Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan 28 Sau Nam Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên khi trở về nước, Thiên Yết bắt xe tới trại trẻ mồ côi. Nhìn thấy hai bó hoa dại nhỏ xinh dù đã hóa khô được đặt bên cạnh di ảnh của Bảo Bình trong lòng vơi bớt muộn phiền. Chỉ cần nhìn thấy chúng, cậu tin rằng người đó vẫn còn sống, vẫn đang tồn tại ở đâu đó trên thế giới này và chờ đợi cậu đến.

Chuyện sáu năm trước, cho đến bây giờ cậu không tài nào hiểu được. Tại sao nó lại xảy đến? Tại sao có thể xẩy ra chuyện vô lý như vậy? Cậu không thể tin vào sự thật mà người ta nói. Mà người ta ở đây không ai khác chính là ba mẹ cậu. Thật sự cậu không muốn tin.

Sáu năm trước, khi cậu đang ổn định và chuẩn bị học kì mới tại Đức. Ba mẹ cùng Xử Nữ đột ngột xuất hiện tìm gặp cậu. Một chuyến viếng thăm không báo trước, cậu bước vào nhà và đã thấy họ đang tất bất chuẩn bị bữa tối. Cậu muốn cất lên một lời chào đón vui vẻ nhưng cư nhiên lại trở nên khó khăn, ngại ngùng. Sau bữa tối vắng tiếng nói tiếng cười, ba cố ý mời cậu uống một ly rượu vang. Cậu bất ngờ. Đó là lần đầu tiên hai ba con cùng ngồi nói chuyện và uống rượu như vậy. Nhanh chóng mẹ Thiên Yết cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn vẻ mặt lo lắng và căng thẳng đó, cậu dần có linh cảm về chuyện không hay. Bỗng nhiên, trong đầu cậu lúc ấy thoáng lên tia suy nghĩ về Song Ngư. Cậu khẽ run sợ và gạt nó đi.

- Có chuyện này mẹ muốn thông báo với con. – Mẹ Thiên Yết đưa cho cậu một tập phong bì dày – Về chuyện xảy ra ở Việt Nam.

- Một tuần trước đã có một vụ cháy từ nhà kế bên và lan sang nhà chúng ta. Làm cả hai căn nhà đều cháy rụi. Mọi thứ trong phòng đều cháy đen. Người sống bên trong cũng vì ngạt khí mà mất.

Thiên Yết chết lặng, giật lấy túi tài liệu từ tay mẹ run run xé toang lớp phong bì để tập ảnh rơi xuống mặt bàn. Hình ảnh về tàn dư vụ cháy hoang tàn làm cậu chẳng nhận ra đấy chính là căn nhà của mình hay những vật dụng cậu đã từng dùng. Nhưng cậu đang không tìm kiếm những thứ đó, cậu đang tìm dấu vết của Song Ngư.

- Song Ngư thì sao? Cháy lúc nào? Sao...sao có thể.... – Tròng mắt hằn lên những tia máu đỏ, cả khuôn mặt căng cứng, cậu nghiến răng rằn từng chứ. Cậu không tin những điều mình đang nghe.

- Khi mẹ về nước thì mọi chuyện đã được giải quyết và chỉ nhận được thông báo không còn ai sống sót.

- Con hỏi Song Ngư. Cậu ấy bây giờ đang ở đâu.

- Nó chết rồi

- CON KHÔNG TIN – Thiên Yết vùng lên tức giận. Cậu như con quỷ dữ, nhìn ba mẹ bằng ánh mắt đầy hận thù. Cậu gạt tay đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống đất. – Cậu ấy không thể chết được. Con sẽ về nước.

Thiên Yết lao nhanh về phòng và khoác nhanh chiếc ba lo rồi đi tìm giấy tờ để chạy ra sân bây. Ngay lúc này, cậu chỉ nghĩ được rằng phải về nước ngay lập tức. Cậu chỉ tin vào những điều cậu chứng kiến. Cậu không thể chấp nhận lời người khác nói. Ba mẹ chạy vào phòng thì đã thấy Thiên Yết điên cuồng đâp phá mọi thứ trong phòng để tìm kiếm giấy tờ tùy thân. Khi đã lục tung cả căn phòng, ánh mắt hằn lên những cơn đau giận giữ hướng về phía ba mẹ.

- Giấy tờ của con đâu. Hai người đã giấu nó đi đâu rồi – Thiên Yết hét lớn

- Yết, bình tĩnh lại đi con – Mẹ vội chạy tới ôm cậu để chấn an cơn hoảng loạn điên cuồng đang trỗi dậy. – Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi

- Đưa cho con. Đưa cho con ngay. Con phải tìm Song Ngư. Cậu ấy chưa chết. Con còn chưa thấy xác của cậu ấy. Song Ngư chưa chết, chắc chắn cậu ấy vẫn còn sống. Con phải về Việt Nam tìm cậu ấy. Ba mẹ đưa con visa, cầu xin hai người, trả lại visa cho con.

Thiên Yết ngã xuống, giọng cậu lạc đi trong lời van xin. Mẹ xót thương ôm chặt cậu bật khóc. Mẹ Thiên Yết không thể tưởng tượng được rằng cậu lại trở nên đáng thương như vậy. Trong vòng tay mẹ, từng tiếng cầu xin của Thiên Yết như tiếng than trước cái chết thảm thiết, tột cùng.

Đột ngột Thiên Yết vùng dậy cậu chạy sang phòng ba mẹ. Ba mẹ và Xử Nử lo sợ đuổi theo, cậu nhanh chóng lục tung mọi ngăn kéo trong phòng. Ba cậu để yên cho đứa con trai trong cơn điên cuồng làm loạn. Sau khi không thể tìm thấy gì, ánh mặt cậu tuyệt vọng, nhếch nhác bước lại gần ba mẹ từ từ quỳ xuống.

- Con cầu xin hai người, hãy cho con về Việt Nam. Con chỉ cần về nước và nhìn thấy nhà mình thôi. Ba mẹ để con về Việt Nam. Con...không...thể...chấp nhận ...

- Ta đã gửi về Nhật rồi. Visa của con ta đã gửi về Nhật. Ta không cho phép con về Việt Nam lúc này. Con đừng có điên dại như thế. Hãy đứng lên đi.

- BA – Cậu đứng bật giật hét lớn trước mặt ba làm Xử Nữ và mẹ đều giật mình. Chỉ có ba cậu vẫn kiên định nhẫn nại cho phép đứa con trai duy nhất làm loạn từ nãy giờ - Sao ba lại làm vậy?

- Vì ta không muốn con như bây giờ. Hãy nhìn lại con đi, con về nước bây giờ có nghĩa lý gì. Cô bé đó đã chết rồi, đó là sự thật. Con về nước cũng chẳng làm nó sống lại được đâu.

- Cậu ấy chưa chết.

- "BỐP" – Ba Thiên Yết tức giận giáng cú tát lên cậu. Thiên Yết mất thăng bằng loạng choạng ngã. Bên môi rơm rớm máu, mẹ nhìn cậu xót xa chạy tới đỡ.

- Mình làm gì vậy. Sao đánh con cơ chứ. Yết ơi. – Mẹ mếu máo ôm cậu.

- Tôi phải đánh để cho nó tỉnh ra. Nó nghĩ nó là ai mà lại sai khiến chúng ta. Chuyện dẫn một đứa con gái về sống chung tôi còn chưa xử tội nó mà bây giờ dám đứng trước mặt ba mẹ lớn tiếng mất dạy à.

- Yết, mau xin lỗi ba đi.

- Con không xin lỗi. Chúng con chẳng làm gì sai cả. Ba mẹ trả con visa ngay, hai người có quyền gì giữ nó.

- Đồ mất dạy – Ba Thiên Yết tức giận đưa tay lên toan đánh cậu thì mẹ kịp ngăn lại

- Mình ơi, em xin mình. Yết đang không bình tĩnh mà mình đừng đánh con.

- Yết, con hỏi chúng ta có quyền gì à? Ta chính là ba mẹ của con đấy. Là ba mẹ, con nghĩ ta sẽ tiếp tục để con ngông cuồng làm loạn à. Nếu con trưởng thành thì hãy về phòng nghỉ ngơi và bỏ ngay ý định về Việt Nam. Nếu muốn về thì hãy đợi đủ 6 năm nữa đi. Hãy hoàn thành chương trình học rồi thành danh ở đây, lúc đó con mới được phép trở về.

Mọi người bước ra khỏi phòng và để lại Thiên Yết một mình trong đó. Ngay khi cánh cửa khép lại, ba Thiên Yết ra lệnh khóa trái từ bên ngoài. Ngày hôm sau, cậu nằm lì trên giường như kẻ chờ chết. Bộ dáng thất thần, đáng thương đến không thể nhận ra đó là Thiên Yết. Đến giờ cơm tối, mẹ cậu nhỏ nhẹ khuyên răn mức nào cậu cũng không lên tiếng. Giữ nguyên dáng bộ lạnh lùng thờ ơ, ánh mắt nhìn lên trần nhà mệt mỏi. Cậu chính là muốn dùng chiêu tuyệt thực để thách thức ba mẹ.

Khi trời về khuya, nhìn mẹ cậu thấp thỏm bước qua lại trước cửa phòng. Rồi nghĩ cả ngày nay, mọi người trong nhà đều mệt mỏi, lúc này Xử Nữ lên tiếng khuyên ba mẹ cậu về phòng nghỉ ngơi, còn cô sẽ vào thăm cậu.

Sau tiếng gõ cửa dài không hồi đáp, Xử Nữ mở cánh cửa ra và bước vào bên trong. Căn phòng vẫn giữ sự lộn xộn từ đêm hôm trước. Còn Thiên Yết đang ngồi co mình dựa lưng bên thành giường. Xử Nử bước tới, bật chiếc đèn ngủ và giảm độ sáng thích hợp, rồi đặt ly sữa nóng xuống bên cạnh. Sau một đêm mà khuôn mặt Thiên Yết đã hốc hác rõ rệt. Quầng mắt thâm, mí mắt xưng và tròng mắt hằn những tia máu. Có lẽ, cậu đã khóc cả đêm nên bộ dạng mới thê thảm đến não nề. Xử Nữ đau lòng.

- Thiên Yết uống ly sữa lấy sức đi.

- Chị... em nhờ chị một chuyện. – Thiên Yết mệt mỏi, giọng nói thều thào xen lẫn nhịp thở yếu. – Em chưa từng cầu xin chị chuyện gì. Chỉ lần này thôi, chị xin ba giúp em, đưa em visa được không? Em phải về nước gặp Song Ngư. Nếu cứ ở đây thế này em sẽ chết mất.

- Bình tĩnh lại đã. Chuyện này không ai mong muốn cả. Nhưng...là tai nạn...không thể tránh khỏi...em đừng trách ba. Ba làm vậy là có lý do của ba cả. Ba là người trưởng thành, ba biết được trong hoàn cảnh này làm thế nào sẽ tốt cho em.

- Chị cũng về phe ba. Chị không muốn giúp em thì đừng ở đây nữa. Chị về Nhật luôn đi.

- Chị không về phe ai cả. Tất cả chỉ muốn tốt cho em thôi. Chị cũng là người yêu quý Song Ngư. Biết tin này chị cũng đau lắm chứ, cũng thương cho em ấy lắm chứ. Nhưng người chết cũng đã chết rồi, người còn sống thì phải sống tiếp. Em nghĩ, Song Ngư mà thấy bộ dạng này của em sẽ ra đi thanh thản được sao. Em muốn cô ấy chết mà không được siêu thoát sao.

- NGƯ CHƯA CHẾT. CHỊ IM NGAY. – Thiên Yết hét lên làm Xử Nữ hoảng hốt như bị rút mất linh hồn. Ngay khi thấy ánh mắt sợ hãi của cô, Thiên Yết có chút hối lỗi rồi trùng xuống. Cậu cắn chặt môi dưới đến mức chảy máu. Xử Nữ vội vã chạy đi lấy giấy ăn rồi cầm máu cho cậu. Mùi máu tanh len lõi cánh môi, vào khoang miệng rồi tới cổ họng. Một vị nhàn nhạt xót xa. Thiên Yết ngăn cánh tay đang run run rịn lên vệt máu đang chảy.

- Không cần. Cứ kể nó chảy đi.

- Thiên Yết, em đừng có ngu ngốc vậy nữa. Song Ngư mà thấy bộ dạng của em lúc này thì cũng muốn lao tới đánh cho em một trận sống chết thôi.

- Em yêu cậu ấy. Yêu nhiều đến mức không dám nói ra vì sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu ấy. Việc em quyết định đi du học cũng vì cậu ấy. Em muốn sau 6 năm, khi quay trở về, em sẽ có một công việc tốt, tiền lương đủ nhiều để giúp cậu ấy trả nợ rồi cả hai sẽ kết hôn. Cậu ấy đã hứa sẽ đợi em về. Mà sao, cậu ấy có thể thất hứa mà ra đi như thế. Sao mọi chuyện lãng xẹt đến khó tin như vậy? Tại sao không phải ngôi nhà khác mà lại là căn nhà đó? Cậu ấy đã hứa rồi mà. Ngư đâu phải là kẻ thất hứa, cậu ấy chỉ hứa một lần duy nhất với em là đợi em về. Cậu ấy không thể ra đi như vậy.

- Thiên Yết à, đừng dằn vặt mình nữa được không?

- Chị làm sao hiểu được? Tất cả tình cảm dành cho cậu ấy, em đều gằn mình cất giữ để đợi bản thân có thể đủ điều kiện che chở cho cậu ấy rồi mới nói ra. Tại sao không đợi em quay về cơ chứ? Em không tin. Ngư không thể chết được. Em đau lắm. Em mệt lắm. Em ...cảm thấy ngột ngạt như muốn chết đi. Không có cậu ấy, em còn sống làm gì, cố gắng làm gì nữa. Em còn ở đây để làm gì. Cậu ấy nói, em là giấc mơ của cậu ấy, Ngư không còn thì giấc mơ này còn tồn tại làm gì nữa.

Thiên Yết co mình và bắt đầu khóc. Cậu mệt mỏi quá rồi. Xử Nữ để cậu khóc. Rồi bỗng nhiên, cậu bật giật làm Xử Nữ lo lắng níu tay.

- Em phải gọi về. Em sẽ hỏi Song Tử và Sư Tử. Hai người đó sẽ nói cho em sự thật.

Cậu về phòng và lục tìm chiếc điện thoại đang nằm ở đâu đó. Cậu tìm số Sư Tử và bắt đầu kết nối đường dài. Trước lúc đi, cậu đã tin tưởng giao Song Ngư lại cho anh, nhờ anh chăm sóc cô. Anh đã mạnh mẽ tự tin hứa hẹn như thế nào, tại sao giờ đây lại xảy ra cơ sự như thế.

Hồi chuông ngân dài, Thiên Yết chờ đợi và hy vọng một sự thật khác nhưng nó không như ý cậu muốn. Cậu đã gọi liên tiếp trong vòng 30 phút nhưng không có ai nghe máy cả. Cậu tiếp tục tìm số của Song Tử, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến người bạn này.

Ngay lập tức, đầu dây bên kia có người bắt máy. Giọng nói thều thào mệt mỏi.

- Thiên Yết à, tớ Song Tử đây.

- Tớ Yết đây – Thiên Yết gằn giọng để giữ bình tĩnh – Tớ muốn hỏi cậu chuyện này. Cậu có nghe tin gì về Song Ngư không?

- Song Ngư – Song Tử thở dài, cậu chần chừ - Song Ngư ... cậu ấy...

- CẬU NÓI MAU LÊN – Thiên Yết la lớn

- Tớ nghe nói cậu ấy đã mất trong một vụ hỏa hoạn. Tớ có qua nhà cậu để xem thì thấy cả căn nhà cháy rụi không còn gì. Tớ cũng dò hỏi hàng xóm nhà cậu xem tình hình của Song Ngư sao thì họ chỉ nói đã được bên công an lo liệu cả. Họ không biết gì thêm.

- Vậy Song Ngư vẫn có thể còn sống?

- Thiên Yết.- Song Tử đắn đo – Đừng tự lựa dối mình thế. Bên cảnh sát cũng nói, tất cả đều chết. Không ai sống sót cả. Hỏa hoạn lúc nửa đêm nên không ai phát hiện kịp để thoát ra. Thiên Yết, cậu phải mạnh mẽ lên, đừng nghĩ quẩn làm bậy. Song Ngư, cậu ấy chắc chắn sẽ không vui khi thấy cậu như vậy đâu

- Tại sao cậu không nói cho tôi ngay?

- Tớ xin lỗi. Tớ không biết nên bắt đầu như thế nào. Việc này cũng quá bất ngờ và đến tớ cũng chưa thể chấp nhận được.

Thiên Yết dập máy và không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Những ngày sau, cậu tiếp tục nhốt mình trong phòng. Cậu từ chối mọi cuộc nói chuyện của ba mẹ hay Xử Nữ. Đúng một tuần sau, cậu nhận được một tin nhắn từ Sư Tử.

Giấc mơ của Song Ngư chính là thấy cậu thành công. Vì vậy, cậu đừng làm em ấy thất vọng. Dù ở bất kì đâu, Song Ngư vẫn sẽ dõi theo cậu, Thiên Yết ạ.

Anh xin lỗi. Vì đã không thể giúp em.

Đọc được những dòng cuối, Thiên Yết gào khóc thảm thiết. Những tiếng kêu xé lòng khiến mẹ cậu cũng phải ôm mặt khóc. Bà xót thương cho đứa con trai đang hủy hoại bản thân từng ngày mà không thể làm gì. Đêm hôm đó, cậu cầm theo một chai rượu vang và hai ly tới trước mặt bố. Khuôn mặt hốc hác đã được tắm rửa và tươi tỉnh hơn. Ánh mắt sáng lên một chút.

- Ba có thể uống với con vài ly không? – Ba cậu không ngần ngại mà gật đầu ngay. Đón lấy hai chiếc ly trên tay cậu – Con muốn ngồi đâu?

- Ra ngoài ban công phòng con đi.

Ông đặt hai ly lên chiếc bàn trà và ngồi xuống phía đối diện cậu. Thiên Yết rót đầy hai ly rồi không chờ đợi uống cạn một hơi. Ba cậu khẽ cười bất lực, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Ánh mắt chứa đầy tâm tư hướng về phía ánh đèn điện xa xa, trong lòng não nề những cào xé. Thiên Yết trầm tư hồi lâu trước khi uống tiếp một ly thứ hai.

- Con yêu Song Ngư. Yêu hơn cả bản thân mình. Vì cậu ấy, con tự cho mình cái trách nhiệm phải thành đạt để quay về nước chăm sóc và bảo vệ cho cậu ấy. Con tự cho mình hạn định 6 năm. 6 năm nữa, khi đó chúng con đều 24 tuổi, con sẽ quay về để tỏ tình rồi hẹn hò rồi cầu hôn cậu ấy. Chúng con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. Sẽ có những đứa con, yêu thương chúng, không bao giờ để chúng phải một mình. Giống như ba và mẹ nó phải chịu. Cùng nuôi dạy chúng, cùng già đi và sẽ chết cùng nhau. Con đã hoạch định cho cuộc đời mình cùng cậu ấy. Con tin, Ngư chính là người con gái dành cho con. Song Ngư là một cô gái trong sáng và thuần khiết. Cô ấy không bao giờ làm điều gì xấu hay ngay cả một ý nghĩ xấu dành cho ai đó cũng khiến cô ấy bực bội với chính mình. Ba, một người con gái lương thiện như vậy có thể tìm ở đâu ra chứ? – Thiên Yết cong miệng cười để ép hàng nước mắt lạnh buốt đang bám víu bên hàng mi. Ba nhìn cậu thảm thương mà khẽ động lòng nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lãnh đạm của người trưởng thành đã trả qua bao đau thương.

- Cậu ấy mồ côi rồi còn phải mang nợ của cha mình để lại. Cậu ấy không muốn liên lụy tới Dì họ nên đã hùng hục đi làm để tích cóp tiền trả nợ rồi cũng phụ giúp Dì luôn. Cậu ấy không muốn thi Đại học vì muốn đi kiếm tiềm để trả món nợ kia. Con đã phải ép cậu ấy. Trước lúc đi, con đã giao kèo rằng cậu ấy phải học Đại học thì lúc về con mới gặp cậu ấy. Mới tháng trước, cậu ấy khoe con là đã tích đủ tiền học phí để học trường Cao đẳng y tế cộng đồng. Cậu ấy muốn làm y sĩ trong trại trẻ mồ côi, nơi cậu ấy từng ở. Để được gần mẹ Mai, đám trẻ con và Bảo Bình. Mới đây thôi, cậu ấy còn hồ hởi kể với con lắm mà. Sao giờ đã nói là không còn được.

- Ba? – Nước mắt giàn giụa hai bên, cậu nhìn ba như cầu xin ân huệ sống sót cho Song Ngư nhưng sự thật vẫn là sự thật, vẫn làm cậu bất lực. Cậu tự rót và uống tiếp một ly khác. Ba Thiên Yết kiên nhẫn ngồi bên, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh để bản thân không nổi cáu.

- Con không thể chấp nhận được sự thật này đâu ba. Con đau lắm. Tim con, nó không là của con nữa rồi. Nó chẳng muốn đập nữa. Con phải làm sao đây ba? Con không muốn tin rằng Song Ngư đã chết. Con không thể tin. Nhưng đó là sự thật, sự thật ba ơi. Hức....hức...hưccccc

- Sao cậu ấy lại không đợi con về? Cậu ấy chưa từng được sống hạnh phúc. Con muốn đem lại hạnh phúc cho cậu ấy. Con đã hứa sẽ quay về để chăm sóc cậu ấy. Con còn chưa nói lời yêu cậu ấy mà, sao đã bỏ con đi rồi? Không có cậu ấy con phải làm sao đây? Con không biết ngày mai, ngày kia hay những ngày sau mình phải sống vì cái gì nữa?

- Con muốn trao đổi với ba. Con sẽ đồng ý với ba. Sẽ không về Việt Nam cho tới khi con hoàn thành xong chương trình học. Nhưng nếu con có thể đạt được mục tiêu ba muốn trước thời hạn 6 năm thì ba phải trả visa lại cho con.

- ... - Ba Thiên Yết nhìn vẻ kiên định của con trai mà thầm cảm thán. Ánh mắt này, thần thái này quá giống mình. Ông có chút ngần ngại suy nghĩ về những toan tính đang trong đầu cậu. Nhưng ông cũng khẳng khái – Được. Ta đồng ý với con. – Ông biết chắc cậu sẽ làm gì trong những ngày về sau để có thể về nước sớm.

Nhưng ông không hề ngờ rằng, sau bộ mặt thỏa hiệp đó lại là cả một kế hoạch lớn. Thiên Yết mất một tuần để ổn định lại tâm lý và bắt đầu kỳ học mới. Cậu dốc toàn lực cho việc học nhưng đồng thời vẫn giữ liên lạc với Song Tử - hiện đang là sinh viên trường luật và có ba là một luật sư có tiếng tại Hà Nội nhờ giúp sức điều tra.

Việc điều tra mất nhiều thời gian hơn dự kiến bởi ba Song Tử ban đầu không có ý muốn giúp đỡ nhưng nhờ sự chân thành thuyết phục của Thiên Yết cuối cùng ông cũng nhờ đến những muốn quan hệ trong ngành để tìm hiểu. Vào ngày kết thúc học kì một cũng là ngày cậu nhận được thông tin từ Song Tử gửi đến.

- Bên cảnh sát chỉ ghi chép lại là có một cái xác chết ngạt ở tầng 1 gần cửa ra vào đến mức không nhận được dạng. Sau khi Dì Song Ngư đến, họ cũng không làm kiểm tra AND mà cho nhận xác luôn, đem đi hỏa táng ngay trong ngày rồi thả tro cốt ra biển. Mọi thứ diễn ra một cách bí ẩn và gọn gẽ. Với linh tính nghề nghiệp tớ cảm thấy có chút kì lạ.

- Cậu có tìm đến nhà Dì chưa?

- Họ chuyển đi ngay sau đó một tháng rồi. Chủ nợ của Song Ngư cũng biến mất. Trước đây cậu nói, sau khi tốt nghiệp họ thường tìm Song Ngư đòi tiền phải không, tớ tìm đến thì họ chỉ nói người chết rồi đòi làm gì nữa rồi từ chối tiếp chuyện. Tớ cũng đến trại trẻ mồ côi để gặp cô Mai thì cô cũng không nói nhiều. Chỉ nhắn tớ nói với cậu là hãy chấp nhận thực tại rằng Song Ngư đã ra đi rồi, đừng ngoan cố nữa. Số phận đã an bài như vậy.

- Đã ra đi chứ không phải là đã chết hay mất sao?

- Ừm, cô Mai nói y nguyên như vậy. Tớ có file ghi âm, để gửi kèm cho cậu luôn.

- Còn Sư Tử.

- Anh ta không nói gì? Rồi cũng thông báo với tớ là sẽ vào nam học nghề, đừng làm phiền họ nữa.

- À, trong khu thăm viếng không có di ảnh của Song Ngư. Nói cách khác, cô Mai không hề lập bàn thờ cho cậu ấy.

- Cậu có chụp ảnh khu thăm viếng không?

- Tớ có ghi lại chỗ của Bảo Bình mà cậu nhắc. Tớ thấy có hai bó hoa dại mới được thay.

- Cậu gửi ngay cho tớ.

Thiên Yết hồi hộp nóng lòng ra lệnh. Chỉ chưa đầy năm phút, mail mới đã được gửi đến. Trong mail là hình ảnh Song Tử lén chụp lại hôm đó. Nhìn vào khu thăm viếng của Bảo Bình, cậu thoáng giật mình rồi sau đó là cảm giác lạnh người và cuối cùng có một niềm tin le lói.

- Cậu phát hiện được điều gì à? – Song Tử lo lắng hỏi khi thấy Thiên Yết không có phản ứng gì.

- Có khi nào Song Ngư vẫn chưa chết không?

- Cậu...

- Vì một lý do nào đó cậu ấy bỏ đi rồi giàn cảnh để lừa tớ

- Nhưng ai lại đi giàn cảnh chuyện này để lừa cậu chứ? – Song Tử suy nghĩ

- Ba mẹ tớ/cậu – Thiên Yết và Song Tử cùng đồng thanh

- Cậu nghĩ xem tại sao?

- Có thể... - Thiên Yết cẩn trọng suy nghĩ – vì không muốn tớ gặp Song Ngư.

- Cậu có căn cứ gì?

- Hai tuần trước, trong lúc trách mắng tớ, bố có lỡ lời nhắc đến việc tớ với Ngư sống chung. Dù không nói rõ nhưng tớ có linh cảm rất rõ. Ba mẹ tớ có liên quan.

- Nếu như vậy...

- Song Ngư còn sống. Chắc chắn Ngư còn sống, cậu ấy chưa chết. Bó hoa bên cạnh ảnh Bảo Bình nhìn rất mới và tươi phải không?

- Đúng. Hôm đó tớ đến là sau khi gặp Sử Tư khoảng vài ngày. Hai bó hoa nhìn lá vẫn còn xanh tươi như mới được cắt vài hôm. Bông hoa vẫn tươi, chỉ có phần cuống hơi khô.

- Nhìn cách bó hoa tớ thấy rất giống Song Ngư, cậu ấy thường lấy cành hoa hoặc thân cỏ làm giây buộc. Mà cách này thì Sư Tử không thể học và mẹ Mai cũng thường không làm vậy. Nói cách khác, một trong hai bó hoa đó là của Song Ngư. Dù có thể nào, cậu ấy cũng không thể bỏ Bảo Bình được.

- Vậy cậu tính sao?

- Ba mẹ tớ giữ visa của tớ rồi. Họ không cho tớ về nước. Tớ cũng đã hứa với ba sẽ hoàn thành xong chương trình học. Nếu tớ tiếp tục phản kháng, có thể ba mẹ tớ sẽ tiếp tục tìm cách ngăn cản. Khiến tớ mãi mãi không tìm ra Song Ngư. Cậu giúp tớ ở Việt Nam tìm kiếm cậu ấy, đặc biệt là nghe ngóng quanh trại trẻ mồ côi ấy. Song Ngư không bao giờ bỏ lũ trẻ, mẹ Mai và Bảo Bình đâu. Hơn nữa, chỗ Sư Tử cũng rất đáng nghi, có lẽ anh ta đang giúp đỡ Song Ngư. Nếu tiếp tục theo dõi anh ta thì có thể biết được chỗ của Ngư.

- Ok cậu. Việc ở Việt Nam cứ để tớ lo. Tớ cũng không muốn Song Ngư biến mất như thế này. Huống hồ Song Ngư vẫn còn sống.

- Cảm ơn cậu. Khi về nước tớ sẽ trả ơn cậu. Cậu muốn gì tớ cũng đáp ứng.

- Cậu chắc chứ.

- Chắc chắn. Tớ hứa.

- Cậu còn chưa biết tớ muốn gì mà đã hứa rồi sao

- Tớ tin vào linh cảm của mình. Cậu sẽ không đòi gì quá đáng

- Nếu là thứ cậu cũng muốn thì cậu có cho tớ không?

- Có, ngoại trừ Song Ngư. Tớ sẽ cho cậu.

- Ahhahaha. Được. Song Tử này hứa giúp cậu. – Song Tử bật cười nhưng trong lòng xót xa. Cậu muốn nói, tớ muốn Song Ngư nhưng Thiên Yết lại nhanh nhạy hơn cậu nghĩ, Thiên Yết đã đoán được tâm ý Song Tử dành cho Song Ngư mà nhanh chóng ngăn chặn. Dù chỉ muốn nói bông đùa nhưng Thiên Yết vẫn kiên định khẳng định quyền sở hữu. Đứng trước một con người như Thiên Yết, Song Tử muôn phần phải nhún nhường và cả an tâm khi giao Song Ngư cho cậu.

- Có tin tức gì thì báo cho tớ. Bất kể thời gian nào, tớ sẽ luôn ưu tiên cậu.

- Ok.

Trong gần sáu năm ấy, cứ ba tháng Song Tử lại gửi mail báo cáo tình hình. Đa phần là hành tung của Sư Tử khi ở trong nam. Còn lại đều không có điều gì mới mẻ. Tung tích của Song Ngư vẫn chưa rõ, gia đình Dì cũng chuyển về vùng ngoại ô sinh sống trong một căn nhà nhỏ sau khi bán ngôi nhà trong thành phố. Trong nhiều năm như thế, Song Tử không ít lần đến gặp Dì để dò hỏi nhưng đều bị xua đuổi như tà đạo nên cậu cũng bỏ cuộc.

Khoảng một năm sau ngày Song Ngư mất tích, mẹ Mai dần linh cảm được việc Thiên Yết đang tìm kiếm cô. Qua vài lần Song Tử lấy danh nghĩa thay Thiên Yết đến thắp hương cho Bảo Bình và thăm lũ trẻ thì mẹ Mai cũng thầm đoán. Và không ít lần, mẹ nói ý với Song Tử để cậu truyền lời lại cho Thiên Yết rằng hãy bỏ cuộc và chấp nhận Song Ngư đã ra đi. Nhưng với bản tính cố chấp của mình, Thiên Yết nhất nhất chỉ tin vào linh cảm mãnh liệt rằng cô không thể chết và ra sức tìm kiếm cô.

Cậu cũng thu xếp chuyện gia đình gọn lẹ để không ai biết được kế hoạch tìm kiếm Song Ngư. Để sớm được về nước như cam kết với ba, cậu chỉ mất 2 năm học thay vì 3 năm như nhà trường yêu cầu. Cậu tiếp tục mất thêm 2 năm nghiên cứu và làm việc học lên. Sau bốn năm, cậu nhận được visa và về nước. Nơi đầu tiên cậu tới chính là trại trẻ mồ côi và tiếp tục vào nam tìm Sư Tử. Nhưng kết quả không như mong đợi, cậu vẫn không có thêm tin tức mới nào. Giống như, cô đã biến mất hoàn toàn, không còn một sợi dây liên kết nào với thế giới.

Cậu ở lại Việt Nam một tháng rồi tiếp tục quay về Đức để nhận công việc do giáo sư giới thiệu. Dù muốn ở lại Việt Nam nhưng nghĩ tới Song Ngư và tương lai của hai người, Thiên Yết phải có một sự nghiệp vững chắc để lo cho cuộc sống về sau. Kể từ đó, cứ nửa năm cậu sẽ về Việt Nam một lần và ở lại trong vòng một tháng. Đến nay là tròn 6 năm kể từ khi cậu đi du học, hạn định mà cả hai đã hứa hẹn cùng nhau. Tập đoàn xây dựng Thiên Yết đang làm quyết định mở chi nhánh tại Việt Nam, cậu được phân công về nước làm việc.

Vẫn như mọi lần, rời khỏi sân bay, cậu đón xe tới trại trẻ mồ côi ngay. Sau khi thắp hương cho Bảo Bình, cậu gặp riêng mẹ Mai.

- Mẹ, thật sự mẹ không muốn nói cho con biết Song Ngư đang ở đâu sao?

- Thiên Yết à? Con đừng tìm Song Ngư nữa. Để nó thanh thản ra đi đi.

- Con không thể. Cái chết đó, thật sự quá phi lý.

- Con bé đã ... nó đã...mất rồi. Con đừng tìm nó nữa.

- Mẹ, có chuyện này con chưa từng nói với ai. Nhưng con có căn cứ để tin rằng cậu ấy vẫn sống. Sau khoảng một tháng xảy ra hỏa hoạn, con có nhờ Song Tử tới đây. Hôm đó là sau vài ngày Sư Tử vào miền nam. Cậu ấy đã chụp ảnh lại, con đã thấy bó hoa dại mới được thay đặt bên cạnh di ảnh của Bảo Bình.

- Hoa đó là của mẹ. – mẹ Mai bối rối, ánh nhìn trốn tránh Thiên Yết

- Mẹ bó nó như thế nào?

- ... - mẹ Mai ấp ung – Ta vẫn lấy hoa từ khu đất trống rồi dùng dây buộc lại.

- Không, con từng nhìn cách Song Ngư bó hoa rất kĩ. Cậu ấy chỉ chọn những ngọn hoa trắng đều, độ dài chỉ khoảng một gang tay, bó hoa bó chặt vừa bằng một vòng ngón trỏ. Và đặc biệt, chỉ có mình cậu ấy làm vậy là lấy sợi cỏ khô buộc lại. Cái này, con đã nhìn bó hoa của Sư Tử hay của người khác không thể gọn gàng và tỉ mỉ như Ngư vẫn làm. Và bó hóa đó, con chắc chắn của Song Ngư. Có phải ngày hôm đó, Song Ngư cùng Sư Tử tới thắp hương cho Bảo Bình không? Họ đang ở trong Nam phải không mẹ?

- Con...con đừng ngoan cố nữa. Con bé đã mất rồi. Nếu con còn tiếp tục như vậy thì đừng bao giờ đến đây nữa. Chuyện đã qua lâu rồi, đã 6 năm rồi. Con nên chấp nhận thực tại và sống tiếp thôi, đừng làm mọi chuyện xáo trộn thêm nữa.

Mẹ Mai đứng dậy rời đi thì Thiên Yết lên tiếng. Giọng nói uể oải.

- Mẹ... mẹ không thể tưởng tượng nổi 6 năm qua, con đã phải sống khó khăn như thế nào. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng trái tim con không cho phép. Bởi nó bảo con rằng, Song Ngư còn sống. Cậu ấy cần con giống như con cần cậu ấy vậy. Con không thể buông xuôi được. 6 năm qua, không đêm nào con không mơ thấy cậu ấy. Mọi thứ vẫn hiện hữu trong con, chân thực như vẫn đang ở đây vậy. Mẹ, con có được như bây giờ, tất cả là nhờ vào niềm tin ấy. Con phải về, gặp cậu ấy, kết hôn với Song Ngư rồi cho Ngư một cuộc sống viên mãn. Cậu ấy hạnh phúc thì con cũng hạnh phúc.

- Con về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip