Chuyen Ver Nyongtory The Than Chuong V Rang Buoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SeungRi ở trong cung có phần cảm thấy nhàm chán, trước đây ở tại Kang gia trang ít nhất có thể cùng sư phụ luyện võ. Cậu cùng DaeSung dù cho học mãi cũng không khá được thì cũng coi như có thứ tiêu khiển. Hiện tại trong hoàng cung rộng lớn bản thân lại không khác gì bị cầm tù, SeungRi khẽ thở dài.

-Ở đây có nơi nào có thể thả diều – SeungRi nhíu nhíu mi nhìn trời, khóe miệng tươi cười. Trời xanh và trong rất đẹp nha.

-SeungRi, ngự hoa viên rất rộng bất quá…- Hạ nhân kia còn chưa nói hết câu đã chẳng còn thấy bóng dáng SeungRi đâu nữa. Hắn đành thở dài nuốt lại vế sau “bất quá nơi đó hoàng thượng hay lui tới”.

SeungRi mang con diều bảy màu của mình nhìn tới nhìn lui. Hoàng cung này cuối cùng cũng có điểm tốt. Ngự hoa viên thật rộng cỏ cũng xanh mướt. Hai bên còn trồng rất nhiều hoa, có những loại hoa mà SeungRi đúng là mới thấy lần đầu. SeungRi như một tiểu hài tử chạy qua chạy lại nhìn con diều chao lượn trên bầu trời xanh thẳm. Tự do thật tốt nhưng chung qui vẫn là có một sợi dây níu giữ. SeungRi nhíu mày, từ ống tay trái rút ra một con dao nhỏ cắt đứt sợi dây…

SeungRi thoáng giật mình khi cảm nhận hơi thở phả nhẹ, lồng ngực rắn chắc áp sát lưng cậu. Một tay người kia nhanh chóng nắm lấy sợi dây giữ con diều lại. SeungRi ngạc nhiên quay lại, người kia thân vận hoàng bào, đôi mắt có điểm lãnh đạm nhưng khóe môi lại mang ý cười.

-Ngươi cho rằng cắt đứt sợi dây sẽ được tự do? –Người kia thanh âm ấm áp, nghe chút cũng đủ khiến người ta bị mê hoặc

-Hoàng thượng. – SeungRi lúc này mới vội vàng quì xuống. Hoàng thượng vì cái gì luôn xuất hiện bất ngờ khiến cậu chỉ nghĩ thôi tim đã muốn rớt ra ngoài.

-Đứng lên đi, cùng trẫm nói chuyện chút. – Hắn đưa đầu dây níu giữ con diều kia cho Vương công công rồi cùng SeungRi rời bước về phía Yên Tư các. Nơi đây đã sắp sẵn chút điểm tâm cùng rượu. Khi nãy là vì hắn thấy Donghae không kìm được mới tiến lại gần. Hiện tại nghĩ cùng SeungRi dùng bữa thật tuyệt. Hắn sao lại không thấy chuyện này có chút quái dị. Cùng một hạ nhân dùng bữa có gì khiến hắn cao hứng đến thế.

-Hoàng thượng, nô tài vẫn là không nên làm phiền người dùng bữa.

-Trẫm nói không phiền ai dám nói phiền. – Hắn không nhìn SeungRi, đôi  mắt kia chăm chú liếc khắp lượt bàn ăn toàn sơn hào hải vị. Hắn bất chợt nâng đũa gắp thức ăn bỏ vào bát cho SeungRi. Hành động này của hắn khiến đám hạ nhân mắt muốn rớt tròng. Hoàng thượng hôm nay ăn nhầm phải cái gì a, vì cớ gì lại đối với một hạ nhân ôn nhu đến thế. Suy cho cùng muốn sủng ái quí phi kia cũng đâu nhất thiết củng ái luôn cả hạ nhân thân cận.

-A…-SeungRi có điểm bất ngờ, muốn nhìn lại không dám nhìn chỉ có thể cúi gằm mặt ăn cho hết.

Hắn ngây ngốc nhìn thiếu niên kia ăn. Ánh mắt vốn tĩnh lặng đột nhiên có điểm dao động, sao nhìn người kia ăn thôi cũng cảm thấy tâm bất ổn. Hắn có phải hay không thích thiếu niên này. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua lại khiến hắn giật mình bất an, cuối cùng bản thân nhịn không được vội đứng lên rời đi.

-Ngươi cứ ở lại từ từ dùng bữa, trẫm có việc cần làm phải đi trước.

Hắn đi rồi, SeungRi thở nhẹ một cái đặt bát xuống, vừa rồi sợ muốn chết. Tuy vậy cậu vẫn là không cầm lòng được ngoảnh đầu nhìn theo hắn, vô tình lại bắt gặp người kia cũng quay lại nhìn. Cả hai chẳng nói gì đồng loạt quay đi, trong tâm nổi lên một mảng mờ mịt.

SeungRi ngẩn người một hồi lâu. Cậu không nhận ra có người đã đứng bên cạnh mình được một lúc rồi.

-Ai gia không ngờ Kang chủ tử vốn dĩ là một nam nhân lại xinh đẹp đến vậy. Khó trách hoàng thượng bị ngươi khiến cho điên đảo.

Trước mặt SeungRi là một nữ nhân tuổi tầm trung niên. Gương mặt dù đã có dấu vết của thời gian nhưng vẫn không sao che dấu được nhan sắc động lòng người. Phục sức lộng lẫy trên người nữ nhân này cũng phần nào nói lên được địa vị cao quí của nàng. SeungRi ngẩn người thầm nghĩ người này có thể là ai. Nếu là phi tử của hoàng thượng phải chăng có hơi già chút.

-Hỗn xược, thấy ai gia lại không thi lễ. Thật không biết phép tắc gì hết. Xem ra lời Park quí phi nói quả không sai. Ngươi chính là đã được hoàng thượng chiều hư rồi.

-Thấy Thái hậu còn không mau quì xuống. –Vị công công theo sau Thái hậu đành phải lên tiếng nhắc nhở SeungRi. Làm việc cho thái hậu nhưng hắn cũng là người của hoàng thượng. Việc hoàng thượng sủng ái quí phi này không ai trong cung là không rõ. Nếu để hoàng thượng thêm chuyện phải nghĩ nữa hẳn là cuộc sống sau này của đám hạ nhân như hắn cũng chẳng được yên ổn.

-Thái….Thái hậu? – SeungRi vội vàng quì xuống, gương mặt có điểm thất sắc.

-Kang chủ tử cuối cùng hóa ra lại là một kẻ vô giáo dục như vậy. Đến cả một chút qui tắc cũng không có. Ai gia xem ra phải từ từ dậy bảo lại ngươi.

-Thái hậu, nô tài…không. – SeungRi biết thái hậu dường như nhầm cậu với DaeSung nhưng một cơ hội để thanh minh cũng chẳng có.

-Vẫn là nói ngươi vô giáo dục quả không sai. Đường đường là nhất phẩm quí phi lại xưng hô là nô tài. Xem ra ngươi sau này cũng không cần về Lâm Viện, trực tiếp đến Thượng Phương điện để ai gia dậy bảo đi.

SeungRi có chút ấm ức nhưng lại không thể nói. Người kia phút chốc đã mất dạng. Mấy gười trong vương cung hoàng tộc ai cũng như vậy, chẳng cần biết người ta nói gì cũng chẳng cần hiểu người ta có muốn hay không. Bản thân bọn họ chỉ thích sắp đặt người khác theo ý mình. SeungRi chán nản trở về Lâm viện, xem ra lần này cậu lại gây chuyện lớn rồi.
.
.
.
Lan viện nhìn tổng thể khá dịu dàng, nơi đây mang lại cho người ta cảm giác chủ nhân của nó muốn tránh xa mọi thị phi thế sự, chỉ một mình tĩnh lặng yên bình. Nhưng chỉ nghe tên chủ nhân Lan viện Park quí phi sẽ lập tức khiến cho người ta cảm giác hoàn toàn trái ngược. Nàng ta nếu không tạo nghiệt đã là may rồi đừng nói tránh xa thị phi thế sự.

Hôm nay thực sự khiến nàng tức chết. Park Dara đối với hạ nhân phía dưới không chút lưu tình tức giận quát lớn. Suy cho cùng cũng bởi bọn người Lâm viện đáng giận kia.

-Bản cung thật sự đã quá xem thường cậu ta rồi.

-Nương nương, trước mắt hãy theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Tìm ra sơ hở trước, nghĩ cách đối phó sau.

-Chuyện này giao cả cho ngươi. Bọn chúng có làm gì cũng phải thành thực bẩm báo bằng hết cho bản cung.

Jang quí phi đặt mạnh chén trà xuống bàn. Nàng cũng cần chuẩn bị một chút, đêm nay bằng giá nào cũng phải khiến hoàng thượng hồn phách điên đảo. Nàng sai ngự thiện phòng làm chút bánh điểm tâm rồi tự mình mang tới ngự thư phòng cho hoàng thượng.

-Hoàng thượng Park quí phi cầu kiến.

-Trẫm đã nói bất cứ ai cũng không cho vào. –Hắn quăng tấu chương xuống bàn không thương tiếc. Cả ngày nay hắn không sao tập trung được vì chuyện với SeungRi. Hiện tại nữ nhân này còn làm phiền hắn khiến hắn không sao khống chế được tức giận.

-Hoàng thượng…-Vương công công mồ hôi cũng dần thấm ướt lưng áo. Cố gắng lắm mới đủ dũng khí nói nốt- Jang quí phi nói người không ra quí phi sẽ đứng đợi cho tới khi người xử lý xong chính sự. Hôm nay hình như là sinh thần của quí phi.

-Nói quí phi cứ về trước đi, tối trẫm sẽ ghé qua.

Tin Lan viện đón nhận ân sủng của hoàng thượng khiến cho khắp hoàng cung từ trên xuống dưới khẳng định chắc chắn chủ tử Lâm viện đã thất sủng. Hoàng thượng hiện tại chán ghét đến nỗi không muốn ghé qua. Chuyện này đến tai Park quí phi khiến nàng ta mỉm cười mãn nguyện. Nếu có thể cùng hoàng thượng sinh hạ một tiểu hoảng nam thì chẳng phải địa vị của nàng còn có gì phải lo lắng.

-Nương nương người xem. Hoàng thượng mà thấy hẳn sẽ không cầm lòng được. –Nữ tì kia cầm gương đồng đứng ra phía trước.

Park quí phi ngắm nhìn chính mình trong gương mỉm cười hài lòng.
.
.
.
-SeungRi, SeungHyun vào thành rồi- DaeSung thất thần. –Chẳng biết hắn đã biết ta phải tiến cung chưa.

-Vậy ngươi còn không mau đi gặp hắn. Ta sợ để hắn biết được sẽ làm ra những chuyện không hay.

-Ta không cách nào xuất cung được. Ta không biết võ công lại không có lệnh bài trong tay.

-Chuyện đó ngươi không cần phải lo.

-Ngươi định làm gì? – DaeSung níu tay SeungRi lại khi cậu toan bước đi.

-Thì đến tìm hoàng thượng.

-Ngươi điên sao? Hôm nay hoàng thượng không tới Lâm viện.

-Vì sao? – SeungRi không hiểu sao bản thân lại hỏi như vậy. Đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy thoải mái chứ. Hoàng thượng không đến cậu cũng không cần thay thế DaeSung thị tẩm. Tại sao thanh âm thốt ra lại có gì đó như hụt hẫng.

-Ta nghe nói đêm nay hoàng thượng ở lại Lan viện. Nghe nói sinh thần ả nữ nhân đáng ghét đó.

-…-SeungRi càng nghe càng cảm thấy buồn phiền.

-SeungRi ngươi sao vậy? Sắc mặt của ngươi…-DaeSung lo lắng lay người cậu.

-Ta không sao. Vậy sáng mai ngươi có thể xin hoàng thượng.

-SeungRi ta thấy ngươi xin sẽ dễ hơn. Hắn thích ngươi.

-…-SeungRi giật mình ngước lên nhìn người trước mặt. Cậu không hiểu Sungmin đang muốn nói gì.

-Không đúng sao? Hắn rõ ràng thích ngươi.

-Hắn không có thích ta. Là vì ta mang bộ dáng của ngươi thôi.

SeungRi bỏ đi, phía sau DaeSung vẫn còn nói nhưng cậu nghe không rõ. Cậu bị mấy lời của DaeSung khiến cho bối rối. SeungRi xưa nay vẫn như một tiểu hài tử đơn thuần ngốc nghếch, huống hồ trước giờ chưa từng biết thích một người sẽ như thế nào. Chuyện DaeSung nói càng khiến cậu hoang mang.
.
.
.
Huyễn hương tán trong lư hương tỏa nhẹ khắp phòng. Mùi hương khiến cho má mỹ nhân thoáng ửng hồng. Nam nhân trong thiên hạ nếu thấy được cảnh này chắc cả tính mạng cũng không màng. Vậy mà người trước mặt nàng gương mặt lãnh đạm không chút biến đổi. Park quí phi bất chợt tựa vào người hắn, mùi hương son phấn nữ nhân khiến hắn như tỉnh ngộ. Hắn đứng dậy rời đi trong sự ngỡ ngàng của hồng y nữ tử. Nàng ta đến mở mồm gọi người kia lại cũng vô lực.

Màn đêm buông xuống, sương lạnh khiến hắn dường như thanh tỉnh. Nhanh chóng trở lại tẩm cung thay hoàng bào, khoác lên mình y phục hắc sắc, thân ảnh hắc y biến mất dần trong màn đêm thăm thẳm.

Ngoại thành, doanh trại của đại tướng quân bốn phía canh gác vô cùng cẩn mật. Sở dĩ khải hoàn trở về đại tướng quân thống lĩnh thiên binh vạn mã chưa tiến cung lĩnh thưởng cũng bởi còn có việc hoàng thượng giao phó. Hắn đương nhiên nôn nóng muốn về gặp lại ái nhân của hắn. Lần này sẵn tiện có thể xin hoàng thượng ban hôn điều này thực nhất cử lưỡng tiện. SeungHyun nâng chén rượu lên định cạn sạch thì hắc y nhân từ phía ngoài bình thản ngồi xuống bên cạnh khiến hắn cả kinh.

-Không cần ngạc nhiên như thế, hãy coi ta như bằng hữu lâu ngày gặp lại đi. Cùng ta nói chuyện chút.

-Người có chuyện gì sao? Người mang cái bộ dáng này đến tìm ta thực khiến ta có cảm giác người vừa bị các vị phi tần làm cho phát điên.

-Hừ…ngươi cũng không mau thú vài nữ nhân về rồi lúc đó coi có còn cười được nữa không.

-Ta cả đời nay cũng sẽ không thú nữ nhân.

-Ngươi điên sao? Lão tướng quân để cho ngươi như vậy? –Hắn ngửa cổ dốc cả ly rượu vào miệng. Hắn cũng vậy mà SeungRi cũng thế đều không tránh khỏi trên vai gánh vác trọng trách lớn lao. Liệu có thể tự mình quyết định được sao?

-Ta không rõ nhưng ta đã hứa sẽ bảo vệ cậu ta, đời này cũng sẽ không thay đổi.

-Là nam nhân ư? Ngươi điên rồi- Ánh mắt hắn dịu dần, ánh mắt mí đơn nhu hòa đi ít nhiều, không biết rượu đang làm hắn say hay càng khiến hắn tỉnh.

-Điên hay không điên chỉ cần ta muốn, tất cả đều không quan trọng. - SeungHyun bắt đầu gục xuống ngủ thiếp đi. Hắn cũng đứng dậy rời khỏi đó quỉ không biết thần không hay.
.
.
.
SeungRi nhờ dịch dung cuối cùng cũng lừa lấy được lệnh bài. Cậu vốn định chờ hắn để đường đường đường chính chính có thể xin nhưng việc cũng cấp bách hơn nữa để gặp được hắn vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng. SeungRi sau ngày hôm đó vốn nghĩ cũng chẳng thể gặp được hắn nữa, có chút thất vọng bản thân lại không dám thừa nhận.

-DaeSung ngươi nhớ cẩn thận. Doanh trại quân đội đóng quân cũng không phải dễ vào. Nếu bị phát hiện mới đưa ra lệnh bài, ngươi nên nhớ nếu để phát hiện ngươi có lệnh bài trong tay mà đến tai hoàng thượng sẽ gặp rắc rối lớn đó

-Ta biết mà. Ngươi ở lại cẩn thận chút.

-…-SeungRi khe khẽ gật đầu. Nhìn DaeSung đi khuất mới lẳng lặng lui vào trong. Cậu chuẩn bị chu toàn mọi thứ để nếu có chuyện gì vẫn có thể kịp thơi ứng phó.

Hắc y nhân trên cây theo dõi đã lâu có phần mệt mỏi. Nay nhìn DaeSung lén lút ra khỏi cung có phần kì quái. Ánh mắt nheo lại ánh lên tia ác ý dị thường. Thân ảnh thoáng chốc biến mất như chưa từng tồn tại.

-Ngươi chắc chắn chứ?

-Nô tài không thể nhầm được, trời vừa tối cậu ta liền thay đồ rời cung chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám. Hơn nữa nương nương nghĩ xem một quí phí không được sự đồng ý lại dám lén lút ra khỏi cung như thế…

-Ngươi lui đi bản cung tự viết xử trí thế nào. – Park Dara mỉm cười đắc ý. Nàng đứng dậy sai nha đầu thân tín đến Lâm viện xác minh một lần nữa. Việc này nàng ta sao có thể che giấu thái hậu được. Nữ nhân hồng ý không giấu được vẻ tươi cười không màng đêm tối hướng tẩm cung thái hậu vấn an.

SeungRi tựa mình vào tường tránh không để bị phát hiện. Mấy ngày nay cậu đều biết có  người theo dõi hóa ra là người của Lan viện. Đáng ghét ả nữ nhân này lòng dạ thật không khác gì rắn rết. SeungRi cẩn thận quan sát rồi nhanh chóng rời khỏi Lan viện. Về tới phòng mà tâm can rối bời. Nếu chuyện này bị phát giác thì thật hậu quả khôn lường.

-Hoàng thượng Kang chủ tử cầu kiến.

-DaeSung? –Hắn có chút hoài nghi bởi người kia luôn xa cách hắn nay lại tự tìm đến. Nhưng hắn nhanh chóng bị cảm giác vui mừng lấn át. Hắn luôn mong người kia một lần tự nguyện với hắn, chỉ thế thôi cũng đủ khiến tâm tình của hoàng đế lãnh khốc kia đột nhiên dịu lại.

Đêm nay không trăng, chút ánh sáng le lói từ những đèn lồng treo trên cao khiến hắn không đủ để nhìn rõ khuôn mặt người đối diện. JiYong chỉ biết thiếu niên kia vận bạch y, trong đêm tối bạch y như càng tôn thêm làn da trắng ngần. Y phục khiến cậu vừa có cảm giác mong manh vừa cảm thấy khí khái của một nam tử. Hắn thấy người kia không tiến thêm bước nào, bản thân bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Thiếu niên này thật luôn biết cách để hắn phát điên.

-Hoàng thượng, ta mang cho người chút điểm tâm. – SeungRi có phần không được tự nhiên.

-Ngươi đến đây chỉ vì muốn mang điểm tâm tới cho trẫm thôi sao?

-…-Như đứa trẻ bị phát hiện làm việc xấu, SeungRi không dám ngước nhìn hắn. Cậu cúi đầu nhìn xuống khay đựng đồ ăn, cố gắng tìm kiếm một lý do nào đó hợp lý chút nhưng hiện tại bị khí thế bức người của hắn làm cho càng thêm hoang mang.

-Ngươi là muốn gặp trẫm hay là có ý gì? –Hắn tức khắc đã đứng ngay trước mặt SeungRi, gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở của đối phương.

Hắn thực sự bất ngờ khi một miếng bánh hoa quế thơm ngọt chặn ở miệng. Cảm giác vị ngọt dịu tan dần trong khoang miệng. Chưa ai dám làm thế với hắn cũng như hắn chưa từng để cho ai có cơ hội làm như thế. Người trước mặt hắn hình như còn bất ngờ hơn về hành động chính mình vừa làm. SeungRi ngước nhìn hắn, đôi mắt mở to. Trừng phạt cũng được miễn là hôm nay cậu gây được sự chú ý của hắn.

-Điểm tâm rất ngon có muốn nếm thử? –Thanh âm khàn khàn vang vọng trong không gian vắng vẻ, chẳng mấy chốc cả hai đã biến mất hút trong màn đêm.
.
.
.
Hắn đặt SeungRi nằm trên long sàng trực tiếp đem miếng bánh trong miệng đẩy sang SeungRi. Cậu có điểm bất ngờ nhưng không cưỡng lại được nụ hôn bá đạo của hắn. Vị ngọt của bánh quế hoa cùng cảm giác tê dại trong khoang miệng khiến thân thể cậu dần mềm nhũn.

-Thái hậu, Park quí phi xin dừng bước. –Vương công công hoảng sợ chặn trước cửa.

-Ta cần gặp hoàng thượng chuyện này không thể chậm trễ được .

-Hoàng…hoàng thượng đang…

-Tên nô tài nhà ngươi muốn chết? Tránh ra –Thái hậu tức giận gạt tay vương công công tự mình bước vào nội điện.

Vươn tay vén tầng tầng lớp lớp rèm che bước vào bên trong, vừa lúc thấy màn lụa bên cạnh long sàng buông xuống. Chính là JiYong vừa nghe tiếng động dã nhanh tay vận lực cắt đứt sợi dây giữ để màn mỏng rủ xuống che đi thân thể của hắn và SeungRi đang trần trụi quấn lấy nhau.

-Hoàng thượng ta nghe nơi Kang chủ tử tự ý rời khỏi cung. Ngươi xem bản thân còn ở đây làm chuyện bừa bãi. Mau cùng ai gia tới Lâm viện.

Không có tiếng nào phát ra từ phía long sàng, qua lớp màn mỏng lờ mờ thấy được hắn đang mặc lại y phục.

-Kang chủ tử của Lâm viện xuất cung? Ai tận mắt thấy? –Lời thốt ra khiến người ta cảm giác toàn thân lạnh buốt.

-Là người của thần thiếp tình cờ nhìn thấy. Hoàng thượng nếu người không tin có thể cho người đến Lâm viện.

-Kang chủ tử đương nhiên không thể ở Lâm viện được bởi cậu ta đang ở bên trẫm

Hắn chỉnh lại y phục bước xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đang thất sắc của hồng y nữ tử. Thái hậu cũng sững người không nói được lời nào.

-Nếu không phải chuyện hệ trọng vậy thỉnh mẫu hậu hồi cung nghỉ ngơi sớm mai có thế nói. – Hắn không chút nể nang xoay người trở lại giường, thiếu niên kia sớm đã mê man không còn biết ai bên ngoài và chuyện gì đang xảy ra nữa.

Park Dara vội vàng rời đi. Nàng ta bị thái độ của hoàng thượng làm cho sợ hãi. Ngày mai hòang thượng trút giận nàng biết giải thích sao đây. Chuyện này còn kinh động tới thái hậu. Park quí phi cắn chặt môi, nàng chắc chắn phải làm rõ chuyện này. Kang DaeSung  kia xem ra thực đúng là không tầm thường.

Đứng bên giường một hồi lâu, JiYong nếm thử thêm một miếng bánh quế hoa đặt trên bàn. Thực sự hắn vốn dĩ không thích mấy thứ này nhưng hôm nay dùng lại cảm thấy thật một tư vị đặc biệt. Hắn ôn nhu nhìn người đang say ngủ nhịn không dược lén hôn lên đôi môi hơi nhếch.
-----------------------------------------------------------
Cre: ileecouple wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip