Chapter 3: Đừng sợ, tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trong Hỗn trướng sức mạnh bị kiềm chế, lại không muốn dùng quá nhiều sức lực để thu hút quái vật tới nên Hyungseob không cưỡi Albus. Hơn nữa, nếu cậu dùng Albus, thì tên kia phải bay cùng Helio, càng phô trương, dễ gì đi được đến nơi mà không gặp rắc rối. Nghĩ đi nghĩ lại, Hyungseob đề nghị đi bộ, tên tóc đỏ cũng không phản đối. Hắn để Helio lúc này đã hóa nhỏ lại bằng một con chim ưng đậu trên vai rồi dẫn đường.

Thực ra đây cũng không phải là một nơi quá tệ. Mặc dù khung cảnh rất hoang vu, núi đá trùng điệp trải dài vô tận và gió hú không ngừng, nhưng bầu trời phía trên rất đẹp. Không có mặt trời, không có trăng soi sáng, nhưng vô số vì sao điểm xuyết sáng lấp lánh. Bầu trời Aquarius hầu như lúc nào cũng có mây vì mưa rất nhiều, Hyungseob chưa bao giờ được nhìn ngắm vẻ đẹp này của bầu trời.

"Đẹp thật." Hyungseob tự giật mình vì đã nói ra suy nghĩ thành tiếng, len lén nhìn sang người đi bên cạnh, sợ hắn lại trêu chọc.

Nhưng Răng Khểnh chỉ mỉm cười nói, "Ở chỗ tôi ban đêm bầu trời cũng như thế này."

Hyungseob quay đi, tránh ánh mắt hắn. Có thứ gì đó trong đôi mắt màu hổ phách ấy khiến cậu có cảm giác như bị nhìn thấu. Cảm giác như con người bên trong cậu đã được giấu sau một cánh cửa dày khóa chặt, nhưng đôi mắt ấy cứ như tìm được một khe hở trên đó và nhìn thấu tất cả.

Cậu chưa bao giờ là một Vệ binh đáng yêu được mọi người quý mến như Justin, càng không phải là người được nể trọng như Euiwoong, cũng không nhiệt tình thẳng thắn như Jungjung. Cậu thích làm một người lặng thầm ở phía sau họ, lặng lẽ làm tốt phần việc của mình mà không cần ai công nhận. Cũng vừa khéo phù hợp với hình tượng sức mạnh của cậu.

Thấy Hyungseob không nói gì, tên tóc đỏ cũng chẳng bận tâm. "Cậu biết không? Justin và tôi khá hợp nhau. Donghyun và Jungjung ban đầu cũng dè chừng, nhưng về sau thấy tôi và Justin thoải mái thì hai người họ cũng nói chuyện với nhau."

Hyungseob giữ thẳng đầu bước đi, nhưng vẫn chú ý lắng nghe hắn nói.

"Cậu không giống hai người kia, nhưng tôi cũng thích cậu.", hắn tiếp tục.

Lần này thì Hyungseob dừng bước. Lần đầu tiên cậu nghe thấy người khác nói thích cậu. Lại còn là sau khi mới chỉ gặp nhau chưa đến nửa ngày. Tình cảm của bốn anh em cậu rất tốt nhưng đã là anh em bên nhau sớm tối làm gì có ai nói thích nhau cho khách sáo.

"Justin nói khi tuyết rơi rất đẹp. Cậu cho tôi xem được không?" Hắn đề nghị.

Hyungseob quay sang nhìn hắn như thể hắn bị điên.

"Đổi lại tôi sẽ làm cho cậu xem một thứ còn đẹp hơn cả sao trời? Chịu không?"

Hyungseob chắc chắn hắn bị điên thật rồi.

"Lo sẽ dụ đám quái vật đến hả? Một chút như vậy không đủ dụ chúng đâu. Mà kể cả chúng có tới thì tôi ở đây rồi mà, đừng sợ."

Hyungseob nhíu mày. "Ai thèm sợ chứ!"

"Thế là đồng ý rồi nhé?" Răng Khểnh nhếch miệng cười.

Hyungseob có cảm giác vừa bị lừa, suy nghĩ hết nửa ngày xem không biết có nên giết quách tên trước mặt đi cho rảnh nợ không. Nhưng nhìn ánh mắt hắn chờ mong như một con cún con vẫy đuôi xin chủ một miếng thịt làm Hyungseob cuối cùng vẫn mềm lòng mà phất tay lên một cái.

Từ trên bầu trời thăm thẳm ấy, những đốm nhỏ trắng tinh lác đác xuất hiện, nhè nhẹ theo gió đong đưa rơi xuống xung quanh họ. Mắt Răng Khểnh mở lớn và miệng há hốc không nói nên lời. Hắn giơ tay ra hứng một bông tuyết nhưng chưa chạm tới tay đã trở thành một giọt nước trong suốt, rơi tách một cái xuống giữa lòng bàn tay rồi bốc hơi biến mất. Khóe miệng hắn trễ xuống tiếc nuối nhưng ngay lập tức giật mình khi những giọt nước khác rơi xuống người hắn.

Ở bên cạnh, Helio cũng né những giọt mưa tuyết rơi xuống người nó khiến Albus đang sung sướng nằm dài trên nền tuyết, dụi dụi mõm hít hà mùi vị quen thuộc nơi quê nhà bắt đầu lấy trò hất tuyết về phía Helio làm vui. Con chim kêu thất thanh, vội tung cánh né tránh, miệng phun lửa về phía con gấu. Nhìn khung cảnh loạn lạc đó, Răng Khểnh liền ngồi thụp xuống đưa tay ra nền tuyết dưới chân. Chạm tới đâu, tuyết tan ra thành nước tới đó, tạo thành một con suối nhỏ xíu trong vắt. Mắt hắn sáng lên rồi bật cười vui vẻ, tay lại hắt nước về phía hai con vật đang chành chọe nhau kia. Albus cũng không vừa, giơ chân quạt một cái hất cả một đống tuyết lớn lên người Răng Khểnh, khiến mái tóc đỏ kiêu hãnh của hắn ướt rượt. Hắn ngẩn người nhìn những giọt nước nhỏ từ tóc xuống mắt. Mát lạnh và dịu dàng biết bao.

Những giọt trong suốt ấy phản chiếu một bóng hình màu trắng. Hắn ngước mắt nhìn lên và thấy Hyungseob đứng trước mặt, mái tóc đen lấm tấm tuyết trắng, đôi môi hồng mỉm cười nhìn hắn như nhìn một con cún nghịch ngợm mà không nỡ mắng.

"Cậu cười rồi kìa." Hắn nói.

Hyungseob lúng túng quay đi, làm như không nghe thấy những gì hắn nói. Tay lại hất lên một lần nữa, mưa tuyết dừng lại, tuyết trên mặt đất cũng tan dần rồi biến mất. Khung cảnh lại quay trở về một màu âm u như trước. Nhưng gương mặt vừa ngẩn ngơ rồi nhoẻn miệng cười hồn nhiên như một đứa trẻ của hắn lúc nãy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Chết tiệt, hình như tai lại đỏ lên rồi.

Răng Khểnh đi tới chặn trước mặt Hyungseob, miệng vẫn cười hì hì nham nhở. Hyungseob định quay đi chỗ khác nhưng hắn lại chặn lại.

"Cậu định đi đâu? Tới lượt tôi mà."

Răng Khểnh nháy mắt một cái rồi xòe tay ra. Lòng bàn tay hắn có một đốm sáng màu đỏ, dần lớn lên thành màu cam rồi chuyển sang màu vàng.

"Chỉ có vậy mà nói là đẹp hơn sao? Cậu lừa tôi." Hyungseob toan quay lưng muốn đi ra chỗ Albus.

"Khoan đã!"

Hắn nâng bàn tay lên rồi thổi một cái, ánh sáng trên tay biến thành vô số đốm sáng nho nhỏ bay lên. Hyungseob tròn mắt nhìn theo chúng nhẹ nhàng lướt trong không khí. Dường như có sinh khí, chúng bay một vòng quanh Hyungseob rồi mới lan đi khắp nơi, thắp sáng cả một vùng xung quanh hai người. Albus và Helio lại có trò chơi mới, hai đứa đuổi theo những đốm sáng không biết mệt. Hyungseob cũng thử giơ ngón tay ra chạm vào một đốm sáng trước mặt nhưng trước khi cậu chạm tới, nó liền bay đi mất.

"Cẩn thận bỏng tay." Răng Khểnh nói. "Tôi muốn cho cậu xem đom đóm. Nó là một loài côn trùng phát sáng ở Ignius, cái này là sức mạnh của tôi phỏng theo thôi. Nhưng tôi không lừa cậu, đúng không?"

Thấy Hyungseob ngẩng đầu lên trời ngắm những "con đom đóm" bay lượn, lại vô thức mỉm cười. Hóa ra hắn không lừa cậu thật. Hyungseob gật đầu.

Chân vô thức đi theo những đốm sáng dập dờn, Hyungseob không cẩn thận vấp vào một hòn đá trồi cao trên đường, giật mình loạng choạng sắp ngã. Người bên cạnh vội túm lấy cánh tay cậu kéo lại, rồi ngay lập tức bỏ ra, nhưng cũng đủ để Hyungseob đứng vững trở lại.

Cậu nhìn lại cánh tay, nơi Răng Khểnh chạm vào đã biến thành vết bàn tay cháy đen, nổi bần bật trên nền vải trắng. Hắn ta chắp tay sau lưng, làm bộ nghiêm túc nhưng giọng lại cợt nhả.

"Ừm, không cố tình đâu. Hay tôi đền cho cậu áo của tôi nhé?"

Hyungseob xấu hổ, cậu không trả lời, đi liền một mạch về phía trước. Tên tóc đỏ phá lên cười rồi cao giọng í ới gọi đằng sau trêu chọc. Cậu càng bước nhanh hơn, bỏ xa hắn một đoạn dài.

Cắm cúi đi, Hyungseob không để ý rằng xung quanh đã không còn những đốm sáng, ngày càng trở nên tối hơn. Tới khi Hyungseob nhận ra con đường trước mặt hẹp lại, vách đá hai bên dựng đứng cao vút, cậu mới biết mình đã đi vào nơi nguy hiểm.

Răng Khểnh đuổi kịp cậu, hắn cười bất lực. "Sao? Nhận ra rồi hả? Muốn cảnh báo cậu mà cậu càng chạy nhanh hơn."

"Nhưng cũng đâu còn đường nào khác nữa đâu." Hyungseob cự nự.

Răng Khểnh cười nhạt rồi tiến lên đi phía trước cậu. Hyungseob cũng ngoan ngoãn theo sau. Ở đây hắn có kinh nghiệm hơn, cậu cũng nên thức thời.

Đi được vài bước, có tiếng đá rơi từ trên cao xuống. Hyungseob ngước lên và thấy từ trên vách núi xuất hiện rất nhiều bóng đen. Bóng tối cũng vùn vụt kéo đến. Trong chớp mắt, Hyungseob không thể nhìn thấy gì trước mắt nữa. Cậu lập tức hóa ra kiếm băng để thủ thế, sống lưng cũng lạnh toát.

Trong bóng tối mông lung ấy, hơi nóng bỏng rát xuất hiện bên tai cậu, thì thầm, "Đừng sợ, tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip