Sung Hau Tim Chet Hang Ngay Reup Hoan Chuong 1 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Chương 1

  Đời này, nàng tên là A Nghiên, chỉ là một cô nương nông thôn bình thường.Lúc này nàng đang theo Bành nhị nương ở nhà cách vách, đứng trước một đại môn màu đỏ thắm, chờ đợi kỳ ngộ  

 Vài năm nay tình huống trong nhà nàng không tốt. Mấy ngày trước Bành nhị nương giới thiệu một công việc làmnữ đầu bếp, nói là hôm nay tới thử xem.hiện giờ đã vào thu, áo ngắn trên người nàng có vẻ đơn bạc. Huống chi đây là áo từ năm ngoái, năm ngoái rộngthùng thình, năm nay đã ngắn, càng làm cho nàng rét run.Nàng ôm cánh tay, chà xát qua lại, nhịn không được hỏi Bành nhị nương: "Chúng ta khi nào có thể vào a? Sắp chếtrét rồi..."Bành nhị nương lườm nàng một cái, trách mắng: "Đây là đại gia môn hộ, không phải như thôn chúng ta. Ngươikhông có quy củ như thế, không được ôm cánh tay, trông hạ tiện, không phóng khoáng."A Nghiên nghe lời gật gật đầu.Bành nhị nương nhíu lông mày thở dài. Tuy Bành nhị nương nhìn A Nghiên từ nhỏ đến lớn, nhưng cô nương ngốcnày làm việc gì lúc nào cũng ngốc làm cho Bành nhị nương không tưởng được, tỷ như hiện tại.cô nương bình thường đi tới nơi này, một nơi xa lạ lại khí phái, không phải là nên câu nệ cẩn thận sao? A Nghiênlại không có chút câu nệ cẩn thận nào.Vốn định nói vài lời, bất quá nghĩ tới hai mươi lượng bạc, vẫn quyết định đối tốt một chút với cô ngốc này, dù saocũng sống không được vài ngày nữa.Đúng lúc này, cửa nhỏ bên cạnh cửa chính màu đỏ thắm mở ra, một người trung niên ngẩng đầu từ trong khe cửađi ra. hắn toàn thân trắng trẻo mập mạp, mặt càng giống một cái bánh bao mới ra lò, trên đầu bọc một cái khănbạc, mặc trên người một thân áo bào trắng, toàn thân chỉ có một chữ hình dung: trắng.Người trung niên này là biểu cữu của Bành nhị nương. Nhìn nhìn A Nghiên, rất hài lòng. Tiểu cô nương thanh túsạch sẽ, vừa nhìn cũng không phải là người ở bẩn.hắn nói với A Nghiên: "Đến đây tiểu cô nương, ngươi tên gì? Mấy tuổi? Học được tay nghề làm điểm tâm từ nơinào? Trừ điểm tâm, biết làm cái khác không?"A Nghiên nháy mắt mấy cái, tiến lên: "Ta tên là A Nghiên, ở thôn Ngưu Xuyên Tử, cách vách nhà nhị thẩm, haitháng ba ngày nữa là tròn mười lăm tuổi. Tay nghề này ta học ở hiệu ăn trên trấn. Biết làm điểm tâm, biết làm rau,biết làm một ít đồ ăn, còn biết nấu canh."A Nghiên nghiêm túc chăm chỉ trả lời vấn đề từ đầu chí cuối.Biểu cữu nghe thấy phi thường hài lòng, vỗ đùi: "Ai nói ngươi ngốc vậy? không phải là một khuê nữ rất cơ trí thôngminh sao? Mồm miệng lanh lợi, đôi mắt sạch sẽ, tay cũng trắng nõn, thật tốt!"Nghe được lời này, A Nghiên choáng váng, nghiêng đầu nhìn biểu cữu, trong lòng tự nhủ đây là tuyển đầu bếpsao?Nhưng biểu cữu căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng: "A Nghiên a, về sau ngươi đi theo ta, làm đồ đệ của ta.Ta họ Hàn, người ta cho ngoại hiệu là Hàn Đại Bạch, ngươi gọi ta là Đại Bạch thúc đi."A Nghiên thanh thúy vang dội kêu: "Đại Bạch thúc!"Hàn Đại Bạch cực kỳ hài lòng: "đi nào, cùng đại thúc về phủ."

 Bành nhị nương có chút sững sờ, nàng vốn đang sợ biểu cữu ghét bỏ A Nghiên, không nghĩ tới thế nhưng cònkhen A Nghiên? Khen cái gì? Cơ trí thông minh lanh lợi lại trắng nõn?Bành nhị nương ngơ ngác nhìn A Nghiên theo biểu cữu mình đi vào trong, gấp rút đuổi theo: "Biểu cữu, A Nghiên,chờ ta a!"Bành nhị nương thật vất vả mới có thể trà trộn vào phủ đệ này, muốn nhìn xem thế nào, sao có thể bỏ qua cơ hộinày được?Biểu cữu nhìn Bành nhị nương một cái, có ý không vui: "Ngươi vào làm gì?"Bành nhị nương hai mắt mở to, cuối cùng mới phản ứng, vội nói: "A Nghiên không biết gì, vừa mới đến, con sợ ANghiên bị dọa, nên đi theo chăm sóc A Nghiên."Biểu cữu thấy A Nghiên mắt to trong trẻo không nói lời nào, miễn cưỡng đồng ý: "Được, ngươi cũng vào đi, bấtquá không được nói lung tung!"Bành nhị nương vội vàng gật đầu.đi vào trong phủ, Bành nhị nương liền hoa cả mắt. Trong phủ côn trùng kêu vang, chim hót véo von, khắp nơi làhoa là cỏ, nước suối, sông ngòi, cầu nhỏ, còn có nhà lợp ngói lưu ly, lan can bạch ngọc. Bành nhị nương tay khôngbiết để vào đâu, chân cũng run lên.Quý nhân chính là quý nhân, chỗ ở so với thanh lâu ở trên trấn bọn họ còn đẹp hơn!Bành nhị nương nhìn về phía A Nghiên, nhắc nhở lần nữa: "A Nghiên, ngươi nhìn này, trong phủ thật sự giống chỗthần tiên ở trên trời, ngươi cũng không nên ngốc nữa."A Nghiên gật đầu: "Ta biết rõ."Trong lòng A Nghiên cũng rõ đây không phải là chỗ vờ ngớ ngẩn, không cẩn thận, mạng nhỏ liền không còn.Bành nhị nương thấy A Nghiên bộ dáng tự nhiên, trong lòng không thích, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Ngươi xem tòanhà lớn như thế, ngươi có sợ không? Nếu sợ thì có thể nói với ta."A Nghiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "không sợ."Bành nhị nương gượng cười: "Ha ha, không sợ thì tốt."Đến lúc này, thần sắc trên mặt Bành nhị nương đã xấu đi.A Nghiên hồn nhiên chưa phát giác ra.Hàn Đại Bạch bên cạnh lại không chú ý, dẫn A Nghiên đi nhà bếp phía sau.Bành nhị nương một mình đứng ở nơi đó, thấy xung quanh thị vệ đứng thẳng cao ngất, lập tức hoảng hốt, vộivàng muốn đuổi theo, ai biết vừa lúc đó, một người đột nhiên xuất hiện trước mặt Bành nhị nương.Bành nhị nương liếc mắt một cái thấy đối phương mang một cái mặt nạ sắt, trên mặt nạ mở hai cái lỗ chỗ đôi mắt.một đôi mắt phát ra ánh sáng âm trầm nhìn chằm chằm Bành nhị nương."A - - có quỷ a  

  A Nghiên đi theo Hàn Đại Bạch đến phòng bếp, vừa đi đến cửa, liền có chút buồn bựcA Nghiên quan sát từ trong ra ngoài một phen: "Phòng bếp này thật sạch sẽ!"Đây là phòng bếp sạch sẽ nhất A Nghiên từng thấy. So với phòng ở nhà A Nghiên lớn hơn vài lần, rộng lớn sángngời, đá bạch ngọc xây thành bếp lò, phía trên đều là đá bạch ngọc.Để cho người ngạc nhiên là, màu trắng kia thật giống tuyết mới rơi.Thấy thế nào cũng không giống một cái phòng bếp.Hàn Đại Bạch vội ngăn A Nghiên lại, không cho A Nghiên đi vào, lại kêu một thiếu niên bên trong: "Hà Tiểu Khởingươi lại đây, cầm một bộ bao chân đưa cho A Nghiên."A Nghiên nhìn sang. một thiếu niên mặc áo choàng màu vàng nhạt, mặt mày thanh tú, mở một ngăn tủ màu đỏsậm bên cạnh, lấy ra một xấp vải lụa màu trắng, sau đó đi đến trước mặt A Nghiên.A Nghiên có chút kinh ngạc nhìn nhìn Hàn Đại Bạch.Hàn Đại Bạch giải thích: "Cửu gia chúng ta không thích trong phòng bếp bẩn thỉu, khi chúng ta đi vào cũng phảiđeo bao chân này."A Nghiên hiểu, gật gật đầu, tiếp nhận cặp bao chân.Cặp bao chân dùng nguyên liệu thật tốt, A Nghiên cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, cuộc đời này của A Nghiêncũng chưa từng mặc y phục tốt như thế đâu.A Nghiên lập tức nhớ tới lúc nương làm một cái yếm nhỏ cho mình, nguyên liệu kia so với cái này có thể kém xađến mười đầu trâu, thật là so trên trời và dưới đất.A Nghiên có chút tiếc nuối: "Cái này mang lên chân sao?"Người thiếu niên gọi là Hà Tiểu Khởi quét mắt nhìn A Nghiên, lộ ra xem thường: "không có kiến thức."Hà Tiểu Khởi mất hứng lầu bầu: "Đại Bạch thúc, vừa nhìn chính là thổ nha đầu nông thôn, về sau Cửu gia biết rõ,chắc chắn phát hỏa, thực sự muốn cho nàng..."Hà Tiểu Khởi mới nói nửa đoạn, Hàn Đại Bạch liền mất hứng.Muốn trách thì trách mấy ngày hôm trước, ngoại sinh nữ Bành nhị nương nhà hắn đưa cho hắn một phần điểmtâm. Ai ngờ điểm tâm này lại bị nhầm lẫn trở thành điểm tâm làm cho Cửu gia, trực tiếp bưng đi.Cửu gia ăn, lại gật đầu nói không tệ.Vì hiện thời là sơ suất không ngờ, nhất định phải đem tiểu nha đầu nông thôn này đưa tới phòng bếp hỗ trợ.Vì vậy Hàn Đại Bạch trừng mắt liếc Hà Tiểu Khởi: "không cho A Nghiên thử xem, vậy làm sao bây giờ? Nếu khôngCửu gia phiền muộn, trực tiếp kéo chúng ta ra ngoài chém chết?  

  Vốn dĩ A Nghiên đang vuốt miếng lụa trắng trơn mượt trong tay, lòng tràn đầy vui sướng đeo lên chân. Lúc này,chữ "chết" trong "Chém chết" chui vào tai nàng, động tác bỗng chốc cứng ngắc lại.Đờ ra trong chốc lát, toàn thân A Nghiên bắt đầu run rẩy. Đầu tiên là run rẩy nhẹ nhàng biên độ nhỏ, tiếp theo làrun sợ lợi hại trên phạm vi lớn như rét run cả người, cuối cùng chỉ nghe "phù phù" một tiếng, A Nghiên quỳ rạpxuống đất.Hàn Đại Bạch sợ hết hồn, vội vàng đỡ A Nghiên dậy: "A Nghiên, ta còn chưa để cho ngươi bái sư, ngươi sao lại quỳxuống?"A Nghiên mím miệng, trong đôi mắt to trong suốt sáng ngời, nước mắt rưng rung.Nhìn khuôn mặt non mềm, bộ dáng nhỏ nhắn đáng thương tội nghiệp làm tâm Hàn Đại Bạch tan ra, vội kéo nànglên: "A Nghiên ngươi làm sao? không phải là sinh bệnh chứ?"A Nghiên trong lòng biết rõ sao lại thế này, nỗ lực giãy dụa đứng lên, nâng tay lau nước mắt nói: "Đại Bạch thúc,ta không nghe nổi chữ "chết"..."Nghe một lần chữ "chết", A Nghiên liền run rẩy cả người, không thể kìm chế.Hàn Đại Bạch lúc này thật sự là mạc danh kỳ diệu, bất quá vẫn an ủi A Nghiên: "A Nghiên đừng sợ, Cửu gia chúngta cũng hiểu đạo lý, chỉ cần chúng ta làm ra đồ ăn Cửu gia vừa lòng, chúng ta sẽ không phải chết."Nhưng A Nghiên nghe được tiếng "chết" thứ hai, lập tức càng sợ, môi bắt đầu run rẩy, nàng định nói với Hàn ĐạiBạch ngươi không cần nhắc lại chữ "chết" nữa, nhưng môi run đến mức không thể điều khiển.Hà Tiểu Khởi bên cạnh nhìn đến ngây người, trừng A Nghiên một cái: "Nha đầu này đầu óc cũng không bìnhthường!"Hàn Đại Bạch lúc này cũng cảm giác có điều gì không thích hợp. Bất quá nghĩ đến điểm tâm A Nghiên làm ra, đànhphải chịu đựng hiếu kỳ, dụ dỗ A Nghiên: "Đừng sợ đừng sợ, không nói nữa. Chúng ta làm điểm tâm nhanh lên,Cửu gia đang chờ!"A Nghiên nghe thấy làm điểm tâm, lập tức hít sâu vài cái, để thân thể của mình chậm rãi bình tĩnh trở lại, môikhông run nữa, đi đứng cũng không run nữa.một lát sau, A Nghiên khôi phục bình tĩnh, gian nan mấp máy môi: "Được, chúng ta làm điểm tâm đi!"Hàn Đại Bạch vội vàng nháy mắt với Hà Tiểu Khởi, để hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.A Nghiên thay bao chân, mặc áo nấu ăn chuyên dụng bằng lụa trắng trong phòng bếp, lúc này Hà Tiểu Khởi bưngtới một cái chậu sáng ngời, hiện ra ngân quang.A Nghiên nhìn nửa ngày, cuối cùng hiểu được đây là một cái chậu bạc.A Nghiên có chút kinh ngạc, làm một cái bồn bạc tốn bao nhiêu bạc a? Sợ là phú hộ trên trấn có tiền nhất cũngkhông làm nổi? Nhưng bây giờ, lại để đầu bếp nữ dùng cái này rửa tay?Hà Tiểu Khởi khinh bỉ nhìn A Nghiên một cái: "Nha đầu nông thôn không có kiến thức, nhanh rửa tay, rửa sạch sẽmới có thể làm điểm tâm."Giọng nói Hà Tiểu Khởi cũng không tốt, bất quá A Nghiên hồn nhiên không thèm để ý, nàng nhìn nhìn xà phòngbên cạnh một cái, xà phòng đẹp mắt lại tinh xảo, đặt trong một cái hộp bạc. 

 Hà Tiểu Khởi nhếch miệng: "Đây là xà phòng thơm, cho ngươi rửa tay."

A Nghiên đến lúc này đã không có gì để kinh ngạc, nghiêm túc gật đầu, dùng xà phòng thơm rửa tay trong chậu bạc.

Rửa tay xong rồi, Đại Bạch thúc bước tới, bảo A Nghiên làm lại loại điểm tâm lần trước: "Chính là điểm tâm lần trước ngươi làm cho nhị nương, nhị nương ngươi đưa tới chỗ ta bên này, ngươi lại làm một phần đi."

A Nghiên hồi tưởng lại, nháy mắt mấy cái, cuối cùng hỏi Đại Bạch thúc: "Nhưng ta làm cho nhị nương điểm tâm gì a?"

Nếu thật sự có chuyện này sao nàng không nhớ?

Đại Bạch thúc: ...

Hà Tiểu Khởi: ...

Chương 2

Đại Bạch thúc trừng mắt nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của A Nghiên.

rõ ràng là nha đầu cơ trí, tại sao đầu óc lại có chút vấn đề?

Đại Bạch thúc nhớ tới lời ngoại sinh nữ nhà mình nói

  Bất quá nghĩ đến đại bản của Cửu gia, hắn vẫn nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, tận lực miêu tả điểm tâm ngàyđó: "Xem có chút giống bánh ngọt mãnh sư, trên mặt có màu xanh đỏ, còn rắc hoa nhỏ, mang hương cúc nhànnhạt, nhớ chưa?"A Nghiên nhíu mày nghĩ một phen, cuối cùng bừng tỉnh: "Ta biết rồi, đó là bánh mãnh sư cúc dại a!"Đại Bạch thúc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thăm dò hỏi: "Tốt, vậy ngươi làm lại một phần."A Nghiên dùng sức gật đầu: "không thành vấn đề a!"Đại Bạch thúc cùng Hà Tiểu Khởi bên cạnh mặt mũi tràn đầy khinh bỉ liếc nhau một cái, âm thầm gật đầu.A Nghiên nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn, mới phát hiện những thứ nguyên liệu nấu ăn đều đặt trong đĩa nhỏbằng sứ trắng, các loại nguyên liệu nấu ăn đều sắp xếp rất chỉnh tề, nàng nhìn Đại Bạch thúc: "Còn thiếu cúcdại."Đại Bạch thúc gấp rút phân phó Hà Tiểu Khởi: "đi!"Hà Tiểu Khởi nhíu mày, bất quá vẫn đi ra ngoài.Ai biết A Nghiên lại bổ sung: "không được quá già, không được quá non, phải là loại hôm qua mới nở, khônglớn không nhỏ."Hà Tiểu Khởi không nghĩ nha đầu nông thôn này sai sử mình thuận tay như thế, lườm A Nghiên một cái, bấtquá vẫn đi.hắn tốc độ cực kỳ nhanh, chưa đến 1 khắc thời gian đã mang 1 sọt cúc dại đến.A Nghiên kinh ngạc: "Nhanh như thế?" 

Hà Tiểu Khởi hơi đắc ý: "Trong phòng bếp của ta muốn dùng cái gì, ai dám thất lễ?"

Những chuyện này ai dám làm phiền hắn tự thân động thủ? Đương nhiên có thị vệ làm giúp, những thị vệ kia

khinh công giỏi, động tác mau, không mất bao lâu mang về một sọt.

A Nghiên đối với việc này dù thấy nhưng không thể trách, nàng kiểm tra nguyên liệu nấu ăn lần nữa, bắt đầu

làm bánh ngọt mãnh sư cúc dại.

Kỳ thật bánh ngọt mãnh sư là điểm tâm thường dùng trong tiết trùng dương. Dùng bột trắng chưng thành bánh ngọt, trên bề mặt rắc ít thạch lựu, kê vàng, bạch quả, hạt thông v.v.., phía trên lại khảm một chút sợi

thịt, trang trí cho điểm tâm này thành hình sư tử mãnh vương, cho nên mới gọi là bánh mãnh sư.

Bất quá A Nghiên làm bánh ngọt mãnh sư lại không giống người khác, lúc chưng bánh, nàng cho thêm cúc dại .

Đại Bạch thúc cùng Hà Tiểu Khởi ở bên cạnh nhìn. Lúc A Nghiên bắt đầu làm điểm tâm, cũng giữ vững tinh thần nhìn chằm chằm.

Chỉ thấy ngón tay A Nghiên trắng mềm giống như củ ấu, từ cái sọt chọn mười mấy đóa cúc dại, thả vào trong  nồi, lại lấy nước suối trên núi bên cạnh cho thêm vào, bắt đầu nhóm lửa.

Đại Bạch thúc thấy vậy, gấp rút quát bảo ngưng lại: "Ngươi không cần làm, để Hà Tiểu Khởi đốt lửa."

Hà Tiểu Khởi không nói gì, ngoan ngoãn đi nhóm lửa.

A Nghiên nhân cơ hội này chọn lựa nguyên liệu nấu ăn bên cạnh, tất cả rửa sạch sẽ rồi để riêng.

Ít lâu sau, nước trong nồi bắt đầu sôi. A Nghiên cầm một miếng vải xô lọc hoa cúc, trong nước hoa cúc cho thêm đường phèn, bột kê, vừa quấy vừa tiếp tục bảo Hà Tiểu Khởi canh lửa.

Đợi đến lúc nước hoa cúc nấu xong, A Nghiên chậm rãi làm mặt bánh ngọt

  Đại Bạch thúc quả thực là trừng muốn lồi mắt ra. hắn muốn nhìn tiểu cô nương này làm như thế nào, nhưnghắn nhìn hồi lâu, lại thấy thủ pháp cùng với cách phối liệu cũng không có gì đặc biệt.Hơn nửa canh giờ sau, bánh ngọt của A Nghiên ra lò. Bánh ngọt vàng nhạt, trên mặt bánh có các loại hoa quảkhô trang trí, còn có từng cánh hoa cúc chậm rãi tung bay.Đại Bạch thúc đi tới gần, mới thấy hoa cúc kia muốn đón còn che, khảm một nửa trên bánh ngọt, bởi vì cánhhoa hoa cúc nhẹ nhàng, lúc này bên cạnh có người đi đi lại lại một chút, hoa cúc kia liền giống như bươmbướm nhẹ nhàng lay động.Mà càng làm cho người ta ngạc nhiên là, bất quá chỉ mười mấy cánh hoa cúc mà thôi, nhưng điểm tâm lại phátra hương cúc nhàn nhạt, mát lạnh thản nhiên, khiến người ta hoảng hốt như ở trong vườn cúc.Sắc mặt Hà Tiểu Khởi cũng có chút thay đổi. Lần trước hắn cũng chưa từng thấy điểm tâm được Cửu gia ăn rồihài lòng. Trong suy nghĩ của hắn, có lẽ cũng không có gì, chỉ là trùng hợp Cửu gia thích mà thôi.Dù sao ăn gì đó là phải xem tâm tình. Tâm tình tốt tự nhiên cảm thấy mỹ vị vừa miệng, tâm tình không tốt dùmỹ thực tỉ mỉ chế biến cũng không có hương vị.Cho nên Hà Tiểu Khởi đối với tiểu cô nương hơi có chút xem thường, chỉ cảm thấy nàng chẳng qua là gặp vậnmay.Nhưng bây giờ thì sao? Hà Tiểu Khởi nhìn A Nghiên bàn tay nhỏ bé khéo léo làm cho bánh ngọt mãnh sư vốnthường gặp ở phố phường nên có chút tục khí thành ra xinh đẹp như hoa, Cửu gia hẳn là sẽ thích?Hà Tiểu Khởi hơi có chút không biết là tư vị gì nhìn A Nghiên, nghĩ tiểu cô nương này học được tay nghề ở đâu?Vừa lúc đó, chỗ cửa truyền tới một thanh âm: "Đại Bạch." 

Vừa nghe đến thanh âm này, lập tức Đại Bạch thúc toàn thân chấn động, vội vàng gật đầu: "Tốt rồi, tốt rồi, lậptức tốt rồi!"A Nghiên bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng làm xong. Nàng đi tới nơi này, nhìn thấy Hà Tiểu Khởi và Hàn ĐạiBạch, đang cảm thấy buồn bực phòng bếp sao chỉ có hai người, lúc này nghe được thanh âm khác, vô thứcnhìn sang.Chỉ thấy có người ở ngưỡng cửa phòng bếp, mang một cái mặt nạ, mặc một thân áo bào đen, tóc dài rũ xuốngphía sau.Vốn bên trong phòng bếp rất ấm áp, hắn vừa đứng vậy, không có bất kỳ động tác hay vẻ mặt dư thừa, chỉ cóthanh âm lạnh như băng, giống như sắt chạm vào sắt tạo ra.Trong phòng bếp lập tức như nhập đông.Hàn Đại Bạch nhận ra A Nghiên nhát gan, thấy A Nghiên nhìn về phía người ngoài cửa, sợ nàng bị dọa, gấp rútquay đầu giải thích với A Nghiên: "Đừng sợ, đây là thị vệ bên cạnh Cửu gia, chúng ta gọi là Ninh đại nhân. Ninhđại nhân đến lấy điểm tâm cho Cửu gia."A Nghiên triệt để mê hoặc, trong phủ này quá kỳ quái.Hẳn là nha hoàn tới lấy điểm tâm mới đúng, sao lại là một vị đại nhân như thế?Bất quá nàng cũng không dám hỏi, chỉ yên lặng gật đầu: "Ân."Hàn Đại Bạch nơm nớp lo sợ đem mâm điểm tâm đầy đủ sắc hương vị mới ra nồi cho vào trong hộp, sau đónâng đến trước mặt Ninh đại nhân, cúi đầu khom lưng cười: "Đại nhân, để ngài chờ lâu, mời ngài."hắn nịnh bợ vị Ninh đại nhân này như thế, đáng tiếc Ninh đại nhân một câu dư thừa cũng không có, tiếp nhậnhộp trong tay hắn, xoay người lướt đi. 

A Nghiên nhịn không được trợn to hai mắt nhìn vị Ninh đại nhân này. Thực sự không phải cất bước đi, mà làhắn thong thả lướt ra phía trước.Vạt áo dài màu đen tung bay, A Nghiên nhìn không thấy chân hắn, nhưng nếu hắn dùng chân đi, thì không nêncó kiểu lướt đi về phía trước như thế.Hàn Đại Bạch cười khổ, đồng tình nhìn A Nghiên: "Đừng... đừng sợ..."Hàn Đại Bạch nói không hề thuyết phục, bởi vì thanh âm hắn hiện tại có chút chột dạ, run sợ: "Ninh đại nhâncủa chúng ta vẫn luôn thế này."A Nghiên buồn bực nghiêng đầu: "hắn là người hay là quỷ a?"Hàn Đại Bạch lắc đầu: "Ta không rõ..."trên thực tế, từ rất lâu trước khi Hàn Đại Bạch trở thành đầu bếp của Cửu gia, Ninh đại nhân đã ở đây. Ninhđại nhân đến cùng là ai, hình dạng thế nào, không ai biết.Hàn Đại Bạch đồng tình nhìn tiểu cô nương trước mặt, ánh mắt giống như nhìn một người bị mình kéo vào hốlửa. "Đừng lo lắng, Ninh đại nhân sẽ không ăn thịt người."Nghĩ đến vừa rồi chỉ một chữ chết đã dọa cô nương này gần chết. Hàn Đại Bạch đồng tình nhìn A Nghiên, cônương này nhát gan cực kỳ, nhất định sợ muốn chết.Ai biết A Nghiên lại lắc đầu: "Ta không sợ a!"Là người hay quỷ, chẳng phải đều giống nhau sao?Lời vừa nói ra, Hàn Đại Bạch dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm A Nghiên, một lúc sau, đột nhiên thong thả nói một câu: "Ta đột nhiên cảm giác ngươi... cũng rất kì quái ..."Quả nhiên, ở phủ Cửu gia, không có người nào bình thường.A Nghiên lại không phát giác Hàn Đại Bạch khác thường, đầu ngón tay nàng bóp vài cánh hoa cúc ngắm nghía.Đầu ngón tay trắng mảnh mai nhu hòa, quấn hoa cúc mềm sắc mỏng nhuyễn, đầu ngón tay như nước trongveo đẹp mắt.Hàn Đại Bạch lại buồn bực: "Ngươi không phải là luôn ở thôn Ngưu Xuyên Tử sao? Sao tay được chăm sóc tốtvậy?"Hàn Đại Bạch biết rõ bàn tay nha đầu nông thôn đều cẩu thả cực kỳ, ở đâu có thể dưỡng thành bộ dáng này?Chỉ nhìn tay, Hàn Đại Bạch còn tưởng rằng đây là tay của thiên kim nhà ai.A Nghiên nghe thấy, đưa mười ngón tay ra, cẩn thận quan sát một phen, lại nhớ tới tay Tam cô nương nhàcách vách, cuối cùng gật gật đầu: "Đại Bạch thúc ngươi nói đúng, tay ta và người khác không quá giốngnhau..."Suy nghĩ một chút, A Nghiên cũng buồn bực, tại sao vậy chứ?Hàn Đại Bạch vừa nhìn tư thế này, lập tức không có ý tưởng hỏi han nữa, khoát tay nói: "Mà thôi, mà thôi, tayngươi đẹp rất thích hợp làm trong phòng bếp chúng ta. nói thực với ngươi, phòng bếp trên đời này, chúng ta làđộc nhất. Ngươi xem Hà Tiểu Khởi bên cạnh kìa, ngươi biết hắn qua bao nhiêu cửa mới có thể vào được phòngbếp này không? Ngự trù của hoàng đế cũng không đáng chú ý bằng chúng ta trong này đâu."đang nói, ngưỡng cửa bên cạnh phòng bếp lại có một người đứng.A Nghiên tò mò quan sát, người này không phải là Ninh đại nhân mặt nạ sắt.Vị trước mắt, eo đeo bảo kiếm, chân đạp hổ ủng, thân mặc áo bào lụa tím, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt lãnhtrầm, hình thể hung hãn, hai chân rắn chắc như muốn giẫm nát lò trước cửa phòng, có khí thế giống như muốnđạp hư cửa phòng bếp.A Nghiên đang suy nghĩ, đây là ai? Bộ dáng sát khí lẫm liệt như thế, lẽ nào đúng là vị Cửu gia ăn thịt người kia?Ai biết vị nam tử áo lam này mở miệng, thanh âm mạnh mẽ: "Cửu gia ăn điểm tâm."một câu như thế, hai người trong phòng bếp lập tức trái tim đều nhảy vọt lên cổ họng.Hà Tiểu Khởi thân thể căng thẳng chờ người áo lam nói tiếp.Hàn Đại Bạch căng thẳng nuốt nước miếng, trừng mắt bình tĩnh nhìn nam tử áo lam.A Nghiên ở chỗ đó tự âm thầm suy đoán, người này nhìn qua cũng không phải là hạng người hời hợt, khôngngờ chỉ là người bên cạnh Cửu gia? Thị vệ?đang nghĩ ngợi, Hàn Đại Bạch tiến về phía trước một bước, cười nói: "Xin hỏi Mạnh đại nhân, Cửu gia ... Cửugia nói như thế nào?"Người đến gọi là Mạnh Hán, là thị vệ được nể trọng nhất bên cạnh Cửu gia.Mạnh Hán kiên định thong thả nhìn quét qua phòng bếp, cuối cùng ánh mắt rơi trên người A Nghiên. "Điểmtâm, là ngươi làm?"A Nghiên tiến lên: "Vâng"Mạnh Hán hơi gật đầu: "Cửu gia tức giận, bảo ngươi đi qua."Lời vừa nói ra, trên mặt Hà Tiểu Khởi lập tức lộ ra vẻ mặt nên khóc hay cười. 

Còn Hàn Đại Bạch thiếu chút nữa thì té ngã luôn.A Nghiên tiện tay cầm lấy mảnh khăn lau bằng lụa trắng, xoa xoa tay còn dính nước hoa cúc, gật đầu nói:"Được!"Đến lâu như thế, cuối cùng A Nghiên nàng có thể nhìn thấy người chủ thuê mình rồi sao?Mạnh Hán có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lần nữa quét qua A Nghiên, xoay người đi ra ngoài.A Nghiên bước chân nhẹ nhàng muốn đuổi theo.Hàn Đại Bạch một phen níu lấy cánh tay A Nghiên, nhỏ giọng nói: "A Nghiên, ngươi, ngươi..."Hàn Đại Bạch muốn khóc.A Nghiên ngược lại an ủi Hàn Đại Bạch: "Đại Bạch thúc ngươi yên tâm, ta biết rõ, ta sẽ ở trước mặt Cửu giabiểu hiện thật tốt."Hàn Đại Bạch nhìn A Nghiên ánh mắt u mê lại trong suốt, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhíu mày: "Đây đềulà mệnh!"Đợi đến khi A Nghiên đi theo Mạnh Hán ra khỏi phòng bếp, Hàn Đại Bạch mới đúng bên cạnh Hà Tiểu Khởi nói:"Nghiệp chướng a, vẫn còn trẻ mà."Hà Tiểu Khởi cúi gằm đầu, nhàn nhạt nói: "Chính là nha đầu ngốc, nàng nghĩ vào làm phòng bếp trong phủ làđơn giản sao?"Người khác không biết, Hà Tiểu Khởi lại biết rõ, Cửu gia đã từng giận dữ, trực tiếp giết mười ba người trongphòng bếp.   

  Từ đó về sau, ai đi vào phòng bếp trong phủ đều là đem mệnh buộc trên dây lưng quần.A Nghiên cũng không biết Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi đang thì thầm cái gì, cõi lòng nàng đầy mong đợi theosát Mạnh Hán đi lên phía trước. Xuyên qua từng đoạn hành lang gấp khúc, lại vòng qua từng tòa đình viện, điđến mức đầu A Nghiên có chút choáng váng, cuối cùng Mạnh Hán ngừng lại.Mạnh Hán mặt không thay đổi nhìn A Nghiên một cái: "Vào đi."A Nghiên hướng hắn cười cười, gật đầu, tự mình đi vào.Mạnh Hán đứng đó, đưa mắt nhìn A Nghiên đi vào, ánh mắt nhìn A Nghiên như đang nhìn một người đã chết.A Nghiên bước vào phòng khách rồi mới phát hiện cái phòng khách này rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi,lát đá cẩm thạch có thể phản xạ bóng người, phía trước đặt thảm màu trắng so với tuyết còn trắng hơn.Thuận theo thảm màu trắng kia, A Nghiên đi tiếp, lại thấy phía trước là một giường thấp trải da hổ, bên cạnhgiường thấp có một cái giá bằng gỗ tử đàn, phía trên có một con chim ưng toàn thân đen nhánh, chim ưng lúcnày đang khép cánh, nhắm mắt dưỡng thân.Ở trên giường thấp có một nam nhân nằm nghiêng.Người kia đầu đội mũ tử kim ngọc, thân mặc áo bào rộng màu xanh đen, dùng một tay đỡ đầu, nằm nghiêng ởđó, tóc dài đen mượt theo bả vai uốn lượn xuống, từ giường thấp theo vạt áo giống như nước chảy xuôi.không cần nhìn mặt, A Nghiên đã có thể cảm giác được, trên thân người này tản mát ra một loại khí chất lườibiếng cao quý, mang một điểm tà khí, lơ đãng nửa nằm ở nơi đó, cúi đầu bễ nghễ giữa thế gian này.Vừa lúc đó, nam nhân kia hơi nghiêng mặt qua, rủ con mắt quét xuống A Nghiên vừa mới bước vào phòngkhách một cái. 

A Nghiên nhìn thấy khuôn mặt nam nhân này.Lúc nàng nhìn thấy mặt nam nhân này, cả người giống như một bãi bùn, ngồi phịch xuống đất 

Chương 3

Đời này A Nghiên sống mười lăm năm. Trong thời gian mười lăm năm, A Nghiên liên tục ở quê, thôn NgưuXuyên Tử, trải qua cuộc sống nghèo khó nhưng yên ổn.Người khác đều nói A Nghiên ngốc, từ nhỏ đã ngốc, đều cảm thấy nàng làm việc bừa bãi.trên thực tế có đôi khi trong lòng mình, chính A Nghiên cũng cảm thấy mình điên đảo, điên đảo kiếp trước kiếpnày.A Nghiên có đôi khi thậm chí không nhớ rõ chính mình đã sống bao nhiêu đời.Bất quá nàng còn ghi nhớ số lần nàng chết. một hai ba bốn năm sáu bảy, nàng đã chết qua bảy lần, thì phải làbảy đời.Bảy đời trong trí nhớ, đủ loại nhân sinh, có công chúa huyết thống cao quý, cũng có nông phụ nghèo hèn xấuxí, cũng có tiểu nha đầu chịu người sai sử, thậm chí còn có đại tướng quân ra chiến trường.  

  Những người đó lúc sống, khi thì khắc sâu khi thì mờ nhạt, lúc A Nghiên vừa sinh ra, không ngừng bồi hồi vachạm trong đầu A Nghiên.Mười lăm năm ở nông thôn, trí nhớ dần dần mơ hồ, có lẽ canh Mạnh Bà nàng từng uống đã bắt đầu ăn mòn trínhớ này.Nhưng mà có một loại trí nhớ dường như khắc vào linh hồn A Nghiên, dù ngày tháng bình thường chán nản trôiqua, cũng vô pháp biến mất.Đó chính là về cái chết.A Nghiên đã từng chết bảy lần, mỗi một lần đều không được chết già.Đủ kiểu chết, mỗi một lần làm cho A Nghiên nhớ tới cả người đều đau như rút gân, đau đến lục phủ ngũ tạngtrộn vào nhau, sợ đến mức hồn phi phách tán không chỗ trốn.Mà mỗi một trí nhớ về cái chết đó, đều đi cùng với một khuôn mặt.Đó là một khuôn mặt tôn quý tuấn mỹ, giống như bạch ngọc điêu khắc, mày xéo dài phong lưu hàm súc, mắtphượng dài nhỏ giống như khép mà không phải khép, môi khẽ mím giống như một sợi tơ hồng đậm nhạt.Thân phận hắn cao quý, đứng trên vạn người, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra một chữ, trong giây lát đoạt đitính mạng A Nghiên.A Nghiên sắc mặt tái nhợt tê liệt ngã xuống, cả người run rẩy, hai môi run không khép vào được.Chính là hắn, mỗi một lần đều là hắn.A Nghiên đã chết nhiều lần như vậy, mỗi một lần chết, đều liên quan đến hắn. 

Hai môi run sợ lại run sợ căn bản không khép vào được, thế nào cũng không hiểu rõ, bất quá là một trạch việnở nông thôn thôi, sao hắn có thể ở nơi này? hắn không phải mỗi một lần đều sinh ra ở hoàng gia huyết thốngtôn quý sao?Ngay lúc A Nghiên té sấp ở đó mê mang hoảng sợ, mày đẹp của Cửu gia cuối cùng cũng có điểm khác thường.hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn dịu dàng: "Thế nào, ta còn chưa bảo người động thủ, ngươi lại tự mìnhngã chết?"hắn không nói chuyện thì thôi, hắn vừa nói xong, A Nghiên run càng lợi hại hơn.Chết, chết, chết...Còn có giọng nói kia. Cái kiểu nói nhỏ chứa đầy nguy hiểm, kinh sợ quen thuộc cỡ nào, đó chính là phù chúđoạt mệnh nàng bảy đời...A Nghiên định giãy dụa đứng lên, nhưng lại nghe thấy môi mình run run phát ra âm thanh đáng thương: "Đừnggiết ta, đừng giết ta, ta sợ lắm! Cầu ngươi đừng giết ta!"Chỉ cần để nàng sống sót, bảo nàng làm gì cũng được!A Nghiên không cần chết, không muốn chết! A Nghiên muốn sống! Sống tốt, sống đến bảy mươi tuổi tám mươituổi! A Nghiên phải lập gia đình sinh con, A Nghiên muốn vui chơi!Ngón tay Cửu gia vươn ra thon dài hoàn mỹ, nhẹ nhàng sờ sờ cằm, nghiền ngẫm nhìn tiểu nha đầu. "Vốn dĩ tamuốn giết ngươi."Cũng không biết là nha đầu dơ bẩn nơi nào, thế nhưng có người đem điểm tâm nàng làm cho mình ăn? Đây làchuyện Cửu gia không dễ dàng tha thứ nhất! 

  Tất cả đầu bếp làm đồ ăn cho hắn, người nào không phải tắm ở trong nước sơn tuyền mười ngày nửa tháng,triệt để sạch sẽ mới được vào phòng bếp!Nhưng mà điểm tâm kia quả thật tương đối hợp khẩu vị hắn...Mày Cửu gia nhếch lên, nhìn cô nương phải chết còn hèn mọn muốn sống.Mà cô nương này, đang nghe đến câu nói "Vốn dĩ ta muốn giết ngươi", nhất thời trong đầu phát ra trí tuệ mườilăm năm chưa từng có, vượt qua chỉ số thông minh trời cho, lĩnh ngộ được ý tứ trong lời này.A Nghiên ngưỡng mặt lên, khóc cầu xin: "Cửu gia tha mạng, nô tì trên có mẹ già tám mươi, dưới có em nhỏmấy tuổi, cũng có phụ thân, người bị ốm đau khổ sở. Cầu Cửu gia tha một mạng, nô tì nhất định kết cỏ ngậmvành, làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân đại đức Cửu gia!"nói xong câu này, A Nghiên chợt nhớ tới, đoạn thoại này ở mỗi một đời trong trí nhớ đều nói qua. Lúc A Nghiênvừa nói xong, trực tiếp bị nam nhân trước mắt cho một đao chém chết.Nghĩ đến đây, A Nghiên càng thêm sợ, sợ đến ánh mắt cũng đỏ: "Nô tì không muốn chết..."Cửu gia bên môi tràn ra một chút hứng thú, cười nói: "Nha đầu nông thôn còn có thể nói lời này. Đến đây, nóicho ta nghe một chút, ngươi muốn kết cỏ ngậm vành thế nào, muốn làm trâu làm ngựa thế nào?"hắn đánh giá nàng, thân mình suy nhược mảnh khảnh: "Làm trâu làm ngựa cho ta? Ta sợ đè hỏng ngươi mất."A Nghiên nghe nói như thế, khát vọng cầu sinh khiến cả người tản mát ra sức lực trước nay chưa từng có. ANghiên giống một con cá vọt lên đến bên chân Cửu gia, quỳ xuống khẩn cầu nói: "Cửu gia, nô tì có khí lực, nôtì có thể làm ngựa, cũng có thể làm trâu, không tin gia thử xem!"Cửu gia nhìn xuống dưới giường thấp, tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong đôi mắt to trong suốtkia không thể che dấu sợ hãi cùng cầu khẩn, không biết tại sao, cảm giác thấy thú vị, môi hắn càng phát ra nụ cười câu dẫn, mắt phượng híp lại: "Tiểu nha đầu, ngươi làm ngựa, cưỡi cũng không có ý tứ gì a."Giọng nói thấp lạnh, ý tứ chế nhạo hàm súc mười phần.Nhưng lời này nghe vào tai A Nghiên, lại nhưng lại giống như bùa đòi mạng, chặt đứt hi vọng cuối cùng tronglòng nàng.Làm trâu không được? Làm ngựa không được? Vậy nàng ... nàng ... nàng ... nàng, nàng nên làm cái gì?trên má non mịn, rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. Cứ như vậy nằm sấp dưới chân hắn, tuyệt vọngsững sờ nhìn hắn. Mắt to hắc bạch phân minh như bị mưa dội qua, trong suốt vô tội lại cực kỳ đáng thương.Cửu gia thấy vậy, tâm tình cực tốt: "Hàn Đại Bạch tìm được ngươi ở đâu?"Hàn Đại Bạch?A Nghiên sợ tới mức đầu đã hỗn độn thành tương hồ. Giờ khắc này rốt cục lóe lên ánh sáng, nàng nhất thời tìmđược một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, vội vàng nói:"Cửu gia, nô tì biết nấu ăn a, nô tì sẽ làm bảo loa tích tô(bánh cuộn có nhân), Cao Ly lí cao (bánh hạt dẻ), tô bì mật đường (bánh phủ mật mía), bánh nướng, thủy tinhtạo nhi (bánh có lớp vỏ trong suốt bên ngoài), tía tô cao (bánh tía tô), lệ chi cao (bánh quả vải), tuyết hoa tô(bánh bông tuyết), còn có thể làm cá muối hoàng tước, cua nhưỡng rượu chanh, ốc hương xào kiểu miền nam,lươn chiên hai mặt, cá mù tạt, gỏi tôm thủy tinh..." 

Tô (酥): là các loại bánh xốp xốp mềm mềm...Cao (膏): là các loại bánh sệt sệt đặc đặc

 A Nghiên miệng nhỏ nói không ngừng, lệ chảy ào ào đọc lên một đống tên đồ ăn, điểm tâm.Cửu gia nhíu mày cười: "Phải không? Ta không tin đâu."  

  A Nghiên mắt mở to trong suốt sáng rực, chỉ trời thề thốt vô cùng chân thành: "Cửu gia, bây giờ nô tì có thểlàm cho gia a, cam đoan làm được thiên hạ độc nhất vô nhị!"Cửu gia cười ha ha, tiếng cười réo rắt: "Tốt, ngươi đã nói như vậy, ta cho ngươi một cơ hội, vậy làm đi."nói tới đây, ngữ điệu hắn lại biến đổi, híp con ngươi, thanh âm trở nên âm lãnh thản nhiên nói: "Bất quá, nếungươi làm cái gì không hợp tâm ý gia, gia sẽ trực tiếp băm ngươi thành thịt vụn, ném cho chim ưng ăn."Tiếng hắn vừa dứt, hắc ưng trên giá gỗ tử đàn bên cạnh đột nhiên mở hai mắt, tầm mắt sắc bén thẳng tắp bắntới.Đây quả thực là một cọng rơm cuối cùng đè chết A Nghiên, cả người nàng giật một cái, cầu xin: "Đừng, đừngăn... nô tì không được mấy lượng thịt ... nô tì nhất định sẽ làm ra đồ ăn khiến Cửu gia vừa lòng!"Cửu gia vừa lòng gật đầu, nâng bàn tay ngọc trắng thon dài, nhẹ nhàng vỗ một cái.Tiếng vang thanh thúy.Theo tiếng vang kia, từ ngoài phòng khách, Mạnh Hán hông đeo trường kiếm khí thế hùng hổ đi đến.hắn tiến vào, quỳ một gối xuống, trầm giọng nói: "Cửu gia."Cửu gia mí mắt cũng không nhấc lên, thanh âm trầm thấp phân phó: "đi, mang Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởiđến."Mạnh Hán lên tiếng đáp rồi đi ra ngoài.A Nghiên kinh hồn, cắn môi, mày liễu hơi hơi nhíu, mắt to trong trẻo ướt át thật cẩn thận nhìn trộm Cửu gia. 

Đây rõ ràng là một ác nhân từ đầu tới đuôi, tà ác vô cùng, bản thân mình mỗi lần đều chết bởi hắn, mà hắnmỗi lần đều đi lên đế vị, mặt nhìn nam bắc, quan sát thiên hạ, thao túng tính mạng chúng sinh.Cũng bởi vì người này qua bảy đời đều là mệnh đế vương. A Nghiên trải qua mười lăm năm coi như thoải mái,nàng luôn cho rằng trốn ở nông thôn, cuộc đời vĩnh viễn không phải gặp vị sát tinh đòi mạng, mệnh cách đếvương này.Đời này hắn đến cùng là thế nào? Sao lại chạy đến vùng tây nam hẻo lánh này, còn ẩn trong một tòa trạchviện như vậy?A Nghiên tinh tế thưởng thức hai chữ "Cửu gia", toàn bộ cảm thấy không thích hợp.Nhất thời lại nghĩ tới hai thị vệ kia, hai thị vệ vừa thấy đã biết không phải hạng người tầm thường. Nhân vậtnhư vậy, lại chịu làm thị vệ cho hắn?một đôi con ngươi đen như mực sợ hãi chuyển a chuyển, lại cẩn thận liếc mắt xem xét hắn một lần. hắn, thựclà một Cửu gia bình thường sao?Cửu gia vốn đang hơi hơi khép mắt dưỡng thần, tóc dài của hắn đen như mực thoải mái tùy ý buông xuống, cómột vài sợi thậm chí lướt trên khuôn mặt tuấn mỹ dị thường, che nửa mặt hắn.Ai biết hắn đột nhiên lại mở mắt ra.Tầm mắt tinh chuẩn, ánh mắt lợi hại, thẳng tắp bắn về phía A Nghiên, vừa vặn bắt đúng lúc A Nghiên đangvụng trộm đánh giá hắn.A Nghiên sợ tới mức giật mình một cái, môi nhỏ mềm mại theo bản năng run run, cuống quít cúi đầu, sợ hãicẩn thận nằm phục tại chỗ, ngón tay để trên sàn nhà bằng đá bạch ngọc lạnh như băng."Ha ha..." Cửu gia cười khẽ một chút, cúi đầu nhìn tiểu cô nương phủ phục ở trước giường mình: "Mấy tuổi?" 

hắn thanh âm trầm thấp ái muội, dư âm hơi hơi giơ lên, có ý tứ hàm xúc khác.A Nghiên con mắt vòng vo xoay chuyển, cứng ngắc không tình nguyện đáp: "Qua hai tháng linh ba ngày nữa làmười lăm tuổi."Cửu gia nghe thế, khóe môi giật giật, phân phó nói: "Đứng lên, đi vài bước, để gia nhìn xem."A Nghiên không biết hắn muốn nhìn cái gì. Bất quá nghĩ mình không thể đắc tội hắn, vì thế nàng cố lấy dũngkhí, khởi động hai chân hư nhuyễn vô lực, giãy dụa đứng lên, lại cứng ngắc vụng về ở trong phòng khách qualại đi hai bước.Ánh mắt Cửu gia đánh giá A Nghiên, thấy nàng vóc người không cao, tầm bả vai hắn thôi, xương cốt cũng tinhtế yếu ớt, không khỏi nhíu mi, thấp giọng trào phúng: "Thân thể ngươi nhỏ thế, còn muốn làm ngựa cho ta."A Nghiên cúi đầu, dùng đầu ngón tay trắng noãn vặn vặn áo, nhỏ giọng cười làm lành: "Nô tì không phải là đãđổi sang làm đầu bếp nữ rồi sao!"Cửu gia thấy A Nghiên cúi đầu cắn môi đáng thương, nở nụ cười lành lạnh, ra lệnh: "Nâng hai tay lên, giơ caohết cỡ."A Nghiên cũng không biết hắn muốn làm gì, bất quá nàng phi thường thành thật nghe lời làm theo.A Nghiên làm như vậy rồi, nhất thời mặt đỏ lên.A Nghiên hiểu hắn muốn làm gì.A Nghiên vừa nhấc tay lên, áo vải thô đơn bạc bị kéo lên, vì thế thân hình nguyên bản bị quần áo dài rộng chelấp cứ như vậy lộ ra. 

A Nghiên tuy rằng tuổi còn nhỏ, sắp mười lăm tuổi, đã đến lúc có thể lập gia đình.A Nghiên cắn môi, hoảng sợ nhìn Cửu gia.hắn, hắn muốn làm gì? Tiền dâm hậu sát?Cửu gia bừng bừng hưng trí đánh giá A Nghiên, dáng người tinh tế lung linh, đánh giá hơn nửa ngày, cuối cùnglắc lắc đầu, thở dài: "Ngươi sợ cái gì, sợ gia ăn ngươi? Xương cốt này của người, cho gia làm đệm thịt, gia cũngngại."Nhìn A Nghiên vòng eo không đầy nắm tay, hắn ghét bỏ nhíu mi: "Chậc chậc chậc, gia vươn một đầu ngón taycó thể bẻ gãy ngươi, trên mặt ngươi nước mắt nước mũi bẩn thỉu, quả thực làm cho người ta mất khẩu vị."hắn nói khó nghe như vậy, A Nghiên lại nhẹ nhàng thở ra.A Nghiên đã chết bảy lần, nhưng chưa từng bị tiền dâm hậu sát, thiếu chút nữa cho rằng lần chết này sẽ làkiểu này.Cửu gia lúc này cũng lười nhìn A Nghiên, nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần.Ít lâu sau, Mạnh Hán trở lại, mang theo Hàn Đại Bạch cùng Hà Tiểu Khởi.Hàn Đại Bạch mặt trắng như tờ giấy, thân thể béo trắng run run giống như mặt túi vải căng gió.Hà Tiểu Khởi quật cường cắn răng không nói gì. 

Chương 4

   Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi tiến vào rồi, ngẩng đầu cũng không dám, phủ phục trên mặt đất, khóc lóc nứcnở: "Cửu gia tha mạng, Cửu gia tha mạng!"Vừa đúng chỗ bọn họ phủ phục chính là chỗ vừa rồi A Nghiên nằm sấp xuống, trên đó còn có vài giọt nướcmắt.Cửu gia vẫn như cũ, chính là nhẹ nhàng mà "Ân" một tiếng.Tiếng "Ân" nhẹ bỗng, với Cửu gia mà nói là tùy ý thật sự, nhưng nghe vào trong tai Hàn Đại Bạch và Hà TiểuKhởi lại âm trầm lạnh lẽo, giống như đao cứng kề bên, mũi tên nhọn bắn tới.Hàn Đại Bạch dập đầu trên mặt đất: "Cửu gia tha mạng, tiểu nhân thật sự không phải cố ý. Tiểu nhân thấy tiểunha đầu này quả thật có tài nấu ăn mới đánh bạo để nàng tới, không phải cố ý lừa gạt Cửu gia!"Hà Tiểu Khởi cắn răng, quỳ bên cạnh, không nói gì.

  Hàn Đại Bạch khóc lên: "Cửu gia, tiểu nha đầu này làm đồ ăn quả thật không tầm thường. Cửu gia sao khôngnếm thử? Nếu không vui, đến lúc đó muốn giết muốn róc thịt, Đại Bạch tuyệt không nửa câu oán hận!"Cửu gia chậm rãi mở mắt ra, nghiêng mắt nhìn A Nghiên bên cạnh vẫn giơ cao cánh tay như cũ: "Được rồi..."A Nghiên bị hắn nhìn, nhất thời lại giật mình một cái.Cửu gia phảng phất buồn bực hỏi A Nghiên: "Ngươi vì sao vẫn còn giơ tay?"A Nghiên nhu thuận đáp: "Cửu gia không cho buông xuống, A Nghiên không dám."Những lời này triệt để lấy lòng Cửu gia, hắn cười nhìn bộ dáng A Nghiên kính cẩn, lông mày nhướng lên, lậptức nhịn không được phát ra tiếng cười, vừa lòng nói: "Buông xuống."A Nghiên lúc này mới vội vàng buông tay xuống, hai cánh tay giơ lâu như vậy, thật sự là rất đau nhức.Bất quá so với còn sống, cái này cũng không tính là gì. Ăn khổ trong khổ, mới có thể sống sót, A Nghiên nhẹnhàng xoa bả vai, cứ như vậy an ủi chính mình.Cửu gia quét ánh mắt về phía hai người đang phủ phục, lập tức mâu quang trở nên lạnh lẽo vô cùng. "Haingười các ngươi, hôm nay đánh ba mươi đại bản."Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi vừa nghe, nhất thời tinh thần rung lên, trước mắt tỏa sáng. Bọn họ liếc nhau,cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống dập đầu tạ ơn, như là chiếm được tiện nghi to lớn: "Tạ Cửu gia nhântừ!"Chịu ba mươi đại bản, đơn giản là mông bị đánh nát, mạng nhỏ có thể bảo toàn.Cửu gia hôm nay tâm tình không tệ! 

A Nghiên thấy tình cảnh như vậy, cẩn thận nhấp môi dưới, không dấu vết xem xét Cửu gia.Có phải mình cũng có một ngày sẽ bị đánh? Sau đó chắc chắn là bị đánh chết?A Nghiên gian nan nắm tay lại, trong con ngươi giấu đi một tia thống khổ khó diễn tả bằng lời.Ở trong trí nhớ của nàng, có một lần, nàng bị đánh chết bằng đại bản.Trong kí ức đó, kỳ thật một đời ban đầu, cũng là trí nhớ sớm nhất của nàng.một đời đó, nàng cũng là một tiểu nha đầu nông gia, lúc còn rất nhỏ vào cung, bộ dạng cũng coi như thanh tú,làm người cũng cơ trí, hầu hạ bên người Ngọc Quý phi rất được hoàng đế sủng ái, được Ngọc Quý phi tin cậy.Vị Cửu gia trước mắt này, lúc đó là một hoàng tử, hoàng tử xếp thứ chín.Mẫu phi sớm qua đời, từ nhỏ bị khi dễ, ở trong hoàng cung lớn lên giống như một nhánh cỏ dại, nghe nói hồinhỏ đến cơm cũng ăn không đủ no.Vị hoàng tử không được sủng này sau khi lớn lên bị phong đến vùng biên cương xa xôi làm thân vương, rời xađế đô phồn hoa. Sau này tám hoàng tử tranh đoạt đế vị, ai cũng không nhớ ra vị tiểu đệ đệ ở biên cương xaxôi này.Ai biết khi tiên hoàng băng hà. Vị hoàng tử ở biên cương xa xôi nhiều năm thế nhưng dẫn dắt nhân mã, giốngnhư ác ma trở về đế đô. Chư vị hoàng tử dưới gối tiên hoàng tính cả thái tử đều bị giết không còn một mảnh.Ngọc Quý phi là mẹ đẻ thái tử, tự nhiên cũng sẽ không được buông tha.Lúc Ngọc Quý phi nghe được tin tức, trong lòng biết đại thế đã mất, thở ra một câu "mạng ta xong rồi", trựctiếp nuốt vàng tự sát 

A Nghiên đi theo ma ma khác trong cung, vội vàng thoát thân, ai biết lại bị đại tướng thủ hạ của vị hoàng tửnày bắt được.A Nghiên cùng phần đông ma ma, nha hoàn đều quỳ ở đó, hoảng sợ chờ đợi vận mệnh của mình.Các nàng là nô bộc, giết hay phạt, bất quá dựa vào một câu của vị phía trên mà thôi.Đoạn trí nhớ này A Nghiên phi thường rõ ràng. Lúc đó nàng quỳ ở đó, nghiêng tai lắng nghe lời nói của vịhoàng tử ở trung tâm được đám đông ủng hộ.Nhưng sau đó, một câu âm lãnh, xuyên qua đám người, rơi vào tai nàng. "Dùng đại bản chậm rãi đánh, đánhliên tục tới chết."Đơn giản một câu, các nàng liền bị đại bản lạnh băng cứng rắn đánh xuống, không nhanh không chậm đánhliên tục, đánh cho da tróc thịt bong, đánh cho huyết nhục mơ hồ, đánh cho tê tâm liệt phế, đánh tới cuối cùngrốt cục chết ngất đi. Chết ngất đi cũng không được, hắt một chậu nước lạnh xuống, bắt buộc tỉnh lại, tiếp tụcđánh, mãi cho đến thở hắt ra một hơi.A Nghiên rõ ràng nhớ được, lúc đó nàng dùng hết khí lực cuối cùng, tầm mắt máu tươi mơ hồ, nỗ lực nhìn vềphía vị Cửu hoàng tử xa xôi cao quý kia, nhưng nàng chỉ thấy một đôi mắt dài nhỏ.âm trầm lạnh lẽo, rét buốt, quỷ mị.Chỉ liếc mắt một cái, liền rơi vào địa ngục a tì.Nhớ tới chuyện đó, A Nghiên không tự chủ được giật mình một cái, tay nắm cái xẻng nấu thức ăn cũng run lêntheo.Mạnh Hán nhíu mi, hồ nghi nhìn chằm chằm nàng 

Nàng nhỏ giọng nói: "Ta, ta sẽ cẩn thận."Từ trí nhớ khủng bố kia, phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn nhìn, giờ phút này nàng đã về tới phòng bếp sạch sẽnhất trên đời, chuẩn bị một bàn cơm canh cho Cửu gia đại khai khẩu vị.Bên cạnh nàng, là vị Mạnh Hán Mạnh đại nhân, cao ngất như tùng bách.Tay hắn đặt trên vỏ kiếm, nhẹ nhàng nắm, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm tay A Nghiên.Thoạt nhìn, nếu A Nghiên hơi chút khiến hắn không vừa lòng, hắn đều có khả năng trực tiếp rút kiếm đâm chếtA Nghiên.Bên ngoài phòng bếp, là tiếng tru thê thảm như heo bị giết.Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi đang bị đánh bằng đại bản, ngay bên ngoài phòng bếp, chỉ cần A Nghiên hơiquay đầu lại, có thể nhìn thấy.Đời này, nàng bảy tuổi phải đi hiệu ăn trên trấn vừa làm vừa học, nay đã tám năm. Trong tám năm, nàngkhông biết đã làm bao nhiêu thứ đồ ăn, nhưng chưa có lần nào nấu cơm trong tiếng gào khóc thảm thiết đầyhuyết tinh.Nàng nghe tiếng trầm đục của đại bản đập vào huyết nhục mơ hồ trên mông truyền đến mang theo cảm giácnhớp nháp, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu, thanh âm mơ hồ này dường như qua một đời, lập tức cẩnthận đề nghị với Mạnh Hán đứng bên cạnh: "Mạnh đại nhân, có thể hay không..."Mạnh Hán nhíu mày rậm: "Ân?"Cùng với một tiếng "Ân", hai tròng mắt nghiêm túc lại. 

Cái dạng này rất đáng sợ, bất quá cũng may hắn không phải vị Cửu gia kia. Phàm là không phải Cửu gia, ANghiên cảm thấy không có gì đáng sợ.Lập tức A Nghiên cúi đầu, vẻ mặt nhu thuận nhỏ giọng đề nghị: "Mạnh đại nhân, người xem xem, tiểu nhân ởbên này nấu cơm làm đồ ăn, nghe tiếng động này, tâm tình tự nhiên không tốt. Tâm tình không tốt, cũngkhông làm ra đồ ăn ngon, ngài thấy đúng không?"Mạnh đại nhân nghe nàng nói như vậy, càng nhíu mày, đánh giá nàng, dường như đang suy xét chuyện nàynên làm thế nào bây giờ.A Nghiên thấy vậy liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Lại nói, tiểu nhân nấu cơm cũngcần người giúp đỡ. Đại Bạch thúc và Hà Tiểu Khởi đều là cao thủ, luôn có thể giúp tiểu nhân một ít, như vậycũng có thể nhanh chóng nấu xong, miễn cho để Cửu gia đợi lâu, Mạnh đại nhân ngài cảm thấy sao?"Mạnh đại nhân trầm mặc một lát, cuối cùng nhìn nàng một cái, gật đầu nói: "Cũng tốt."Mạnh đại nhân phất tay ra hiệu, thanh âm đánh bằng đại bản rốt cục ngừng lại. Tiếp đó là tiếng nói chuyệncủa Mạnh đại nhân và Hàn Đại Bạch, dường như Mạnh đại nhân đang hỏi Hàn Đại Bạch, nhưng thanh âm HànĐại Bạch rất suy yếu, nghe không rõ.Bất quá vô luận như thế nào, đại bản cũng đã ngừng lại.A Nghiên nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục làm đồ ăn hôm nay.Đây là lần đầu, nàng thật sự không mò ra khẩu vị của vị Cửu gia kia, chỉ có thể làm đồ ăn, các loại khẩu vị đềulàm nhiều hơn một ít.Chỉ cần có khẩu vị hợp với hắn, có lẽ nàng sẽ tránh được một kiếp.Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm thần. 

Nhất định phải làm tốt, nhất định phải làm tốt, bằng không liền mất mạng.Vừa lúc đó, ngoài cửa phòng bếp có động tĩnh. Mạnh Hán hơi gật đầu, A Nghiên liền nghe thấy có người đến.A Nghiên quay đầu lại, nhìn thấy một hàng mười ba cô nương trẻ tuổi, nguyên một đám lớn lên giống nhưthiên tiên đi tới.Nàng kiếp trước cũng từng sống trong nội viện hoàng cung, nàng có thể nhìn ra được, những cô nương này sovới nhóm phi tần quý nhân trong cung không kém chút nào.Các nàng thật đẹp.Nhưng các mỹ nhân này, hiện tại nguyên một đám mặc áo choàng màu trắng, đeo bao chân, trong tay hoặc làbưng bồn bạc, hoặc là cầm sọt đựng thức ăn, hoặc là nguyên liệu nấu ăn khác, xếp thành một hàng tiến vào.Sau khi đi vào, các nàng cung kính nhìn A Nghiên, nói: "Thỉnh cô nương chỉ điểm."A Nghiên sững sờ nhìn về phía Mạnh đại nhân, đây lại là tuồng gì a?Mạnh đại nhân nhàn nhạt giải thích: "Đây là trù nữ trong phòng bếp Cửu gia, có thể làm trợ thủ cho ngươi."Trù nữ? trên đời này có dạng trù nữ này sao?Mạnh đại nhân lại nói: "Các nàng cũng là tầng tầng chọn lựa, mỗi người đều tinh thông nấu nướng, bất quáCửu gia không thích mà thôi."hắn nói hời hợt như thế, nhìn A Nghiên bằng con mắt cùng với ý trong lời, dường như đang nói, nếu ngươi đãđược Cửu gia ưu ái, hãy biểu hiện cho thật tốt đi, nếu không - - 

A Nghiên cười khổ một tiếng, vội vàng thề: "Tiểu nhân nhất định làm ra món ngon nhất trên đời này cho Cửugia!"Có trợ thủ, mọi chuyện đơn giản hơn. A Nghiên chế biến tất cả nguyên liệu nấu ăn có thể làm thành món ăn.Đến lúc tất cả bưng tới trước mặt Cửu gia, hắn không thích cái này còn có thể ăn cái kia, chỉ cần có thứ hợpkhẩu vị hắn, nàng có thể tránh được một kiếp.Ngay lúc A Nghiên bận rộn vì khẩu vị Cửu gia. Vị Cửu gia tuấn mỹ tôn quý lúc này nằm nghiêng trên sạp, hípcon ngươi, ăn hạt dẻ.Đương thời lưu hành hạt dẻ sao đường, nhưng hắn không thích ăn với đường, chỉ thích ăn nguyên vị.Phía dưới tay hắn, có một nữ nhân luôn luôn quỳ ở nơi đó.Nữ nhân kia dung mạo trên đời hiếm thấy, đẹp kinh tâm động phách. Mặc sa y tay áo có hoa văn hoa thị, tócđen giống như thác nước theo đầu vai buông xuống đất.Nàng quỳ phục trước giường Cửu gia, dùng ngón tay ngọc thon dài cầm hạt dẻ, bóp một cái, tách ra lõi hạt dẻhoàn chỉnh không sứt mẻ, sau đó cung kính đưa vào trong miệng Cửu gia.Cửu gia đang ăn hạt dẻ kế tiếp, bỗng nhiên mở miệng, lười biếng hỏi. "nói."Tuyệt sắc nữ tử này là Hạ Hầu Kiểu Nguyệt.Bị gọi, Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cúi đầu, dùng âm điệu không hề phập phồng: "Nàng là A Nghiên, vốn họ Cố, ngườithôn Ngưu Xuyên Tử, sinh năm Canh Thìn, cha là Cố Tam Bát, mẹ là Trần Thúy Hoa, còn một đệ đệ tên là CốMặc, năm nay mười một tuổi, đọc sách ở trường tư thục, có chút dụng công, năm trước thi tú tài. Khi nàng batuổi, có ni cô tha phương muốn nhận làm đồ đệ mang đi, bị cha nàng giận dữ cự tuyệt. Bốn tuổi bị người trongthôn khinh khi vì si ngốc. Khi bảy tuổi đi trấn Liễu Diệp đến hiệu ăn học nghề, được bếp trưởng Trần Đại Bảongoài ý muốn thu làm đệ tử. Nàng trù nghệ tinh xảo, dù là nguyên liệu nấu ăn bình thường, cũng có thể làm ra món ngon mĩ vị. Chỉ tiếc sau này vận đến, chưởng quầy hiệu ăn đột nhiên bệnh chết, nàng mới không còn chỗlàm. hiện nay đã hứa gả cho người, hôn phu là con trai thứ ba nhà Hoắc Đại Căn tên là Hoắc Khải Căn, xuânnăm nay triều đình trưng binh, Hoắc Khải Căn nhập ngũ, hôn sự bị trì hoãn."nói xong, Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cúi đầu.Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cho rằng Cửu gia đang ngủ, vì thế nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Cửu gia.đã thấy Cửu gia mở nửa mắt, nhìn về phía chim ưng Phi Thiên trên giá bên cạnh.Kia là chim ưng Cửu gia tự tay nuôi dưỡng, cơ hồ một tấc cũng không rời, gọi là Phi Thiên.Hạ Hầu Kiểu Nguyệt một lần nữa cúi đầu, nghe thấy Cửu gia thản nhiên nói: "Xem ra đúng là nha đầu ở nôngthôn." 

Chương 5

      Lúc A Nghiên ra khỏi phòng bếp, mặt trời đang thịnh. Ở trong phòng bếp bận nửa ngày vừa đi ra bị mặt trờimạnh nhất chiếu vào, nàng có chút choáng đầu.Nàng choáng váng cúi đầu, liền nhìn thấy bên cạnh hai cái ghế dài đầy máu tươi.Máu màu đỏ tươi, giống như tình cảnh một đời trước khi mình chết.

  Nhất thời giật mình một cái, đầu cũng không hôn mê, chân cũng không đau, cả người đều mạnh mẽ.Vì sống sót, làm gì cũng được.Nàng cúi đầu xoay người, cung kính tiến về phía Ninh đại nhân đến lấy cơm, bẩm báo: "Ngọ thiện đã làm xong,đại nhân có thể lấy."Ninh đại nhân ánh mắt sau mặt nạ sắt nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời.Nàng không rõ ý của Ninh đại nhân. Sau đó nghĩ có phải đang hỏi mình cái gì hay không? Vì thế nghĩ nghĩ bắtđầu báo tên đồ ăn. "Hôm nay tiểu nhân chuẩn bị ngọ thiện đầy đủ sắc hương vị. Các loại điểm tâm món ăn quývà lạ cái gì cần có đều có. Điểm tâm chuẩn bị là bánh đậu thúy ngọc, đại mạch nấu tơ vàng, hạnh nhân đậuhủ, anh đào cuốn. Đồ ăn chính có gân hươu ninh nồi đất, gà thái sợi ngân nhĩ, cá hầm hoa quế, thỏ nấu bátbảo, dương xỉ non, môi cá nhám trắng nướng. Tiểu nhân chuẩn bị ba loại canh là canh đậu hủ bách nghi, canhgiang dao thanh, canh cá. Tát cả đều là bình thường tiểu nhân hay làm, hẳn là Cửu gia sẽ thích?"Ninh đại nhân vẫn từ chối cho ý kiến như cũ, cũng chậm rãi di động "đi" tới phía phòng bếp.Trong phòng bếp, có mười ba trù nữ, vẫn xếp thành một hàng như cũ, mỗi người nâng một hộp thức ăn, đợilệnh xuất phát.Ninh đại nhân nhấc từng cái hộp lên, mỗi một cái đều xem qua, sau đó mới nhìn A Nghiên. "đi thôi."hắn nói một câu, dẫn đầu đi ra ngoài.A Nghiên vội vàng dẫn theo mười ba trù nữ, chậm rãi đi ra sa trường.Chỗ ăn cơm của Cửu gia đương nhiên không ở phòng khách, mà là ở trong viện chim hót hoa thơm. Trong việnnày có đủ loại hoa. A Nghiên liếc mắt một cái nhìn qua, có rất nhiều loại quý, thí dụ như một chuỗi hồng, bánchi liên, cúc tây, hoa quế và lan hồ điệp..., cũng có loại căn bản không nên có vào mùa này, như là hoa tử vi tháng sáu hồ điệp tuyết hoa..., nhưng tất cả đều nở sáng lạn tỏa hương.A Nghiên lại nổi lên nghi hoặc về thân phận của Cửu gia.Trong lòng nàng ẩn ẩn cảm giác được Cửu gia nhất định không phải người thường, có lẽ, giống bảy đời trước.Huống chi hắn gọi là Cửu gia, lại chiếm vị trí thứ chín.Loại chi tiết này có chỗ giống mấy đời trước. Càng phát hiện, càng làm cho A Nghiên cảm thấy không ổn.Thoạt nhìn dường như là mệnh trung chú định lặp lại vận mệnh bảy đời trước, nàng lại phải chết sao?Cơ hồ mỗi một lần đều là: vốn sống rất tốt, chỉ cần vị Cửu gia này xuất hiện, nàng sẽ xuất hiện các loại khônghay ho ngoài ý muốn, ngay sau đó tiến đến tử vong.Ngay lúc A Nghiên thất thần, mười ba trù nữ đã bày xong đồ ăn. Lúc này đồ ăn vẫn còn bốc lên hơi nóng, mùiđồ ăn theo nhiệt khí tràn ngập trong hoa viên, cùng mùi hoa quanh quẩn làm cho người ta cảm thấy đói bụng.Mà vị Cửu gia kia, vẫn nửa nằm ở trên giường thấp.Về phần cái giường thấp kia như thế nào từ phòng khách đi đến hoa viên này, có phải là cái giường thấp lúctrước hay không, A Nghiên không biết cũng không quan tâm.Cửu gia ngửi được mùi đồ ăn, nguyên bản thần sắc bất động như núi rốt cục có động tĩnh, hắn chậm rãi mởmắt.Con mắt hẹp dài tà mị nhếch lên, quét về phía đồ ăn trên bàn.Theo góc độ hắn, có khả năng nhìn thấy nồi đất ninh gân hươu kia.

  Xem ra là không sai, nước canh đặc, gân hươu mềm mại nhẵn mịn, màu sắc tươi sáng, nhắm mắt lại ngửi, cómột cỗ hương vị tươi mới tinh khiết.Bất quá đây là một món ăn mặn nấu mất rất nhiều thời gian, bình thường cần hầm kỹ trước ba ngày, lần lượtlấy ra nước trong, lại dùng nước thịt cùng nước gà ninh lên, mất một canh giờ, muốn làm tốt trong một ngày làtuyệt đối không thể.Cửu gia nhíu mày, bên môi gợi lên một chút hương vị khiêu khích.hắn đưa khuỷu tay chống lên trên giường tháp, hai chân thon dài mạnh mẽ vừa động, liền đứng lên.Đời này, sau khi nhìn thấy hắn, đây lần đầu tiên A Nghiên thấy hắn đứng lên.hắn dáng người cao ngất thon dài, vừa đứng dậy giống như ngọc thụ lâm phong, càng có khí thế trên cao bễnghễ nhìn xuống vạn vật. hắn bước đi tao nhã thong dong, giống như hắc báo nhàn nhã lười biếng tuần tralãnh thổ của mình.Lúc hắn đi đến bên cạnh bàn, một đôi mắt giống như hàn tinh quét về phía A Nghiên đang cúi đầu đángthương.Tóc dài đen tuyền tùy ý che nửa tầm mắt hắn, bên môi nổi lên nụ cười nghiền ngẫm. "Món này, ta rất thíchăn."A Nghiên nghe thế, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. hắn thích ăn a, quá tốt rồi. Chỉ cần hắn thích, mệnhmình có phải tạm thời được bảo vệ hay không?Nhưng ai biết, Cửu gia hạ một câu dĩ nhiên là: "Những đầu bếp cố gắng làm món ăn này cho ta, không biết đãchịu bao nhiêu đại bản."Lời này có ý gì? 

A Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, không yên nhìn về phía Cửu gia.Chẳng lẽ, táng mệnh hôm nay?Nhất thời nghĩ đến đây, hai chân nàng bắt đầu đau giống như rút gân vậy. Đau đến cơ hồ nàng đứng cũngkhông vững, cơ hồ bỗng chốc ngã sấp xuống ở trong này.Trong con ngươi đen bóng không tự chủ được dần hiện ra vẻ sợ hãi, nàng mới sống không đến mười lăm tuổia! Bảy đời trước, đại bộ phận không chết sớm như vậy a!Con ngươi đen của Cửu gia quét về phía A Nghiên, đã thấy trong mắt A Nghiên tràn đầy kinh hoàng, giống nhưmột con cừu non đợi làm thịt, vô tội vô thố chờ chịu một đao. hắn đánh giá bộ dáng đáng thương này, khôngkhỏi cảm thấy buồn cười, lập tức câu môi khẽ cười một tiếng: "Ta nếm thử đã, nếu không thích, ta..."Tiếng nói nhỏ, ôn nhu lại thanh lãnh nguy hiểm vang lên bên tai A Nghiên. Khiến toàn thân A Nghiên mỗi mộtsợi gân đều co lại, từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân, thân thể bị vây chặt không cách nào khống chế được.Kế tiếp, Cửu gia cũng không nói, nhưng A Nghiên cũng hiểu được ý của hắn.Chăm chú vào nồi đất ninh gân hươu.Nếu hắn vừa lòng, mình còn sống.Nếu hắn không vừa lòng, mình sẽ chết.A Nghiên trong đầu xoay xoay, trong lòng tính toán phần thắng của mình.Bình thường quả thật không có khả năng nhừ nhanh như vậy. không đun kỹ ba ngày không được. Nhưng nàngcó bí phương độc đáo của mình, ở bên trong bỏ thêm một vài thứ, có thế khiến gân hươu nhừ nhanh. 

Gân hươu được nàng hầm nhừ cấp tốc, lại bỏ thêm thu du, rượu cùng vi khiếm thu canh(?). Đậm đặc tỏahương thơm, phàm là ăn qua gân hươu này, không có ai không vừa lòng. Nghĩ chắc Cửu gia này cũng khôngngoại lệ?Nghĩ đến đây, nàng thở sâu, cố lấy dũng khí lớn nhất đời này, nỗ lực tràn ra một nụ cười cứng ngắc, nhẹ giọngnói: "Món ăn này, phàm là đã ăn qua, không có ai không khen tốt. Cửu gia nhất định sẽ thích món ăn này,thỉnh nếm thử."Cửu gia bên môi mang theo một chút cười, gật gật đầu.Giờ khắc này, trong hoa viên lặng ngắt như tờ, có người còn ngừng cả hô hấp, ngay cả chim chóc trong hoaviên dường như đều biết phải ngừng kêu.Mọi người ở đây, đều đang dựa vào hơi thở của nam nhân này.Ai cũng minh bạch, khi Cửu gia mất hứng, cả nhà đều phải chịu tai ương. Đê tiện như trù nữ nô bộc tùy ý cóthể chém giết. Ngay cả nhân vật như Mạnh Hán, Ninh Phi hay Hạ Hầu Kiểu Nguyệt vốn rất được Cửu gia nểtrọng, đến lúc đó cũng không tránh khỏi bị phạt.Nhưng làm thế nào để Cửu gia cao hứng?Tại địa phương thâm sơn cùng cốc này, hiện tại bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là làm chokhẩu vị Cửu gia tốt lên.Cửu gia ăn cơm cao hứng, bọn họ tự nhiên cũng có thể sống thoải mái.Vì thế ánh mắt tất cả đều vụng trộm nhìn chăm chú vào Cửu gia, nhìn tay hắn thon dài hoàn mỹ cầm đũa ngàvoi lên, nhìn hắn lấy ra một khối gân hươu từ trong nồi đất màu đen. 

 Gân hươu đã được hầm mềm nhừ, ngâm trong chất lỏng trắng sữa, lúc này được đũa ngà voi gắp lên, rungrung khoái hoạt, phiếm vàng óng ánh sáng bóng.Cửu gia đưa gân hươu tới bên môi, cười nhìn A Nghiên đang rụt cổ bên cạnh.Hai tròng mắt hắn hẹp dài hơi có ý trêu đùa, lúc này ghé mắt cười gian như vậy, trong mắt ba quang liễmdiễm, lộ ra tà mị nhè nhẹ.Bị hắn nhìn như vậy, A Nghiên cả người giống như bị tia chớp đánh trúng, một cử động cũng không dám cứngđờ ở đó.Kỳ thật hắn thật sự rất đẹp mắt.Nếu đây là một nữ nhân, nàng nhất định sẽ hâm mộ mỹ mạo đối phương, tán thưởng mị lực làm cho người takhuynh đảo. Nhưng đây là một nam nhân, một nam nhân căn bản lớn lên không có chút nữ khí.Là một nam nhân đáng sợ "nhất định sẽ làm cho sinh mệnh mình phải kết thúc".Nàng nắm chặt tay nhỏ, cắn môi, một cử động cũng không dám, theo dõi gân hươu bên môi hắn.Ánh mắt Cửu gia có ý hàm xúc khác chậm rãi thu hồi, hơi hơi mở miệng, tao nhã bắt đầu ăn một khối gânhươu.A Nghiên không tự chủ được hai mắt ngập nước theo dõi hắn nuốt xuống. Quan sát khuôn mặt hoàn mỹ củahắn xem có khả năng lộ ra một vẻ mặt nào đó, ngóng trông có thể từ đó biết một chút dấu hiệu vận mệnh tiếptheo của mình.Nhưng mà vị Cửu gia này nuốt miếng gân hươu xuống rồi, cũng không có biểu cảm gì, chỉ hơi để tay ra bêncạnh, mắt liếc xéo A Nghiên.  

  Hai chân A Nghiên nhất thời như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống đất.hắn, đến cùng là có ý gì a...Lúc này nàng bỗng nhiên nhớ tới chuyện rất xưa trong trí nhớ, đã từng gặp qua một con thỏ nhỏ đáng thương.Thời điểm đó, nàng vẫn là nữ nhi thế gia xuất thân cao quý, nàng từng nhìn thấy vài tiểu đường ca tiểu đườngđệ ở đó chơi đùa con thỏ.Cố ý thả con thỏ chạy, chờ nó chạy lại sai người bắt trở về.Sau khi bắt về, lúc nó tuyệt vọng lại thả cho chạy.Như thế năm lần bảy lượt, con thỏ đã choáng váng, thả nó chạy nó cũng không nhấc chân.Nhân sinh đã tuyệt vọng, không còn khí lực phấn đấu.Nàng hiện đã biết mình là con thỏ nhỏ trong tay Cửu gia.hắn đùa bỡn nàng trong lòng bàn tay.Ngay lúc nàng tuyệt vọng nghĩ tới con thỏ, Cửu gia bỗng nhiên nở nụ cười.Lúc hắn không có biểu cảm gì, trong hoa viên này dường như là mùa thu hiu quạnh, không hề có sinh cơ cùnghi vọng. Nhưng bây giờ hắn nở nụ cười, hơn nữa chẳng phải loại cười trêu đùa trào phúng.Lúc hắn cười, trong đôi mắt dài nhỏ giống như có suối nước róc rách lưu động, khúc xạ ánh mặt trời sáng lấplánh.Trong nháy mắt cả người A Nghiên phát ra hi vọng trước nay chưa có, đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi: "Cửu gia?" 

Cửu gia nhẹ nhàng gật đầu: "Miễn cưỡng có thể ăn."Chỉ một câu này khiến tâm A Nghiên treo nửa ngày thoáng thả lỏng một ít.Xem ra có thể bảo trụ mạng nhỏ.Chung quanh mọi người đang căng thẳng đều trầm tĩnh lại, tất cả cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, thở dài nhẹnhõm một hơi, thần sắc giống nhau.Đương nhiên Mạnh Hán và Ninh Phi không có biểu cảm gì. Hạ Hầu Kiểu Nguyệt lại còn liếc mắt nhìn thêm ANghiên một cái.Về phần Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi ở bên cạnh đang nơm nớp lo sợ. Hàn Đại Bạch dùng ánh mắt khácthường nhìn A Nghiên. Còn Hà Tiểu Khởi nhìn chằm chằm A Nghiên.Lúc này Cửu gia ha ha nở nụ cười, buông chiếc đũa, nâng nâng tay.Vì thế A Nghiên đi tới, chung quanh mọi người đang chờ đợi đều tự lui xuống. Thậm chí vị Ninh đại nhân kiacũng phiêu đãng rời đi, theo Mạnh Hán ra ngoài.Trong hoa viên chỉ còn lại Cửu gia, nàng và cô nương đẹp như thiên tiên.Nàng bỗng nhiên ý thức được, bước lên phía trước, thật cẩn thận hỏi: "Cửu gia, nô tì có thể lui xuống sao?"Cửu gia nhíu mày: "Ta nhìn ngươi tay chân coi như sạch sẽ, vậy cùng Kiểu Nguyệt hầu hạ ta ăn cơm đi."Hầu hạ hắn ăn cơm? Cái này cùng với hầu hạ hổ ăn thịt người có gì khác nhau?Bất quá A Nghiên không dám nói gì, nàng nhu thuận đi lên phía trước, cúi đầu nói: "A Nghiên tuân mệnh." nói xong nàng nơm nớp lo sợ bước lên, bắt đầu hầu hạ "Lão hổ" dùng bữa

Chương 6

  A Nghiên cũng không biết nên hầu hạ vị lão hổ này thế nào, bất quá đứng ở bên cạnh một lát, rất nhanh liềnhiểu.Vị cô nương Hạ Hầu Kiểu Nguyệt kia, với từng món đồ ăn đều dùng đũa ngà voi sạch sẽ lấy ra một ít, tự mìnhnếm thử qua. Sau đó Cửu gia bắt đầu ăn.Thử độc...A Nghiên vừa thấy liền minh bạch, thân phận Cửu gia này quả nhiên không thể chỉ là một Cửu gia.Có thể dùng Hạ Hầu Kiểu Nguyệt đẹp như thiên tiên làm thị nữ thử độc, thân phận địa vị này phải có bao nhiêulớn.Thân phận hắn như vậy, muốn giết chết mình, quả nhiên giống như nghiền chết một con kiến. 

Thậm chí còn không cần hắn động thủ.A Nghiên đến lúc này càng thêm minh bạch tình cảnh của bản thân.Nàng nỗ lực khiến mình cười lên, nhu thuận tiến đến: "Cửu gia, nếm thử canh cá cuộn thất bảo này đi."nói xong, nàng nâng một cái hộp thức ăn tới. Hộp thức ăn khác với cái khác, bên trong là một cái nồi đất màuđen, trong nồi đất canh cá còn bốc hơi nóng.Cửu gia cúi đầu nhìn, chỉ thấy nồi đất thuần màu đen, bên trong nước canh trắng sữa nồng đậm, nhiệt khíngùn ngụt, trong nước canh lại có đen bóng mềm mại, màu trắng tươi mới, cùng với mấy điểm xanh lá đẹpmắt. trên nước canh màu trắng còn phủ một tầng váng mỡ màu vàng kim, trình tự rõ ràng.Cửu gia lãnh đạm nói: "Đây là cái gì?"A Nghiên gp rút nâng một cái lò nhỏ bằng bùn từ bên cạnh đến. Bên trong có than đang cháy, dùng kìm sắtkẹp nồi đất đặt lên bếp lò, sau đó mới cười nói: "Cái này gọi là canh cá cuộn thất bảo. Đem cá hầm cách thủycho mềm nhuyễn tinh khiết và thơm lừng. không ăn cá mà dùng bảy thứ rau hiện có cho vào trong canh cánóng hổi, làm cho rau ướp mùi thơm canh cá, nhưng lại không mất hương vị rau xanh thơm ngon"Nàng cầm một đôi đũa ngà voi tiếp tục cười, dù cười nhưng vẫn mất tự nhiên: "Cửu gia muốn nếm thửkhông?"Cửu gia nhíu mày, nhìn nàng cầm đũa ngà voi rất thành thạo, khác hẳn vẻ mặt kinh hãi vừa rồi, lập tức cảmthấy thú vị, nhân tiện nói: "Tốt."A Nghiên được lệnh, trong lòng biết cơ hội thi triển thân thủ đã tới. Liền dùng đũa ngà voi gắp rau mầm xanhtươi, sau đó tay rung lên, đã thấy rau mầm giống như được thiên nữ vẩy hoa lướt qua canh cá nóng bỏng.Ngón tay nàng cũng khác với nông nữ, sinh ra tinh tế đẹp mắt, lúc làm động tác này, lại có chút tao nhã mà cô  nương ở nông thôn không thể có.Cửu gia nhìn nàng trầm sườn mặt xuống, con ngươi sâu thẳm đen nháy càng có hứng thú, bên môi cũng nổilên một ý cười trêu chọc, xem động tác kế tiếp của nàng.A Nghiên gắp hai đũa rau mầm trong canh cá nóng rồi nhẹ nhàng thổi thổi, định thổi cho bớt nóng để đưa chohắn.Hạ Hầu Kiểu Nguyệt thấy vậy, hơi nhíu mi, đang định ngăn cản nhưng không kịp.Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cúi đầu, cũng không dám nhìn sang.Đây là việc Cửu gia kiêng kị nhất, hắn không thích có người thổi thức ăn nóng cho hắn, vì hắn cảm thấy bẩn.Cho dù là Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cho tới bây giờ cũng không dám làm như vậy.A Nghiên thổi đi hơi nóng xong, đem chiếc đũa gắp rau mầm đưa tới đĩa trước mặt Cửu gia, cười nói với hắn:"Cửu gia, vẫn nói rau mầm mĩ vị. Đây là lau sậy xanh tươi rậm rạp, sương trắng phủ khắp mọi nơi, người tabây giờ, ở vùng nước biếc cách vời một phương, lau sậy đó là rau mầm này..."nói tới đây, trong lòng nàng bỗng nhiên lộp bộp, nghĩ thầm mùa này, lấy đâu ra rau mầm tươi mới?Hạ Hầu Kiểu Nguyệt thấy A Nghiên đem chiếc đũa gắp rau mầm thả vào trong đĩa của Cửu gia. Nàng đồng tìnhnhìn về phía A Nghiên, dường như đang nhìn người chết.Quả nhiên, Cửu gia ngưng cười, nhăn mày lại, ánh mắt không hờn giận lạnh lùng nhìn chằm chằm A Nghiên.Ánh mắt như hàn quang phóng tới, dường như mộng cũ lại đến, nhất thời A Nghiên như rơi xuống hầm băng,cả người không tự chủ được rùng mình một cái, đôi môi lại run run. 

Bất quá nàng hiểu rõ, giờ phút này không phải là lúc sợ hãi, đành phải nỗ lực hơi nhếch môi khống chế run rẩy:"Cửu gia, Cửu gia... Rau mầm này ăn ngon a... ăn thực ngon..."Chẳng lẽ lão hổ này không thích ăn rau mầm? ... A Nghiên cơ hồ muốn khóc.Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cúi đầu, không muốn nhìn chuyện kế tiếp.Nhưng ngay lúc này, Cửu gia bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười hơi lạnh, bất quá đúng là cười."thật không, ăn ngon lắm sao?" hắn nhướn mày dài, hơi hơi xoay người sát vào nàng, thấp giọng hỏi.Thanh âm nguy hiểm vang lên bên tai, như một đạo hào quang cuối cùng trước khi tiến đến tử vong.A Nghiên biết rõ phải bắt lấy cơ hội lần này, nàng gật đầu: "thật sự, rau mầm nhúng qua canh cá, tinh tế nonmềm lại ngon vị cá... Cửu gia nhất định thích! Gia muốn dùng một chút không? Dùng một chút rồi, có lẽ sẽthích."Đời trước, nàng dùng món ăn này giúp Ngọc Quý phi làm hoàng thượng vui lòng. Cũng vì vậy, nàng trở thànhđại cung nữ được Ngọc Quý phi nể trọng.Bất quá cái gọi là đại cung nữ được nể trọng, cũng là đi tìm chết cùng Ngọc Quý phi.Cửu gia chậm rãi cầm đũa ngà voi, gắp một đũa rau mầm ngon mắt, ăn thử một ngụm. Quả nhiên hương vịthơm ngon trơn mềm, trong mùi vị mang theo mùi cá mờ ảo, trong miệng còn dư vị, không phải canh cá tanh,cũng không phải mùi rau nhạt, ngược lại mùi thịt cá kết hợp rau thanh mát vào miệng trở nên hoàn mỹ.hắn gật đầu: "Tạm được."A Nghiên hai chân cứng ngắc rốt cục khôi phục tri giác. 

Cửu gia tán thưởng nhìn nàng: "Dựa vào vài món đồ ăn hôm nay, ngươi vào làm đầu bếp nữ cho gia đi."Gân mạch cả người A Nghiên đau nhức rốt cục bình thường trở lại.Nàng nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu, tận lực mềm nhẹ nhu thuận nói: "Cửu gia, vâng."Nhưng trong lòng lại sầu khổ, phải làm đầu bếp nữ đến năm nào tháng nào? Nếu một ngày hắn không thích,chẳng phải trực tiếp kéo ra ngoài chém? Dù không chém, một ngày nào đó không cẩn thận, nói không chừngđem tánh mạng chôn vùi ở trong này.Vẫn trùng trùng tâm sự, A Nghiên nơm nớp lo sợ hầu hạ Cửu gia dùng bữa. Đợi xong một bữa cơm, mồ hôilạnh đã ướt lưng nàng, quần áo cũng dính ở trên lưng.Nàng mặc một cái áo bào trắng rộng thùng thình chuyên dụng trong phòng bếp, tương đối mỏng, lúc này gióthu thổi qua, phía sau lưng bị lạnh buốt từng đợt.Ăn uống no đủ, Cửu gia giống một con báo lười biếng, duỗi hai chân dài hữu lực, híp con ngươi lại, mỉm cườiđánh giá A Nghiên.A Nghiên có một khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thuần tú nhã. Vì tuổi còn nhỏ, chỉ to bằng bàn tay. trên mặt cómột đôi mắt to trong suốt. Kỳ thật nếu không phải nàng chưa thoát khỏi hình dáng tiểu nha đầu khiếp sợ sinhra ở nông thôn, thì xem ra rất thuận mắt.Đương nhiên, so với Hạ Hầu Kiểu Nguyệt loại tiểu mỹ nhân vạn dặm mới tìm được một người, căn bản khôngđáng nhắc tới.Cái này giống như so mẫu đơn với cúc dại ven đường.A Nghiên mẫn cảm ý thức được Cửu gia đang đánh giá mình. 

Nàng cúi đầu, vẫn không nhúc nhích mặc cho hắn nhìn.Cảm thấy hắn nhìn mình, giống như một con báo đánh giá tiểu bạch thỏ xem thịt tiểu bạch thỏ tươi ngon chỗnào, nên hạ miệng từ đâu?hắn nhìn thật lâu, nhìn đến mức cổ nàng có chút đau, cuối cùng dời tầm mắt đi.Tầm mắt kia vừa dời, A Nghiên vụng trộm thở phào nhẹ nhõm.Ôn thần này, cuối cùng cũng không nhìn mình nữa.Ai biết đúng lúc này, Cửu gia lại nhàn nhã mở miệng: "Dẫn nàng đi tắm rửa một chút."Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cúi đầu tuân mệnh, đứng dậy, ý bảo A Nghiên đi theo nàng.A Nghiên không rõ tắm rửa một chút nghĩa là gì? Chỉ cảm thấy mình giống như lá dương xỉ, bị đưa đi rửa sạchrồi cho vào trong nồi sao? Bất quá nàng cũng không dám hỏi nhiều, nói nhiều sai nhiều, ngoan ngoãn theo HạHầu Kiểu Nguyệt ra ngoài.Trong hoa viên tràn ngập hơi thở Cửu gia, nàng cứng ngắc đi ra, hai cái đùi tựa như hai cây cà kheo di chuyểnra phía trước.Mãi cho đến khi bước ra ngoài cửa nguyệt môn, thoát khỏi hoa viên tràn đầy hơi thở Cửu gia, nàng rốt cục nhẹnhàng thở ra, cả người trầm tĩnh lại.Cước bộ nhẹ nhàng chạy đến bên người Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, nàng lén lút hỏi: "Vị tỷ tỷ này, vì sao ta phải đitắm?"Hạ Hầu Kiểu Nguyệt nhìn cũng không nhìn nàng: "Ngươi không biết là trên người người thực thối sao?" 

Thối?Tuy rằng A Nghiên sinh ở nông thôn, bất quá cũng yêu sạch sẽ. Nàng cúi đầu ngửi ngửi bản thân, hương thơmtự nhiên, không có gì thối, còn có một chút mùi hoa! "không có, một chút cũng không thối a!"Hạ Hầu Kiểu Nguyệt nhíu mày, nhắc nhở: "Mồ hôi."A Nghiên lại cúi đầu, bình tâm tĩnh khí ngửi ngửi, cuối cùng nàng quả thật ngửi được trên mình có một chútmùi mồ hôi, như có như không. không cẩn thận ngửi, căn bản nghe thấy."Này cũng có thể ngửi được?" A Nghiên tò mò đánh giá Hạ Hầu Kiểu Nguyệt. Đây chính là người bên người ônthần."Cái mũi Cửu gia luôn luôn linh mẫn hơn so với ta." Hạ Hầu Kiểu Nguyệt liếc mắt lườm A Nghiên một cái, thảnnhiên nói, trên mặt có một tia kiêu căng.A Nghiên hơi giật mình, rất nhanh minh bạch, ý là nói Cửu gia đã sớm ghét bỏ nàng rất thối, cho nên muốndẫn nàng đi "tắm rửa một chút" cho thơm?Hạ Hầu Kiểu Nguyệt thấy nàng bất quá là tiểu cô nương ở nông thôn, trong lòng không khỏi có chút khinhthường, đôi mày tuyệt mỹ giật giật, thản nhiên nhắc: "Cửu gia không thích ngửi thấy hương vị không nên ngửi,ngươi...""Ta đã biết, về sau ta nhất định chú ý." A Nghiên cúi đầu, đáp.Hạ Hầu Kiểu Nguyệt lại lườm A Nghiên một cái, xem con ngươi nàng đơn thuần, trong lòng hiểu rõ.cô nương này tay nghề nấu ăn tốt, vào được mắt Cửu gia, bằng không sớm không biết đã chết bao nhiêu lần,bất quá chỉ là người đáng thương mà thôi. 

A Nghiên không nghĩ tới, cái gọi là tắm rửa một chút lại là tắm rửa như vậy.Nàng bị đưa vào trong một ôn tuyền, bên cạnh tùng xanh bách biếc, mùi hoa từng đợt, tiếng côn trùng kêuvang, thanh thúy dễ nghe. Bên trong một loạt nhà trúc lịch sự tao nhã, một ôn tuyền lộ thiên, kế núi gần sông,đan xen hợp lí.Bỏ đi một thân áo bào trắng, bước vào bên trong ôn tuyền khói trắng, thoải mái híp con ngươi, hưởng thụ giónúi nhẹ nhàng khoan khoái, trong không khí truyền đến mùi hương thảo mộc, nhất thời không khỏi vui vẻ thoảimái.Mà ở suối nước nóng, có thị nữ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hầu hạ bên cạnh, đưa khăn màu trắng cùng vớivân trà thượng đẳng.Hơi hơi khép con ngươi lại, nước suối ấm áp vỗ nhẹ quanh nàng, dường như vuốt ve thân thể của nàng.Trong thư sướng ấm áp, nàng dường như hoảng hốt quay về một đời kia.một đời đó, nàng là đích trưởng nữ Phùng gia quyền khuynh thiên hạ, tôn quý vô cùng, được sủng ái vô tận.Tổ phụ nàng là Tĩnh quốc công lão thần bốn triều, tổ mẫu là đại trưởng công chúa, phụ thân là thái phó đươngtriều, mẫu thân cũng là quý nữ thế gia, bên nhà ngoại chấp chưởng binh quyền.Nàng sinh ra đã hưởng cẩm tú vinh hoa, cả đời xuôi gió xuôi nước vô ưu vô lo.Nay nghĩ lại, hẳn là đời thứ hai.một đời đó, nàng đã trải qua kiếp trước là tiểu cung nữ chết thảm, bắt đầu ý thức được thế sự vô thường, hiểuđược làm người phải xem việc trước cũng nên chú ý về sau, dù được sủng ái tin cậy, dù là sủng phi hậu cung,hoặc là trọng thần trong triều, tất cả bất quá là một con cờ trong quyền vị đế vương mà thôi.Nàng không dấu vết khuyên nhủ mẫu thân của mình, khiến mẫu thân khuyên phụ thân, nhắc nhở đạo lý cây cao tất gặp gió lớn, với quyền thế Phùng gia lúc đó, tất nhiên đưa tới tai họa bất ngờ.Thời gian dài, phụ thân nghe lọt tai, bắt đầu thu liễm, ước thúc đệ tử trong tộc, mà A Nghiên làm đích trưởngnữ Phùng gia, vượt qua mười mấy năm cẩm tú nhàn nhã.Đáng tiếc, chung quy nàng không trốn được vận mệnh.Vào năm nàng hai mươi tuổi, nàng đang mang thai ở cùng mẹ chồng thì bị thánh chỉ xét nhà.Nhà chồng của nàng phò tá hoàng vị, ý đồ giúp Tứ hoàng tử cướp đoạt đế vị, lại thất bại trong gang tấc. Tứhoàng tử chết thảm, Cửu hoàng tử vinh đăng đại bảo thành công rồi bắt đầu tính sổ. Nhà chồng nàng cả nhàbị chém, mà nàng thiếu phu nhân đang lớn bụng, cũng nhập nô tịch, về sau nhận hết hành hạ.Nàng lúc đó mấy lần muốn chết, lại bởi vì thai nhi trong bụng mà quyết định sống sót, sống sót sinh hạ đứanhỏ của nàng.Sống hai đời nàng cũng hi vọng có cốt nhục của mình.Nhưng thế sự luôn không thể như nguyện, mùa đông năm đó đặc biệt lạnh, nàng mỗi ngày đều ngồi giặt quầnáo bên hồ. Nàng lớn bụng, xoay người khó khăn, chỉ có thể dùng một tư thế kỳ quái ngồi giặt bên hồ.Cố tình một ngày, vị Cửu hoàng tử đã đăng cơ làm đế, lâm giá Thụy vương phủ, hơn nữa muốn thưởng cảnhđông trong hậu viện.

 Tác giả có chuyện muốn nói: chuyện xưa ý nghĩa chính là: chuyện xưa "một sủng hậu không ngừng tìm chếtđủ mọi cách", đương nhiên nàng mỗi ngày tìm chết là có nguyên nhân, chúng ta cứ chậm rãi từ từ sẽ đến đi...    

  Chương 7

  Đại quản gia Thụy vương phủ vì lấy lòng thiên tử mới đăng cơ, liền mệnh nha hoàn nô tì đến dọn dẹp mặt hồđầy lá rụng. Lúc đó nàng quỳ xuống cầu xin, mặt hồ đã kết băng, đầy cỏ khô bùn nhão, trơn ướt dễ ngã, nàngbình thường đều đi đường vòng, cũng không dám bước qua đó. Nay chỉ cầu đi làm việc khác, đừng bắt nàng đidọn mặt hồ.Kiếp đầu tiên nàng là một tiểu cung nữ, cũng không sợ sống bẩn sống mệt, nhưng cũng không muốn vì ngã một cái làm rơi mất thai nhi trong bụng.Nhưng đại quản gia không đồng ý, nàng quỳ xuống cầu xin khóc lóc nức nở, cũng không làm nên chuyện gì,ngược lại đổi lấy khiêu khích châm chọc.Ai ngờ được, từng là đích nữ hào môn thế gia, thiếu phu nhân thiên kiều vạn quý nhưng trong mùa đông khắcnghiệt đau khổ cầu xin một quản gia từng thấp kém hơn nàng rất nhiều.Đúng lúc này, trên đường bên cạnh truyền đến tiếng bước chân.Mọi người nhìn qua, dĩ nhiên là vị thiên tử đang được chúng thần đi theo như chủng tinh phủng nguyệt tiến tới.Mọi người rầm rầm tránh né mở đường, cung kính quỳ xuống, ngay cả đại quản gia vừa rồi diễu võ dương oai,cũng nơm nớp lo sợ quỳ xuống phía trước.A Nghiên kỳ thật chưa từng thấy Cửu hoàng tử, càng chưa thấy hắn đi lên đế vị. Dù sao đời này nàng trải quarất tốt, hoàn toàn không nghĩ tới bị lặp lại vận mệnh của đời thứ nhất, càng không nghĩ tới loại vận mệnh nàysẽ liên tục lặp lại bảy lần!Bấy giờ nàng cúi đầu, trong khóe mắt có dư quang, không ngờ gặp phải một đôi mắt dài nhỏ, âm trầm lạnhlẽo, đông lạnh tàn phá, như quỷ mỵ.Chỉ liếc mắt một cái, liền như rơi vào địa ngục a tì.Nàng làm sao có thể quên ánh mắt này được?Trong trí nhớ từng chết thảm, đầy huyết tinh, chính là cùng với một đôi mắt như vậy.Mà lúc này ánh mắt kia hiển nhiên cũng bắt được ánh mắt nàng, hơi nhíu mày, dường như có chút kinh khiếp:"Ai vậy?

  A Nghiên co rúm người rùng mình, che bụng, động cũng không dám động.Nhất thời có quản gia tiến lên bẩm báo, người chung quanh cũng đều quỳ ở nơi đó.A Nghiên cũng muốn qua bái kiến, cũng muốn quỳ xuống, nhưng hai chân lại giống như bị đông cứng tại chỗ,không có cách nào nhúc nhích.Trong khoảng thời gian ngắn, không biết vì sao bụng to bắt đầu đau nhức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàngkhông biết mình bị gì.đang lúc này, có thị vệ đẩy nàng một cái, muốn nàng tiến đến bái kiến vị đế vương mới đăng cơ kia.Nàng vốn mang thai sắp sinh, bụng to kềnh, lại đang đứng ở bên bờ, bị đẩy từ phía sau, bàn chân dẫm lên cỏkhô đóng băng, ngay sau đó xẹt một cái, mang thai không đứng vững được, trực tiếp ngã xuống.Vừa trượt xuống, bụng nàng tròn vo, giống như một quả cầu thẳng tắp ngã vào hồ nước.Ngay một khắc ngã vào trong hồ, nàng tuyệt vọng ý thức được vận mệnh của mình bèn liều mạng ngửa mặttrừng nam nhân hại mình rơi vào trong hồ kia.Con mắt xếch mang theo lãnh ý, gắt gao cau mày, nhìn về phía nàng.hắn ở đế vị cao cao tại thượng, từ trên nhìn xuống hết thảy, nhìn tính mạng nàng như cỏ rác.Nàng thân thể cồng kềnh, ngã vào trong hồ, trên hồ băng mỏng bị thân thể nàng đập vỡ, nàng rơi vào vết nứt,chỉ giãy vài cái, rồi không động tĩnh nữa.Sau này nàng hẳn là được người vớt lên, nhưng vì thời gian quá trậm trễ, hương tiêu ngọc vẫn, một xác haimệnh. 

A Nghiên nhớ lại không khỏi có chút kích động.Chuyện này đả kích nàng so với đời thứ nhất bị đánh chết còn thảm hại hơn. Thế cho nên đến đời thứ ba, nàngluôn luôn buồn bực không vui, trong lòng luôn tràn ngập cảm giác bi thiết.Nhiều đời đi qua, nàng cho rằng mình đã quên. Nay ngâm mình trong ôn tuyền thoải mái, nàng mới biết được,hết thảy đều chôn dưới đáy lòng, chưa bao giờ quên.Nàng ngửa mặt lên trời thở dài, vì thai nhi cả bảy đời mới có duyên phận mấy tháng, cũng vì bản thân quanhiều đời một lần lại một lần giãy dụa vô ích.Mở to mắt, nàng không còn hưng trí hưởng thụ tùng xanh bách biếc, phờ phạc ỉu xìu bò ra khỏi ôn tuyền,chuẩn bị lau người, mặc áo bào lụa trắng mới tinh.Ai biết Hạ Hầu Kiểu Nguyệt lại ngăn nàng.Nàng không hiểu nhìn Hạ Hầu Kiểu Nguyệt: "Hạ Hầu tỷ tỷ, ta đã tắm rửa tốt lắm."Hạ Hầu Kiểu Nguyệt khẽ nâng cằm, thản nhiên nói: "Ngươi chỉ tắm một lần, sao đã đủ?"Còn phải tắm rất nhiều lần sao? A Nghiên không hiểu nhướn mi.Hạ Hầu Kiểu Nguyệt dường như nhìn ra tâm tư của nàng, gật đầu nói: "Nếu ngươi muốn làm đầu bếp nữ củaCửu gia, phải tắm thật sạch sẽ toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài."nói đến đây, Hạ Hầu Kiểu Nguyệt vung tay lên. Vì thế A Nghiên liền nhìn thấy vài thị nữ đi tới, lấy tư thế khôngcho cự tuyệt, đem nàng chỉ quấn khăn tắm khiêng lên, sau đó nâng đến phòng trúc.Trong phòng trúc có ao ôn tuyền, hẳn là nước được dẫn từ ngoài vào chảy theo chân tường, dòng nước róc rách, bên cạnh bày biện giỏ trúc bàn trúc, lịch sự tao nhã.A Nghiên còn chưa kịp liếc mắt nhìn thêm đã bị vài thị nữ ném vào trong ôn tuyền.Tư thế và tốc độ rơi vào ôn tuyền làm nàng nhớ tới lần ngã xuống nước đó, da đầu run lên. Nhưng nàng rấtnhanh phát hiện mình bình yên vô sự, nước suối ôn nhuận thoải mái, bèn trấn định lại, bắt đầu nhìn xungquanh.Ao ôn tuyền này cùng bên ngoài cũng không khác bao nhiêu, trong ôn tuyền tràn ngập mùi thuốc.Nàng từng có một đời làm nữ đại phu, cho nên có thể đoán được, bên trong có lăng hương, hoa hồng, mộc lancác, tế tân, đinh hương... dùng nước thuốc này tắm, có thể làm đẹp dưỡng nhan.Nàng nâng tay lên, lau nước trên mặt: "Thế này là vì sao?"Hạ Hầu Kiểu Nguyệt ném một ít hoa hồng vào trong nước, thản nhiên nói: "Cửu gia muốn dùng ngươi, đươngnhiên muốn ngươi tắm rửa sạch sẽ."Dùng nàng? Dùng nàng?Dùng nàng!Đây là ý gì?A Nghiên hơi nhíu mày, nghiêng đầu đánh giá Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, chờ nàng ấy nói tiếp.Hạ Hầu Kiểu Nguyệt không giải thích nữa, chỉ phân phó thị nữ: "Để nàng ngâm đến mặt trời lặn xuống phíaTây đi."Mặt trời lặn xuống phía Tây?

  Này đương nhiên không được!A Nghiên vội hỏi: "Dùng nước thuốc để tắm tuy rằng tốt, nhưng ngâm quá lâu, da trên người sẽ bị tróc hết,đến lúc đó Cửu gia cũng không thể dùng ta..."Đáng tiếc nàng còn chưa nói xong, Hạ Hầu Kiểu Nguyệt đã nhẹ nhàng lườm nàng một cái, xoay người bỏ đithẳng.Để lại bóng lưng yểu điệu động lòng người, tư thái tao nhã.Lại lạnh lùng cao ngạo vô cùng.A Nghiên bất đắc dĩ thở dài, đành phải nhận mệnh.Vì thế ngày đó, A Nghiên ngâm một lần lại một lần, trước ngâm linh lăng, nước thơm, đương quy, rồi lại ngâmhoa hồng, hoa hồng xong rồi còn có tiểu ngư, hết tắm tiểu ngư lại đến nước trong.không ai biết nàng ngâm bao nhiêu lần.Nàng đời này không bao giờ muốn tắm rửa nửa, tình nguyện thối chết.Lúc nàng gian nan từ trong bồn tắm đi ra, tứ chi đã không có khí lực, tay cũng ngâm đến tróc da.Nàng nằm sấp tại chỗ, suy yếu quay đầu nhìn về phía thị nữ thần sắc lạnh băng: "Ta sạch rồi sao?"Có phải đã qua một cửa ải của Cửu gia hay không?Thị nữ gật đầu: "A Nghiên cô nương, mời đi theo nô tì." 

A Nghiên gian nan chống đầu gối như nhũn ra, đi theo thị nữ, đi qua một cánh rừng, cuối cùng đến một chỗkhác có nhà bằng trúc.đi vào nhà trúc, bọn thị nữ bắt đầu cởi khăn choàng trên người nàng, chải đầu cho nàng, thanh lý tất cả cácchỗ trên thân thể, thậm chí cả chỗ bí mật và móng chân cũng không buông tha, tất cả đều thanh lý chỉnh tề.Nàng cảm thấy mình giống như một con cá béo đáng thương, đầu tiên là tẩy trừ sạch sẽ, bây giờ lại muốn cạovảy chỉ chừa lại mang cá và nội tạng.Tiếp theo bọn thị nữ cầm một loại kem óng ánh trong suốt bôi khắp chỗ cho nàng, bôi toàn thân xong, lại bắtđầu phun chút bạch lộ không màu không vị.Lại bị ướp tiếp muối ăn, nước tương và dấm chua, không biết có phải ướp vài ngày không?Cuối cùng, nàng mới được phép mặc một bộ trường bào cổ áo thêu hoa, cũng phủ thêm áo màu vàng nhạt hoavăn mây như ý, cuối cùng những người đó dường như sợ nàng lạnh, còn khoác cho nàng áo choàng gấm lôngchim màu xanh.Quả nhiên, là muốn thêm gia vị vào canh, lại phối hợp thêm hành lá, củ gừng cùng mấy tép tỏi, như vậy mớicó thể ngon miệng hơn một chút.Tóc của nàng đã được búi lên, cài một cây trâm ngọc bích lung linh.Thế nhưng còn thêm một cái lá rau thơm xanh mượt! Như vậy nhìn vào càng thêm ngon miệng.A Nghiên bị thu thập một phen thì bên ngoài trăng non đã từ từ nhô lên, trong rừng trúc u tĩnh lạnh lẽo, chỉngẫu nhiên có tiếng kêu của dế, thanh thúy uyển chuyển lại làm cho người ta thêm ớn lạnh.Nàng khép chặt áo choàng lông chim trên người, mềm giọng hỏi thị nữ: "Xin hỏi vị tỷ tỷ này, trang điểm cho tanhư thế, là muốn làm gì?" 

Chưng lên hay là rán lên?Mặt thị nữ không biểu cảm liếc nàng một cái, không nói gì.A Nghiên trong lòng bất ổn, suy nghĩ lung tung một phen. Cuối cùng trong đầu là hình ảnh một con cá ở trongnồi nhảy a nhảy, bên cạnh là một con báo dữ tợn tàn nhẫn, như hổ rình mồi liếm răng trắng.Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ soạng vòng eo mình, vòng eo cố nhiên là không đầy nắm tay, phía trên người lạilồi lên một chỗ, bất quá là hơi hơi lồi ra mà thôi. Nàng tuổi còn nhỏ, lại ở nông thôn sống bần hàn, cơm canhkhông tốt, thân hình cũng chậm phát triển.thật giận nam nhân kia, đúng là kẻ cùng hung cực ác, ngay cả mình nhỏ như vậy cũng không buông tha?rõ ràng là muốn mệnh mình a!A Nghiên lúc này thù mới hận cũ cùng nhau nổi lên, chỉ hận không thể nhào qua bóp chết hắn.Nhưng trong lòng nàng đương nhiên minh bạch. Đối phương quyền thế ngập trời, nàng ở trước mặt đốiphương giống như con kiến. Nàng không thể không thu hồi hận ý trong lòng, làm ra một bộ dáng thuận theo,cúi đầu làm vui lòng hắn, chỉ ngóng trông hắn có thể bỏ qua cho mình một mạng.A Nghiên theo thị nữ đi ra ngoài, nàng vì trong lòng có việc cũng không chú ý lắm. Đến lúc phản ứng lại rồi,ngẩng đầu lên cũng đã đi vào giữa rừng trúc, rừng trúc thanh u, xanh biếc. Lúc này trăng như ngân câu, tỏa raánh sáng bàng bạc, lại có gió thu thổi qua, rừng trúc phát ra thanh âm kẽo cà kẽo kẹt.A Nghiên nhìn nhìn bốn phía, cứ thế bước tiếp, xuyên qua rừng trúc đi tới một khu nhà tráng lệ.Vừa quay đầu lại, thị nữ bên người đã xoay người lui xuống, nàng biết mình không có đường lui. Nam nhânphát rồ kia, chẳng lẽ chọn trúng mình, muốn mình hầu ngủ? 

Nàng hồi tưởng thân hình người kia, mặc dù không dám nhìn kỹ, nhưng đúng là cao ngất thon dài, xem tuổitác ước chừng hai ba hai tư tuổi đi? rõ ràng đã già, có thể làm cha mình!!Mà mình mới mười bốn tuổi, bất quá đứng đến bả vai hắn thôi.Lại nhớ tới lúc hắn giết người, ánh mắt quỷ dị lạnh lẽo, nhất thời một cơn gió lạnh ở trong lòng nàng thổi tánloạn khắp nơi.Thân thể nàng nhỏ như vậy, vẫn còn chưa trưởng thành, làm sao chịu nổi nam nhân tàn bạo vô tình lại cao lớnnhư vậy?Nghĩ đến đây, nàng bi thương cúi đầu. Chẳng lẽ đời này càng thê thảm hơn so với đời trước? Còn chưa tới cậpkê, đã bị người ép chết ở trên giường?A Nghiên trong lòng nghĩ như vậy, bàn chân bước đi càng chậm, nhưng đến cuối cùng vẫn tới trước cửa.Nàng cúi đầu, trong lòng giãy dụa lợi hại.Nếu giờ phút này, nàng quay đầu chạy lấy người, có phải có thể đào thoát hay không? Đến cùng là chạy trốnhay là ngoan ngoãn nằm trên giường đợi hắn ép chết?đang rối rắm, chợt nghe trong phòng vang lên giọng nói khinh đạm: "Tiến vào."A Nghiên cả người căng thẳng, khẩn trương cắn chặt răng, biết mình căn bản trốn không được, lập tức gõ mộttiếng trống làm tinh thần hăng hái, thở sâu, đi vào như chịu chết.Phòng này cũng không giống phòng ở của người phú quý bình thường. đi vào, đập vào mắt đầu tiên là một tủbằng gỗ tử đàn, phía trên có một con chim ưng đen tuyền toàn đang mở to hai mắt, dùng cặp mắt bén nhọnnhìn chằm chằm nàng. 

A Nghiên trong lòng không khỏi phát khổ nghĩ: người ta nuôi sủng vật sao lại như thế? Nam nhân này cực kỳâm u, nuôi ra một con chim ưng đến ánh mắt cũng là bộ dáng muốn ăn thịt người.Kề sát bên cái tủ là một cái bình phong ngọc san hô, bình phong san hô nửa che khuất đằng sau giường, nhìnkhông rõ lắm, bất quá nam nhân kia hẳn là nằm trên giường nghỉ ngơi.Sau bình phong san hô, giọng nam nhân hơi có vẻ khàn khàn truyền đến: "Lại đây." 

Chương 8

A Nghiên tâm trầm xuống rơi dần vào trong vực sâu.hắn quả nhiên là muốn mình hầu hạ hắn trên giường.Mình có thể thoát được sao?Nàng có được đầu óc bảy đời, rất nhanh tưởng tượng ra một hình ảnh.     

  Nam nhân lười biếng nằm ở trên giường, trong con mắt hẹp dài tà mị hiện ra màu đỏ, trên cao nhìn xuốngchiếc giường đầy máu tươi. Mà nàng, A Nghiên, cả người là máu, thê thảm ngã xuống đó, không còn hơi thở.không những thế cả người nàng xanh tím, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt.A Nghiên nghĩ đến tình cảnh bi thảm như vậy, trong lòng biết mình phải nghĩ biện pháp. Lập tức nàng hơi trầmxuống, nắm chặt tay, cắn răng nhỏ, xông lên phía trước, phù phù một tiếng quỳ gối sau bình phong.Nàng dập đầu, khóc lóc nức nở: "Cửu gia, Cửu gia, gia hãy bỏ qua cho A Nghiên đi. A Nghiên đã đính thân ởtrong thôn, mặc dù chưa qua cửa, nhưng cũng đã có vị hôn phu, nếu ở trong này hầu hạ Cửu gia, A Nghiênchết không có chỗ chôn!"Nàng khóc nửa ngày, người trên giường cũng không nói chuyện.Nàng mở to một đôi mắt đẫm lệ, nghi hoặc ngẩng mặt.Chỉ thấy trên giường, nam nhân mặc một bộ áo rộng màu đen, phía trên áo mở rộng, lộ ra khuôn ngực rắnchắc lại cân xứng, trên phần ngực lộ ra thậm chí còn có giọt nước trong suốt.hắn dùng cánh tay đỡ đầu, hơi nghiêng đầu, tóc đen tỏa ra bốn phía, giống như gấm vóc hoàng kim.Lúc này hai hàng lông mày hắn hơi hếch lên, như đang buồn bực, trong con mắt hẹp dài kia cũng có buồn cườikhông hiểu.A Nghiên nhất thời không rõ, hắn ... hắn có ý gì?Cửu gia vươn tay ra, thon dài tao nhã đụng vào gò má non mịn của A Nghiên.Tiểu cô nương còn chưa đủ mười lăm tuổi, mặc dù đến từ nông thôn, bất quá hơn ở tuổi trẻ, da thịt mềm mại cũng vô cùng mịn màng, mềm nhuyễn như đậu hủ, nhẹ nhàng sờ, thật sự là có thể vắt ra nước.trên gò má non mịn, một giọt nước mắt lăn xuống, muốn rơi không rơi, trong suốt ướt át, giống giọt sươngbuổi sáng trên hoa mẫu đơn.Nàng còn dùng con ngươi đáng thương trong suốt cầu xin nhìn, vô tội lại bất đắc dĩ.Cửu gia nhíu mày cười khẽ, môi mỏng khinh động, thản nhiên hỏi: "Tiểu nha đầu, ngươi nói ngươi bộ dạng xấunhư vậy..."A Nghiên nghe nói như thế, nghĩ rằng sao có thể nói nàng xấu? Bộ dạng nàng không xấu a, trong thôn khôngnói số một số hai, cũng là trong mười người đứng đầu. Người người khen nàng mềm mại đáng yêu, thủy linhnhư một cọng hành, tuy rằng là một cọng hành ngốc.Bất quá nàng rất nhanh đã phản ứng lại, trong đầu linh quang chợt lóe, vội vàng gật đầu, nói một tràng:"Đúng, đúng, bộ dạng nô tì xấu, xấu chết được. Nô tì là tiểu nha đầu, làm sao có thể được quý nhân coi trọng,cũng chỉ để chẻ củi nấu cơm giặt giũ quần áo!"Cửu gia bên môi càng gợi lên nét cười, thanh thanh đạm đạm nói: "Ngươi tự mình hiểu lấy cũng tốt. Ta nguyênbản muốn nói, ngươi bộ dạng xấu như vậy, lại không cao hơn tiểu hài tử, đến cùng là nam nhân nào không cóánh mắt muốn kết hôn với ngươi?"hắn sau khi nói xong, dường như cảm thấy chuyện này buồn cười, còn ha ha cười thành tiếng.Nếu tiểu cô nương bình thường nghe được những lời này, sợ là xấu hổ và giận dữ muốn chết tại chỗ. Nhưng ANghiên không khổ sở chút nào, nàng thậm chí đồng ý lời Cửu gia, tiếp tục hạ thấp ánh mắt vị hôn phu: "hắnchính là không kiến thức, không ánh mắt mới chọn nô tì. Bất quá cũng có khả năng, căn bản hắn đối với nô tìkhông có ý gì nhưng nhà hắn đã định ra. Nếu người nhà thấy nô tì, nói không chừng tức giận đến từ hôn, bằngkhông có nam nhân nào mắt như mù mới nhìn trúng nô tì? Mặt rỗ ở đầu thôn so với nô tì còn có tư sắc hơn a!" 

Con ngươi Cửu gia đen nhánh nhìn nàng, trên mặt không có một tia cảm xúc, bình tĩnh như bầu trời oi bứctrước trận mưa to.A Nghiên càng thêm lo lắng, nghĩ đây là ý gì? không nề hà, nàng đành phải kiên trì nói ngoa, tranh thủ hạ thấpmình, làm người xấu nhất thế gian người gặp người trốn: "Bình thường nô tì ở phía đông thôn, bọn hậu sinhphía đông thôn chúng ta vội chạy về phía tây thôn. Vì sao? Bởi vì bọn họ sợ vạn nhất đi gần nô tì bị ngườikhác, hay bị nô tì bắt đền thì làm sao bây giờ? Nô tì xấu thế này, bọn họ lấy về nhà là chịu khổ a! Về phần vịhôn phu kia, hắn vốn có thể không phải đi lính, hắn còn nói chết cũng muốn đi, tình nguyện chết trận satrường cũng không đồng ý ở lại nhà! Vì sao? Bởi vì hắn không muốn cưới nô tì, không muốn cưới nô tì a, hắnnói tình nguyện chết ở sa trường cũng không muốn cưới người xấu như nô tì a!"Trong mắt Cửu gia bắt đầu hiện ra không vui.Đáng tiếc A Nghiên cúi đầu nên không biết, nàng còn tính toán tiếp tục hạ thấp mình, tranh thủ làm cho Cửugia không còn có dũng khí hạ miệng với nàng.Ai biết Cửu gia bỗng nhiên đứng dậy, nâng tay lên nắm cổ áo A Nghiên.Này... ôn thần bắt được cổ nàng!A Nghiên nhìn khuôn mặt phía trên âm lãnh không có biểu cảm gì, trong óc ầm một tiếng, huyết sắc trên mặtmất hết.Nàng muốn nói chút gì để cứu mình, nhưng giờ khắc này nàng hô hấp cũng thập phần gian nan, càng khôngthể phát ra âm thanh.Cửu gia nâng đôi chân thon dài thẳng tắp, xách A Nghiên theo, giống như mang theo một con thỏ nhỏ sắp chếtđi ra cửa.Tiếp theo hắn mở cửa, tùy tay ném A Nghiên ra bên ngoài. 

Tốc độ hắn ném không nhanh không chậm, A Nghiên chật vật.A Nghiên có một đời làm tướng quân, tự nhiên biết dưới tình huống như vậy làm cách nào để bảo hộ mìnhkhông chịu thương tổn. Nhưng ở bậc thêm đá nguy cấp lúc ấy, nàng bỏ qua hết mọi động tác, để thân thểmình phản ứng giống như phản ứng một tiểu cô nương nông thôn nên có.Chật vật lăn hai vòng trên mặt đất, nàng thở hổn hển nằm sấp tại chỗ, vẻ mặt chật vật nhìn về phía nam nhânném mình xuống đất.Cửu gia trên cao nhìn xuống, nhíu mi, đạm thanh nói: "Ngươi rất ầm ỹ, cút."nói xong, hắn xoay người vào phòng đóng cửa lại.Nhàm chán nằm ngửa trên tháp, hắn đặt hai tay sau gáy, chau mày lại nửa ngày, có chút phiền muộn nói:"Kiểu Nguyệt, vì sao ta muốn tìm một nha đầu rửa chân cũng khó như vậy?"Kiểu Nguyệt quỳ tại chỗ, rũ mắt xuống, đạm thanh nói: "Nô tì cũng không biết."PS: Mọi người đừng hiểu nhầm Cửu gia nhé, bạn ý rất ngây thơ trong sáng, đến lúc trong tối thì còn phải đợichương thứ mấy chục cơ. Chỉ có bạn A Nghiên đầu óc tưởng tưởng quá tốt, như một số nàng nào đó ởđây.heheheA Nghiên bị ngã đau mông, sợ hãi về phòng bếp, giờ phút này phòng bếp đã không có người. A Nghiên cũngkhông biết mình nên ở chỗ nào, mắt thấy đã đến giờ tý, nàng cũng không có nhà để về, cũng không thể ở lạitrong phòng bếp.Lúc này, có trù nữ đến gọi, nói là Sài đại quản gia bảo nàng đi qua. 

Lập tức nàng theo trù nữ đi bái kiến. Sài đại quản gia này mặt mũi cũng hiền lành, cẩn thận nhìn nàng một lát,cẩn thận hỏi lai lịch xuất thân, cuối cùng nói lời thấm thía dặn dò: "Tiểu nha đầu, ngươi nấu cơm không tệ, Cửugia có thể ăn được bất quá đầu óc ngươi có phải suy nghĩ nhiều quá hay không?""Ân?" A Nghiên trong lòng không hiểu.Sài đại quản gia nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, nhất thời cảm thấy đây vẫn là một đứa trẻ, có chút khôngđành lòng, vì thế nói thẳng. "Bên người Cửu gia có không ít nữ nhân nhưng ngài cũng không có hứng thú đốivới nữ nhân."Sài đại quản gia đồng tình lại bất đắc dĩ nhìn A Nghiên: "Huống chi, ngươi như vậy ..."Tiểu nha đầu còn nhỏ, so với Hạ Hầu cô nương, không biết kém mười vạn hay là tám ngàn dặm, sao Cửu giacó thể coi trọng?...Nhưng A Nghiên không để ý đến Sài đại quản gia đangđồng tình và thản nhiên trào phúng, trong đầu nàngquay về một ý niệm: không có hứng thú với nữ nhân?Sài đại quản gia thấy ánh mắt nàng nhìn mình có tìm tòi nghiên cứu, lập tức cũng ý thức được lời nói vừa rồi sẽlàm cho người ta nghi ngờ, cũng nhục nhã uy phong của Cửu gia nhà mình, vì thế liền nhẹ nhàng giải thích:"Cửu gia muốn nữ nhân gì mà không được? Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu ở nông thôn nhỏ xíu, chẳng lẽ còncó thể vào mắt Cửu gia? Ngươi nấu ăn không tệ, Cửu gia thích ăn, nhưng hôm nay theo như lời nói, người tấtnhiên là xúc phạm Cửu gia. Về sau sợ là Cửu gia cũng không cần ngươi nấu ăn. Ngươi, trước hết ở tạm trongnày, làm chút may vá sống qua ngày đi."A Nghiên nghe mình phải đi làm nha đầu may vá, biết là chọc giận Cửu gia nên bị biếm chức, bất quá tronglòng nàng không có gì khổ sở.Làm nha đầu may vá cũng là chuyện tốt, ít nhất không cần luôn bị nam nhân kia nhớ tới, cũng không cần xuất  hiện trước mặt nam nhân kia. Có lẽ thời gian qua lâu, hắn sẽ quên mình, mình cũng có thể nhân cơ hội nghĩbiện pháp rời khỏi nơi này. Về phần nam nhân này đến cùng có phải trên thân thể có tật xấu hay không, chỉcần mình chạy thoát, thì có quan hệ gì đến mình đâu?Suy nghĩ cẩn thận rồi, trong lòng nàng cuối cùng dấy lên hi vọng, bước lên phía trước nói: "Sài đại quản giayên tâm, ta may vá rất tốt, cam đoan về sau chịu khó làm việc, thành thật giữ bổn phận."Sài đại quản gia từ chối cho ý kiến, thấy nàng dường như cũng không có gì mất mát, không khỏi nghi hoặc, bấtquá hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức miễn cưỡng gật gật đầu, ý bảo nàng đi xuống.A Nghiên cảm tạ Sài đại quản gia, cứ thế theo gã sai vặt bên cạnh đi xuống.Sài đại quản gia nhìn chằm chằm bóng lưng nàng kích động rời đi, không nói gì lắc lắc đầu: "Khả năng đây làmột đứa ngốc." 

Chương 9 

  Từ hôm đó, nàng được an trí trong tạp viện, theo một đám thị nữ làm công việc may vá giặt giũ. Nàng mớiđến, tuổi lại nhỏ, cũng có người biết nàng vì đắc tội Cửu gia mới bị biếm chức, nên luôn có người khi dễ, thậmchí châm chọc khiêu khích.Thí dụ như hôm nay, nàng đang lao lực giặt một bộ chăn bông, chợt nghe thấy vài cô nương bên cạnh cùng  nhau giặt quần áo ở đó nói nói cười cười, còn thường thường có người dáo dác nhìn nàng."Đây là đầu bếp nữ mới tới phòng bếp Cửu gia. Nghe nói bị Cửu gia ném ra.""Nghe nói nàng làm đồ ăn hợp khẩu vị Cửu gia, Cửu gia rất thưởng thức tính cất nhắc để nàng hầu hạ bênngười, ai biết nàng đúng là không biết tốt xấu, nói một ít lời ngốc nghếch chọc giận Cửu gia, nay bị ném ra.""Nghe nói Cửu gia hạ lệnh, nha đầu này nói năng điên điên khùng khùng, không cho nàng vào phòng bếp.""Còn có a, Hàn Đại Bạch, Hà Tiểu Khởi ở phòng bếp đều bị nàng liên lụy, bởi vì nàng, đã chịu ba mươi đạibản."Trong khoảng thời gian ngắn, dường như chuyện của nàng đã bị tất cả mọi người biết hết, bọn thị nữ chungquanh xa lánh trào phúng nàng. Lúc nàng muốn giặt quần áo, tất cả đều né tránh, nàng muốn lấy chút xàphòng, cũng bị người ta làm khó nói móc.Thậm chí ngay cả lúc ăn cơm, cùng đi lấy cơm, đại thúc phòng bếp đến đưa cơm cũng hừ lạnh một tiếng.Nàng không khỏi nghi hoặc, nhíu mày hỏi đại thúc kia: "Xin hỏi đại thúc, ta làm đại thúc không vui chỗ nào?"Đại thúc trừng mắt một cái: "Đại Bạch ca ca là ân nhân của ta! Ngươi lại hại hắn chịu khổ!"Nguyên lai là vì Hàn Đại Bạch bênh vực kẻ yếu.Bởi vì đại thúc này, A Nghiên không nhận cháo loãng, cầm một ít mì lạnh ở đó ăn một miếng, vừa ăn vừa nghĩnên tìm lúc nào đi xem Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi.Mặc kệ nói như thế nào, Hàn Đại Bạch đối với nàng không tệ, cũng quả thật là mình đã làm cho hắn bị đánh.A Nghiên đang suy nghĩ, một tiểu cô nương bỗng nhiên chạy tới. Tiểu cô nương mặc áo tơ hoa trắng, trên đầu chải hai búi tóc, bộ dáng rất thanh tú.Tiểu cô nương nhìn chằm chằm nàng, duỗi thắt lưng khí thế kiêu ngạo hỏi: "Ngươi, ngươi là Cố A Nghiên sao?"A Nghiên chậm rãi lắc đầu.Tiểu cô nương mở to hai mắt, không dám tin: "A, ngươi không phải?"A Nghiên gian nan nuốt mì xuống rồi mới đáp: "Ta là Cố Nghiên, người thân gọi ta là A Nghiên, nhưng ngươikhông thể trực tiếp kêu ta là Cố A Nghiên a, không gọi như thế."Tiểu cô nương nghe xong nhất thời ánh mắt trừng lên, cái mũi tức giận phồng lên: "Ngươi ngươi ngươi, ngươicho ngươi là ai, dám đùa giỡn với ta thế này?"nói xong, tiểu cô nương nâng chân lên, đá về phía A Nghiên.Tiểu cô nương mang ủng da hươu màu đỏ, nếu như đá trúng sẽ rất đau, A Nghiên tự nhiên không thể để bị đátrúng. Lập tức ngầm thi triển thân pháp đời trước, không dấu vết lăn một vòng tránh né.Tiểu cô nương không nghĩ tới lại đá không trúng, xấu hổ chuyển thành giận dữ, cũng chưa định bỏ qua, chạytới, đạp A Nghiên giống như đạp con kiến, trong miệng còn hô: "Ta cũng không tin không đạp trúng ngươi!"A Nghiên thấy tiểu cô nương sốt ruột như vậy, biết hôm nay trốn không thoát, liền ngầm dùng chân quét mộtcái, tiểu cô nương nhất thời té rạp xuống đất, ngã sấp xuống như chó ăn phân."Oa ——" thanh âm như heo bị giết vang lên."Cố A Nghiên, ngươi cũng dám đánh ta!" Vị tiểu cô nương này cũng không hiểu rõ tình huống, đánh lung tung,ai biết chó ngáp phải ruồi dẫm đúng tay A Nghiên

  Tiểu cô nương tức giận vung tay lên, chỉ vào bọn nha hoàn chung quanh xem náo nhiệt nói: "Các ngươi, cácngươi, còn không đi tới giúp ta?"Nhất thời bọn nha hoàn nhìn nhau, nhưng tiểu cô nương vênh mặt hất hàm sai khiến, tất cả cũng không dámkhông nghe, đều vây lại, thậm chí có người cầm một cây côn, vây A Nghiên vào giữa.Tiểu cô nương nhìn A Nghiên, trong mũi phát ra tiếng hừ hừ: "Biết ta là ai sao? Ta đá ngươi, đó là cho ngươimặt mũi, ngươi còn dám trốn?"A Nghiên ngửa mặt xem một vòng nha hoàn vây quanh giúp tiểu cô nương, hỏi: "Như vậy xin hỏi, ngươi là aia?"Tiểu cô nương kiêu ngạo ngẩng mặt, lớn tiếng tuyên cáo: "Ngươi nhớ kỹ, ta họ Sài! Các ngươi hết thảy đều docha ta quản. Về phần ta, bọn họ đều gọi ta một tiếng Sài đại cô nương!"A Nghiên minh bạch: "Nguyên lai ngươi là nữ nhi của Sài đại quản gia a!"Tiểu cô nương trên cao nhìn xuống A Nghiên; "Đúng vậy, thế nào, sợ rồi sao?"A Nghiên cúi đầu, lấy tay lau lau đất xong bèn ngẩng đầu, thành khẩn nói: "Sài đại cô nương, ta tự nhiên là sợngươi, cũng không dám đắc tội ngươi. Bất quá ngươi vì sao muốn đạp ta? Chúng ta ngày xưa không oán gầnđây vô cừu, ta thậm chí cũng chưa gặp Sài đại cô nương."Tiểu cô nương tiếp tục hừ hừ trong mũi: "Ngươi làm hại Tiểu Khởi ca ca của ta bị đánh, chẳng lẽ ngươi khôngđáng đánh?"A Nghiên nhìn tiểu cô nương này lỗ mũi chỉ lên trời. Bên trong A Nghiên cũng không phải tiểu cô nương mườimấy tuổi, nhất thời hiểu được, nguyên lai Sài đại cô nương thích Hà Tiểu Khởi. Biết Hà Tiểu Khởi bị liên lụy, cốý chạy tới giúp Hà Tiểu Khởi hả giận? 

Tiểu cô nương cảm thụ được ánh mắt A Nghiên, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ không thích, chỉ cảm thấy ANghiên như nhìn thấu tâm tư của bản thân. Tiểu cô nương đỏ mặt lên, vừa xấu hổ vừa hung hăng dậm chân:"Về sau không cho ngươi khi dễ Tiểu Khởi ca ca nữa!"nói xong quay người, hùng hổ đi.Chung quanh bọn nha hoàn đều buồn cười nhìn A Nghiên.hiện tại A Nghiên tóc tai rải rác chật vật, trên mặt mang theo nước mắt lẫn bùn, trên váy bị dẫm vài dấu chân,ngón tay cũng bị dẫm sưng lên, sắp chảy máu.A Nghiên nằm tại chỗ ngửa mặt, nhìn mọi người trong mắt toát ra hai chữ: Xứng đáng.Buổi tối, nàng bò về phòng nhỏ của mình, hỏi thăm nha hoàn cùng phòng chỗ ở của Hàn Đại Bạch.Nha hoàn cùng phòng gọi là Tiểu Huệ, làm người đơn thuần, cúi đầu xem ngón tay nàng bị chảy máu, đồngtình nói: "Tay ngươi không có việc gì đi?"A Nghiên lắc đầu: "không có việc gì, không đau."nói xong lấy một mảnh vải xoa xoa ngón tay như không có việc gì.Tiểu Huệ nhất thời ánh mắt trừng lớn, ngón tay kia rõ ràng sưng to như một cái bánh bao nhỏ.Năm ngón tay của A Nghiên rất đẹp, tinh tế thon dài trắng nõn, tựa như tay của đại tiểu thư sống an nhànsung sướng. Bây giờ đầu ngón tay sưng lên, đỏ đến khó coi, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau, nhưng dườngnhư A Nghiên không có cảm giác.Tiểu Huệ không thể tin nhìn A Nghiên, nhất thời không biết nói gì cho phải. 

A Nghiên lại hỏi: "Ngươi có biết Đại Bạch thúc và Hà Tiểu Khởi ở đâu không?"Tiểu Huệ chớp mắt: "không phải trong phòng bếp sao? Bọn họ là đại trù phòng bếp a!"A Nghiên không hiểu: "Nhưng bọn hắn ban ngày làm việc ở phòng bếp, buổi tối cũng ngủ ở phòng bếp sao?"Tiểu Huệ mờ mịt lắc đầu: "Ta không biết."A Nghiên không có biện pháp, thoạt nhìn Tiểu Huệ căn bản cái gì cũng không biết, hỏi cũng không được gì. Vềphần hỏi người khác, bọn họ nhất định sẽ không nói.Nàng chỉ biết, người đổ mọi người đá. Nàng ở trước mặt Cửu gia phong cảnh một phen, hại Hàn Đại Bạch vàHà Tiểu Khởi. Nay lại bị Cửu gia vắng vẻ, hiện tại mọi người đều vui sướng khi người gặp họa, ai sẽ hảo tâmnói cho nàng nghe cái gì?không có biện pháp, nàng đành phải cố lấy dũng khí, một lần nữa đi phòng bếp. Nơi nàng hoàn toàn khôngmuốn liếc mắt nhìn thêm một cái.Ngày thứ hai nàng bận ngập đầu xong, lau nước trên tay, lại dùng vải thô băng bó đầu ngón tay sưng đỏ, cứthế đi đến phòng bếp. Ai biết trên đường gặp phải Mạnh Hán, Mạnh Hán vừa thấy nàng liền nhíu mày, khônghờn không giận hỏi: "Ngươi sao vẫn còn ở trong phủ?""Mạnh đại nhân, ý ngài là nói ta có thể rời đi? Bây giờ ta liền đi đây." A Nghiên nghe nói như thế, trong lòngnhất thời bốc lên hi vọng, nàng hận không thể gói đồ nhanh chân chạy lấy người.Ai biết Mạnh Hán lại nhíu mày: "đã không đi, sẽ không cần đi nữa."Chỉ một câu, ném A Nghiên từ hạnh phúc ngập đầu đến vực sâu thống khổ.Nàng thở dài, thất vọng hỏi Mạnh Hán: "thật sự không thể rời đi?" 

Mạnh Hán mi nhăn càng sâu, cao thấp đánh giá A Nghiên, rồi nói: "Trong phủ có trên trăm thị vệ, người ngườiđều là cao thủ nhất đẳng, phàm là người trong phủ, muốn dễ dàng đi ra ngoài, tuyệt không có khả năng."Lại một câu, triệt để làm A Nghiên tuyệt vọng, đây là ý muốn chạy trốn cũng không thể trốn?Nàng nghĩ nghĩ, thật cẩn thận nhìn Mạnh Hán: "Ta có thể đi thăm Hàn đại thúc sao?"Mạnh Hán banh mặt: "đi theo ta."A Nghiên vốn tưởng rằng chỉ bằng bộ mặt quan tài này của Mạnh Hán, chắc chắn sẽ không đáp ứng mình, aingờ lại đáp ứng dễ dàng như vậy?đang nghĩ, Mạnh Hán đã sải bước đi về phía trước, nàng chạy nhanh theo sau.Tốc độ của Mạnh Hán cực nhanh, nàng đi ở phía sau, chân ngắn lại nhỏ, phải chạy mới miễn cưỡng đuổi kịp.Mạnh Hán thấy vậy, cước bộ chậm xuống rõ ràng.A Nghiên cảm giác được, ngẩng đầu nhìn sườn mặt như sắt của Mạnh Hán. Mặc dù vẫn cảm thấy mặt mũiđằng đằng sát khí đáng sợ như cũ, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia cảm động, nở nụ cười: "Mạnh đại nhân,cám ơn ngươi."Mạnh Hán đang đi, đột nhiên nghe thấy giọng nàng mềm nhẹ nói như vậy, nhất thời cả kinh. Quay đầu nhìn,đã thấy tiểu nha đầu này cười với hắn, trong tươi cười lại có vài phần ngọt ngào.Mạnh Hán đánh giá nàng một phen rồi, rồi quay mặt đi.Đến ngoài phòng bếp, Mạnh Hán quét mắt về cửa phòng: "Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi ở bên trong, ngươivào đi thôi." 

A Nghiên gật đầu: "Cám ơn Mạnh đại nhân đưa ta tới."Mạnh Hán đanh giọng: "không cần cảm tạ, ta cũng chỉ tiện đường mà thôi."A Nghiên nở nụ cười: "Dù là tiện đường, cũng cảm tạ Mạnh đại nhân."Mạnh Hán bị cảm tạ, sắc mặt cũng không tốt: "Ta đi đây."Nhìn theo bóng lưng Mạnh Hán rời đi, A Nghiên quay đầu đi đến trước phòng bếp. Chưa vào, đứng ở cửa nhìn,đã thấy Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi đang bận rộn ở bên trong.Hàn Đại Bạch cong thắt lưng, gian nan cầm một cái xẻng xào rau, hai chân còn run rẩy. Hà Tiểu Khởi đang quỳtrên một cái ghế con bận rộn làm gì đó.Tư thế bọn họ quá mức quỷ dị, thế cho nên A Nghiên liếc mắt một cái liền minh bạch, bọn họ bị đánh cho tànphế, mông đến bây giờ còn không tốt.Lúc này, Hà Tiểu Khởi thấy A Nghiên trước. Hà Tiểu Khởi vừa thấy A Nghiên, mắt tóe lửa giận.Hà Tiểu Khởi nhìn chằm chằm A Nghiên, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi, ngươi lại tới làm gì?"Hàn Đại Bạch sắc mặt cũng không quá tốt, nhìn A Nghiên, giận dữ nói: "Nguyên bản trông cậy vào ngươi cóthể ở trước mặt Cửu gia cho tốt, ai ngờ ngươi lại đắc tội Cửu gia còn liên lụy chúng ta."không đề cập tới còn tốt, nhắc tới Hà Tiểu Khởi càng giận: "Đại Bạch thúc, nếu không phải nàng, chúng ta sẽthành như bây giờ sao? Ta xem xú nha đầu này chính là tang môn tinh (sao chổi) không hay ho gì, ai dính phảinàng đều không hay ho. Kêu nàng cút đi, miễn cho bẩn phòng bếp, vạn nhất Cửu gia thấy lại mất hứng, đếnlúc đó thúc và ta lại phải chịu đòn!" 

nói xong, Hà Tiểu Khởi quả thực cầm dao hướng về phía A Nghiên: "Ngươi đi mau!"A Nghiên không nghĩ tính tình Hà Tiểu Khởi lớn như vậy, lập tức hỏi: "Đại Bạch thúc, đắc tội Cửu gia là takhông đúng, làm các ngươi bị đánh cũng là ta không đúng, ta gặp các ngươi xin lỗi, hiện tại các ngươi bịthương, ta...Nàng còn chưa nói dứt lời, Hàn Đại Bạch tới kéo tay nàng: "A Nghiên a, ta thấy kỳ thật Cửu gia rất thích ăn đồăn của ngươi làm. Tay nghề của ngươi không tệ, chờ Cửu gia hết giận, chúng ta lại nói giúp, cho ngươi trở về."Hàn Đại Bạch nói vậy, Hà Tiểu Khởi lại càng tức, trong mắt bắn ra tức giận lạnh băng: "Tiểu nha đầu, đừngtưởng rằng chúng ta không có ngươi, phòng bếp làm không nổi nữa. Trước kia không có ngươi, Cửu gia luônăn đồ ăn chúng ta làm, mặc dù có lúc không thích, nhưng ít nhất chúng ta sống rất tốt!"A Nghiên không nghĩ tới một chuyến, lại đối mặt với cảnh tượng như vậy.Hàn Đại Bạch hiển nhiên muốn cho mình trở về, nhưng Hà Tiểu Khởi không muốn thế.Nhưng bọn họ đều không biết vô luận thế nào nàng cũng không muốn trở về.Nàng tình nguyện đi giặt quần áo dính nước tiểu, cũng không muốn nấu ăn cho nam nhân kinh khủng kia.Hai tay này, nàng tình nguyện bị Sài đại cô nương đạp vào trong bùn phá hỏng, cũng không muốn bị ngâmtrong ôn tuyền của bọn họ để rửa sạch sẽ.Nhìn Hà Tiểu Khởi vẻ mặt tức giận, nàng nở nụ cười, ngẩng mặt nói: "Thứ nhất, ngươi không cần tức giận, tahiện tại không định về phòng bếp, sẽ không đoạt bát cơm và vị trí của ngươi. Thứ hai, ta muốn nói: các ngươibị thương, có thể dùng thiên hồ tuy (rau mùi) nghiền nhỏ đắp lên, lại dùng tế long cốt (xương rồng nhỏ) bỏ gaivà xơ, ngâm với rượu gạo đun nóng, thoa ngoài da cũng có thể uống. Như thế không quá năm ngày, vếtthương có thể tốt rồi." 

Mũi nàng tốt, đời trước từng làm đại phu, vừa đến đã có thể ngửi được, vết thương của bọn họ còn chưa dùngthuốc, cứ để như vậy không được.Hà Tiểu Khởi nghe A Nghiên nói xong ngẩn ra, Hàn Đại Bạch cũng giật mình không kém.A Nghiên biết bọn họ nghi hoặc, liền giải thích: "Cha ta năm mới lên núi tìm thổ sản, bị thương, cũng dùngcách này.""Ngươi nói rất hay, chúng ta nơi nào tìm được tế long cốt? Phải biết rằng trong phủ canh gác sâm nghiêm,không dễ dàng ra ngoài, Cửu gia không cho chúng ta mời đại phu, chúng ta làm thế nào đi ra?"Hà Tiểu Khởi vẻ mặt trào phúng.A Nghiên nở nụ cười: "Cha ta trước kia thường xuyên dùng thứ này, cho nên ta nhận ra được. Ngay ở trênđường bên cạnh phòng bếp cũng có nhiều tế long cốt, còn gọi là thiết hải đường."Lời này vừa nói ra, Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi đều giật mình, hai mặt nhìn nhau.Bọn họ không ngờ tiểu nha đầu này trừ biết nấu cơm, còn có bản sự này.A Nghiên không để ý bọn họ giật mình như thế nào, quay đầu đi chạy lấy người.Tay nàng cũng bị thương, trên đường trở về hái mấy cành thiết hải đường trước.Ai biết nàng vừa tìm được thiết hải đường, đang định hái, trước mắt liền nhìn thấy một bức tường màu đen.Nàng đang nghi hoặc tại sao nơi này có một bức tường? Ngẩng đầu nhìn, kết quả thấy một cái mặt nạ làm từsắt đen (huyền thiết).Phía sau mặt nạ, một đôi mắt không có vẻ an tĩnh nhìn nàng. 

       Đôi mắt kia, sâu như biển, làm cho người ta không cảm giác được có cảm xúc gì.Nàng hơi kinh ngạc, vội cúi đầu: "Chào Ninh đại nhân." 

Tác giả có chuyện muốn nói:

 A Nghiên: Ta muốn xoay người ta muốn xoay người ta muốn xoay người! 

Cửu gia: Ta muốn cưỡi ngựa ta muốn cưỡi ngựa ta muốn cưỡi ngựa! 

Chương 10

  Ninh Phi đeo mặt nạ huyền thiết, ánh mắt chậm rãi chuyển trên mặt A Nghiên một lúc, sau đó nhìn phía trước,dùng âm điệu không phập phồng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"A Nghiên nhanh chóng trả lời: "Ta đi hậu viện, bây giờ ta phụ trách hỗ trợ giặt quần áo."Ninh Phi nghe xong, gật đầu: "đi thôi."A Nghiên như được đại xá, xoa đầu mũi bị đau, cúi đầu lui ra bên ngoài.Ai biết vừa đi được ba bước, chợt nghe thấy Ninh Phi bỗng nhiên mở miệng nói: "Cố cô nương."A Nghiên sửng sốt, cứng đờ tại chỗ, thong thả quay đầu nhìn Ninh Phi.Nàng từ khi vào phủ đến nay, mọi người hoặc gọi nàng là tiểu nha đầu, hoặc là xú nha đầu, hoặc là A Nghiên,còn chưa có ai gọi Cố cô nương. 

Nàng ôm mũi nỗ lực nhớ lại, kỳ thật từ lúc nàng sinh ra tới nay, chưa có ai gọi nàng là Cố cô nương hết.Nàng ngoái đầu nhìn lại, đánh giá Ninh Phi: "Ân, Ninh đại nhân, còn có gì phân phó sao?"Ninh Phi thản nhiên nói: "không có gì, ta muốn hỏi một chút, thân thể Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi thế nào?"A?A Nghiên nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu: "Bọn họ, bọn họ hoàn hảo..."Trừ mông có chút đau.Ninh Phi gật đầu, âm điệu bình tĩnh không hề phập phồng nói: "Vậy là tốt rồi."nói xong Ninh Phi lại "bay" về phía trước.A Nghiên vẫn buồn bực như cũ: "Ninh đại nhân cố ý đến phòng bếp tìm bọn họ, có chuyện gì sao?"Ninh Phi mắt nhìn phía trước, không quay đầu nhìn A Nghiên phía sau: "Vài ngày gần đây, khẩu vị Cửu giakhA Nghiên nắm chặt tay, nhớ tới vừa rồi Hà Tiểu Khởi bất mãn với mình cùng với sự tình lúc đầu Hàn Đại Bạchđưa mình đến phòng bếp.Người khác đều nói nàng ngốc, kỳ thật nàng chỉ lười đi so đo này nọ mà thôi!Dù sao đối với người chung quanh mà nói, nàng là một lão nhân gia sống chết qua 7 lần, đối với lão nhân gianàng mà nói, có cái gì đáng giá để tính toán chi li đâu.Thiên hạ vốn vô sự, chỉ có chết mà thôi.Trừ chuyện phạm đến mạng của nàng không cho nàng sống sót, cái khác nàng căn bản không quan tâm.Nhưng hiện tại nàng đứng ở chỗ này, cẩn thận so đo mọi chuyện, nàng cũng minh bạch.Kỳ thật lúc trước, trong lúc vô tình nàng làm cho nhị thẩm hàng xóm một cái bánh mãnh sư. Cái bánh này đượcnhị thẩm đưa cho biểu cữu Hàn Đại Bạch của bà ấy, kết quả Hàn Đại Bạch ăn thấy không tệ, vì thế thông đồngvới nhị thẩm, muốn lừa nàng đến.Hàn Đại Bạch biết rõ đây là một cái hố lửa, lại vẫn để nhị thẩm đưa mình đến chịu tội, để mình giúp hắn làmviệc, đối mặt với Cửu gia đáng sợ!Nhị thẩm biết rõ đi đến phủ này sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn, lại vẫn dỗ mẫu thân mình, đưa mình tới!Nhớ lại lúc nhị thẩm đưa mình đến, ánh mắt đồng tình, như biết rõ mình cách chết không xa!Suy nghĩ cẩn thận rồi, A Nghiên lại nắm chặt tay!Bọn họ đã chịu đánh, mình đến thăm, đã là hết lòng. Về phần Cửu gia mất hứng, bọn họ ứng phó không nổi,cùng với mình không quan hệ! 

 ông tốt."Ninh Phi ném một câu này, trực tiếp bay về phía phòng bếp.A Nghiên đứng tại chỗ ôm mũi, cẩn thận cân nhắc những lời này nửa ngày.Có ý gì?Cửu gia khẩu vị không tốt, Ninh đại nhân đến phòng bếp tìm Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi, vì thế cho nên?Vì thế Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi sẽ không phải bị đánh nữa chứ? 

   Nàng bắt đầu cất bước, lòng đầy căm phẫn đi về phía trước, cũng không quay đầu lại! Ai biết đi về tới chỗnàng ở trong tạp viện, chợt nghe thấy một đám nha hoàn vừa làm việc vừa đang nghị luận cái gì.Phải nói cũng là không có quy củ, cả ngày mấy người ba hoa nghe mấy câu chuyện bát quái.Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện, trong phủ đệ này, phải nói là rất không có quy củ. Trong phòng bếp quy củ lớnnhư trời, nói có quy củ, trừ bỏ phòng bếp, chỗ khác ai cũng không quản. Sài đại quản gia cũng là câu được câukhông, quản theo tâm tình.A Nghiên lỗ tai tốt, nghe thấy đám nha hoàn kia đang bàn tán về Cửu gia.Nàng tuy rằng rất phản cảm Cửu gia, bất quá lúc này nghe thế, cũng nhịn không được dỏng lỗ tai lên nghe.Biết người biết ta trăm trận trăm thắng thôi."Nghe nói gần đây khẩu vị Cửu gia không tốt, không ăn cơm.""Đúng vậy, nghe nói Hà Tiểu Khởi và Đại Bạch thúc sắp buồn chết.""Nghe nói hai ngày trước Cửu gia uống một ngụm rượu, trực tiếp phun ra, mặt trắng bệch...""Hư, nhỏ tiếng chút, lời này chúng ta không nên nói..."Đúng vào lúc này, đám người kia hiển nhiên phát hiện ra A Nghiên, nhất thời tất cả đều ngừng tiếng, dùng ánhmắt mang theo thù hận quét về phía A Nghiên, cũng mang theo vài phần khinh thường, trong lỗ mũi còn phátra hừ hừ giống vị Sài đại cô nương kia.A Nghiên cũng lười quan tâm các nàng, nghênh ngang đi tới chỗ Vương ma ma, hỏi xem hôm nay muốn nànglàm việc gì.

  Ai biết Vương ma ma ánh mắt nheo lại khắc nghiệt liếc nàng một cái, chỉ sang bên cạnh: "Chỗ đó có một đốngkhăn lau, ngươi giặt sạch đi."A Nghiên quay đầu nhìn, nhất thời ngây người: "Nhiều như vậy?"Vương ma ma khẽ cười một tiếng: "Làm không xong, cơm chiều cũng đừng ăn!"A Nghiên bị một kích như vậy, tính tình nổi lên, tới ôm lấy kia chỗ khăn lau: "Làm thì làm!"thật nhiều khăn lau rách a, vừa bẩn lại thối. A Nghiên vừa giặt cho hả giận, vừa hoài nghi: khăn lau rách nhưvậy, có cần giặt sao? Thực sẽ có người dùng lại mấy thứ này?A Nghiên hoài nghi Vương ma ma cố ý giở trò xấu.Bất quá không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trừ bỏ giặt khăn lau theo chỉ thịcủa Vương ma ma, nàng có thể có lựa chọn khác sao?A Nghiên giặt đến khi trăng treo đầu cành liễu, giặt đến lúc bọn nha hoàn chung quanh đều về nghỉ, nàng vẫnđang vùi đầu khổ sở làm việc.Ngón tay nàng buổi sáng bị Sài đại cô nương đạp, vốn đã sưng lên, nàng cũng không bôi thuốc. Nay lại bịngâm nước lạnh như vậy, ngâm đến miệng vết thương đau nhức, lúc này sưng lợi hại hơn, trong chỗ sưngthậm chí bắt đầu trở nên trắng.Cuối cùng, A Nghiên dùng bàn tay run run sờ bụng kêu ọp ọp, rốt cục thở dài.Ngửa đầu nhìn chấm nhỏ trên trời, màn đêm mùa thu xám xanh cao tít, nhiều chấm nhỏ sáng ngời trong mànđêm bát ngát cao lạnh xa xôi nhìn xuống nhân gian. 

Thế gian nhân sinh đủ loại, A Nghiên cũng trải qua qua đủ loại nhân sinh, cao quý nghèo hèn, nam nữ, lườinhác, chịu khó, bi thương thống khổ.Nhưng vô luận là loại người gì, nàng đều cố gắng sống tốt, mãi cho đến lúc chết đi.Vô luận nàng lao vào trong đó thế nào, đến lúc chết đi nàng mới phát hiện, vận mệnh bảy đời, cho tới bây giờđều bị một sợi dây nắm giữ.Nàng chính là một con rối gỗ bị giật dây, mỗi một lần cho dù thoạt nhìn là khác nhau, mỗi một lần vô luậnnàng giãy dụa thế nào cũng phí công, cuối cùng phát hiện trăm sông đổ về một biển, nàng vẫn chết thê thảm,luôn bởi vì một người nam nhân xếp thứ chín trong hoàng gia tôn quý vô cùng.hiện tại đã là lần thứ tám, nàng gặp nam nhân này lần thứ tám.A Nghiên hít một hơi thật sâu, trong lòng nàng minh bạch, lúc này đây, có lẽ vẫn là vận mệnh như thế.Bất quá nàng thật không có đường lui, lúc bước vào phủ đệ này nàng đã không có đường lui.Nàng đến nơi đây, sứ mệnh là làm một nữ đầu bếp. Cho nên hiện tại lưu lạc đến làm công việc tạp sử, nàng sẽgặp các loại đãi ngộ không phải cho mình, khả năng đây là một bắt đầu.Kế tiếp nàng vẫn sẽ chết đi, có khả năng lặng yên không một tiếng động bị bệnh ở hậu viện, cũng có khả năngsẽ đột phát một trận hoả hoạn mà bị liên lụy, thậm chí có thể là nha hoàn nào đó tìm chết, nàng bị liên luỵ, cứnhư vậy đang sống bị đánh chết.Thế nào cũng là chết.Cứ yên lặng chờ đợi vận mệnh an bày kết cục cho mình, còn không bằng chủ động làm chút gì. Nếu dựa vàomột tay trù nghệ đi tiếp cận nam nhân này, sau đó nghĩ cách tiên hạ thủ vi cường, độc chết hắn, có phải có thểthay đổi vận mệnh hay không? 

A Nghiên ngửa mặt thở dài, đứng lên, chà lau bàn tay giặt quần áo đến trắng bệch, đi phòng bếp.Lúc ra khỏi tạp viện, trong phòng hạ nhân bên cạnh, một tiểu nha hoàn đi ra đổ nước rửa chân, nhìn thấy nàngđi ra ngoài, lập tức chất vấn: "Ngươi không làm việc, chạy ra ngoài làm gì?"A Nghiên hờ hững liếc nàng ấy một cái, căn bản không quan tâm, đi thẳng về phía trước.Tiểu nha hoàn bị A Nghiên nhìn, nhất thời ngốc tại chỗ.A Nghiên vừa rồi liếc mắt một cái hoàn toàn khác hẳn nha đầu ngốc nghếch lúc trước bị khi dễ, quả thực làthay đổi hẳn, làm cho người ta không dám khi dễ.A Nghiên cũng không biết suy nghĩ trong lòng tiểu nha hoàn này. Trong bóng đêm nàng đi xuyên qua đình đàihành lang gấp khúc, cuối cùng đi tới phòng bếp chuyên dụng của Cửu gia.Trong phòng bếp thực yên tĩnh, chỉ có mấy thị vệ trông coi ở đó.Bọn họ thấy A Nghiên tới, lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt A Nghiên, dùng ánh mắt ý bảo ANghiên trở về.A Nghiên cười cười với bọn họ: "Ta là đầu bếp nữ nấu cơm cho Cửu gia."Vài thị vệ nhìn nhau, tựa hồ đang suy tính chuyện này.Thoạt nhìn trong ấn tượng bọn họ, A Nghiên đã thuộc loại nhân vật bị xoá tên.Bất quá bọn họ cũng không do dự bao lâu, liền cho nàng vô.A Nghiên đến gần phòng bếp, nhìn phòng bếp sạch sẽ không có một tia bụi bặm cũng không có ai, cuối cùng  nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết bây giờ mình xuất hiện, Đại Bạch thúc và Hà Tiểu Khởi chắc gì đã thích.Nàng đã nghĩ cẩn thận xem nên làm cho nam nhân kia cái gì, nàng muốn lén lút làm, chờ làm tốt rồi, để ĐạiBạch thúc đưa cho nam nhân kia.Thậm chí nàng có một loại dự cảm kỳ quái, nam nhân kia nhất định sẽ thích.Nàng từ nhỏ đối với nấu cơm rất có thiên phú, nguyên liệu nấu ăn cùng phương pháp giống hệt, mình làmhương vị lại bất đồng so với người khác.Đêm nay nàng bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ hết thảy là vì lấy lòng nam nhân này?Nàng mặc một cái áo choàng gấm màu trắng chuyên dụng trong phòng bếp, lại lấy chậu bạc đến, lấy một ítnước ở bồn bên cạnh. Chỉ nhìn thoáng qua nàng liền minh bạch, đây không phải nước bình thường, sợ là nướcsuối từ chỗ nào trong núi đưa ra, nước suối lành lạnh, không phải nước giếng bình thường có thể so sánh.Lại đi lấy xà phòng thơm đến, nàng cẩn thận rửa tay. Rửa tay xong, bắt đầu chuẩn bị làm món ăn đêm nay.Kỳ thật nàng làm rất đơn giản, là một chén cháo dưỡng vị thôi.Thoạt nhìn Cửu gia tính khí không tốt, thịt cá sợ là không ăn, nay làm cháo rau xanh là thỏa đáng nhất.Nàng kiểm tra nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, đã thấy gạo tẻ gạo nếp cùng táo đỏ và lòng bò đều cósẵn, liền nhẹ nhàng thở ra.Nàng đem gạo tẻ gạo nếp cùng táo đỏ dùng nước suối vo sạch, lại ngâm gạo nếp. Gạo nếp phải ngâm ướcchừng nửa canh giờ, trong thời gian này, nàng lấy lòng bò ngâm mềm rửa sạch mỡ cắt thành sợi nhỏ để ở mộtbên.Đợi cho gạo nếp ngâm được rồi, nàng rửa sạch sẽ cho vào nồi đất trên bếp, múc hai bầu nước, đem gạo tẻ gạo  nếp cùng táo đỏ đều cho vào, cũng bỏ thêm một chút dầu vừng, bắt đầu dùng lửa lớn đun.Mãi cho đến lúc sôi, nàng giảm bớt củi, để lửa vừa, bắt đầu chậm rãi hầm nhừ.Cháo trong nồi dần nhừ, mùi gạo nếp mang theo hương táo đỏ ngọt ngào xông vào mũi, nàng cho nốt lòng bòlúc trước đã thái nhỏ vào.Lòng bò thái nhỏ vốn đã mềm, cũng không cần đun lâu, hơi nóng lên là được.Nàng tắt lửa, tự mình múc một thìa ăn thử, đã thấy cháo thơm ngọt mềm nhuyễn, lòng bò phối hợp với cháoloãng, vị vừa miệng, rất ngon.Ngoài cháo, nàng làm thêm một phần cải trắng, cải trắng có thể thanh nhiệt giải hỏa, cũng có thể lưu thôngtiêu hóa, phối hợp với cháo lòng bò dưỡng vị, không có gì tốt hơn.Làm xong hết, nàng cẩn thận đem đồ ăn và cháo cho vào bát bạc khay bạc chuyên dụng của Cửu gia.Nhìn đồ ăn, xoa xoa mồ hôi thái dương, bắt đầu nghĩ nên báo cho Đại Bạch thúc như thế nào, ai biết đangnghĩ, một thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Ngươi tới đây làm gì?"A Nghiên nhìn lại, một thân ảnh cao gầy đứng trước phòng bếp, đưa lưng về phía ánh trăng, đang nghiêm mặtnhìn chằm chằm mình. 

  


  

 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip