~~~~~~
Chapter 6: "You come to my room and wake me up at 4am, to cuddle?"
- "Cậu đến phòng tôi và gọi tôi dậy lúc 4 giờ sáng, chỉ để ôm ấp?"
Sau đó Yamaguchi đã trêu chọc anh về sự thay đổi trong mối quan hệ của họ, và anh đã phải cực kì đề phòng đến mức anh không can hệ bất cứ thứ gì liên quan tới Hinata đến khi học kì kết thúc. Theo một cách nào đó, nó khá là khó. Như Yachi từng nói, anh sẽ vui hơn nếu hai người hẹn hò, nhưng nó không phải do anh đã tìm ra cách đáp lại sự thả thính vô tội vạ của Hinata.
Tsukishima và Hinata cởi giày khi bước vào căn hộ. Tsukishima vui vì họ đã đợi đến cuối tuần để xem bộ phim này, chứ không phải học hành. Giờ đã là một giờ sáng và mặc dù Hinata là kiểu người thích ban ngày nhưng anh thì không.
"Tôi đi ngủ đây" Tsukishima nói, ngáp một cái. "Ngủ ngon"
Hinata lưỡng lự một lúc rồi nói: "Không có nụ hôn chúc ngủ ngon sao?"
Nó không phải là một câu nói thông minh.
"Ngủ ngon" Tsukishima lặp lại và đóng cửa phòng tắm sau anh. Anh đánh răng và rút lui về phòng mình, rũ chăn và chui vào.
Có vẻ như lúc Tsukishima vừa nhắm mắt thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Có một khoảng dừng trước khi tiếng gõ tiếp tục vang lên, lâu hơn và mạnh hơn.
"Tsukishima!" Hinata thì thầm đầy khẩn trương phía bên kia cánh cửa. "Là tớ, Hinata." Tsukishima đảo mắt. Tất nhiên đó là cậu, chỉ có hai người họ sống ở đây.
"Cậu muốn gì?" anh hỏi, giọng líu nhíu, đầy sự mệt mỏi.
"Tớ vào được chứ?"
"Được rồi," anh trả lời. Hinata mở cửa và Tsukishima định bật đèn thì Hinata cản lại.
"Không, không sao đâu..." Hinata lo lắng bước tới giường anh. "Bộ phim thật đáng sợ nhỉ?"
"Không hẳn... nó chẳng có ý nghĩa gì."
"Hứ! Tất nhiên là cậu nói như thế được!"
"Tại sao cậu lại gọi tôi dậy?" Anh càu nhàu.
Hinata quăng mình bên cạnh giường. "Tớ ngủ với cậu được không?"
"Gì cơ?"
"Tớ sợ."
"Không, về phòng của cậu đi. Mặt trời sắp mọc rồi mà, chắc khoảng hai tiếng nữa."
"Tsukishima!" Hinata rên rỉ.
Tsukishima lầm bầm, nhưng anh vẫn nhích sang, đủ chỗ cho hai người trên chiếc giường nhỏ này. Mặc dù tối nhưng anh vẫn có thể thấy Hinata mỉm cười trước khi nằm xuống cạnh anh. Tsukishima nghĩ hẳn là mọi thứ đã kết thúc rồi, quay sang bên và nhắm mắt. Giấc ngủ bao bọc anh như một cái chăn ấm, nhưng Hinata ở bên lại ngọ nguậy, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng kéo chăn khỏi anh.
"Cậu có thể nằm yên được không?"
"Tớ không thể. Tớ cảm thấy như sắp nổ tung. Như bà ma cô kia sắp nắm lấy chân tớ, kéo đi và giết tớ."
"Sao cậu vẫn chết cáy như thế mặc dù đã trưởng thành rồi vậy?"
"Tớ không sợ, bộ phim đó thật sự đáng sợ!"
Tsukishima quay lại. Anh thấy hơi bối rối khi thấy mũi họ chỉ cách nhau vài centi, nhưng sự khó chịu với ý kiến của Hinata đã lấn át nó.
"Đầu tiên, tại sao họ lại ở trong căn nhà đó? Họ có thể rời đi mà. Nó thậm chí còn giống như họ vừa mới chuyển vào hoặc con ma đó ngăn họ rời đi."
"À, ừ, nhưng..."
"Hơn nữa..."
"Tsukishima! Tớ vẫn sẽ sợ kể cả cậu giải thích nó."
Tsukishima cảm thấy có chút tội lỗi khi nhìn khuôn mặt bối rối của cậu.
"Vậy làm thế nào để giúp cậu tốt hơn?"
"... cậu có thể ôm tớ." Tsukishima lúc đầu nghĩ rằng Hinata đang đùa và chế giễu ngay lập tức, Hinata phẫn nộ nói: "Nghiêm túc đó."
"Cậu đến phòng tôi và gọi tôi dậy lúc 4 giờ sáng, chỉ để ôm ấp?"
"Tớ thực sự rất sợ mà."
Họ nhìn nhau chằm chằm một lúc trước khi Tsukishima gập người và quay mặt lại.
"Vậy thì quay lại đây."
Hinata gật đầu mạnh đến nỗi anh khựng người một lúc. Nhìn chằm chằm vào sau gáy của cậu, khiến Tsukishima thấy bối rối, nhưng anh vẫn tiến lại gần hơn và cánh tay ngập ngừng vòng qua eo cậu. Anh ngập ngừng để tay mình ở đó một lúc rồi nhận ra khoảng cách kì lạ giữa họ. Sau khi đã không còn bối rối, anh lại gần hơn và kéo Hinata lại để cơ thể họ sát nhau hơn.
Nó khá thoải mái đến ngạc nhiên. Hinata ấm áp đến nỗi đối nghịch hẳn với cảm giác từ bất kì cái chăn điện nào anh từng dùng.
"Cái này có phải là cậu đã "đổ" tớ không?" Hinata đùa cợt hỏi.
"Tôi sẽ đá cậu xuống giường đấy."
Chỉ có điều là anh không làm vậy. Anh ngủ thiếp đi đầy ấm áp và nó bọc lấy anh đầy thoải mái và đó là cách anh tỉnh dậy.
Tsukishima chắc chắn sẽ không lặp lại điều này cho đến cuối học kì.
~~~~~~
Àn nhon. Chào các chế. Đã hơn một năm tui mới cập nhật bộ này rồi nhỉ. Các chế còn nhớ tui chứ? Chả là nhóm dịch của tui tạm dừng hoạt động nên tui mới quay về đây. Các bạn được nghỉ tránh dịch có vui không? Tui thì sắp chết mốc ở nhà rồi. Có thể từ dịp này, tui sẽ cố gắng chăm chỉ cập nhật bộ này nhiều hơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ._Xaki_Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip