Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan 51 Dung Di Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           

Song Ngư không muốn mọi người trong Homestay dị nghị nên chủ động giải thích mối quan hệ của hai người cùng lý do phải ở chung phòng. Cô chuẩn bị một chiếc giường đơn mà nhân viên hay dùng để ngủ trưa xếp cạnh giường Thiên Yết nằm để ngủ. Ban đầu cậu không cam chịu, giận dữ ra mặt nhưng cũng không thể ép buộc cô ngay nên thuận ý theo.

Ánh đèn tắt, ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua cửa kính sáng bừng một góc. Như tấm áo khoác bạc bao trọn lấy cơ thể Song Ngư. Thiên Yết không thể ngủ được vì trong lòng hồi hộp, cậu cựa mình. Song Ngư nằm im một dáng, trái tim cũng loạn nhịp bồi hồi. Khi thấy hồi lâu cậu vẫn chưa say giấc Song Ngư lên tiếng.

- Anh đau chân à?

- Không có đau

- Sao chưa ngủ?

- Anh không ngủ được.

- Tại sao? Vì lệch múi giờ à?

- Không.

- Anh vẫn thức khuya làm việc à?

Song Ngư xoay người, quay mặt về phía giường, lúc này cô mới thấy Thiên Yết đã ngồi dậy nhìn về phía mình tự bao giờ.

- Không. Anh nghỉ việc ở Tập đoàn lâu rồi. Không còn làm việc nhiều như trước.

- Anh bỏ việc? – Cô hốt hoảng

- Ừm, bỏ rồi. Anh thấy không thoải mái khi cứ làm việc ở đó.

- Em tưởng đó là công việc anh thích?

- Đúng là anh thích làm kiến trúc sư nhưng không phải ở đó.

- Vậy thì ở đâu?

- Ở ngôi nhà anh đang xây

- Ý anh là...

- Anh sẽ lập văn phòng riêng ở đây.

- ...

Song Ngư căng thẳng, cố cắn chặt môi dưới, đầu óc rối loạn bởi hàng loạt suy nghĩ. Thiên Yết dường như biết được nên tiếp tục lên tiếng.

- Ngư. Đó không phải cuộc sống anh muốn, danh vọng hay tiền bạc gì đó mà ba mẹ nói với em, anh không cần và cũng không muốn có. Trước đây anh làm là vì em, muốn kiếm nhiều tiền để khi gặp lại sẽ cho em cuộc sống đầy đủ. Bây giờ thì không cần nữa rồi, anh đã có đủ tiền, danh tiếng cũng đã có, anh không cần đến họ nữa. Giờ là lúc anh sống cuộc sống mình muốn, về đây, xây một ngôi nhà, lập một phòng tranh, sẽ mở phòng thiết kế riêng rồi anh sẽ chỉ thiết kế những ngôi nhà mà anh muốn. Còn em sẽ ngày ngày ở bên anh, chăm sóc anh và các con của chúng ta. À, anh còn làm cho em một quán cà phê nữa. Đó là điều anh muốn làm và làm anh hạnh phúc Ngư ạ. Là ở bên em.

- ....

- Chúng mình quay lại nhé. Bây giờ không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Ba cũng đã đồng ý rồi. Còn mẹ, anh đã làm theo điều mẹ muốn, báo hiếu với mẹ xong rồi. Giờ là lúc anh chăm sóc em, thay ba mẹ chuộc lỗi với em.

- ...

Thiên Yết không nghe thấy tiếng cô đáp. Giữa màn đêm lạnh giá, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng cánh tay xột xoạt đưa lên lau khóe mắt. Thiên Yết kiên nhẫn chờ đợi cô. Cậu từng tự hỏi sao bản thân lại như vậy. Đứng trước Song Ngư, lòng tự trong đều mất hết, chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất phải ở bên cô. Đó là do bản tính chiếm hữu quá cao, không có được nên càng không buông hay do bản thân quá si tình không chịu bỏ cuộc. Nhưng dù là gì, Thiên Yết chắc chắn một điều, cuộc sống có Song Ngư là hạnh phúc nhất.

Thiên Yết nhoài người hướng về phía cô, cả người nằm sấp trên giường, chỉ có cái đầu đang ngước ngước tìm ánh mắt cô ở phía dưới. Dưới ánh trăng huyền ảo, đôi mắt long lanh sáng như vì sao xa. Thiên Yết vui mừng mỉm cười, vươn dài và đặt một nụ hôn khẽ chạm lên đôi môi đang run run.

- Yết ơi. Yết. Yết. Yết. Yết ơi...

- Anh đây.

- Đừng đi nữa.

- Tuân lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip