160.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sunmi hôn mê đã ba ngày trời, và cũng đã ba ngày Jisoo chỉ lặng câm nhốt mình trong căn phòng khoá trái cửa. Nó đã quen dần với bóng tối, cũng chẳng còn thiết tha phân biệt ngày hay đêm. Mọi thứ ban đầu là những âm thanh đổ vỡ đầy kích động, là những tiếng khóc nức nở nghèn nghẹn trong cuống họng rồi dần dần hóa thành khoảng lặng kéo dài. Junhoe và Jinhwan đã từ bỏ việc gọi cửa, chỉ đến khi đêm về mới lén dùng chìa khóa dự phòng kiểm tra, để rồi bắt gặp một thân hình co quắp như hài nhi trong bụng mẹ nằm ở góc trong cùng của tủ quần áo.

Kim Jisoo chưa bao giờ như thế, kể cả khi nó phải nghỉ học một thời gian dài trước khi chuyển trường vì chuyện không hay trước đây.

Kim Jisoo chưa từng như thế, lần lượt mất đi những thứ quá đỗi quan trọng với mình chỉ trong một thời gian ngắn ngủi biết chừng nào.

Cạch.

Cánh cửa phòng đột ngột hé mở, mang theo thứ ánh sáng gay gắt tràn vào trong căn phòng tối tăm, bừa bộn. Có vẻ như những người bên ngoài đã dần mất kiên nhẫn, khi Jisoo liên tục bỏ ăn, chỉ ngồi thu lu một xó rồi rơi nước mắt.

"Sunmi tỉnh chưa?"

Đó luôn là câu hỏi đầu tiên Jisoo đưa ra khi phát hiện có người trong phòng. Nó hy vọng và chờ đợi, nhưng rồi sự im lặng thường trực chẳng khác nào một đáp án quá đỗi xót xa. Sunmi vẫn chưa tỉnh dậy, chẳng ai biết cô gái ấy sẽ ngủ đến bao giờ, và mỗi khi nghĩ về điều đó, trái tim Jisoo lại muôn phần nhức nhối.

"Chị ích kỷ quá đúng không, Junhoe?"

Jisoo ngửa đầu nhìn lên trần nhà, dẫu cho trước mắt nó lúc này chỉ là là những vầng sáng lờ mờ và nhòe nhoẹt. Nó đã khóc suốt ba ngày trời, khóc tới tận khi chìm vào giấc ngủ, để giờ hai mắt sưng to, chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Mark đã bảo chị đừng thân thiết với Sunmi, đừng tạo cơ hội làm tổn thương cậu ấy thêm nữa, nhưng chỉ vì sợ bị bỏ lại, chị đã không hề bận tâm đến lời khẩn cầu ấy..."

Jisoo biết chứ, rằng mình muôn đời vẫn là một đứa con gái tham lam. Nó không hề bị bỏ lại một mình như lời những gì mình nói, vậy mà nó vẫn muốn giữ lấy thêm một người, rồi lại một người ở lại bên mình. Nó còn Junhoe, nó còn hội của Jiwon, thậm chí còn cả Taehyung nữa, nhưng Sunmi thì chỉ có một mình nó thôi, vậy mà sau cùng, nó đã làm gì với người thật tâm xem mình là bạn?

"Chị không những tham lam, chị còn hèn nhát nữa. Chị luôn muốn giữ Chaeyoung lại, nhưng rồi lại sợ mình tiếp tục lãng quên, tiếp tục vô tâm với cậu ấy."

Jisoo biết cả chứ, rằng những dòng chữ chửi rủa được viết trên bàn học nó, Chaeyoung đều lặng lẽ ngồi xóa đi. Jisoo biết chứ, rằng những đồ dùng của nó bị người ta vứt bỏ, cũng chính Chaeyoung chạy theo nhặt về. Jisoo biết chứ, rằng khi hội con trai lớp khác định ném bóng vào nó, lại là Chaeyoung chạy ra níu tay Jackson kể lại. Chaeyoung tốt quá, tốt đến mức làm nó càng thêm nguyền rủa sự tồi tệ của chính mình.

Chắc hẳn, Jisoo đã nghĩ đơn giản quá rồi. Giữ người này lại, đẩy người kia đi, nhưng rồi cho đến cuối cùng vẫn là mất hết. Thứ nó có thể giữ lại, chỉ còn là cô đơn và cay đắng cho chính mình.

"Junhoe ơi, giờ trong mắt mọi người chị chẳng khác gì rác rưởi. Chị hủy hoại cuộc đời người khác, chị lừa dối tất cả, và giờ chị cướp cả người yêu của bạn thân nữa. Chị không đáng sống, chị không đáng nhìn mặt ai cả, chị đã từng có suy nghĩ nếu Sunmi không tỉnh lại, nhất định chị sẽ đi theo cậu ấy. Nhưng mà... nhưng mà... chị nhớ Jackson, chị muốn gặp Jackson, một lần thôi cũng được. Em đưa chị đi gặp Jackson được không?"

Jisoo bám lấy cánh cửa tủ, men theo đó mà tìm cách đứng dậy. Nó đã nghĩ đến cái chết, quá nhiều lần, nhưng rồi so với việc giải thoát cho bản thân hoặc tiếp tục sống trong đau đớn, nó vẫn bằng lòng đánh đổi chỉ để gặp Jackson thêm một lần nữa. Gã con trai đó nó chưa hề chấp nhận buông tay, cớ sao giờ chỉ vì nhục nhã mà bằng lòng trả tự do cho hắn được?

Jisoo vẫn khó nhọc lê từng bước chân trần trên sàn nhà vương vãi biết bao sách báo và quần áo, cùng với đó là đôi mắt sưng húp, chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì hiện ra trước mặt. Nếu  thấy nó trong bộ dạng này, ắt hẳn Jackson sẽ chạy mất dép thôi, vậy thì phải dùng bao nhiêu lớp trang điểm mới che đậy nổi gương mặt hốc hác này cơ chứ?

"Đi đâu nữa, anh ở đây với em rồi mà."

Cái níu tay thật chặt khiến cả người Jisoo đâm sầm vào lồng ngực người đối diện. Nó đứng im, khối não chậm chạp tiếp nhận từng chút, từng chút một thông tin, để rồi khi mùi mồ hôi mằn mặn pha lẫn với nước xả vải quen thuộc xộc vào trong khoang mũi, Jisoo bỗng cảm nhận hốc mắt mình cay xé.

"Chồng..."

---------

lisa

chap này ngáo quạ

tớ có ác không?

tớ có ác không?

tớ hỏi thật là tớ có ác không?

có ác không :)))))))))

/ảnh mang tính doạ rồ/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip