Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan 9 Yet A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thiên Yết –

Năm tôi 10 tuổi, vào đúng đêm 30 tết, ba mẹ dẫn một người về nhà sau gần tháng đi công tác bỏ mặc tôi ở nhà một mình và giới thiệu:

- Từ bây giờ Thiên Bình sẽ là anh trai của con. Con phải ngoan ngoãn nghe lời anh nhé. – Rồi họ quay sang nói với anh ta – Đây là Thiên Yết, sau này hãy chăm sóc và bảo vệ Yết như em trai của mình nhé.

Kể từ lúc đó, tôi có thêm một người anh. Một đứa trẻ 10 tuổi bỗng nhiên có một người anh, bỗng nhiên phải san sẻ tình cảm của ba mẹ vốn đã ít ỏi và bận bịu với một người hoàn toàn xa lạ.

Dần dà về sau tôi mới biết, Thiên Bình là con trai người bạn thân của bố. Vợ chồng nhà chú sống ở miền Nam nhưng trước Tết một tháng, trong một lần công tác nước ngoài, chuyến bay của hai người gặp tại nạn và toàn bộ phi hành đoàn không còn ai sống sót.

Ngay sau khi biết tin ấy, ba mẹ tôi tức tốc bay vào Nam và sang nước bạn lo liệu hậu sự nhận thi thể và đưa về Việt Nam. Sau đấy, vì thương Thiên Bình và cũng là tình nghĩa anh em, nên ba mẹ tôi quyết định nhận nuôi Thiên Bình.

Tấm lòng của ba mẹ bao la rộng lớn như Thái Bình Dương vậy. Còn tấm lòng tôi thì chỉ bé như hộp bánh, hũ kẹo hay vòng tay của ba và mẹ thôi. Thiên Bình hơn tôi một tuổi. Nhưng nom dáng bộ chẳng hơn tôi được chút nào, có lẽ tôi nhận được gen trội từ bố mà từ khi đi học, tôi luôn là đứa to lớn nhất lớp.

Ngày đó tôi nhớ mình còn quá bé để biết yêu thương hay san sẻ yêu thương là gì. Ngay khi thấy mẹ cầm bàn tay Thiên Bình dắt vào cửa, trong lòng chợt nổi lên cơn giận giữ, khó chịu. Giống như mình vừa bị cướp đi cái gì đó. Hơn nữa, ba mẹ đều là Giáo sư đại học đều bận rộn với những chuyến công tác nước ngoài ngày này qua tháng nọ. Số bữa cơm tối cùng nhau trong năm không quá một mùa nên với đứa trẻ 10 tuổi như tôi lúc ấy, luôn thèm khát những lúc được ở bên ba mẹ. Trong bữa cơm, lúc thức giấc, cái nắm tay, cái hôn má hay đơn giản chỉ là tiếng gọi "Yết à" mỗi ngày. Thế mà cái đứa trẻ 10 tuổi khi ấy, còn đang thèm khát và cảm thấy thiếu thốn tột cùng những điều giản đơn như thế phải dương mắt chứng kiến một kẻ chẳng biết từ đâu đến, nghiễm nhiên được ba ôm vào lòng, mẹ nắm chặt bàn tay, ánh mắt chứa chan yêu thương trìu mến. Đứa trẻ ấy còn đau đớn hơn khi nghe tiếng gọi ngọt ngào của mẹ dành cho cậu ta rằng:

- Bình ơi! Bình à. – Tiếng yêu thương mà ngày ngày tháng tháng tôi luôn mong chờ, hy vọng và nhớ mong.

Vào cái đêm giao thừa ấy, chính khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong tôi như sụp đổ, cảm giác thế giới của tôi chẳng còn gì. Mình đã bị bỏ rơi, mình đã bị phản bội, mình chẳng là gì cả trong cái gia đình này. Những suy nghĩ tiêu cực ấy choán hết tâm trí và điều khiển tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn mẹ bằng vẻ xa lạ. Đôi bàn tay khi ấy run run nhưng cố nắm chặt. Tôi nghĩ rằng, anh mắt lúc ấy của mình không thể giấu đi sự giận dữ và ích kỉ. Mẹ lo lắng gọi tôi:

- Yết .

Lúc ấy mẹ buông bàn tay đang nắm tay Thiên Bình để níu lấy bàn tay tôi. Ánh mắt mẹ run run nhìn tôi. Có lẽ, mẹ hiểu được cảm xúc của tôi lúc ấy. Vốn là người ít nói và ít biểu lộ cảm xúc, tôi không tiếp lời và quay về phòng. Ba nhìn phản ứng của tôi thì hết sức giận dữ, nhưng tôi nghe được tiếng mẹ ngăn ba lại.

Mọi chuyện sau ngày hôm đó thay đổi hoàn toàn. Tôi phải chia sẻ ba mẹ, tình yêu thương và sự quan tâm của họ cho một người khác. Món ăn mà tôi thích, vị trí mà tôi hay ngồi đều được ba mẹ cân đo, đong đếm cho Thiên Bình.

Còn về phần Bình, nỗi đau mất ba mẹ khiến cậu quá sốc mà khoảng thời gian đó, cậu ấy lúc nào cũng trong cái hình hài của người mất hồn. Ít nói, ít cười và chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Càng như thế, ba mẹ tôi lại càng sốt sắng hơn. Còn tôi khi ấy lại nghĩ, cậu ta đã cố giả vờ đáng thương để dành ba mẹ với mình. Sự ích kỉ trong tôi ngày càng lớn.

Lớn đến mức. Năm tôi 15 tuổi, tức là 5 năm sau khi Thiên Bình vào nhà tôi. Mọi thứ vẫn như vậy, ba mẹ vẫn bận bịu. Nhưng, ba mẹ lại cố gắng dành nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc cho hai chúng tôi hơn. Và nhưng, tôi vẫn cảm thấy chán ghét và ganh tỵ mỗi khi ba mẹ chăm sóc cho cậu ấy.

Và trong suốt 5 năm ấy, Thiên Bình có nhiều biến chuyển hơn. Vẻ u uất ban đầu chỉ là một cú sốc tâm lý. Sau một khoảng thời gian điều trị, thần sắc của cậu ta tươi tình hơn và dần dần, cậu trở nên vui tươi hoạt bát. Trái ngược hoàn toàn với bản thân tôi. Một thằng con trai tuổi 15 luôn muốn chống đối, muốn gây sự, muốn thu hút sự chú ý của ba mẹ và cực kì cực kì ích kỉ, nhỏ nhen. Tôi sống khép mình và có phần biệt lập. Dù mẹ cố gắng nói chuyện nhưng tôi luôn lảng tránh và lẩn trốn trong không gian riêng. Đặc biệt là ba, nếu Thiên Bình với ba là tri kỉ thì tôi với ba là ân oán hận thù. Chúng tôi chẳng bao giờ có thể nói chuyện với nhau quá 3 câu và bất cứ lần nào cũng kết thúc bằng sự mắng nhiếc của ba và thái độ bất cần của tôi.

Có một sự mâu thuẫn rằng, tôi hoàn toàn nhận thức được những mặt xấu trong tính cách và cách hành xử của mình. Nhưng có một phần người hiếu thắng nào đó khiến tôi nhất nhất phải xa lánh và chống đối với những người thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip