... - Jae Hwan mỉm cười, mút lấy vành môi anh

_Cho anh thời gian suy nghĩ được không... - Min Hyun mỉm cười nhìn cậu khi cậu bắt đầu mở khóa quần anh...

_Sao không phải là bây giờ? - Jae Hwan bĩu môi

_Vì bây giờ anh bận "làm việc" với em rồi! - Vừa dứt câu nói, Min Hyun đã lật ngược cậu lại, để cậu nằm xuống giường...

Min Hyun gỡ nút thắt của sợi dây, chiếc áo choàng rộng tuột ra...

_Em thật quyến rũ, Jae Hwan à! - Min Hyun thì thầm rồi lao vào ngấu nghiến đôi môi cậu...

_Uhm... Min Hyun...

Min Hyun cởi chiếc áo choàng của cậu rồi quăn xuống sàn, anh xiết chặt lấy cơ thể khỏa thân của cậu... Hôn lên chiếc cổ trắng ngần, mút lấy phần ngực phập phồng...

_Min Hyun... Urmmm...

Min Hyun mút lấy hai núm hồng của cậu, day day nói bằng răng, làm cậu rên lên không ngớt... Tay anh lướt đi trên làm da trắng mịn của cậu...

_Urm.... Min Hyun... urggg....

Min Hyun chọc phá hai núm hồng đến khi chúng cương cứng lên... Anh cúi xuống thấp hơn, tách hai chân cậu rộng ra... Vuốt ve hai bên đùi non của cậu... Ngắm nhìn cơ thể cậu đang run lên vì khoái cảm...

Jae Hwan buông thong hai tay, chân cậu dang rộng đầy khiêu gợi... Cậu thở hắt ra mỗi khi tay Min Hyun lướt trên phần đùi non đến gần cậu bé của mình...

_Urm... ưm... Min Hyun... à.... - Jae Hwan rên lên khi Min Hyun hôn lên đỉnh của Jae Hwan nhỏ, trong khi tay anh đang tấy máy chiếc lỗ hồng nhạy cảm...

Min Hyun mút lấy phần đỉnh của Jae Hwan nhỏ, tay không ngừng xoay vòng quanh chiếc lỗ nhỏ của cậu...

_Min Hyun... đừng đùa nữa... urmmmm....urmmm...

Min Hyun đưa toàn bộ chiều dài của cậu vào trong khoang miệng ẩm ướt... Mút mát không ngừng, anh day lấy phần đỉnh hồng, chiếc lưỡi điêu luyện của anh vòng quanh chọc phá chiếc lộ nhỏ...

_Ưm... urmm... nnn... Min Hyun... Min Hyun.... Ah... hhahhhhh.... - Jae Hwan xuất ra

Min Hyun nuốt trọn lấy rối trườn lên hôn cậu... Hơi thở của cậu trở nên hổn hển sau khi giải phóng...

_Uhm... urmm... Min Hyun... vào trong em đi... Min Hyun...urmmm!! - Jae Hwan rên rỉ khi nhận thấy ngón tay của anh đang lờn vờn trước chiếc lỗ nhỏ xinh của cậu...

_Mút đi Jae Hwan! - Min Hyun đưa bàn tay đến trước đôi môi đỏ mọng của cậu...

Jae Hwan mút lấy những ngón tay của anh, bao phủ nó bằng nước bọt của mình... Min Hyun bắt đầu đầy một ngón tay vào...

_Ư~.... Ummm.... - Jae Hwan rên lên khi cảm nhận được ngón tay lành lạnh của anh tiếng vào bên trong...

Min Hyun đẩy thêm một ngón vào nữa vào bắt đầu đưa đẩy...

_Min Hyun...nnnn... urggg... - Jae Hwan nhắm mắt cảm nhận từng cú đưa đẩy của anh...

Cậu ngồi dậy, ôm lấy cổ anh, hôn lên môi của Min Hyun... Min Hyun vòng tay ôm lấy cậu, đỡ cậu ngồi trên đùi mình...

Jae Hwan hôn lên ngực anh, tay lần mò xuống cởi quần của anh ra...

_Jae Hwan hư quá đấy! - Min Hyun mỉm cười nhìn cậu

_Ư... Jae Hwan muốn anh mà! - Jae Hwan ôm lấy anh rồi nằm xuống, kéo anh nằm lên trên...

Min Hyun từ từ tiếng vào trong cậu...

_Ah~~~~.... - Jae Hwan rên lên, bấu vào tay anh...

Min Hyun hôn lên môi cậu, anh bắt đầu đưa đẩy...

_Urmm...Ah~~~... Um~~~... Min Hyun.... – Jae Hwan bắt đầu rên rỉ khi anh tiếng sau vào trong

Min Hyun đưa đẩy thật nhẹ để tránh không làm cậu đau... Anh hôn lên môi cậu, nuốt đi tiếng rên...

_Nhanh... hơn... Min Hyun... Ư ~~~... Min Hyun...

Min Hyun đẩy nhanh hơn, không ngừng đâm vào điểm ngọt ngào bên trong cậu... Jae Hwan bấu chặt lấy tay anh không ngừng rên rỉ...

Min Hyun như bị hút vào cơ thể cậu... Cậu quá quyến rũ, khiến anh điên cuồng ra vào cơ thể ngọt ngào này...

_Ư... Ahhhhh~~~~ - Jae Hwan xuất ra đầy bụng của anh và cậu

Min Hyun đẩy từng nhịp mạnh vào rồi cũng xuất ra trong cậu... Anh rên lên thỏa mãn...

_Jae Hwan... Anh yêu em! - Min Hyun nói rồi đổ người xuống giường...

Anh vòng tay ôm cậu vào lòng rồi thiếp vào giấc ngủ...

_Em... cũng... vậy! - Jae Hwan nói trong nước mắt...

Lại một đêm cậu không thể ngủ... Một đêm thức trắng đối với cậu...

Nằm trong vòng tay anh... rất ấm... Phải rất ấm...

Nằm trong vòng tay của anh ... rất hạnh phúc... Đúng, nhưng không phải lúc này...

Cậu yêu anh và anh yêu cậu... Phải... nhưng giờ đây cậu đang lợi dụng nó...

Jae Hwan đã đi vào một mê cung mà không hề có lối ra... Cậu yêu anh là thật nhưng... cậu bắt đầu khinh bỉ bản thân... Cậu quan hệ với anh chỉ vì lợi ích của mình... Cậu giờ đây không còn là Kim Jae Hwan lúc trước nữa rồi...

Liệu đó có còn là yêu khi tình yêu đó chỉ là lợi dụng

Đến khi nào mới có thể thoát ra khỏi mê cung này

Em yêu anh... Liệu có còn gọi là yêu không ?

.

.

.

HẾT CHAP 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip