Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan 36 Y E U H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết ôm cô vào lồng ngực. Chiếc chăn dày kéo cao che gần hết cả khuôn mặt Song Ngư. Cô dụi dụi vào vòm ngực ấm nóng, nghe nhịp tim thổn thức mà cánh môi vui vẻ cong lên. Cô tạm thời gạt bỏ hết mọi nỗi sợ ra ngoài cánh cửa, khoảnh khắc này đơn thuần hưởng hạnh phúc trong vòng tay cậu.

Song Ngư gối đầu lên cánh tay trái của Thiên Yết, tay vòng ra sau lưng cậu vỗ nhẹ. Một bên má áp vào lồng ngực, hai chân bị khóa chặt giữa hai chân Thiên Yết. Cậu cũng tiện nghi hưởng thụ hởi ấm nhỏ bé của người con gái ấy. Cánh tay còn lại vòng qua người cô, bàn tay đan vào mái tốc vuốt. Đôi môi chạm nhẹ trên chán, cánh mũi thưởng thức mùi hương mái tóc.

- Song Ngư?

- Hử?

- Ngư!

Từng tiếng gọi nhẹ nhàng, ngọt ngào đều đều vang bên tai hòa cùng bóng đêm trong căn phòng nhỏ. Trái tim hai người đập rộn ràng, thời gian như ngừng trôi. Bởi, đối với họ lúc này chẳng có quá khứ, chẳng có tương lại chỉ có sự tận hưởng hạnh phúc hiện tại.

- Gọi anh Yết.

Cô bất ngờ, ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt cười Thiên Yết đáp lại. Cô thẹn thùng cúi xuống, đầu mũi dụi qua dụi lên trong ngực làm Thiên Yết thấy buồn buồn, dễ chịu. Rồi một thanh âm nhẹ nhàng cất lên.

- Anh Yết.

- Nói to hơn.

- Anh Yết – Cô cao giọng hơn một chút.

- Em yêu anh? – Thiên Yết mớm lời

- Em... - Song Ngư ngại ngùng, vòng tay siết chặt làm hai cơ thể dính chặt với nhau – Em...yêu anh.

- Ừm, anh cũng yêu em, Ngư à. – Thiên Yết mỉm cười mãn nguyện, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.

Đôi môi di chuyển dần xuống dưới. Tới trán, đôi mắt, vành tai, gò má, cánh mũi và cuối cùng dừng lại ở đôi môi cô. Thiên Yết ngậm môi dưới của Song Ngư khẽ cắn. Cô rít lên một tiếng đau đớn dọa nạt nhưng nhanh chóng hòa nhịp vào cái miệng hư hỏng của cậu. Sau khi trêu đùa với bờ môi mềm, Thiên Yết ngậm đôi môi Song Ngư ra sức ngấu nghiến, dày vỏ đến sưng đỏ. Đã quen với sự kích thích này, Song Ngư rớn người đón nhận, chiếc lưỡi cô nhanh chóng chủ động hòa nhịp tấn công vào khoang miệng của Thiên Yết đưa đẩy. Dịch ngọt thơm ngon từ miệng bé nhỏ của Song Ngư được đẩy sang miệng Thiên Yết rồi cậu tham lam hút mạnh. Ngay lập tức, cậu không để bản thân yếu thế, xoay người đặt cô nằm dưới thân. Nụ hôn kết thúc để Song Ngư thở gấp. Ánh mắt cô mờ đục, đê mê trong sự kích thích còn Thiên Yết nhu tình ngắm nhìn hình dáng yếu ớt nhỏ bé của cô gái trước mặt. Cậu ngay lập tức trùm lên đôi môi cô một  nụ hôn sâu khác. Lúc này, chiếc lưỡi cậu đẩy sâu vào trong quấn lấy chiếc lưỡi của cô. Hai bàn tay cậu lần xuống vòng eo cô, kéo chiếc váy ngủ lên cao để lộ bầu ngực không chút đề phòng. Cậu tiếc nuối rời đôi môi Song Ngư nhìn xuống phần tam giác bí ẩn ẩn nấp sau chiếc quàn ren trắng mà trong lòng thỏa mãn. Cậu thầm nghĩ bản thân thật có khướu thẩm mỹ, lựa chọn được bộ trang phục phù hợp với cô đến vậy, khiến cậu mê đắm trong sự quyến rũ từ cơ thể này toát ra.

Thiên Yết hạ thấp hông, để cậu nhóc đang dứng đứng bên trong quần cọ sát với cô bé của cô qua lớp vải ren trắng thuần. Cậu dội xuống lồng ngực cô một tràng hôn dài liên tiếp, khiến chúng dần chuyển sang sắc đổ. Hai bàn tay không chịu thua kém khi ôm chặt trong lòng bàn tay, ra sắc nắn bóp tạo hình. Phía bên dưới truyền đến cảm giác ướt át, cậu khẽ cười nhìn lên khuôn mặt gợi tình đê mê của Song Ngư. Cô cố gắng kiềm chế bản thân không rên lên những tiếng mê hoặc, cánh môi dưới bị cắn đến đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ những khoái cảm cậu đang kích thích. Thiên Yết thỏa mãn rớn người lên, liếm lên vành tai rồi cắn.

- Kêu lên anh nghe. Không cắn môi nữa, kêu một tiếng.

- Ưm...ưm....Yết....tớ khó chịu.

- Vừa nãy anh dạy em gọi anh là gì?

- Anh Yết

- Ừm. Nói lại.

- Anh Yết....em khó chịu

Hạ thân Thiên Yết vẫn cọ sát cậu nhỏ căng cứng vào cô bé đã ướt đẫm của cô. Hai đầu ngón xoa nắn đầu vú đã căng cứng, dựng đứng. Thiên Yết đặt một nụ hôn lên môi cô rồi nhanh chóng lột chiếc quần lót ren của Song Ngư để lộ ra phần tam giác bí ẩn. Phần lông mu đen nhánh che kín phần cánh hoa mềm đã ẩm ướt. Thiên Yết cúi thấp người đặt một nụ hôn sâu xuống phần bụng dưới của cô, Song Ngư vội vã nhỏm dậy đẩy đầu cậu.

- Đừng làm thế....bẩn lắm...em không muốn.

- Được, Ngư không thích thì anh không làm. – Thiên Yết dịu dàng đáp. Cậu kéo hai tay cô đặt lên phần cạp quần. – Anh đã giúp em rồi thì em cũng phải giúp anh chứ?

Song Ngư nghiêng người, kéo chiếc quần của Thiên Yết xuống. Cô ngại ngùng nhìn cậu nhỏ đã căng cứng bị kìm hãm bên sau chiếc quần lót của cậu. Cô quay mặt đi thì Thiên Yết thấy được, cầm chiếc cằm nhỏ của cô xoay lại, để ánh mắt đối diện với mình. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô ra lệnh.

- Cởi giúp anh. Không thể bỏ cuộc giữa chừng.

- ...

Song Ngư lột nốt chiếc quần nhỏ, cậu nhỏ của Thiên Yết bật lên, thẳng đứng hướng về phía cô, đầu lấp loáng bóng nước. Thiên Yết cởi bỏ cả hai khỏi cẳng chân rồi ném xuống cuối giường, để hai chân cô kẹp giữa, dạng chân kẹp trước mặt cô. Trong phòng tối, chỉ có ánh đèn điện từ bên ngoài tòa nhà chiếu vào nhưng cũng đủ để cả hai chiễm ngưỡng vẻ đẹp cơ thể của nhau khi thoát y. Thiên Yết vẫn muốn trêu trọc cô, dù giọng đã khàn đục, hơi thở gấp gáp muốn hòa hợp.

- Cầm lây, Ngư.

- ... - Song Ngư chầm chậm đưa cánh tay phải hướng về phía côn thịt to lớn đang căng cứng.

- Siết chặt.

Khi cô vừa nắm lấy, một luồng điện chạy qua cơ thể cô và Thiên Yết khiến cả hai khẽ giật giật. Cơn kích thích trong cơ thể càng dâng lên mạnh mẽ. Thiên Yết gia lệnh, cô nhanh chóng siết chặt để cảm nhân từng mạch máu đang căng tràn, tăng độ trong lòng bàn tay.

- Thấy sao?

- Ấm. – Song Ngư thì thào, ánh mắt mờ mờ nhìn cậu.

- Hãy nhớ cảm giác này, chỉ có anh mới có thể mang lại cho em. Cả đời này, kiếp này, anh mới là người khiến em hạnh phúc như vậy.

Thiên Yết từ từ nghiêng người, vì thế cô cũng ngả người ra sau. Hai tay cô vòng ra sau gáy Thiên Yết để cậu chiếm dụng đôi môi cô. Côn thịt lớn phía dưới ra sức chà sát bên ngoài âm đạo để dịch thủy ồ ạt chảy ra thấm đẫm. Hai bàn tay cậu ôm trọn hai bên bầu vú nắn bóp. Rời cánh môi, giọng Song Ngư lạc đi, phát ra những âm thanh mị hoặc. Cánh tay dần dần di chuyển từ bả vai xuống xương hông của Thiên Yết.

- Em muôn...Yết ơi...em ngứa....khó chịu...ưm....

- Được ....anh sẽ giúp em không khó chịu nữa.

Thiên Yết nâng cao hông, Song Ngư xoa xoa hai bàn tay nhỏ trên lưng cậu làm cậu càng lúc càng bị kích thích mạnh. Hai ngón tay phải di chuyển bên ngoài âm đạo của cô thăm dò. Khi thấy đã đủ độ ướt, Thiên Yết đâm sâu vào trong, hoa huyệt non mềm phát hiệt sự xâm nhập mới ra sức mút chặt. Thiên Yết quấy đảo bên trong để dịch thủy tiết ra mạnh mẽ, Song Ngư khẽ rên lên từng tiếng làm cậu càng thích chí.

- Đã đỡ hơn chưa?

- Đỡ....muốn ....nữa.

- Được.

Kết thúc lời Thiên Yết đưa tiếp ngón tay thứ 3 vào. Ngón tay dài của Thiên Yết đâm sâu vào trong làm Song Ngư khẽ cong hông tiếp nhận. Ba ngón tay cậu sau một hồi dò xét độ non mềm, ấm nóng bắt đầu rút ra đâm vào theo từng nhịp thở gấp gáp của Song Ngư. Cô giờ đây đã đê mê hưởng thụ khoái cảm. Hai bàn tay nắm chặt hai bên ga giường.

Thiên Yết thấy cô đã mê mị, di chuyển hướng nằm để cậu nhỏ chuẩn bị tấn công tư mật bí ẩn. Cậu rút nhanh ba ngón tay, dịch thủy dinh dính nhỏ giọt xuống bên đùi non trắng nõn, cơ thể Song Ngư bất ngờ bị trống vắng, phần hông cọ quậy. Cô cắn môi dưới chịu đứng. Nhìn dáng bộ đó, Thiên Yết thấy thương, nhoài người ngậm một bên vú, bên kia để cho bàn tay bao trọn. Côn thịt nhanh chóng tìm đến lối vào tư mật đã mở rộng. Thiên Yết thúc mạnh, cả côn thịt to lớn đâm sâu hết mức, cảm giác như đi tới tận cùng của âm đạo Song Ngư làm cô khẽ giãy lên, phần hông dưới căng cứng đẩy cao tiếp nhận. Khi hoa huyệt làm quen được với vật lớn ấm nóng thì nó bắt đầu co thắt, mút chặt như muốn nuốt chửng cậu nhỏ của Thiên Yết. Sau khoảnh khắc thoải mái để cô bé của cô dày xéo cậu nhỏ của mình, Thiên Yết bắt đầu đưa đẩy để hoa huyệt cô thêm phần kích thích. Mười đầu ngón tay Song Ngư bám chặt lên da lưng ửng đỏ của Thiên Yết, miệng thở gấp gáp phát ra âm thanh mê hoặc khiến tâm trí Thiên Yết bắt đầu không kiểm soát được.

Phần thân dưới cậu bắt đầu luận động, sau màn dạo chơi vui đùa, Thiên Yết bắt đầu dùng sức. Sau mỗi lần rút ra chậm dãi khiến cô từ từ cảm nhận sự trống vắng là một cái thúc mạnh tấn công vào đỉnh huyệt làm Song Ngư sướng rên. Thấy bản thân đang làm tốt, Thiên Yết càng thích thú ra sức phục vụ. Giữa đêm lặng, vang lên âm thanh côn thịt đâm mạnh rồi rút ra. Song Ngư cong người phối hợp để nơi giao hợp được khăng khít.

- Yết....muốn....nhanh...nhanh

- Được

Thiên Yết tăng sức mạnh ra vào liên tiếp.

- AAAAAAA....

- Hự......

Thiên Yết dồn sức cho một cú sáp nhập cuối cùng. Khoái cảm kéo đến ồ ạt khiến bụng dưới co thắt dữ dội. Song Ngư rên lên tiếng kêu lớn. Thiên Yết thở hơi dài toàn thân thả lỏng khẽ nhoài người nằm lên cơ thể cô mềm nhũn. Tinh dịch bắn mạnh vào trong hòa cùng dịch mật chảy ra ngoài. Mùi tanh xen lẫn hơi thở nóng của hai người khiến không khí trong phòng nóng rực, kích tình.

Và cô không nhớ được trong đêm đó bao nhiêu lần Thiên Yết cuồng dã đâm vào rút ra để hai thân thể hòa nhập. Trên hoan ái này vừa kết thúc cậu nhỏ của Thiên Yết lại căng cứng đòi hỏi tìm đến tư mật của cô. Đưa cô đến từng cơn khoái cảm cùng cực đến tê dại. Thần trí mụ mị đưa cô vào giấc ngủ mơ hồ. Trong cơn mê, cô cảm nhận được bàn tay dày ấm nóng của cậu vẫn tiếp tục xoa nắn lên cơ thể non nớt của mình.

Song Ngư thức dậy khi ngày hôm sau đã chuyển sang giữa trưa. Cô mở mắt ra đã bị vòng tay Thiên Yết khóa chặt dưới eo, đôi mắt tỉnh cậu ngắm nhìn. Song Ngư chớp chớp rồi chu miệng hôn môi cậu. Thiên Yết luyến tiếc cúi xuống tấn công lại bằng nụ hôn sâu. Rồi một thân thể trần truồng cậu bế cô bước vào nhà tắm tắm chung. Song Ngư ra sức cảnh cáo để cậu không làm chuyện mờ ám. Biết Song Ngư đã mệt nên Thiên Yết phải kiềm chế.

Song Ngư rời khỏi nhà tắm sau khi ngâm mình trong nước ấm. Cơn đau bên dưới nhờ thế mà giảm bớt. Khi ra tới phòng khách đã thấy Thiên Yết bày bữa sáng chờ đợi. Cậu đợi cô ngồi xuống đối diện mới nhoài người qua bàn để hôn trộm. Cơ thể gầy trong bộ váy ngủ lụa và mái tóc còn ướt quyễn rũ khiến Thiên Yết muốn ôm cô rồi ngấu nghiến thưởng thức dư vị ngọt lành ấy. Nhưng bản thân không được phép nên chỉ dám ngửi hương hoa. Song Ngư ngon lành thưởng thức bữa sáng đề bù đắp phần sức lực đã bị vắt kiệt cả đêm.
- Lát nữa anh đưa em về nhà lấy đồ rồi chuyển qua đây. - Thiên Yêt ra lệnh
- Hả? - Cô bất ngờ, lo sợ - Để làm gì? Tớ , à em ...
- Em nghĩ chúng ta có thể ở riêng sau tất cả mọi chuyện sao?
- Nhưng mà ở chung thì... - Song Ngư khó khăn giải thích
- Em phải chịu trách nhiệm với anh. Không cãi nữa. Chuyển về đây như vậy anh mới an tâm sau mọi chuyện....như đêm qua....em phải chịu trách nhiệm với anh. - Thiên Yết gian manh biện cớ. Song Ngư có điều gì không đúng nhưng lại không thể cãi lý lại.
- Em vẫn muốn bỏ rơi anh?
- Không phải - Cô lo sợ bao biện
- Vậy hãy chuyển về đây anh mới chăm sóc cho em được.
-....
- Anh không nhắc lại nữa đâu. Đừng cố tìm cách phản kháng. Anh không thể chịu thêm giây phút nào xa em nữa, em hiểu không?
Song Ngư không cãi lời nữa, khuôn mặt buồn cúi gằm ngoan ngoãn. Sau bữa cơm, Song Ngư cùng Thiên Yết về phòng trọ của cô để soạn đồ chuyển về căn hộ chung cư. Khi đã bàn giao lại cho bên vận chuyển, cậu bắt taxi đưa cô đến một nơi. Nhìn con đường quen thuộc cô nhận ra ngay lối vào Trại trẻ. Cô nhìn cậu vừa sợ hãi vừa trách móc. Bước xuống xe, Thiên Yết nắm chặt tay cô dẫn đi, Song Ngư giận dỗi giật lại.
- Đến đây là sao?
- Chào hỏi Bảo Bình. Cô ấy đã dẫn em quay về bên anh. Anh phải cảm ơn cô ấy chứ!!!
Song Ngư bĩu môi bước đi trước, cô hướng vào  nhà mẹ thay vì khu tưởng niệm trước. Mẹ Mai đang bận dọn dẹp căn nhà, lũ trẻ đã đến trường hết thảy. Mẹ Mai đang lau bàn ăn, quay người sang thì thấy cô đang đứng bên cânh cửa, đôi mắt ướt nhoè nhìn mình. Mẹ run run vứt chiếc khắn chặt tới nắm tay cô.
- Con ... đã đi đâu? Mọi người gọi cho con từ hôm qua mà không được?
Song Ngư thoảng thốt nhớ ra Thiên Yết đã tịch thu điện thoại đến bây giờ vẫn chưa trả. Cô xoay người tìm Thiên Yết thì cậu đang lững thững bước lên bậc thềm. Vừa lúc ấy, mẹ Mai cũng bắt gặp ánh mắt của cậu mà sợ hãi.
- Yết...Thiên Yết à con???
Chân mẹ đứng không vững , loạng choạng. Song Ngư sợ hãi đưa tay đỡ lấy rồi dìu mẹ tới ghế ngồi. Thiên Yết bước nhanh rót ly nước đặt lên bàn.
- Thế là hai đứa đã gặp nhau rồi sao?
- Dạ... chuyên không ai ngờ - Song Ngư nhẹ giọng đáp. Thiên Yết thu hết biểu cảm đó vào tầm nhìn, đôi lông màu cau lại, ánh mắt sắc bén lạnh lùng hỏi
- Em đang hối hận?
- Yết - Cô nhắc nhở rồi đánh mắt về phía mẹ Mai ra ý. Thiên Yết vẫn không chịu dời tầm nhìn cho tới khi cô tiến sát lại làm hoà cậu mới chịu dịu xuống.
- Con mới gặp lại cô ấy hôm qua. Không ngờ Ngư làm việc trong toà nhà con ở rồi làm giúp việc cho con trong mấy tháng qua mà không biết - Thiên Yết chậm dãi giải thích - Hôm qua con có nhận được cuộc gọi của mẹ nhưng vì đang bối rối nên chưa thể nói chuyện, hôm nay chúng con về đây để mẹ an tâm
Mẹ Mai khẽ cười, nụ cười không được tự nhiên, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Mẹ nghĩ đến những điều kiện của 6 năm trước mà ái ngại. Song Ngư nắm tay bà trấn an thì bà mới bắt đầu thả lỏng, hiểu ý rằng cô cũng đã buông xuôi. Chấp nhận đương đàua với khó khăn để quay về bên Thiên Yết. Trong lòng bà chợt thấy nhẹ nhõm, dù không biết chuyện gì sẽ đến nhưng nhìn cách hai người họ yêu thương nhau như thês, nà toàn tâm toàn ý đặt trọn sự tin tưởng và chúc phúc.
- Con đã quyết định vậy thì mẹ cũng sẽ ủng hộ hai đứa. Chỉ mong Thiên Yết hãy luôn trở che cho Song Ngư trong chặng đường sắp tới. Đừng bao giờ buông tay nhau ra nữa nhé
- Dạ vâng. Con hứa - Thiên Yết quả quyết. Cậu cầm tay Song Ngư đan lấy
Hai người nhạn chóng di chuyển đến khu tưởng niệm. Trên tay là hai bó hoa dại mà Bảo Bình thích. Giờ đây Thiên Yết đã dễ dàng kết được bó hoa nhỏ để vào viếng Bảo Bình mà không cần cô giúp nữa. Nhìn bó hoa gọn gàng của Thiên Yết đặt bên di ảnh Bảo Bình làm Song Ngư thầm nghĩ: Bao năm qua cậu đã nỗ lực rất nhiều.
Cả hai cùng chấp tay cầu khấn rồi khoác tay rời đi. Thiên Yết xin phép mẹ Mai ra về luôn vì cần phải qua chỗ Sử Tử. Từ ngày hôm qua, anh ấy đã điên cuồng gọi tìm cô rất nhiều. Mẹ Mai biết điêuf đó rất rõ. Họ bắt xe tới thẳng gara. Vì đã gọi điện trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip