Chap 15 : Thâu Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Hwan khẽ mở mắt sau một vở kịch giả ngất dài... Cậu thấy Daniel đang ngồi bên cạnh cậu và không ngừng bấm điện thoại gọi cho ai đó. Cậu nghĩ là Seong Woo.

_A... - Jae Hwan khẽ chống tay ngồi dậy...

_Cậu tỉnh rồi sao? - Daniel đặt điện thoại xuống vào đến bên cậu

_Sao tới lại ở bệnh viện... – Jae Hwan nhíu mày nhìn xung quanh...

_Cậu bị ngã... - Daniel buồn bã nói

_Tớ nhớ... tớ bị ngã trong toilet vào đập tay vào thành bồn tắm... tớ đau lắm... - Jae Hwan sẽ xoa xoa cánh tay phải của mình

_Bác sĩ nói cậu không sao... chỉ vì tay chưa lành hẳn mà bị tác động mạnh nên đau thôi... - Daniel ngã ra ghế, xoa xoa hai bên thái dương một cách mệt mỏi

_Cậu sao vậy? Nhìn cậu có vẻ mệt... Có chuyện gì sao? - Jae Hwan cúi mặt nhìn Daniel

Daniel nhắm mắt lại... và kể hết mọi chuyện cho Jae Hwan nghe...

_Tất cả lại tại tớ... Tớ xin lỗi... - Jae Hwan bắt đầu khóc

_Không... chỉ là vô tình thôi... - Daniel vội bật dậy khi thấy cậu rưng rưng

_Tại tớ vụng về nên mới hại cậu như vậy... Lúc đó tớ đau quá... Tớ không biết mình đã làm cái gì nữa... Daniel... tớ xin lỗi... - Jae Hwan òa khóc

_Không sao đâu... không sao mà...

_Tớ sẽ giải thích với Seong Woo... Tớ hứa! - Jae Hwan nắm lấy tay Daniel nói

_Cảm ơn! - Daniel mỉm cười

Chợt chuông điện thoại của Daniel vang lên... Là Min Hyun...

_Jae Hwan có bị làm sao không mà anh gọi điện thoại nào cũng không được thế? Em có đến nhà coi Jae Hwan ra sao không đấy!!! - Min Hyun xả một tràn khi Daniel vừa mới bắt điện thoại.

_Jae Hwan bị té nên em mới đưa vào bệnh viện! - Daniel mệt mỏi nói

_CÁI GÌ????? JAE HWAN BỊ LÀM SAO? CÓ SAO KHÔNG? SAO KHÔNG GỌI BÁO CHO ANH HẢ? - Min Hyun hét lên đến Jae Hwan cũng còn nghe tiếng anh nheo nhéo trong điện thoại

Jae Hwan kéo tay Daniel...

_Đưa đây... tớ nói với Min Hyun cho!

_Alo... Em đây!! - Giọng cậu nhẹ nhàng

_Em có làm sao không? Có đau ở đâu không hả? - Giọng Min Hyun lo lắng

_Em không sao... không bị gì hết... Không có Daniel em không biết sẽ ra sao nữa...

_Mai anh về nhé! Anh lo cho em lắm...

_Không... Anh cứ lo chuyện tập đoàn đi... Công việc quan trọng mà... Em chỉ bị té thôi, đâu có bị gì khác đâu...

_Nhưng...

_Anh mà về là em giận anh đó... Ở đây có Daniel lo cho em là được rồi!

_Uhm... Vậy anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm...

Jae Hwan cúp máy, rồi ngước nhìn Daniel.

_Daniel... Cậu có thể chở tớ đi tìm Seong Woo không?

_Nhưng cậu chưa khỏe...

_Tớ không sao... Tớ không thể để hai cậu xích mích vì tớ được... Tớ có thể xuất viện được mà... - Jae Hwan cười tít mắt

_Cảm ơn cậu... Jae Hwan!

.

.

.

Daniel chở Jae Hwan đi đến tất cả các chỗ mà anh hay cùng Seong Woo đến. Nhưng chẳng thấy cậu đâu... Daniel và cậu cứ lái xe chạy quanh Seoul để tìm Seong Woo...

Daniel ngừng xe tại bờ sông Hàn, đi cả mấy tiếng mà cũng chẳng thấy cậu... Lòng anh như có lửa đốt vậy...

Jae Hwan nhìn xung quanh, cậu thấy dáng người rất quen thuộc đang đi dọc bờ sông...

_Daniel... Tìm được rồi... Seong Woo kìa!!! - Jae Hwan nhảy cẫng lên chỉ tay về phía cậu

_Seong Woo....!!!!!! - Jae Hwan vội bịt miệng Daniel

_Nếu bây giờ cậu xuất hiện Seong Woo không sẽ nói chuyện với cậu đâu... Để tớ... - Jae Hwan đi lại chỗ Seong Woo đang ngồi...

'' Daniel xấu xa... Cả Jae Hwan mà cũng có thể... Jae Hwan là người yêu của Min Hyun hyung mà.... Mình không ngờ... Daniel là người như vậy... Tại sao lại lừa dối mình chứ! Tim mình đau quá.... ''

Jae Hwan cần biết thêm về Daniel... Phải tiếp cận Seong Woo bằng mọi cách... Hy vọng lần này kế hoạch sẽ thành công... Chỉ cần chia rẽ Min Hyun và Daniel, việc trả thù coi như đã hoàn thành được 80%...

_Seong Woo... - Jae Hwan ngồi xuống bên cạnh Seong Woo

_Jae Hwan.... - Seong Woo trố mắt nhìn cậu

Nước mắt của Seong Woo lại rơi, cậu nhớ lại hình ảnh khi nãy... Cậu nhanh chóng đứng dậy, định bỏ đi...

_Seong Woo... Nghe tớ nói... Tất cả không như cậu nghĩ đâu... Giữa tớ và Daniel không có gì cả... - Jae Hwan cố nắm tay Seong Woo lại

_Buông tớ ra... Tớ không tin... chính mắt tớ đã nhìn thấy hai người...

_Tớ bị té trong toilet và đập tay vào thành bồn tắm... Daniel đã bế tớ ra... Nhưng vì quá đau nên tớ đã ôm chặt Daniel... Đó là sự thật... Tớ và Daniel không có gì cả!! Cậu tin tớ đi!!!! - Jae Hwan khụy chân quỳ xuống

_Jae Hwan...!!! - Seong Woo quay lại nhìn cậu...

'' Thật vậy sao? Cũng tại mình ngu ngốc mà nghĩ sai cho Jae Hwan... Tất cả cũng tại mình... Jae Hwan là người bạn tốt mà... cậu ấy không làm những việc đó đâu... Mình tin Daniel... Daniel rất ghét sự dối trá... Anh ấy sẽ không lừa dối mình...''

_Tớ xin lỗi mà... Đừng giận Daniel nữa... Tất cả là tại tớ...

_Đứng dậy đi... Tớ tin cậu... - Seong Woo đỡ cậu đứng dậy...

_Cậu không giận tớ và Daniel nữa chứ? - Jae Hwan ngước mặt nhìn Seong Woo

_Tớ sẽ không giận Daniel... nhưng cậu phải đãi tớ ăn đêm... - Seong Woo lau nước mắt mỉm cười

_Ok!!! - Jae Hwan nhảy cẫng lên vẫy tay gọi Daniel

Daniel mừng rỡ chạy lại...

_Seong Woo... Anh xin lỗi...

_Không sao... Nhưng tối nay em muốn đi chơi với Jae Hwan... Phạt không cho anh đi! - Seong Woo quàng vai Jae Hwan

_Nhưng... anh có tội gì đâu!!!

_Không chịu giải thích với em!!! Anh đi về đi, em đi chơi thâu đêm với Jae Hwan... - Seong Woo nói

_Nhưng... nhưng... anh...

_Cậu đừng lo... Hôm nay cậu mệt nhiều rồi... Về nghĩ đi!! Tụi tớ đi ăn xong rùi sẽ về V-S ngủ qua đêm...

_Uhm... Em và Jae Hwan đi chơi... Phạt anh đó! Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho em biết! Biết không?

_Anh biết rồi!! Để anh chở em và Jae Hwan đi nhé! - Daniel mỉm cười

_Không... tụi em đi bộ cho vui! Em cần giải tỏa, hôm nay em khóc nhiều lắm...

_Anh xin lỗi mà...

_Không sao... Giao Seong Woo cho tớ... Tớ sẽ làm Seong Woo hết buồn...

_Tớ giao người yêu của tớ cho cậu đó... Có gì gọi cho tớ! Tớ về đây... Đi chơi vui vẻ nhá! - Daniel xụ mặt

_Uhm...

_Anh về đây... Phạt anh ngày hôm nay thôi nhé... Mai anh đến đón em! - Nói rồi Daniel hôn lên má của Seong Woo

_Uhm...

Daniel luyến tiếc ra về... Seong Woo và Jae Hwan đi dạo phố đêm, ăn uống thỏa thích. Seong Woo nói tất cả các tật xấu của Daniel cho Jae Hwan nghe... cả hai cười vui vẻ... Jae Hwan rủ Seong Woo vào một quán rượu trong khách sạn...

Cả hai cùng nhâm nhi rượu vang và nói chuyện về đủ thứ... Jae Hwan uống rất tốt còn Seong Woo thì không hề, chỉ vừa uống có 2 ly đã bắt đầu say...

Jae Hwan lợi dụng đều đó để hỏi thêm về Daniel... Seong Woo trả lời tất cả không một chút do dự...

Jae Hwan chỉ định dụ để Seong Woo nói tất cả về Daniel. Nhưng khi biết được Daniel rất ghét bị lừa dối thì một kế hoạch khác xuất hiện trong đầu cậu... Jae Hwan nhếch mép cười khi Seong Woo say khướt gục xuống bàn...

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...

_Đến đón Seong Woo à! - Jae Hwan chạy ra khỏi khách sạn đến chỗ Daniel

_Uhm... Hôm qua đi chơi vui không? - Daniel khóa cửa xe rồi đi vào trong chung với Jae Hwan

_Uhm... Vui chứ! Tụi tớ đi chợ đêm, ăn quá trời luôn... rồi đi uống rượu nữa...

Ting~

Cả hai bước ra khỏi thang máy...

Ting tong...

_Chắc cậu ấy ngủ chưa dậy quá! Hôm qua uống quá trời! - Jae Hwan lắc đầu

Knock... Knock...

_Seong Woo... Seong Woo à... - Jae Hwan gõ cửa

_Cậu không đem chìa khóa sao? - Daniel hỏi

_Tớ ở phòng bên cạnh mà... Tớ đưa cậu ấy về phòng xong rồi qua phòng mình... Thôi để tới gọi người đem chìa khóa dự bị lên! - Jae Hwan móc điện thoại ra

5 phút sau người phục vụ cầm chìa khóa đưa cho cậu. Jae Hwan đút tấm thẻ vào rồi mở cửa

_Seong Woo à... Đừng ngủ nữa... Daniel đến đón nè!!!

Jae Hwan mở cửa phòng ngủ... Cậu la lên một cách hốt hoảng...

Daniel bước vào sau đó, mắt anh nhìn vào cảnh tượng trước mặt mà không thể kìm chế mà hét lên....

Seong Woo đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông lạ...

_Ong Seong Woo!!! Cậu dậy ngay cho tôi! - Daniel quát lên

Seong Woo ngồi dậy, hốt hoảng khi thấy hoàn cảnh của mình... Người đàn ông lạ cũng thức dậy...

_Aishhhh!!!! Mới sáng sớm mà đã ồn ào! - Tên đó ngồi dậy bực mình

_Daniel... - Seong Woo nhìn Daniel

Daniel tức giận nắm chặt nắm tay, mắt anh long lên sòng sọc...

_Khách sạn gì mà kì vậy? Quản lí đâu cho tôi gặp coi! Ai cho xông vô phòng người ta!

_Anh là ai?? Sao lại ở trong phòng này! - Jae Hwan tức giận quát vào tên đó

_Ơ hay! Cậu bé xinh đẹp này đã gọi tôi qua đêm với cậu ấy mà! Phải không babe...!!! - Hắn vòng tay ôm Seong Woo

_Ai gọi anh!! Anh điên sao? Buông ra! - Seong Woo giựt lấy tấm chăn

_Sao em thay đổi nhanh thế babe... Đêm qua em tuyệt lắm... Chẳng phải em nói phải cho bạn trai em biết mùi vị của ghen là như thế nào sao? - Hắn tiếp tục nói

Từng lời từng câu của hắn làm Daniel tức điên...

_Seong Woo à!! Sao cậu lại... - Jae Hwan nhăn mặt

_Jae Hwan... Tớ không có... Anh im đi, tôi gọi anh hồi nào... Daniel, không phải đâu!!! - Seong Woo nắm lấy tay Daniel

_Buông ra! Tôi không ngờ... Cậu lại như vậy Ong Seong Woo... Thật uổng phí tình yêu tôi dành cho cậu! Cậu muốn tôi ghen sao? Được! Bây giờ giữa tôi và cậu chấm dứt!

_Daniel... Không phải mà!!!_ Seong Woo khóc nấc lên

_Tôi chưa bao giờ làm cậu khóc... Chuyện đêm qua không phải tôi đã giải thích rồi sao? Vậy mà giờ đây cậu qua đêm với một thằng không quen biết để trả thù tôi sao? Khốn nạn! – Daniel đập cửa thật mạnh rồi bước ra khỏi phòng

Jae Hwan chạy theo Daniel, để lại Seong Woo không ngừng nấc lên trong phòng....

'' Seong Woo à... Xin lỗi cậu... ''

.

.

.

HẾT CHAP 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip