Chap 17 : Lợi Dụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           

Jae Hwan chỉ lại cà vạt cho Daniel trước khi anh đi làm...

_Chuyện với Min Hyun... Hãy để em nói... Em sẽ hai anh em anh sẽ bất hòa... Tất cả cũng vì em mà...

_Anh hiểu rồi... Hãy đợi khi anh ấy về rồi hãy nói... Công việc hiện nay không tốt lắm...

_Em hiểu... Em sẽ lựa thời gian thích hợp để nói... Anh đi đi... - Jae Hwan đẩy Daniel...

_Anh đi đây! - Daniel quay lại hôn chụt lên môi Jae Hwan...

Cánh cửa đóng sập lại... Một nụ hôn không cảm xúc... Một tình yêu giả tạo...

Daniel đến công ty, hằng ngày anh vẫn cố đi vòng để không đi ngang văn phòng của Seong Woo... nhưng hôm nay, anh tự nhủ với mình rằng người yêu của anh là Kim Jae Hwan chứ không phải là Ong Seong Woo...

_Chào phó chủ tịch... - Tất cả mọi người đều cúi chào anh

_Uhm! - Anh đi ngang qua và nhận ra Seong Woo đang đi ngược về phía của mình...

Nhìn gương mặt cậu hốc hác đi thấy rõ và không còn dễ thương, phúng phính như khi xưa nữa...

'' Giờ đây người yêu của mình là Kim Jae Hwan chứ không phải là cậu ta... Sao mình lại phải nghĩ đến cậu ta chứ! Cậu ta có ốm hay mập thì kệ cậu ta...''

Daniel đi lướt qua Seong Woo không một cái quay nhìn, một gương mặt lạnh lùng...

Seong Woo khẽ ngoái đầu nhìn theo tấm lưng anh, đã quá xa với cậu rồi...

''Em vô hình trong mắt anh rồi sao... Anh không chịu nghe em giải thích... không liên lạc với em... Chúng ta trở thành người xa lạ rồi sao??

Daniel à... tại sao chứ??''

Daniel quăn chiếc cặp của mình lên bàn làm việc, nới lỏng chiếc cà vạt... Anh cảm thấy bức bối vô cùng... cảm thấy mọi thứ đều khó chịu...

Daniel đăm đầu vào vào những đống hồ sơ và hợp đồng để quên đi tất cả...

.

.

.

.

_Ji Hoon hyung! - Jae Hwan bước vào quán coffee với nón và kính mắt che kín mặt

_Đến rồi à! Lại đây! - Ji Hoon đang đánh máy lia lịa

_Sao rồi? - Jae Hwan ngồi xuống cạnh anh

_Chúng ta đã mua được 15% rồi... nhưng anh em nhà đó chiếm tới 35% lận... anh e rằng để có thêm 20% thì hơi khó... và không thể...

Jae Hwan trầm ngâm suy nghĩ một hồi...

_Không cần... chỉ cần mua thê 5% nữa thôi... Em sắp chia rẽ được bọn họ rồi... - Jae Hwan nhếch mép...

_Chỉ cần 5% thôi sao? Nhưng nếu vậy, chúng ta chỉ vừa nắm 20, còn anh em họ thì 35... chúng ta không làm được gì cả... - Ji Hoon nhăn mặt

_Cứ bán chi nhánh ở tây Á và mua thêm 5. Em có cách của em! - Jae Hwan nhìn xung quanh rồi đứng dậy - Có gì thì gọi em!

_Uhm... Cẩn thận đó!

_Em biết!

Jae Hwan đi xe taxi về căn hộ của mình... Cậu đoán giờ này chắc Daniel cũng sẽ về... Cậu móc điện thoại ra...

_Alo... Min Hyun hả? Em nè...

_Uhm... em có khỏe không?

_Khỏe lắm... Còn anh, có nhiều việc không?

_Nhiều chứ! Chắc anh phải ở lại Paris hơi lâu... Anh nhớ em lắm!

_Uhm... Em cũng vậy! - Jae Hwan cố gắng kìm tiếng nấc của mình

_Anh bận rồi, có gì gọi em sau...

Nói rồi Min Hyun cúp máy... Jae Hwan bật khóc nức nở...

_Xin lỗi anh!!... Min Hyun... Xin lỗi anh...

Cậu rất yêu anh nhưng lại không dám từ bỏ tất cả để đến với anh. Hết kế hoạch này rồi lại đến kế hoạch khác... Cậu không thể dừng lại nữa rồi...

.

.

.

Daniel tan sở, anh đi ngang qua văn phòng của Seong Woo... Thấy cậu đang vui cười với các đồng nghiệp nhìn rất thân mật... Và rồi hình ảnh vào cái buổi sáng ấy lại xuất hiện...Anh chợt cảm thấy tim hơi nhói, nhưng nhanh chóng gạt bỏ nó...

Anh phóng về nhà Jae Hwan...

Hình ảnh của Seong Woo cứ bám riết lấy anh... Anh muốn gạt bỏ tất cả nhưng sao không thể...

_Anh! - Jae Hwan nhảy cẫng lên khi thấy Daniel về...

_Jae Hwan! - Daniel chợt ôm chặt lấy eo cậu, dùi mặt vào cổ cậu mà hít hà...

Cậu thơm mùi dâu... Sau mà giống Seong Woo thế... Sao tất cả mọi thứ đều làm anh nhắc đến cậu ta...

_Daniel... anh sao vậy?? - Jae Hwan cố đẩy Daniel ra...

''Mình không còn yêu cái con người mang tên Ong Seong Woo nữa... Người mình yêu là Kim Jae Hwan... Mình yêu Jae Hwan!

Cậu ta là cái gì mà cứ lẩn quẩn trong tâm trí mình chứ???''

Daniel xiết chặt vòng eo Jae Hwan, hôn ngấu nghiến lên đôi cậu... Anh đưa lưỡi vào sục xạo khoang miệng cậu... Jae Hwan quá bất ngờ vì nụ hôn đó, nhưng rồi cậu cũng đáp trả... Cậu đang đóng vai người yêu của Daniel mà...

Jae Hwan cảm thấy mình được nhấc bổng lên trong nụ hôn... Daniel nâng hông cậu lên bế cậu vào phòng ngủ... Đặt cậu xuống giường...

_Daniel! - Jae Hwan bất ngờ vì hành động của anh...

Việc này không có trong kế hoạch của cậu... cậu không ngờ Daniel sẽ làm việc đó với cậu...

Daniel cởi chiếc áo sơ mi của mình rồi quăn xuống sàn, anh cởi nhanh chiếc áo của cậu rồi hôn tới tấp lên khuôn ngực trắng phập phồng của cậu...

_Daniel... uhm... um... Daniel...!!! - Jae Hwan rên lên vì những dấu hôn của Daniel trên cơ thể cậu, anh đang nới lỏng khóa quần của cậu...

Daniel miết bờ môi dọc theo đường thân thể cậu... Đôi môi đỏ mọng, chiếc cổ cao, hõm vai quyến rũ...

_uhhh... Daniel.... - Jae Hwan hét lên khi Daniel ngậm lấy hai viên kẹo hồng của cậu...

Jae Hwan chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này... Cậu biết Daniel sẽ không bao giờ yêu cậu... thì làm sao có việc anh làm tình với cậu chứ... Jae Hwan rên lên không ngớt...

_nnnn...mmm...uhmmmm.... Harhhhh....

Daniel buông tha cho hai núm hồng đã cương cứng và ướt nước bọt kia... anh hôn lên vòng eo thon mịn... Tay anh tuột quần ngoài vài boxer của cậu xuống... Daniel không thể kìm chế được bản thân lúc này, anh chỉ biết lao vào thân thể này để quên đi một ai đó...

Daniel lột sạch quần áo trên cơ thể của cậu, nhìn vào thân thể trần trụi trắng nõn của cậu... Jae Hwan ôm lấy ngực của mình, chân thì co lại cố che đi phần dưới... Nhìn cậu gợi cảm vô cùng...

_Daniel... urggg... đừng... - Daniel vuốt ve hai bên đùi non của cậu, hôn lên đó, tách chân cậu ra...

Jae Hwan nhắm mắt chịu đựng từng cơn rùng mình vì đụng chạm của anh...

_Arhhhh....nnnn.... Đừng... - Jae Hwan co quặp chân khi Daniel chạm vào Jae Hwan nhỏ...

Daniel bắt đầu vuốt ve nó, Jae Hwan rên lên và cậu cảm nhân được mình đang cương lên...

_urhhh... aaaahhhaaa.... Ummm...urggg... - Daniel mút lấy cậu nhóc của cậu

Jae Hwan ngóc đầu dậy, cảm giác ẩm ướt bên dưới làm cậu không quen... Cậu chỉ thấy đầu của Daniel đang nhấp nhô ở phần hạ thể, và cơ thể cậu đang run lên từng đợt...

_Niel à... aaaaaaaaaa.... Dừng đi mà...

Daniel mút mạnh lấy cái của cậu, tay không ngừng chạm vào làn da nhạy cảm hai bên đùi non... Tâm trí anh bị lấp đầy bởi dục vọng...

_AAAAAAAA...harrrrhhhhhhhhhhh.... - Jae Hwan xuất ra

Người cậu lả đi và vả đầy mồ hôi, cậu cảm thấy Daniel đang trườn lên đối diện cậu...

_Em nghĩ... anh... chưa...thật sự...harhhh... yêu em...để... làm điều này... harhhhh... - Jae Hwan nói đứt quãng khi Daniel hôn cùng khắp lên cơ thể cậu...

_Anh yêu em! - Daniel nói rồi hôn chụt vào môi cậu, ngấu nghiến nó.

Daniel chống tay hai bên, đối diện với mặt Jae Hwan, kéo tuột chiếc quần của mình ra, để cái cương cứng của mình trước cửa hang của cậu... Cảm giác ấm nóng đột ngột làm cậu rùng mình...

_Daniel... khoan.... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! Harhhhhhhhhhh!!!!!!

Jae Hwan hét lên khi anh đẩy vào bằng một nhịp... Tay cậu vô thức bấu lấy bắp tay của anh, thân dưới thì nhúc nhích không ngừng... Nó lớn... làm cậu cảm thấy tất cả như quay cuồng...

Không đợi cậu làm quen, Daniel bắt đầu đưa đẩy... Cậu thít chặt lấy cái của anh làm anh rít lên...

_Har...harhhh...ư....ư....harhhhh....! - Daniel không ngừng thúc mạnh vào cậu

Jae Hwan nhắm chặt mắt, cắn lấy môi mình mà ngăn tiếng rên...

Daniel nhìn vào cơ thể của cậu... Đang run lên từng đợt... Anh không ngừng thúc mạnh vào cửa hang đang sưng tay lên của cậu. Anh chỉ muốn thân thể này là của anh và anh sẽ yêu nó...

_A... arh.. arggg..harrhh... aa..aa...Da..Niel... aa... aa..!!!

Jae Hwan rên lên khi anh cầm lấy Jae Hwan nhỏ mà vuốt ve, thúc mạnh vào sâu trong cậu...

Jae Hwan khóc... việc trả thù của cậu đã dẫn cậu đi quá xa rồi...

_AAAAAAAAAAAAhhhhhhh!!!! - Jae Hwan hét lên khi Daniel xuất vào trong cậu và cậu bắn đầy lên ngực anh...

Daniel mệt mỏi rút ra rồi nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng...

_Anh yêu em... Thật sự anh yêu em... - Daniel lầm bầm rồi chìm vào giấc ngủ...

Jae Hwan nghĩ lại chuyện vừa xảy ra mà rơi nước mắt... cậu không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra... Jae Hwan run lên từng đợt trong vòng tay lạnh lẽo... Cậu khóc không phải đau đớn... cậu khóc vì cậu nhớ anh...

''Min Hyun à... Lỗi lầm của em mỗi lúc lại xa hơn... Em yêu anh nhưng giờ đây lại đi quan hệ với em trai anh... Em đáng khinh lắm phải không... Dùng chính thân thể của mình để đem lại lợi ích cho bản thân... Em chẳng khác gì một con điếm phải không?

Daniel... Tớ biết rằng cậu không yêu tớ... cậu quan hệ với tớ chỉ vì cậu còn nhớ Seong Woo phải không... Tớ biết cậu còn yêu cậu ấy rất nhiều... cậu chỉ dùng tớ để quên Seong Woo thôi...

Kim Jae Hwan, mày là một đứa tồi bại...''

Đó là một ngày dài... Cậu nằm trong vòng tay của Daniel, không một mảnh vải che thân... quan trọng hơn cả... trái tim của cậu đã tan vỡ rồi... thân thể này không còn quan trọng nữa rồi... Jae Hwan khóc nấc lên trong đêm... tất cả đều lạnh...

Lừa dối...

Tất cả chỉ là lừa dối...

Chẳng ai làm theo lời trách tim mách bảo cả...

Yêu... Ghen... Hận...

Đó là một vòng lẩn quẩn mà không ai có thể thoát ra...

.

.

.

HẾT CHAP 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip