Am Anh Kinh Hoang Chuong 3 Nguon Con Cua Su Am Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm sau, Hà Quốc Sinh bị bắt tại nhà của Phó Quốc Oai tôi lập tức đến hiện trường. Đúng như dự đoán!!

Tối đó tôi đích thân tra khảo Hà Quốc Sinh.

Cậu còn gì để nói không?

-Hắn ta vẫn im lặng.

-Này cậu, chúng tôi đã bắt quả tang cậu vậy rồi. Cậu còn cố gắng im lặng được gì? Cậu cố gắng hợp tác với chúng tôi may mắn sẽ được giảm án.

-Anh này? Anh....chúng ta quen nhau không....?

-Gì? Tôi quen cậu? Hồi nào?

-Anh là Mạc Huyền Minh phải không?

-Sao? Cậu biết tên tôi

-Cậu là ai?

-Anh còn nhớ là mình đã tư vấn vài vấn đề cho một người trên mạng có tên là meaningless đúng không?

-Mea......ning.....less........Chẳng có lẽ....

Con ngươi hắn ta khẽ nhắm lại đầu cúi nhẹ nhằm khẳng định điều tôi muốn nói là đúng.

-Cái mà cậu đam mê là đây sao?

-Không phải.......

Hai tay hắn lắm chặt lấy nhau đầu lắc miệng nhắc lại câu vừa rồi...

-Vậy sao cậu phải giết người?

-Em...em....ghét nó......

-Ba mẹ cậu và cả anh trai cậu nữa...nhà cậu bị mắc ung thư máu di truyền.....

-Không không....

Hắn ta co người lại, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, mắt mở to nhìn tôi chằm chằm.

-Vậy tôi cho cậu xem cái này...tôi mang ảnh ra và và đưa cho cậu ta xem!

-Đừng....anh mang nó đi đi....mang nó đi đi....chân tay hắn co lại, thở dốc, mồ hôi đổ ra ướt sẫm cả áo.

Tôi biết rằng những triệu chứng của hắn thể hiện hắn rất sợ máu,nhưng để kiểm tra kỹ hơn tôi cho người lấy máu hắn đi xét nghiệm.

Đã có kết quả, quả nhiên hắn thiếu Serotonin. Bệnh ám ảnh cưỡng chế và rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế có liên quan đến hàm lượng chất dẫn truyền thần kinh, Serotonin đảm nhận nhiệm vụ truyền thông tin giữa những tế bào não và chất này có vai trò trong việc điều chỉnh cảm xúc, giận dữ, sự thôi thúc, sự thèm ăn, nhiệt độ cơ thể và cơn đau. Những loại thuốc điều trị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế đều có tác dụng nâng cao Serotonin trong não lên và cũng đồng thời điều trị chứng trầm cảm.

-Cậu là bác sĩ đúng không?

-Cậu biết cậu thiếu gì không?

Hắn im lặng không nói gì.

-Tôi lại giơ cái ảnh vụ 3 ra.

Máu ở đây đâu rồi? Cậu đã uống nó à? Mùi vị ra sao?có ngon không? Tôi vừa nói vừa đổ từ từ cốc nước xuống đất, một nửa đưa lên uống.

Hắn mở to mắt chằm chằm nhìn vào tôi, rồi lôn thốc lôn tháo, người liên tục đổ mồi hôi, tay ôm ngực...

Xin anh đấy....Người là do em giết....xin anh hãy dừng lại đi....em xin anh......hắn vừa nói vừa khóc....

30p trôi qua tôi im lặng...chờ hắn lấy lại bình tĩnh.

-Tôi hỏi cậu này...cậu giết người sao cậu không mang họ đến với nhau mà cậu lại để 3 tuần sau?

-Hắn im lặng một lát.....em sợ bẩn....em sợ tiếp xúc với cái thứ dơ bẩn ấy quá lâu.

-Vậy sao cậu đào mộ họ lên chẳng phải rất bẩn sao.

-Em đã thuê mấy tên trộm mộ ở đó mang 2 cái xác ra 1 chỗ!

Tôi ra hiệu cho người quan sát đi điều tra tên trộm mộ.

-Còn chiếc đèn pha sao cậu lại phải mang nó ra đó?

Em....em sợ bóng tối.

Hồi nhỏ cậu từng bị đánh không?

Hắn ta co người lại đầu vô thức cúi xuống.

Nhưng trước tiên anh cho em thay quần áo được không?

Tôi đồng ý.

Hắn bị vậy là do biến chứng của chứng sợ máu, máu thể hiện sự ghê bẩn và nhiều vi khuẩn đối với hắn, trên người hắn dù biết mình là nhóm máu O nhưng dù sao cũng là do bố mẹ sinh ra là người có học thức chuyên nghành Y, hắn biết rằng bệnh ung thư máu có 1 số loại di truyền nhưng với con số rất nhỏ nhưng nỗi sợ của hắn đã khuyeesch đại sự việc kia lên hắn lúc nào cũng cảm thấy mình bị bệnh muốn loại bỏ nó. Việc dịch tiết cơ thể thoát ra khiến hắn thấy bẩn do chính hắn cảm nhận và sợ hãi chính mình. Việc hắn hỏi tôi rằng có việc rất muốn làm rất muốn thực hiện cái gọi là ''đam mê'' của hắn là bắt nguồn từ cơn sợ hãi máu của hắn. Hắn muốn được giải thoát...nhưng trong lúc giải thoát hắn lại cảm thấ thích thú với việc này...hắn muốn lặp đi lặp lại việc này.....

Bố mẹ em họ không thương em tất cả là do cái thứ kinh tởm kia. Bố mẹ em bị bệnh ung thư máu khi họ phát hiện ra họ càng trở lên nóng giận, ngày nào cũng cáu với em. Khi em đi đá bóng về không hiểu sao họ lại đánh em bảo rằng ''mày không thấy bẩn à? M biết mồ hôi với quả bóng kia nhiều vi khuẩn lắm không? Nó làm m bị ung thư máu đấy!'' Em là một bác sĩ nhưng vẫn chưa hiểu sao họ lại nói vậy, mồ hôi và quả bóng đâu có đủ cơ chứ!. Mỗi lần quát mắng họ lại nhốt em vào phòng, hôm đó mất điện, em hét lớn mà không thấy ai, liền đập cửa nhưng vẫn không thấy ai ra mở. Lúc sợ hại khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi vì mệt, tỉnh dậy ánh sáng dọi vào mắt chưa kịp nhìn rõ mẹ và ba đã hỏi han quan tâm em.

-Còn lần nào khác không?

-Từ hôm đó họ ly thân....vài tháng sau thì họ mất....

-Tôi hiểu rồi.

Những người có khuynh hướng bị di truyền ''bệnh'' lo lắng có nguy cơ cao phát triển từ lo lắng thành ám sợ.Hay nói cách khác, ám sợ có xu hướng có xu hướng ''lan tỏa'' và ''di truyền'' trong gia đình, ngoài ra còn có thể bị ảnh hưởng văn hóa và phong cách làm cha mẹ, cũng như có thể ''kích hoạt'' bởi các sự kiện cuộc sống. Tôi nghĩ thầm một lát sau mới cất lời:

-Nhóc này! Anh vừa đi xét nghiệm máu cậu...cậu không hề bị mắc ung thư, ba mẹ cậu cũng không có mắc ung thư máu. Mẹ cậu bị nhiễm khuẩn huyết còn ba cậu bị suyễn, chỉ có anh trai cậu mới bị máu trắng thôi!. Cậu thấy kích thích thỏa mái khi làm ''nghi thức'' của cậu đúng không? Vậy còn người thân của họ sẽ thấy thế nào? *nghỉ*

Tôi cho cậu biết, mẹ cậu mất, ba cậu đã không chịu được lên cơn suyễn sau đó cũng đi mãi...cậu thấy thế nào? ~~ Tôi hét mạnh vào Hà Quốc Sinh, tay vô thức lắm laji~~

**chú thích: Nói dối.

Hắn im lặng. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng tra khảo.

Lão Mã: Chú đúng là giỏi thật đấy...mới được hơn một tuần mà chú đã phá được toàn bộ vụ án. Anh thật kính phục.

Tôi: Không có gì đâu, công sức chủ yếu là cả đội mà! Em thấy hơi mệt em xin phép vê trước!

3 ngày sau bài luận án cũng đã xong. Sáng hôm đó tôi có tin nhắn đến, là của lão Mã: ''Hà Quốc Sinh tự tử rồi, cậu ta đã treo cổ bằng áo của mình sau bữa ăn tối qua.''

Haizz...Cậu ta đã không thấy sợ máu nữa rồi, cậu ta không lỡ guồng bỏ dòng máu trong người mình ra nữa.

Tôi lấy địa chỉ qua thăm viếng cậu ta, cũng như là người từng quen biết cậu ta cũng khá sôi nổi trong cái web đó.

12h trưa! Muộn quá! Tôi nhấc điện thoại lên:

-Alo, Vy Vy à?

-Có chuyện gì mà gọi đấy?

-Đi ăn không?

-Không thèm...

-Đi đi...rắc rối qua rồi, hứa không bỏ về đâu.

-Bỏ hay không là việc của cậu ,tớ đâu có quyền?

-*Cười*...Thôi nào, đi đi.....đang ở toàn soạn hả? Để qua nhé!

Tôi cúp máy luôn, Haizz...cuối cùng cũng qua được mọi việc!

Vẫn quán ăn đó....*người dẫn truyện*

-Cậu gọi đi, hôm nay cậu có ăn cả quán cũng được.

-Tôi không phải là heo nhé 

Chị phục vụ này, chị không cần phải căng thẳng quá...cứ nở nụ cười với khách đi đừng để tay trước ngực làm gì. Để ở đó làm em sợ đó....Phải không Vy Vy....

- Ơ...ơ....ờ..ờ....

''Ai cũng đã và đang bị bệnh dù là thể chất hay tinh thần chữa trị đúng cách và kịp thời cũng sẽ được một kết cục tốt đẹp'' =)))

-------------------------------------------And------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip