When we were 20 years old

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm ta hai mươi, tớ đã thấu hiểu được con tim mình.

Khi lên đại học, khoảng thời gian hai người gặp mặt đã không còn nhiều nhưng trước nữa, thay vào đó là thời gian để tập trung vào học hành. Mặc dù cùng chung trường nghệ thuật nhưng Woojin thuộc ngành âm nhạc còn Jihoon lại thuộc ngành mỹ thuật, do lịch học hai bên thường khác nhau nên điều đó càng tạo nên sự khoảng cách giữa anh và cậu nhiều hơn. Vì vậy, Woojin cảm thấy nhớ Jihoon lắm, nhớ da diết giọng nói ngọt ngào và con người đáng yêu của cậu.

Giữa màn đêm tĩnh mịch cùng với tiếng gió lạnh mùa đông ríu rít qua từng nhánh cây trơ trụi, khu phố giờ đây mang đến cho ta một bầu không khí yên bình đến kì lạ. Hiện tại chỉ còn duy nhất một ánh sáng nhỏ nhoi mờ ảo hiện lên từ một ngôi nhà giữa khu phố. Jihoon lúc này đang vùi đầu trong màn hình máy tính cùng với những tệp tài liệu dày chồng chất lên nhau bao vậy xung quanh mặt bàn, căn phòng tối mịt giờ đây chỉ còn một ánh vàng huyền ảo từ đèn học được sói rọi. Tựa như ở một thế giới riêng biệt, Jihoon đều bị đắm chìm giữa hàng nghìn con chữ đang hiện lên trước mắt.

Bỗng nhiên một vật gì đó từ ngoài khung cửa sổ bay vào và hạ xuống thẳng đỉnh đầu cậu, khiến cậu đang tập trung làm bài cũng phải tỉnh dậy. Jihoon nhăn nhó mặt, khẽ kêu lên một tiếng, quay đi quay lại để xem kẻ nào đã dám trêu chọc cậu vào khung giờ này. Ánh mắt bỗng chạm đến vật đang lăn dưới sàn, đôi đồng tử cậu mở to tròn, trong đầu tự hỏi đấy là ống bơ mà?! Theo phản xạ, Jihoon quay mặt sang bên cạnh nơi có khung cửa sổ của nhà mình. Hình ảnh Park WooJin đang khoanh tay dựa vào khung cửa ở bên đối diện hiện lên trước mắt. Mặt anh có chút khó chịu, như đã mất kiên nhẫn để chờ đợi cậu.

Jihoon ngơ ngác nhìn Woojin một hồi rồi mới hiểu ra việc cần làm, liền bối rối cầm ống bơ lên, ghé gần miệng của mình. Giọng nói khàn đặc cất lên:

"Park Thỏ đây..."

Giọng nói từ bên kia ngay sau đó tức giận đáp lại:

"Yah Park Jihoon! Đã nửa đêm rồi đó, bộ cậu không biết đường mà đi ngủ hả?? Nghe giọng của cậu kìa, khó nghe quá đi!"

Jihoon đơ mặt, chớp chớp đôi mắt ngây ngốc nhìn. Sau đó cậu bĩu môi, lớn tiếng nói lại:

"Tớ làm gì thì kệ chứ! Cậu nhìn cậu xem giờ đã ngủ chưa mà đòi dạy đời người khác??"

Hai bên gò má của Woojin chợt ủng hồng, vế sau lời nói của cậu như rằng đã nói trúng tim đen cùa mình.

Mọi chuyện là thế này, lẽ ra Woojin nhà ta đã đắp chăn chuẩn bị đi ngủ rồi. Nhưng trớ trêu làm sao, mỗi khi anh nhắm nghiền đôi mắt lại thì nụ cười rạng rỡ của cậu lại hiện lên trước mắt. Vì thế anh đây mới không thể chợp mắt nổi sau vài tiếng tâm tư trên giường, ai ngờ vừa mới ngồi dậy thì vô tình nhìn thấy hình ảnh cậu vẫn đang cặm cụi ngồi trên bàn học, tiếng cạch cạch từ bàn phím máy tính cứ thế vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh vào nửa đêm. Không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của bạn mình, nhỡ Jihoon lại lăn ra ốm thì anh phải làm sao đây. Suy nghĩ vừa dứt, Woojin liền lôi vật liên lạc hồi nhỏ của hai đứa ra mà ném một bên ống bơ cho cậu định nhắc nhở, nhưng ai ngờ bị bên kia cằn nhằn lại mình.

Sau một hồi chỉ nhận được sự tĩnh lặng từ phía đối phương, cuối cùng Woojin cũng trả lời, giọng nói có chút lắp bắp và vội vàng:

"T-Tớ chỉ muốn nói là ngủ đi...sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và sức khoẻ..."

"Haizz...hạn nộp thuyết trình sắp đến rồi. Tớ còn chưa hoàn thành xong được nửa phần..."

Jihoon khẽ thở dài, lộ ra sự mệt mỏi trong ánh mắt của mình. Cho đến bây giờ anh mới để ý rằng, từ khi khoảng thời gian gặp mặt bị hạn chế, sắc mặt của Jihoon đã trở nên xanh xao từ khi nào, không còn đôi má mũm mĩm mà anh thích như trước, dưới mắt cậu còn hiện lên quầng thâm do thiếu ngủ và giọng nói ngọt ngào ngày đó giờ lại trở nên khàn đặc khó nghe thế này. Anh có chút lo lắng cho người bạn của mình, sợ rằng không còn được sở hữu một con thỏ mũm mĩm nữa. Vì thế anh liền mỉm cười với cậu, ôn nhu nói:

"Thôi ngủ đi. Mai tớ sẽ giúp."

Woojin trộm nhìn nhà bên đối diện, thấy hành động phấn khích và gật đầu lia lịa vô cùng dễ thương của cậu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõng đi dường nào.


-

Ngày hôm sau kéo đến, theo như lời hứa, Jihoon đến nhà anh sau khi kết thúc ca học trên trường. Cậu nhấn chuông, từng âm thanh bắt đầu ngân dài bên trong căn nhà. Chỉ vài tích tắc sau, một con người cao gầy với khuôn mặt đỏ bừng, miệng thở dốc đã đứng trước mặt cậu, khiến Jihoon không khỏi hoảng sợ đến xanh mặt.

"Vào đi."

Woojin nhếch môi cười, lưng dựa vào thành cửa tạo nên một hình dáng cool ngầu, tựa như con người thảm hại ban nãy chưa bao giờ xuất hiện.

"Ừ ..."

Suốt khoảng thời gian ấy, Woojin dồn tâm huyết vào bài thuyết trình này rất nhiều, mười ngón tay hoạt động linh hoạt không ngừng nghỉ. Jihoon há hốc miệng khi thấy từng chuyển động trên bàn tay anh di chuyển nhanh đến một cách máy móc, ngoài ra cậu còn không khỏi cảm thán và ghen tị rằng sao mình lại có một thằng bạn tài giỏi như thế. Mặc dù học ngành âm nhạc nhưng trên lý thuyết, kiến thức của anh về mĩ thuật cũng ổn lắm nha.

Thời gian thoáng chốc trôi đi, ngoài trời giờ đây đã ngả sang một màu đỏ rực như hòn lửa lặn xuống mặt đất. Ánh tà hôn xuyên qua tấm rèn cửa sổ soi rọi bên trong căn phòng đơn sơ giản dị của anh. Sau khi hoàn thành xong bài thuyết trình, Woojin ngồi thẳng dậy vươn vai trong mệt mỏi. Anh dồn tâm huyết vào trong sản phẩm này đến nỗi dường như không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh thế nào. Cảm thấy bầu không khí bên trong căn phòng yên tĩnh đến kì lạ, lúc này anh chợt nhớ ra sự xuất hiện của con thỏ ngồi bên cạnh mình, ai ngờ vừa quay đầu sang thì đã bắt gặp cậu đã say sưa ngủ ngon lành từ bao giờ.

Woojin bật cười nhẹ, chẳng hiểu sao mọi thứ trên cơ thể anh lúc này lại tập trung hết lên người cậu như thế. Ánh hoàng hôn đỏ rực từ ngoài khung cửa sổ mỏng manh chiếu trên làn da làm lộ rõ khuôn mặt nhu hoà của cậu. Jihoon ngủ với tư thế đầu gục xuống mặt bàn, vài sợi tóc mềm mại trước trán xoã xuống nhưng vẫn không che khuất đi hai hàng mi cong dài.

Mỗi lúc ngắm trộm con người này khi say giấc như thế, Woojin không khỏi chìm đắm trong vẻ đẹp đơn thuần mang lại cảm giác bình yên này. Anh có thể cảm thấy trái tim mình đang đập loạn và cơ thể cứ thế nóng dần lên. Từng hơi thở khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Woojin nuốt ực một tiếng, không kìm được liền đưa tay vén những sợi tóc hơi dài của cậu qua vành tai, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt, rồi dừng lại ở bờ môi.

Woojin mơ màng nhìn cánh môi mềm mại mà ngón tay mình đang cảm nhận ấy, tâm trí lúc này chỉ còn một mảng đen tối mịt, anh không thể suy nghĩ cũng như kiểm soát hành động của bản thân.

Trong phút chốc, Woojin cúi thấp đầu xuống, đặt trên môi cậu là một nụ hôn, nhẹ nhàng và lướt qua nhanh như một cơn gió. Anh có thể cảm nhận hơi ấm ấy đang phủ lên bờ môi mình, đôi mắt chậm dãi nhắm nghiền lại, lòng dần trở nên nặng trĩu và hồi hộp đến nghẹn thở.

Cốc cốc

Bỗng một tiếng gõ cửa chợt vang lên từng đợt, vô tình phá tan khoảng khắc ngọt ngào hiếm có. Woojin nhanh chóng rời môi cậu và ngồi thẳng dậy, bình tĩnh lên tiếng:

"Vào đi ạ."

Cánh cửa được mở ra, mẹ Woojin bước vào với một chiếc khay được đặt hai cốc sữa và một đĩa bánh. Bà mỉm cười hiền hậu, dịu dàng nói:

"Hai đứa học có mệt không? Mẹ mang đồ ăn cho hai đứa nè."

Woojin nở một nụ cười tinh nghịch và cảm ơn mẹ ríu rít, như rằng khoảng khắc ban nãy tựa chưa từng xảy ra. Sau đó anh quay sang nhìn người bạn vẫn ngủ ngon lành bên cạnh, chợt nhận ra khoé môi Jihoon đã có một dòng chất lỏng trong suốt, không kìm được liền bật cười phá lên, tay theo thói quen lay lay vai cậu.

"Này Park Jihoon! Haha...nhìn cậu xem, ngủ gật đến chảy nước miếng kìa."

Jihoon vì tiếng cười lớn của cậu bạn cũng ngồi phắt dậy, lơ mơ ngó nhìn xung quanh như không biết điều gì đang xảy ra. Rồi cậu cảm thấy khoé môi mình hơi âm ấm, theo phản xạ liền đưa tay lên chạm. Trong tích tắc, cả thế giới của Jihoon tựa như sụt đổ, cậu vội vàng lau đi nước miếng, phiến má không khỏi đỏ bừng, trong lòng cảm thấy uất ức vô cùng vì tiếng cười chế giễu của anh cứ vang vẳng bên tai. Không kìm được sự xấu hổ nhục nhã và cơn tức giận, Jihoon nghiến chặt răng, hét toáng lên:

"Park Woojin, cậu im miệng ngay cho tôi!!!!"


-Continue

-16/11/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip