Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan 4 Tron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đến lớp khá sớm nhưng ví trí bên cạnh đã thấy Thiên Yết đang yên vị. Cậu đang đoc muốn cuốn tạp chí về kiến trúc, cắm tai nghe nhạc với vẻ trầm tĩnh, đĩnh đạc. Dù đã gặp nhau được gần một tuần nhưng cả Song Ngư và Thiên Yết vẫn chưa nói chuyện với nhau một lời. Có lẽ, đối với họ việc nói chuyện với đối phương là không cần thiết hoặc có quá nhiều thứ muốn nói nên chưa chọn lựa được một điều để bắt đầu, hoặc vì họ còn e ngại nhau.

Màn hình điện thoại Thiên Yết sáng lên, báo đã đế giờ vào lớp, Song Ngư vô tình nhìn thấy tên bài hát đang chạy. Một câu nói thoáng qua trong đầu: À bài hát đó. Rồi trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác tác mò muốn nói: Cậu cũng nghe bài đó sao? Nhưng vì e ngại, Song Ngư lại lơ đi như không biết. Đưa mắt ra ngắm nhìn những tán lá xanh đang dần gia nua úa màu.

Tiết cuối buổi sáng trống do giáo viên bận việc nên lớp Song Ngư có tiết tự học. Tự học chỉ là cái tên, còn bản chất là tiết tự quản. Đa số học sinh đều xuống căng tin hay đến thư viên. Phần còn lại sẽ ngồi tại chỗ để tán gẫu, chẳng ai chăm chăm vào học hành cả. Thời gian trôi đi được 15 phút, Thiên Yết ngồi cạnh chăm chú vào cuốn tạp chí lúc sáng. Song Ngư liếc nhìn ngăn bàn bên cạnh, thấy một hộp đựng giấy vẽ. Cô tự nghĩ: Cậu ấy học vẽ để làm kiến trúc sư rồi. Cô chỉ dám thầm đoán. Một lúc sau, mấy cậu bạn trong lớp ào xuống ngồi phía trước Thiên Yết. Sau đó, một bạn tên Song Tư giật lấy cuốn tạp chí:

- Xuống căng tin với hội này đi. – Song Tư lên tiếng hỏi.

- Không – Thiên Yết lạnh lùng đáp rồi lấy lại cuốn tạp chí và tiếp tục xem.

Mấy cậu bạn ngoan ngoãn khoác vai nhau rời đi với vẻ hối tiếc. Song Ngư lặng lẽ quan sát mà tự hỏi: Mọi chuyện dễ dàng vậy sao? Cô cảm thấy kì cục về cậu bạn bên cạnh. Rồi từng dòng kí ức được sâu chuỗi lại. Từ giây phút lịch sử nhường chỗ, đến lần chạm mặt trên sân thương, đôi lần liếc nhìn cậu trong lớp, những lần cậu kiệm lời từ chối bạn bè và thỉnh thoảng vô tình chạm mắt nhau ở sân bóng rổ. Trong lòng Song Ngư đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó tả.

Cô gạt phăng những lộn xộn trong đầu về Thiên Yết rồi lấy hôm cơm thẳng bước đến sân thượng. Vẫn góc cũ, cô dựa mình và đưa mắt ngắm nhìn bầu trời giao mùa. Trời cao trong xanh, gió mạt dịu, mây trắng tạo những hình thù kì lạ lặng lờ trôi. Song Ngư chợt bật cười với suy nghĩ trong đầu: Cô tưởng tưởng những đám mây kia như những nốt nhạc đang chầm chậm được xướng lên, rồi ngay luc ấy cô ngân nga một lời hát.

"When I was young, I'd listen to the radio

Waiting my favorite song...

ừm.....ứ....ư....ư....ư....ư....."

Song Ngư ngân nga đến hết bài hát rồi chợt nhớ ra bản nhạc lúc sáng Thiên Yết nghe. Hình ảnh cậu bạn bệnh cạnh với làn da trắng mịn, đôi mắt sâu, đôi lông mày chau lại khi tập trung suy nghĩ hiện rõ trong tâm trí cô.

- Thiên Yết.

- Hả

Rồi chợt có tiếng gọi vang, cô giật mình quay về phía cửa vào. Một dáng hình quen thuộc đang hiển hiện ở đó. Một lo ngại nhìn theo bóng lực cô độc, lạnh lùng khuất dần sau từng bậc thang. Trong lòng chơi run sợ.

- Sao trùng hợp vậy? – Song Ngư tự hỏi lòng. Cậu ấy lại đến và rời đi ngay khi thấy cô. Và dòng suy tưởng của cô sẽ không thể kết thúc với vô vàn câu hỏi được đặt ra – Nếu bạn kia không gọi Thiên Yết thì sẽ thế nào? Cậu ấy có rời đi, hay sẽ ở lại đây? Hình như cậu ấy định lên đây vẽ, cậu mang theo hộp giấy vẽ mình thấy trong ngăn bàn. Có khi nào đây cũng là căn cứ bí mật của câu ấy. Hoặc, nơi này vốn chẳng yên tĩnh như mình nghĩ.

Vừa ăn trưa, Song Ngư vừa suy nghĩ về vô vàn vấn đề quanh việc Thiên Yết lần thứ hai xuất hiện trên sân thượng.

Quay lại lớp vào tiết học buổi chiều, Song Ngư tò mò về sự vắng mắt của Thiên Yết. Trong lòng muốn gặng hỏi ai đó nhưng lại chẳng muốn làm phiền ai, muốn mình vô hình nên lại kiềm lòng đợi hôm sau tới lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip