Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan 35 Danh Dau H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu còn quậy là tớ sẽ không kiềm chế mình nữa đâu.

- Cậu... không được...

Song Ngư phản kháng thì ngay lập tức Thiên Yết như con hổ lao tới con mồi ngon trước mặt. Cậu vòng tay ra sau gáy Song Ngư đẩy nhẹ để đầu cô xác gần mặt cậu. Đôi môi cậu chiếm trọn cánh môi đang run run nói.

Thiên Yết tham lam thưởng thức vị ngon ngọt mê hồn trên cánh môi mềm của cô, nhịp thở dồn dập, cơ thể nóng rực như cơn sóng lớn cuộn trào. Song Ngư lúng túng, nửa muốn kháng cự từ chối, nửa lại thuận tình để đôi môi được cậu dày vò. Song Ngư không biết được mình đã bị Thiên Yết dày vò bao lâu, cho tới khi nhịp thở trở nên khó khăn vì thiếu khí, cô bừng tỉnh đẩy mạnh cậu ra. Thiên Yết chạm trán dựa lên người cô, đuôi mắt hiện ra những tia nhìn tà mị, khóe môi cong lên. Ánh mắt cậu không rời khỏi bờ đôi đã ửng đỏ của Song Ngư vì bị mình ngấu nghiến.

- Tớ muốn giới thiệu cậu với một người. – Giọng Thiên Yết trở nên trầm khàn

Cánh tay rắn chắc nắm hai bên hông Song Ngư nhấc bổng lên. Cô vì sợ ngã mà thuận tình vòng chân qua eo cậu, cánh tay bám chặt lấy bả vai. Hành động ngẫu nhiên đó kích thích con thú dữ đang bị kìm kẹp trong con người Thiên Yết. Cậu xoay người hướng vào phòng ngủ. Ánh mắt nhu tình nhìn sâu vào đáy mắt run run của Song Ngư. Cô ngập ngừng lên tiếng nhưng lại buông tiếng thở vào hư không.

Thiên Yết nghiêng người đặt cô nằm trên chiếc giường êm. Từ trên cao, cậu đưa ánh mắt đục ngầu chậm dãi lần theo từng biến chuyển sợ hãi, hồi hộp, lo lắng trên gương mặt đỏ ứng của cô. Song Ngư co người, quay đi né tránh. Thiên Yết vội vàng lao tới ghì chặt hai vai, để khuôn mặt cô nằm chính diện với mình. Hai ánh mắt giao nhau. Ánh mắt cậu ẩn chứa bao uẩn tình phức tạp. Thiên Yết ngả người hướng về phía cô, ánh mắt như đắm chìm trong đôi mắt Song Ngư, nụ cười nửa miệng gian manh tính toán.

Khuôn mặt cậu áp sát mặt Song Ngư chỉ khoảng một gang tay. Cô lo lắng nhắm chặt mắt, cơ mặt co rúm, hai bàn thành nắm đấm đặt trước ngực. Cậu điềm nhiên ngắm nhìn bộ dạng tức cười đó của cô cho tới khi Song Ngư hé từng bên mắt dò xét. Ngay lúc ấy, Thiên Yết chào đón Song Ngư bằng nụ cười rạng rỡ và những lần chạm môi ngọt ngào liên tiếp.

Thiên Yết dịu dàng hôn cô như đang thưởng thức ly trà đào ngon ngọt, ấm nóng giữa mùa đông. Song Ngư dần thả lỏng người, bàn tay buông hờ, cánh môi tự nhiên tiếp nhận cậu. Thiên Yết nhận ra sự chào đón đó, cơ thể chuyển lên não một tia kích thích mãnh liệt.

Cậu đặt lên môi cô nụ hôn dài và sâu. Thiên Yết mút chặt môi dưới, cắn nhẹ lên vành môi làm cô đau đớn khẽ kêu. Rồi mùi máu tanh chợt xộc lên mũi, Song Ngư rùng mình còn Thiên Yết thích thú cong môi. Chiếc lưỡi hư hỏng của cậu đẩy mạnh vào trong, tách kẽ răng để tìm kiếm chiếc lưỡi mềm ngọt của Song Ngư bên trong khoang miệng. Khi chạm và cảm nhận được cảm giác ấm nồng, Thiên Yết đảo điên cuồng, đùa bỡn với chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cô . Dần dần cô cũng chủ động đáp lại sự nồng nhiệt, để chiếc lưỡi bắt đầu dây dưa và đùa bỡn với cậu.

Thiên Yết tiếc nuối dời cánh môi, sợi chỉ bạc kéo dài kết nối với bờ môi sưng đỏ của cô. Song Ngư thở gấp.

- Cậu có nhớ...

- Hử

- Tớ đã từng nói với cậu như thế nào? Tớ sẽ mang chồng tốt về cho cậu?

- Tớ không cần. – Song Ngư cười, giọng ngọt ngào và ánh mắt ngại ngùng phản kháng

- Cậu không cần thì hôm nay cũng phải nhận. Tớ đã đưa người đó về rồi.

Thiên Yết cắn lên vành tai cô, nụ hôn sâu quanh cổ rồi xuống xương quai xanh để lại những vết tụ máu trên làn da trắng mịn. Bàn tay hư hỏng di chuyển dọc theo đường cong cơ thể Song Ngư rồi nắm chặt hai bên hồng. Song Ngư cảm nhận được cơn giận dữ trong từng nụ hôn và cái siết chặt. Cô nghiêng người kháng cự.

- Đừng...Yết.

Song Ngư đẩy Thiên Yết nhưng sức con gái không thể thắng lại cơn dục vọng đang cuộn trào trong cơ thể người con trai đối diện. Song Ngư gia sức từ chối từng cái động chạm của cậu. Thiên Yết cảm thấy khó chịu hơn. Cậu đã kìm hãm để bản thân không vội vã. Nhưng dường như, Song Ngư không cảm nhận được sự dịu dàng và kiên nhẫn đó. Ánh mắt cậu sáng lên, thay đổi cảm xúc. Cánh tay trái cậu nắm chặt hai cổ tay Song Ngư đặt lên đỉnh đầu. Rồi nhìn thẳng làm cô rùng mình sợ hãi.

- Hôm nay, cậu phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình. Hôm nay, tớ sẽ lấy lại hết những uẩn ức mà 6 năm qua tớ phải chịu. Sẽ lấy hết, khiến cậu không có đường lui. Đừng cố kháng cự. Cậu không thể thoát được. Hãy chấp nhận tớ đi.

- Ngư à, Tớ yêu cậu.

Thiên Yết hôn nhẹ lên mắt trái.

- Tớ nhớ cậu nhiều lắm.

Cậu đặt tiếp một nụ hôn lên mắt phải và hút cạn giọt nước mắt đang dâng lên khóe mắt.

- Đừng bỏ tớ.

Thiên Yết hôn tiếp lên vành tai.

- Đừng bỏ đi nữa

Cậu chạm môi lên cổ

- Cậu cũng yêu tớ mà?

Cậu hôn lên hõm cổ

- Chỉ được ở bên tớ thôi

Từng động chạm nhịp nhàng khiến cơ thể cô nóng dần lên. Một cảm giác rạo rực như sóng lớn cuộn trào từ phần thân dưới bắt đầu trỗi dậy. Mỗi nụ hôn của Thiên Yết đặt lên đều khiến cơ thể cô run rẩy, vừa sợ hãi nhưng lại vừa thèm khát được tiếp tục. Khuôn mặt cô đã đỏ bừng, giọng khản đục, cánh môi run run khó mở lời. Cô muốn đáp lời nhưng tâm trí hỗn loạn, hơi thở đứt quãng khó khăn.

- Tớ...đừng...- Song Ngư rên khẽ

- Cậu đang thích...cảm giác này phải không? – Thiên Yết vui vẻ nhận ra sự phản kháng đã yếu ớt dần thay vào đó là những phản ứng tự nhiên trên cơ cô đang đáp lại sự kích thích dịu dàng của cậu

- Tớ...không có.

Không để cô nói thêm, Thiên Yết phủ lên đôi môi cô một nụ hôn sâu. Hai bàn tay nắm chặt hai bàn tay cô điều khiển. Cậu đặt nó lên đầu mình, để mái tóc đan qua từng kẽ tay cô rồi lần xuống để cô chạm vào vành tai, sau gáy vào dừng lại trước ngực. Song Ngư cảm nhận nhịp đập hỗn loạn của con tim và hơi ấm rạo rực cậu muốn trao cho cô ngay lúc này. Thiên Yết lột bỏ chiếc áo phông vướng víu rồi cầm tay cô để nó chạm lên từng phần cơ thể . Cậu không muốn ép buộc cô mà muốn Song Ngư từ từ tiếp nhận mình. Hai bàn tay cô xoa lên vòm ngực dày rộng rồi xuống phần bụng rắn chắc và vòng qua eo. Thiên Yết chờ đợi phản ứng của cô mà trong lòng sợ cô tiếp tục từ chối.

- Xin cậu đấy. – Giọng cậu thì thào, tuyệt vọng vang bên tai khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn đê mê. Cô tự nhiên siết vòng tay, kéo cậu lại gần mình.

Cô không ngờ rằng hành động vô thức đó lại như lời đáp lại tình cảm của Thiên Yết. Ánh mắt đục ngầu chợt sáng bừng. Thiên Yết cuồng nhiệt hôn lên môi, lên trán, lên má, xuống cổ và lên bờ ngực đang lấp ló sau chiếc áo phông mỏng rộng cổ.

Tay cậu lần mò bên trong lớp áo, chạm nhẹ lên từng phần da thịt mịn màng lần vào sau lớp áo ngực ôm trọn một bên gò bồng trong lòng bàn tay. Đôi môi vẫn dây dưa cuồng nhiệt. Bàn tay kia nhanh chóng gia nhập cuộc chơi. Cậu nắm chặt bầu ngực còn lai, hai đầu ngón tay vê nhẹ lên đầu vú đã căng cứng và dựng đứng. Cơ thể Song Ngư thành thực phản ứng lại. Bầu ngực tròn trịa làm cậu càng thỏa mãn.

Song Ngư di chuyển cánh tay vòng qua sau gáy cậu. Thiên Yết thích thú, di chuyển hơi thở phả nhẹ lên vành tai cô, đầu lưỡi trêu đùa phần dái tai vừa dày vừa mềm của cô. Bị kích thích vào phần nhạy cảm, Song Ngư khẽ rên, không giấu ý cười. Thiên Yết vô cùng hài lòng, hai bàn tay luân phiên xoa nắn cặp vú đầy đặn. Cậu ngừng một giây để ngắm nhìn nó rồi nở nụ cười nửa miệng. Cậu điên cuồng ngậm chặt, ra sức cắn mút khiến cơ thể cô không thể chịu được sự công kích mà ưỡn cong, vòng tay càng siết chặt. Cô phát ra những thanh âm mị hoặc.

- A...ưm...ưm...

Mùi hương liệu dịu nhẹ từ mái tóc thoảng qua cánh mũi cùng âm thanh trầm đục của dục vọng rội thẳng vào tai cậu như đòn chí mạng, khơi gợi con sói đang bị nhốt. Thiên Yết đưa tay lướt qua eo rồi kéo mạnh chiếc quần vướng víu của cô. Cậu chạm nhẹ vào phần nhạy cảm của Song Ngư qua lớp quần lót mỏng để cảm nhận sự ẩm ướt tuôn trào ào ạt. Một đầu ngón tay cậu ấn mạnh sâu vào trong trêu đùa hoa huyệt. Từ thân dưới đẩy lên cơn khoái cảm làm Song Ngư rên nhẹ, cơ thể ngọ nguậy vừa muốn tiếp nhận vừa ngại ngùng tránh né. Thiên Yết tiếp tục vân vê hòn ngọc cho tới khi dâm thủy chảy ra làm ướt lòng bàn tay cậu thì Thiên Yết từ từ lột bỏ nốt chiếc quần còn lại và ném mạnh vào góc phòng.

Thiên Yết cúi người, đặt nụ hôn lên phần thầm kín ấy. Cánh môi chạm nhẹ vào phần hoa huyệt nhạy cảm, chiếc lưỡi từ từ tiến sâu hút lấy phần dịch ngọt đang chảy ra. Phần dưới của Song Ngư giật mạnh, cô ngẩng đầu để quan sát người phía dưới chợt hoảng hốt trong sự mộng mị. Giọng nói yếu ớt đầy quyền rũ. Cánh tay đẩy nhẹ lên đầu cậu.

- Đừng...bẩn đấy.

- Cậu không thích?

Thiên Yết ngẩng lên nhìn vào đấy mắt mờ mờ của cô. Song Ngư không đáp chỉ gật nhẹ. Hai má ửng hồng và ánh mắt dịu dàng ấy làm Thiên Yết rụng động. Cậu thuận tình đáp lại bằng một sự tấn cộng khác. Cậu đặt một ngón tay đảo nhẹ qua vùng tam giác bí ẩn rồi lại trêu đùa hạt ngọc làm cô một cơn kích tình run rẩy. Một đợt dịch mật khác lại tuôn trào, cậu từ từ để ngón tay tiến vào sâu hơn. Nơi bí ẩn bên trong cô ra sức mút chặt lặt ngón tay cậu.

- Thích không?

- ....

Song Ngư e ngại không đáp lời. Cảm nhận được sự tiếp nhận mạnh mẽ của cô, Thiên Yết đưa thêm một ngón tay rồi cùng nhau khuấy đảo bên trong. Song Ngư cảm nhận được sự tham lam của cơ thể. Sau một loạt những kích tình nóng bỏng, phần nữ tính đã ướt át và bắt đầu run rẩy bức bối muốn được lấp đầy hơn nữa. Nó cuồng nhiệt hút chặt theo từng nhịp đưa đẩy của ngón tay Thiên Yết. Hơi thở của Song Ngư gấp gáp , khó khăn.

Thiên Yết cảm nhận được cậu nhỏ bên dưới đã căng cứng và không chịu đựng sự khiêu khích của cơ thể người con gái phía trước. Nó đang khao khát thoát ra và hòa hợp. Thiên Yết rút mạnh hai ngón tay, Song Ngư rên nhẹ và phần hông dưới đẩy cao tiếc nuối. Cậu vội vã cởi bỏ hai lớp quần để phần nam tính lộ ra. Côn thịt căng cứng, từng mạch máu nổi lên chạy dọc, phần đầu bao quy đầu đã lấm tấm dịch ướt. Song Ngư ngại ngùng nhắm chặt mắt, Thiên Yết chỉ khẽ cười.

Cậu hạ thấp phần thân dưới, để cậu nhỏ chạm nhẹ vào phần thầm kín của cô. Cậu muốn tiếp tục trêu đùa trước khi cả hai cùng sáp nhập. Cậu cọ nhẹ dọc theo phần thịt non mềm, ẩm ướt hồng hào đang mở rộng phía dưới cô. Thiên Yết chuyển mình quỳ xuống, dang hai chân Song Ngư vắt qua eo để côn thịt căng cứng va chạm nhiều hơn.

Song Ngư cảm nhận được sự kích thích mới. Sự thô ráp, nam tính của côn thịt gợi lên cảm giác ngứa ngáy, khó chịu nhưng lại tham lam muốn nhiều hơn nữa. Thiên Yết nắm chặt hông nhỏ kéo mạnh lại gần, kéo căng hai chân cô dang rộng, rồi mạnh mẽ đâm mạnh vào, hơi thở bắt đầu nặng nề. Từ bên dưới truyền lên cảm giác chặt hẹp ấm nóng, gắt gao ôm chặt lấy cậu nhỏ càng lúc càng căng cứng nở to bên trong. Cả Song Ngư và Thiên Yết đều run nhẹ trước những nhịp đưa đẩy tiếp theo.

- Ưm...đau...Yết...nhẹ thôi

Song Ngư vang lên âm thành kiều mị cầu xin nhưng lại vô cùng hấp dẫn khiến cậu càng muốn gia sức sáp nhập. Cánh tay rắn chắc Thiên Yết ôm đầu Song Ngư để ánh mắt cô nhìn thẳng vào đáy mắt mình. Ánh mắt cậu rực lửa ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng đê mê, bên dưới. Cánh môi mấp máy vang lên âm thanh trầm đục, khàn khàn.

- Cậu hãy nhớ...chỉ có tớ...chỉ có Thiên Yết mới xứng đáng là chồng của cậu. Không ai khác, ngoài tớ có quyền yêu cậu và được cậu yêu. Nghe không?

- Nghe...

Dù đang đê mê hưởng thụ từng đợt khoái cảm trào dâng theo nhịp ra vào của côn thịt phía dưới nhưng Song Ngư vẫn lắng nghe từng lời thì thầm bên tai và trái tim vẫn run rẩy loạn nhịp.

- Đau... chậm thôi Yết

Động tác của Thiên Yết càng lúc càng mãnh liệt. Xúc cảm của cô vì thế mà càng hỗn loạn hơn.

- Một chút...sẽ không đâu... - Thiên Yết thở gấp, trấn an cô

Cơ thể Song Ngư không còn sức phản kháng, cứ từ từ tiếp nhận từng đợt ra vaog của cậu đẩy lên những đợt kích thích, khoái cảm. Cơ thể dần dần quen được với cảm giác đau đớn xen lẫn hạnh phúc và dục vong tham lam hút chặt phần nam tính của cậu. Song Ngư cong người, dang rộng chân để Thiên Yết dễ dàng luận động. Hai phần thân dưới khít khao như muốn hòa vào làm một.

Thiên Yết lần tìm đến đôi môi cô, trao cho nhau nụ hôn say đắm. Cả bên dưới bên trên đều quyến luyến, dây dưa dữ dội. Khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp và sự mút chặt của phần thân dưới, Thiên Yết chậm dãi từ từ rời cánh môi mềm chỉ còn lại sợi chỉ bạc và ra sức tấn công. Cánh tay di chuyển dọc eo xuống phần mông tròn mìn, cậu nắm chặt và nâng cao để hai cơ thể khít khao hòa hợp.

- Yết...tớ...muốn...nhanh

Âm thanh của hai cơ thể va đập vang vọng khắp căn phòng hòa quyện cùng lời van xin của Song Ngư thúc giục. Khiến phần thân dưới Thiên Yết mạnh bạo tấn công ồ ạt, đối đáp lại sự chật khít non mềm đang nuốt trọn phần nam tính của mình. Không để bản thân yếu thế, cậu càng hưng phấn rồi mạnh mẽ đâm sâu vào cơ thể cô. Mỗi cú nhấp đều dồn hết tâm sức, tình cảm, uẩn khúc bao năm qua để trao gửi.

Dòng dịch nam tích phun mạnh vào bên trong cơ thể cô hòa quên với dịch ngọt thần bí đưa cô lên cực đỉnh khoát cảm. Cả cơ thể run rẩy tiếp nhận rồi từ từ toàn thân mềm nhũn, ướt đẫm mồ hôi. Sau màn mây mưa kích tình, Song Ngư kiệt sức, đôi mặt nhắm nghiền và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thiên Yết ngả ngớn dựa mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương quyến rũ, ngọt ngào từ cơ thể Song Ngư tỏa ra. Đặt nhẹ nụ hôn lên đó. Phần thân dưới bắt đầu thả lỏng, mệt nhoài nằm trong tư thất ẩm ướt, ấm nóng của cô.

Khi thấy Song Ngư đã ngủ say, Thiên Yết nhổm người, hôn trộm lên mái tóc, bờ môi và hai bầu ngực căng tròn. Dường như cơn giao hợp vừa qua vẫn chưa đủ làm cậu thỏa mãn, đáy mắt không giấu được tia dục vọng ẩn giấu. Cậu thỏa mãn ngắm nhìn lại từng dấu tích trên cơ thể người con gái ấy. Nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện. Đầu ngón tay Thiên Yết đặt lên từng phần da ửng đỏ, rồi nghiêng người để đầu lưỡi chạm nhẹ. Nhìn sự bóng loáng của nước bọt làm nổi bật màu đỏ hồng trên cơ thể trắng ngần giữa căn phòng tối khơi gợi suy nghĩ chiếm hữu trong con người Thiên Yết. Cậu ghé sát bên tai cô thì thầm.

- Kể từ hôm nay, cậu đã thuộc về tớ. Chúng ta đã quyện giao, chúng ta không thể tách rời. Tớ đã đánh dấu lên người cậu rồi, đừng bao giờ rời tớ.

Trong cơn mê, Song Ngư nghe rõ từng lời cậu nói. Cô khẽ cười, hơi thở ấm nóng phả đều đều vào sau tai làm cô cảm giác ngứa, đưa tay đẩy mặt cậu ra xa rồi nghiêng mình, toàn thân co lại. Thiên Yết luyến tiếc nhìn thân thể yếu mềm bên dưới rời đi. Cậu lấy khăn ấm cẩn thận lau từng phần da thịt trên cơ thể cô rồi kéo chiếc chăn đắp ngang ngực. Ánh đèn từ tòa nhà xung quanh chiếu qua cửa kính, đổ bóng chạm tới cạnh giường. Thiên Yết nhìn quanh và dọn dẹp quần áo vứt phía dưới sàn rồi nèm vào giỏ đồ cũ bên phòng vệ sinh. Cậu khẽ mở tủ quần áo để không đánh thức cô, lấy một bộ quần áo mới và tiến thẳng vào nhà tắm. Khi bước ra, cậu mang tới cảm giác hoàn toàn mới. Khuôn mắt tươi sáng, tràn trề sức sống. Ánh mắt trở nên cuốn hút, mạnh mẽ và tự tin hơn. Cậu bước tới tủ lạnh và lấy một lon bia. Toan đưa lên miệng uống ngụm đầu tiên thì cửa vang lên tiếng chuông.

Cậu vội vã chạy tới thì cả Song Tử và Thiên Bình đang đứng đợi. Cậu lo lắng đẩy họ ra ngoài, ngăn họ bước vào làm ồn sẽ khiến cô ngủ không ngon. Song Tử nhăn nhó phàn nàn.

- Sao vậy?

- Có chuyện gì? Đứng ngoài này nói chuyện.

- Song Ngư đâu? – Thiên Bình không giữ được bình tĩnh, nôn nóng hỏi.

- Cô ấy đang ngủ. Mọi người đừng làm phiền. – Thiên Yết cong môi cười, đưa lon bia lên nhấp một ngụm. Trong lòng khoan khái, thảnh thơi lọt vào tầm mắt của Song Tử và Thiên Bình khiến cả hai cùng khó chịu. Song Tử thì ngạc nhiên với dáng vẻ điềm tĩnh, thư thái của cậu bạn trước mặt còn Thiên Bình vẫn đang tức giận và lo lắng cho Song Ngư.

- Sao lại ngủ... - Thiên Bình buột miệng hỏi thì nghĩ ra điều gì đó... Thiên Yết cười nửa miềng, ánh mắt thách thức nhìn anh.

- Chuyện riêng của bọn em, anh đừng quản. Nếu không có chuyện gì khác thì hai người về đi, hôm nay em không rảnh để tiếp bia rượu mọi người. Em muốn nghỉ. – Thiên Yết toan mở cửa quay vào thì Song Tử chặn tay.

- Làm gì mà vội vậy? Không định tiết lộ gì sao? Tớ cất công đến đây chỉ là muốn tận mắt nhìn cậu rồi hỏi thăm vài câu.

- Vậy thì xong rồi đó. Tôi khỏe. Cậu về đi. Khi nào được, tôi sẽ mời rượu cậu...với Song Ngư. – Thiên Yết lên giọng, ra lệnh. Giọng nói ôn nhu, dịu dàng nhưng đầy uy lực nhìn Song Tử. Điệu bộ mới mẻ này kích thích sự hưng phấn của Song Tử, cậu bất cười lớn chỉ tay về phía Thiên Yết.

- Cậu được. Người về là hắt hủi bạn bè ngay.

- Hôm nay, tôi bận. – Thiên Yết gằn từng chữ, thanh minh. – Bây giờ cậu chịu về không? Hay để tớ phải ra tay đuổi. Cả anh nữa, cũng nên về đi.

Thiên Bình kiềm chế cảm xúc dõi theo Thiên Yết. Song Tử đành cười nhạt khoác tay quay đi. Có lẽ, cậu la người hiểu tính Thiên Yết nhất nên trong từng biến đổi nét mặt hay giọng nói, cậu đều dễ dàng nắm bắt được người con trai đối diện đang muốn gì. Thấy Thiên Bình không có động tĩnh gì, Song Tử nắm cổ tay anh.

- Thằng Yết không mời rượu em thì anh Thiên Bình uống cùng em nhé. Hôm nay, có vụ án khoai quá, muốn uống gì đó cho đỡ mệt mỏi.

Không để Thiên Bình đồng ý, Song Tử đã kéo anh đi tới thang máy. Thiên Bình kiếm chế bản thân ngoái đầu lại nhìn. Anh không thể phủ nhận cảm giác đau lòng, mất mát lúc này. Hơn thế nữa là sự ngờ vực, không chấp nhận sự thật rằng Song Ngư chính là người con gái năm xưa của Thiên Yết.

Quay về 6 năm trước, khi ba mẹ quay về Việt Nam, anh biết được rằng Thiên Yết đang ở cùng cô bé bằng tuổi. Anh không muốn tò mò vào chuyện của cậu. Ba mẹ cũng không chủ động kể chuyện nên anh không biết quá nhiều thông tin liên quan. Đến khi mẹ thông báo sẽ ở lại Đức một tháng thì nhờ Xử Nữ anh mới biết tin cô bé đó đã mất sau vụ hỏa hoạn. Cả ba người họ phải ở lại Đức để chăm sóc Thiên Yết. Từ đó về sau, không ai trong gia đình muốn nhắc đến chuyện đó, Thiên Yết cũng tỏ ra bình thường, nỗ lực học tập và làm việc khiến ba mẹ đều tin cậu đã quên Song Ngư thực sự. Để tránh khơi gợi chuyện xưa, không ai nhắc tới. Chính vì thế dẫn tới cơ sự, khi anh gặp và dành tình cảm cho Song Ngư cũng không hề mảy may nghi ngờ chuyện trùng hợp như vậy có thể xảy ra.

Đôi vai Thiên Bình buông thõng, mỏi mệt. Bước chân rầu rĩ hướng vào thang máy. Anh chợt nghĩ mình cần uống gì đó, để bản thân tạm quên đi ngày hôm nay.

Thiên Yết đợi cho hai người khuất bóng sau cánh cửa thang máy thì khoan thai quay vào phòng. Cậu kiểm tra đồng hồ qua điện thoại. Gần 8 giờ tối. Vậy là cậu và cô đã ở bên nhau gần 6 tiếng đồng hồ. Bụng bắt đầu cồn cào, cậu tìm số hotline trên mạng của một nhà hàng gần đó. Cậu chọn lựa cẩn thận món ăn rồi đặt hàng và hẹn giờ mang lên. Cậu chợt nhớ chuyện gì đó, bước rón rén về phòng tìm chiếc laptop đặt trên bàn làm việc rồi kéo khẽ ngăn kéo lấy ra một hộp tiffany màu xanh ngọc. Cậu ngồi trên sofa ngoài phòng khách mở laptop và tìm kiếm. Cậu nhanh chóng tìm được thứ mình muốn và bắt đầu gọi cho một người khác.

Hoàn tất, Thiên Yết cầm chiếc hộp tiffany màu xanh ngọc nâng lên trước mặt và mở ra. Bên trong là một chiếc lắc chân được cậu thiết kế từ 4 năm trước và đặt làm riêng từ bên Đức. Nó có thiết kế đơn giản với hình một con cá và bọ cạp nhỏ. Hai mắt được đính hạt pha lê màu xanh và màu đỏ tượng trưng cho màu sắc đại diễn của mỗi con. Điểm xuyết thêm những hình khối đặc biệt bên trong đều có những viên pha lê màu xanh đẹp mắt. Thiên Yết quay về phòng ngủ, sau một hồi nhìn ngắm cô đang say giấc, cậu kéo chiếc chăn bên dưới để lộ cổ chân phải của Song Ngư.

Cậu quỳ thấp xuống sàn nhà và từ từ đeo chiếc lắc vào cổ chân Song Ngư. Cảm giác lành lạnh từ chiếc vòng làm cô cọ quậy thu chân, nhưng trận hoan ái vừa rồi đã lấy hết sức của cô làm cô không tài nào mở mắt ra được. Thiên Yết cười thỏa mãn rời đi.

Chuông cửa vang lên. Thiên Yết bước dài ra mở cửa. Ngay khi thấy hình ảnh của người đó, ánh mắt cậu sáng bừng. Cũng như Song Tử và Thiên Bình, cậu chặn ngang cửa.

- Sao không mời em vào nhà? – Cô gái trước mắt thắc mắc

- Không tiện.

- Anh đang giấu cô nàng nào?

- Ừm. Sẽ giới thiệu với em sau. Đồ anh nhờ đâu rồi?

- Đây.

Cô đẩy chiếc túi về phía cậu. Thiên Yết nắm lấy quai xách, miệng tự nhiên cười. Cô gái bất ngờ nhưng ánh mắt trùng xuống ngay.

- Nhìn bộ dạng này của anh, thật sự không quen?

- Sao lại không quen?

- Vì nó khác thường ngày. Bình thường, anh không cười như vậy. Như một thằng ngốc vậy.

- Vậy sao? Bình thường anh là thằng ngốc à?

- Không. Mọi ngày anh điềm tĩnh, lạnh lùng, cool ngầu lắm. Còn hôm nay, cười như một tên ngốc.

- Chắc vậy. – Thiên Yết không phản đối. Cậu tiếp tục cười. Cậu không ý thức được bản thân cười nhiều như thế nào. Chỉ biết khóe miệng tự nhiên cong lên, trong lòng hồ hởi và hạnh phúc. – Muộn rồi, em về nghỉ sớm đi nhé. Xin lỗi vì làm phiền em, bắt em mang đến tận đây như vậy.

- Không có gì. Giúp được anh là em vui rồi.

- Tại anh không nghĩ đến ai có thể giúp ngoài em. Sẽ không có lần sau làm em vất vả như thế nữa.

- Không sao! Cần giúp anh cứ nhờ em. Cùng là đồng nghiệp từ bên Đức rồi. Mới lần đầu tiên được anh nhờ cậy em cũng thấy vui.

- Ok, anh sẽ sắp xếp mời em một bữa. Tiền anh đã chuyển qua tài khoản cho em rồi. Cảm ơn em.

Cô cảm nhận ý "đuổi khách" và sự nôn nóng trong lời nói của cậu. Cô thầm đoán, người con gái đó đang ở đây. Người đã dày vò cậu suốt 6 năm qua, biến cậu thành cậu trai băng lạnh, chỉ biết đến công việc. Rồi khi biết Tập đoàn mở chi nhánh ở Việt Nam thì nhất nhất từ bỏ mọi cơ hội ở nước ngoài để xin về nước làm việc. Dù lãnh đạo Tập đoàn vẫn muốn Thiên Yết tiếp tục làm việc tại Đức với các Dự án quốc tế cùng cơ hội trau dồi kinh nghiệm để phát triển sự nghiệp nhưng Thiên Yết chỉ muốn về nước ngay lập tức. Và cả cô cũng vậy, cũng vì cậu mà trở về Việt Nam. Một nơi mà từ khi sinh ra cô chỉ biết qua lời kể của ba mẹ, rằng đó là quê hương, nơi ba mẹ sinh ra và lớn lên, nơi tình yêu của họ bắt đậu, nơi gắn kết họ với nhau. Nhưng cô chưa một lần tò mò về đất nước ấy cho tới khi gặp Thiên Yết. Cô bị vẻ lịch lãm, lạnh lùng của cậu làm cho say đắm. Cho tới khi làm việc chung, sự chuyện nghiệp và tài năng của người con trai đã hoàn toàn đánh gục cô. Kể từ lúc đó, cô cũng chỉ biết dõi theo một mình cậu.

- Cô gái đó...đã về phải không?

- Ừm. – Một câu đáp nhẹ nhàng nhưng lại làm lòng cô run sợ, nặng nề. Nhìn ánh mắt cậu đối với cuộc sống nhàm chán này không ít lần làm cô đau lòng. Cô cảm nhận được có một nỗi đau nào đó vẫn luôn hành hạ cậu. Và càng tìm hiểu sâu, cô lại càng khao khát được chữa lành vết thương đó hơn. Để giờ đây, khi biết người tạo ra nỗi đau đó, đã trở về, đang ở đây và khiến Thiên Yết trở nên hân hoan xa lạ. Cô chợt cảm thấy căm hận. Nhưng cô chẳng thể làm gì khác. Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ mình cô tự đa tình, lựa chọn làm ngọn hải đăng dõi theo con thuyền thì cô không thể trách ai. Cô ngậm ngùi rời đi.

- Đi cẩn thận nhé Ann.

Nụ cười gượng gạo cô nhìn cậu từ bên trong thang máy khi chiếc cửa từ từ khép lại. Thiên Yết quay về phòng thấy Song Ngư đã trở mình. Cậu kiểm tra chỗ quần áo nữ đã nhờ Ann mua. Cậu không an tâm để cô ở lại phòng một mình, rồi nhớ dáng người Ann vừa tầm với cô nên cầm máy nhờ Ann mua đồ mới để Song Ngư thay khi thức dậy.

Khoảng 30 phút sau, đồ ăn được mang đến. Cậu bày ra đĩa trên bàn ăn ngoài phòng khách rồi định sẽ gọi cô dậy ăn tối. Nhưng khi bước tới cửa đã thấy cô cuộn mình trong chăn, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ. Trong bóng tối, Thiên Yết không thể nhìn ra tia nhìn phức tạp của Song Ngư. Cô tỉnh dậy khi tiếng chuông cửa vang lên. Cô thẫn thờ đưa mắt nhìn sự thay đổi xung quanh rồi ngại ngùng giấu mình trong lớp chăn dày để nhớ lại chuyện xảy ra vài tiếng trước. Cô tiếp tục bị đẩy vào sự bức bối, mâu thuẫn.

Thiên Yết bước dài, ôm cô từ phía sau. Khuôn mặt dựa vào hõm cổ, đặt nụ hôn lên má cô. Song Ngư e then cúi xuống tiếp nhận, trong lòng là cảm xúc phức tạp, không biết là vui hay đang buồn. Thấy cô im lặng, Thiên Yết lo lắng nhìn. Cậu cảm nhận được nỗi lòng của cô, trộm thở dài đưa quần áo mới mua cho cô.

- Cậu đi tắm đi rồi ra ăn tối. Thức ăn nguội mất.

Cậu đứng lên. Nhưng Song Ngư không có phản ứng thay đổi dáng ngồi. Thiên Yết dọa nạt.

- Cậu không làm nhanh là tớ sẽ lại ăn sạch cậu đấy. Cậu không biết bộ dạng hiện tại của cậu khiêu khích tớ như thế nào đâu? Người anh em của tớ...

- Được rồi. Cậu ra ngoài trước đi. – Song Ngư gắt gỏng, giận dỗi

Thiên Yết cười trừ quay bước. Song Ngư vội vã chạy tới đóng sập cửa. Bước chân khựng lại vì cơn đau buốt từ phần dưới chuyền lên. Song Ngư lê bước chậm dãi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khi cô mở cửa bước ra thì thấy Thiên Yết ngồi yên vị cuối giường chờ đợi. Cô ngại ngùng đóng sập cửa vì ngại cậu thấy mình trong bộ váy ngủ hai dây bằng vải lụa mỏng, để lộ phần xương quai xanh và đôi chân lấm tấm những mảng da đỏ ửng. Thiên Yết cười hạnh phúc đứng bên ngoài dọa nạt.

- Cậu muốn tớ làm chuyện đó ở trong nhà tắm à?

- ...

- Cậu thích trên bệ rửa mặt..

- ...

- Hay trong bồn tắm??? – Thiên Yết không nhịn được cười, áp tai lên cánh cửa nghe ngóng.

- ...

- Cậu không ra là tớ sẽ đạp cửa xông vào và ...

- TỚ RA – Cánh cửa vội mở ra. Khuôn mặt Song Ngư đỏ ửng, tránh né ánh nhìn của cậu.

Cô lách qua người cậu đi tới chiếc tủ đứng trong góc tường và lấy một chiếc áo nỉ của Thiên Yết khoác lên. Chiếc áo dài vừa đủ để che chiếc váy lụa ngang đùi. Song Ngư lom khom người kéo chiếc áo dài ra để che thêm phần chân. Ánh mắt vẫn ngại ngùng tránh né. Thiên Yết đi tới cầm cả hai tay cô kéo ra ngoài phòng khách và kéo ghế bên bàn ăn cho cô. Thiên Yết ngồi ở chiếc ghế đặt sẵn bên cạnh.

- Cậu bị đau à? – Thiên Yết nhìn dáng ngồi khúm nụm, thiếu tự nhiên của cô lo lắng hỏi.

- Có à không? Không đâu. – Cô hoảng hốt đáp. Nghĩ tới chuyện vừa rồi cô vẫn còn e thẹn.

- Vậy sao không ngồi thẳng lên! Ngồi như vậy sẽ hỏng cột sống – Thiên Yết nắm hai bả vai cô uốn nắn để cô ngồi thẳng lưng. Lúc này, cậu mới nhìn rõ những vết hôn thấp thoáng bên trong chiếc áo khoác. Song Ngư vội kéo cổ áo khoác khi thấy Thiên Yết nhìn mình chằm chằm.

Thấy cô e ngại, Thiên Yết cũng không trêu trọc thêm. Cậu ân cần gắp đồ ăn vào bát cho cô, tận tình quan sát từng biểu cảm của cô.

- Ngư vẫn vậy, lúc ăn trông rất hạnh phúc.

- Cậu mau ăn đi, ở đó mà nói nhảm. – Song Ngư lườm cậu rồi cầm đũa ăn. Trong lúc ăn, cô không có thói quen nói chuyện và chính sự tập trung ấy khiến cho người đối diện cảm giác rằng cô đang ăn rất ngon. Ánh mắt nhu tình Thiên Yết dành cho cô, trái tim chưa lúc nào thôi rung động. Cậu nghiêng người hôn thành tiếng lên má Song Ngư. Cô bất ngờ, đứng hình, khuôn mặt tức tốc lại ửng hồng. Thiên Yết phải kiềm chế để không "đè" cô ra cưỡng hôn. Cậu không thể ngừng cười, lại tiếp tục gắp thức ăn vào bát cho cô.

Sau bữa cơm, cậu không để cô động tay vào dọn dẹp vì nghĩ Song Ngư vẫn còn mệt. Cậu dành hết phần việc, bế cô đặt lên ghế sofa ngồi và bật sẵn TV cho cô xem. Cậu tranh thủ đi vứt rác, khi mở cửa ra thì không thay cô ngồi trên ghế nữa. TV vẫn đang phát. Đảo mắt nhanh một lượt không thấy túi đồ của cô đâu nữa, trong nhà cungx không phát ra tiếng động. Thiên Yết sợ hãi lao nhanh vào phòng ngủ ngay lúc đó cô bước từ ra vệ sinh đi ra. Khuôn mặt Thiên Yết sợ hãi trắng bệnh, đồng tử rẵn căng trừng trừng nhìn làm cô khiếp sợ. Cô toan cất lời thì Thiên Yết cầm tay cô kéo mạnh. Song Ngư ngả về phía trước, ngã vào người Thiên Yết. Cậu siết chặt vòng tay, khuôn mặt dựa vào vai. Trái tim không ngừng loạn nhịp. Rồi bên tai cô vang lên tiếng khóc rưng rức, bờ vai cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên cổ rồi xuống ngực thấm vào vải áo ngủ ấm nóng. Cả người Thiên Yết run run theo từng tiếng nức nở, cánh tay chốc lại siết chặt. Song Ngư không lên tiếng, bởi cô biết vì sao cậu lại trở nên như vậy. Dường như trong vòng tay ấy, sự đau đớn của cậu lan sang cho Song Ngư, khiến tâm can cô rộn rạo những xúc cảm khó tả. Xắt lại. Nhói lên. Mệt mỏi.

Song Ngư từ từ đưa tay lên vuôt dọc sống lưng cậu. Cô nghiêng đầu dựa vào hõm cổ Thiên Yết.

- Đừng sợ. Tớ ở đây rồi. Tớ sẽ không bỏ đi nữa. Sẽ không đi đâu mà không nói với cậu cả. Tớ...bây giờ...là...của cậu rồi mà.
——
Các bác,
Thật sự là tui mất rất nhiều máu cho nỗ lực ra chap này
Hôm nay tui còn nghĩ sẽ từ bỏ việc viết H nữa. Thật sự vô cùng vô cùng vô cùng khó nên các bác hãy mở rộng lòng từ bị chap H đầu đời của một cô gái đến hôn còn chưa được như tui
Cảm ơn các bác đã ủng hộ
Cảm ơn bạn Yuki_trang đã ủng hộ nhiệt tình cho tui thêm động lực để sớm hoàn thiện chap mới ạ
Cảm ơn các bác một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip