Hq Tsukihina Transfic Collection In Orbit 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Name: In Orbit- Trong quỹ đạo

Author: ayebibs

Source: AO3  

Permission: Đã có sự cho phép của tác giả ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) Các bạn hãy ủng hộ bạn ấy ở link dưới phần liên kết ngoài nhé

Translate by Lucky aka Xaki

Note: Đây tập series đầu tiên mị trans đó. Đa phần là do mị khá ngại phải trans nhiều nên thường nhằm vào các oneshot. Nhưng lần này do quá ư là đáng yêu nên mị quyết định xực luôn.

Note's: Mỗi chap cũng không dài lắm, 8 tập hơn 8000 từ. 

Cũng không dài lắm nhỉ (๑•̀ㅂ•́)و✧

Cố lên Xaki. U can do it!!!! (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Warring: Không sát nghĩa. Mị nên hạ nó không nhỉ??? Treo nhiều rồi mệt lắm.

~~~~~

Chapter 1: "I loved you."- "Tôi đã từng yêu cậu"

Đã gần hai tiếng đồng hồ từ lúc Tsukishima đến quán rượu, và thực sự, anh hoàn toàn không chắc tại sao anh lại ở đây. Hay đúng hơn, anh không chắc tại sao mình vẫn còn ở đây. Anh biết lí do sao anh đến và cái lí do đó không ở đây.

Nó không như những gì người khác có thể nghĩ, là bởi Yamaguchi hay Yachi. Là bởi sự tin tưởng khi giao phó, họ đã năn nỉ anh đi, rất nhiều đến nỗi anh có thể dùng nó để che đi cái lí do thực kia và khi Tanaka quàng vai anh và luyên thuyên về sự vắng mặt thường xuyên của anh trong các buổi họp mặt hàng tháng.

Đội bóng chuyền Karasuno vẫn giữ liên lạc thường xuyên một cách đáng ngạc nhiên từ khi trận chung kết của hội năm ba hồi trung học và họ thường xuyên tụ tập đàn đúm để ăn tối và uống rượu. Tsukishima thường ít khi góp mặt, cho dù anh không phản đối vụ giữ liên lạc. Anh vẫn thân thiết với Yamaguchi và Yachi... nhưng nó khá dễ khi đó là bạn cùng phòng. Thi thoảng anh sẽ ra ngoài uống nước buôn chuyện với Asahi, Daichi, Sugawara và Ennoshita, họ thường xuyên tới kiểm tra đột xuất, có lẽ đó đã là thói quen khi anh từng là đội trưởng.

Những người khác thì anh khá kiệm lời, thường là một tin nhắn hơn. Họ không hoàn toàn chia cách, nó hơn hẳn chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật ngẫu nhiên nào đó trên Facebook mỗi năm. Không, đó là chỉ với những người anh em họ mà anh chỉ gặp một lần. 

Ít nhất hầu hết trong số họ. Có một người mà anh không nói chuyện lâu rồi. Anh muốn nói họ tự nhiên trôi đi đâu đó, nhưng anh biết đó là do nó đã hằn in trong tâm trí anh. Rằng anh đã biến thành một bức tường gạch và thật khó để nói chuyện với một bức tường khác.

Tsukishima nốc xong cốc thứ tư và nó khiến anh nhận một cái đập lưng đau đớn sau lưng của Nishinoya.

"Gì đây? Hôm nay thả phanh hửm, Tsukishima?" Nishinoya đã cao hơn nửa inch* từ hồi trung học, nhưng ảnh vẫn để cái kiểu tóc kì quặc (nhưng cute) đó.

Đó là lúc bồi bàn đã đặt cốc thứ năm xuống trước mặt anh và cánh cửa quán rượu mở ra và cậu bước vào.

Thật là lố bịch khi anh nghĩ khi Hinata bước vào cậu đã hơi nghiêng nghiêng đầu bật cười và xô ào cái vào người Kageyama. Đáng nhẽ anh không nên nhìn theo Hinata, người dường như đang tỏa ánh hào quang ấm áp, nhưng đôi mắt anh vẫn dõi theo cậu đến khi cậu tiến lại gần bàn. Họ đã trao đổi ánh mắt trước cả những người còn lại.

"Này, này! Bộ vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp không biết nhìn giờ hởm? Bữa tiệc đã bắt đầu từ hai tiếng trước rồi đó!"

"Huấn luyện viên giữ tụi này lại rất lâu và sau đó không thể xuất hiện với bộ dạng đầy mồ hôi được." Hinata nói khi ngồi xuống đầu kia của chiếc bàn.

Tsukishima thấy người mình dường như đang nóng lên và bồn chồn hơn cả, mặc dù anh có thể đổ lỗi cho cốc Tequila** vừa nãy, anh biết bởi vì anh muốn nói gì đó.

Dường như nó sẽ không xảy ra sớm thôi. Hinata đang bận tâm với những câu chuyện khác và Sugawara và Daichi liên tục hỏi về chuyện học hành của cậu. Anh có thể thấy đôi mắt của Hinata thi thoảng hướng về phía anh, nhìn anh trong vài khoảnh khắc đến khi Tanaka và Nishinoya lấy sự chú ý của cậu.

Nhưng khi màn đêm và làn sương đêm mỏng đã buông xuống. Asahi nói rằng mình phải làm việc vào sáng mai và kèm theo đó là một cái ngáp dài. Sau đó Daichi cũng nói phải gặp bạn trai*** và Kiyoko nói cô phải học cho một bài kiểm tra sắp tới.

Trước khi anh nhận ra mọi thứ thì anh đã đứng cạnh Hinata ngoài quán rượu, vẫy tay chào Tanaka, người đang cõng Nishinoya đang ngủ ngon lành trên lưng.

Sau đó, chỉ còn anh và Hinata đứng bên vỉa hè.

"Vậy..." Hinata bắt đầu trước, "đã một thời gian rồi nhỉ.'

"Ừ..."

"Cậu chưa bao giờ gọi cho tớ," cậu nói khẽ

Tsukishima bình thường sẽ phản bác lại, nhưng có lẽ bởi vì anh hơi say, anh chỉ lườm một cái. Nó có vẻ khiến Hinata hơi ngạc nhiên.

"Cái gì?" Anh hỏi.

"Cậu không nghĩ nó không công bằng sao?"

Hinata cho tay vào túi áo, hơi run một chút và quay ra chỗ khác "Điều đó nghĩa là sao?"

Anh có thể cảm thấy phần nào đó trong anh đã tỉnh táo, gào thét với nội tâm, đấu tranh để cố giữ im lặng. Nhưng không may rồi, phần còn lại thì vẫn say.

"Chúng ta sẽ nói gì khi tôi gọi cho cậu?" Anh hỏi. "Chúng ta có thể bơ đi vụ tôi hôn cậu, nhưng tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều đó mà không cần nói chuyện."

Anh muốn nghĩ rằng anh nói những câu từ đó với độ muối trung bình được. Anh nghĩ nếu mình nói nữa sẽ càng thu hút thêm sự chú ý hơn.

Hinata ngước nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên.

"Đó là tất cả những gì cậu giận à? Suốt một năm rưỡi qua?"

Tsukishima nhìn cậu một cách hoang mang, cậu ấy đã nghĩ gì về điều này? Anh sẽ không cảm thấy đắng như vậy nếu Hinata nhắc đến nó một lần nữa. Ngay cả khi cậu đã từ chối anh, nhưng nó thật tuyệt nếu được được đáp lại.

"Tớ không biết đó là một nụ hôn thật đấy!" Hinata điềm nhiên nói.

"Sao cậu lại không biết?"

"Đó là bữa tiệc chia tay cậu đi du học mà!" Hinata nói. "Tớ đã nghĩ là cậu say!"

Không, anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Không phải bây giờ, nhưng sau đó.

"Chà, tôi đã không say." Tsukishima lầm bầm. Sự im lặng bao trùm lấy họ và đột nhiên tâm trí anh buộc anh phải nói điều gì đó. "Tôi đã từng yêu cậu" Anh đã nói lắp "Tôi" và giọng anh hơi gượng vào cuối từ "đã từng yêu", như là không thể xấu hổ được hơn.

Hàm Hinata rớt xuống và mặt cậu đỏ bừng như thể Tsukishima đã hầm nó trong sự xấu hổ.

"Chết tiệt" Tsukishima chửi thề. "Thôi kệ đi." Anh lắc đầu. "Nó không còn quan trọng nữa rồi, gặp lại sau." Anh rời đi, dù sao họ không nên có cuộc trò chuyện này lúc ở giữa đường.

"Không!" Tay Hinata từ túi áo rút ra đã giữ tay áo anh. "Đừng đi mà." Tsukishima dừng lại nhìn lại cậu trong khi Hinata đang lắp bắp. "C... Cậu nói cậu 'đã từng yêu tớ'. V...vậy giờ cậu cảm thấy như thế nào về tớ?"

Tsukishima mặt đỏ lựng và lấy tay che mặt, cảm nhận được hơi nóng từ má. "Chúng ta không nên có cuộc trò chuyện này khi tôi đang say."

Và Hinata nở nụ cười trước khi cười lớn và dựa trán mình vào ngực Tsukishima.

"Được rồi." cậu nói, nhìn lên vào nắm lấy tay anh, "Vậy đi ăn cái gì đó và làm cậu tỉnh rượu đi."

Và tất cả những gì Tsukishima có thể làm là chớp mắt và theo cậu xuống phố.

_____

Khi Tsukishima tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, anh không thể nhớ được bất cứ điều gì về quá trình giải rượu. Nó cũng chẳng mấy quan trọng vì bất cứ thứ gì từng gây sự nôn nao cho anh trước đó chả so sánh gì cảm xúc khi anh tỉnh dậy và thấy mình đang trong phòng ngủ của Hinata. Nằm cuộn tròn, mái tóc cù cù quanh cổ anh, Hinata đang ngủ một cách yên bình bên cạnh.

Câu "Tôi đã từng yêu cậu" vang vọng trong tâm trí anh với tất cả những cảm xúc thuần khiết mà anh đã nói lần cuối khi ở trước quán rượu. Anh hy vọng mình sẽ thấy xấu hổ hay gì đó, nhưng khi nhận thấy Hinata đang động đậy và từ từ mở mắt, một nụ cười nhỏ hiện ra trên gương mặt cậu khi mắt họ gặp nhau.

Và Tsukishima không còn thấy xấu hổ bởi những lời nói đó nữa

_End_

~~~~~~

*Inch= 2,54cm lololol. Nghĩa là ảnh cao thêm có hơn 1cm :3 Noya-san à, anh rất tốt nhưng em rất tiếc cho anh.

** Tequila: một loại rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của Mexico.

***Theo mị điều tra thì bạn au có viết một fic về Kuroo x Daichi. Ai mà biết được. Có thể đó chứ. Mọi người nghĩ là ai :3

Vậy là xong chapter 1 rồi. Tự hào ghê. Mong mọi người sẽ đón nhận series này.

_Lucky aka Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip