Phần 2: Nắng, mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước.

Hôm nay tôi đến trường sớm hơn mọi khi. Bầu trời vẫn âm u màu sương khói của mùa đông, nhưng có gì dịu hơn. Mấy hôm trước trời hãy còn nắng chan chứa cánh hoa, cánh lá mà. Tôi linh cảm sắp có chuyện đang chờ mình.

Xì xào... xì xào...

-Có chuyện gì thế? - Tôi hỏi.

-Lớp trưởng, lớp mình có bạn mới đến.

Sáng ra đã ồn ào rồi. Ngoài Quyên thì hình như chẳng có ai để ý lời tôi nói cả. Nếu không phải cảm thấy mình cũng nên có chút trách nhiệm của một lớp trưởng, tôi cũng không rảnh đi dẹp loạn. Tôi rẽ qua đám bạn nhốn nháo càng ngày càng bu đông hơn, chen lên phía trước. Là ai mà thu hút thế nhỉ? Cảnh tượng thật không khác gì một lũ fan não tàn đang cố quấn lấy thần tượng của họ ha.

-Tránh ra tớ nhờ cái! A...

Trước mặt tôi là một cô trạc tuổi 30 khá trẻ và xinh, chắc là mẹ hai bạn mới; hai bạn này cũng toát lên vẻ sáng sủa và hoạt bát, nhanh nhẹn. Cái mã không tồi, bảo sao "fan" nữ điên cuồng đến vậy nha.

-Cháu chào cô ạ!

-Chào cháu. Cháu là lớp trưởng lớp 3B đúng không? Hôm nay hai bạn - Cô chỉ - Hiên (bên phải) và Dương (bên trái) mới chuyển đến trường, học lớp mình. Mong cháu giúp đỡ các bạn làm quen với lớp!

-Vâng ạ! -Tôi mỉm cười lấy lệ.

Lớp bên cạnh hiếu kỳ cũng chạy ra xem. Diệp Hy này rất ghét cái không khí ngột ngạt đang diễn ra ở đây a. Định rời khỏi đám hỗn loạn trở về chỗ ngồi nói chuyện phiếm với nhóm bạn thân, nhưng giờ thì sao đây: Tôi bị cái hàng rào bằng xương bằng thịt chết tiệt chặn đứng rồi. Hư hư, đáng ghét!~... 

"Tùng tùng tùng"

Cái trống trường hôm nay trùng giờ hoàng đạo của tôi sao? Họa may, cuối cùng cũng được giải thoát. May mà trường mình bé nhất quận, à không, bé nhất thành phố cũng nên, nế không chắc tôi đã bị đám ruồi đông hơn thế này đè bẹp luôn rồi.

"Các bạn! Đứng!". "Nghiêm!".

-Lớp mình có bạn mới đến đúng không? Hai bạn lên giới thiệu về bản thân đi!

Cất bước chân nhanh lên bục giảng, hai đứa mới giới thiệu:

-Tớ tên là Chung Hạ Dương!

-Tớ tên là Phan Vũ Hiên!

-Có bạn nào hỏi gì nữa không? Không thì bây giờ bắt đầu học nhé!

Lớp hôm nay chẳng chú ý bài giảng gì hết. Ồn ào, lôn xôn - đó là những gì tôi có thể hình dung về buổi học hôm nay. Trung tâm nhí nhố, không đâu khác chính là ở quanh chỗ ngồi mới được hai "tân binh" sưởi ấm. Tôi bắt đầu tăng xông rồi nha. 

"Bộp!". Một cục giấy vo viên đập trúng đầu tôi. Giở tờ giấy ra, hình vẽ một con lợn nghuệch ngoạc với đôi mắt gian tà và cái mồm đểu cáng cong vút hơn cả chú hề khiến tôi suýt nữa thì bật cười ra tiếng. Tôi quay xuống lườm, cả lũ chỉ cười trừ và ra hiệu muốn trả lại. Gian tà à, đểu cáng à! Tôi xé vụn tờ giấy rồi vứt xuống sàn giẫm nát. 

Từ đó, Dương và Hiên luôn luôn là hai đối tượng thật khó ưa. À không, Diệp Hy này chỉ ngứa mắt tên Chung Hạ Dương thôi.

"Tùng... tùng...". Tiếng trống vang lên giòn giã. Vì sân trường tôi đã ních đầy xe máy của giáo viên nên chẳng có mấy chỗ chơi. Hầu như học sinh đều chơi trên lớp hoặc cùng lắm là đi dạo hành lang. Ở giữa lớp, tôi trò chuyện vui vẻ cùng đám bạn thân. Góc lớp bình thường vốn dĩ khá tĩnh lặng hôm nay tràn ngập đủ thứ tạp âm nhức đầu. Tên Hạ Dương kia đang làm "vui trường vui lớp" bằng nhạc quán bar; tôi chúa ghét sự ồn ào a...

Đó có lẽ là buổi học khó phai nhất đi. Chỉ biết, hôm đó trời không mưa, cũng không nắng. Êm đềm, dịu dàng; cũng không biết rằng sau này tôi sẽ phải lựa chọn một trong hai con đường. Một bước có thể sẽ lên thiên đường hạnh phúc, nhưng một bước cũng có thể xuống địa ngục, địa ngục của tâm can. Cuộc sống của tôi hình như ngoặt sang một hướng rất khác kể từ đây...

Lúc ấy, tôi vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình đang bắt đầu trở nên thật vô lý.

Sắp có biến sao?

----------

-Hy, dậy đi còn chuẩn bị đi nhận lớp!

-Vâng.

Mình lại vừa mơ màng cái quái gì vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip